About: Sword Art Online:Ngày hôm sau   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Em đã làm quen được với avatar đó chưa?” Asuna ngẩng mặt lên khỏi cửa sổ đang hiển thị bài tập Anh Văn trước câu hỏi bất ngờ đó. Cô vừa trả lời vừa mân mê mái tóc xanh lam độc nhất vô nhị của tộc Undine rũ xuống vai phải cô giữa những đầu ngón tay mình. “Hmm... có lẽ phải thêm ít lâu nữa? Kì cục thật nhỉ... khuôn mặt và cơ thể em giống hệt như khi còn ở Aincrad, ngoài tóc và mắt ra thì em chẳng có gì khác cả, nhưng đôi khi em lại cảm thấy khó chịu. Tựa như là cơ thể em không hoàn toàn kết nối với ý thức vậy...” “Fmm...” “Vâng. Cả hai đều ở giá trị trung bình hoặc cao.” “Vậy sao...” “Ơ, g-gì vậy?”

AttributesValues
rdfs:label
  • Sword Art Online:Ngày hôm sau
rdfs:comment
  • “Em đã làm quen được với avatar đó chưa?” Asuna ngẩng mặt lên khỏi cửa sổ đang hiển thị bài tập Anh Văn trước câu hỏi bất ngờ đó. Cô vừa trả lời vừa mân mê mái tóc xanh lam độc nhất vô nhị của tộc Undine rũ xuống vai phải cô giữa những đầu ngón tay mình. “Hmm... có lẽ phải thêm ít lâu nữa? Kì cục thật nhỉ... khuôn mặt và cơ thể em giống hệt như khi còn ở Aincrad, ngoài tóc và mắt ra thì em chẳng có gì khác cả, nhưng đôi khi em lại cảm thấy khó chịu. Tựa như là cơ thể em không hoàn toàn kết nối với ý thức vậy...” “Fmm...” “Vâng. Cả hai đều ở giá trị trung bình hoặc cao.” “Vậy sao...” “Ơ, g-gì vậy?”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Em đã làm quen được với avatar đó chưa?” Asuna ngẩng mặt lên khỏi cửa sổ đang hiển thị bài tập Anh Văn trước câu hỏi bất ngờ đó. Cô vừa trả lời vừa mân mê mái tóc xanh lam độc nhất vô nhị của tộc Undine rũ xuống vai phải cô giữa những đầu ngón tay mình. “Hmm... có lẽ phải thêm ít lâu nữa? Kì cục thật nhỉ... khuôn mặt và cơ thể em giống hệt như khi còn ở Aincrad, ngoài tóc và mắt ra thì em chẳng có gì khác cả, nhưng đôi khi em lại cảm thấy khó chịu. Tựa như là cơ thể em không hoàn toàn kết nối với ý thức vậy...” “Fmm...” Người đang cau mày lo lắng là một thiếu niên Spriggan với mái tóc đen tuyền dựng đứng. Asuna không khỏi cảm thấy cậu ta là một thiếu niên, mặc dù chàng trai bên trong chỉ nhỏ hơn cô, năm nay bước sang tuổi 18, có một tuổi, bởi vì avatar của anh trông tinh quái hơn vẻ ngoài ở thế giới thực nhiều. Chàng Spriggan đang ngồi bên cạnh cô trên ghế sofa đẩy bàn phím lập thể trước mặt mình ra rồi chống khuỷu tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào Asuna. “Đó có thể là một vấn đề khác với việc làm quen với nó đấy... Em bảo mức độ nhập liệu hay phản ứng của Amusphere đều không có vấn đề gì cả phải không?” “Vâng. Cả hai đều ở giá trị trung bình hoặc cao.” “Vậy sao...” Cậu ấy gật đầu, rồi đưa tay trái ra và chẳng nói chẳng rằng nắm lấy bàn tay phải của Asuna. “Ơ, g-gì vậy?” Cô hỏi lại, tim cô đập mạnh trước đòn tấn công bất ngờ, nhưng đối phương vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị và mở lòng bàn tay Asuna ra. Cậu đưa ngón trỏ của mình lại gần đó và dừng lại khi chỉ vừa