About: Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Chap 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Ngày 15 tháng 5, cuối cùng thì bức màn của cuộc chiến tranh cử cũng được vén lên. Địa điểm đầu tiên của giải đấu tranh cử nằm trong Khoa Ma Thuật và địa điểm thứ hai nằm trong khuôn viên của Khoa Kiếm thuật. Bốn trận đầu tiên sẽ được tiến hành tại địa điểm thứ nhất trong buổi sáng và bốn trận còn lại sẽ diễn ra tại địa điểm thứ hai trong buổi chiều. Từng hàng học sinh nối tiếp nhau lấp kín khán đài bao xung quanh sân đấu theo hình tròn. Những chiếc lều được dựng lên ở cả hai phía cuối của sân đấu, chúng trở thành phòng chờ dành cho các đội sẽ tiến ra trong trận đấu. "H-hồi hộp quá..." "..."

AttributesValues
rdfs:label
  • Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Chap 4
rdfs:comment
  • Ngày 15 tháng 5, cuối cùng thì bức màn của cuộc chiến tranh cử cũng được vén lên. Địa điểm đầu tiên của giải đấu tranh cử nằm trong Khoa Ma Thuật và địa điểm thứ hai nằm trong khuôn viên của Khoa Kiếm thuật. Bốn trận đầu tiên sẽ được tiến hành tại địa điểm thứ nhất trong buổi sáng và bốn trận còn lại sẽ diễn ra tại địa điểm thứ hai trong buổi chiều. Từng hàng học sinh nối tiếp nhau lấp kín khán đài bao xung quanh sân đấu theo hình tròn. Những chiếc lều được dựng lên ở cả hai phía cuối của sân đấu, chúng trở thành phòng chờ dành cho các đội sẽ tiến ra trong trận đấu. "H-hồi hộp quá..." "..."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Ngày 15 tháng 5, cuối cùng thì bức màn của cuộc chiến tranh cử cũng được vén lên. Địa điểm đầu tiên của giải đấu tranh cử nằm trong Khoa Ma Thuật và địa điểm thứ hai nằm trong khuôn viên của Khoa Kiếm thuật. Bốn trận đầu tiên sẽ được tiến hành tại địa điểm thứ nhất trong buổi sáng và bốn trận còn lại sẽ diễn ra tại địa điểm thứ hai trong buổi chiều. Tất cả các học sinh bị bắt buộc phải theo dõi các trận đấu. Có vẻ như với số đông các học sinh thì đây là lần đầu tiên mà họ được đặt chân vào khuôn viên của khoa khác. Mục đích của việc này là để làm cho các học sinh của cả hai khoa tương tác với nhau nhiều hơn, ngay cả từ phương diện đó. Từng hàng học sinh nối tiếp nhau lấp kín khán đài bao xung quanh sân đấu theo hình tròn. Những chiếc lều được dựng lên ở cả hai phía cuối của sân đấu, chúng trở thành phòng chờ dành cho các đội sẽ tiến ra trong trận đấu. "H-hồi hộp quá..." Bên trong căn lều, các ngón tay của Kazuha-senpai đang run lên (gatagata) trong khi đang ngồi trên ghế. Để làm cho cô tạm quên đi nỗi lo lắng, Kazuki bắt đầu tán gẫu. "Giờ khi em nghĩ lại thì, có phải Kazuha-senpai không được học kiếm thuật từ bố chị sao?" Bố của Kazuha-senpai là Tsukahara Hikitada. Ông ấy là một thầy giáo của Khoa Kiếm thuật. Cũng chẳng lạ gì nếu như cô ấy được thầy giáo dục đặc biệt từ khi còn nhỏ. "Bố tôi phản đối việc tôi trở thành một kiếm sĩ đấy, cậu biết không? Vì ông từng là một hiệp sĩ, ông hiểu được rằng các kiếm sĩ chẳng khác gì một món hàng dùng xong rồi vứt đi thôi." Tsukahara-sensei là thầy giáo đã hợp tác với Kohaku nhằm thay đổi hệ thống của Học viện Kị sĩ. Có vẻ như động cơ của thầy ấy chính là từ những trải nghiệm của mình trong quá khứ khi thầy còn là một kị sĩ. "Nhưng rốt cuộc thì tôi lại rất yêu kiếm! Chẳng liên quan gì đến việc các kiếm sĩ bị đối xử như thế nào. Tôi thậm chí còn không được vào võ đường; nhưng tôi lại đọc sách một mình. Dù cho cha có phớt lờ tôi, tôi vẫn tiếp tục tự học trong thời gian dài. Vào lúc đó khi tôi gặp được Futsunushi no Kami, tôi thậm chí đã đỗ vào Khoa Kiếm thuật." Trong khi ngồi trên chiếc ghế, Kazuha-senpai nắm chặt đôi tay đang run rẩy của mình. "Tôi phải làm cho cha công nhận thanh kiếm của tôi. Nhưng... nếu tôi không trở nên mạnh mẽ, tôi trở nên sợ hãi khi nghĩ rằng "mình sẽ ra sao nếu không trở nên mạnh mẽ"... phần nào mọi thứ cũng không suôn sẻ hoàn toàn..." "Sempai đã luôn tự tạo gánh nặng cho bản thân trước khi dám nghĩ tới việc tự tin ở bản thân. Dù chúng là thực tế, nó hoàn toàn phản tác dụng." "Eh?" Senpai lên tiếng. "Cậu đang nói gì vậy?" "Việc này khá mơ hồ, nhưng... 