About: Otoburi Tập 1 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

"Biết gì chưa con khốn… vì mày mà tao bị Makoto-kun đá. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?" Kia, một con nhỏ đang điên cuồng xỉ vả thẳng vào mặt tôi, trong khi tôi chỉ biết đứng chết lặng như trời trồng. Vài học sinh khác đi ngang qua, tò mò ngoái đầu lại để xem chuyện gì đang xảy ra... Nhưng chắc họ đã nhận ra đây là một vụ lộn xộn và quyết định "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Tks… Một lũ vô cảm. Lúc này tôi đang đứng ở chiếu nghỉ trên cầu thang thoát hiểm của trường, bị dồn vào chân tường bởi một đứa con gái lớp kế ăn vận kiểu gyaru với cái mặt trang điểm lòe loẹt. Cho tới hôm nay. “Đừng có chém!”

AttributesValues
rdfs:label
  • Otoburi Tập 1 Chương 1
rdfs:comment
  • "Biết gì chưa con khốn… vì mày mà tao bị Makoto-kun đá. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?" Kia, một con nhỏ đang điên cuồng xỉ vả thẳng vào mặt tôi, trong khi tôi chỉ biết đứng chết lặng như trời trồng. Vài học sinh khác đi ngang qua, tò mò ngoái đầu lại để xem chuyện gì đang xảy ra... Nhưng chắc họ đã nhận ra đây là một vụ lộn xộn và quyết định "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Tks… Một lũ vô cảm. Lúc này tôi đang đứng ở chiếu nghỉ trên cầu thang thoát hiểm của trường, bị dồn vào chân tường bởi một đứa con gái lớp kế ăn vận kiểu gyaru với cái mặt trang điểm lòe loẹt. Cho tới hôm nay. “Đừng có chém!”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • "Biết gì chưa con khốn… vì mày mà tao bị Makoto-kun đá. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?" Kia, một con nhỏ đang điên cuồng xỉ vả thẳng vào mặt tôi, trong khi tôi chỉ biết đứng chết lặng như trời trồng. Vài học sinh khác đi ngang qua, tò mò ngoái đầu lại để xem chuyện gì đang xảy ra... Nhưng chắc họ đã nhận ra đây là một vụ lộn xộn và quyết định "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Tks… Một lũ vô cảm. Lúc này tôi đang đứng ở chiếu nghỉ trên cầu thang thoát hiểm của trường, bị dồn vào chân tường bởi một đứa con gái lớp kế ăn vận kiểu gyaru với cái mặt trang điểm lòe loẹt. "Mình không quen đối phó với kiểu xung đột tình ái này". Ở vào thế bất lợi khi phải đối mặt với lực lượng áp đảo - một chọi sáu, tôi còn không có đường thoát thân. Lông mi giả cùng miếng dán mi mà cô ta đang đeo khiến cho đôi mắt nở to ra gấp ba so với lần cuối tôi nhìn thấy hồi lễ khai giảng. Cặp mắt to bất thường ấy trợn tròn dữ dội. Nhân tiện, tôi không phải gyaru đâu nhé. Tôi thuộc loại con gái dịu dàng nết na, ít nhất thì bên ngoài là như vậy. Tôi khoác lên mình lớp ngụy trang là một nữ sinh tương đối hấp dẫn để che đi sự thật: tôi là một con otaku cuồng Otome game. Otome game là loại trò chơi với nội dung lãng mạn dành cho con gái. Bạn sẽ vào vai một nhân vật nữ, thông qua các lựa chọn xuyên suốt trò chơi để rồi cuối cùng cưa đổ anh ikemen (soái ca) nào đó… Thật lòng mà nói, tới chừng nào tôi còn diễn vai một nữ sinh với cuộc sống mỹ mãn thì cái sở thích này không thể tiết lộ với bất kì ai. Đó là lý do tôi tự tạo cho mình một “nhân vật” để “chơi” ở trường, là kiểu người