abstract
| - Sau khi quay về kí túc xá và dò hỏi thông tin từ một số học sinh lớp D, trời đã trở tối tự lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết. Dù đang là kì nghỉ đông, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không phải tuân thủ nội quy của trường. Vậy nên, cả hai đành lấc cấc quay trở lại phòng Azaka. Cứ sau 6 giờ tối, toàn bộ học sinh sẽ bị cấm rời khỏi trường, trừ việc đi lại trong khu kí túc xá riêng của từng lớp, vào phòng vệ sinh, hay ghé qua phòng tự học tọa dưới tầng một. Các nữ sinh mới chuyển tới đây học trung học thường chưa nắm rõ luật lệ, bởi vậy họ luôn tìm cách lẻn ra ngoài và lén lút tới thăm phòng bạn ở khu kí túc xá khác. Cũng chính vì thế mà hàng đêm, ta có thể trông thấy bóng dáng vài nữ tu đứng quanh hành lang trông chừng. Về phần những người đã ở đây từ thời tiểu học, chẳng mấy ai màng đến việc trốn ra bên ngoài, bởi các luật lệ này đã không còn là điều gì lạ lẫm đối với họ. Mà nếu có đi chăng nữa, họ cũng không bao giờ bị phát hiện, bởi ai cũng nắm rõ các lối đi bị canh giữ rồi. Hoặc ít nhất, đó là những gì mà Azaka kể cho tôi nghe một cách lịch sự. Nói thật thì tôi chẳng hay để tâm đến mấy việc như thế này lắm, vì vậy những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là ngồi trong phòng em ấy và càu nhàu với sự khó chịu trong lòng. Azaka vẫn ngồi trên ghế. Căn phòng mà chúng tôi đang ở là một nơi có bề ngang tương đối hẹp nhưng lại có chiều dài khá lớn, và các học sinh năm nhất đều phải ở chung phòng với một nữ sinh khác. May mắn thay, bạn cùng phòng của Azaka lúc này đã trở về thăm nhà trong kì nghỉ đông và vì thế nên tôi mới có cơ hội được vào đây ở tạm. Nhìn qua phần nội thất, tôi có thể thấy hai chiếc bàn học được kê sát tường cùng một chiếc giường tầng. Đồ dùng cá nhân được đặt trong những giá sách và các ngăn tủ kế bên mặt tường. Rõ ràng căn phòng này và tổng thể khu nhà đã được xây dựng từ lâu lắm rồi. Sự cổ kính như đắm chìm không gian hài hòa của một hoài niệm xưa cũ, gợi nên quá khứ lặng lẽ ẩn chứa trong nét lịch sử thanh bình nơi đây. Azaka đã thay xong bộ đồ ngủ của mình, ngay từ khi chúng tôi vừa mới đặt chân về kí túc xá. Tôi cũng muốn cởi bộ váy ngột ngạt này ra lắm, nhưng lại chẳng mang theo thứ gì để thay cả. Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khoác trên mình đồng phục này suốt ngày rồi. Lặng lẽ ngồi xuống giường, tôi bắt đầu lắng nghe những điều Azaka nói. “Chị cũng biết là chúng ta không thể rời khỏi phòng tối nay được. Có vẻ như cả hai phải tạm gác công việc lại thôi.” Em ấy tiếp lời, “Bình thường, mọi người phải thức dậy vào lúc 5 giờ để thực hiện nghĩa vụ buổi sáng, nhưng bây giờ là kỳ nghỉ nên học sinh có thể ngủ cho tới 6 giờ. Shiki, chị nhớ đừng để ai trong số các nữ sinh hay các sơ biết về việc điều tra của chúng ta đấy nhé. Cố gắng đừng hành động quá khả nghi để tránh gây sự chú ý. Không như chị, ở đây tôi đã là học sinh năm hai rồi, vậy nên đừng thực hiện bất cứ trò kì quái nào khiến cho danh dự của tôi bị tổn hại nhé.” Điều tôi vừa được nghe chính xác là những gì em ấy vừa truyền đạt vào tối hôm trước. Nói thật, tôi còn chẳng hiểu vì sao em ấy cứ luôn phải tỏ ra lo lắng như vậy. Tôi đã chán ngấy việc này đến nỗi chẳng muốn làm gì nữa. “Cứ thoải mái đi. Tôi chỉ ở đây để làm đôi mắt của cô thôi. Thậm chí, tôi còn để con dao ưa thích của