tiếp xúc nhẹ. Cảm giác nhột khó tả bắt nguồn từ chính giữa lòng bàn tay cô tỏa khắp lưng avatar của cô và Asuna vô tình bật ra một tiếng “Nn...” khe khẽ. Nhưng chàng Spriggan nói khi ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mà chẳng hề mất đi nét mặt suy tư. “Xúc giác của anh đang phản ứng ở bên anh, nhưng em cũng cảm giác được mình đang bị chạm vào chứ?” “Ừ... Em cảm nhận được nó.” Asuna gật đầu và chàng Spriggan tiếp tục cùng với một nét mặt nghiêm nghị. “Tốt lắm, vậy anh sẽ từ từ đưa tay ra xa, nên hãy nói cho anh biết khi nào cảm giác đó biến mất nhé.....Sao rồi, vẫn cảm thấy chứ?” Ngón tay tì vào lòng bàn tay trượt đi từng chút một, cảm giác đã trở nên vô cùng mờ nhạt kích thích hệ thần kinh ảo của cô. Cô thì thầm trong khi avatar của cô run rẩy. “Vâng... Em vẫn còn, cảm... thấy.” “Vậy hả... rồi, thế này thì sao?” “Nn... Em... có thể, cảm thấy...” “Fmm... có vẻ tín hiệu I/O thực sự đang hoạt động ở mức bình thường...” “Ah... Em, có thể...” Lúc đó, Asuna cuối cùng nhận ra việc phản ứng của cô rất có thể sẽ gây ra hiểu lầm. Trong tích tắc, một sức nóng mãnh liệt lan khắp mặt cô. Cô vội vàng giật mạnh bàn tay phải về và nắm lấy nó thật chặt. Quay sang chàng Spriggan đang mang một vẻ mặt ngơ ngác, cô hét lên với âm lượng lớn nhất có thể. “Anh đang làm em nói cái gì thế hả! Ki... Kirito-kun, đồ ngốc———!!” Mặc dù cú đấm thẳng tay phải bùng nổ của cô chắc chắn sẽ không gây sát thương gì vì họ đang ở trong nhà trọ tại thành phố trung lập, nhưng nó nhẹ nhàng thổi bay chàng lùn Spriggan vào bức tường bên trong từ chiếc ghế sofa. Thứ Bảy ngày 21 tháng 6 năm 2025, 8 giờ 30 phút tối. Asuna—Yuuki Asuna đang giải quyết bài tập về nhà cùng với Kirito—Kirigaya Kazuto trong một căn phòng của một nhà trọ nằm ở ngoại ô «Thành Phố Yggdrasil», một thành phố trong VRMMORPG «ALfheim Online». Công ty liên doanh «Ymir» đã tiếp quản việc quản lí ALO từ công ty giờ đã giải thể, Recto Progress, và mang đến một vài thay đổi cho tựa game, một trong số chúng là cho phép một số kết nối giới hạn đến các mạng bên ngoài từ bên trong ALfheim. Nhờ khởi động trình duyệt trong menu, nhiều trang web khác nhau có thể xem được và các file bài tập về nhà trên hệ thống lưu trữ trực tuyến cũng có thể được truy cập, giống như trên một chiếc PC hay thiết bị đầu cuối di động ở thế giới thực. Dẫu những người chơi có ý định xấu khởi động các chương trình đáng ngờ, họ sẽ lập tức bị «Hệ Thống Cardinal» phát hiện, nên cũng sẽ chẳng gây tổn hại gì đến bảo mật công cộng cho ngôi nhà của những tinh linh. Mẹ cô đã cau mày khi Asuna bắt đầu sử dụng lại những chiếc máy full dive và nói đi nói lại với cô là “Ít nhất thì con cũng phải tự mình làm bài tập chứ”, nhưng Asuna xem cả cơ thể của cô ở thế giới thực lẫn avatar của cô trong thế giới ảo là «bản thân cô». Tính năng mở các cửa sổ xung quanh cô với số lượng tùy thích (đúng hơn thì có một mức tối đa) khiến việc học được hiệu quả hơn trong thế giới ảo mà cô cũng chẳng gặp phải những vấn đề như bị mỏi mắt hay