About: Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Phải nói là tôi thực sự rất kinh ngạc. Xin lỗi vì đã gọi anh là người ủy mị. Không cần nói nhiều- anh ấy rất nguy hiểm. Tôi nhớ là mình đã có thái độ khiếm nhã trong khi không thể nhìn thấy gì, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi nhỉ. “Này. Cậu nhớ là cậu đã hứa rồi mà phải không?...bên cạnh đó, cậu học nhanh thật đấy.” “Dĩ nhiên rồi! tôi chỉ đùa tí ấy mà. Tôi có thể nhìn và nghe mọi thứ rồi. Cảm ơn!” “Hmph. Có thể đã phải tốn nhiều thời gian hơn để học nó, cho dù…” Uhm, ổn thôi. File:P 060.jpg Dù trông đáng sợ, nhưng rồng-san rất tử tế. Hơn nữa, anh ấy là một anh chàng cô đơn đúng như tôi nghĩ. Yuusha. Heh.

AttributesValues
rdfs:label
  • Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 4
rdfs:comment
  • Phải nói là tôi thực sự rất kinh ngạc. Xin lỗi vì đã gọi anh là người ủy mị. Không cần nói nhiều- anh ấy rất nguy hiểm. Tôi nhớ là mình đã có thái độ khiếm nhã trong khi không thể nhìn thấy gì, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi nhỉ. “Này. Cậu nhớ là cậu đã hứa rồi mà phải không?...bên cạnh đó, cậu học nhanh thật đấy.” “Dĩ nhiên rồi! tôi chỉ đùa tí ấy mà. Tôi có thể nhìn và nghe mọi thứ rồi. Cảm ơn!” “Hmph. Có thể đã phải tốn nhiều thời gian hơn để học nó, cho dù…” Uhm, ổn thôi. File:P 060.jpg Dù trông đáng sợ, nhưng rồng-san rất tử tế. Hơn nữa, anh ấy là một anh chàng cô đơn đúng như tôi nghĩ. Yuusha. Heh.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Phải nói là tôi thực sự rất kinh ngạc. Xin lỗi vì đã gọi anh là người ủy mị. Không cần nói nhiều- anh ấy rất nguy hiểm. Tôi nhớ là mình đã có thái độ khiếm nhã trong khi không thể nhìn thấy gì, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi nhỉ. “Này. Cậu nhớ là cậu đã hứa rồi mà phải không?...bên cạnh đó, cậu học nhanh thật đấy.” “Dĩ nhiên rồi! tôi chỉ đùa tí ấy mà. Tôi có thể nhìn và nghe mọi thứ rồi. Cảm ơn!” “Hmph. Có thể đã phải tốn nhiều thời gian hơn để học nó, cho dù…” Uhm, ổn thôi. File:P 060.jpg Dù trông đáng sợ, nhưng rồng-san rất tử tế. Hơn nữa, anh ấy là một anh chàng cô đơn đúng như tôi nghĩ. Anh ấy thuộc dang người đã mất rất nhiều chỉ vì vẻ bề ngoài. Giống như con quỷ đỏ trong truyện "The red ogre who cried” ấy. “Vậy từ giờ trở đi cậu định làm gì?” “Uhm… tôi sẽ đi tìm những người đến từ thế giới của mình. Dù tôi không quan tâm lắm đến việc có tìm được họ hay không.” Đi tìm là một chuyện còn tìm ra hay không là một chuyện khác. Bên cạnh đó, đã lấy lại được ánh sánh thì tội gì không đi tham quan một chút. Có thể nghe và nhìn lại được thực sự đã mở rộng tầm nhạn thức của tôi. Vậy là không cần ngồi nhai cỏ giết thời gian nữa rồi. Nhưng còn… rồng-san. Càng nhìn càng đáng sợ nhưng anh ta chưa hề di chuyển một tấc. Bị phong ấn như thế suốt 300 năm ư? “Mà, Verudora-san đã đề cập đến chuyện mình bị… phong ấn hả?” “Hm? Ah, ừ. Thú thật là ta đã coi thường đối thủ của mình một chút… và khi nhận ra ta đã đánh nghiêm túc, nhưng vẫn bị đánh bại!” “Bị đánh bại” mà sao nghe có vẻ tự hào thế không biêt. Nhìn kiểu gì thì, nếu trừ ma thuật ra, tôi hơi bị nghi ngờ về việc kiếm và giáo có thể đả thương rồng-san… “Đối thủ mạnh lắm à?” Có loại quái vật nào có thể mạnh hơn anh ta sao? Cái thế giới ngoài kia đáng sợ hơn tôi nghĩ đấy! “Đúng vậy, rất mạnh. Đối thủ của ta là một “Yuusha”, kẻ được ban “Divince Protection” . Yuusha. Tôi quá quen với sự tồn tại của họ trong game rồi. Gần đây, hậu quả của việc có quá nhiều game mang chủ đề anh hùng là ấn tượng họ tạo ra không còn hấp dẫn nữa. Nhưng ở thế giới này có vẻ như họ mạnh thật sự đấy. “Nhắc mới nhớ, chắc chắn Yuusha đó là “Kẻ được triệu hồi”, có thể cũng từ thế giới của cậu đấy.” “Eh? Không thể thế được, nếu người đó đến từ thế giới của tôi thì anh ta không thể mạnh như vậy được?” “Uhm, những kẻ từ thế giới khác khi đến thế giới này thường sở hữu những khả năng đặc biệt. Đó là những sức mạnh thấm vào linh hồn họ cùng lúc khi đi xuyên thời-không. Trong trường hợp được triệu hồi, chắc chắn 100% là họ nắm giữ khả năng đặc biệt- một Kỹ năng Độc nhất. Không giống những kẻ vô tình lạc vào thế giới này, linh hồn của họ phải rất mạnh mẽ mới chịu được nghi lễ triệu hồi. Thực tế xác suất triệu hồi thành công chỉ nhỏ hơn 0.03% là minh chứng cho sức mạnh của họ.” “Khi nói triệu hồi, ý anh là gọi họ thông qua ma thuật… hay những thứ đại loại như thế à?” “Chính xác. Cần ít nhất 30 pháp sư, thực hiện nghi thức triệu hồi trong 3 ngày. Dù tỉ lệ thành công thấp, nhưng họ sẽ có một “vũ khí” cực mạnh.” “Hả? Vũ khí?” “Đúng vậy. “Kẻ bị triệu hồi” không thể chống lại triều hồi sư, một lời nguyền được ếm vào linh hồn của họ.” “Cái quái gì thế?! Không lẽ họ chối bỏ nhân quyền của những người bị triệu hồi à?” “Nhân quyền hử?... vài “Kẻ bị triệu hồi” có phàn nàn về nó. Mấy thứ như thế chẳng qua chỉ là ảo tưởng thôi. Mạnh được yếu thua, đó là chân lý tuyệt đối của tất cả sự sống trên đời này.” Hiểu rồi. Có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những quy tắc khắc nghiệt đó, khác với thế giới cũ. “Nếu vậy, những người đến từ thế giới khác cũng bị đối xử như nô lệ ư?” “Không đâu, tùy vào mỗi người. Vì cậu không bị dính lời nguyền đó, miễn là được cộng đồng chấp nhận, cậu có thể sống một cuộc đời bình thường, hay thậm chí là trở thành một nhà thám hiểm đấy! Thực ra lâu lâu cũng có vài mạo hiểm gia là kẻ đến từ thế giới khác liệu mạng tới khiêu chiến và đều bị ta đánh bại cả! Fuhahahaha!!!” “Vậy nghĩa là, bị ép buộc vào tầng lớp nô lệ chỉ khi bị triệu hồi…” “Ta không rõ lắm, chắc là vậy. Dù ta biết nhiều về con người nhưng không có nghĩa là ta biết mọi thứ.” “Uhm… sau cùng thì anh cũng là một con rồng mà.” Anh ấy là một con rồng am hiểu nhiều thứ đấy. Xem ra có thể