abstract
| - (...Haizzz, từ lúc tới đây mình toàn gặp mấy chuyện nguy hiểm muốn chết.) Một giờ sau, vừa xoa xoa cái lưng đau, Kamito vừa đi trong sân học viện. Bị ngọn lửa roi của Claire quất cho một nhát mà Kamito không bị đốt trọi, hẳn là cô nàng vẫn còn nương tay. Nhưng chuyện nó vẫn rất đau là sự thật không thể tránh được. Claire hiện tại hẳn là đang ở phòng giới nghiêm ứng phó bài thuyết giáo của cô Freya. Vất vả lắm mới trốn khỏi các nữ sinh quấn quít lấy mình trong lớp học, cuối cùng Kamito cũng có một phút giây yên ổn. Không giống các học viên khác, buổi chiều Kamito không có tiết, vì dù sao cậu cũng vừa mới chuyển đến, lịch học còn chưa được phân định rõ. Chương trình học của học viện tinh linh Areishia áp dụng cơ chế học phần. Chỉ cần có thể lấy được số điểm cần thiết, học viên có thể tự do chọn khóa học mình thích. Bởi vì năng lực sử dụng tinh linh của mọi người chênh lệch quá nhiều, thống nhất chương trình học sẽ làm cho các nữ sinh không thể phát huy tối đa khả năng của bản thân. (Tạm thời đi chuẩn bị cho cuộc sống sau này một chút đã...) Cuối cùng Kamito cũng đến”ký túc xá” của chính mình—— căn chòi bằng ván kế bên lán ngựa. Vẻ ngoài của nó còn tàn tạ hơn so với lúc nhìn từ cửa sổ, ngoài ra còn có một”hương vị” khó quên của gia súc. Khẽ đẩy cửa ra, cậu chàng dè dặt bước vào trong. Cảm tưởng của Kamito là—— (Hử... Không ngờ là bên trong cũng không tệ lắm) Đầu tiên, trên mặt đất rất sạch, hơn nữa nhìn từ bên trong có vẻ khá là rộng rãi. Bàn, ghế dựa, tủ quần áo, còn có chiếc giường rơm… đủ thứ vật dụng đã được chuẩn bị sẵn. Dụng cụ làm bếp cũng có đủ. Xem ra sống trong này cũng không có mấy vấn đề. Kamito lập tức nằm vật xuống giường rơm, tuy rằng trên lưng có hơi chút là lạ, nhưng dù sao mùi rơm phơi nắng cũng làm cậu dễ ngủ. (... Thôi, chỉ ráng có hai tháng nữa là được.) Nằm ở trên giường, Kamito nhìn chằm chằm vào tay trái mình. Hai tháng sau, cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ sẽ diễn ra ở Astral Zero. Trước lúc đó, cậu phải tìm được bốn chiến hữu để lập thành một đội. Không hiểu Greyworth muốn Kamito làm chuyện gì. Nhưng chắc chắn có một việc cậu phải tận mắt xác nhận. Một cái tên có liên hệ mật thiết đến Kamito. Vũ cơ mạnh nhất, người sau ba năm lại tiếp tục tham gia cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ. Ngoài ra còn cả chiến hữu của cô ta —— tinh linh bóng đêm có hình dáng một cô gái —— rốt cuộc họ là ai chứ? Ren Ashbell lẽ ra đã không tồn tại ở thế giới này nữa. Ngoài Greyworth , chỉ có một vài người biết rõ chuyện này. Dù người kia có là kẻ trộm danh tính của Tinh Linh Sứ mạnh nhất, Greyworth cũng không cần phải gọi Kamito tới. Ma nữ kia nhất định còn giấu bí mật gì đó rất lớn. Dù thế