| abstract
| - Trong căn hộ tuy rộng rãi mà bày biện đơn giản của Himeragi Yukina. Trên chiếc giường trải drap màu lam nhạt phía góc phòng, thiếu nữ tóc vàng da nâu ban nãy vẫn chưa tỉnh dậy. Vì không thể tin tưởng tên senpai Kojou "háo sắc", thế là Yukina kiên quyết đòi đem cô ấy về nhà mình. Thiếu nữ kia bởi size ngực "khủng" hơn hẳn so với Yukina, vậy nên đành phải mặc áo sơ mi và quần đùi mượn của Kojou... Tuy chưa biết rõ nguyên nhân là do khác về chủng tộc hay chỉ đơn thuần về vóc dáng, nhưng rõ ràng cặp "bưởi" đồ sộ của cô áp đảo Yukina hoàn toàn. Một cô bé nhỏ xinh tóc màu lam khoác áo bờ-lu trắng, tay cầm ống nghe bệnh ngồi bên cạnh giường. Cô bé này chính là Ma thú cộng sinh nhân tạo độc nhất vô nhị - Astarte "Homunculus". - Nhiệt độ cơ thể bình thường, nhịp tim ổn định, không có thương tích bên ngoài. Sóng điện não không phát hiện di thường. Suy đoán: Hôn mê cấp độ ba. Cô bé "Homunculus" bình thản lên tiếng. Astarte được công ty dược chế tạo ra nhằm mục đích chữa trị cho người bệnh, cho nên sớm đã được lắp đặt các thiết bị cũng như kiến thức như một bác sĩ thực thụ. Vì thế bọn Kojou mới gọi đến để chẩn đoán cho thiếu nữ ngoại quốc. Bị gì vậy, Astarte? Kojou cau mày, hỏi. Astarte vẻ mặt không chút thay đổi, quay đầu lại nhẹ nhàng đáp. -Cô ấy đang ngủ say. -Ngủ sao? Yukina sửng sốt. Mặc kệ nói như thế nào, thiếu nữ này bị nhốt vào rương, sau đó cái rương đưa tới nhà Kojou. Trong quá trình vận chuyển đường xa, xóc nảy rồi lăn qua lăn lại mà còn giữ được cái mạng thì quả thật quá thần kỳ. Cho dù là Vampire bất tử, dưới sức ép như thế thì cơ thể cũng không tài nào chịu nổi. Thế nhưng Astarte vẫn hờ hững đưa ra kết luận trên. - Chắc chắn. Hơn nữa không phải do ma thuật hoặc dược vật làm cho hôn mê. - Trong rương có cấm chế sao!? - Đại khái vậy. Nhìn chiếc rương đặt ở góc phòng, Yukina thì thầm nói với Kojou. Đem người còn sống phong ấn lại, rồi đưa vào trạng thái hôn mê sâu - một hệ thống kỹ thuật cực kỳ cao siêu, cũng phải tiêu phí không ít tài lực mới có thể làm ra. Cho dù là kẻ có suy nghĩ kỳ lạ như Valter cũng chẳng ngu gì khi mà sử dụng chiếc rương quý giá nhường ấy chỉ để đưa gái cho Kojou. - Astarte, em có thể biết được những thứ gì đặc biệt khác không? Ví dụ như chủng tộc, đặc điểm đặc biệt linh tinh gì gì đó. Nếu xác định rõ danh tính thì càng tốt. -Mô hình sinh trắc học của bệnh nhân không đồng nhất với bất cứ loại Ma tộc nào. Với câu hỏi bao quát của Kojou, Astarte thản nhiên lắc đầu. Thiếu nữ giống như Yume trong Ma tộc phải gọi là rất hiếm ... nhiều người nói không có cũng chưa hẳn đã sai. - Đối chiếu với dữ liệu nhân chủng học, xác nhận đặc điểm của người châu Âu và dân bản xứ châu Mĩ Mỹ La Tinh. Cao 1m6, thể trọng 46kg. Vòng một ... 86 ... -Dừng ... dừng, không cần chi tiết quá đâu ... Kojou vội vàng ngăn Astarte đang cố gắng tìm hiểu, tiết lộ thông tin cá nhân của thiếu nữ ngoại quốc. Astarte bị ngăn lại, hơi chút ngoài ý muốn. - Bộ anh biết hết rồi à!? - Chẳng lẽ ... Yukina giật mình nhìn Kojou. - Không phải, Himeragi. Em đừng nghĩ bậy. