About: Intellectual Village no Zashiki Warashi - Tập 1 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tôi sẽ nói thẳng. Tôi chẳng thích vùng nông thôn gì mấy. Đó là lí do tôi chớp lấy cơ hội bắt đầu sống một mình ở thành phố khi theo một trường cấp ba dự bị đại học. Tôi gia nhập Sở Cảnh Sát Đô Thị Tokyo phần nhiều cũng là do vậy. Không may là tôi chỉ có được vị trí thấp kém, bế tắc. Tôi còn sử dụng cả phả hệ nhánh cũ để thay đổi họ mặc cho chưa kết hôn nhằm thoát khỏi kiềm hãm của Intellectual Village. Dù có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thế nào, tôi cũng muốn sống trong thành phố và chết trong thành phố. Vấn đề là…tôi ghét Yêu Quái. Nhưng điều buồn cười là Tokyo cũng có những khu vực nông thôn.

AttributesValues
rdfs:label
  • Intellectual Village no Zashiki Warashi - Tập 1 Chương 2
rdfs:comment
  • Tôi sẽ nói thẳng. Tôi chẳng thích vùng nông thôn gì mấy. Đó là lí do tôi chớp lấy cơ hội bắt đầu sống một mình ở thành phố khi theo một trường cấp ba dự bị đại học. Tôi gia nhập Sở Cảnh Sát Đô Thị Tokyo phần nhiều cũng là do vậy. Không may là tôi chỉ có được vị trí thấp kém, bế tắc. Tôi còn sử dụng cả phả hệ nhánh cũ để thay đổi họ mặc cho chưa kết hôn nhằm thoát khỏi kiềm hãm của Intellectual Village. Dù có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thế nào, tôi cũng muốn sống trong thành phố và chết trong thành phố. Vấn đề là…tôi ghét Yêu Quái. Nhưng điều buồn cười là Tokyo cũng có những khu vực nông thôn.
dcterms:subject
abstract
  • Tôi sẽ nói thẳng. Tôi chẳng thích vùng nông thôn gì mấy. Đó là lí do tôi chớp lấy cơ hội bắt đầu sống một mình ở thành phố khi theo một trường cấp ba dự bị đại học. Tôi gia nhập Sở Cảnh Sát Đô Thị Tokyo phần nhiều cũng là do vậy. Không may là tôi chỉ có được vị trí thấp kém, bế tắc. Tôi còn sử dụng cả phả hệ nhánh cũ để thay đổi họ mặc cho chưa kết hôn nhằm thoát khỏi kiềm hãm của Intellectual Village. Dù có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thế nào, tôi cũng muốn sống trong thành phố và chết trong thành phố. Vấn đề là…tôi ghét Yêu Quái. Tôi không biết Edo xưa thế nào, nhưng Yêu Quái không xuất hiện giữa một thành phố đường nhựa và bê tông. Ngoại lệ duy nhất là những nơi chuẩn bị cảnh quan phù hợp như Nara hay Kyoto. Đó là lí do tôi đã luôn khao khát được sống ở Tokyo. Nhưng điều buồn cười là Tokyo cũng có những khu vực nông thôn. Và khi những sự cố phiền phức nhất định nảy sinh thì tôi lại phải đi đến mấy cái chỗ đó. “…Vậy đây là nạn nhân thứ ba.” Đảo Zashou là một đảo đơn nằm gần Quần đảo Ogasawara nhưng vừa đủ xa để không được xem như một phần của Di Sản Thế Giới. Và đó chính là lí do rất nhiều doanh nghiệp muốn sử dụng nguồn tài nguyên của nó cho mục đích kinh doanh tài trợ việc thành lập một trong những Intellectual Village hàng đầu của quốc gia mặc cho hòn đảo đúng ra thuộc khu vực đô thị Tokyo. Mới nhìn qua, vùng biển xanh trông như từ phim tài liệu bước ra, thế nhưng kiểm tra kĩ hơn thì lại thấy thứ những chiếc phao cứu đắm nổi lềnh bềnh cách đều nhau. Chúng sử dụng ánh nắng mặt trời và lực nổi để tạo đủ năng lượng phục vụ mục đích liên tục theo dõi dòng hải lưu cùng lượng oxi và phù du trong nước biển. Có vẻ ngư dân ngày nay vừa di chuyển những ngón tay điêu luyện trên máy tính bảng chống nước và chống muối vừa đánh cá. Tôi đang đứng trên một bến câu cá (được làm trông) xập xệ. Trên cái bến cố định bằng bê tông ấy có một chiếc thùng kim loại vừa đủ một người ôm. Bên ngoài chiếc thùng ướt sũng, có khả năng nó vừa mới trôi trên biển. Một sĩ quan cảnh sát trong đồng phục xanh hải quân ướt nhẹp kể lại tình hình cho tôi bằng giọng hoang mang. Người sĩ quan có thể đã kéo chiếc thùng khỏi biển với sự giúp đỡ của một ngư dân. “Chúng tôi lúc đầu tính tự mình giải quyết chuyện này, nhưng đây đã là lần thứ ba trong tuần. Nói thật là chuyện này đã vượt quá sức bọn tôi rồi. Biết là phiền, nhưng chúng tôi đành phải để chuyện này cho sở các anh.” “Đừng bận tâm. Đây là công việc của tôi mà. Nhưng…cái thi thể này khá khó chịu đấy.” “Có thứ xác chết dễ chịu nữa à?” “Ừm thì không. Nhưng mà thi thể này thì lại hơn cả mức khó chịu nữa. Người này không chỉ bị giết thôi. Không có dừng lại ở đó. Ở đây còn hơn thế nữa. Chuyện này khiến nạn nhân sợ hơn cả cái chết đơn giản, chưa kể còn làm ai nhìn thấy cũng sợ hãi giống như vậy.” Chắc mình nên cảm ơn họ vì đã giúp mình đỡ mất công đặt bạt xanh lên thi thể, Tôi nghĩ khi nhòm vào thùng. Bên trong là một người đàn ông trưởng thành, đã tử vong. Anh ta có thể đã chết hai, ba ngày trước. Do nổi trên biển mà anh ta không bị giòi hay ruồi bu, nên tình trạng tốt hơn thi thể bình thường khi để lâu đến thế. Anh ta chắc chắn không giống một cư dân Tokyo gốc. Độ dày của cổ lớn hơn nhiều so với bình thường và anh ta có một khuôn mặt rất bặm trợn. Ngoài ra, tôi còn thoáng thấy hình xăm qua chỗ cổ áo. Hình xăm phương Tây dạo gần đây khá phổ biến, nên đây trông có vẻ “hàng xịn”. Tay chân của người đàn ông đã bị cắt lìa và máu dính khắp bên trong chiếc thùng. “Hai người kia cũng như vậy." Sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục nói. “Các chi dường như đã bị cắt bằng lưỡi dao cùn như rựa. Ngoài ra còn có dây cước buộc gần điểm cắt cụt chi, có vẻ là để ngăn mất nhiều máu nhất có thể.” “Vậy nguyên nhân tử vong là…?” “Cần phải giám định pháp y mới biết chi tiết được, nhưng có vẻ không phải là do mất máu. Là suy đa cơ quan do mất nước. …Nói cách khác, nhiều khả năng anh ta đã chết đói.” Đây chính là phương pháp được mafia cướp biển gần Okinawa sử dụng. Nhớ hình như “đày ải” là thuật ngữ của nó. Nạn nhân sẽ bị chặt đứt tay chân, bị bỏ vào trong thùng rượu hay thùng, rồi cho thả trôi trên biển. Những nạn nhân tội nghiệp hoặc sẽ lật nhào và chết chìm hoặc sẽ chết khô sau những ngày chịu ánh nắng trực tiếp. Người ta đồn số phận thứ ba là bị hải âu mổ chết cũng tồn tại, thế nhưng dù là cách nào thì cũng chẳng thể cứu sống được. “Phiền thật.” “Thì thế.” Tôi không biết đây có thực sự là công việc cho Bộ phận 1 không. Nếu mafia cướp biển thực sự có liên quan, có vẻ đây giống chuyện dành cho bộ phận phòng chống tội phạm có tổ chức hay PSIA hơn. Thường thì sẽ không có chuyện người ta được thăng tiến bằng cách lao đầu vào những cuộc tranh giành lãnh địa với sở khác, có vẻ tôi lại dính phải một công việc khủng khiếp nữa rồi. “Hỏi cho chắc, anh ta là người Nhật, đúng không? Anh ta không phải là người ngoại quốc nào đó liên can đến vài tên cướp biển