trò chuyện thế này làm anh ta rất vui, có vẻ rồng-san sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi. Và sau đó tôi nói chuyện với Verudora-san về nhiều thứ. Anh ấy đánh nhau với Yuusha thế nào. Yuusha đó mạnh ra sao. Làn da trắng. Đôi môi chúm chím đỏ mọng. Mái tóc dài đen nhánh. Không quá cao, thân hình thon thả và nhỏ nhắn. Và dù môi mắt bị ẩn sau mặt nạ, chắc chắn đó là một người đẹp. Một phụ nữ. Khi tôi hỏi “Anh không bị đánh bại bởi vẻ đẹp của cô ấy đấy chứ?”, anh ta mắng tôi “Đừng nói chuyện vô lý thế chứ!” Yuusha đó không sử dụng khiên, mang một vũ khí có lưỡi cong lạ thường, một thanh kiếm được gọi là “Katana”. Kỹ năng Độc nhất [Absolute cut] (Nhát chém tuyệt đối) Kỹ năng Độc nhất [Infinity Prison] (Nhà tù vô hạn) “Với những kỹ năng đó cùng nhiều loai phép thuật, cô ấy đã đánh bại ta!” Rồng-san vui vẻ hét lên. Tôi hiểu câu chuyện nhưng mà, rồng-san thích con người quá nhỉ. Anh ấy gọi họ là thứ yếu đuối và rác rưởi, nhưng có vẻ anh chàng chưa từng giết bất cứ ai tấn công mình. Chừng nào họ không làm anh ấy tức điên lên… Ngày này 300 năm trước, một sự cố xảy ra đã đưa một thành phố về với cát bụi. Sụ kiện này có thể là nguyên nhân Yuusha được gửi đến để phong ấn Verudora-san. Có thể bởi vì kỹ năng [Infinity Prison] của Yuusha. Tôi không thể hiểu đươc cảm giác của rồng-san. Vì cuối cùng thì bạn cũng chỉ có thể đoán người khác nghĩ gì thôi. Dù vậy, tôi tin anh chàng này không phải là một con rồng xấu xa thế. Sau cùng thì, tôi dần có thiện cảm với anh ta. Tôi cũng không thấy sợ anh chàng nữa. Đó là tại sao, “Đúng rồi! Uhm… anh có muốn kết bạn với tôi không?” Ouch… ngượng quá đi mất. Tôi chắc mặt mình đỏ lựng cả rồi. “Cái-, cậu nói cái gì? Ta như thế này, một kẻ mà ai cũng phải kinh sợ, “Storm Dragon Verudora”, lại trở thành bạn với thứ như là một s-slime ấy à?!” “Kh-không… nếu anh không muốn thì thôi vậy.” “Đồ ngốc! Cậu!!! Có ai bảo là không được đâu cơ chứ!!!” “Eh, thật à? Vậy… anh định làm gì?” “…Uhm, để xem nào… nếu cậu đã nài nỉ đến thế… ta có thể cân nhắc lại…” Hình như, tôi cảm thấy anh chàng đang liếc trộm về phía mình. Tôi sẽ không để tâm nếu đó là một cô nàng dễ thương nào đó, nhưng đây lại là một anh rồng trông có vẻ nguy hiểm… nó khiến tôi chẳng vui chút nào. Chà, có vẻ vthú vị đây. “Tôi năn nỉ đấy! Nếu anh không muốn, thì chúng ta coi như xong đường ai nấy đi!!!” “Đợi-…! Hết cách rồi! ta sẽ trở thành bạn của cậu vậy! Cậu phải biết ơn đấy!!!” Heh. Rồng-san thực sự là một Tsundere à. Tôi nghĩ chúng tôi khá hợp nhau đấy. “Vậy thì, xin hãy quan tâm đến tôi!” “Ta cũng thế!... Đúng rồi, ta sẽ cho cậu một cái tên. Cậu cũng có thể nghĩ một cái cho ta!” “Hả? Sao đột ngột thế?” “Như một dấu hiệu của tình bạn ấy mà, hãy khắc ghi vào tâm của cậu. Tựa như là thứ mà con người gọi là “Family Name” ấy. Cái tên mà ta đặt cho cậu sẽ trở thành “Divince Protection”. Giờ cậu