abstract
| - Tôi nghe thấy một tiếng động khe khẽ vang lên ở phòng bên, âm thanh của kim loại va vào nhau mang đến cho tôi một dự cảm chẳng lành. Chắc giờ đã gần 10 giờ rồi, công việc làm thêm vào chiều tối đã làm tôi kiệt sức, tôi đổ vật ra đệm như muốn trút bỏ mọi thứ. Nhưng vừa thiếp đi được một lúc thì tôi lại bị đánh thức bởi âm thanh đó, nó vang lên một và chỉ một lần duy nhất. Cửa phòng tôi hé ra, ánh sáng từ gian phòng khách le lói qua khẻ cửa chiếu vào căn phòng tối tăm của tôi. Có phải mẹ không? Tôi hé mắt nhìn về phía cửa. Cho tới giờ tôi vẫn luôn hối hận vì đã mở mắt, hối hận vì đã trông thấy những điều kinh khủng đó. Ánh sáng từ chiếc đèn treo ở phòng khách vốn đã yếu ớt lại còn hắt qua khe cửa hẹp khiến cho thị giác của tôi càng thêm mơ hồ vì vậy ngoài việc biết rằng mẹ tôi đang đứng đó ra thì tôi chẳng chẳng còn biết thêm điều gì nữa. Mẹ tôi bước vào, chợt, một cảnh tượng sau lưng bà đập vào mắt tôi, một cảnh tượng mà tôi có thể nhìn thấy rõ: cha tôi, ông đang nằm gục mặt xuống bàn. Chiếc bàn ăn rẻ tiền, thứ đáng nhẽ ra phải có màu nâu của gỗ lại đang nhuộm màu đỏ thẫm của máu và máu tiếp tục chảy ra từ chỗ của cha đang ngồi. "Chết đi, Tomoe." Giọng nói đến từ bóng đen lúc nãy. Tôi không thể nào quên nổi những gì xảy ra sau đó. Mẹ tôi, bà quỳ xuống bên cạnh tôi, dùng hai tay vung con dao bếp quá đỉnh đầu bà rồi đâm mạnh xuống ngực tôi, giơ lên rồi lại đâm xuống, lặp đi lặp lại nhiều tới mức tôi không thể đếm nổi. Rồi, tôi thấy mẹ dùng chính con dao đó đặt lên cổ bà, một cách chậm rãi, bà tự cắt cổ mình. Một cơn ác mộng kinh khủng, kinh khủng nhất mà tôi từng có, giấc ngủ đêm nay của tôi coi như đã bị nó phá hỏng. . . . Tôi nghe thấy một âm thanh, tiếng kim loại chạm vào nhau khiến cho tôi tỉnh giấc. Hướng ánh nhìn ra giường, tôi chẳng thấy Ryougi đâu, có lẽ cô ấy đã đi ra ngoài rồi. Nâng thân thể bầm dập và đầy vết thương của mình lên, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nằm ở tầng hai của một khu chung cư giá rẻ, đây căn hộ của cô gái mặc kimono đó. Thực sự thì tôi không biết có nên gọi đây là một căn hộ hay không nữa. Giữa cửa vào và căn phòng khách chật hẹp chỉ có 1m2 hành lang để làm nơi tháo giày dép trước khi bước vào trong, và trên lối vào là cánh cửa dẫn đến phòng tắm. Phòng khách cũng chỉ dài gấp đôi cái giường mà Ryougi vừa nằm ngủ lúc nãy, cạnh đó là một căn phòng khác nhưng có vẻ như nó không được sử dụng. Tối qua, sau khi đi theo cô ấy khoảng một giờ đồng hồ, tôi đã tới được căn hộ này. Nhìn hòm thư trước nhà có gắn biển tên "Ryougi", tôi tự nhủ rằng đó chính là họ của cô gái này. Cô ấy - Ryougi - chẳng nói một lời nào với tôi khi đi vào căn phòng này cả, thay vào đó, cô chỉ bỏ áo jacket khoác ngoài rồi hướng thẳng tới giường để ngủ. Sự thờ ơ của cô gái này làm tôi cảm thấy rất khó chịu, giận dữ và muốn tẩn nhau một trận nhưng cuối cùng tôi lại chọn im lặng vì nếu làm loạn lên lúc này thì sẽ làm kinh động