abstract
| - Một con đường độc đạo dẫn từ hồ nước ngầm ra bên ngoài. Với âm thanh Poyopoyo, tôi chậm rãi tiến bước. Việc di chuyển dễ hơn cả mong đợi. Những nơi ánh sáng không chiếu tới, tôi vẫn có thể thấy rõ như ban ngày nhờ [Cảm nhận ma thuật]. Hồi chưa nhìn thấy gì, tôi phải di chuyển cẩn thận từng bước một nên không để ý lắm, tốc độ di chuyển của slime khá nhanh. Bây giờ, tôi thường di chuyển với tốc độ đi bộ, thậm chí còn có thể chạy nữa cơ. Suy cho cùng thì tôi có biết mệt là gì đâu. Cơ mà, cũng chẳng có lý do gì phải vội, nên cứ tà tà đi bộ là tốt rồi. Tôi thề đó không phải kết quả chấn thương tâm lý hồi tôi ngã xuống hồ do chạy nhanh quá đâu! Sau một thời gian ngắn, một cánh cửa khổng lồ hiện ra trước mắt tôi. Một cấu trúc nhân tạo ở trong hang. Trông khả nghi thế nào ấy. Tuy điều này khá phổ biến trong mấy game RPG. Thường sẽ có một cánh cửa lớn trước phòng một con Boss. Vậy… mình nên mở nó thế nào nhỉ? Có nên cắt nó bằng [Water Blade] không? Khi tôi đang nghĩ thế, Gigigiiiiiii!!!! Với âm thanh cót két, cánh cửa dần mở ra. Tôi nhanh chóng trốn vào một góc của lối đi để quan sát tình hình. “Cuối cùng cũng mở được. Ổ khóa với cánh cổng gỉ sét cả rồi…” “Này, đâu thể mong đợi gì hơn được. Họ bảo chưa có ai đặt chân đến đây trong 300 năm đấy!” “Ít nhất là chưa có báo cáo gì về việc đó cả. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta sẽ ổn chứ? Chúng ta sẽ không bị tấn công bất ngờ đâu, phải không?” “Gahahaha! Đừng lo. Có thể nó là vô địch 300 năm trước, nhưng thời gian đã thay đổi. Nó cũng chỉ là một con thằn lằn lớn thôi! Tớ đã từng solo với một con Basilicks trước đây rồi. Cứ yên tâm đi!!!” “Chém gió à? Basilick được xếp hạng B+ đúng không? Cabal-san không thể solo với một con quái như thế được?” “Đồ ngốc! Tớ ở hạng B đấy! Chúng chỉ là mấy con thằn lằn lớn thôi, chả có vấn đề gì cả!” “Rồi rồi, đã hiểu. Tuy nhiên không được bất cẩn đấy, okay? Uhm, trong trường hợp có gì bất ổn, tuyệt đối phải thoát thân theo lệnh nghe chưa….” “Này, tôi biết hai cậu thân thiết lắm, nhưng im lặng tí được không? Tôi sẽ kích hoạt kĩ năng [Ẩn nấp].” Một bộ ba ồn ào bước vào. Tôi tự hỏi… làm sao mà mình hiểu lời nói của họ thế? {Trả lời. sóng âm thanh chứa suy nghĩ có thể được chuyển đổi sang ngôn ngữ dễ hiểu hơn bằng [Cảm nhận ma thuật] }. Thế à. Dù không thể nói chuyện được nhưng ít nhất cũng hiểu họ đang nói gì. Ơn trời, tôi thực sự không giỏi ngoại ngữ lắm. Tôi nghĩ cứ sống ở Nhật thì đâu cần học ngoại ngữ làm gì. Những ai có kế hoạch ra nước ngoài phải tự nỗ lực thôi. Chà, tạm gác vấn đề đó qua một bên. Tôi nên làm gì đây? Câu hỏi này còn khó hơn việc tìm cách mở cửa. Tôi không biết họ từ đâu đến… nhưng có vẻ họ là những mạo hiểm gia. Họ đến đây tìm kho báu à? Họ là những con người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này. Tôi thực sự muốn đến đó và chào họ. Nhưng… một con slime không nói thì khác gì mấy con quái bình thường đâu, nếu bất cẩn để bị phát hiện thì… Tôi sẽ bị giết ngay tức khắc. An toàn là trên hết. Khi nào nói được thì tôi sẽ tìm gặp con người. Giờ thì, tôi đang ẩn mình quan sát. Sau khi người đàn ông gầy gò làm gì đó, sự hiện diện của cả ba dần trở nên mơ hồ. Nhưng tôi vẫn có thể thấy họ. Anh ta đã gọi cái này là… [Ẩn nấp] phải không nhỉ? Có thể là một loại kỹ năng. Với cái này mà đi nhìn trộm chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ. Thật là một anh chàng trơ trẽn….Thậm chí anh ta còn chẳng biết vi sao mình lại tới đây nữa là… Khi bộ ba rời đi, tôi bắt đầu di chuyển. Chẳng có gì phải lo lắng. Có phải là tôi sẽ không gặp con người nữa đâu. Tôi sẽ di chuyển cẩn thận hơn. Như mọi người thường nói. “dục tốc bất đạt” mà. Để những vấn đề đó ở lại, tôi nhanh chóng đi qua cánh cổng phòng trường hợp bộ ba kia quay lại. Sau khi đi qua cánh cổng, tôi tiến về phía trước, và đang đứng trước một cái ngã ba. Đường nào dẫn lên mặt đất nhỉ? Dù có nghĩ thế nào thì tôi cũng không biết được. Thế là chọn đại một cái và đi thôi. Chirochiori!!! Mắt chúng tôi chạm nhau. Trước mặt tôi là một con rắn khổng lồ. Mấy con rắn ở thế giới trước kia còn dễ thương hơn con này. Nó bao phủ bởi lớp vảy đen cứng cáp. Như một con ếch đứng trước một con rắn? Mà không, tôi là một slime, không phải ếch. Tốt nhất cứ giả bộ mình là không khí đi, đợi nó không chú ý thì keeism đường chuồn êm. Kisha~!!! Tôi bị đe dọa. Chẳng cần nói cũng biết, nó sẽ không để tôi đi. Một trận chiến, huh…! Tôi có được một kỹ năng đặc biệt sau một tuần luyện tập! Nhưng ngay khi có nó, chiến đấu với một con quái như thế này cũng cần chuẩn bị tinh thần chứ. Nói tóm lại, tôi đang rất sợ hãi!. Đừng hoảng sợ. nếu nghĩ kỹ, mình có thể tưởng tượng ra một thứ đáng sợ hơn. Đúng rồi, Verudora. Hãy so sánh nó với rồng-san. Oh? Giờ trông nó cũng không đáng sợ mấy nhỉ? Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu quan sát đối thủ. Con rắn dường như bớt cảnh giác hơn, nghĩ rằng tôi không di chuyển do sợ hãi. Cũng có thể nó đang lên kế hoạch làm thế nào để chén tôi. Bishun!!! Tôi bắn một [Water Blade] vào cổ con rắn không chút do dự. Trong một khắc, tôi không thể tin vào mắt mình. [Water Blade] cắt phăng đầu con rắn mà không gặp chút trở ngại nào. Tôi chỉ có thể nuốt nước bọt; chỉ mới một giây trước, con rắn còn ở ngay đó. Kỹ năng này… mạnh hơn tôi nghĩ nhiều. Nếu tôi dùng nó với những mạo hiểm gia, chắc sẽ kết thúc bằng một cuộc tắm máu quá. Thật may mắn khi đối thủ đầu tiên của tôi là một con quái. Xem nào, khoảng không gian trong dạ dày mà tôi đã dùng là: Verudora 15%, nước 10%, thuốc hồi phục với mấy thứ linh tinh khác là 2%, quặng và nguyên liệu 3%. Lượng nước tôi dùng cho [Water Blade] chỉ bằng một tách trà… vậy là dù tôi có dùng cả ngàn lần thì vẫn không cần lo về số nước còn lại. Thế này tốt hơn cả dùng phép thuật nữa. Nếu gặp quái vật nữa, tôi sẽ tiếp đãi nó với [Water Blade] . Giờ thì, về con rắn này. Nếu ăn và phân tích nó, tôi sẽ chiếm được sức mạnh của nó phải không nhỉ? Chà, thử xem nào. Kết quả là… Kỹ năng bẩm sinh [Heat Detection]… cho phép nhận ra nguồn nhiệt xung quanh, đồng thời không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng tàng hình. Kỹ năng