rdfs:comment
| - “N-Ngươi… ngươi sao có thể ở đây!?” “Ta không ở đây thì ở đâu?” “Vô lí, rõ ràng ngươi bị hạ rồi cơ mà?” “Bị hạ!? À, ý ngươi là con mãng xà khổng lồ ấy à. Hóa ra đó là đồ chơi của ngươi sao? Xin lỗi nhé, ta lỡ tay giết nó mất rồi” “S-Sao có thể… vô lí, ta không tin” Tin đi, là sự thật đấy. Mặc dù cậu rất muốn nói điều này nhưng rốt cuộc Hiro lại chọn cách im lặng và hiện cho hắn xem một nụ cười xếch xược. “Chết tiệt, lao lên giết thằng oắt ấy cho ta” Hắn ra lệnh cho ma thú màu đen với đôi cánh đại bàng và thân mình mãnh sư, hay gọi đúng hơn là điểu sư, kết liễu mạng sống của cậu. *Khựng* À ra thế!
|
abstract
| - “N-Ngươi… ngươi sao có thể ở đây!?” “Ta không ở đây thì ở đâu?” “Vô lí, rõ ràng ngươi bị hạ rồi cơ mà?” “Bị hạ!? À, ý ngươi là con mãng xà khổng lồ ấy à. Hóa ra đó là đồ chơi của ngươi sao? Xin lỗi nhé, ta lỡ tay giết nó mất rồi” “S-Sao có thể… vô lí, ta không tin” Tin đi, là sự thật đấy. Mặc dù cậu rất muốn nói điều này nhưng rốt cuộc Hiro lại chọn cách im lặng và hiện cho hắn xem một nụ cười xếch xược. “Chết tiệt, lao lên giết thằng oắt ấy cho ta” Hắn ra lệnh cho ma thú màu đen với đôi cánh đại bàng và thân mình mãnh sư, hay gọi đúng hơn là điểu sư, kết liễu mạng sống của cậu. Nhưng có vẻ ma thú không nghe theo lời Jigorrn, nó gào lên tiếng thét điếc tai như đang chịu phải đau đớn gì đó. Điều này làm Hiro bật cười. “Thứ súc sinh này, ta nói giết hắn, mau giết thằng nhóc đó nhanh lên” Jigorrn tức giận bao nhiêu, hắn càng hét to bấy nhiêu và làm viên đá màu tím cầm trên tay sáng lên rõ thấy. Chỉ cần có vậy, ma thú đang rên rỉ vì đau kia bất chợt khựng lại và lườm cậu liên tục. Không ổn! Có lẽ nó không kháng được lệnh hắn lâu hơn được nữa. Hiro thở dài trả lại cái lườm ấy bằng một ánh nhìn vô hồn. “Ra là nó bị điều khiển, ngươi cũng lắm chiêu trò phết. Là do viên đá kia đúng không?” “Ta không có phận sự phải nói với kẻ sắp chết” Thiệt tình, câu trả lời của tên Jigorrn này làm cậu sặc cười đến chết mất, cũng may là cậu nhịn được chứ không lúc này mà cười tổ làm mất mặt thiên hạ, đặc biệt là trước hai cô gái xinh đẹp dưới kia. “Sắp chết à? Vậy trước khi chết… TA SẼ KÉO NGƯƠI XUỐNG MỒ LUÔN!” Sau tiếng hét ấy, cậu lập tức nhảy xuống từ lưng Wyvern và giáng thẳng cú đá vào người Jigorrn, chưa kể đến trọng lượng khi nhảy từ cao xuống sẽ giúp tăng lực cho cú đạp mà ngay cả việc Hiro đã niệm một phong thuật dưới mu chân khiến chân cậu giờ đây không khác gì con dao sắc bén. Cả hai yếu tố trên giúp cú tấn công “one hit” hơn bao giờ hết. Cứ tưởng là mọi chuyện sẽ diễn biến theo kịch bản, vậy mà… *Khựng* Cú đá ngàn cân bị chặn lại một cách dễ dàng, không… chính xác phải là cú đá không thể xuyên thủng qua lớp khiêng mới đúng. Lớp khiêng này là của ma thú đó. “Chết tiệt, Wyvern” Lực dội lại khiến Hiro bật ngược ra và rớt xuống. Cậu gọi tên ma thú của Seven Mount để nó chạy lại và đỡ lấy cả cơ thể của mình. Chứ để nó rớt chạm đất thật thì cho dù có là thần thánh cũng chết mất xác, huống chi cậu chỉ là thằng người phàm da trần mắt thịt. “Xem ra nó cứng hơn mình nghĩ, có cách nào xuyên thủng không?” Thời gian nghĩ ngợi chưa là bao đã bị ma thú bên địch lao tới tấn công nữa rồi. “Đùa à? Nó nhanh quá, mau né ra Wyvern” Chưa dừng lại ở đó, mặc cho Wyvern có thể né tránh được hướng lao tới của điểu sư điều này chứng tỏ Wyvern nhanh hơn nó nhưng… “Dựng khiêng lên chặn lại” Điểu sư còn dùng cả đòn tấn công bằng phong hệ, một phép thuật được thực hiện bởi ma thú, sức sát thương lớn thế này, không khéo thì gặp nguy mất, cũng may là lá chắn đủ sức làm suy yếu nó được. Đợi các đòn tấn công có dấu hiệu vơi đi, Hiro nuốt nước bọt và nhìn thẳng vào địch thủ. “Cuối cùng cũng chỉ còn cách này” thầm nghĩ trong đầu, cậu dõng dạc hô to. “Được lắm, ma thú này khá mạnh đấy. Nhưng tiếc cho ngươi là đã gặp sai đối thủ rồi” Cậu cười một cách ma mãnh trông có vẻ tự tin làm Jigorrn không khỏi rùng mình rồi nói tiếp… “Để ta cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự” Cả không gian lặng im như chờ đợi từng câu nói của nhân vật chính vậy. Mỗi một chữ cậu nói ra là một dáng vẻ oai hùng của cậu con trai vừa tròn 17 tuổi được tô đậm rõ hơn bao giờ hết. “Ngươi sắp chết rồi đấy, mau quỳ xin có khi còn được tha mạng. Hahah…” ( Valonia ) Và chưa kể là ở dưới, Valonia mỉm cười hãnh diện mà đe dọa đối thủ… “Được rồi Hiro, mau kết liễu hắn luôn đi” ( Valonia ) “Okay. Nghe đây Wyvern… chạy mau, chạy ra khỏi đây ngay lập tức, vọt lẹ trước khi nó nổi điên” À ra thế! “Hả???” Khỏi cần phải nói, hai cô gái cùng cả dân làng ở dưới là người đang hét lên một cách ngớ ngẩn. Họ chắc chắn không thể ngờ rằng viễn cảnh này lại có thể xảy ra. “Khốn nạn, dừng lại cho ta” Bỏ lại đằng sau lời níu kéo của cái gã nào đó, Hiro một mạch an tọa trên lưng Wyvern tháo chạy mất xác. “Hahaha, có giỏi thì bắt ta đi…” Rất dễ để dự đoán, Jigorrn điên cuồng bám theo sau cậu. Stalker chuyên nghiệp là đây. Hoặc có lẽ vậy…
|