'nếu mình không thắng' 'mình không được thua', em nghĩ nếu chính senpai tự đè nặng bản thân mình với những suy nghĩ đó, thì thanh kiếm và trái tim của chị sẽ không thể nào thanh thoát được. Senpai không thể vung kiếm một cách thuần thục khi mải lo sợ thất bại như vậy được. Khi đường kiếm của chị không tốt, nó sẽ trở thành gánh nặng trong lòng chị. Senpai sẽ mất tự tin và rồi lại rơi vào một vòng luẩn quẩn như vậy." "Vung kiếm với cảm xúc thanh tịnh trong lòng... Tôi muốn bố thừa nhận tôi, tôi không muốn bạn bè trêu chọc tôi, chắc hẳn là vì tôi chỉ nghĩ đến những chuyện đó trong đầu nên mới lo lắng..." "Vậy thì, sempai không cần phải quá lo lắng lần này đâu." "T-tại sao vậy?" "Vì lần này là một trận đấu đội mà. Nếu có chuyện gì thì, Kohaku và em nhất định sẽ giúp senpai, vậy nên chị cứ thoải mái và thể hiện sức mạnh thật sự của mình đi." "..." "Không nói đến em, senpai tin tưởng Kohaku chứ?" "K-không phải, lúc này thì tôi cũng tin vào cậu nữa. Nhưng nếu tôi chỉ làm gánh nặng cho mọi người thì việc đó lại càng không thể tha thứ, hay phải nói sao nhỉ... xin lỗi..." "Chị không cần phải lo lắng gì đâu. Hôm nay senpai chỉ cần phải vui vẻ với kiếm thuật là được rồi!" "Vui vẻ, với kiếm thuật..." "Em cũng sẽ hỗ trợ chị bằng ma thuật mà, senpai!" Mio người không thể kìm lòng được trước không khí nặng nề cũng chen vào. "Dĩ nhiên tại hạ cũng sẽ giúp chị! Xin chị hãy nhớ lại nó, cảm xúc thích thú khi chị lần đầu được cầm kiếm ấy!" Kohaku cũng động viên Kazuha-senpai. Từ ngực của Kazuha-senpai, một trái tim nhỏ bay về phía Kazuki. "Cảm ơn, mọi người! Phần nào tôi đã cảm thấy lòng mình nhẹ hơn rồi!" Ngay khi đó, lời tuyên bố gọi các đội bước ra sân đấu vang lên. Những tiếng reo hò cổ vũ từ phía khán đài có thể được nghe thấy ngay cả ở bên trong lều. "Nào Kazuha-senpai, đi thôi!" "...Được! Đội trưởng!" Để senpai có thể đưa ra một câu trả lời thành thật bất thường như vậy chắc chắn là vì ảnh hưởng từ bầu không khí ở ngoài kia. "...Mà nhớ lại thì Kazuki, đây là lần đầu mà cậu thấy tại hạ mặc trang phục của kiếm sĩ đúng không nhỉ!? Thấy tại hạ thế nào!?" Khi Kohaku đứng lên từ chiếc ghế, Kohaku xoay vòng vòng như thể muốn khoe trang phục của mình. Để đổi lại với việc không có Ma trang như ở Khoa Ma thuật, một trang phục chiến đấu được đặc biệt chuẩn bị cho Khoa Kiếm thuật. Thiết kế của nó lấy kiểu dáng của đồng phục làm cơ sở và dễ dàng cử động để dùng trong thực chiến. Cho đến giờ Kazuki chưa từng thấy thứ gì khác ngoài hình tượng của cô khi chiến đấu trong bộ đồng phục, nhưng cô sẽ mặc trang phục chiến đấu này khi cô đảm nhận những thứ như nhiệm vụ hay đại loại vậy. Kazuha-senpai người đang mặc bộ trang phục tương tự cũng liếc nhìn Kazuki. "Cả hai người trông rất oai phong và ngầu. Mình là người duy nhất còn mặc đồng phục, ganh tị thật." "Fufufu, rất cool phải không? Nó làm cậu bỗng nhiên muốn lấy tại hạ làm vợ, phải không?" Kohaku ưỡn ngực tự hào. "Không, kết hôn là một chuyện khác." Khi Kazuki nói vậy, Kohaku trở nên chán nản. Khi họ tiến ra sân đấu, họ được bao trùm trong tiếng reo hò long trời lở đất. Kazuki và đội của cậu bị bất ngờ và nhìn lên phía khán đài. Ngay sau đó, cậu nghe thấy vài giọng nói quen thuộc. "OTTOUTO-KU–N! CỐ LÊN – !" Đó là giọng của Kaguya-senpai. "Kazuki, cố lên." Một giọng nói nhỏ đến mức cậu gần như không nghe được, là giọng của Koyuki. "Onii-san, cố