bẩm sinh [Poison Mist Breath] (phả hơi độc) … giải phóng hơi thở cực độc có tính ăn mòn. Phạm vi ảnh hưởng: theo hình nón 120 độ, khoảng cách 7m. Cùng với hai kỹ năng này, tôi cũng có thể bắt chước con rắn đó. Tác động chính của chất độc hình như là ăn mòn (gây thiệt hại cả trang bị và cơ thể). Khá hiệu quả để chống lại mấy mạo hiểm gia bình thường đấy nhỉ? Nhưng ma thuật cũng tồn tại trong thế giới này, nên chắc không hẳn là một cuộc đối đầu lớn đâu. Và tôi dành ra chút thời gian để phân tích kỹ năng của con rắn. Tốt nhất là cứ chuẩn bị sẵn cho nó lành. Tôi đã xác nhận được vài thứ: 1…Tôi có thể hóa thân thành con rắn. 2…Tôi có thể dùng kỹ năng ngay cả khi không biến hình, nhưng sức mạnh sẽ bị giảm. Về hai điều này, tôi sẽ giải thích rõ hơn, 1… tôi có thể trữ cơ thể những con quái tôi ăn và phân tích chúng. Cơ thể tôi sẽ khôi phục lại phần bị hỏng như trước, cảm giác như đang sao lưu lại từng tế bào vậy. 2 … kỹ năng bẩm sinh là kỹ năng đặc trưng của từng loài. Tương tự như của tôi là [Phân rã, Hấp thụ, Tự phục hồi]. Về kỹ năng thì, nếu tôi không biến thành quái vật thích hợp, hiệu năng sử dụng sẽ không đạt mức 100%. Tuy nhiên, cũng có kỹ năng như [Heat Detection], là hoàn toàn trở thành của tôi. Tóm lại là thế đấy. [Predator] đúng là một kỹ năng gian lận. 3 ngày trôi qua kể từ khi tôi chiến đấu với con rắn. Tôi vẫn còn ở bên trong cái hang này. Tôi không cảm thấy lạnh, nhưng nhiệt độ dưới này khá thấp. Dù sao thì ánh mặt trời có chiếu được tới đây đâu. Tầm nhìn thì vẫn rõ như trước, nhưng có một vấn đề làm tôi nghĩ mãi… Uhm… vậy là… Mình bị lạc rồi à? Không không, không đời nào. Tôi chưa từng nghe nói ai đó lại lạc ngay từ cái hang đầu tiên dành cho tân binh cả? Đây không phải là phần dễ nhất sao? Bên cạnh đó, bộ ba mạo hiểm gia kia đi xa thế này mà còn chẳng bị lạc. Bình tĩnh lại nào! Có thể đường hơi dài chút thôi. Tuy nhiên, tái sinh thành một slime có vẻ lại hay. Nếu tôi đến đây như một “World Traveler” bình thường thì giờ chắc tôi đang đói gần chết rồi. Tuy nhiên, không biết đường đi thật rắc rối. Không có cái bản đồ của nơi này hay mấy thứ đại loại thế à? {Trả lời: hiển thị bản đồ khu vực hiện nay? YES/NO?} Cái-cái gì…! Nghiêm túc đấy hả! nếu có kỹ năng tiện lời thế thì phải nói ngay từ đầu chứ!!! Chắc chắn phải chọn YES rồi! Tự động thiết lập bản đồ!. Thế là tôi có chút thời gian hồi tưởng lại. Quay lại thời mấy game cũ ấy, bạn sẽ ngồi xuống với bút và giấy, và rồi ghi lại mỗi chặng đường để phá đảo game. Thật sự rất thú vị. Tuy nhiên, khi mọi người bắt đầu sử dụng hướng dẫn chiến lược, bản đồ cuối cùng trở thành một phần cơ bản của game. Thế là phần chiến lược trong những cuộc đi săn chả còn hấp dẫn mấy nữa… Hơn nữa, một khi đã có tính năng tiện lợi thế thì khó mà bỏ nó được. Chà, sự thật là nếu không có tính năng đó thì bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những game gần đây. Mà thôi kệ đi, có thì cứ dùng. Tôi nhìn vào bản đồ hiển thị trong đầu mình. Và thế là tôi nhận ra sai lầm của mình… tôi đang đi theo vòng tròn. Với tôi, người chuyên biên soạn