nào, nếu muốn tìm ra sự thật, cậu chỉ còn cách giao chiến cùng người đó ở cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ hai tháng sau. “Với thực lực của cậu hiện tại, đừng nghĩ đến chuyện thắng cô ta” —— Greyworth đã nói thế. Những lời đó không hẳn là sai. Phù thủy không biết nói dối. Nhưng tất nhiên bà ta cũng chẳng hề nói thật. Rốt cuộc thì mọi thứ cũng ám chỉ”Kamito hiện tại”. Nhưng chỉ trong hai tháng, cậu sẽ phải khôi phục lại những gì đã mất đi ba năm trước. "..." ... *Grư*, bụng Kamito chợt sôi lên. Tình trạng kiệt sức, cậu chàng rũ cánh tay đang giơ lên xuống sàn nhà. Từ lúc lạc trong Rừng Tinh Linh sáng nay, cậu vẫn chưa ăn gì. Nhưng cậu chàng lại quyết định chịu đói. Nguyên do là Kamito không có tiền. Dù rằng trong học viện có căng tin, nhưng giá cả lại cao đến mức chóng mặt. Đẳng cấp này đã vượt qua cả”trường học của tiểu thư", phải gọi là”trường học của công chúa" mới phải. Giá một ly nước ở đó tương đương tiền công một ngày của dân thường, thật là phi lý. (... Chịu thôi, lát nữa nhờ Ellis dẫn mình xuống thị trấn dưới học viện vậy.) Đến thị trấn dưới chân núi hẳn sẽ có nhà ăn rẻ mà lại ngon. Vả lại có dụng cụ làm bếp, cậu cũng có thể mua nguyên liệu nấu ăn rồi tự mình làm. Đối với tài nấu nướng, Kamito cũng có chút tự tin, nếu cần mồi lửa thì ra Rừng Tinh Linh bắt vài con tinh linh cấp thấp đem về cũng được. (Mì nấm thịt xông khói nghe cũng được đấy nhỉ...) ... Nghĩ đến đồ ăn, cái bụng rỗng của Kamito lại càng gào lên mãnh liệt. (Chắc phải ra Rừng Tinh Linh hái chút nấm đã nhỉ?) Đang lúc cậu chàng nghĩ ngợi vẩn vơ, một mùi canh thơm phức không biết từ đâu bay tới. "... Hử?" Kamito nhíu mày rồi đứng dậy. Mùi vị kia hình như từ khe hở cánh cửa truyền tới. Hít hà hương thơm ngọt ngào, Kamito mở cửa phòng… Trước mắt cậu xuất hiện một bát canh nóng bốc hơi hầm hập. Bên trong phải đầy đến một đĩa cà rốt cùng thịt gà nguyên xương, trông rất ngon miệng. (... Là ảo giác sao? Hay là ông trời thấy mình liên tục xui xẻo mà ban cho ân huệ?) Đói đến mức mụ mị đầu óc, Kamito với tay cầm lấy bát không chút do dự. Cái bát chợt nâng lên cao một chút. Cậu lại với tay lần nữa. Nâng. Lần nữa. Nâng. "...” Thế rồi trước mặt Kamito là—— Gương mặt xinh xắn của cô tiểu thư tóc vàng kia. Nếu cậu nhớ không lầm, tên của cô ấy là Rinslet Laurenfrost. Cô gái mặc trang phục nữ hầu tên Carol cũng đang đứng trang nghiêm sau lưng cô nàng. "... Nè, cô định làm gì vậy?" Kamito hí mắt nhìn Rinslet. "Hừ, ngươi đói bụng rồi phải không? Kazehaya Kamito?" "A, đúng vậy.” Kamito thành thật trả lời. "Nếu chịu sủa một tiếng rồi thề làm nô lệ của ta, bát canh này ta sẽ cho ngươi ăn.” Một tay cầm bát, Rinslet vừa nói vừa ưỡn bộ ngực hùng vĩ. "Xin từ chối. Tạm biệt nhé.”