chưa có tên, nhưng với cái này cậu sẽ trở thành một Named monster !” Hmm. Nói đơn giản là tôi phải nghĩ ra được một cái Family Name (=chia sẻ tên với rồng-san). Tôi không giỏi đặt tên cho lắm… “Hiệu của anh là “Storm” (bão) à,… uhm… vậy “Tempest” (Giông tố), được không?” Nghe không ổn lắm nhỉ? Tôi chỉ đơn giản là lấy Storm và đổi nó thành Tempest thôi… “Một cái tên tuyệt vời! Quyết định như vậy đi!” Anh ta thích nó hả!? “Từ giờ ta sẽ là Verudora Tempest. Và cậu… sẽ là “Rimuru”. Cậu có thể tự gọi mình là Rimuru Tempest!!!” Cái tên ấy đã được khắc sâu vào linh hồn tôi. Bên ngoài không thay đổi gì. Nhưng ở nơi sâu kín nhất trong tâm hồn mình, có gì đó hơi khác. Và tôi chắc Verudora-san cũng vậy. Nó là cách mà chúng tôi trở thành bạn bè ( hay nhìn theo khía cạnh khác, có thể gọi chúng tôi là “Bạn tâm can”.) “Vậy, trước khi đi tôi muốn hỏi, anh có thể phá bỏ phong ấn không?” “Với sức mạnh của ta thì không thể. Nếu là một Kỹ năng Độc nhất cùng cấp độ với Yuusha thì may ra còn có thể…” “Anh không có Kỹ năng Độc nhất nào à, Verudora-san?” “Ta có. Tuy nhiên, hiện giờ đang bị phong ấn nên ta không thể dùng bất cứ kỹ năng nào được. Ta chỉ có thể xoay xở vừa đủ dùng thần giao cách cảm thôi…” Hiệu ứng của Kỹ năng Độc nhất [Infinity Prison] của Yuusha là giam cầm vĩnh viễn mục tiêu vào một không gian ảo, không phải là một kỹ năng đơn giản để có thể can thiệp được từ thế giới thực. Trong trường hợp này, rồng-san có thể dùng được thần giao cách cảm thì quả là giỏi đấy. Tôi chắc phong ấn sẽ không bị yếu đi theo thời gian. Nhận thức được và ảnh hưởng đến thế giới thực, dù chỉ với thần giao cách cảm thôi, Verudora-san có thể thực hiện một kỳ công như thế thật sự là khác thường… Nhưng dĩ nhiên, cả tôi và Verudora-san đều không nhận ra. “Được rồi. để xem tôi có thể làm được gì nào…” Sau khi nói vậy, tôi di chuyển đến chạm vào Verudora-san. Và sau đó, Như dự đoán, phong ấn của Yuusha ở một đẳng cấp khác. Ánh sáng lóe lên khi tôi thử can thiệp vào cái nhà tù này, nhưng sức mạnh của tôi ngay lập tức bị phản lại. Một vết rách nhỏ trên phong ấn, nhưng chỉ có thế. Tôi chắc nó sẽ hồi phục trong nháy mắt. Trên hết, không thể phá bỏ bằng Kỹ năng Độc nhất cùng cấp à? Tôi nên làm gì đây… …Hmm. Tỉ lệ thành công thấp quá. Tất cả những gì tôi thấy từ Kỹ năng [Infinity Prison] là một cái màn chắn trong suốt vững chắc. Nhưng phá hủy nó bằng tấn công vật lý thì không thể được… Chắc kỹ năng này có khả năng phòng thủ tuyệt đối. “Này, lúc đó Yuusha có bị dính đòn nào không? Hay cổ có phải chịu vết thương nào không?” “Một câu hỏi tuyệt vời! Dù phần lớn đòn tấn công của ta đều trật, ta cũng đánh trúng vài cú! Tuy nhiên chẳng cái nào ảnh hưởng đến cô ta cả. Kỹ năng của ta là [Death Calling Wind], [Black Lightning], [Storm of Ruin], tát cả đều không thể tránh được! Ta đã bỏ cuộc!!! Ta không thể nhịn cười được!!!” Verudora