mình ở nhà nữa. Tôi cũng không có thù oán gì với đám yêu tinh này, vậy nên chẳng có động lực gì thúc đẩy tôi phải tận tình chăm sóc bọn chúng đến cùng cả. Cái tôi lo lắng ở đây chính là tính khí nóng nảy sẽ khiến cô tự mình đuổi theo tên ma thuật sư này đấy.” “Một sự lo lắng thừa thãi. Tôi biết nhiệm vụ của chúng ta chỉ là nhận biết nguồn gốc sự việc, chứ không phải loại bỏ nó. Hai ta điều tra thông tin, và để cô Touko xử lí hết phần còn lại, thế là xong.” Azaka nói với một chất giọng bình tĩnh, nhưng kể từ hồi chiều tới giờ, em ấy vẫn không thể nào giấu đi ánh mắt hừng hực khí thế, tựa như một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ không hề có dấu hiệu dập tắt. Dường như em ấy vẫn còn rất giận dữ về vụ tai nạn hồi nãy và nếu bắt gặp được kẻ chủ mưu, tôi dám chắc rằng Azaka sẽ tẩn cho hắn một trận nhừ tử. “Ồ, để xem liệu cô có còn giữ được thái độ mãi như vậy không nhé, Azaka,” Ngay khi lời nói vừa dứt, Azaka quay sang nhìn tôi chằm chằm. “Chị đang cố biến tôi thành trò cười đấy à, Shiki?” “Như cô đã nói lúc trước đấy thôi: một sự lo lắng thừa thãi.” Ánh mắt mang đầy lời cáo buộc của em ấy giống hệt như lúc Mikiya giả vờ nhìn tôi một cách ngờ vực (mà điều đó còn hơn cả bất thường nữa) khiến tôi vô tình bật cười. Và điều này chỉ khiến tâm trạng của Azaka ngày một tệ hơn. “Ugh, được thôi. Tôi thề rằng mình sẽ không tức giận nữa, vậy nên chị chẳng còn quyền phán xét tôi đâu nhé. Giờ là việc quan trọng đây,” Em ấy thay đổi ngữ điệu, “Trong số những người mà chúng ta đã gặp hôm nay, chị có thấy ai đó hành xử kì lạ không?” “Kì lạ ư? Chậc, nói thật thì… tất cả bọn họ. Toàn bộ học sinh của lớp D mà chúng ta gặp hôm nay đều dính trên cổ một thứ gì đó khá là kỳ lạ”. “Về ‘thứ gì đó’, tôi cho rằng chị đang ám chỉ đến máu của yêu tinh, hay chính là về sinh vật mà chị vừa tiêu diệt lúc trước nhỉ.” Azaka nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng. Hẳn em ấy đang cho rằng tôi là kẻ tồi tệ nhất vì đã vô tình tiêu hủy đi bằng chứng thiết yếu như vậy (và quan trọng hơn cả, chính là việc có thêm chứng cứ để nghiên cứu về loài Khiển Sứ Linh này). Tuy nhiên, điều đó đúng là sự thật, vậy nên tôi chẳng còn gì để phản bác hay tranh luận với em ấy cả. “Tôi nghĩ, đấy không hẳn là máu. Thứ này giống như một mảnh cánh bướm thì đúng hơn, tôi không nghĩ là mọi người sẽ không nhận ra nếu đó chỉ là một loại chất lỏng nào đó đâu. Nó cũng có trên người vị thầy giáo mà chúng ta gặp lúc trước nữa, Kurogiri đúng không nhỉ? Lúc đầu, tôi cũng không hiểu nó là cái gì nhưng giờ nghĩ lại thì chúng đều là một loại cả” “Tôi hiểu rồi. Shiki, thử nói xem, dù ai có phải chịu trách cho việc này đi chăng nữa, chị nghĩ tại sao hắn lại lấy đi ký ức của mọi người?” “Chịu thôi. Tôi không nghĩ ra lí do nào phù hợp cả.” “Chẳng hiểu sao tôi lại đi hỏi chị nữa,” Azaka càu nhàu. Cố tình làm ngơ tôi, em ấy bắt đầu liệt kê những sự kiện đã xảy ra bằng một giọng nhỏ hết sức có thể. “Tháng mười hai, các học sinh lớp D nhận được một lá thư, chứa đựng những bí mật mà ngay cả người biết nó cũng đều quên đi mất. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tin đồn về yêu tinh được lan truyền rộng rãi, về việc chúng lẻn vào khi mọi người đang ngủ rồi đánh cắp đi ký ức của họ. Ngay trước khi kì nghỉ đông bắt đầu, giữa hai nữ sinh của lớp D đã xảy ra tranh chấp, và cả hai đã cố ý tấn công lẫn nhau bằng những con dao rọc giấy, lí do của vụ ẩu đả được ghi nhận là do các lá thư mà họ nhận được lúc trước. Những học sinh khác thậm chí còn không có ý định ngăn họ lại. Cho tới tận tháng một, tất cả vẫn đều né tránh các câu hỏi liên quan đến sự việc này. Và hiện giờ, sự căng thẳng vô ích vẫn bao trùm lấy không gian.” Đoạn, em ấy liếc nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao găm rồi lại tiếp tục với ảo tưởng của mình. “Chậc, ít nhất thì chị ta đã gặp được một con trong số đám yêu tinh ấy, còn mình thì mất hẳn một tiếng đồng hồ chỉ vì tụi nó. Không biết lúc ấy mình đã làm những gì nhỉ? Mình có thể thực hiện cả tá công việc khác nhau trong cái khoảng thời gian đã mất ấy.” Vậy là ngay cả một Azaka bình tĩnh và điềm đạm thường ngày cũng đang lo lắng về những kí ức bị quên lãng. Nhưng còn tôi thì sao? Những hồi ức của ba năm về trước, quãng thời gian khi tôi đang là một nữ sinh trung học năm nhất, nay vẫn còn tồn đọng nhiều khoảng trống. Sự mơ hồ về bản chất của chúng không ngừng tạo nên những cảm giác bất an to lớn trong tôi, lấp đầy trí tưởng tượng của tôi bằng đủ sự hoài nghi và những lời giải thích. Nhưng tuyệt nhiên, không gì có thể dẫn lối cho tôi ra khỏi bóng tối, để tìm cho mình một luồng sáng giải thoát. Cũng trong năm ấy, thành phố dường như đã ngưng đọng trước những vụ án sát nhân liên hoàn. Thủ phạm là ai, đến nay vẫn không ai hay biết. Sự trống trải trong ký ức khiến tôi gần như tưởng rằng… bằng một cách nào đó, giữa tôi và chuỗi sự kiện ấy đã hình thành nên một sợi dây kết nối. Nhưng nếu có ai đó biết, thì người đó chỉ có thể là Shiki - nhân cách khác của tôi. Tuy nhiên, giờ Shiki đã không còn ở đây nữa, và tất cả những gì đủ để làm sáng tỏ thông tin nay đã biến mất cùng cậu ấy. Đợi… đợi đã nào. Sao tôi không nghĩ về điều này lúc trước nhỉ? Nếu như lỗ hổng trong trí nhớ tôi xuất hiện chỉ vì Shiki đã chết… vậy tại sao những kí ức xảy ra ngay trước vụ tai nạn của tôi cũng mất tích theo? Chắc chắn đó không phải lỗi của Shiki, mà chính là tôi. Có lẽ… có lẽ nếu tên pháp sư yêu tinh này biết cách lấy đi ký ức của người khác, thì chắc hắn cũng có khả năng đưa những hồi ức cũ trở lại? Dù ở góc độ nào đi chăng nữa, thật khó để có thể truyền đạt điều này với Azaka. Và kể cả khi em ấy có tin hay không tin về điều này, sự tồn tại của yêu tinh ở đây vẫn là một thứ gì đó mà tôi chẳng thể nào chấp nhận hoàn toàn được. Bất kể tình huống có chuyển biến tới đâu, chúng tôi vẫn phải tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho việc này. Và dù cho những mảnh ghép nào đó mà tôi và Azaka đang kiếm tìm để xâu chuỗi lại toàn bộ vụ việc này có là gì đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ tìm được để phá tan cái tình cảnh này. Sẽ sớm thôi, tôi có cảm giác nó đang ở rất gần với tôi rồi. “Azaka, cô đã nghĩ tới việc chúng ta sẽ điều tra những ký ức bị mất bằng cách nào chưa?” “Được rồi. Không phải tự dưng chúng ta có thể thôi miên mọi người rồi đào sâu vào tiềm thức họ được. Shiki, chị có biết về bốn quá trình cơ bản của trí nhớ không?” “Ghi nhớ, lưu giữ, truy hồi và nhận dạng, phải chứ? Giống như bất kì đầu máy video nào vậy. Những video đã thu hình được ghi lại trên băng, mã hóa rồi lưu trữ. Muốn xem lại video ấy, chỉ cần đặt nó vào trong ổ đĩa và máy sẽ tự động truy xuất hình ảnh. Còn chúng ta