abstract
| - Chuyện xảy ra vào bữa trưa của một ngày nào đó. Mỗi khi cảm thấy rằng mình cần nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ đi lên sân thượng và chỉ đơn giản là ngắm nhìn bầu trời. Thật không may, hôm nay thời tiết u ám. Có mùi khó chịu trong không khí vào những ngày nhiều mây, nên tôi không thích chúng. Tuy nhiên, trời âm u cũng có một điểm tốt khi rất ít người leo lên sân thượng. Có một quãng nghỉ ngơi ngắn trong yên bình trên sân thượng vắng..... là ý định của tôi. Tuy nhiên, gần đây, thậm chí cả điều đó cũng bị cướp khỏi tay tôi. "B-ko-chan~" "..... Biết ngay mà, cậu lại ở đây rồi..." "Ế~ Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi~" Tên của cô gái đang mỉm cười là D-ne. Không giống như tôi, cô ấy là một cô gái tinh tế, với mái tóc dài, đẹp, đen đặc trưng. Vì một vài lý do, mỗi khi tôi quyết định đi lên sân thượng, cô ấy luôn có mặt ở đó. Tôi cảm thấy sợ hãi, giống như là cô ấy đọc được ý nghĩ của tôi vậy, nhưng dường như vì cô ấy quan tâm đến tôi, tôi không thể ích kỉ nói gì với cô ấy. Bên cạnh đó, cô cũng là một trong các thành viên của nhóm gặp mặt sau giờ học của chúng tôi tại tòa nhà cũ, vì vậy cô ấy biết về bộ mặt khác của tôi. "Nhưng, cậu biết đấy, tớ không bao giờ được nói chuyện riêng với B-ko-chan như thế này, vì vậy tớ rất vui khi chúng ta ở đây" "Tại sao không, cậu chỉ cần bước tới và nói chuyện với tớ?" ".... Đó là bởi vì luôn có rất nhiều người xung quanh B-ko-chan...." "Hừm~.... Xem nào~....." Mặc dù tôi không gọi họ là kẻ bám đuôi hay tên gì tương tự nhưng thật sự đúng là luôn luôn có ai đó xung quanh tôi. Cộng với việc D-ne khác lớp, có lẽ cô ấy đã không có nhiều cơ hội cùng tôi trò chuyện. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng cô ấy rất ngưỡng mộ tôi. "Cậu không nên lo lắng nhiều quá, biết không?" "Tớ biết. Nhưng tớ thích B-ko-chan, vì vậy tớ chỉ vui khi chúng ta có thể trò chuyện riêng." Khi nói điều này, cô mỉm cười lần nữa. Mái tóc dài của cô ấy đung đưa, và tỏa ra hương thơm của dầu gội đầu. Tôi cười ngượng, và một lần nữa quay sang nhìn chằm chằm lên bầu trời đang báo hiệu một cơn mưa. "Tớ nghe nói kẻ mạo danh B-ko của xuất hiện." Từ một góc sân thượng, chúng tôi nghe thấy ai đó nói chuyện. Vị trí mà chúng tôi ở khá cách biệt, và ẩn trong góc tối của một tòa nhà nhỏ hơn, che khuất những người đang nói. "Ý cậu là gì khi nói kẻ mạo danh?" "Giống như, trong khi B-ko đang ở trong nhà của mình, nó đi xung quanh vào ban đêm?" "Cái gì? Giống như một loại quái vật á?" "Tớ không biết. Nhưng cậu biết đấy, B-ko là một cô gái gương mẫu, vì vậy vậy tớ cảm thấy như nó được tích tụ." "Tích tụ? Cái gì được tích tụ?" "Ahaha, không phải thế! Ý tớ là kiểu, cảm giác: "Tôi muốn đi ra ngoài chơi~" tích tụ dần." "Tớ chẳng hiểu cậu nói gì~" "Nhưng nghe nói có người thực sự nhìn thấy nó~..." _Trực giác mách bảo tôi rằng đây là tin đồn của A-ya. Chỉ cần tin đồn về tôi là đủ bằng chứng, nhưng nếu còn được kết hợp với yếu tố huyền bí thì không còn nghi ngờ gì nữa. "Sao cậu ta dám...." "Ufufu.... B-ko cũng rất dễ thương khi giận nữa." ".... Tớ sẽ đi thẳng đến tòa nhà cũ sau giờ học." "Hiểu rồi." Khi thời gian ra dấu kết thúc giờ nghỉ trưa, bầu trời tối sầm lại, và tiếng mưa rơi ang khắp trường.