mà “Game hả? Không. Mình thích đi mua sắm hay karaoke với bạn bè hơn”. Nếu tôi để lộ bản chất hikikomori của mình ra, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng rắc rối chừng nào tôi còn đi học. Nói chung, tôi đã làm khá tốt trong việc giấu đi con người thật của mình ở trường. Và mặc dù không cùng hội với bọn gyaru nổi tiếng, tôi cũng thuộc nhóm có ảnh hưởng cao hơn bình thường trong lớp. Tôi luôn cố gắng duy trì vị trí trung lập của mình với đám con gái trước mặt, thậm chí còn có quan hệ khá tốt với họ. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đều ổn cả… Cho tới hôm nay. “Chắc có sự hiểu nhầm rồi”, tôi nói... “Tôi chẳng hiểu các cậu đang nói gì cả. Tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với cậu Makoto này…” Sao lại thành ra thế này cơ chứ? Có quá nhiều thứ tôi vẫn chưa hiểu rõ. Buông một tiếng thở dài ngao ngán, quả là không gì khó bằng nói lý lẽ với một người đang điên tiết vì bị bồ đá, tôi nghĩ. Cô ta vẫn đang khóc lóc và mắng mỏ luôn miệng. Tôi tự hỏi liệu có nên nói cho cổ biết: “Này, mascara và kẻ mắt của bạn đang chảy ra rồi kìa, trông bạn càng lúc càng giống con cương thi”. Mọi chuyện bắt đầu đều do Makoto-kun gì đó. Cậu ta vốn là hot boy thể thao rất được hâm mộ trong lớp tôi, là bạn trai của cô gái đang đứng trước mặt tôi đây. Nhưng rồi hình như một ngày nọ hắn đã đơn phương chia tay với cô ấy. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như hắn không thốt ra một câu vô cùng khó chịu: “Thực ra… mình đã phải lòng Aizawa-san” Khốn thay, Aizawa lại là tên tôi. Nếu các bạn quên rồi cũng không sao đâu. Bởi vì mấy lời phiền phức đó mà giờ đây, tôi đang bị dồn vào đường cùng bởi lũ con gái hiểu nhầm. Đúng là một tình huống tồi tệ. Dĩ nhiên là tôi không bao giờ làm cái trò đi quyến rũ bạn trai người khác, và cũng không nhớ rằng đã được cậu Makoto kia tỏ tình. Ngược lại, chúng tôi hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau trên lớp! Tôi có thể chắc chắn điều đó! Tôi vô tội! Vậy tại sao tôi lại phải bị chỉ trích như thế này? Thật chẳng hợp lý chút nào. Ôi Makoto ơi, làm ơn xuất hiện và giải thích cho họ đi! “Ahh, thật tốt nếu mình có phép thuật để triệu hồi cậu ta ngay lúc này…” Nếu tôi có thể làm điều đó thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ sợ rằng cảm quan về thực tại của tôi sẽ hư hỏng hoàn toàn mất. Trong lúc tôi đang suy nghĩ lan man, lũ con gái trước mặt vẫn đang chửi rủa liên tục không biết mệt. Các người làm ơn biến đi được không? “Mày có nghe không đó? Chia tay với Makoto-kun ngay lập tức cho tao! Và đừng bao giờ lại gần anh ấy nữa!” Dường như sự hiểu lầm chết tiệt ấy đã tiếp cho bọn họ một nguồn năng lượng vô hạn. “Ừm, như đã nói, bọn tôi không hề hẹn hò với nhau. Thậm chí còn chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, vì thế nên chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi.” Mà thực ra, điều bí ẩn nhất vẫn là lý do cậu ta lại nói tên tôi. Quan hệ giữa chúng tôi chỉ gói gọn trong một lần chạm mắt nhau vài giây, ngoài ra hầu như không có sự giao tiếp đáng kể nào. “Đừng có chém!” Không may, những lời nói của tôi chẳng hề chạm tới con