đến hàng xóm, việc đó không ổn cho tôi chút nào cả. Sau một hồi suy nghĩ, tôi lấy một cái nệm bé trên mặt đất, dùng nó làm gối rồi đánh một giấc. Và bây giờ đây, khi tôi thức dậy, cô gái đó đã đi đâu mất tiêu rồi. "Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?" tôi lẩm bẩm một cách khó chịu. Sau khi lấy lại được sự tỉnh táo cần thiết, tôi bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Xét về ngoại hình thì có vẻ như hai chúng tôi cùng tuổi với nhau vậy có lẽ cô ấy đang đi học chăng? Không, điều đó không đúng, những vật dụng trong căn phòng này đã phủ định lại suy nghĩ đó. Trong căn phòng nhỏ này, chỉ có 1 chiếc giường, 1 cái tủ lạnh, 1 cái điện thoại bàn, vài chiếc áo jacket và một cái tủ tường đựng quần áo ( có lẽ vậy ). Chẳng có TV hay đài radio, chẳng có lấy 1 cuốn tạp chí hay chí ít là một cái bàn. Bất chợt, tôi nhớ lại lời cô gái đó nói hôm qua. Khi tôi nói với cô ấy rằng mình đã giết người, Ryougi đáp lại rằng cô cũng từng làm việc đó. Đó có thể là một lời nói dối nhưng cũng hoàn toàn có thể là sự thật; tuy nhiên, sau khi nhìn căn phòng này, tôi thấy không thể nghi ngờ độ chính xác của câu nói đấy được nữa. Nó không được thiết kế để ở, nó giống một nơi mà người sống trong đó có thể dễ dàng tẩu thoát bất kỳ lúc nào. Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Phải chăng tôi đã bốc phải lá joker thay vì lá át bích như đã tưởng. Bước đi một cách cẩn trọng như một tên trộm vừa mới đột nhập, tôi rời khỏi căn phòng của cô gái lạ mặt đó. Thay vì đi tới một địa điểm nào đấy, tôi dạo bước vẩn vơ vòng quanh thành phố như một cách để giết thời gian. Ban đầu tôi cảm thấy hối hận và một chút lo lắng khi quyết định dạo quanh những con phố lớn như thế này, tôi cố gắng che giấu khuôn mặt mình một cách tốt nhất có thể. Tuy vậy, mọi thứ xung quanh tôi diễn ra như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cuộc sống thường nhật vẫn trôi đi giống như một chiếc đồng hồ với những vòng quay đều đều lặp đi lặp lại. Thất vọng, tôi đi ra con phố chính. Tại con phố tấp nập nơi mà tôi đã nghĩ rằng sẽ có những viên cảnh sát tìm kiếm một thằng nhóc tên "Enjou Tomoe" hay chí ít là có người sẽ ném về phía tôi ánh nhìn với ẩn ý rằng "Tôi vừa thấy cậu ta trên bản tin thời sự lúc 6h sáng đó", nhưng chẳng có gì xuất hiện cả. Phải chăng họ chưa tìm thấy những cái xác? Dù vậy, tôi cũng không nghĩ đến chuyện trở về nhà. Trưa đến rồi lại qua và tôi nhận ra mình đang ở quảng trường Hachiko, ngay bên phải ngã tư Shibuya. Tôi tìm một cái ghế dài để nghỉ ngơi rồi ngắm nhìn những biển quảng cáo lớn sáng đèn neon ở một tòa nhà gần đó và tôi cứ ngồi như vậy khoảng một hai giờ sau đó. Đường phố đông người một cách khủng khiếp dù cho hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Khi đèn sang đường chuyển xanh, những chiếc xe dừng lại nhường cho dòng người đông và dày đặc như một dòng nước lũ đổ sang vỉa hè bên kia. Phần lớn đám đông qua lại hầu như