* Bang*. "A, chờ, chờ đã. Nghe ta nói đã, đồ vô lễ!” Có tiếng đạp cửa rầm rầm. Để cô ta phá hư thì sẽ phiền lắm, nghĩ thế Kamito lại mở cửa. "Sao nữa đây? Chịu để cho tôi ăn rồi ư?" "Ừ, chỉ cần ngươi liếm chân của ta... A, tại sao ngươi lại đóng cửa nữa chứ!” Rinslet nhanh nhẹn đưa chân cắm ở khe cửa, cứ như chuyên gia đòi nợ. "... Oái, đau quá ~~" Biết đau mà còn làm... Cô nàng rốt cuộc nghĩ cái gì thế không biết! "Tiểu-tiểu thư không sao chứ?” Cô hầu lo lắng hỏi Rinslet. Không còn cách nào khác, Kamito đành phải mở cửa, Rinslet hai mắt đẫm lệ trừng mắt nhìn cậu. "Dám, dám đối đãi như thế với người đã nhân từ cứu giúp như ta, tên nam nhân vô lễ!” "Không... Cô nghĩ sao mà gọi đó là ‘nhân từ cứu giúp’?” Cậu chàng chợt nhận ra là cô nàng nói thật lòng... Không hiểu sao đầu Kamito lại đau lên. (... Thật là, cô gái nào trong cái trường này cũng đều phiền phức như vậy sao.) Kamito thầm oán giận trong đầu. "Á?” Rinslet chỉ nhìn thoáng vào bên trong phòng, gương mặt đã bắt đầu run lên. "Ngươi… tại sao ngươi lại ở trong cái chuồng heo này?” "Là bên cạnh chuồng súc vật. Đây chính là ký túc xá của tôi. Tứ cố vô thân đâu đâu cũng là nhà mà.” "..." "Đừng, đừng dùng cái ánh mắt đáng thương ấy nhìn tôi được không. Cảm giác chẳng vui vẻ gì.” Trông thấy Rinslet có vẻ vô cùng quan tâm đến mình, thái độ của Kamito cũng dịu đi một chút. "Ở chỗ như thế này chi bằng đến nhà ta đi. Ta sẽ chiếu cố thuê ngươi làm người hầu.” "A, xem ra dáng cậu ấy mặc đồ nữ hầu cũng rất hợp đó, tiểu thư.” Carol mỉm cười đồng ý. (Cô nàng này cũng ghê gớm lắm đây) Ừm, dù sao thì dường như Rinslet cũng thực sự lo cho tình cảnh của Kamito. "Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng tôi chưa có ý định ném đi lòng tự trọng." Kamito lắc đầu. Rinslet bĩu môi ra vẻ không vui. "Không thích làm người hầu của người ta sao?” "Ừ, chính là như vậy. Cô có dùng kế dụ dỗ cũng vô dụng thôi." "Thật, thật không tự lượng sức! Rõ ràng thấy Claire Rouge đã vẫy đuôi mà còn mạnh miệng!” "Tôi vẫy đuôi với cô ta bao giờ?" Kamito bất đắc dĩ liếc xéo. Mà thôi quên, dù sao nhiều người cũng đã nghĩ như vậy —— Mà có khi nào cô tiểu thư này vì có hục hặc với Claire nên mới đến lôi kéo Kamito? (Haizzz, lại thêm phiền toái nữa đây——) Kamito thở dài. "Ta hiểu rồi. Ngươi không muốn thì thôi vậy.” Rinslet khẽ ho lên một tiếng, rồi đặt bát canh xuống đất. "Hử?" "Ta sẽ để canh lại đây. Dù sao Carol cũng nấu hơi nhiều, bỏ đi thì tiếc. Ngươi nên cảm ơn sự nhân từ của ta đi!" ...Ể? (Cô tiểu thư này, có khi nào ——) Rinslet nhẹ nhàng xoay người, đang định rời khỏi. "A, đợi đã, Rinslet!" Kamito vội gọi. Rinslet giật mình hơi rụt vai rồi dừng lại. "Chuyện, chuyện gì đây? Đột nhiên kêu tên của người ta ——” "Tôi không thể làm người hầu của cô, nhưng chúng ta có thể làm bạn." "Oa?" Rinslet kinh ngạc mở to cặp mắt xanh biếc. "Cám ơn cô đã lo lắng mà đến thăm tôi." "Hả? Vô, vô lễ! Người, người ta không có như thế đâu nha!” Rinslet bỗng dưng đỏ bừng mặt rồi quay đi chỗ khác. Carol lấy tay che miệng rồi cười khúc khích.
|