nhỏ điên cuồng ấy. Trong phút tức giận, cô ta đã hạ thủ với tôi. Bàn tay vung lên đấm thẳng vào bụng tôi đau điếng. “Á…!” Cho tới khi nhận ra mọi chuyện đang trở nên xấu đi thì cơ thể tôi đã chơi vơi trong không khí. Cú đánh đã khiến tôi mất thăng bằng và sảy chân ngã ngửa khỏi cầu thang. Tôi đang rơi. Kẻ vừa đánh tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngay cả khi đã chỉ trích tôi không ngớt, có vẻ như cô ta không hề cố ý đẩy ngã tôi. Liệu cổ có bị bắt vì tội hành hung không nhỉ? Dù trong khoảng khắc ngã khỏi cầu thang, tôi bỗng nhận ra rằng mọi thứ trước mắt mình đang chuyển động vô cùng chậm. Không hề cảm thấy sự nguy hiểm, tâm trí tôi vẫn vô tư suy nghĩ như bình thường. * * * * Bịch!! “Uwahh!” Cơ thể tôi bị va chạm mạnh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cơn đau ập tới, nhưng rồi thay vào đó lại là một cảm giác vô cùng mềm mại. Chuyện gì thế nhỉ? Có cái gì đó rất mịn màng ở sau lưng tôi. “Ôi trời, tiểu thư Camille. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng không được nhảy trên giường…” “Bà là ai… ?” Đứng trước mắt tôi là một người phụ nữ thân hình mập mạp, tuổi trạc ngũ tuần trong bộ đồ maid. Thiệt tình, ở tuổi đó mà vẫn còn cosplay. Thử tưởng tượng mẹ tôi mà cũng mặc như thế xem, thật không thể chấp nhận được. “Tiểu thư Camille! Thôi chết rồi! Tôi cứ nghĩ chỉ là một trò đùa, nhưng cô đã thật sự mất trí nhớ rồi sao? Đấy là lý do tôi đã nói đi nói lại rằng đừng bao giờ làm những chuyện nguy hiểm như vậy!” Đó là một căn phòng lạ, với đồ nội thất và quang cảnh cũng lạ nốt. Tôi vừa rơi xuống một chiếc giường sang trọng, thứ mà tôi chưa từng thấy qua. Đáng lẽ giờ này tôi phải nằm dưới chân cầu thang thoát hiểm của trường mới phải. Tại sao khung cảnh xung quanh lại như thế này nhỉ? Mà khoan, đây là đâu cơ chứ? Trong đầu tôi đang ngập tràn vô vàn câu hỏi, có lẽ tốt nhất là tôi nên ngồi im ở đây. “Ahh! Ông chủ sẽ tới đây ngay bây giờ…” Người phụ nữ mập mạp trong bộ đồ maid hốt hoảng đi quanh tôi với vẻ lo lắng. Cảnh này cứ như là mơ vậy. Không, nó chính là một giấc mơ. Chắc chắn là như vậy. Hay nói đúng hơn, làm ơn đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khi thấy mọi người xung quanh còn hoảng loạn hơn cả mình, tôi bình tĩnh lại một chút. Có lẽ khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà rồi, hoặc đang ở trong bệnh xá. Ý tôi là, chuyện như thế này sao có thể xảy ra chứ, vậy nên hẳn phải là mơ rồi. "Camille." Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một người đàn ông tôi chưa từng gặp mặt lặng lẽ bước vào. Với một bộ đồ kì quặc, trông anh ta cứ như bước ra từ châu Âu thời Trung cổ vậy. Có lẽ là bạn cosplay của người phụ nữ kia chăng… “Con có sao không? Có còn nhớ ta là ai không?” Anh ta có một khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai. Đó chính xác là kiểu tôi thích. Nhìn bên ngoài, người này thực sự còn khá trẻ, chỉ khoảng ngoài hai mươi, nếu tôi mà có hẹn hò với anh ta cũng chẳng vấn đề gì… Miễn mái tóc kia không phải màu hồng. Dù là bà cô mặc đồ maid váy ngắn hay người đàn ông tóc hồng này, không có ai bình thường trong giấc mơ của tôi cả. Điều đó chỉ ra rằng tôi thực sự là một otaku. Tôi mở miệng trả lời anh ta. “Tôi không… ý tôi là… đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ?” Chắc chắn không bao giờ tôi lại quên một người đặc biệt như thế. “Ahh…” Người đàn ông ôm đầu ngồi phịch xuống đất. Bà cô mặc đồ maid hốt hoảng vội chạy đến bên. “Ngài có sao không? Ngài hầu tước!” “Tất nhiên là có sao rồi! Con gái ta đang bị mất trí nhớ đấy! Tất cả là tại ta chỉ biết tới công việc mà bỏ quên con gái mình…” Hai người họ cứ ngồi sầu não như vậy mất một lúc... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? * * * * Tên tôi là Camille Rhodolite. Tôi là con gái lớn của gia đình hầu tước Rhodolite, và ngạc nhiên chưa, tôi mới có ba tuổi!... Hoặc ít nhất thì tôi được bảo là như thế. Nói về điều này thì… tay chân tôi nhỏ xíu, và tôi cũng đang mặc quần áo cho trẻ em nữa. Vốn là một người đơn giản, không hiểu sao bộ đồ tôi mặc trong giấc mơ của mình lại khá cầu kì. Dù sao đi nữa, tôi cảm thấy mình đã từng nghe thấy hai cái tên Camille và Rhodolite này rồi. Có điều ở đâu thì tôi không thể nhớ ra. “Và ta là cha của con, Charles Rhodlite”. “Còn tôi là hầu nữ trưởng của dinh thự này, Aimée Afriat.” Tôi nhận thấy rằng bà cô nữ hầu này quả là một người tràn đầy năng lượng. Dường như đây là nơi cư trú của gia đình hầu tước Rhodolite, nói cách khác, cũng là nơi ở của người đàn ông tóc hồng này – người tự nhận là cha tôi. Bởi vì vợ ông đã qua đời khi sinh Camille, nên gia đình này rơi vào cảnh gà trống nuôi con. “Tôi sẽ đưa tiểu thư tới chỗ lương y, có vẻ như ngoài việc bị mất trí nhớ ra thì cô ấy vẫn khỏe mạnh. Thật tốt nếu cô ấy bằng cách nào đó nhớ lại mọi thứ, nhưng…” Tôi thì nghĩ rằng điều đó khó mà xảy ra. Suy cho cùng, trong đầu tôi chẳng có chút ký ức của Camille cả. “Đến giờ ngủ rồi, tiểu thư Camille. Mau lên giường đi nào.” Tôi làm theo không chút phản kháng. Hy vọng rằng sau đó, khi tôi thức dậy thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng quả thực, đây là một giấc mơ đáng ngạc nhiên đấy. * * * * Thật kì lạ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn ở trong căn phòng ấy. Giấc mơ vẫn tiếp diễn. Thức dậy trên chiếc giường sang trọng lúc trước, tôi đứng dậy và định đi xem xét vài thứ xung quanh, nhưng cánh cửa đã bật mở ra trước khi tôi định làm điều đó. “Ahh, tiểu thư Camille. Cô vẫn chưa nhớ lại được gì à?” “… có lẽ thế”. Tôi vẫn còn trong cơ thể đứa bé ba tuổi, và vẫn ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Không biết có phải do cơ thể này quá nhỏ bé mà tôi cảm thấy ngôi nhà này thật vô cùng rộng lớn. Liệu có phải tôi đã bị hôn mê sau cú ngã kia, và đó là lý do tôi không thể thoát khỏi giấc mơ này? Tôi vẫn còn cuộc sống riêng của mình khi tỉnh dậy và không muốn nó bị ảnh hưởng. Nếu có thể, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc với chỉ một vết thương nhỏ. “Thôi thì, đành chịu vậy”. Dù có cố gắng đến mấy, giấc mơ này vẫn cứ bám chặt lấy tôi. Đêm qua trước khi đi ngủ, tôi đã vung tay đá cẳng, loay hoay vặn vẹo cơ thể hết sức mà vẫn chẳng có ích gì, rồi đi đến kết luận rằng điều không thể vẫn là không thể. Thế rồi tôi quyết định thay vì cố tìm