abstract
| - “Ê, chỉ có kẻ này là bị nhốt quản thúc ở đây à!? Bạo động gì ngoài kia thế!? Hội trưởng Hội học sinh Khoa Kiếm thuật hiện tại đang làm cái gì thế!!” Kanae bị buộc rời khỏi ký túc xá học sinh, giờ cô đang gào thét tột độ trong khi cứ nhảy cẫng lên. Nhóm học sinh quanh đó đang chuẩn bị chạy trốn ngỡ ngàng khi trông thấy bóng dáng Kanae. “H,hội trưởng…!” “Hội trưởng gì giờ này nữa! Giờ là Phong thần Miêu nữ thôi. Gọi là Kana-nyan đi.” “Ka, Kana-nyan…” “Nya―☆ Chuyện gì đang xảy ra thế? Giải thích tình hình đi.” .Nữ sinh được Kanae chỉ định đang cố giải thích một cách dễ hiểu nhất trong khi vẫn đang bối rối “Là thế này, đám Ngụy Pháp sư xâm phạm đến khu đất của chúng ta, nhiều khu vực đã bị ma pháp nhấn chìm…tốc độ niệm chú của chúng nhanh không ngờ, chúng không ngừng đọc chú ngữ ngay cả khi đã bị kiếm chém, không thể kiểm soát được….” “Ngụy Pháp sư? Chứ không phải Khoa Ma thuật à? Kẻ địch vô danh nốt…? Liệu chúng có liên quan đến kẻ gài Nii-sama không vậy? Oi, chúng nó ở đâu?” Kanae vừa hỏi, “ĐÙNG!” tiếng nổ vang rền và tiếng những tòa nhà đổ sập to đến inh tai. “…Không cần hỏi luôn, huh. Cảm ơn, nếu không lầm thì em là…năm nhất lớp hai Iijima!” “C,chị biết tên em sao!?” “Bảo trọng và trốn đi! Nya―☆” Bỏ lại cái giọng đáng yêu bất thường, Kanae lao đi. “…Liệu Kana-nyan-senpai có đáng tin không? Nhưng chị ấy gợi cho mình cảm giác khá nhẹ nhàng.” Cô nữ sinh bị bỏ lại phía sau ấy bỗng dưng bình tĩnh lại và thầm thì. Khoa Kiếm thuật yêu quý của Kanae đang bị tàn phá tan tành. Tòa nhà của trường được xây bằng gỗ đang bị ma thuật thiêu rụi, trở thành cái nơi bị lửa thiêu đến đen ngòm. Có vẻ như lửa không lan hết ra nhờ việc Kohaku và nhóm chiến hữu sử dụng Bạt Đao Xuất Hồn từ những Thánh khí ẩn chứa thủy pháp như「Thôn Vũ」và「Trợ Quảng」để dập lửa. Vả lại màn sương đang che phủ cho mọi người, bao lấy những học sinh đang trốn chạy. Khó mà nhầm lẫn thứ sương mù kỳ lạ này, vì vốn nó là ma pháp tung hỏa mù đặc trưng của Liz Liza-sensei. Nhưng khi cô ấy đạt tới cảnh giới của pháp lực, màn sương cũng mờ dần theo. Điều Kanae nghĩ đầu tiên là cô sẽ giải cứu những học sinh đang trong tìn trạng say ma thuật, nhưng có ai đó đã thực hiện nhiệm vụ giải cứu trong màn sương. Bên trong màn sương đã gần như là trống trơn, cô chẳng thấy có dấu hiệu thương vong ở đâu. Tình hình tệ nhất đã qua đi nhờ một phán quyết đúng đắn. Và rồi Kanae trông thấy bóng dáng kẻ địch. Mười pháp sư tóc bạc đeo mặt nạ đang đứng thành hàng, chúng tiến dần lên trong khi sử dụng ma thuật lên bất cứ ai chúng thấy. Đối nghịch lại là một nhóm sử dụng Thánh khí để chống trả. Đó là nhóm của Kohaku. “Tiếc là…đó không thực sự là một trận chiến.” Kanae chán nản lẩm