cứng vai. Và trên hết, Asuna có thể học, vai kề vai, cùng với Kirito sống ở thành phố Kawagoe tỉnh Saitama, nằm cách xa nhà cô ở Miyasaka thành phố Setagaya... không, tuy vậy nhưng đây có lẽ không phải là động cơ thuần khiết nhất mà cô có. Dù sao đi nữa, đêm nay họ đang toàn tâm toàn ý gõ bàn phím lập thể trong hình dạng tinh linh thì Kirito bắt đầu một cuộc kiểm tra ứng khẩu với xúc giác của Asuna—đó là chuyện vừa xảy ra. Chàng Spriggan vừa đứng dậy vừa rên rỉ và Asuna, cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, chống tay vào eo và nói. “Xem kìa, nếu anh kiểm tra tín hiệu xúc giác của em thì vẫn còn nhiều cách khác cơ mà!” “...Đó là cách dễ nhất... Mà ngay từ đầu, chính em mới là người phản ứng một cách hư... kì lạ ấy, Asuna...” Cô dán một cái nhìn trừng trừng còn sắc bén hơn vào Kirito, đang lầm bầm một lời phản đối khó hiểu. “Hư... gì? Anh định nói gì cơ ấy? Em không giận đâu, nên nói cho em nghe nào?” “Ch-Chắc chắn là nói xạo! Hay đúng hơn là em đã giận lên rồi...” “Em không giận! Nhưng nếu Yui mà không ra ngoài thì có khi em đã nổi giận thật rồi!” Lời Asuna khiến Kirito rùng mình và anh đứng thẳng dậy một cách cứng nhắc. Yui, một AI dạng top-down tiên tiến, con gái của cặp đôi họ, và cũng là một «tiểu tiên dẫn đường» trong ALO, hiện đang vắng mặt vì cô bé đã đi săn cùng vài người bạn của họ, bao gồm Klein và Lisbeth. Ý nghĩ con gái yêu của họ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi khiến mặt cô lại nóng bừng, mà việc Kirito lại ngay lập tức nở một nụ cười và nhận xét một câu— “Asuna, mặt em đỏ chót kìa.” Bằng một giọng vui vẻ, cô không khỏi lại một lần nữa nghiến chặt nắm tay. Hỏng; ý nghĩ đó hiện lên nét mặt Kirito khi cô quay sang cậu và bước về trước vài bước thì. “......Ah...” Asuna đứng ngây ra cùng một tiếng lẩm bẩm nho nhỏ. Cảm giác đó lại một lần nữa tấn công cô. Một cảm giác lạ lùng mà tinh thần cô rời khỏi avatar trong chỉ một khoảnh khắc. Một lần khiến cô lúng túng không biết tay chân cô nằm đâu và làm thế nào để cử động chúng... một lần khiến cô tới nơi chưa từng đến. Có vẻ đã nhận thấy điều khác thường, Kirito tiến lại gần với một tốc độ tương đương với dịch chuyển tức thời và đỡ lấy người Asuna. Cậu nhìn vào đôi mắt Asuna với vẻ mặt hệ trọng và thì thầm. “Ổn chứ?” “Vâ... vâng, em ổn. Em thấy đã ổn rồi.” Mặc dù cô trả lời như vậy, Asuna vẫn ngã người mình vào đôi tay Kirito và tiếp tục khe khẽ. “Chỉ là một chút... một chút cảm giác không thoải mái thôi. Không phải em hoàn toàn mất điều khiển avatar và em có thể lờ nó đi khi nó xảy ra, nhưng... không, có lẽ thực sự chỉ có em, nhưng......” “Không... tốt nhất nên làm một cuộc kiểm tra toàn bộ. Hồi còn ở Aincrad em không cảm thấy thế này, phải không?” “Vâng. Dù chỉ một lần cũng không... Em nghĩ vậy...” Kirito dịu dàng nâng người Asuna dậy và dẫn cô vào căn phòng ngủ nằm bên cạnh trong khi cô gật đầu. Căn phòng thuê là một căn hộ hạng sang, nên quang cảnh về đêm lộng lẫy không bị che khuất của thành phố Ygg và vùng đất rộng lớn