cách thoát ra, tại sao không hưởng thụ giấc mơ này? Lúc này đây tôi đang đóng vai cô con gái cưng của gia đình hầu tước giàu có. Như vậy chẳng thú vị lắm sao? Tôi vốn là người giỏi hòa nhập mà. “Tóc hồng… À, ý tôi là, cha đâu rồi?” Hôm qua khi nhìn thấy mình trong tấm gương, tôi đã hơi bị shock. Giống như người cha tóc hồng của mình, tôi cũng có một mái tóc tương tự. Giờ thì tôi không thể cứ thế mà gọi ông ấy là “người đàn ông tóc hồng” nữa rồi. “Ngài hầu tước hiện đang làm việc”. “Cha làm nghề gì vậy?” “Chủ nhân là pháp sư cấp cao của triều đình, mỗi ngày đều phải duy trì an ninh của đất nước”. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng tôi nghĩ công việc đó nghe rất ngầu. Ông ấy đã ghi điểm trong mắt tôi rồi đấy. Hơn nữa, phép thuật có tồn tại ở thế giới này sao? Tuyệt vời! “Phép thuật ư? Nghe hay thật. Tôi cũng muốn làm!” Khi còn nhỏ, tôi đã từng rất hâm mộ nhân vật chính trong một bộ phim về phù thủy. Giấc mơ của tôi hồi ấy là được học ở một ngôi trường của pháp thuật và ma thuật, nhưng cho dù đã lên tới trung học, vẫn chưa thấy con cú nào mang thư mời nhập học đến cho tôi cả. Vì chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đành ghi danh vào một trường công lập ở gần đó. Tôi đã sống bằng cách dựng lên cái vỏ bọc hoàn hảo để đối phó với những người xung quanh, chứ thực ra bên trong tôi biết mình là một đứa khá vụng về. Mà ổn thôi, dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ. Hãy để tôi là chính mình. “… Hahh, chúng ta sẽ bàn chuyện đó với ngài hầu tước khi ông ấy trở về nhé. Mà nói thật thì, tiểu thư Camille, cô đã thật sự thay đổi rồi nhỉ…?” Nhờ có Aimée mà giờ đây tin đồn đã lan đi khắp đám hầu trong nhà, rằng từ khi bị đập đầu tối qua, tôi đã trở nên thông minh hơn. Dĩ nhiên rồi, bên trong tôi là một nữ sinh trung học mà. Chỉ với việc không còn nhảy trên giường nữa thôi mà tôi cũng được khen ngợi rất nhiều. “Thật ư?” Tôi chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi nên còn lâu mới có thể thay đổi tính cách như thế này. Quan trọng hơn, đây là giấc mơ của tôi mà, tôi muốn làm gì chẳng được! Tôi tự hỏi đến khi nào mình mới có thể tỉnh dậy? Không thể cứ thế này được, còn cả đống việc tôi cần phải làm làm. Ví dụ như cái otome game tôi lén mua cách đây hai tuần vẫn chưa kịp chơi hết chẳng hạn. Bởi vì tôi biết cách đối phó với cuộc sống trung học, nên việc tôi là một otaku nghiện otome game phải được giấu kín. Đó là lý do về cơ bản tôi không thể chơi game ở đâu khác ngoài căn phòng riêng ở nhà. Tôi không thể điềm nhiên rút game ra chơi ở trường hay trên tàu điện được, vì thế nên thời gian chơi chỉ giới hạn lúc sau khi tan học, cũng vì thế mà tiến độ không được nhanh cho lắm. Chưa hết, để giữ vững điểm số của mình, tôi phải dành một nửa thời gian ở nhà để học. Vì muốn tiết kiệm khoảng thời gian ít ỏi còn lại, tôi thường xem hướng dẫn của những người chơi tiền nhiệm, đó là cách mà tôi vẫn duy trì được sở thích của mình. Cái game mà tôi vừa đề cập trên kia là game mà tôi mới chơi gần đây. Tôi đã chơi nó từ lúc mới ra mắt, và mặc dù vừa chơi vừa coi hướng dẫn nhưng do giới hạn thời gian mà chỉ thỉnh thoảng tôi mới chơi được, vì thế mà đến giờ vẫn chưa xong. Mà khoan đã… Thế giới này… * * * * Nơi này khá là giống với thế giới trong cái otome game đó. Phải rồi, trong game cũng có một nhân vật tóc hồng tên Camille Rhodolite. Thậm chí còn xuất hiện ngay cả trong mơ… có vẻ như tôi thật sự nhớ nó. Đúng là mình có khác. 