abstract
| - Lén lút di chuyển. Tôi quan sát trận chiến của những con quái khác trong lúc vội vã trốn chạy. Gee, tầng dưới này thật đáng sợ. Tôi cứ tưởng con bọ ngựa rất mạnh nhưng, nó chỉ ở cấp độ trung bình ở dưới này. Con nhện khổng lồ đã ăn con bọ ngựa, mấy con sư tử có cánh và mấy con rắn nước trông giống như thể tiến hóa của lũ rắn, nơi đây quả là kho tàng quái vật bất tận. Nai wa. Tôi di chuyển thập thò để tránh bị chúng phát hiện. Tạm thời, tôi đã vượt qua được chúng mà không để bị phát hiện. Ừm, nếu bị phát hiện thì coi như xong. Và rồi, thanh stamina đỏ của tôi bắt đầu giảm do tôi di chuyển không ngủ không nghỉ. Rốt cuộc, tôi vẫn không rõ vì sau nó không giảm, nhưng giờ, giới hạn thời gian đã hiện lên. Cần phải ăn trước trước khi con số 38 cạn hết. Tuy nhiên, do không có mục tiêu nào thích hợp để thịt, tôi quyết định ngủ vào ngày hôm đó. Nói thật. Tôi không ngủ được. Cũng phải thôi. Từ trước tới giờ, tôi chỉ toàn làm một ngôi nhà đơn trước để đảm bảo an toàn khi ngủ. Tuy nhiên, muốn an tâm ngủ trong cái ổ quái vật này, một ngôi nhà đơn giản là không đủ. Tôi phải làm một ngôi nhà vững chắc, nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ dễ bị chú ý, tôi không muốn gây chú ý như vậy. Nói đúng hơn, con Địa Long quá đáng sợ. Nếu làm một ngôi nhà vững chắc, có thể con Địa Long sẽ đuổi theo tôi. Eh, đục nước béo cò sao? Làm thế nào? Con Địa Long rất đáng sợ, cực kì đáng sợ. Không được đâu. Vậy nên, lần đầu tiên trong đời tôi ngủ mà không làm nhà. Cực kì bất an. Không ngờ ngủ ngoài nhà lại khiến tôi thấy bất lực đến như vậy. Tôi thiếp đi, tỉnh dậy vì tiếng động, và rồi lại thiếp đi. Cứ như thế, tôi không thể ngủ yên được. Lần tới, tôi sẽ làm một căn nhà đơn giản cho tâm lí được yên. Dù vẫn gắng gượng được, nhưng di chứng của việc mất ngủ vẫn còn đó, tôi có linh cảm một ngày nào đó sẽ có chuyện xảy ra. Ừm, tôi nghĩ chắc cũng ổn thôi vì kiếp trước thời gian ngủ trung bình của tôi là 4h. Ừm, ngủ thì thế, vẫn đề là thức ăn. Tôi phải tìm thức ăn trong cái ổ quái này. Quyết tâm thế thôi chứ, nếu muốn ăn thì cũng có cách. Có một nguồn thức ăn có thể kiếm được dễ dàng. Trước đây tôi đã từng nghĩ. Thực lực của đám quái ở đây không tầm thường. Nhưng, giữa những con quái mạnh, vẫn có những con khá là yếu mà tôi đã từng thấy ở thượng tầng. Con rắn cũng nằm trong số đó. Không ngờ lại có ngày tôi xem con rắn là yếu. Ừm, vậy nên, tôi thắc mắc không biết mấy con quái đó ăn cái gì. Dù sao, kẻ yếu chỉ có nước bị ăn mà thôi. Đó là chuyện tất nhiên trong thế giới áp dụng luật rừng. Từ trước tới giờ, xu thế của cái dungeon này cũng y như vậy. Mặc dù bọn chúng thường trốn xung quanh. Mục tiêu chính của lũ ong hẳn là những con quái yếu đó. Thêm vào đó, đúc kết từ việc quan sát lũ quái yếu, tôi nhận ra chúng có một điểm chung. Tất cả đều có độc. Cái này gọi là linh quang chợt lóe. Do tôi được sinh ra với “Kháng Độc”, tôi không ngại ăn chúng. Nhưng, bình thường, không ai lại đi ăn thức ăn có độc cả. Dù chúng yếu nhưng, lũ quái không có “Kháng Độc” vì ngại độc nên sẽ không ăn. Vậy nên, có lẽ chúng sẽ bỏ qua tôi vì lí do đó nếu tôi bị phát hiện. Nói thế thôi chứ, núp được chừng nào tốt chừng nấy, vậy nên tôi sẽ tiếp tục lén lút di chuyển. Tôi phát hiện lũ quái yếu ăn 2 thứ chủ yếu. Thứ nhất là mấy con quái yếu hơn. Đây là chủ yếu. Một con quái yếu đấu với một con quái yếu khác. Tôi nghĩ nếu có cơ hội tôi sẽ xử chúng bằng cách đánh lén sau khi đã chắc chắn là không có con quái nào mạnh gần đó. Còn một thứ mà lũ quái yếu ăn khi không còn lựa chọn nào khác. 『Elro Gereish Lv3 Thẩm định status thất bại』 Nó có bộ dáng như một con sâu đen và dẹt. Tuy nhiên, theo cảm nhận của tôi, nó giống với con sên hơn. Bọn nó bám dính trên tường của mê cung và bò một cách chậm chạp. Trong hệt như con sên. Gọi nó là sâu ốc sên vậy. Có rất nhiều sâu ốc sên ở tầng dưới này. Mỗi lần nhìn bức tường, có thể thấy ít nhất một con. Nhiều như vậy đó. Tôi đã nghĩ một cách hời hợt rằng tại sao lũ quái khác không bao giờ ăn chúng trong khi ở đây có nhiều như vậy. Đúng, tôi đã suy nghĩ hời hợt. Sau khi quyết tâm hơn, tôi đối đầu với chúng như một điều tất yếu. Có muốn hối hận cũng không được. Sau khi ăn xong tôi nhận ra đây thật sự là biện pháp cuối cùng. Đúng, tôi đã ăn con này. Tôi đã ăn nó. Tôi kéo nó ra khỏi tường bằng tơ và nhẹ nhàng kết liễu nó bằng “Độc Nha” mà không biết sự đáng sợ của con quái này. Tôi muốn ngăn bản thân mình trong quá khứ, kẻ đã thong dong nói “Itadakimasu”. Nó thực sự rất khó ăn. Không phải mùi vị của thế giới này nữa. Sau khi trọng sinh thành nhện, tôi đã ăn nhiều thứ kì dị nhưng, chúng chẳng là gì cả. Khó ăn tới mức khiến HP của tôi giảm xuống. Rõ rằng không phải thức ăn mà. Không biết vì sao “Kháng Hủ Thực” của tôi lại lên level, nhưng dù có nghĩ theo cách thông thường thì đó cũng không phải là chuyện tốt. Nếu không phải luôn quan niệm rằng không nên để mứa, tôi sẽ không bao giờ ăn hết nó. Tóm lại, thức ăn có thể kiếm được bất kì lúc nào. Nhưng, kèm theo đó là một sự thốn không nhẹ. Ừm, chết đói hoặc ăn cái thứ kinh khủng đó. Nếu phải chọn cái mà tôi ghét, tôi sẽ chọn cái chết. Nếu tình thế thực sự vô phương thì hãy ăn con sên một lần nữa. ....Tôi sẽ cầu nguyện hết sức để chuyện đó sẽ không xảy ra.
|