của ALfheim xa bên dưới hiện ra qua khung cửa sổ của căn phòng rộng rãi. Thế nhưng Kirito chẳng hề để mắt đến khung cảnh đó, cậu để Asuna nằm xuống chiếc giường rộng rồi ngồi xuống cạnh giường. Cậu lại một lần nữa đưa tay ra dịu dàng vuốt mái tóc màu xanh da trời và mở miệng. “...Asuna, chắc em không muốn nhớ lại việc này, nhưng mà...” Asuna hiểu ngay điều Kirito còn chưa nói ra từ giọng nói ngập ngừng của cậu. Cô nhẹ lắc đầu với một nụ cười yếu ớt. “Ổn mà. ...Em chưa từng cảm thấy thế này một lần nào khi em còn là «Titania». Nên em không nghĩ đó là do sự thay đổi thế giới.” “Vậy sao......” Gật đầu, rồi cuối cùng Kirito cũng đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc đó là ngày 7 tháng 11 năm 2024 khi cậu phá đảo trò chơi tử thần, «Sword Art Online», và giải thoát 6149 người chơi còn sống khỏi Tòa Thành Bay Aincrad. Thế nhưng, khoảng 300 người chơi bao gồm cả Asuna không thể trở lại thế giới thực. Một người đàn ông tên Nobuyuki Sugou giữ một chức vụ quan trọng trong công ty điện tử tổng hợp, Recto, đã bắt cóc ý thức của 300 người vào một cơ sở nghiên cứu ảo đặt trong ALO với mục đích là những cuộc thí nghiệm bất hợp pháp trên người. Asuna không bị xem là đối tượng thí nghiệm, nhưng thay vào đó cô bị giam cầm trong một cái lồng chim khổng lồ treo lủng lẳng trên một cành của cây thế giới Yggdrasil. Sugou, kẻ mang cái tên «Tinh Linh Vương Oberon» ở thế giới này, đã đặt cho cô cái tên «Titania». Nỗi thống khổ của một người bị cầm tù của cô tiếp tục cho đến khi Kirito giải cứu cô vào ngày 22 tháng 1 năm 2025. Hai tháng ấy dài như hai năm trời trải qua ở Aincrad, nhưng mặc dù vậy, trong thời gian đó cô chẳng cảm thấy một sự bất thường nào với xúc giác của cô dù chỉ một lần. “...Em nghĩ, lần đầu tiên thứ cảm giác... «cảm giác tách rời» này xảy ra là khoảng một tháng trước...” Sau khi cô lẩm bẩm với một giọng nhẹ nhàng, đôi mắt Kirito khẽ mở lớn. “Em còn nhớ lần đầu sao?” “Vâng. Vì lúc đó là giữa trận chiến với boss ở tầng 1 Tân Aincrad.” Đôi mắt đen ấy chớp 2, 3 lần trước câu trả lời của Asuna. “Là khi đó ư. —Em nhắc mới thấy, có một lần đó là em dùng ma pháp một cách vụng về, đừng bảo là...” “Anh nhớ được đấy chứ.” Vừa nở một nụ cười gượng trước trí nhớ hiếm hoi của bạn trai mình, Asuna vừa gật đầu. “Em cảm thấy mình trượt ra xa trong lúc niệm một câu thần chú và môi em vô tình ngừng cử động. Em liền trở lại bình thường và việc đó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong trận chiến thôi, nên em đã nghĩ đó thể có chỉ là do em tưởng tượng, nhưng... từ lúc đó nó lại bắt đầu thỉnh thoảng xảy ra...” “...Nếu vậy, chuyện đó thực sự không liên quan gì tới việc làm quen với avatar của em. Ý anh là, từ khi em dive lần đầu tiên vào ALO cho đến trước trận đấu boss tầng 1 là đã được hơn 3 tuần, đúng không, Asuna? Nếu nguyên nhân là do thiếu kinh nghiệm với avatar thì nó phải xảy ra thường xuyên hơn lúc em bắt đầu mới đúng.” “Em nghĩ... anh nói phải. Nhưng mà, chính xác thì chuyện gì đã...” Cô nghiêng đầu