* _Sau giờ học, tôi đi với D-ne đến tòa nhà ngay lập tức. Khi chúng tôi lên đến tầng hai, mở cửa căn phòng âm nhạc cũ, chúng tôi thấy một người đã chờ sẵn. "Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ cực kì tức giận." Người đang mỉm cười y hệt một tên ngốc như thường lệ. Bạn thời thơ ấu của A-ya, C-ta. "..... Cậu không làm gì đó với bạn thời thơ ấu của cậu được à?" Đặt túi của chúng tôi xuống, D-ne và tôi ngồi xuống ghế thường dùng của chúng tôi. "À, ý cậu là, tin đồn đó? Không phải đó là một kiệt tác sao? Như thường lệ, tuyệt nhất" ".... Tại sao cậu..." Khi tôi bắt đầu tiến gần C-ta hơn, chúng tôi nghe thấy tiếng cửa trượt mở lần nữa. ".... Chào." _Đó là A-ya. "Không không, đừng có "chào" gì hết... Tớ chẳng quan tâm đến cái sở thích tồi tệ của cậu, nhưng đừng có dùng người khác làm đề tài." "... Cậu đang nói đến chuyện gì thế?" "... Đừng có cư xử như thể cậu không biết." Tuyệt vọng trong việc cố gắng tự ngăn lại cơn giận dữ, tôi trừng mắt nhìn A-ya. "Không có khói thì không có lửa mà. Tớ chỉ định đùa một chút thôi!" "... Tại sao cậu..." "Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cậu bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ mạo danh đấy!" "Nghiêm túc đi, nếu cậu không dừng cái trò này ngay lập tức..." "_Nhưng, tớ nghĩ rằng B-ko-chan có nhân cách kép cũng tuyệt đấy chứ." Khi tôi sắp túm được cổ áo của A-ya, lời trò chuyện vui vẻ của D-ne đánh tôi một cú. "Nhân cách kép ... Cậu nói cứ như thể tớ là đứa đa nhân cách ấy." "Xem nào, thật ra thì ở một mức độ nào đó cậu thật sự như thế mà!" D-ne khẳng định sự thật tàn nhẫn với một nụ cười cực kì vô tư. Cơn giận dữ hoàn toàn bốc hơi, tôi bỏ cuộc trở về chỗ ngồi. "Phụt, như thường lệ, B-ko luôn nhẹ nhàng hơn đối với D-ne, phải không?" "Im đi." ..... Như mọi khi, húng tôi tụ tập tại tòa nhà cũ ngày hôm nay không cần mục tiêu hay động cơ cụ thể. Tuy nhiên, gần đây chúng tôi đã phát hiện ra một thứ, và hoạt động của chúng tôi đột nhiên trở nên sống động hơn. _Phát hiện đó là "một cuốn nhật ký từ mười năm trước". Một cuốn nhật ký trao đổi thuộc về các học sinh mười năm trước từng tụ tập trong tòa nhà này vì "những câu chuyện huyền bí" giống như chúng tôi. Phần lớn trong số những trang viết là những chuyện mà chúng tôi chưa bao giờ nghe đến trước đây, và làm cho chúng tôi thực sự hứng thú. Và trong số chúng có đề cập đến "Cuốn Sách Cái Chết" và "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết", huyền thoại đô thị chỉ được kể lại trong trường này. Họ đã có được hai thứ này, và...... chết. "... Đó là lý do tại sao... Có lẽ chuyện này liên quan gì đó tới "Thẻ đánh dấu cái chết"... là những gì tớ đang nghĩ." A-ya, người đang kể với chúng tôi về một