xác định rằng liệu video đó có giống như lúc trước không bằng cách nhận dạng. Nếu một trong những quá trình bị hỏng hóc, trí nhớ của ta sẽ trở nên rối loạn”. “Quả là vậy. Kể cả khi một người vô tình quên đi điều gì đó, bản thân ký ức ấy vẫn được lưu giữ trong trí nhớ. Những gì bộ não đã ghi nhận sẽ mãi nằm trong đó. Đây nhất định không phải là một chứng rối loạn phân ly tập thể nào. Những sinh vật được-gọi-là yêu tinh ấy đã đem ký ức của mọi người đi mất, nhưng mục đích của việc này là gì, chúng ta vẫn chưa hề biết.” Ngày trước, Touko từng nói với tôi rằng, đằng sau sự việc này ắt hẳn phải có một mục đích nào đó, nhưng tôi không đồng ý. Những ký ức bị lấy đi chính là những gì mà người đó đã quên đi từ lâu, vậy nên dù cho nó có bị đánh cắp, họ cũng chẳng hề nhận ra. Thật ra, sự việc xảy ra với lá thư cũng chỉ là một hành động nhân từ, cứ như người gửi thư muốn báo cho người nhận về những hồi ức xưa cũ, và nhắc nhở họ đừng bao giờ quên chúng nữa. “Có khả năng thủ phạm đang muốn tìm lại gì đó trong tất cả những ký ức ấy. Một vài thông tin, hoặc chứng cứ nào đó mà hắn ta cần.” Tôi gợi ý. Azaka khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi dựa người vào lưng ghế. “Hoặc là, kẻ đó rất thích kể cho người ta nghe về một thực tế tiêu cực nào đấy, và lôi nó ra ngoài để tất cả mọi người cùng biết đến.” “Bất kể sự thật có ra sao đi chăng nữa, chắc hẳn nó cũng không hề tốt đẹp chút nào cả. Cứ như một trò quấy rối nào đó vậy, thật quá đỗi trẻ con.” Tôi thêm vào. Bọn yêu tinh vốn dĩ đã nghịch ngợm và bất thường giống như đám con nít rồi, vậy tại sao tôi lại còn phải thắc mắc? Từ giờ, tôi sẽ cố gắng không suy nghĩ thêm về điều này nữa. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là đôi mắt của Azaka. Tiếp nhận những câu hỏi phức tạp và tìm ra câu trả lời cho chúng, đó là nhiệm vụ của Azaka chứ không phải tôi. Và cứ như thế, tôi yên chí ngả mình xuống giường. “Shiki, thử nói xem,” Azaka vẫn đang uể oải trên ghế bỗng chợt thốt lên, gương mặt thoáng lên nét ngượng ngùng. “Làm sao chị nhìn thấy đám yêu tinh đó vậy?” Trời ạ, em ấy vẫn dằn vặt về chuyện đó sao? “Tôi cũng không rõ. Thậm chí bản thân tôi còn không biết Trực Tử Ma Nhãn hoạt động ra sao nữa. Điều duy nhất tôi chắc chắn là, cô không có đôi mắt này. Nhưng nếu cô thực sự muốn thử và cảm nhận chúng, cô có thể ứng tác cũng như điều khiển ma thuật của mình: tìm ra sự chuyển động trong không khí, những cử động khiến cô cảm thấy một luồng nhiệt ấm nhất định. Nếu các giác quan của cô đủ chính xác và tinh nhạy, cô có thể bắt lấy chúng.” “Một luồng khí ấm ấy hả?” Azaka gật gù, đặt tay lên cằm rồi đăm chiêu suy nghĩ. Những gì mà tôi vừa nói có vẻ thật vớ vẩn, nhưng tôi không hề nói dối. Nếu yêu tinh là những sinh vật sống, cơ thể chúng chắc chắn phải tỏa nhiệt, và phải nói là Azaka giỏi khoản này hơn bất kì ai khác. Cứ khi nào biết chắc rằng yêu tinh sẽ xuất hiện, tất cả những gì em ấy cần làm chỉ là cảm nhận các nguồn nhiệt ấm hơn bình thường. Có lẽ ấy là lúc đám yêu tinh đang chuyển động trong không gian gần đó. Cuối cùng, chúng tôi cũng bàn bạc xong xuôi và đưa ra kết luận cho kế hoạch của mình. Azaka, rộng lượng một cách bất ngờ, đã cho tôi mượn một bộ quần áo ngủ của em ấy, và nó cũng chỉ rộng hơn đồ của tôi một chút. Cứ như vậy, tôi leo lên tầng giường trên và dần dần chìm vào giấc ngủ.
|