trong khi nằm trên giường, còn Kirito trầm ngâm một lúc rồi nói. “Có phải hiện tượng đó không xảy ra khi em ở trong bất kì không gian VR nào khác ngoài ALO?” “Ờm... đúng thế. Em không mấy khi full dive vào nơi nào ngoài nơi đây, nhưng em không nhớ là mình có cảm giác «tách rời» ở bất kì nơi nào khác.” “Vậy thì cũng không phải là do sự khác biệt giữa Nerve Gear và AmuSphere. Tiếp theo là... hmm... —Anh không chắc cho lắm, nhưng có lẽ hiện tượng như vậy cũng đang xảy ra ở thế giới thực...” “Không, nó không xảy ra. Nếu có thì đó sẽ là một trải nghiệm bên-ngoài-cơ-thể thực sự rồi, nhỉ?” Sau khi nói vậy với chính mình, cô cảm thấy hơi sợ và lại kiểm tra kí ức của mình, nhưng may mắn là chẳng có chuyện gì tương tự nảy ra trong đầu cô cả. Nhưng trong trường hợp đó, nguyên nhân đằng sau «hiện tượng tách rời» bí ẩn rốt cuộc vẫn là một ẩn số. Cô cố thu thập thông tin từ internet, nhưng cô không tìm được một người dùng Amusphere nào báo cáo lại lỗi tương tự và những triệu chứng thì quá mơ hồ để có thể trông vào sự hỗ trợ từ Recto hay Ymir. Hiện tượng ấy diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc và nếu cô cứ lờ nó đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nên chắc nó không gây cản trở mấy đến việc chơi, nhưng— sau khi cân nhắc kỹ điều đó đến thế này, giải quyết vấn đề bằng cách lờ nó đi là khá khó khăn. Nét mặt nhìn nghiêng hiện ra trước mắt Asuna khi cậu ngồi xuống, Kirito lại rên rỉ một tiếng, nhưng ngay sau đó thì nói lớn, đường như đã cương quyết hơn. “Anh nghĩ chỉ còn một cách là bàn với Yui.” “...Vâng...” Asuna cũng đã nghĩ đến chuyện này sau khi lần «tách rời» thứ tư hay thứ năm xảy ra, nhưng cho đến hôm nay cô vẫn còn do dự. Rốt cuộc thì, nhiều khả năng Yui sẽ cực kì lo lắng nếu cô bé biết tình trạng bất thường của Asuna và trong trường hợp vấn đề không thể giải quyết được dù bằng khả năng của Yui, điều đó hẳn sẽ đặt một gánh nặng lớn trong lòng cô bé. Yui là một AI nguyên mẫu được tạo ra để hỗ trợ những người chơi SAO về các vấn đề tinh thần. Thế nhưng nhiều quyền hạn của cô bé đã bị đóng băng khi nó trở thành một trò chơi tử thần và cô bé không thể làm được gì ngoài việc giám sát các cảm xúc tiêu cực của ít nhất là vài ngàn người chơi. Cuối cùng chương trình lõi của cô bé bị hư tổn bởi gánh nặng khác thường đặt lên và cô bé hầu như không nói được gì vào lúc cô bé mới gặp Asuna và Kirito. Bởi vậy, Asuna quyết định không làm Yui phải lo lắng và bảo vệ trái tim bé nhỏ của cô bé khỏi bất kì mối thương tổn nào dù là nhỏ nhất. Thế nhưng, Kirito gật đầu một cái như thể cậu đã nhìn thấu cảm giác đó, và rồi lại đưa tay ra về phía đầu Asuna. Vừa vuốt tóc cô với một sức mạnh dịu dàng mà kiên định—không có mấy avatar có khả năng điều khiển tinh tế đến vậy—anh nói. “Anh hiểu em cảm thấy thế nào, Asuna ạ. Nhưng... nếu Yui phát hiện ra em không bàn với con bé, điều đó cũng làm con bé buồn vậy thôi, đúng không, Asuna?” “Nhưng... thực sự vấn đề không nghiêm trọng đến vậy đâu. Em chắc rằng sớm muộn gì em cũng sẽ làm quen với hiện tượng này và không để bị nó làm phiền nữa.” “Anh tự hỏi... Asuna, rốt cuộc, em thực sự rất nhạy cảm...” Và nói đến đó, Kirito há hốc miệng và vừa lắc đầu bối rối vừa tiếp tục. “À, không phải, anh không có ý gì kì cục đâu.” “Hừ, em biết chứ. ...Vậy?” “Vậy... ờm, anh không nghĩ một người chơi nhạy cảm có thể lờ đi một vết rạn nào trong các giác quan của họ. Hơn nữa là trong lúc chiến đấu. Anh muốn Asuna được tận hưởng hoàn toàn thế giới này... đây không phải một trò chơi tử thần, mà là một VRMMO bình thường. Anh muốn loại bỏ bất kì vật cản nào để đạt được điều đó, dù cho nó có nhỏ đến thế nào đi chăng nữa... rốt cuộc thì có lẽ đây hoàn toàn chỉ là một mong muốn ích kỉ của anh, nhưng...” Quay sang Kirito, người đã chuyển sang một giọng lẩm bẩm và có vẻ hơi buồn bã, Asuna giang tay phải ra. Đặt tay lên viền cổ áo của chiếc áo sơ mi bó màu đen, cô kéo nó về phía mình với toàn bộ sức lực. Thăng bằng của cậu bị phá vỡ bởi chỉ số sức mạnh cao thừa hưởng từ những ngày ở SAO, chàng Spriggan mảnh khảnh la lên một tiếng “Wah” rồi ngã vào ngực Asuna khi cô nằm xuống. Nắm lấy cậu bằng cả hai tay mà không để lỡ một nhịp, Asuna dồn hết sức mà ôm cậu thật chặt và thì thầm. “Cảm ơn anh, Kirito-kun....Giờ đây em thực sự đang tận hưởng mà. Em đã rất vui khi đi khắp những vùng đất muôn hình vạn trạng ở ALfheim và nhiều thành phố ở Aincrad được tái sinh, tham quan, mua sắm, và phiêu lưu cùng anh, Yui-chan, và những người khác. Em cũng muốn được tiếp tục đi qua thế giới này cùng với mọi người từ giờ trở đi nữa, vĩnh viễn và mãi mãi.” Kirito thôi vùng vẫy trong vòng tay cô khi Asuna nói với một nhịp độ nhẹ nhàng. Chẳng lâu sau, cô bẽn lẽn đặt hai bàn tay mình quanh lưng cậu. Giờ cô nghĩ mới thấy, có lẽ đây là lần đầu tiên cô âu yếm với Kirito như thế này kể từ hồi SAO. Cô đã tiếp tục cuộc hồi sức từ khi được giải thoát khỏi cái lồng chim của thế giới ảo từ tháng 1 cho đến cuối tháng 4, và sau đó, thích nghi với thế giới thực sau 2 năm, bao gồm cả trường mới của cô, bỏ hết mọi thứ ra ngoài cô, nên cô đã không thể dành thời gian một cách yên bình cùng Kirito trong cả hai thế giới. Lý do duy nhất cho ngày hôm nay cũng chỉ vì không có ai bên cạnh cặp đôi ngẫu nhiên nhận một đống bài tập, mà những cuộc học nhóm bình thường sẽ có nhiều người hơn. Thế nhưng, hiện giờ Asuna đang ấp ủ một kế hoạch... hay có lẽ là một lời hứa với chính cô, sâu trong lòng mình. Cô không biết việc đó sẽ sớm đến như thế nào, nhưng khi tầng 21 và bên trên được mở khóa ở Tân Aincrad mà đến giờ chỉ mới được mở tới tầng 10, cô sẽ tới tầng 22 trước bất kì ai khác và mua ngôi nhà gỗ nhỏ được xây sâu trong khu rừng rậm rạp. Ngôi nhà dành cho người chơi cô từng trải qua một thời gian ngắn ngủi mà hạnh phúc cùng với Kirito. Tất nhiên là có những khác biệt rải rác giữa Tân và Cựu Aincrad, không chỉ về vị trí phát sinh quái và item mà còn cả về địa hình, nên cùng một ngôi nhà đó có thể không tồn tại ở cùng một vị trí đó. Thế nhưng Asuna tin rằng nó sẽ như vậy. Cô