hiện tượng siêu nhiên xảy ra xung quanh cậu gần đây đột nhiên nói thế. ".... Dù sao, nỗ lực cuối cùng với trò 'Kokkuri-san' đã thất bại." "Thất bại....?" "Chúng ta không có được "Cuốn sách Cái Chết" hay "Thẻ đánh dấu Cái Chết" phải không?" "... Thật ra chúng ta đã không làm theo các quy tắc... nhưng..." Tôi.... Không, tất cả mọi người trong căn phòng này có thể đoán được và chờ mong những lời tiếp theo của cậu. ".... Hãy làm lại một lần nữa đi. "
* Chúng tôi bắt đầu trò "Kokkuri-san" để có được "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết" như đã được viết trong cuốn nhật ký. Tôi nghĩ rằng cách thực hiện không khác lắm so với trò Kokkuri-san thông thường. Tuy nhiên, lần này, chúng tôi phải chắc chắn thận trọng từng bước và thực hiện một cách chính xác như được viết trong cuốn nhật ký. "Tiếp theo, tất cả mọi người sẽ theo lượt hỏi nhau câu hỏi. Để bắt đầu, ai đó thử hỏi tớ một cái gì đó đi. " "... Được rồi, có phải bữa tối hôm qua của A-ya làm từ thịt?" "... Thì sao chứ?" A-ya tỏ vẻ siêu ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. "... Điều duy nhất bây giờ tớ có thể nghĩ ra đấy." "À, nó đang bắt đầu chuyển động." "...... Nó nói "Có"... cậu ăn gì thế?" "Hamburger thịt bò..." "Vậy, đúng rồi nên... Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng." Ngay bây giờ, miệng tôi có một cảm giác lạ. Tuy nhiên, nhịp đập trái tim truyền đến một sự phấn khích tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Với đôi mắt mở to, tôi theo dõi sự chuyển động của đồng xu mười yên không chớp mắt. "Tiếp theo là B-ko... Liệu B-ko có đang thích ai đó không?" A-ya đột nhiên hỏi một câu cực kì vô nghĩa. "Đợi đã! Loại câu hỏi kiểu gì thế?" "Nhìn xem, B-ko-chan, không bình tĩnh sẽ không tốt đâu." ".... A, a không..... trời ạ... " Đồng xu mười yên di chuyển trơn tru, không hề bị suy chuyển bởi ý chí của tôi. "Vậy nó là "có?"...... Hử..." "A-ya! Cậu là người hỏi mà phản ứng cái kiểu gì thế?" "Thực ra khi tớ nghĩ đến thì tớ không thực sự tò mò.... Ah, Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng." Cậu chàng này chắc chắn đang tính sử dụng thông tin làm một tin đồn khác. Thô lỗ làm sao... "..... !! T-tiếp theo là lượt của D-ne. Tớ hỏi nhé!" "Cậu cứ hỏi đi." "Liệu D-ne có đang thích ai đó không?" Khi D-ne và tôi chạm mắt cùng lúc, cô ấy được hỏi câu này. "Cậu ổn không với một câu hỏi nhàm chán như vậy?" Một lần nữa, đồng xu mười yên di chuyển thẳng đến "có". "Hử, vậy D-ne có một ai đó mà cô ấy thích, phải không?" "Ế? Là bởi vì tớ yêu B-ko." Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ, và nói. ..... Vô dụng quá. Tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nếu D-ne cứ nói một cái gì đó như thế.
