abstract
| - Từng đợt sóng biển xô bờ cát. Yoko tỉnh lại vì tiếng sóng biển. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình đang nằm trên bờ cát. Cô mở mắt ra, đưa tay lên. Thân thể cô bị nước biển đánh ướt nhẹp, phía xa là những cơn sóng lớn. Từng cơn sóng nối đuôi nhau xô bờ, vỗ ướt đôi chân cô nhưng nước biển ở đây lại không lạnh chút nào, vì thế cô cứ tiếp tục để mặc cho sóng biển đánh vào chân mình. Cái mùi hương mằn mặn của biển thấm vào mũi cô, Yoko chợt cảm thấy sao mùi vị của nước biển nơi này lại phảng phát mùi máu tanh, tựa như nước biển đang cuồn cuộn chảy dưới da thịt mình, mỗi khi nhắm mắt lại đều nghe thấy tiếng sóng xô bờ. Một cơn sóng lớn vừa xô bờ khiến nước ngập đến gối cô, đem cát phủ lấy da thịt cô, tản mát cái hơi mặn nồng nặc của biển cả. Hơi mặn này… Cô chợt nghĩ. Yoko bất chợt nhìn xuống chân, cô thấy hòa cùng dòng nước và một chất lỏng màu hồng. Cô đảo mắt nhìn về đại dương, chân trời mênh mông vẫn phủ một màu xám tro của biển cả hòa cùng màu trời xám xịt, không có chút ánh hồng nào. Một cơn sóng lại vỗ vào bàn chân cô, nước kéo xuống vẫn mang sắc hồng, cô dáo dát nhìn xem nó đến từ đâu. “Ah…!” Ra dòng chất lỏng màu hồng ấy đến từ chính chân cô, sóng biển liếm vào, cuốn đi dòng chất lỏng màu đỏ hồng hòa vào nước biển màu xám tro. Yoko vội chống tay đứng dậy, cô phát hiện ra cả tay chân mình đều thấm đỏ, ngay cả bộ đồng phục trên người cũng nhuốm đỏ. Yoko khẽ rên: “Máu…” Toàn thân cô đẫm máu, đôi tay nhìn qua tưởng thấm đỏ máu nhưng thực chất máu trên tay cô đã chuyển sang màu đen, máu trên gương mặt và tóc cô cũng đã đông lại. Những cơn sóng lại tiếp tục xô bờ, đâu đó là thanh âm của một cơn sóng lớn, hòa tan tiếng rên la đau đớn của cô. Cô ngồi dậy, vốc nước biển, cố rửa sạch máu tanh trên người mình. Dòng nước biển màu xám tro chuyển sang đỏ thẩm, chảy qua kẽ tay cô, về lại biển cả, nhưng cho dù cô vốc bao nhiêu nước biển, cố gắng rửa sạch máu bẩn trên người mình thì da cô cũng không trở lại bình thường được. Yoko lại tiếp tục xuống biển xa hơn một tí, nước biển giờ đã ngập đến eo cô, vùng nước xung quanh cô đều đã nhuốm một màu đỏ thẩm, từ từ khuếch tán ra xung quanh. Vùng nước đỏ thẩm ấy thật lạc lõng giữa đại dương và bầu trời màu xám tro này. Yoko lại đưa tay mình lên xem, tay cô cũng đã chuyển thành màu đỏ với những móng vuốt dài vươn lên. “Cái gì thế này…? Yoko đưa tay ra sau kiểm tra lưng mình. Lưng cô toàn những vết nứt nẻ như vảy cá, một mảng chợt tróc ra, bị cơn gió thổi bay, rơi xuống mặt biển, lộ ra bên dưới là một bộ lông ngắn màu đỏ. "Không… Không thể nào!" Yoko lại chà sát bàn tay vào cánh tay bên kia. Từng mảng, từng mảng nhỏ da lại tróc ra, kéo theo bộ lông bên dưới xuất hiện. Chỉ cần cô cử động nhẹ, thậm chí da mặt cũng tróc ra từ mảng, lộ ra bộ lông đỏ ấy. Một cơn sóng khác lại tiếp tục vỗ vào Yoko, bộ đồng phục lúc này đã rách bương. Mỗi khi cơn sóng cuốn qua người cô đều đem theo màu đỏ từ bộ lông ấy hòa vào trong nước. Tay cô mọc đầy móng vuốt, còn toàn thân phủ một bộ lông đỏ, cô đã trở thành một con quái vật. “Không! Không! Không!” Yoko khóc nức nở. Bộ đồng phục rớt ra khỏi cơ thể cô, tay chân cô chống