đều tầm tuổi tôi, họ đi lại với một nụ cười tươi trên mặt và dáng đi vô tư như thể họ là vị chúa duy nhất trong cái vũ trụ này. Những khuôn mặt thờ ơ, những khuôn mặt mà trên đó tôi không thể nhìn thấy được những ước mơ mà họ mong muốn hay những nỗ lực sống cho một tương lai tốt đẹp hơn. Họ tự thỏa mãn với những gì mình có và sống một cuộc đời vô nghĩa trong thế giới riêng của mình. Bao nhiêu nụ cười là thật? Tất cả hay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi tiếp tục nhìn vào những khuôn mặt đó, cố gắng đếm ra nhưng phân biệt thật giả quả là không tài nào làm được cả. Lẽ ra tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn thay vì cố gắng làm những việc như vậy, vì sau cùng người nhận ra được điều đó chỉ có thể là chính mình mà thôi. Mệt mỏi vì ngắm nhìn những gương mặt đó, tôi hướng ánh nhìn lên bầu trời. Thực sự, tôi nghĩ mình cũng là giả. Nhiều lần, tôi cố nghĩ rằng cuộc đời mình thật đẹp đẽ và niềm vui tôi có được là thật nhưng thực tại đã làm những suy nghĩ đó trong tôi tan vỡ. Trước khi vào trung học, cái tên Enjou Tomoe khá nổi tiếng trong giới điền kinh học đường. Tôi tham gia vào mọi giải đấu liên trường và không biết đến mùi thất bại, thậm chí không một ai có thể vượt qua tôi trên đường chạy cả. Không có một ai có thể nghi ngờ về tài năng của tôi. Tất cả những gì tôi quan tâm lúc bấy giờ là làm sao để nâng thành tích cá nhân của mình lên, dù chỉ vài miligiây cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc. Nhưng rồi, tôi đã không đã không còn chạy nữa. Gia đình tôi chưa bao giờ được coi là khá giả cả. Cha tôi mất việc khi tôi đang còn học cấp hai và kể từ đó ông không tìm được một công việc nào nữa. Mẹ tôi thì khác, bà sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng rồi đã vứt bỏ tất cả để có thể đến với cha. Cuộc sống nhung lụa trước kia không dạy bà làm thế nào để kiếm sống và mưu sinh nên khi bố mất việc thì mẹ chẳng thể làm gì được cả. Có lẽ, cái gia đình tan vỡ đó chỉ giúp tôi đúng một thứ: giúp tôi trưởng thành hơn so với đám bạn cùng trang lứa. Tôi bắt đầu lao vào làm thêm sau mỗi giờ học để có thể trang trải phần nào học phí. Rồi tôi trở nên thờ ơ với gia đình mình, hay nói cách khác tôi quá bận bịu để có thể giành thời gian cho nó. Tôi đã đi học với số tiền tôi kiếm được, và bước vào trung học nhờ những nỗ lực riêng của mình. Với tôi, lúc bấy giờ, chạy là thứ giúp tôi cảm thấy khuây khỏa, là động lực duy nhất giúp tôi còn tiếp tục cố gắng khi mà gia đình – thứ mà tôi chẳng còn coi trọng hay quan tâm đến và việc kiếm tiền để sống như hai gánh nặng đè chặt lên đôi vai tôi. Một biến cố lớn xảy đến với gia đình chúng tôi khi một ngày nọ cha lái xe mà không có bằng lái rồi gây tai nạn cho một người đi bộ xấu số. Người đó nhanh chóng tử vong và điều đó khiến mẹ phải quay lại gia đình mà bà đã từ bỏ để quỳ gối, để cầu xin món tiền bồi thường cho gia đình người bị nạn. Việc đó khiến tôi bị suy sụp