* _Bây giờ nghĩ lại, chúng tôi hẳn đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Tôi đã rất sốc vào thời điểm đó, và bây giờ chỉ có thể nhớ lại trong những mảnh kí ức. Đã có một tiếng ồn đột ngột vang to. Và TV phát ra thông báo. Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt, như thể đã bị một thanh băng thay thế. Miệng tôi có vị như thể đã nuốt phải một cái gì đó quá ngọt, quá cay, và quá mặn cùng một lúc. Có lẽ chỉ vì tai tôi đã mất phương hướng từ tiếng ồn chói tai đột ngột, xung quanh nghe có vẻ quá yên tĩnh bởi vì tiếng quá lớn, hoặc tiếng quá lớn vì xung quanh quá yên tĩnh, tôi không còn phân biệt được sự khác biệt nữa. Dù vậy, vì vài lý do, tôi có thể phân biệt rõ ràng thanh âm như robot của người phát thanh viên. "_Do một kẻ phản bội, một "con cáo", trò chơi đã bắt đầu." Đúng vậy, chúng tôi đã tham gia vào trò chơi tồi tệ nhất..... Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chúng tôi vẫn chưa hiểu dù chỉ 1% nỗi sợ hãi thật sự là như thế nào. "..... C-cái gì thế..... v-vừa nãy....?" "...... Tớ không biết." "......"Con cáo"? Kẻ phản bội.....?" "...... Chỉ là một loại trò đùa tệ hại, phải không.....?" "........" Mọi người im lặng, và nhìn nhau. Trong lớp học mờ mờ, tất cả chúng tôi đều có khuôn mặt nhợt nhạt. Một quãng thời gian dài trôi qua...... Trên thực tế, có lẽ thậm chí còn chưa đến một phút, nhưng.... Sự im lặng kéo dài. Ai đó nói: ".... Dù sao, hôm nay chúng ta hãy về nhà đã... " và theo lời gợi ý, chúng tôi rời trường. Điều tiếp theo tôi biết, tôi đang ở nhà. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không thể nhớ nổi làm thế nào mình lại về được nhà. Tất cả như một giấc mơ. Một trò đùa. Một lời nói dối. Một thứ giả mạo. Một kiểu mê tín. Tôi lẩm bẩm như đang tụng kinh.Ngày mai khi thức dậy, quay trở lại làm một 'tôi' thường ngày, cuộc sống yên bình của tôi sẽ lại bắt đầu. Cầu nguyện như thế, tôi nằm run rẩy trên giường, chờ đợi sáng sớm..... Tuy nhiên, xét đến kết quả, lời cầu nguyện của tôi vô tác dụng. _Ngày hôm sau, bạn học của tôi đã bị cắt ngang thành hai phần, và chết. _Khi thi thể được tìm thấy trong giờ nghỉ ăn trưa, một bầu không khí kỳ lạ sớm bao phủ trường học. Trong khi cảnh sát đang điều tra hiện trường, tất cả các học sinh chờ đợi trong các phòng học. Tuy nhiên, các bạn cùng lớp của tôi dường như không nắm bắt được tình hình thực tế, cư xử như thể chuyện này đang được chiếu trên TV từ một nơi rất xa, ồn ào như lễ hội. Giống như những người khác, tôi cũng sẽ làm thế nếu không có những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Ở giữa cái "lễ hội" này, tôi ngồi một mình ở bàn của mình, nhìn chằm chằm vào những thớ gỗ và mong rằng chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Không nghi ngờ gì. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là tác phẩm của "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết." Nếu một người nào đó không phải chúng tôi đã chết, có nghĩa là ai đó chắc chắn đã nhận được một lá thư, và nhìn vào bên trong. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi chắc chắn sẽ bị giết chết. Theo cùng một cách? Hoặc thậm chí còn tàn bạo hơn? Không, không, không, tôi sợ, tôi sợ, tôi rất sợ.....! Cuối cùng, ngoài những nhóm học sinh đang bị thẩm vấn, tất cả những người khác được yêu cầu phải về nhà. Tuy nhiên, giống như tôi đã làm ngày hôm qua, tôi hướng thẳng đến tòa nhà cũ. Trong lớp học thường lệ, tất cả các thành viên hôm qua đã có mặt. "__Này, ai đã nói với cậu ta?___Ai là kẻ phản bội?" Ngay cả bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên khi nghe thấy âm giọng mình lớn như thế nào. Nhưng tôi nhanh chóng hiểu rằng la hét chẳng giải quyết được bất cứ điều gì. .... Cuối cùng, chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không thể làm gì trong tình huống này, và quyết định về nhà sớm ngày hôm đó. Không thể thư giãn chút nào, D-ne và tôi đi đến một thư viện thành phố nhỏ, cách trường một đoạn ngắn.....
