About: Parasite - Chapter 39   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Không bao lâu sau, xe ngựa chúng tôi đến Sunori. “Nnーーー! Cuối cùng cũng duỗi người được rồi!” “Phù… hồi sinh rồi.” Khi đến lối vào làng Sunori, từng thớ cơ căng cứng trên cơ thể chúng tôi được nới lỏng. Những hành khách đi cùng trên chuyến xe ngựa ấy cũng vươn tay duỗi cẳng như chúng tôi vậy. “Mãi mới tới được đây, sẵn đang có thời gian rảnh, chúng ta đi chơi chút được không?” “Vâng, cứ vậy đi. Em cũng đang muốn đi thăm thú đó đây một chút.” Vậy là trước khi đến chỗ nhận nhiệm vụ, chúng tôi quyết định đi loanh quanh Sunori. “Hèn gì người ta lại nuôi nhiều heo với cừu tới vậy.” Tôi vội chạy đến gọi họ.

AttributesValues
rdfs:label
  • Parasite - Chapter 39
rdfs:comment
  • Không bao lâu sau, xe ngựa chúng tôi đến Sunori. “Nnーーー! Cuối cùng cũng duỗi người được rồi!” “Phù… hồi sinh rồi.” Khi đến lối vào làng Sunori, từng thớ cơ căng cứng trên cơ thể chúng tôi được nới lỏng. Những hành khách đi cùng trên chuyến xe ngựa ấy cũng vươn tay duỗi cẳng như chúng tôi vậy. “Mãi mới tới được đây, sẵn đang có thời gian rảnh, chúng ta đi chơi chút được không?” “Vâng, cứ vậy đi. Em cũng đang muốn đi thăm thú đó đây một chút.” Vậy là trước khi đến chỗ nhận nhiệm vụ, chúng tôi quyết định đi loanh quanh Sunori. “Hèn gì người ta lại nuôi nhiều heo với cừu tới vậy.” Tôi vội chạy đến gọi họ.
dcterms:subject
abstract
  • Không bao lâu sau, xe ngựa chúng tôi đến Sunori. “Nnーーー! Cuối cùng cũng duỗi người được rồi!” “Phù… hồi sinh rồi.” Khi đến lối vào làng Sunori, từng thớ cơ căng cứng trên cơ thể chúng tôi được nới lỏng. Những hành khách đi cùng trên chuyến xe ngựa ấy cũng vươn tay duỗi cẳng như chúng tôi vậy. “Mãi mới tới được đây, sẵn đang có thời gian rảnh, chúng ta đi chơi chút được không?” “Vâng, cứ vậy đi. Em cũng đang muốn đi thăm thú đó đây một chút.” Vậy là trước khi đến chỗ nhận nhiệm vụ, chúng tôi quyết định đi loanh quanh Sunori. Sau khi nói chuyện với Ally lúc còn trong xe, tôi mới biết đây là lần đầu cô ấy tới đây. “Tôi thì từng tới đây rồi, vậy nên cho cô hay luôn, xúc xích ở đây ngon lắm đó.” “Hèn gì người ta lại nuôi nhiều heo với cừu tới vậy.” “Chứ sao nữa, đó là đặc sản của họ mà. Muốn đi ăn thử không? Mà không phải, cô nhất định phải đi ăn thử một lần mới được.” “Vâng. Cái gì ngon thì nhất định em phải ăn thử rồi.” Vậy là tôi dẫn Ally đến cái quán ăn lần trước. Lý do gì không quan trọng, quan trọng là tôi muốn ăn thêm lần nữa thôi. Món đó ngon không tả nổi. Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nghe thấy một giọng thân thuộc vang lên. “Ngon quá đi à~ Ăn bao nhiêu lần cũng thấy ngon hết! Phải hông George?” “Đúng. Nhưng có nhất thiết phải ăn tận ba lần không?” “Kệ đi kệ đi! Dù có ăn bao nhiêu đi lần nữa, đồ ăn ngon vẫn cứ là đồ ăn ngon mà thôi. Ah… Hạnh phúc quá~ Lần thứ ba rồi mà vị vẫn cứ ngon như phần đầu tiên vậy.” Hai người vừa đối đáp ấy như giỡn mặt nhau ấy không ai khác ngoài bé Mimi mồm đầy xúc xích và anh chàng George rậm râu. Tôi vội chạy đến gọi họ. “Mimi, George, hai người cũng tới đây hả?” “Hm? Eiji! Eiji cũng tới đây hả?” “Oh, Eiji đây mà. Lâu rồi không gặp. Với lạiー hình như đó là người đi cùng anh trong dungeon phải không?” George