nghiêm trọng và làm cuộc đời tôi bị thay đổi mãi mãi. Chẳng bao lâu sau, mọi người trong trường đã biết về vụ tai nạn đó và dù ban đầu tôi nghĩ sẽ chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra nhưng rồi tôi nhận ra thái độ của họ đối với tôi đã khác. Những huấn luỵên viên, những người luôn giúp đỡ tôi nhiều hơn bất cứ ai mà tôi có thể nhớ, bỗng dưng trở nên xa lánh tôi. Những bậc đàn anh, những người luôn tự hào vì sở hữu một ngôi sao như tôi trong đội, ép tôi phải rời khỏi câu lạc bộ. Tất cả chỉ vì tôi là con của gia đình đó. Nhưng những điều đó không phải những gì tồi tệ nhất. Sau vụ tai nạn, cha tôi đã mất đi nguồn thu nhập ít ỏi rồi không còn đủ sức lo cho gia đình nữa. Vì vậy, mẹ bắt đầu đi làm những công việc bán thời gian dù cho nó quá lạ lẫm với bà nhưng điều đó chỉ đủ để trang trải cho những hóa đơn điện và gas. Tin đồn về vụ tai nạn tiếp tục lan tới hàng xóm của gia đình tôi, nó cứ lớn dần lớn dần cùng những tình tiết thêm thắt và đàm tếu khiến cho cha chẳng thể ra ngoài thường xuyên được nữa khi mà luôn có những ánh nhìn khinh bỉ và giận dữ đón chờ ông ngoài kia. Mẹ tôi luôn cố gắng làm việc nhưng tin đồn quái ác kia vẫn cứ đeo bám bà khiến mẹ không có được chỗ làm nào ổn định cả. Rồi đôi lúc, khi tôi đang đi trên phố, bỗng có hòn đá ác ý ai đó ném về phía tôi, và như mọi thứ, tất cả là do vụ tai nạn. Dù cho sự kỳ thị ngày một tồi tệ hơn, tôi chưa bao giờ có thể thù hận họ cả. Người lái chiếc xe đó, người đã gây ra tai nạn đó là cha tôi, tất cả là lỗi của ông ấy, nhưng không vì thế mà gia đình là thứ duy nhất mà tôi căm ghét. Tất cả, tôi căm ghét mọi thứ xung quanh mình, mọi thứ đều làm tôi cảm thấy khó chịu. Rồi tôi nhận ra một điều rằng dù tôi có cố gắng như thế nào đi nữa, dù tôi có chạy nhanh và xa như thế nào đi nữa thì kết cục vẫn rõ như ánh lửa trong đêm tối, tôi không thể thoát khỏi thứ được gọi là gia đình, thoát khỏi quá khứ của tôi hay trở thành một con người khác. Đó cũng là lúc tôi buông xuôi, tôi nhận ra rằng chỉ cần chấp nhận cuộc sống đó, tôi sẽ không còn phải đau khổ nữa. Cũng giống như khi ta lớn lên, ta chấp nhận đánh đổi những ảo mộng của mình để đón lấy thực tại. Việc đầu tiên tôi làm đó chính là bỏ học, nơi đó không còn dạy tôi thêm được gì hữu ích nữa và lại nếu không làm việc cả ngày tôi sẽ không thể kiếm đủ tiền cho gia đình của mình. Tôi còn trẻ vì vậy không thiếu những công việc không đòi hỏi kinh nghiệm và kĩ năng cho tôi chọn lựa. Vì thứ vô dụng được gọi là lương tâm vẫn còn trong thằng nhóc Enjou Tomoe này, nên tôi đã không nói cho cha mẹ biết mình đã thôi học , tôi sợ mình sẽ làm họ thêm đau lòng. Từng ngày từng ngày, niềm vui thích và đam mê điền kinh của tôi ngày nào dần chìm sâu vào quên lãng, cùng với nó là khuôn mặt những con người đã từng luôn cổ vũ động viên tôi hay những làn gió mát lạnh phả vào tôi trên mỗi đường chạy. Nó từng là động lực sống duy nhất của tôi, từng là tất cả cuộc đời