đấy chứ?” “Nhiều khả năng là người Nhật. Tuy khó biết được quốc tịch từ vẻ ngoài, nhưng răng cửa giả có vẻ được làm theo kiểu Nhật. Vả lại cho dù dòng hải lưu nhanh thế nào, anh ta cũng sẽ bị khô quắt nếu trôi suốt quãng đường dài ngoài biển khơi.” “Với lại anh ta hình như còn có hình xăm nữa. Có lẽ một tổ chức tội phạm lớn có dính dáng ở đây.” “Cũng có thể nó được xăm lên người anh ta trước khi anh ta chết hay thậm chí khi đã chết rồi mà.” “Đúng vậy. Nhưng hình xăm căn bản là một loại thương tật. Giám định pháp y là biết được thôi.” Tôi nói năng có hơi lạnh nhạt và thờ ơ, nhưng tính tôi là vậy, chẳng thể nào khác được. Thú thật là tôi không hề có hứng thú với tử thi. Khi có kẻ sát nhân, tôi dĩ nhiên rất muốn bắt tên tội phạm, nhưng đó chỉ là vì gia đình nạn nhân và để ngăn chặn tội ác tiếp theo. Nói cách khác, mong muốn làm việc của tôi là vì lợi ích của người sống. Có điều… Qua đây có thể thấy được tương lai có khả năng sẽ xảy ra những tội ác tương tự, nên tôi quả có chút động lực. Chút thôi. “Giờ thì…” Còn có một chuyện phiền phức nữa tôi phải giải quyết. Tôi chuyển ánh mắt từ chiếc thùng kinh khủng sang phía bến. “Ê, lập dị bí ẩn.” “Gì thế?” Một con nhóc lên tiếng đáp lại. Tuy nhiên, giọng nói lại phát ra từ nơi thấp hơn ta thường nghĩ. Nó phát ra từ độ cao mà người ta hình dung ở người đang mặc đồ bơi và nằm dài trên chiếc ghế bãi biển đặt ở bến tàu. À, đó không phải là phép so sánh đâu nhé. Một nữ sinh cấp hai với bộ ngực gần như phẳng lì thực sự đang tắm nắng trong bộ đồ bơi hai mảnh màu vàng. “Đang làm gì ở đây vậy hả?” “Thô lỗ thế. Em tới đây trước anh kia mà, thám tử. Em chỉ đang cố tận hưởng kì nghỉ hè một cách tốt nhất thôi.” “Không phải thế!! Nhìn đi! Thấy dải băng này không!? Nhóc đang ở bên trong nó đấy!! Mi đáng lí phải ở phía ngoài này kìa!!” “Bình tĩnh lại rồi để bản thân bị mê hoặc bởi cơ thể đáng yêu của em đi nào.” “Thôi uốn éo kinh tởm như con rắn lột da rồi biến khỏi đây ngay. Đi, đi.” Tôi nhấc cả chiếc ghế bãi biển lên và khuân đứa trẻ tên Enbi ra ngoài dải băng vàng. File:Zashiki v01 109.jpg “Ồ, là vì khí chất táo bạo của em đấy.” “Có thể nhóc có linh khí của Dosojin, nhưng nhóc vẫn chỉ là nữ sinh cấp hai. Không có gì ngoài một nữ sinh cấp hai hết.” Không như tôi, con bé rất hứng thú với tử thi. Không có vụ án giết người thì con bé sẽ chẳng hứng thú với ai khác. Vì thế mà con bé rất vô phép vô tắc. Tuy nhiên, điều này thực ra mang kèm rất nhiều lợi ích, nên có lẽ xã hội cũng khá công bằng. Mặc dù có vẻ con bé vô cùng ghét những sĩ quan cảnh sát cấp cao lúc nào cũng tập trung rào dây phân định khu vực riêng. Sau khi dời chiếc ghế bãi biển đi, tôi bắt đầu quay lại hiện trường vụ án, nhưng những ngón tay mảnh mai của Enbi túm lấy cổ áo com-lê của tôi. Con bé sau đó thì thầm vào tai tôi. “…Anh thực ra không nghĩ đây là tác phẩm của mafia cướp biển, đúng không?” “Gì cơ?” “Sau khi anh xong việc ở đây rồi thì em sẽ nói cho.” Cách con bé nói vô cùng mờ ám. Con nhóc lập dị bí ẩn ấy sau đó lôi ra một quyển sổ ghi chú bọc da móc vào quần bơi. À không, thực ra nó là một chiếc smartphone có vỏ bọc như quyển sổ bao da. Trong khi vẫn nằm trên ghế bãi biển, con bé di chuyển ngón trỏ thuần thục trên màn hình để vận