『Carte à Jouer』(có nghĩa là “con át chủ bài” trong tiếng Pháp) Đó là tên của tựa game gần nhất tôi chơi, thế giới trong game cũng y hệt như thế này. Trong một học viện phép thuật, nơi tồn tại bốn phe phái tranh giành quyền lực là Hearts, Diamonds, Clovers và Spades (tương ứng với Cơ, Rô, Tép, Bích - 4 chất trong bộ bài tây). Người chơi vào vai một nữ sinh thuộc tầng lớp bình dân, đi hẹn hò với các anh ikemen (soái ca) trong trường, và mục tiêu của game là làm tăng địa vị của nhân vật chính trong thế giới đó. Đối tượng cưa cẩm là bốn nhân vật quyền lực nhất của bốn phe phái trên học cùng trường với nữ chính. Họ được đặt biệt hiệu là K (King) và nữ chính cuối cùng sẽ phải lòng một trong bốn người. Họ (K) là những người thuộc tầng lớp đứng đầu của trường, với điểm số ngất ngưởng và địa vị xã hội cao. Quả đúng như dự đoán với một otome game, nam chính toàn hàng khủng cả. Người mà tôi đang “nhập vai”, Camille Rhodolite, là một trong bốn đối thủ của người chơi, và là vai phản diện xuất hiện trong một sự kiện lãng mạn với mục tiêu chính là K đến từ phe Hearts. Bốn nhân vật đối thủ đại diện cho bốn phe phái. Ngoài ra, trong cộng đồng người chơi thì họ còn được gọi là “Tứ đại Tà Thiên Vương”. Camille thường được biết tới như “Q” (Queen – nữ hoàng) của Hearts, chính là đối thủ của nhân vật chính trong route này. Cái tên “Q” là một thuật ngữ để chỉ những nhân vật đối thủ đến từ mỗi phe khác nhau. Q của Hearts là một con nhỏ ích kỷ-giả-nai-vô-ý-vô-tứ. Xuất hiện trong route “K of Hearts”, cô ta là một kẻ khó đoán, luôn luôn bám sát nhân vật K và gây cản trở cho nữ chính. Tất nhiên, mỗi phe đều có nhân vật Q riêng để ngáng đường người chơi tiến tới K của phe đó. Nhưng trong số họ, Camille là kẻ thù mà đặc biệt khiến bạn nổi điên. Cô ta giống như là hiện thân của tập hợp tất cả những gì phiền phức nhất của sự bướng bỉnh trong một đứa con gái. K của Hearts là nhân vật mà tôi yêu thích nhất, vì thế nên tôi đặc biệt thấy khó chịu với Camille. Dù sao thì cô ta chỉ là một nhân vật phản diện, nên rồi cuối cùng sẽ bị hủy diệt trong sự khinh bỉ mà thôi, và tôi thực sự thấy thỏa mãn với điều đó. … Đợi đã – Hình như lúc này tôi là Camille mà? Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ gặp kết cục như con nhỏ Camille trong game đâu. Bởi vì sao ư? Vì đây là giấc mơ chứ sao. Không đời nào có chuyện tôi sẽ gặp tai ương gì cả. Giờ đây tôi cuối cùng đã tới được thế giới nơi phép thuật tồn tại, tới một nơi mà không phải lo lắng về cách người ta nhìn nhận mình. Vậy nên tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn. Mà, không biết thế giới này có loại trò chơi mà người ta phải đuổi theo quả bóng vàng có cánh bay vòng vòng không nhỉ? Nếu nó có tồn tại thì tôi thật sự rất rất muốn được chơi thử.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software