tôi nên tôi thấy thật bàng hoàng khi lại đành lòng vứt bỏ nó một cách dễ dàng như vậy. Cho dù luôn tự nhủ rằng nó không còn có ích gì cho tôi nữa, rằng còn nhiều việc khác quan trọng hơn cần tôi phải giải quyết nhưng từ sâu trong suy nghĩ tôi vẫn biết rằng đó chỉ là lời biện hộ cho sự yếu đuối và thất bại mà thôi. Điều đó càng chứng tỏ sự giả tạo của tôi. Nếu tôi là thật, nếu chạy là một thứ mà tôi sẽ không bao giờ đưa ra làm thứ để trao đổi, nếu như chạy thực sự là linh hồn của tôi thì tôi đã không để mọi chuyện xảy ra như thế. Khi còn nhỏ, có lần cha mẹ dẫn tôi đến thăm một nông trại, nơi tôi bắt gặp những con ngựa được sinh ra, nuôi dưỡng và chăm sóc chỉ với một mục đích duy nhất xuyên suốt cuộc đời chúng là chạy. Tôi đã khóc, đã xúc động, đã từng nghĩ rằng nếu mình có kiếp trước hẳn tôi sẽ là loài vật đẹp đẽ đó. Có lẽ niềm đam mê với chạy của tôi bắt nguồn từ đó, bắt nguồn từ niềm tin hão huyền như vậy. Xét cho cùng, ngay đến cả thứ mà tôi từng coi là mục đích sống cũng chỉ là một giấc mơ giả dối thì tôi quả thực là một con người giả tạo. Và thế là tôi trở thành một sát nhân, nghĩ tới đó tôi bỗng phá lên cười vì chẳng lý do nào cả. Không còn hứng thú với việc nhìn lên bầu trời, tôi hướng ánh nhìn quay trở lại đám đông người vẫn hối hả ngược xuôi, với khuôn mặt mãn nguyện và nụ cười đó, họ trông giả tạo hệt như những con búp bê sống mà không có một mục tiêu nào để hướng tới. Nếu họ thực sự có mục đích sống thì họ đã không ở đây, đã không ở một nơi như khu Shibuya này. Còn nếu như họ nói rằng họ sống chỉ để vui chơi thì… không, tôi không thể chấp nhận được câu trả lời như vậy. Âm thanh ồn ã từ đám người đó đưa tôi quay trở về thực tại. Nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên một tòa nhà gần đó, tôi chợt nhận ra ngày đã trôi về chiều tối lúc nào không hay. Không muốn nán lại thêm nữa, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, bỏ lại dòng người sau lưng rồi đi về nơi mà tôi không hề thân thuộc. . . . Cho dù là một khu vực khá nhiều người sinh sống nhưng đèn đường ở đây lại khá yếu ớt. Kể từ lúc rời con phố chính, tôi đã đi một cách vẩn vơ được ba giờ đồng hồ, mặt trời mùa thu lặn xuống dưới đường chân trời như muốn nhắc nhở tôi rằng mình cần tìm một nơi để nghỉ qua đêm. Chợt, tôi chợt nhận ra mình đã tới gần khu nhà Ryougi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Nhìn lên tầng hai, chẳng có một ánh đèn nào hắt ra từ cửa sổ phòng Ryougi cả, có vẻ như cô ấy vẫn chưa về nhà. “Dù sao thì mình cũng đã tới đây rồi”. Tôi bắt đầu leo lên gác trên cái cầu thang bằng kim loại mà mỗi bước chân của tôi đều gây ra những âm thanh ồn ã và tự nhủ rằng việc mình đang làm chỉ đơn thuần là sự bấu víu lấy sự giúp đỡ duy nhất mà mình có, còn ngoài ra không còn có lý do nào khác cả. Khi đến nơi, tôi nhận ra tờ báo được đặt trước cửa phòng sáng nay đã không còn ở đó nữa. Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy đang ở trong nhà nhưng khi gõ cửa thì không có ai trả lời cả vậy nên chắc là Ryougi có ghé trở lại đây rồi lại đi mất.Vì đứng đợi ở chỗ này cũng chẳng có ích gì khi mà tôi cũng chẳng rõ khi nào Ryougi mới về nữa nên tôi quyết định thử mở cửa bằng cách xoay tay nắm và nếu không được thì sẽ rời đi. Thật kỳ lạ, tay nắm xoay một cách dễ dàng và cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Bên trong phòng là một không gian tối tăm và im ắng, nó khiến cho tôi bỗng dưng cảm thấy tê cứng lại và đầu óc trở nên trống rỗng trong phút chốc.Sau khi trấn tĩnh trở lại, tôi chậm rãi mở rộng cánh cửa rồi bước vào trong. “Ực”, tôi nuốt nước miếng. Thật không thể tin nổi, thật không thể tin tôi lại đang làm việc này. Từ nhỏ, tôi vốn rất ghép những việc làm trái pháp luật.Vậy mà, sau khi vừa mới giết người hôm trước, tôi lại đang đứng đây và xâm phạm trái phép nơi ở của người khác. Dù cô ấy có nói rằng cứ tự nhiên sử dụng nơi này nhưng tôi không biết rằng việc này có được bao hàm trong câu nói kia không nữa. Trong khi đầu óc còn mải mê với những lời xin lỗi, cơ thể tôi tiếp tục hoạt động một cách hết sức tự nhiên: đóng cửa, rồi từ cửa bước đi tới hành lang nhỏ và cuối cùng là phòng khách. Bóng tối bao phủ khắp mọi nơi, chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng chân và hơi thở của tôi vang lên. “Chết tiệt, trông mình lúc này chả khác nào một thằng trộm vặt cả.Khốn nạn thật, phải rồi, đèn, mình cần phải bật đèn.Cái công tắc ở chỗ quái nào vậy nhỉ”. Vậy là tôi bắt đầu dùng tay lần mò trên tường nhằm tìm công tắc. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Trước khi có thể kịp nhìn xem đó là ai thì đèn đã được bật lên và từ bóng đèn huỳnh quang đó tỏa ra một thứ ánh sang ấm áp bao trùm căn phòng. Ryougi nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng mang đôi chút ngạc nhiên. “Ồ, hôm nay cậu cũng đến à? Đang làm gì mà tắt đèn tối om vậy, chắc không phải điều gì mờ ám đâu nhỉ?” Nói với một giọng lạnh lùng như thể vừa mới trách móc một người bạn, cô ấy đóng cửa, bỏ áo Jacket khoác ngoài ra rồi ngồi lên giường. Ryougi thò tay vào chiếc túi ni long của cửa hàng tiện lợi nào đó mà cô vừa mang về và rút ra một thứ có dạng hình cốc. “Muốn ăn không? Tôi ghét đồ lạnh.” Nói xong, Ryougi ném thứ đó về phía tôi, một hộp kem dâu hiệu Haagen-Daaz.Việc cô ấy chẳng quan tâm gì đến việc tôi tự tiện vào mà không xin phép đã kì quặc, việc cô gái này mua một thứ mà cô không thích cũng khiến tôi thấy kì quặc không kém. Cầm trên tay cốc kem lạnh, có vẻ cái lạnh đã làm đầu óc tôi trở nên tỉnh táo nên tôi bắt đầu suy nghĩ . Cô gái này biết tôi là một kẻ sát nhân dù tôi cũng không chắc cô ấy có nghiêm túc khi tiếp nhận thông tin đó hay không.Vậy mà Ryougi vẫn đưa ra lời đề nghị rằng tôi có thể lấy chỗ này làm nơi lánh nạn. Hơn thế nữa, căn phòng này như lúc trước tôi đã để ý rằng nó thuận lợi cho việc chạy thoát thân, liệu có phải cô ấy cũng là một người đang bị