và Mimi quay sang nhìn Ally. Cô nàng thám hiểm gia quý tộc cạnh tôi duyên dáng cúi chào. “Vâng. Chúng tôi đến để làm nhiệm vụ đã nhận ở guild. Tên tôi là Ally=Duo, lâu rồi không gặp hai người.” Sau khi Ally chào hỏi xong, tôi kể cho cô ấy nghe nhiệm vụ diệt nhện mà ba chúng tôi từng làm. George và Mimi cám ơn cô ấy về chuyện trong dungeon thêm lần nữa. Có vẻ như George chỉ biết rằng Ally là một thám hiểm gia mà thôi, dù rằng cô ấy còn là một quý tộc nữa. Anh ta cũng biết là cô ấy có quan hệ với Coru, nhưng xem ra chuyện đó thì ai ai cũng đã biết tới. Cũng phải thôi. Ally thường hay hoạt động ở guild thám hiểm bằng thân phận thật, còn lão Coru thì thám hiểm gia nào cũng phải biết tới rồi. Vì vậy nên chuyện mọi người biết nhau cũng không có gì lạ lắm. Rồi khi chúng tôi hỏi nhau vì sau bên kia lại tới đây thìーー “Eiji cũng vậy à? Bọn tôi cũng giống anh đó. Chỉ khác ở chỗ bọn này nhận nhiệm vụ bảo vệ làng vào ban đêm mà thôi..” “Đại khái vậy. Nên trước khi ngủ để lấy sức gác đêm, tụi em phải ăn cho no bụng đã.” Thấy Mimi vỗ bụng nghe ‘pon, pon’, chả hiểu sao Ally lại cười méo xẹo. “Còn chị và Eiji thì tới để điều tra nguồn gốc và giải quyết vấn đề. Tuy chút nữa bọn chị mới biết được chi tiết, nhưng hình như có những người khác đang dùng cách khác để giải quyết chuyện này thì phải.” “Vậy coi bộー Hm… Tuy phải tới đêm tụi em mới làm nhiệm vụ, nhưng giờ mà đi ngủ thì còn sớm quá. Vậy sau khi xong chuyện ở đây, chị Ally định làm gì?” “Vì chưa tới làng này bao giờ nên chỉ định sẽ đi thăm thú đây đó một tí. Đã cất công đi cả một quãng đường dài tới đây rồi mà chỉ làm nhiệm vụ thôi thì phí lắm.” “Ô, vậy ra đây là lần đầu tiên chị tới đây hả? Vậy thì em nhất định phải dẫn chị đi mới được! Ally, đi mau mau!” Mimi băng nhanh qua mấy cái quầy hàng như một con sóc rồi kéo tay Ally. Không ngờ hai người này lại thân nhau nhanh tới vậy. Rồi tôi nhìn anh chàng George cũng bị bỏ lại như tôi. Bằng một gương mặt cực kỳ nghiêm cmn túc, George nhìn thẳng vào tôi. “Xin lỗi Eiji, nhưng tôi không định nắm tay anh rồi kéo đi hai người kia đâu.” “Ai mượn?!” Sau đó, chúng tôi cùng hội con gái đi thăm thú xung quanh Sunori. Hẳn là vì ở đây không có guild thám hiểm nào nên họ mới phải gửi nhiệm vụ đến tận Laurel để đăng. Hơn nữa, hình như ở đây cũng chẳng có cửa hàng trang bị nào nốt. Dù vậy nhưng những cửa hàng khác thì lại không thua gì ở Laurel cả. Ở đây có một khu vực nhìn giống như một quảng trường, xung quanh là cá được thả cho tự do bơi lội để mọi người ngắm. Vậy nên, dù gọi đây là một làng nhưng mức độ phát triển của nó cũng không phải hạng xoàng. Xung quanh làng là những cánh đồng rộng tít tắp. Gia súc được nuôi thả xung quanh thì nhiều khỏi kể. Quả là một nơi tuyệt vời để định cư. Trong lúc đi dạo quanh làng, ngắm nhìn khung cảnh thanh bình có cừu và ngựa đang ăn cỏ, chúng tôi còn ăn cùng những thứ mà họ mua nữa. “Ha~ Món này cũng ngon quá đi!” “Đây nữa nè, em muốn ăn thử không, Mimi-sama?” Mimi thì đang nhồn bánh thịt kèm nước sốt vào trong miệng. Ally thì đưa thêm cho cô bé một cái bánh pound cake rau. Nhưng Mimi lắc đầu nguầy nguậy. “À, em không thích món này đúng không?” “Cà rốt là thứ bất khả ăn trên mọi phương diện!” Và cái bánh pound cake rau thì