About: Trà - Cú Hà Nội - Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Trên thế giới này có những thứ tồn tại và không tồn tại. Tôi bắt đầu căm ghét quá khứ, hiện tại và tương lai. 1. Keeee…..keeee….keeeee……t Âm thanh của móng tay cào lên nền bảng, kéo một đoạn dài trước khi kết thúc. Sự khó chịu đẩy lên đến tột cùng. Anh Nguyên nhìn sinh vật trước mặt mình, trong lòng lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi. “ Nó là thứ gì?” Keee…..keeee…keeee….t Một đoạn móng cào lên tường đá, nhưng thứ đó chỉ cố tình để nó phát ra âm thanh kia, bởi lẽ, ngay lúc trước, nó còn mất chưa đến một giây để chọc thủng cả một mảng tường dài. “ ….” Cậu chẳng nghe gì cả. “ Thế nên… ( Bị khuyết một từ) “….”

AttributesValues
rdfs:label
  • Trà - Cú Hà Nội - Chương 1
rdfs:comment
  • Trên thế giới này có những thứ tồn tại và không tồn tại. Tôi bắt đầu căm ghét quá khứ, hiện tại và tương lai. 1. Keeee…..keeee….keeeee……t Âm thanh của móng tay cào lên nền bảng, kéo một đoạn dài trước khi kết thúc. Sự khó chịu đẩy lên đến tột cùng. Anh Nguyên nhìn sinh vật trước mặt mình, trong lòng lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi. “ Nó là thứ gì?” Keee…..keeee…keeee….t Một đoạn móng cào lên tường đá, nhưng thứ đó chỉ cố tình để nó phát ra âm thanh kia, bởi lẽ, ngay lúc trước, nó còn mất chưa đến một giây để chọc thủng cả một mảng tường dài. “ ….” Cậu chẳng nghe gì cả. “ Thế nên… ( Bị khuyết một từ) “….”
dcterms:subject
abstract
  • Trên thế giới này có những thứ tồn tại và không tồn tại. Tôi bắt đầu căm ghét quá khứ, hiện tại và tương lai. 1. Keeee…..keeee….keeeee……t Âm thanh của móng tay cào lên nền bảng, kéo một đoạn dài trước khi kết thúc. Sự khó chịu đẩy lên đến tột cùng. Anh Nguyên nhìn sinh vật trước mặt mình, trong lòng lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi. “ Nó là thứ gì?” Keee…..keeee…keeee….t Một đoạn móng cào lên tường đá, nhưng thứ đó chỉ cố tình để nó phát ra âm thanh kia, bởi lẽ, ngay lúc trước, nó còn mất chưa đến một giây để chọc thủng cả một mảng tường dài. Con vật, hay người đó, hay một tồn tại mà cậu chưa từng biết đến, lúc này đây buông nụ cười khinh miệt với con mồi của mình. Nó thưởng thức bữa ăn chậm rãi và từ tốn, như thể đã rất lâu rồi mới có được. Máu của Anh Nguyên bắt đầu chảy ra từ bả vai, nhưng rõ ràng là chẳng hề đau đớn. Ở ngay cạnh, một người nào đó dùng bàn tay mình bịt lấy vết thương cùng với miếng vải mỏng xé từ áo. “ ….” Cậu chẳng nghe gì cả. “ Không thể!” Anh Nguyên đáp lại dứt khoát, cậu không chấp nhận chuyện đó. Lòng tin trong trái tim lúc này không thể bị lung lay. Cho dù là ai, cho dù điều gì. Nó bền vững như sắt đá, được tạo nên từ những tiếng cười và niềm hạnh phúc, cả sự tự hào mà cậu vẫn luôn nói với bạn bè. “ Thế nên… ( Bị khuyết một từ) … sẽ làm điều đó.” “….” ( Khuyết ngôi thứ nhất ) “ không cần phải xin lỗi vì chính nghĩa của mình.” “….” “Nó” nhìn cậu, chậm rãi đung đưng, cái bóng in trên nền đá lắc lư theo từng tiếng cười. Chốc chốc dừng lại, thế vào đó là âm thanh khó chịu kia. “ Đúng rồi” ( khuyết một câu ) “ Hãy dùng nó đi nào.” “ Rek rek rek rek rek rek….” (Tiếng cười điên dại.) “Kéc kéc kéc kéc kéc kéc…” ( Liên tiếp những tiếng cười.) Máu bắt đầu chảy nhiều hơn, mảnh vải rơi ra khi bàn tay đó buông xuống. Sự từ bỏ, hoặc chấp nhận, hoặc gì đó. “ Dùng nó đi nào!” Những chiếc lông vũ bắt đầu rơi, không có gió nhưng chúng vẫn bay, chưa có chiếc nào chạm xuống đất. “ Hãy… cho ta thấy…” KHỐN KIẾP! ( Gào lên ) Đối mặt với hắn bằng tất cả sự căm thù, bàn tay này muốn đập vỡ thứ xiềng xích ấy bằng niềm tin