cười ngay cả khi anh ta kể chuyên tầm phào. Kỹ năng [Infinity Prison] có thể dùng để bao phủ cơ thể như một tấm khiên, ngăn mọi đòn tấn công từ bên ngoài. Một kỹ năng thật tiện dụng. Kỹ năng Độc nhất [Absolute Cut] Kỹ năng Độc nhất [Infinity Prison] Với hai kỹ năng này thì chẳng phải gần như là bất khả chiến bại sao? Tôi không muốn đụng phải cô ấy chút nào, nhưng cổ là người của 300 năm trước rồi. Cô ấy chắc chắn thuộc về class mạnh nhất rồi. (Lời tác giả: thật ra thì Verudora cũng thuộc class mạnh nhất. Nhưng lúc này thì Rimuru chưa nhận ra được.) Dù sao đi nữa. Phương pháp giải thoát hợp lý nhất cho Verudora là chuyển linh hồn anh ta qua một vật chứa khác. “Hình như để thoát ra được, cần phải có một vật chứa mới cho linh hồn của anh. Dù có khả năng sẽ cứu được phần hồn, nhưng cơ hội khá thấp đấy.” Tôi chắc không cần phải nói cho anh ấy biết xác suất chính xác. Có thể tỉ lệ thành công thấp sẽ giảm hơn nữa sẽ làm Verudora-san mất hy vọng luôn quá. “Hm? Vậy đó là cách để thoát ra à! Nói thật, ta đoán sức mạnh ma thuật của mình sẽ không thể cầm cự được hơn 100 năm nữa đâu. Sau cùng thì, ta không thể ngăn tinh túy ma thuật của ta thất thoát ra ngoài…” “Hiểu rồi. đó là lý do tại sao tinh túy ma thuật ở đây dồi dào thế.” “Uhm. Thậm chí mấy con quái mạnh cũng không tiếp cận được nơi này. Đất ở đây cằn cỗi đến nỗi cỏ cũng không phát triển được. Thứ phát triển được ở đây chỉ có những loài thực vật quý hiếm nhất thôi.” Ahh. Nó khiến tôi nhớ tới cỏ Hipokute. Vậy ra đó là lý do hầu như chẳng có gì ở đây trừ mấy cây thuốc quý. “Uhm… tình hình là thế đấy, anh muốn thử thoát ra không? Với một vật chứa, có lẽ tỉ lệ thành công sẽ tăng đấy. Vậy, anh muốn vật chứa loại nào?” “…Ta không dám chắc, thậm chí chưa biết chừng linh hồn ta có thể thoát được, cũng sẽ khó thu thập tinh túy ma thuật cần để thay đổi cốt lõi của mình. Rất có thể, thậm chí là một hy vọng nhỏ nhoi về việc thoát ra thành công nhờ vào một lỗi nhỏ của nhà tù do cậu gây ra.” Anh chàng này! Trông không có vẻ quá thông minh, nhưng khả năng nhận thức thật tuyệt vời. Ấn tượng nhất là anh ta đi đến cùng một kết luận với [Sage Master]. “Thế à. Vậy, tôi sẽ đi tìm cho anh một vật chứa mới nhé?” “Hmm. Thành thật mà nói, ta không cần một cốt lõi… đây là bí mật đấy, okay? Như một sinh vật về mặt tâm linh, ta không bị ràng buộc vào thể xác. Cái thân xác vật lý này của ta thành hình do niềm tin của những kẻ khác.” Anh ấy lại nói về một thứ mà tôi không hiểu nổi. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho đến khi tôi hiểu ra. Kết quả là, Chúng tôi đã nói về khả năng thu thập tinh túy ma thuật cho linh hồn anh ấy, rồi xây dựng một cơ thể khác từ phía bên trong nhà tù. Lần này, dù chỉ có cơ thể mình bị giam giữ, anh ấy cũng không thể thu thập tinh túy ma thuật chỉ với linh hồn của mình được. Hoặc là tôi được bảo thế. Sau đó tôi hỏi “Nếu vậy, anh có thể rời khỏi nhà tù chỉ với linh hồn của mình à?”, anh ta trả lời, “Bất khả thi. Ta cần một thứ để chứa linh hồn mình.” Ra là thế. Không có vật chứa, linh hồn sẽ bị phân tán cùng tinh túy ma thuật của mình, và anh ấy sẽ biến mất. Rồi ở một nơi nào đó, một “Storm Dragon” sẽ được sinh ra, chắc thế. Phá vỡ nhà tù thì được đấy, nhưng chả có nghĩa lý gì khi trở thành một người khác. Đằng nào cũng lỗ cả. Tôi tự hỏi nếu mình ăn Verudora-san bằng [Predator] thì sao nhỉ? Có thể phân tích phân tích nhà tù từ bên trong Dạ dày của [Predator] không, hay dùng Isolation để xóa hiệu ứng của nó? Vậy là có thể à… Nếu anh ấy đồng ý thì chơi tới bến luôn. Dù sao, anh ta sẽ phải chịu 100 năm cô độc trước khi hoàn toàn biên mất. Vì thế tôi giải thích cho Verudora-san về khả năng của [Predator] và những gì mình định làm. Mặc dù, có vẻ bất khả thi ngay từ đầu nếu không được [Sage Master] hỗ trợ… “Kuahahaha! Thú vị lắm!!! Ta giao phó tất cả cho cậu đấy!!” “Tin lời tôi dễ thế có ổn không?” “Dĩ nhiên! So với việc ngồi chờ cậu quay lại, phá [Infinity Prison] từ bên trong cậu thú vị hơn nhiều rồi! Không thành vấn đề! Cùng nhau, ta có cảm giác là chúng ta sẽ phá được [Infinity Prison]!” Hiểu rồi. Không phải một mình, là cùng nhau. Nghe tuyệt lắm. Tôi sẽ dùng [Sage Master] và [Predator] để phân tích nhà tù, và Verudora-san sẽ cố chọc thủng nó từ bên trong. Ở trong Dạ dày của tôi thì không sợ linh hồn anh ấy bị tan biến. Tôi cảm thấy chúng tôi thực sự có thể thành công. “Tốt rồi, tôi sẽ ăn anh bây giờ, cố thoát khỏi [Infinity Prison] càng sớm càng tốt nhé!” “Kukuku! Cứ để đó cho ta! Sẽ không lâu đâu, vì ta sẽ trở ngay trước khi cậu nhận ra đấy!!!” Được rồi! Tôi củng cố tinh thần. Chạm vào Verudora-san, tôi dùng Predator. Ngay lập tức, cơ thể to lớn của anh ta biến mất ngay trước mắt tôi. Thật quá đột ngột. Anh ấy vẫn còn đứng nói chuyện với tôi vài giây trước. Hơi cô đơn khi anh ta đi mất. Khi tôi dùng [Predator] lên [Infinity Prison], sức mạnh của tôi bị phản lại và thế là thất bại, nhưng như mong đợi, khi mục tiêu là bản thân Verudora-san, chẳng có sự chống cự nào từ nhà tù cả. Tôi rất ngạc nhiên khi cơ thể to lớn của anh ấy hoàn toàn bị nuốt chửng. Khoảng không gian được sử dụng trong Dạ dày chỉ khoảng 25%... Tôi không rõ cái không gian này nó lớn đến mức nào nữa. Và giờ thì… Ta đặt hết niềm tin vô mi đấy! Và như thể đang cầu nguyện, tôi chọn “YES”. --o0o— Trạng thái Tên: Rimuru Tempest Chủng loại: Slime Danh hiệu: Crest of Storm Ma thuật: Không Kỹ năng: Kỹ năng Độc nhất [Sage Master] Kỹ Năng Độc nhất [Predator] Kỹ năng vốn có của Slime: [Phân rã, Hấp thụ, Tự phục hồi] Chiêu thức [Thủy lực] Kỹ năng thêm [Cảm nhận ma thuật] Khả năng chống chịu: Kháng Thay đổi Nhiệt độ Kháng Tấn công Vật lý Miễn trừ Đau đớn Kháng Điện Kháng Tê liệt
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software