xuống nước, đổi thành tư thế đi bằng bốn chân. Máu của lũ quái vật ấy đã biến mình thành một trong số chúng. Yoko hoảng hốt. “Không!!!!!!!!!!!!” Cô thét lên. Nhưng cô lại không nghe thấy giọng nói của mình, trong không trung chỉ có âm thanh của tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gầm rú, xé tan bầu trời tĩnh mịch. Yoko mở mắt ra, chỉ thấy một bầu trời xanh xám, không rõ ngày hay đêm. Chỉ thở thôi cũng khiến toàn thân cô đau ê ẩm, nhất là bộ ngực. Cô lập tức đưa hai tay giơ lên trước mắt mình, thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay cô vẫn bình thường, không có móng vuốt cũng như bộ lông đỏ kia. Cô cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng lại không nghĩ ra được gì. Yoko chống tay, thử đứng dậy nhưng thân thể cô mất thăng bằng, lại đổ ập xuống. Cô liền thử lại một lần nữa, cố gắng lấy lại nhịp thở rồi từ từ ngồi dậy, hít thật sâu, cơn đau cũng dần dịu lại. Khi cô ngồi dậy, trên người cô rơi ra một cành thông. Thông? Yoko nhìn xung quanh, thấy mình đang ở giữa một rừng thông. Phía trên đầu còn một nhánh cây vừa gãy giúp cô cũng đoán được mình đã ngã từ đâu. Tay phải cô vẫn nắm thật chuôi kiếm, cơ thể không bị thương nặng nhưng lại đầy vết trầy xước nhỏ. Yoko lại đưa tay ra sau kiểm tra lưng mình, phát hiện ra chiếc bao kiếm vẫn còn ở đai lưng, cô liền tra kiếm vào bao. Ánh sáng nhẹ nhàng tỏa xuống từ bầu trời bình minh, xa xa là tiếng sóng biển vẫn văng vẳng bên tai, cô hét lên giữa không trung: “Giấc mơ gì thế này?” Rồi cô nhớ lại những hình ảnh ấy, cô bị buộc đánh nhau với lũ quái thú, máu tươi bắn khắp thân mình, và thanh âm của sóng biển. “Thật là đáng sợ…” Yoko vừa nói, vừa kiểm tra xung quanh. Mặt trời lúc vẫn chưa mọc. Xung quanh là một rừng thông, loại cây vẫn thường mọc gần bờ biển. Cô vẫn còn sống sót, cũng không bị trọng thương. Trong rừng thông này không có gì chứng tỏ kẻ thù đang ở gần, nhưng cũng không có gì cho thấy đồng bạn đang ở gần. Khi bọn họ tiến ra từ bóng trăng trên mặt biển, mặt trăng lúc ấy vẫn ở trên cao, nhưng bây giờ đã là bình minh, điều này cũng đồng nghĩa cô bị lạc cũng đã lâu. Lúc này Cảnh Kỳ và những người kia liệu có tiếp tục cuộc hành trình dở dang ấy không? Cô thầm nghĩ Khi bị lạc, cô tự nhắc nhở mình, phải ở yên một chỗ chờ người đến cứu. Tất nhiên là bọn họ đang tìm kiếm cô, chẳng phải Cảnh Kỳ đã hứa sẽ bảo vệ mình sao? Nếu mình đi chỗ khác thì bọn họ sẽ không thể tìm ra mình. Nghĩ thế, Yoko liền ngồi lên một thân cây khô gần đó, sau đó lại rút thanh thần kiếm từ trong thắt lưng ra, thử đặt viên minh châu trên chuôi kiếm vào trong lòng bàn tay, cô liền cảm thấy toàn thân đang đau đớn của mình giãn ra, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Thật kỳ diệu, cô thầm nghĩ. Yoko cẩn thận kiểm tra viên minh châu, viên ngọc thoạt nhìn chỉ trông như một viên đá quý bình thường, tỏa sáng lấp lánh và có màu xanh lam, có lẽ là ngọc bích. Cô vừa nghĩ vừa lặng lẽ ngồi nhắm mắt, tay nắm chặt viên minh châu. Có lẽ trong khi nhắm mắt dưỡng thần, Yoko đã ngủ quên một chút, đến khi cô mở mắt ra đã thấy xung quanh ngập tràn ánh sáng, mặt trời đã lên cao. “Cũng muộn rồi!” Yoko thầm nghĩ. Cảnh