hành nó. Con bé có vẻ đã hoàn toàn hết hứng với tôi. Con bé đang vui vẻ tắm nắng kế bên tử thi từ vụ giết người kì quái. Con nhóc học sinh cấp hai đó đã hoàn toàn kiểm soát cuộc trò chuyện với một thám tử cảnh sát từ Bộ phận 1. Không rõ vì sao mà con bé lại luôn có cách đập tan ranh giới điềm nhiên như vậy. Tuy đầu óc đúng là có vấn đề, thế nhưng tôi cũng có hơi ghen tị trước hành động của con bé. Song, tôi không có hứng thú làm giống như Enbi. Tuy công việc của tôi bế tắc hoàn toàn, song tôi vẫn gắn bó với nó đủ lâu để không sẵn sàng hoàn toàn từ bỏ nó. Tôi không có gan nghỉ việc rồi mở quán ramen hay gì đó. Mà tất nhiên, có thể chính vì không có gan mà tôi mới vướng phải bế tắc này. Tôi trở về khu vực rào băng chắn và sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục hỏi. “Chúng ta nên làm gì bây giờ?” “Hỏi hay đấy.” Nếu người đàn ông vừa bị giết vừa bị nhét vào thùng trên đảo, chúng tôi chỉ cần lùng sục cả hòn đảo. Không may là anh ta đã trôi tới đây. Đây không phải là hiện trường tội phạm mà giám định pháp y có thể tìm thấy mẫu tóc hay dấu vân tay. Nếu nạn nhân đến từ ngoài đảo, lật mọi hòn đá trên đảo cũng chẳng tìm được danh tính của anh ta. Tất nhiên hòn đảo sẽ được điều tra, nhưng cũng chẳng đảm bảo tìm được gì. Những việc bắt buộc phải làm mà chẳng thể trông chờ kết quả rất dễ làm người ta mất động lực. Chuyện này đã được gửi lên sở điều tra lớn hơn vì là vụ giết người hàng loạt, nhưng các thám tử bao gồm tôi, đội pháp y cùng một vài người nữa tới đây, cả thảy chỉ có tầm hai mươi người. Có chuyện như vậy là do chúng tôi khó có thể tìm được gì trên đảo. Những hòn đảo gần đây cũng phải được điều tra, báo cáo về những con tàu đi ngang phải được kiểm tra, và những công ti trên đất liền liên quan đến Intellectual Village gọi là Đảo Zashou cũng phải bị khám xét. Vì không rõ tội ác thật sự xảy ra ở đâu, nên khu vực điều tra phải được mở rộng ra. Việc này đã làm giảm số nhân lực có mặt ở mỗi nơi. “Lúc này thì làm theo quy trình tiêu chuẩn thôi. Gọi người đầu tiên phát hiện ra chiếc thùng và người giúp anh kéo nó ra khỏi nước tới đây để tôi hỏi vài câu.” “Nhiêu đó thì tôi có thể làm được. Cơ mà anh là thám tử Bộ Phận 1 trên đất liền, chẳng lẽ anh không thể làm gì đó…ừm…hào nhoáng hơn chút sao?” Viên cảnh sát mặc đồng phục làm cử chỉ nào đó với từ "hào nhoáng hơn”, thế nhưng tôi không rõ anh ta đang cố ám chỉ gì. Người gì đâu mà kì cục hết sức. Có lẽ anh ta đã suy nghĩ sai lệch về những người ở vị trí của tôi do coi quá nhiều phim cảnh sát. Trong thực tế, nếu thám tử Bộ Phận 1 tự ý làm cách “hào nhoáng” như trên TV, kiểu gì anh ta cũng sẽ chỉ bắn bởi tên sát nhân mà anh ta đang cố bắt. Sức mạnh của cảnh sát là sức mạnh của tổ chức. Tự ý hành động cũng như vứt sức mạnh tổ chức đó sang một bên nên sẽ khá là nguy hiểm. Nếu muốn làm như thế thì tốt hơn là đi theo con nhóc lập dị bí ẩn kia kìa. Hoặc theo chị của Enbi cũng được. Dù sao thì, quả thật là có một chuyện tôi phải làm với tư cách thám tử Bộ Phận 1. “Chắc tôi sẽ tới nhà trọ kiếm phòng cho chúng tôi.” “Hả?” “Thì tôi cần phải đảm bảo chúng tôi có nơi nghỉ tối nay chứ. Đi cả nhóm thế, chắc sẽ khó khăn lắm đây.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software