mãnh liệt. Liệu có phải là sai lầm không? Cậu tự hỏi. Nắm tay nắm chặt hơn nữa, như thể những ngón tay muốn đâm qua da thịt. Liệu như vậy đúng chăng? “ Chính nghĩa trong mi là gì?” “ Nó” hỏi. “ Là chiến đấu, là bảo vệ, là gìn giữ sự thánh thiện bình hòa.” Cậu đáp không do dự. “ Cao cả quá nhỉ?” “ Loài như mi vĩnh viễn không thể hiểu được đâu.” Anh Nguyên gằn giọng, sự tự hào dâng lên trong cậu, nhưng nó cũng chẳng che lấp được vẻ do dự và run sợ vốn đã đầy ắp nơi đây. “ Thế … có hiểu được không?” ( Bị khuyết ngôi thứ hai) Im lặng. Hắn cũng không cười nữa. Chẳng có âm thanh nào còn sót lại, dù chỉ là một tiếng thở. Bảo vệ. Cần bảo vệ.Phải bảo vệ. Chiến đấu để giữ gìn. Căm hận để giữ gìn. Xóa bỏ để giữ gìn. “ Đừng hòng đánh lạc hướng ta.” Cậu gào lên, như cố xóa đi ám ảnh trong trái tim mình. Nhưng “ nó” lại cười. Mấy chiếc lông vũ bắt đầu chạm xuống đất. Bịch! Âm thanh chắc nịch nện xuống nền đá. Thân thể trần trụi của người thiếu nữ mới hai mươi nằm đó. Cô ta còn thở, cô ta vẫn sống. Nhưng không mảnh vải trên người. Nhưng thậm chí là cả như thế, chẳng có dục vọng nào có thể dấy lên khi nhìn vào nó. Chỉ có sự ghê tởm và run rẩy. Rùng mình. Một vết xé dài kéo từ bắp đùi đến tận ngang hông. Xương vỡ nát nhưng chẳng có giọt máu nào nhỏ xuống. Thứ chảy ra là dịch lỏng sánh đặc có màu như sữa. Những vết rách khác bao phủ khắp thân mình. Ruột cũng bị kéo ra. Mớ bầy nhẩy đó bắt đầu rơi xuống đất. Xoạch một tiếng. Chúng vỡ tung. Những con giòi phá tan lớp vỏ bên ngoài, bắt đầu gặm chui vào phần thịt đang dần thối rửa. Cô ta chưa chết. Nó cười như điên dại khi ánh mắt cô gái hướng vào người Anh Nguyên. “ Mi sẽ chọn cái nào đây?” ( Tiếng của nó nhẹ đến mức phải căng tai mới có thể nghe thấy. Còn chẳng lớn hơn tiếng mấy con giòi đang bò vào họng cô ta.) Nhưng Anh Nguyên vẫn nghe thấy. “ Khốn….” ( Bị ngắt lời.) “ Cô ta vẫn còn cứu được. Thứ Nguyên thuật có thể phục hồi cơ thể đó. …. đã từng nghe “ cha” nói. ” ( Đọc cử động môi) “ Cư….cứu.” Phải dùng nó. Phải dùng nó. Nắm tay xiết chặt hơn. Nhưng lại bị kéo xuống bởi một bàn tay khác. Ánh mắt kia từ chối ơn huệ sắp ban xuống. Không, là trừng phạt. “ Vậy sao?” “ Vậy sao?” “ Vậy sao?” “ Réc réc réc réc…” Chính nghĩa là từ bỏ. Phá vỡ sự cân bằng, ta sẽ cho các người kết thúc. Cậu không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Niềm tin trong cậu buộc phải có nơi để đặt xuống. Nếu phá vỡ, là phản bội gia tộc. Nếu dừng lại, là phản bội chính mình. “ Xin… đấy!” “Quá muộn rồi.” ( Cười như điên dại. Và chẳng có chiếc lông vũ nào cả. Nó dẫm bàn chân lên khuôn mặt cô gái. Hốc mắt bị cái móng xuyên qua, con ngươi bị ép trồi lên.) Này nhé. Mi có thể làm ta thõa mãn không, con người? “ Ta sẽ cho mi toại nguyện.” < Tĩnh lặng chính là vĩnh hằng. Tồn tại chính là quên lãng.> < Chú: Xóa bỏ.> < Nguyền: Xóa bỏ.> < Chi phối: Xóa bỏ.> < Thông tin: Xóa bỏ.> < Khôi phục: Không.> < Tái tạo: Không.> < Viết lại dựa trên kí ức: Không.> Ánh sáng trắng bắt đầu lan dần, lan dần, dữ dội như cơn bão cuốn đi tất cả cản đường. Ngay cả mặt trời trên cao cũng phải cúi mình. “ Nó” hiện rõ dưới thứ ánh sáng ấy. Không khuyết một chi tiết. Chỉ là một con vật đáng ghê tởm trong lớp vỏ bọc trông giống loài người mà thôi. Đôi cánh của … tan biến. Mái tóc tan biến. Tất cả dần tan biến. Đối nghịch. < Âm dương ư?> Thì có ý nghĩa gì. Câu nói cuối cùng vang lên ẩn dấu sự căm hận lẫn tự hào. Là thứ mà cả gia tộc Anh Nguyên tin tưởng. Như tan theo ánh sáng ấy. Bàn tay nhẹ nâng lên rồi chỉ về phía trước. DIỆT LINH!
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software