Kỳ, Giới Hồ, Phiêu Kỵ, giờ này bọn họ đang ở đâu? Sao lại bắt mình phải chờ lâu thế này? Cuối cùng, sau một hồi, cô thầm gọi: “Ông… Nhũng Hựu…” Dù đang ký sinh trên cơ thể cô nhưng nó cũng không trả lời. Cô không thể cảm nhận sự tồn tại của nó, hay nói cách khác, nó sẽ không ra mặt chừng nào cô không rút thần kiếm ra. “Ông ở đâu?” rồi cô lại tự hỏi: “Cảnh Kỳ, anh ấy đâu rồi?” Không có một lời hồi đáp. Không có gì. Trong lòng cô chợt cảm thấy bất an, nếu như Cảnh Kỳ không thể tìm ra cô thì sao? Trước khi rơi xuống, cô đã nghe tiếng Phiêu Kỵ rên thảm thiết đằng sau, không biết nó có sao không? Nỗi lo lắng trong lòng càng ngày càng dâng cao, tựa như tràn từ trên đỉnh đầu xuống đôi vai cô. Yoko đứng bật dậy để tự trấn an bản thân, cố xua đi cái cảm giác sợ hãi từ trong sâu thẳm đang trỗi dậy. Xung quanh cô, rừng thông vẫn bao phủ dày đặt, tuy nhiên, cô vẫn nhìn thấy bìa rừng ở phía bên phải. Ít nhất cô cũng xác định được tạm thời không có gì nguy hiểm. Bên kia khu rừng là một bãi đất hoang gập ghềnh với vài bụi cây thấp bé bám vào một thứ đất bùn màu nâu nhạt. Bên kia sườn đồi là một vách đá, phía dưới là biển đen. Yoko từ từ nhìn xuống vách đá cao dựng đứng như từ một toà nhà cao nhìn xuống đất, cô kinh ngạc nhận ra rằng nước biển ở đây có màu xanh đen thẳm như bầu trời đêm. Ngay cả dưới ánh sáng ban ngày, biển cả cũng như đêm đen. Nhưng khi nhìn xuống gần hơn, cô nhận ra rằng dòng nước dưới chân cô lại trong vắt. Đại dương mênh mông và sâu thẳm đến độ một tia sáng cũng không chiếu được đến đáy biển. Và từ trong nơi sâu thẳm nhất, lóe lên một ánh sáng lấp lánh. Lúc đầu cô cũng không hiểu tia sáng ấy là gì, nhưng rồi cô nhận ra ánh sáng ấy chiếu khắp nơi trên biển cả, tỏa sáng lấp lánh trên dòng nước đen thẳm như những hạt cát nhỏ. Tựa như những vì sao. Yoko ngồi trên vách nhìn bức tranh trước mặt mình, những vì sao, tinh vân, thiên hà, tất cả tựa như dệt thành vũ trụ trên biển cả đen thẳm kia. Mình không biết nơi này. Đây không phải là thế giới cô biết, không phải đại dương cô biết. Cô đang ở trong một thế giới khác. Trời ơi! “Không thể được!” Yoko thét lên. Cô đang ở đâu? Nơi này có an toàn không? Cô phải làm gì đây? “Ông Nhũng Hựu…” Yoko nhắm mắt lại và nói to: “Ông Nhũng Hựu! Làm ơn trả lời tôi đi!” Nhưng chỉ có những cơn sóng biển bên tai đáp lời, không một lời thì thầm, không một ám hiệu. “Tôi phải làm sao đây? Có ai đó giúp tôi không?” Đã qua một đêm, mẹ cô hiện giờ chắc đang rất lo lắng cho cô, cha cô thì chắc đang nổi giận lôi đình. “Tôi muốn về nhà…” Nước mắt chảy xuống gương mặt Yoko, cô thổn thức: “Tôi muốn về nhà.” Cuối cùng những giọt nước mắt cũng trào ra, Yoko ngồi xuống, ôm đùi, vùi mặt vào khóc nức nở. Cô khóc, khóc đến khi trán mình bị nung nóng, khóc đến khi gương mặt đầm đìa nước mắt. Cuối cùng, Yoko mới dần bình tĩnh lại một chút. Cô chậm rãi mở mắt, thấy trước mặt là biển cả mênh mông như vũ trụ. “Thật kỳ diệu…” Trên mặt biển là những ánh sao lấp lánh hòa cùng từng đám tinh vân xoay tròn thành hình xoáy nước. “Thật kỳ diệu!” Cuối cùng Yoko cũng tự ấn an được, cô thẩn thờ nhìn biển cả tựa như bầu trời đêm đang chảy cuồn cuộn dưới chân mình.
|