tin rằng ngôi nhà chắc chắn sẽ chờ đợi hai người họ. Nhưng cô không chắc có cần phải hoàn thành nhiệm vụ «ngôi nhà bay» thêm một lần nữa trước khi họ mua nó hay không. “...Có lẽ...” Có thể tiếng lẩm bẩm khe khẽ của Asuna đã lọt vào tai cậu, nhưng Kirtio chỉ hơi nghiêng đầu trong hai cánh tay cô. Sau khi thì thầm, “Không, không có gì đâu”, Asuna tiếp tục mà không nói nó ra miệng. Có lẽ hiện tượng tách rời kì bí này là do ước muốn của trái tim cô kiếm tìm ngôi nhà đó quá mạnh mẽ mà ra. Ý thức cô có lẽ đã rời avatar trong một khoảnh khắc, bay vút lên đến khu rừng trên tầng 22... Giọng Kirito vọng vào tai Asuna trong khi cô trầm ngâm về điều đó. “...Ngày mai hãy bàn chuyện đó với Yui nhé. Dù tụi mình có bỏ qua trục trặc nào, chắc chắn Yui sẽ tìm ra nó.” “Vâng... đúng thế.” Chớp mắt, Asuna từ từ thả cậu ra khỏi vòng tay. Đôi má rời xa và hai cặp mắt gặp nhau ở một khoảng cách sát sàn sạt. Một linh tính mơ hồ chạy qua ngực Asuna, nhưng Kirito và cô liếc nhìn nhau, rồi cậu ngẩng người lên và lại ngồi xuống cạnh giường, trước khi quay đầu và nói. “Giờ thì... em muốn làm gì đây? Tụi mình đi gặp Klein và những người khác chứ?” Asuna cười gượng, rồi lắc đầu. “Không đời nào. Tụi mình đã làm xong được bao nhiêu bài tập đâu?” “Ah... đ-đúng là thế...” “Chắc khi tụi mình làm xong hết thì cũng gần 10 giờ rồi, nên để ngày mai rồi hẵng đi săn. Agil-san và Leafa-san bảo họ cũng sẽ tới nữa, em chắc là sẽ vui hơn nhiều khi tụi mình đông hơn.” “Đượợợợc rồi.” Sau khi trả lời một cách trẻ con, đầu cậu thình lình thụp xuống và cậu tự lẩm bẩm. “Ah-ah... mà 10 giờ cũng chính là khi cuộc săn thực sự bắt đầu hồi ở SAO...” “Đừng có nhớ lại mấy thứ kì cục đó! Ngay từ đầu thì anh có mấy khi «đi săn đêm» đâu, đúng không? Mà bất chấp điều đó anh vẫn tiếp tục lên level đều đặn, nên chuyện đó được xem là một trong 7 điều bí ẩn của nhóm tiên phong đấy.” Asuna bảo, nâng thân trên lên khỏi giường, Kirito vừa bật ra một câu hỏi vừa làm một vẻ mặt có phần phức tạp. “...6 điều bí ẩn khác là gì?” “Để xem nào... có «Truyền Thuyết về Hắc Kiếm Sĩ, Đơn Thủ Kiếm Không Mang Khiên»... hay «Truyền Thuyết về Hắc Kiếm Sĩ, Ăn Được Quá Nhiều Last Attack»...” “Chờ-Chờ đã, chờ đã nào. Chẳng phải những câu chuyện đó là về anh sao?” “Không sao mà, cái thứ 7 là «Truyền Thuyết về Thủ Lĩnh HKS, Cứng Quá Mức»....Nhưng riêng cái đó hóa ra lại không bí ẩn cho lắm...” Asuna nhớ lại những kỉ niệm từ 8 tháng trước khi cô lẩm bẩm và chàng kiếm sĩ tóc đen nhìn thấu được «bí ẩn» đằng sau Thủ Lĩnh—Heathcliff, còn được biết đến là Kayaba Akihiko, thả phịch bàn tay đang duỗi ra lên đầu cô. “Cũng không phải quanh anh thực sự có gì bí ẩn đâu. Anh chỉ xoay xở duy trì được level của mình, nhờ vào sự động viên và giúp đỡ của nhiều người... tất nhiên là gồm cả em nữa, Asuna.” Sau khi xoa đầu cô 2, 3 lần, Kirito đứng dậy khỏi giường và vươn vai với một động tác cường điệu. “Giờ thì, hãy nhanh làm xong bài tập nào… Trong khi chúng ta còn ở chủ đề đó, lần này anh cũng muốn thỉnh cầu một sự giúp