lại có màu cam nhàn nhạt giống như cà rốt vậy. Thoạt nhìn cũng có vẻ ngon, nhưng nếu cái thứ này được làm từ cà rốt thật thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu cà rốt mới đủ để làm nữa. “Mimi, tới lúc em phải bỏ cái thói kén ăn đi rồi đó. Chẳng phải người ta hay nói một thám hiểm gia ăn cái gì cũng được hay sao?” “Em thà phơi xác trên đường còn hơn là ăn cà rốt!!!” Thiệt tình, George vừa nói vừa lắc đầu. Còn Ally thì “Nếu đã vậy thì…” rồi nhìn về phía tôi. “Eiji-sama có thích ăn cà rốt không?” “Tàm tàm, tôi cũng không kém ăn lắm.” “Vậy anh thử ăn cái bánh này đi. Em nói thật là bánh ngon lắm đó.” Vậy thử xem nào. Tôi xé một miếng bánh rồi thảy vào trong miệng. Ô? Cái vì này lạ nha. Vị đắng của rau đi kèm với vị ngọt hòa quyện với nhau, và không hiểu vì sao nhưng tôi vẫn lại thấy rất ngon. Vậy ra còn có đồ ăn kiểu này nữa à? Trong lúc đang thưởng thức hương vị thôn quê, ánh mắt tôi và một con ngựa chạm nhau. Khi nhìn kỹ lại, chả hiểu sao tôi lại có cảm giác gương mặt nó rất thông minh và sáng sủa. Ánh mắt ấy cứ như là của một triết gia sầu muộn vậy. Mà nhắc tới thì mới nhớ ra, hồi trước tôi cũng hay đọc sách tiết học lắm. Hồi còn học cao trung, tôi thường hay đọc mấy quyển sách kiểu như Kierkegaard hoặc bản dịch tiếng Nhật của quyển Nietzsche…. nhưng chả hiểu cái mẹ gì cả. Nếu ta không thể hiểu được văn hóa của từng nơi hoặc lịch sử theo từng giai đoạn, thì ta hoàn toàn không thể nào hiểu ý nghĩa của sách triết học được. Đáng ra khi đó chỉ cần mua sách thường hoặc truyện để giải trí là được rồi, tuy nhiên ở giai đoạn đó, đầu tôi lại bị tiêm nhiễm với một quan niệm rằng, phải mua mấy quyển sách hack não về đọc thì nó mới ngầu được. Dù rằng đọc xong cũng chả hiểu đếch gì nhưng tại sao con người ta lại có cảm giác rằng mình thông minh hơn nhỉ? Nhưng dù lý do có là gì đi nữa, thì những ai hiểu được loại sách đó vẫn là những người thông minh. Mà thôi, bản thân vấn đề tôi đang suy nghĩ cũng là một khía cạnh của triết học rồi. Sau khi nhìn theo cùng một hướng như tôi, Ally lên tiếng. “Đúng là ở đây có nhiều cây trồng và vật nuôi ghê ha?” “Ừ. À, Ally cũng ăn cái này thử đi.” “Bánh mỳ nhân thịt giòn, phô mai và rau à? Em cũng thích loại này lắm. Và vì chúng ta đang ở đây nên hương vị của nó lại càng tuyệt hơn nữa…. Ah!” Khoảng khắc sắp sửa đưa cái bành mỳ giống như sandwich tôi đưa sang vào trong miệng mình, Ally chợt kêu lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó vậy. “Sao vậy?” “Dạ không có gì đâu. Ahihi.” Ally nheo một mắt lại, rồi như để đánh lừa tôi, cô nàng cắn cái bánh mì. Wow, chắc chắn chi khi toan tính trong đầu gì đó trong đầu thì cô nàng mới làm cái mặt đó thôi. Không biết vụ gì đây ta? Trong khi tôi đang mãi suy nghĩ, George đứng dậy. “Anh no rồi. Ta về chuẩn bị trước rồi đi ngủ thôi.” “Vâng… Thiệt sự thì… sau khi ăn no, em cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.” Mimi vừa đứng dậy vừa ngáp to. Dẫu sao thì họ cũng phải gác đêm. Nếu không tranh thủ ngủ bù thì tới đêm khó mà thức để canh được. Giờ cũng đến lúc chúng tôi tới chỗ khách hàng rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, tên người đó là RisaHaruna thì phải.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software