lên desu!" "Kazuki, cố lên!" Giọng của Lotte và Hikaru-senpai. "NII-SAMA–! HÃY CỐ LÊN–!" Dĩ nhiên là có cả giọng của Kanae trong đó. Kazuki đứng hình. Hàng đầu tiên trên khán đài được tô điểm một cách lộng lẫy. "Cố lên, cố lên, O-tou-to-kun!" Với Kaguya-senpai đứng đầu chỉ huy những người khác với giọng điệu kì lạ, mọi người đều – biến thành các nữ cổ động viên. Trang trí dưới cổ họ là một chiếc vòng cổ. Một chiếc áo sát nách hở rốn và một chiếc váy ngắn. Cả hai tay họ đều cầm bùm bum. Mọi người đang nhảy ở hàng đầu khán đài trong khi lan tỏa sự quyến rũ của mình. "Kazuki, cố lên, cố lên." Cả Koyuki cũng đang hăng hái nhảy múa. Cặp đùi trắng nõn nuột nà của họ đang di chuyển với chuyển động linh hoạt, nhưng chiếc váy khá ngắn của họ đang bay phấp phới và có thể nhìn thấy dưới váy họ trong một thoáng, vẻ ngoài của họ là thứ mà cậu thấy được với đôi mắt được tăng cường bằng Cường hóa Thể chất. Bộ ngực của Kaguya-senpai, người đang nhảy lên với sự linh động đáng chú ý, đang nảy dữ dội. Chuẩn bị đến một thứ như thế này cho cậu... Khi ánh mắt của Kazuki bị thu hút bởi hình ảnh các nữ cổ động viên đó, Mio bĩu môi. "Kazuki, em cũng sẽ làm như vậy nữa! Nhìn đây này Kazuki, cố lên! Kazuki, cố lên!" "Tại hạ cũng sẽ làm nữa! Kazuki, cố lên! Kazuki, cố lên!" Mio và Kohaku đặt hai tay mình lên vai nhau và bắt đầu nhảy trong khi đá chân, không ngờ hai người họ lại có một mối quan hệ tốt đến vậy. "Không, không chỉ mình tôi, mọi người cũng cần phải cố lên đấy!" Từ phía ngược lại của Kazuki và đội cậu, đối thủ của họ cũng xuất hiện. Đội trưởng của họ là học sinh năm hai Khoa Ma thuật, Miyamoto Reina. Học sinh Khoa Ma thuật còn lại cũng năm hai, Nagasaka Yuka. Cậu đã được nghe rằng cả hai người họ đều là hạng B năm hai, thế nên có thể nói rằng họ là những đối thủ khá đáng gờm. Và rồi học sinh Khoa Kiếm thuật năm hai, Ishida Jussei và Khoa kiếm thuật năm hai Sagawa Tsuyoshi. Cả hai người họ đều là con trai và sức mạnh thật sự vẫn chưa rõ. "Ta biết tên ngươi... Tên ngươi là 「Phoenix」... một nhà thơ cũng là Pháp sư. Hỡi thi điểu xem nhẹ đạo lý bằng những thi ngôn mê hoặc, hãy nghe lệnh ta và cho ta thấy sức mạnh của ngươi!" Mio biến thân thành Ma trang, ngoại hình của cô trở thành một nữ pháp sư oai phong. "Có hơi xấu hổ nhưng... nếu ở khoảng cách như thế này thì họ cũng không thể thấy rõ được." Mio cảm thấy lo lắng và liên tục nhìn quanh lên khán đài nơi có những cậu trai của Khoa Kiếm thuật lẫn vào. Nhưng ngoài trừ những người đã liên tục tập luyện thiên về việc quan sát như Kazuki, một kiếm sĩ bình thường chỉ thấy được họ chẳng khác gì một vật nhỏ bằng hạt đậu ở khoảng cách xa như vậy. "Ta biết tên ngươi. Tên ngươi là「Focalor」. Hỡi thiên thần sa ngã tán dương trộm cướp, đánh cắp sự phòng bị của những kẻ chống lại ta, trở thành cánh tay mang vinh quang chiến thắng!" Miyamoto-senpai đang giao ước với Focalor, trong khi Nagasaka-senpai thì với Valefor, cả hai người đều tương ứng thực hiện Truy nhập, cơ thể họ được bao bọc trong Ma trang. – Cuối cùng thì, trận chiến tranh cử cũng đã bắt đầu! ... Vấn đề mà họ đã suy nghĩ lúc trước, để cho họ không phải chịu một tổn thương nào cho đến trận tiếp theo là, hãy 「di chuyển phòng ngự」. Trong đội này có Kohaku là có khả năng tránh được những phép thuật tấn công đơn giản bằng bản năng. Vì thế nên nếu Kazuki bảo vệ Kazuha-senpai bằng phép thuật phòng ngự, Mio sẽ không cần phải bảo vệ Kohaku và có thể thoải mái tấn công bằng ma thuật tấn công. Đó là một lợi thế lớn. Dù cho trong trường hợp đối phương định dùng một ma thuật tấn công diện rộng mà cả Kohaku cũng không thể nào tránh được, Kazuki sẽ cảm nhận được nó và có thể lập tức ra lệnh cho Mio gây cản trở câu thần chú của đối thủ. Nếu