đỡ nho nhỏ...” “Em nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác rồi.” Bật ra khỏi giường và đáp xuống sàn, Asuna thêm vào một nụ cười nhoẻn miệng. “Khi làm xong anh phải đãi em món gì đó ở nhà hàng dưới tầng 1 đấy!” Điều đầu tiên mà cô cảm thấy khi trở lại thế giới thực từ thế giới ảo là trọng lượng cơ thể vật lý của cô. Hay nếu đổi cách nói thì nó cũng có thể là độ lớn của trọng lực thực. Vì cô duy trì cách build tập trung vào tốc độ như một liễu kiếm sĩ ở cựu SAO, cảm giác của cô về trọng lượng avatar cũng nhẹ đi tương ứng. Phi qua chiến trường như thể một cơn bão, ngày qua ngày, cô nhảy qua những chướng ngại vật như một chú ngựa con. Sự nhanh nhẹn đó chẳng hề thay đổi kể cả trong ALO, nơi dữ liệu trạng thái của cô được chuyển sang. Không, có lẽ giờ cô còn cảm giác được ít trọng lực hơn nhiều với đôi cánh trên vai mình. Bởi vậy, trên thực tế thì hơi thở của cô thấy ngạt đi vì trọng lượng đặt lên toàn bộ cơ thể trong khoảnh khắc cô mở mắt ra trên chiếc giường trong căn phòng sáng lờ mờ của mình. Mặc dù đó chính là cảm giác «đăng xuất» mà cô đã hằng khao khát biết bao khi bị bắt nhốt trong trò chơi tử thần kia, cô chỉ đơn giản là không cảm thấy được một chút mừng vui nào từ cảm giác ấy. Nhưng hẳn một ngày nào đó cô sẽ quen được với cú sốc này thôi. Sau khi gồng mình hết 10 giây, Asuna nhẹ nhàng nâng người lên. Cô tháo cái máy full dive nhỏ cực kì so với Nerve Gear—chiếc AmuSphere ra khỏi đầu mình. Thiết bị cảm biến trên trần nhà nhận ra hành động của cô và tự động tăng độ sáng phản chiếu lên. Hạ hai chân mình xuống sàn, cô đứng dậy một cách thận trọng nhưng quả nhiên, vẫn phải chịu một cơn chóng mặt nhẹ. Nó hơi giống với «hiện tượng tách rời» bí ẩn khiến Asuna của thế giới ảo khá khổ sở, nhưng so với nó, thứ khiến cô cảm thấy như ý thức mình bị rút ra ngoài và ném lên bầu trời, sự chóng mặt ở thế giới thực thấy như muốn cô bị kéo xuống mặt đất. Độ khó chịu còn tệ hơn nhiều. Lắc nhẹ đầu và giũ bỏ cơn chóng mặt, cô tra chân vào đôi dép mềm và bước đến khung cửa sổ phía nam. Qua khe hở giữa hai bức màn, cô nhìn một lát về khu dân cư ngập trong bầu không khí ban đêm nặng trĩu và ẩm ướt. Có lẽ đang có một cơn mưa phùn nhẹ, vì những cây dù màu trắng xếp quanh những cột đèn đường, gợi lên ngờ ngợ những hiệu ứng ánh sáng của thế giới ảo. “......?” Cảm thấy một sự kích thích đột ngột trong một phần kí ức, Asuna cau mày. Một con đường về đêm. Ánh đèn mờ đi vì sương đêm. Một con kênh chảy róc rách. Ở bên cạnh nó, cô ôm gối, co mình. Cảm thấy bất lực, muốn trốn chạy, nhưng không có một lối thoát nào cả... Cô không sao nhớ nổi khi nào hay ở đâu mà cô đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô cố nắm chặt lấy hình ảnh mơ hồ đó, nhưng nó tan biến đi thật đột ngột như cách nó đến vậy. Cảm thấy một sự cô đơn không tài nào giải thích được vẫn còn đọng lại sâu trong ngực cô, Asuna tiếp tục nhìn ra khung cảnh về đêm của thế giới thực trong một chốc lát.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software