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Yukina,, Kojou không khỏi hô lên. Mặc dù của thiếu nữ hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng đầu đặn và diễm lệ của mình, nhưng Kojou cũng không có định muốn biết số đo ba vòng củ cô ấy. - Tóm lại, không có thông tin nào khác sao? Ngoại trừ ngực ra? - Phỏng chừng cô ấy tên là Selestat Ciate. Thấy Kojou thở hụt cả hơi, Astarte liền nói tiếp. Tin này khiến cho Kojou và Yukina phải bật thốt "Ồ". - Làm sao em biết!? - ... Trên rương có ghi mà.. - A! Thấy Astarte hất đầu về phía rương, Kojou cứng lưỡi. Câi tên "Selestat Ciate" to đùng như vậy, lại chănrg hề để ý tới. - Đây không phải là ghi chép nguyên dạng chứ? Mà thôi, cám ơn em, Astarte. Thật sự đã giúp bọn anh rất nhiều. Kojou nhún vai, nói lời cảm ơn. Đó cũng là vì cậu đã gọi Astarte mà không nói lý do. Nếu không có kiến thức chữa bệnh, khéo khi cứ bó tay chịu chết mãi. - Không cần cảm ơn. Nhiệm vụ của em chỉ đơn giản là chẩn đoán chứ cũng không phải kiểm tra chính xác. Để phòng ngừa, hãy mau đem cô ấy đến chỗ bác sĩ chính quy. - Nếu bà cô này chỉ là ngất xỉu trên đường, hẳn đã sớm mang đến bệnh viện rồi. Nhưng dù sao cũng là Selestat ... Nhìn Selestat đang ngủ, Kojou vuốt mái tóc, có chút buồn bực càu nhàu. Cái tên Dimitri Valter chỉ đưa "hàng" đến cho Kojou, chứ không bảo đảm về mặt an toàn. Giả sử mang đến bệnh viện, nhỡ đâu tạo thành nguy hiểm cho y bác sĩ thì sao? Tuy nhiên xét về phương diện khác, rất có thể Valter đang tính toán dấu diếm Selestat. Trở thành đồng bọn của hắn, cảm giác thật phiền phức. - À, Dimitri Valter chính là "Xà Sử" của "Chiến vương chi địa". Khiến người ta hoài niệm mà. - Giờ làm thế nào đây? Sau lưng Kojou, có ai đó bất ngờ lên tiếng. Một chất giọng cao quý và uy quyền, nhưng lại mang chút khói lửa hư ảo của chốn nhân gian. - Là người quen của cô sao, Viện trưởng-sama. Đang nói là một cô gái mắt tím tóc bạch kim, toả ra xung quanh khí chất ôn hoà như Thánh nữ. Cô ấy là bạn học cùng lớp với Yukina, Kanon Kanase. Còn ngồi khoanh chân trong lòng cô là một con búp bê Nhật. Con búp bê đó nghiêng đầu sang một bên, khiến bộ ngực căng tròn khẽ nhún nhảy, vẻ mặt như đang trôi về những ký ức xa xôi. - Trực tiếp gặp mặt cũng chỉ khoảng năm trăm năm trước. À quên, hay là hai trăm năm nhỉ? - Chuyện gì xảy ra với trang phục của em thế, Kanase? Kojou nhăn nhó. Thứ Kanon mặc không phải là đồng phục màu xanh của học viện mà là một bộ váy màu trắng thật dày, khiến người ta liên tưởng đến mấy bà y tá đi theo quân lính trong đại chiến Châu Âu. Chẳng qua chúng khá hợp với Kanon, khổ nỗi có chúa mới biết thứ đồ cosplay này sẽ là trang phục hàng ngày của cô. - Em là trợ lý cho Astarte-san. Kanon cúi đầu, thẹn thùng thấp giọng trả lời. - Trợ lý? Kojou gật gù. Hiện tại, Kanase Kanon cùng Astarte đều đang sống nhờ nhà Minamiya Natsuki. Khi Kojou liên lạc với Astarte, người cầm điện thoại chính là cô. Quá khó tưởng tượng một học sinh trung học như Kanon lại đi làm trợ lý cho Astarte. - Đừng trách Kanon, Kojou. Em ấy là vì nghe cậu nhờ Astarte đến nhà khám bệnh giùm, nên mới chạy theo để chăm sóc đó. Con búp bê đang ngồi trên đùi Kanon lên tiếng. Không, nói chính xác thì đây chính là nhà giả kim thuật cuối cùng - Nina Adelard. Trong sự kiện "Linh huyết Hiền giả", Nina đã mất đi hơn phân nửa cơ thể và hóa thành hình dáng tí hon, được Kanon nuôi dưỡng. Nhưng cho dù biến thành bộ dạng như vậy, vẫn không thay đổi thái đổi cái tính kiêu ngạo. Có lẽ đây đã là điểm riêng rồi - Mou ... viện .... viện trưởng-sama. Gò má mềm mại trắng bóc của Kanon chợt đỏ hồng. Nina ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi. - Cái gì? Thật hả!? - Cảm ơn nhé, Kanase. Kojou