có vẻ như không thể nào ngăn cản nó chỉ bằng La Toàn Hoa của Mio, cậu sẽ ra lệnh cho Kohaku theo sau sự cản trở của Mio. Nếu họ làm như thế này thì miễn là đối thủ không chuẩn bị một kế hoạch đặc biệt nào, thì họ sẽ có thể phong tỏa đòn tấn công của kẻ địch một cách ổn định. Trên thực tế thì nó cũng như vậy. "Hỡi quỷ điểu vượt trùng đại dương, đôi cánh đó mang theo ngọn gió từ cực bắc, thổi bùng lên cơn sóng dữ tàn khốc... Cơn sóng bãoCơn sóng Cực Bắc!" Đọc thần chú nhanh chóng, Miyamoto-senpai thực hiện phép thuật cấp 1. Diva Quỷ điểu, Focalor, thổi bùng lên cơn gió lạnh và đại hồng thủy với đôi cánh đó và tấn công Kazuha-senpai. "Kháng cự ở độ không tuyệt đối, hóa thành bộ giáp mạnh mẽ và hộ thân cho người đó! Băng tụ Kết giới!" Kazuki Dự đoán được hành động đó và bảo vệ Kazuha-senpai bằng thuộc tính tương đương. Cơ thể Kazuha-senpai được bao bọc trong lớp bảo vệ băng và làm đòn tấn công trở nên vô dụng. Thánh tích Pháp sư địch còn lại – Nagasaka-senpai đang trong giai đoạn thực hiện phép thuật cấp cao hơn. Nhiều khả năng là họ đã điều tra được rằng Kohaku có khả năng tránh được những phép thuật tấn công đơn giản. "Mio, tập trung vào Nagasaka-senpai!" "Hiểu rồi!... Đôi cánh khiêu vũ tỏa ra những ánh lửa. Lướt qua gió xoáy, hóa thành viên đạn đâm xuyên sự sống! Đập cánh, và khai hỏa! La Toàn Hoa!!" Để có thể cản trở câu thần chú của đối thủ, Mio thực hiện phép thuật cấp 1. Viên hỏa đạn ngay lập tức đánh trực diện vào Nagasaka-senpai. Tổn thương đó đã làm ngắt quãng sức mạnh đang tập trung của cô ấy vào câu thần chú. Kazuki nhẹ người, cậu hướng ánh mắt về phía trận chiến giữa các kiếm sĩ. Ở tiền tuyến – Kohaku đang áp đảo kiếm sĩ đối thủ của mình, Ishida-senpai. Nhìn vào đó, Ishida-senpai cũng không hề yếu. Nhưng cho dù không sử dụng các Thần Khí, Kohaku đã đủ mạnh để giải quyết được cậu. Cô tránh đòn tấn công của đối thủ một cách suôn sẻ và phản công chính xác với những chuyển động thô bằng bản năng làm cho Kazuki người theo trường phái lí thuyết phải thốt lên「sao cô có thể né được như vậy chứ?」 Có vẻ như cô sẽ có thể áp đảo đối thủ của mình mà gần như không bị tổn thương gì dù có để cô một mình. Ngược lại, Kazuha-senpai lại đang có một trận chiến khó khăn với đối thủ là Sagawa-senpai. "U,uuu..." Kazuha-senpai rõ ràng là đang có biểu hiện đầu hàng nỗi lo lắng của bản thân. Cô đang bị dồn ép vào một trận chiến một chiều và đang bị áp đảo với từng nhát kiếm mạnh mẽ của đối thủ, một cách từ từ cô dần bị đẩy lủi. "Tsukahara gà mờ! Một người như cô mà lại xuất hiện trong một trận chiến tranh cử, cô không thấy có lỗi với ứng cử viên của cô sao!?" Sagawa-senpai đang ném những lời nhạo báng về Kazuha-senpai. Cả hai người họ đều là học sinh năm hai Khoa Kiếm thuật, nên có vẻ như họ có quen biết nhau. Những lời đó làm Kazuha-senpai ngày càng thu mình lại vào trong. Không thể để Kazuha-senpai trở nên mất tự tin hơn được nữa! "Mio, anh sẽ đi hỗ trợ Kazuha-senpai!" "Hiểu rồi!" Kazuki hướng đến chỗ Kazuha-senpai để hỗ trợ. Theo luật, Kazuki không mang theo thanh katana. Tuy nhiên nếu cấu đánh tay không thì không ai có thể bắt lỗi cậu. Cậu xen vào để che cho Kazuha-senpai, Kazuki phản lại nhát kiếm của đối thủ bằng tay mình. "Cái gì!? Sao một học sinh Khoa Ma thuật lại có thể đỡ được nhát kiếm của mình!?" Sagawa-senpai hét lên. Nếu anh thật sự nghiêm túc nói những lời đó, thì cậu không thể nói gì khác hơn ngoài việc điều tra sơ bộ của anh ấy vẫn chưa đủ. Thậm chí bằng tay không, Chuyển hướng Tức thời vẫn có thể thực hiện được. "Cơn sóng Bắc Cực!" Miyamoto-senpai quay sang hướng này và thực hiện một phép thuật công kích. "Kết giới Băng!" Kazuki người luôn cảnh giác và nắm bắt được câu thần chú của Miyamoto-senpai đối phó với phép tấn công đó bằng phép thuật phòng ngự. "Ku–!" Miyamoto-senpai kêu lên một tiếng bực bội. "Ha- Hayashizaki..." Một trái tim bay ra từ phía Kazuha-senpai đang ủ rũ. Cả như thế này chị ấy cũng vui sao? "Không việc gì phải sợ senpai, chỉ cần chiến đầu mà không cần quan tâm việc gì cả, được chứ!" "...