cảnh sát truy lùng? “Này Ryougi, có phải cậu là một kẻ ám muội mà tớ phải luôn đề phòng kể cả khi chợp mắt ngủ không không?” Trái với những gì mà tôi có thể tưởng tượng, cô gái trong bộ kimono xanh phá lên cười “Ahahahaha!!!” “Cậu ngộ thật đấy. Oho, ám muội, cậu bảo tôi là một kẻ ám muội! Thật không thể tin được, tôi phải công nhận đó là một câu hỏi khá hay đấy” Cô ấy nói giữa lúc cười khoái chí, mái tóc ngắn của cô vốn không được chải chuốt ngay ngắn càng trở nên lộn xộn hơn.Thực sự, càng nhìn tôi lại càng thấy cô ấy trông ám muội hơn mà thôi. Tiếng cười tắt dần, Ryougi hít thở một hơi dài trước khi nói tiếp “Ahaha..., cũng không thể phủ nhận điều đó nhỉ, dù sao tôi là một sát nhân mà, nhưng chẳng phải cậu cũng thế sao? Vậy nên tôi thấy nó chẳng phải là vấn đề gì nghiêm trọng cả. Có phải đó là điều cậu muốn nói không?" Nở một nụ cười đầy ẩn ý, Ryougi nhìn về phía tôi với một thái độ hệt như một đứa trẻ đang nắm trong tay một món đồ chơi mới vậy. “Không, à, um, một câu hỏi nữa, sao cậu lại giúp tôi?” “Chẳng phải cậu đề nghị tôi giúp cậu sao? Dạo này tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả. Cậu không có chỗ nào để ngủ đúng không? Vậy cứ tới chỗ này một thời gian đi, dù sao thì dạo này Mikiya cũng không hay ghé qua lắm.” Cô ấy giúp tôi vì chẳng có việc gì để làm sao? Cái lý do quái quỷ gì vậy? Dù cho dạo này đầu óc tôi có không được tỉnh táo cho lắm nhưng cũng không tệ đến nỗi chấp nhận điều đó một cách dễ dàng. Tôi nhìn chằm chằm về phía cô ấy. Cô gái đó chẳng bận tâm về tôi chút nào cả, tôi chắc chắn cô ấy không phải là coi thường tôi nhưng tôi cũng không nói được lý do vì sao. Dù sao thì, chẳng có vẻ gì là Ryougi đang nói dối cả. Cô gái này hẳn là đã có thể nghĩ ra cả ngàn cách để moi tiền từ tôi khi làm điều này nhưng cô ấy lại không làm vậy. “Cậu nghiêm túc chứ? Che giấu một kẻ nguy hiểm như tôi mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì, cậu có đang phê thuốc không?” “Thô lỗ nha, tôi ghét thuốc lắm và tôi đang hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cũng không báo cảnh sát sáng nay đúng không? À mà nếu cậu muốn thì tôi cũng không ngại đâu.” Điều đó thì tôi cũng không lo lắm, chắc chẳng ai có thể hình dung nổi cảnh cô gái này đi trình báo cảnh sát sẽ trông như thế nào?Dù vậy, vẫn còn một vấn đề nữa. “Nhìn này.Tớ là nam còn cậu là nữ. Để một người lạ mặt ngủ qua đêm phải chăng cậu muốn… Ý tôi là điều đó ổn chứ?” “Hả, muốn tìm gái chẳng phải bọn con trai thường tìm đến chỗ khác sao?” “À, uhm, điều tớ muốn nói là….” “Nah, im miệng lại đi.Nếu cậu không muốn ở đây mà cứ ngồi đây bình phẩm tôi này này nọ thì đường ra cửa ở đâu thì cậu biết rồi đấy, cứ việc đi ra và tìm chỗ khác thích hợp hơn đi.Tôi chẳng hiểu sao cậu cứ phải cố mà suy diễn mỗi khi có lời nói phát ra từ miệng tôi cả?” Sau khi chặn lại lời nói của tôi một cách thô bạo, cô ấy thò tay vào túi ni-lông và lấy ra một cái sandwich cà chua hình tam giác. Giờ thì tôi chẳng còn kiếm nổi lý do gì để mà nghi ngờ cô gái này nữa. “Vậy thì, tôi ngủ lại chỗ này được chứ?” Dù tôi nói có hơi to nhưng cô ấy chẳng có vẻ gì là bận tâm mà chỉ gật đầu. “Ổn thôi, có phiền tôi bảo liền” Ryougi nói trong khi đang nhai sandwich. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã mệt mỏi rã rời và thế là tôi ngồi phịch xuống đất rồi cứ ngồi ngẩn ra như thế một lúc. Hướng dòng suy nghĩ của mình ra khỏi cuộc tranh luận với Ryougi, tôi bắt đầu nghĩ về những vấn đề quan trọng hơn. Dù chỉ là tạm thời nhưng tôi đã có chỗ để ngủ. Còn lại vấn đề ăn uống, 30000 yên tôi mang theo lúc chạy trốn có thể giúp tôi duy trì trong một thời gian dài nhưng nhanh chóng tìm được một công việc mới trong khi vẫn có thể lẩn tránh được cảnh sát mới là giải pháp về lâu về dài. “Eh…” Chợt tôi nhớ ra một chuyện. “Này” Tôi cất tiếng gọi Ryougi “Sao tối nay cậu không khóa cửa?” “Tôi mất chìa khóa nên hiển nhiên là tôi không thể khóa rồi.” Câu trả lời của cô ấy như một đòn đánh giáng mạnh vào đầu tôi vậy “Tôi chỉ khóa cửa lúc đi ngủ còn khi đi ra ngoài thì chỉ cần chốt lại là xong và cậu thấy đấy, chỗ này cũng chẳng có gì đáng để trộm đi cả.” Vậy lý do của việc tôi có thể dễ dàng vào nhà hoàn toàn không phải là may mắn. Có lẽ cũng vì không khóa cửa mà nhà cô ấy cũng chả có mấy đồ đạc gì cả. Hoặc, cũng có thể do chúng đều đã bị bọn trộm khoắng đi mất cả rồi. “Con ngốc này, ít nhất cậu cũng phải xin chủ nhà một chiếc chìa dự phòng chứ.” “Tôi cũng làm mất luôn rồi. Thôi nào, điều đó chẳng phải vấn đề gì đáng để cậu bận tâm cả, đến tôi cũng chả quan tâm đến nó nữa là.” Chết tiệt, tôi chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy nữa, dường như Ryougi chẳng biết đề phòng là cái gì cả. Sự tức giận ban nãy trong tôi tiêu tan, thay vào đó tôi lại thấy ái ngại cho sự thiếu cảnh giác của cô gái này. “Đừng nói một cách ngu ngốc như vậy, một căn nhà không có chìa khóa thì sao có thể gọi là nhà được.Thôi được rồi, tớ sẽ thay cho cậu một cái khóa mới”. “Cũng được thôi, nhưng cậu có tiền không đấy?” “Đừng có coi thường tớ thế chứ.Ít nhất thì việc này cũng không vượt qua khả năng của mình. Tối nay tớ sẽ làm luôn vì vậy từ ngày mai hãy nghiêm túc mang theo một chiếc chìa khóa theo người đi.“ Tôi đã từng làm cho một công ty vận chuyển, tôi đã được học cách sửa chữa nhưng đồ đạc trong nhà vì vậy sửa khóa cửa với tôi chỉ là chuyện vặt. Ở trong kho hàng của công ty tôi mới làm việc cho vào 2 ngày trước chắc là có loại tay nắm cửa này. Và tôi đứng dậy, chạy ra cửa rồi lao mình ra con phố đêm. Làm sao để tôi có thể đột nhập vào một tòa nhà khi mà tôi có thể bị cảnh sát tóm bất kỳ lúc nào nhỉ. Tôi tự nhủ, có vẻ như mình đang đâm đầu vào một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm. Liều mình đột nhập vào nhà kho nơi tôi từng làm việc vì một cô gái mà tôi còn chưa biết cả tên, có vẻ như tôi cũng trở thành một đứa có vấn đề về thần kinh rồi.
|