thẳng thắn nói với Kanon đang thẹn thùng. Dù sao Kanon cũng không từ bỏ bất cứ con mèo hoang nào, còn tự tay chăm sóc cho mười mấy con. Vì thế, cô đương nhiên sẽ không mặc kệ người quen nào bị bệnh. Kojou cứ như vậy mà hiểu. - Không đâu, là vì Onii-chan. Kanon mỉm cười hạnh phúc. Yukina nghe hai người nói chuyện, liền cố ý ho khan một tiếng. - Vậy, làm gì với Selestats bây giờ, senpai? - Ừm, loại phiền toái này phải đến nhờ Natsuki-chan thôi Đúng thế! Việc giải quyết vụ Selestats, bọn Kojou không đảm đương được. Nhất quyết phải giao cho Chủ công Pháp sư có kinh nghiệm. Nhưng.... - Giáo sư Minamiya giờ này đã đi tiếp nhận nhiệm vụ canh gác đặc biệt rồi. Astarte dùng giọng điệu chuyên môn cho công việc hồi đáp. Kojou liền cảm thấy có một dự cảm bất lành, liền nheo mắt lại. - Nhiệm vụ canh gác đặc biệt? - Tin tức tình báo đã phát hiện những Ma tộc nhập cư trái phép. - Nhập cư trái phép? Không phải bắt cô gái này chứ? Kojou chỉ vào Selestats. Dù sao thứ của nợ cũng bị bỏ vào trong rương vận chuyển đến, rất khó tưởng tượng rằng rốt cuộc có từng làm thủ tục nhập cảnh bình thường hay không. - Nói như thế, Selestat có thể đang bị gán mác "nguy hiểm" sao? - Không rõ lắm. Tư liệu không đủ. - Có thể lắm. Kojou không phản bác lại câu trả lời đơn giản của Astarte. Yukina cũng gật đầu. - Tuỳ cơ ứng biến thôi. Cô gái này là Selestat hả? Nếu đang ngủ, vậy thì khi nào tỉnh lại? Chắc trước đó Valter sẽ liên lạc với chúng ta thôi ... Astarte, giúp anh liên lạc với Natsuki-chan nhé? - Chấp nhận mệnh lệnh. Cô bé "Homonoclus" liền đáp ứng. Nếu muốn truyền lời cho Natsuki đang trợ giúp đội bảo an "Đặc khu", quả thật cô là người thích hợp nhất. - Được rồi, ta và Kanon sẽ tranh thủ nấu ăn. Như mọi người đã thấy, đồ ăn cũng có thể mua chuộc được nhân tâm. Giọng của Nina kể cả, cứ như muốn người khác mang ơn mình. Những thứ mà Kanon mang đến, dường như là để chuẩn bị cho bữa tối. - Ồ, cảm ơn. Thật sự là ngoài ý muốn mà. Ahhhh, Nina cũng biết làm cơm sao? Kojou ngạc nhiên. Nina Adelard tuy là một nhà giả kim ưu tú, nhưng từ động tác sinh hoạt bình thường của cô, thật khó để nhìn ra xem cái "biết làm cơm" nó ở chỗ nào! Nina mỉm cười đáp. - Hừm, đừng vội khinh thường nghen. Đây chính là sự nghiệp vĩ đại của ta đấy. Hãy chống mắt lên và thưởng thức đặc sản tinh túy của vùng Parumia. Chậc chậc, đã hơn hai trăm năm rồi, ta cũng rất nóng lòng muốn thử. - Đã hai trăm năm? Thật sự không có vấn đề gì chứ? Kojou đến mức sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, run run hỏi. - Himeragi-san, xin lỗi. Em có thể trông Kanase dùm ....... Himeragi? Kojou thấp giọng kêu, nhưng Yukina cũng không đáp lại. Ánh mắt của cô giống như đang chăm chú nhìn vào một xa xôi nào đấy. Vẻ mặt còn hiện lên sự kỳ lạ. Ngay cả hơi thở cũng dừng lại. Phải một lát sau cô mới chú ý đến Kojou. - A, senpai. Thật xin lỗi. - Phát hiện được gì à? Kojou vẻ mặt nghiêm túc lại. Yukina mỉm cười lắc đầu. - Không, không có việc gì. Chỉ là em tự dưng cảm thấy hình như có người đang nhìn trộm. Nhưng dù sao thì căn nhà này có giăng kết giới chống kẻ xâm nhập. - Thật sao!? - Uhm. Cho nên giúp Nina và Kanon cứ để em. Nói xong, Yukina liền đắc ý ngẩng đầu. Bên trong nhà bếp có rất nhiều sốt mayonnaise dùng để làm súp. - À, à.... Nhìn Yukina ra sức kéo tay áo, Kojou liền chết lặng, vô thức gật đầu. Bên cạnh, thiếu nữ ngoại quốc vẫn ngủ say.
|