Đ-được!" Sự lo lắng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất khỏi đường kiếm của Kazuha-senpai. Và rồi đúng như những gì cô ấy thể hiện trong những buổi luyện tập, kiếm kĩ đã luôn được cô kiên trì trau chuốt qua từng buổi tập luyện lặp đi lặp lại dai dẳng lần đầu tiên được thể hiện trong một trận thực chiến...! "C-cái gì!? Cô chỉ là Tsukahara gà mờ thôi mà!?" Sagawa-senpai ngay lập tức cảm thấy sự thay đổi trong Kazuha-senpai và hoảng loạn. "Nếu chị ấy thể hiện toàn bộ sức mạnh, Kazuha-senpai mạnh hơn anh nhiều đấy, anh biết không!" Với tiếng hét của Kazuki thúc đẩy cô, Kazuha-senpai gia tăng áp lực hơn nữa. Ngược lại, đối thủ của cô, người đang bị đẩy lùi bởi một kẻ mà anh ta luôn coi thường là thấp kém, bấy giờ lại trở nên mất tự tin. – Cùng lúc đó, Kazuki cảm nhận được một sự gia tăng pháp lực. "Kazuki, xin lỗi, em có lẽ không thể khống chế chị ấy được!" Mio hoảng loạn gọi Kazuki chú ý. Nagasaka-senpai người giao ước với Valefor cuối cùng cũng bắt đầu đẩy pháp lực của cô lên cao. Không còn thời gian đến khi cô ấy kích hoạt nó nữa. Không nghi ngờ rằng cô ấy đang nhắm đến một ma thuật cấp cao có thể lật ngược tình thế. "Kohaku, thay đổi vị trí! Hướng đến chỗ của Nagasaka-senpai!" Ý của cậu muốn nhắc đến khi nói thay đổi vị trí là một dấu hiệu để Kohaku ngăn cản câu thần chú của Thánh tích Pháp sư sau khi Kazuki đối phó với kiếm sĩ mà cô ấy đang đối mặt. Kohaku quay lưng lại Ishida-senpai và lao hết tốc lực về phía Nagasaka-senpai. Nhìn thấy chuyển động không hề có một chút do dự nào đấy, Ishida-senpai thể hiện một khuôn mặt bất ngờ (gyo – ). Kohaku không hề lo sợ khi đưa lưng về phía kiếm sĩ đối phương... Vì cô đã thuộc lòng thời điểm khi Kazuki sẽ đến giúp đỡ. Thanh kiếm đang hương đến Kohaku của Ishida-senpai bị chặn lại bởi Kazuki người vừa lao vào từ bên cạnh. Kohaku lao đến và chém Nagasaka-senpai một cách dữ dội. Nó là một phép thuật diện rộng đang trên bờ vực kích hoạt, nhưng với sự hỗ trợ của Kohaku thì nó đã được ngăn lại vừa kịp lúc. Sự lo lắng bao trùm lên đội đối phương. Khi một ma thuật cấp cao bị thất bại, cái giá phải trả cho việc đó là rất đắt. Kazuki tiếp tục trở thành đối thủ của Ishida-senpai với võ thuật tay không của cậu. "Tự phát hỏa!" Trong khi phòng ngự trước đòn tấn công của đối phương bằng cách phản lại đường kiếm bằng tay không, cậu cũng thực hiện một ma thuật phòng ngự. Tuy nhiên mục tiêu của cậu không phải để phòng ngự. Ngay lập tức cậu tập trung ngọn lửa trên cả người cậu vào tay mình bằng Ma thuật Tâm vận. "C-cậu, cậu là Thánh tích Pháp sư kiểu gì vậy!?" Kazuki làm Ishida-senpai sửng sốt, anh ta hét lên một tiếng đầy hoảng sợ bằng toàn bộ sức mạnh. Đòn đó cũng là đòn kết liễu với anh người đã phải nhận thương tổn bởi Kohaku. "Ishida Jussei, kết thúc rồi!" Thầy giáo trọng tài quyết định rằng pháp lực của Ishida-senpai bị giảm đến mức độ nguy hiểm, thầy ấy ra hiệu cho anh rời khỏi sàn đấu. Nếu quyết định của thầy ấy chậm hơn chỉ một chút thôi, một sự việc có thể ảnh hưởng đến mạng sống của anh ấy có thể sẽ xảy ra. Với một đối thủ phải rời khỏi sàn đấu, thế cân bằng của trận chiến bị phá vỡ. Sau khi Kohaku chém Nagasaka-senpai, cô tiếp tục chém Miyamoto-senpai... cô thoải mái tàn phá tùy thích. Theo đà cô ấy liên tục gây cản trở sự tập trung sức mạnh của đối thủ, một phong cách chiến đấu rất khó chịu. Ngay lúc đó Kazuki cũng tham gia vào trận chiến. "Hỡi chú chim bất tử sải cánh từ hoàng hôn đến bình minh, hãy ban cho ta đôi cánh ước vọng! Tiêu hủy tất cả để được tái sinh, nơi đây......! Đôi cánh Hỏa diệm !" Lúc này không còn đối thủ nào có thể gây cản trở câu thần chú của Kazuki. Cậu bình tĩnh đọc một câu thần chú cấp cao, sau đó kết liễu Nagasaka-senpai và Miyamoto -senpai cùng lúc bằng đôi cánh hỏa diệm của cậu. "Miyamoto Reina, Nagasaka Yuka, kết thúc rồi!" Với cả hai người họ cùng rời khỏi sàn đấu, người duy nhất còn lại chỉ là Sagawa-senpai. Mio và Kohaku đều quay sang kẻ địch cuối cùng và họ đang định đánh hội đồng anh ấy. – Kazuki đưa tay ngăn họ lại. Ở phía cuối tầm nhìn của Kazuki, Kazuha-senpai đang đấu một-chọi-một với Sagawa-senpai. Kazuha-senpai không nhận ra rằng những đấu thủ khác đã bị loại. Chỉ tập trung vào việc vung kiếm, kiếm thuật của cô rành mạch một cách hoàn hảo. Nếu họ tấn công 4 đánh 1, trận chiến sẽ được giải quyết trong một nốt nhạc. Theo lẽ thường thì họ nên tấn công tổng lực, như thế sẽ thể hiện sự tôn trọng với đối thủ của họ. Tuy nhiên, việc này dù thất lễ với Sagawa-senpai, nhưng Kazuki sẽ để anh ấy làm thành bước đệm để Kazuha-senpai có thể lột bỏ lớp vỏ bọc đang bao trùm chị ấy. Mio và Kohaku cũng đoán được ý định đó của cậu, họ vào tư thế quan sát trận đấu. Một cơn huyên náo đang lan truyền khắp khán đài. Chắc hẳn là nó từ những học sinh của Khoa Kiếm thuật. Kazuha-senpai, người chỉ được biết đến là một kiếm sĩ gà mờ, lần đầu tiên cô ấy thể hiện sức mạnh thật sự của mình là ở trên vũ đài lớn này. "Dù vậy thì cô chỉ là Tsukahara gà mờ mà thôi!" Đòn tấn công dữ dội dứt khoát của Kazuha-senpai làm Sagawa-senpai phải hét lên. "Senpai! Hãy tin tưởng vào bản thân mình!" Kazuki tiếp tục cổ vũ. "UWAAAAAAAAAAAAAA―!" Kazuha-senpai hét lên, cô đẩy kiếm của Sagawa-senpai bằng toàn bộ sức lực! Hướng về đối thủ đang loạng choạng vì để thua trong cuộc chiến sức mạnh, Kazuha-senpai vẽ lên một đường kiếm đơn độc bằng katana làm say mê tất cả những ai đang quan sát. Pháp lực của đối thủ vừa bị đánh bay đi kia cuối cũng cũng đã cạn kiệt. "Trận đấu kết thúc! Đội chiến thắng, là đội của Hayshizaki Kazuki!!" Thầy giáo trọng tài tuyên bố, và sân đấu ngập tràn trong tiếng reo hò. "M-mình thắng... Mình thắng rồi!?" Khi Kazuha-senpai trở lại thực tại từ thế giới kiếm thuật, đôi mắt cô không ngừng nhìn quanh như thể cô không thể tin được tình thế xung quanh mình. Hầu hết những tiếng reo hò từ trên khán đài đều gần như hướng về Kazuha-senpai. "Senpai, chúc mừng!" "Ha-Hayashizaki, tôi..." "Senpai, chị rất mạnh, thấy không? Chị đã giành được thắng lợi trong trận chiến 1 đấu 1." Khi Kazuki đến gần cô ấy, nước mắt dâng trào trong đôi mắt của Kazuha-senpai vì những cảm xúc tràn ngập và cô sà vào lòng Kazuki. "...khoan, cậu nghĩ ai mà lại làm cái chuyện như khóc trong lòng cậu chứứứ!" Kazuha-senpai lấy lại ý thức trong một khắc, cô hốt hoảng nhảy lùi về phía sau. Và rồi "C-cậu đừng có hiểu lầm!" cô ấy lại hét lên một lần nữa và lần này cô nhảy vào lòng Kohaku "Hi–n!" và khóc. Tiếp theo, trận chiến thứ hai bắt đầu với đội của Kaguya-senpai. Khi Kazuki và mọi người định tìm một chỗ trên khán đài, họ đã đi ngang qua nhau và Kaguya-senpai cũng đội của cô ấy đi vào căn lều, cũng là phòng chờ. "Kaguya-senpai, em tự hỏi không biết chị ấy sẽ chiến đấu thế nào." "Có lẽ nó sẽ là một cuộc tấn công phối hợp đúng như dự đoán, anh nghĩ vậy." Kazuki biết về phép thuật của Kaguya-senpai và Koyuki. Cậu biết được cái đội đó kinh khủng thế nào từ lâu lắm rồi. Hơn nữa tốc độ niệm chú của Kaguya-senpai và Koyuki còn nhanh hơn cả Mio và Kazuki nữa. "Trận thứ hai, hai đội vào sân!" Theo lời của thầy giáo kiêm trọng tài, Kaguya-senpai và đội của cô ấy bước vào sân đấu từ trong căn