* "..... B-ko-chan....." D-ne đang nhìn tôi đầy quan tâm. Bởi vì đó là một thư viện nhỏ, và đã quá trưa vào một ngày trong tuần, không có ai khác ở đây bên cạnh chúng tôi. Có một nhân viên tại quầy, nhưng bởi vì chúng tôi đang ngồi ở bàn phía sau kệ sách, hai chúng tôi hoàn toàn ở một mình. "..... Cậu không sao chứ?" Đặt tay lên mu bàn tay tôi, D-ne hỏi tôi một lần nữa. Tôi kéo tay mình đi một cách chậm chạp, và lẩm bẩm một khoảng yên lặng, "Cám ơn, nhưng tớ ổn." "....." Mặc dù vậy, D-ne vẫn tiếp tục nhìn tôi lo lắng. "..... Tớ xin lỗi vì đã mất bình tĩnh." "..... Không sao đâu." "Bằng cách nào đó... có vẻ như nó không phải là một giấc mơ, hử....? Thật là tốt nếu nó là mơ tớ vẫn không thể tin được....." "..... Ừ." "Tớ-Tớ chỉ là có chút tò mò về.... Xem nào, giống như... Nhìn xem, chúng ta đã không có được "Cuốn Sách" hay "Thẻ Đánh Dấu", vậy nên...." "Ừ." ".... Vậy nên... đó là lý do tại sao tớ nghĩ rằng.... Nó sẽ không giống như mười năm về trước, nên...." "........." "........." ".... B-ko-cha_" "Ahaha, xin lỗi! Tớ biết rằng tớ là một đứa dối trá.... Và vô dụng, có ích gì đâu khi một đứa đại dối trá như tớ nói, nhưng... tớ không phản bội bất kì ai, tớ không phải là kẻ phản bội, tớ_" "B-ko-chan!" "......!" Tôi đã cúi xuống trong toàn bộ quãng thời gian đó, nhưng khi tôi ngẩng lên, tôi thấy D-ne ở ngay trước mắt tôi. Khuôn mặt của cô ấy rất tử tế, và gương mặt cô trông ấm áp và dịu dàng. Và sau đó, cô nắm lấy tay tôi một lần nữa. Lần này, cô ấy nắm chặt hơn so với trước đây. "_ Tớ sẽ bảo vệ cậu, B-ko. Vậy nên.... đừng lo lắng." _Bảo vệ. Đó là một từ mà tôi không hiểu rõ lắm, vì vậy đối với tôi, câu nói đó nghe có vẻ không có gì hơn một điều vô căn cứ, một lời hứa vô nghĩa. Nếu tôi nghĩ kĩ, D-ne có lẽ cũng thấy thế, nhưng có vẻ trông tôi rất phiền muộn, cô ấy nói thế để cho tôi vui. Tôi thấy mình dịu xuống một chút. Chỉ một chút. ".... Cảm ơn cậu." "Hừm. Bởi vì.. tớ yêu B-ko-chan." Cô ấy nói, và nở nụ cười thường nhật. "... Tớ biết. Cảm ơn cậu. Tớ cũng thực sự thích cậu." Đột ngột sau tiếng kêu vang, D-ne bật dậy từ chiếc ghế của mình, và đưa gương mặt của cô đến gần tôi. Và sau đó_ ".... Những gì tớ nói trước đây.... không phải là một lời nói dối đâu." _Môi cô ấy chạm vào môi tôi. File:2 0039.jpg Tôi ngửi thấy mùi hương dầu gội D-ne luôn dùng. À, đây chắc hẳn là mùi ôliu thơm... là những gì... tôi đã nghĩ....
|