| abstract
| - “Dù có đi dưới ánh mặt trời, chúng cũng không bị làm sao cả.” “Đúng, dù vậy nhưng điều kiện thời tiết ban đêm vẫn thích hợp cho chúng hơn.” Rux và tôi đang bàn về những con quái vật hút máu, và cô ta đang kể tôi nghe những đặc điểm của ma cà rồng trong thế giới này. Coi bộ dù có đi dưới ánh mặt trời thì chúng cũng sẽ không hóa tro ngay tức khắc như người ta tưởng. “Vậy còn tỏi và thánh giá thì sao?” “Là gì vậy? Có liên quan gì tới ma cà rồng không?” “.....Không, cho qua đi.” Cũng không có tác dụng gì luôn à? Thì, vụ thánh giá nó cũng ngộ y như củ tỏi vậy. Đếch biết thằng trời đánh nào rảnh hơi nghĩ ra ba cái chuyện tào lao đó nữa. “Nói vậy, nhưng ma cà rồng bị tuyệt chủng rồi à? Không hiểu sao nghe xong làm tôi buồn quá.” Rux cúi sát vào cái màn hình. Tôi vừa gật đầu vừa giật lùi lại. Dù không thể chạm được vào nhau nhưng vậy thì gần quá. “Khả năng cao đó không phải ma cà rồng rồi. Nếu cô hứng thú thì tôi có thể giúp cô một tay. Nhấc cái mông lên rồi xuống đây đi.” “Phiền lắm, vậy nên khỏi đi. Tôi thích ở lại đây đọc sách và ăn đồ cúng hơn.” (thơm mùi nhang) “......Không ngờ Rux cũng có tiềm năng ăn bám quá đi chứ.” “Cậu nói cái gì? Nhìn thì vậy thôi chứ thỉnh thoảng tôi cũng phải làm việc chứ bộ. Mà nếu cậu đã nói vậy rồi thì thôi, ráng đừng để chết nha. Tạm biệt Eiji-kun.” Tôi ngừng dùng skill, cái màn hình có Rux đang vẫy vẫy tay biến mất. Còn giờ, vì không biết trong đó có con rắn hay con quỷ sứ gì nên tôi cũng không biết phải chuẩn bị gì cả. Hôm sau, tôi với Ally rời khỏi quán trọ từ sáng sớm như đã định trước. Chúng tôi hướng thẳng đến cái tàn tích nằm ở ngọn núi trọc. Trên đường đi có đụng phải quái vật, nhưng bọn này không đáng là gì so với chúng tôi cả, vậy nên chúng tôi hạ chúng bằng một tay luôn. Và sau khi mặt trời đã lên cao, chúng tôi đã đến khu tàn tích. Cột đá, nền nhà, một phần mái, những mảnh kính màu vỡ, những bức tường nứt nẻ, và ở giữa là một cái cầu thang sắp sập tới nơi. Chả trách sao người ta lại gọi nơi đây là “tàn tích”. Cũng không phải, nhiêu đây mà gọi là tàn tích thì hơi quá. Phải gọi là đống đổ nát mới đúng. “Đáng ra phải gọi đây là đống đổ nát mới đúng chứ nhỉ?” “Vâng. Quả là nơi này hợp với từ đổ nát hơn thật. Tồi tàn còn hơn chúng ta tưởng nữa.” “Ừ. Bắt đầu điều tra mặt đất trước thôi. Vààà….quả là không thể không có được.” Một con imp bự bước từ trong bóng của một bức tường ra. Ít nhiều gì thì ta cũng có thể coi đây là một loài quái vật mạnh. Không phải ai cũng có thể dễ dàng hạ được nó. Chúng tôi lập tức tham chiến rồi chẻ đôi đầu con imp bự ra. Sau đó chúng tôi vừa cảnh giác quái vật xung quanh vừa tiếp tục điều tra. Thời gian cứ thể trôi đi, mãi đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, chúng tôi vẫn không thể tìm được bất cứ thứ gì đáng ngờ cả. Bởi ngay từ đầu, tòa nhà này đã bị phá hủy đến mức biến dạng hoàn toàn rồi. Có lẽ tòa nhà đã bị tấn công rất nhiều lần nên mới thành ra thế này đây. Nếu xét theo những phần cấu trúc còn lại, tôi có thể khẳng định rằng chủ cũ của căn nhà cũng khá sáng trí….. hay phải nói là có mùi ma cà rồng ở đây mới đúng nhỉ? Chúng tôi tìm thấy một con búp bê nhìn giống như đồ Pháp với mấy cái hủ vỡ. Rõ là mấy cái này chả phải đầu mối gì quan trọng rồi. Sau khi đã điều tra mặt đất chán chê, chúng tôi bắt đầu tìm đường xuống tầng ngầm. “Em tìm được rồi Eiji-sama ơi. Đúng như RisaHaruna-sama nói vậy.” Vị trí là cách cái cầu thang 10m về phía Bắc. Bụi bặm và cỏ dại phủ lên, ngoài ra thì nó còn bị những hòn đá to và nặng đè xuống nữa. Sau khi cẩn thận dời hết đá sang một bên, một lổ hổng hiện ra, một tia nắng mặt trời rọi thẳng xuống dưới tầng ngầm. Hôm qua, trước khi quay về, RisaHaruna đã cho chúng tôi biết cụ thể hơn về khu tàn tích này. ————————— (——Vì tò mò nên tôi cũng đã tới xem qua cái tàn tích đó rồi. Chắc chắn một điều, một người bình thường như tôi không thể nào tự mò tới cái nơi bị quái vật chiếm làm tổ đó được. Đây là thông tin tôi thu được từ tài liệu và những người tôi quen. Thêm chuyện nữa, trong tầng hầm còn có rất nhiều tài liệu quý và đồ trang sức. Lối vào nằm ở…” (——Ghê nhỉ? Cô biết hết luôn à?) (——Vậy chẳng hóa ra nó vẫn là ma cà rồng à?) Cô ta cười mỉa mai. Cô ta là một con người bí ẩn, nhìn nét mặt thì không thể nào biết cô ta nghĩ gì được. Đây chính là kiểu người mà tôi thích nhất. ————————— “Được rồi đây, nào Ally.” “Vâng, Eiji-sama.” Chúng tôi gật đầu cùng lúc với nhau. Một cầu thang dẫn xuống tầng ngầm à? Từ giờ thì cuộc chơi thật sự mới bắt đầu đây. “Em hiểu rồi. Em đi chuẩn bị bento liền đây.” “.........HỂ?!” “Bento tức là cơm trưa ấy, anh không biết ạ? Phải ăn thì mới có sức chiến đấu chứ.” Sau khi chọn được một khoảng đất bằng, Ally nhanh chóng lấy một cái thảm trong túi không gian ra và chuẩn bị chỗ. Cô nàng thành thạo ghê. Dù đã trở thành thám hiểm gia được một thời gian nhưng kĩ năng nội trợ của cô ấy vẫn không thua bất cứ ai cả. Tôi ngồi xuống thảm rồi lôi đồ ăn trưa ra. Nhưng Ally lập tức chặn tay tôi lại. “Anh cứ chờ đó. Bữa nay để em chuẩn bị cho.” Sau đó, cô ấy lấy thức ăn từ trong túi không gian ra. Có rất nhiều đồ được đóng hộp cẩn thận, rồi còn cả bánh mì nữa. Sandwich kìa! “Hôm qua em mới nghĩ ra cái này. Em với Eiji-sama đang trên chuyến hành trình thám hiểm dài ngày, còn làng Sunori có rất nhiều nguyên liệu chất lượng cao, vậy sao anh không để em làm cho anh một ít thức ăn nhỉ?” “Cô tự làm món này hả?” “Vâng, vậy nên anh cứ tự nhiên thưởng thức nha.” Ally giơ cánh tay lên như để khoe món sandwich tự làm cho tôi thấy vậy. Cô nàng tự hào ra mặt. Hạnh phúc quớ. “Tất nhiên rồi. Vậy bắt đầu ăn thôi.” Tôi cắn vào cái bánh sandwich kẹp trứng và rau. Hể? Gì đây? Ngộ ghê ấy, sao mà….. ………...méo có mùi vị gì hết vậy? Thử thêm miếng nữa mới được. Ừ, méo có mùi vị gì hết. Khi liếc sang Ally, tôi thấy cô nàng đang chắp cả hai tay mình lại và nhìn tôi bằng một đôi mắt lấp cmn lánh. Làm sao đây? Hình như ẻm đang mong tôi tôi nhận xét lắm thì phải. “Ề…. quả là hương vị rất ngon và đậm đà. Ally cũng ăn thử đi.” “Vâng, vậy thì itadakimasu~.................................