lều. "Chúng ta cũng cần phải cỗ vũ cho đội của Kaguya-senpai nữa." "Nhưng chúng ta chưa chuẩn bị thứ gì giống trang phục nữ cổ động viên." "Dù chúng ta đã chuẩn bị đi nữa, sao anh có thể xuất hiện như một nữ cổ động viên được?" Kaguya-senpai sẽ bật cười và nhất định sẽ rất vui, nhưng cậu có một linh cảm rằng Koyuki sẽ nhìn vào cậu bằng ánh mắt đầy thất vọng. Vì thế nên Kazuki ít nhất cũng sẽ hét lên bằng giọng thật lớn. "Kaguya-senpai, Koyuki, Kanae, Torazou-san!! Hãy cố lên!!" Mio, Kohaku và Kazuha-senpai, những người đang ở bên cạnh cậu lập tức che tai lại. "Ka, Kazuki, âm lượng lớn đó là sao vậy..." "Anh tăng cường giọng mình bằng cường hóa thế chất đấy." Tiếng siêu lớn của Kazuki đến được chỗ họ và đội của Kaguya-senpai quay về hướng cậu. "Otouto-kuuun! Nhìn cho kĩ vào nhé!" "Nii-sama~! Hãy xem em thi đấu nhé Nii-sama~!" Kaguya-senpai và Kanae đang nhảy tưng tưng (pyonpyon) trong khi vẫy tay về phía họ. Trận chiến mở đầu bằng cuộc chạm trán giữa các kiếm sĩ. Kanae và Torazou-san là những người ở cấp độ mạnh nhất trong Khoa Kiếm thuật ngay lập tức áp đảo đối thủ của họ. "Mọi người, Hàn Băng Trận !" Ngay khi đó, Kaguya-senpai đưa ra mệnh lệnh như vậy. Dòng chảy của trận đấu chuyển biến mạnh mẽ sau khi Koyuki nhận được lệnh và làm phép. "Mỹ nhân ngư bảo vệ Thánh thần, ngăn chặn bước đi của kẻ thù, khiến người được chọn mạnh mẽ hơn... Di chuyển đi hỡi lưỡi kiếm băng! Khiêu vũ trên băng!" Quả nhiên là họ dùng nó! "Diễn biến thật sự giống với những gì Kazuki nói." Mio cất giọng ngạc nhiên. Với luật lệ của giải đấu này, chắc chắn rằng phép「Khiêu vũ trên băng」đó là một ma thuật hiệu quả cho trận chiến này. Hơi lạnh tỏa ra từ tâm là Koyuki đóng băng về mặt của sân đấu trong nháy mắt. Những kiếm sĩ của đội đối phương đều bị trượt chân trên nền đất đóng băng. Ngược lại, giày trượt tuyết xuất hiện trên chân của tất cả các thành viên trong đội của Kaguya-senpai. Họ bắt đầu thực hiện những chuyển động tốc độ cao bằng cách trượt trên nền băng. Kanae và Torazou-senpai lướt trên nên băng bỏ qua những kiếm sĩ đối phương, họ tấn công các Thánh tích Pháp sư ở phía sau theo đường thẳng. Hơn nữa Koyuki cũng trượt đi bằng giày trượt tuyết và tham gia trận chiến. Koyuki khi mang giày trượt tuyết cũng có thể chiến đấu trực diện. Đôi giày có gắng lưỡi trượt băng đó tung ra một cú đá dữ dội. Dễ nhận ra được cảm xúc hoảng loạn của các Thánh tích Pháp sư đối phương. Bởi vì đối thủ của họ là Kaguya-senpai đấy, nên có vẻ như những cô gái đó đang định chơi khô máu và cả hai đều bắt đầu đọc thần chú cấp cao ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên còn nhanh hơn cả họ, Koyuki đã hoàn tất thực hiện 「Khiêu vũ trên băng」và đã định đoạt kết quả của trận đấu. Kanae, Torazou-san và Koyuki, ba người họ củ hành Thánh tích Pháp sư của đối phương bằng katana và lưỡi trượt băng. Phép thuật mà họ đang chuẩn bị cũng biến mất. Còn hai kiếm sĩ không thể di chuyển trực tiếp trên nền băng, họ không thể đến giúp đồng đội của mình thoát khỏi cảnh ngập hành. Họ thật sự trở nên vô dụng với vài trò một tiên phong. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, thì nó sẽ thành một cuộc bắt nạt đơn thuần. "C-chết tiệt!" Thét gào, đội trưởng đội đối thủ thể hiện tinh thần và dữ dội nung chảy mặt đất bằng Ma thuật điều khiển lửa. Một phần của sân đấu bắt đầu bị nung chảy, cuối cùng các kiếm sĩ tiên phong cũng phần nào lấy lại được sự tự do di chuyển. Tuy nhiên trên sân đấu với vài mảng băng còn sót lại, nhắm đến Kanae và những người khác đang di chuyển ở tốc độ cao không phải là một vấn đề đơn giản. Kaguya-senpai ngược lại đang lẫm liệt đứng nguyên ở phía sau. Cả hai kiếm sĩ chém vào Kaguya-senpai vừa ngay thời điểm quan trọng đó. File:Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol 04 151.jpg "Hắc huyền Sát thân." Khoảnh khắc khi hai người họ vung thanh katana xuống, Kaguya-senpai đọc thần chú với khuôn mặt điềm tĩnh và bình thản. 