hướng dẫn sử dụng cho game ngày trước, mà lại bị lạc à?! Không thể nào!! …………. …….. …. Chắc là thế rồi. Theo như bản đồ thì tôi đã vào một khu vực chưa được khám phá. Thế nên tôi đã dành ra ba ngày để thám hiểm. Fufufu. Có thể lừa tôi thế này… các mê cung quả là một đối thủ xứng tầm! Hãy cho nó một tràng pháo tay nào!!! Mà điều đó không có nghĩa là tôi không nhận thức được phương hướng đâu đấy! Cửa ra ở gần đây phải không nhỉ? Có nhiều loại rêu và cỏ dại mọc quanh đây. Vài nơi có ánh sáng chiếu tới, phủ lên đám cỏ với ánh sáng và sắc màu. Vậy bây giờ đang là ban ngày à? Tôi đã dính vào vài trận đấu để đi xa thế này. Một con quái rết (Rết quỷ: hạng B+) Một con nhện lớn (Nhện đen: hạng B) Dơi hút máu (Dơi khổng lồ: hạng C+) Thằn lằn mai rùa( Thằn lằn thiết giáp: hạng B-) Đó là bốn loài mà tôi gặp phải. Con rắn đen kia có vẻ khá hiếm, tôi chưa thấy con thứ hai. Chúng đều là những đối thủ mạnh. Dù nói thế cũng không thuyết phục lắm, chỉ với một đòn [Water Blade] là tôi đã đánh bại chúng. Con dơi né được vài đòn và còn cố phản công nữa. Còn con thằn lằn thì khó mà chọn góc bắn đẹp được. Không thể bất cẩn được. Ví dụ, con rết xóa đi sự hiện diện của nó và cố đánh lén tôi. May mắn là tấn công kiểu đó không hiệu quả đối với người có [Cảm nhận ma thuật]và [Heat Detection]. Vì thế tôi bắn vài lưỡi dao nước ra phía sau lưng mình. Con nhện lớn khá nguy hiểm. Trước tiên, tôi không ưa lũ nhện. Chỉ là vấn đề tâm lý thôi, mới nhìn thấy chúng là tôi đã nổi da gà rồi. Nhưng, chắc nhờ tái sinh nên tâm tôi mạnh mẽ hơn, và thế là cũng xoay sở để chiến đấu với con nhện mà không cần phải bỏ chạy. Tuy hơi xấu, nhưng tôi sẽ dùng toàn lực! thế là tôi cắt nó bằng năm lưỡi dao nước. Sau cùng thì nó không phải đối thủ mà tôi muốn gặp phải. Và tất nhiên, tôi ăn tất cả bọn chúng. Ăn hoặc bị ăn, đó là luật của thế giới này. Tôi hơi lưỡng lự trước con nhện với rết. Thế là phải nhắm mắt nuốt đại. Nhưng, nếu có một con quái vật như con gián nhảy ra, chắc tôi bỏ chạy trối chết quá. Không phải là vấn đề có đánh bại được hay không. Trong thế giới này có một câu nói tuyệt vời “Chạy trốn để chiến thắng”. Và đây là những kỹ năng tôi nhận được. Quái rết [Paralysis Breath] ( khí gây tê liệt) Nhện lớn [Sticky Silk, Steel Silk] (tơ nhầy, tơ thép) Dơi hút máu [Bloodsucking, Ultrasound] (hút máu, sóng siêu âm) Thằn lằn thiết giáp [Body Arrmor] (cơ thể bọc sắt) Và như vậy, sau khi nắm trong tay nhữn kỹ năng mới, tôi rời khỏi cái hang đó. Lần đầu tiên kể từ khi tái sinh, tôi được đắm mình trong ánh mặt trời. --o0o— Trạng thái Tên: Rimuru Tempest Chủng loại: Slime Danh hiệu: Crest of Storm Ma thuật: Không Kỹ năng: Kỹ năng Độc nhất [Sage Master] Kỹ Năng Độc nhất [Predator] Kỹ năng bẩm sinh của Slime: [Phân rã, Hấp thụ, Tự phục hồi] Chiêu thức [Thủy lực] Kỹ năng Ex [Cảm nhận ma thuật] Kỹ năng nhận được: [Heat Detection, Poison Breath, Paralyzing Breath, Sticky Silk, Steel Silk, Bloodysucking, Ultrasound, Body Armor] Khả năng chống chịu: Kháng Thay đổi Nhiệt độ Kháng Tấn công Vật lý Miễn trừ Đau đớn Kháng Điện Kháng Tê liệt
|