bẩm. ―Kohaku với sức mạnh của những người kia không thực sự khả quan khi đối đầu với kẻ địch. Điểm mạnh của nhóm Kohaku là được trang bị những Thánh khí tấn công nhanh chóng ở tầm xa. Nó yếu hơn khi so với Phép Triệu hồi, nhưng, Bạt Đao Xuất Hồn cho phép phát động ma thuật mà không cần dùng chú ngữ. Vậy nên Kohaku và nhóm cô ta sẽ làm gián đoạn việc niệm chú bằng những đòn tấn công nhanh chóng và chiến thắng trước kẻ thù, đó là chiến thuật được đặt ra. Những cái chiến thuật đó khó có thể vận dụng trước những kẻ địch ở trước mặt kia. Có hai sai lầm trong tính toán. Thứ nhất, tốc độ luân hồi trong việc đọc chú ngữ của nhóm pháp sư đeo mặt nạ kia là nhanh bất thường. Không phải, tốc độ chú ngữ của bọn chúng không hoàn toàn nhanh thế. Nhưng từ những gì Kanae thấy, cô cảm thấy những kẻ này sử dụng bốn loại thần chú một lúc. Đây không phải một trò đùa. Và một điểm sai lầm nữa, dù đám pháp sư đeo mặt nạ kia bị Kohaku và những người khác đánh trúng, sự tập trung đọc chú ngữ vẫn không hề bị gián đoạn. Đúng hơn là bọn chúng không hề mất tập trung, có vẻ như chúng không có chút ý nghĩ gì, một cái nhìn kì quái. Kết cục, nhóm Kohaku từng người một bị đánh gục trước ma thuật của những kẻ đeo mặt nạ kia. Họ không thể ngăn việc đối thủ niệm chú, đó là lý do vì sao nếu như họ không phải là「kiếm sĩ có khả năng né được Phép Triệu hồi」, họ chẳng có chút khả năng chiến đấu nào. Đó là điểm bất cập trong việc chỉ dựa vào sức mạnh của Thánh khí. Nếu không phải chiến binh ở cấp độ ngang với Kohaku, Kanae, hay Iori, họ chẳng làm cho kẻ địch này bị xê xích một chút nào hết. “Lùi lại! Người duy nhất trở thành đối thủ của chúng chỉ có tại hạ thôi!!” Cuối cùng Kohaku ra lệnh cho các chiến hữu rút lui trong vẻ buồn bực. Cô đưa ra một phán quyết đau đớn rằng mình chiến đấu một mình là cách tốt nhất. “Geez…cái mặt thảm thương như thế là sao, Hội trưởng Hội học sinh!” “Ka…Kanae-kaichou!?” Kanae lao ra ngay cạnh Kohaku ngay khi cô ấy chuẩn bị sử dụng đòn tấn công tầm xa, tiếp cận đám pháp sư như một cơn bão. “Cô là Hội trưởng đấy! Còn tôi là Kana-nyan!! Nya―a!!” Kanae né được toàn bộ ma pháp bay tới với khoảng cách ngang đốt ngón tay rồi cô ấy chém kiếm liên hoàn bằng hai thanh katana như thể cô đang khiêu vũ vậy. “Hội trưởng…à không, Kana-nyan-senpai!” Kohaku vô vọng chấp nhận cái tên kỳ lạ đó và hét lên. “Xin hãy cẩn thận! Pháp lực của bọn chúng nhiều vô kể, dù Kana-nyan-senpai có chém chúng bao lần bằng đôi đoản kiếm đó đi chăng nữa chúng cũng không bị thương tổn gì đâu…!” “Tôi biết!” Kanae hét trở lại. “Chúng ta chỉ có thể câu giờ thôi! Tới khi Nii-sama và Otonashi Kaguya tới…chúng ta phải giảm mức thiệt hại cho Khoa Kiếm thuật ở mức ít nhất có thể!”
|