'Đúng như cậu ấy nghĩ nhỉ', những người nghĩ vậy không chí có Kazuki. Mọi người ở đây đều biết được về sự khó chịu của Kaguya-senpai như là một Kẻ gieo rắc Ác mộng. Cả hai kiếm sĩ vừa hoàn toàn bổ kiếm xuống Kaguya-senpai, với làn khí đen đang bao trùm quanh mình, đang quằn quại từ cơn đau ảo giác như da thịt của mình bị cắt làm đôi. "Xúc tu Dục vọng." Kaguya-senpai triệu hồi vô số xúc tu và khống chế các kiếm sĩ đang quằn quại. Trong khi Kaguya-senpai đang làm vậy, Kanae, Torazou-senpai và Koyuki đang củ hành đối thủ của họ một cách lãnh đạm bằng chiến đấu cận chiến và đã xử xong bọn họ. Đó là một kết thúc thảm thương cho các Thánh tích Pháp sư không nhận được sự bảo vệ của các kiếm sĩ. Và rồi cả hai kiếm sĩ đang bị khống chế bởi những cái xúc tu bị bao vây bởi bốn người. Đó rõ ràng là một thắng lợi hoàn toàn mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Trận thứ ba tiến triển theo cái cách rất kì lạ. Đội của anh em Takasugi và chị em Ryuutaki đó đang chiến đấu, thế nên Kazuki đang rất chú tâm, thế nhưng– Anh em Takasugi đang tuyệt vọng bảo vệ chị em Ryuutaki, và rồi Ryuutaki Miyabi-senpai thực hiện ma thuật. "Hỡi mặt trăng tròn vĩnh hằng, quên đi sự tròn hay khuyết của ngươi, trở thành tấm gương phản chiếu thế giới! Hỡi ánh trăng, soi sáng ngay tại đây, can thiệp vào trái tim con người... Mê cung Nguyệt giớiMê giới Nguyệt dạ!!" Khoảng khắc phép thuật được thực hiện, một ánh sáng mạnh (ka–) bao phủ hoàn toàn sân đấu. Khi ánh sáng đó biến mất, một khung cảnh rất kì lạ là cả tám người trên sân đấu đứng yên bất động xuất hiện. "Ma thuật Xâm chiếm Tâm tríTâm Phách sao? Có vẻ như trái tim của tất cả mọi người trên sân đấu đều bị đưa vào trong thế giới tâm linh của Ryuutaki Miyabi. Ngay lúc này, cả tám người họ đang chiến đấu trong thế giới tâm linh đó. Có thể tác động đến một số lượng lớn người như vậy bằng ma thuật này cùng lúc được cho là rất khó... quả là cô ấy có khác nhỉ." Với cảm xúc sửng sốt hòa lẫn vào trong giọng điệu, Kaguya-senpai nhận xét. Pháp lực của cả tám người đang cứng đờ như một cuốn phim bị tạm dừng đó bắt đầu giảm xuống. Đúng như Kaguya-senpai nói, cả tám người bọn họ đang chiến đấu trong thế giới tâm linh. Họ đang chiến đấu trong thế giới tâm linh, thế nên họ sẽ không phải chịu một tổn thương về xác thịt nào, nhưng có vẻ như nếu tinh thần của họ bị bất cứ tổn thương nào thì pháp lực của họ cũng sẽ giảm đi. Pháp lực của đội đối thủ đang giảm rất nhanh trước mắt họ. Cậu hoàn toàn không thể biết được một trận chiến như thế nào đang diễn ra ở bên trong đó nhưng – rõ ràng là Miyabi-senpai và đội của cô đang áp đảo tuyệt đối. Không lâu sau... khi thời gian bắt đầu chuyển động lại, cả bốn người của đội đối thủ đều ngã xuống với pháp lực chỉ vừa vẹn ngưỡng gần như đã rơi vào say ma thuật. Anh em Takasugi đang thở dốc (zeezee), nhưng biểu cảm của chị em Ryuutaki vẫn rất điềm tĩnh và bình thản. "Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng, là đội của Takasugi Shūsui!" Thầy giáo trọng tài tuyên bố. Phép 「Mê giới Nguyệt Dạ」đó là một ma thuật đưa cả đồng đội và đối thủ vào trong một chiến trường đặc biệt. Nếu một người có năng lực Tâm thức mạnh thì gần như có thể chống lại việc bị kéo vào trong, nhưng ngoài những người như Kaguya-senpai và Lotte, với đội Kazuki thì việc đó là không thể. Trận đấu của Miyabi-senpai và đội của cô đã diễn ra như thế nào – việc đó sẽ trở nên rõ ràng nếu như Kazuki đối đầu với họ trong tương lai.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software