| abstract
| - Ngày mai chúng tôi sẽ bày trò vui gì đây nhỉ? Ở nơi ấy, có hàng tá cách để tìm niềm vui. Như đào bới lớp đất bùn mềm nhũn bên dưới các gốc cây, và rồi tìm thấy không biết bao nhiêu những con bọ cánh cứng với đôi sừng kiêu hãnh tựa những con tê giác. Hay có thể nhảy qua những phiến đá phẳng phiu giữa lòng sông đã khô cằn. Cũng có thể chơi trò vật sumo trong vạch sân tròn nho nhỏ được xếp bằng những chiếc lá thông bé tí. Hoặc có thể chơi trò Daruma-san cũng không kém phần thú vị. Còn trò "Con ma màu gì" thì có vẻ hơi khập khiễng nếu đem ra so sánh với vô vàn thú vui trên, Vì ở đây, trên ngọn núi này, chẳng có bao nhiêu màu cả. Chỉ có màu xanh mướt của lá, màu nâu xỉn của nền đất quanh co, và màu xám của làn sương khói hư ảo. Thế thì làm sao chúng tôi có thể tìm ra những màu còn lại để mà chơi cho thỏa thích chứ? Ồ, mà còn một màu nữa. Là màu trắng. Màu của chiếc váy áo cô ấy luôn mặc. Nhưng màu trắng đó tựa như con sứa mắc kẹt trong chiếc khăn tắm mà bạn mang theo vào bồn vậy. Nó chỉ hiện diện trong tầm mắt một chút thôi, và rồi sẽ từ từ, từ từ hòa thành một với làn nước trong vắt. Dù cho có là màu trắng đi nữa, nó cũng sẽ biến mất tựa như mây khói mà thôi. Ngày mai, để thay cho cái màu trắng khó bề nhận ra vì đôi lúc bất chợt biến mất ấy, tôi quyết định sẽ diện cho mình một chiếc áo thun màu trắng - đồng bộ với sự mơ hồ kia
|