Ể? Sao… không có vị gì hết vậy?” Á đù, sao nữ chính lại biết món mình làm ra không có hương vị nhỉ? Cô nàng ngạc nhiên đến nhíu cả mày lại. “Ally, hương vị đồ ăn bị làm sao vậy?” “Vì làng Sunori có rất nhiều nguyên liệu hiếm nên em không nêm thêm gia vị vào, chủ yếu để xem hương vị gốc của nguyên liệu nó ra sao.” Lạy hồn, làm đồ ăn mà không thèm nêm nếm gì luôn á? Món này gần như chả có vị gì luôn. “Ally à, người ta làm ra gia vị là để nêm thêm vào nguyên liệu nấu ăn đó.” “Vậy ạ? Vì trước giờ chưa từng nấu ăn lần nào nên em không biết. Eiji-sama cũng biết chuyện đó cơ à? Coi bộ em còn phải học hỏi nhiều rồi.” Cái này thì ai cũng biết chứ không phải mỗi mình anh đâu gái à. Tự nhiên tôi có cảm giác như mình đang ngồi trước mặt một nàng công chúa ngây thơ không biết làm gì nào đó vậy. Coi bộ Ally tạch khoản nấu ăn rồi… “Em sẽ cố gắng, vậy nên làm ơn dạy em với. Em hứa lần sau sẽ làm ra một món thật ngon cho Eiji-sama ăn!” Ally nhìn chằm chằm vào tôi, ngọn lửa nhiệt huyết cháy bừng bừng trong đôi mắt. Nhưng Ally à, tôi có biết cái khỉ gì đâu mà dạy cho cô? Không biết ở cái thế giới này có lớp học nấu ăn nào không nhở? Mà thôi, đằng nào thì hương vị gốc của mấy cái nguyên liệu nấu ăn đó cũng không gây chết người được. May mà Ally quyết định không cho gia vị thay vì trút một đống gia vị vô cho món ăn ‘đậm đà’ như ai kia. Đồ ăn nhạt thì chỉ cần dùng hương vị từ con tim bù lại là được thôi mà. Rồi chúng tôi quay trở lại chỗ cầu thang dẫn xuống tầng ngầm. Ngay sau khi bước vào, bóng tối lập tức bao vây xung quanh. Chúng tôi liền dùng đèn ma thuật. Thứ này không cần tới lửa, và cường độ ánh sáng nó phát ra cũng rất cao. Dù hành lang được làm từ đá và rất chắc chắn, nhưng tiếng bước chân của chúng tôi vẫn vang vọng khắp nơi. “Khác hẳn với phần bên trên luôn nhỉ? Hầu như trong này không bị hư hại gì cả.” “Vâng. Quả đúng vậy.” Nếu đã là một hầm mộ thì chỉ cần không để lọt không khí bên ngoài vào, dù ngàn năm có trôi qua thì nó vẫn sẽ giữ được nguyên trạng. Không gì đáng sợ bằng sự oxi hóa do bầu không khí gây ra cả. Sau khi bước đi một lúc, một cánh cửa xuất hiện bên phải tôi. Chúng tôi thận trọng đẩy cửa vào. Nó di chuyển làm cho bản lề kêu lên “gi gi” Cả hai chúng tôi bước vào trong. “Không có gì trong này cả. Căn phòng trống rỗng.” “Vâng… Khoan đã. Anh có nghe gì không?” “Hể?............... hình như là tiếng vật gì đó cọ xát vào nhau thì phải?” Ngay lúc đó, cánh cửa đóng sụp lại sau lưng chúng tôi. Hai đứa đồng loạt quay đầu lại. “Cô có đụng vào cái cửa không Ally?” “Dạ không. Còn Eiji-sama thì sao?” “Tôi cũng vậy nữa. Sao tự nhiên nó lại đóng lại vậy?” Rồi ánh sáng từ cái đèn phép thuật bắt đầu nhấp nháy. Ánh sáng và bóng tối trên bức tường bắp đầu di chuyển như những gợn sóng nhấp nhô, lúc thì tối lại, lúc thì sáng lên. Như thể đang chế giễu chúng tôi vậy. “Eiji-sama, không hiểu sao em có cảm giác cực kỳ không lành.” “Tôi cũng vậy… tôi muốn về lắm rồi đây.” Bất thần, tiếng cọ xát khi nãy lại vang lên lảnh lót...
|