abstract
| - Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó cũng chẳng có gì khác biệt những ngày bình thường khác Tôi đang ăn trưa và nói chuyện phiến với vài người bạn học mà tôi quen (Nagai, Takenami và Ogawa, được mọi người biết đến với cái tên “ba thằng ngốc”) trong lớp 2-1 của trường tư cấp ba Học Viện Hakujo. Chủ đề của cuộc cãi vã chắc hẳn sẽ chỉ khiến cho những người khác có suy nghĩ muốn tự vẫn thêm mà thôi. “Đó là tại sao tớ nghĩ quần áo đồng phục thể thao của nữ nên có quần buộc túm, bất kì ai mặc đồ bó tới đầu gối thì thật đúng là không phải con người. Bất cứ ai phản đối ý kiến đó thì họ không phải người dân Nhật Bản.” “Đúng vậy, tớ cũng nghĩ vậy.” “Cậu nói rất đúng.” Ogawa và Takenami gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Nagai. “Yuuto, cậu nghĩ sao?” “Hừm, Ừ thì tớ thế nào cũng được.” Tôi vẫn thế dù đám con gái có mặc bất cứ thứ gì đi chăng nữa, đó là tại sao tôi lại trả lời như thế. “Thế nào cũng được? Vì những cái kiểu người luôn ngồi ngoài cuộc như cậu mà Nhật Bản vẫn như thế này. Cậu thường xuyên như thế, không hề lựa chọn.” “Ayase, cậu là cái gì vậy. Cậu không hề có bất kì một lựa chọn của riêng mình về bất cứ thứ gì, cậu đi qua cầu chỉ vì đụng phải nó, cậu sẽ cảm thấy hối tiếc một ngày nào đó nếu cứ tiếp tục như thế này.” “Đúng vậy, cậu không thể mãi như thế!” Cả ba đứa đó đều quay lại nhìn vào tôi, rõ ràng bọn họ đang can dự vào chuyện riêng của người khác. Tôi không hề phản đối rằng mình là một gã vô trách nhiệm và vô ý (mặc dù cũng thấy xấu hổ khi tôi tự nói về mình như thế), nhưng kể cả thế thì tôi cũng chẳng muốn nghe mấy cái lời đó từ ba gã với vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi cãi nhau về quần buộc túm. “Được rồi, thế này thì sao! Cậu có thể lắng nghe những ý kiến của chúng tớ tước khi quyết định sẽ chọn ở bên nào. Chúng tớ sẽ bắt đầu về vấn đề tác động của quần buộc túm. Chúa ơi, bọn họ đúng là ‘ba kẻ ngu ngốc’. Tôi im lặng thở dài trong khi nhìn bao quanh lớp. Mọi thứ vẫn bình thường, học sinh thì vẫn ăn trưa trong khi nói chuyện phiếm với bạn của họ, khiến cho cảnh vật trở nên thân thuộc như gia đình. Nơi khiến tôi chú ý nhiều nhất là chỗ ghế nồi bên cạnh hành lang. Bởi vì cả lớp là một đống lộn xộn mà nhìn một đàn khỉ thậm chí còn sạch sẽ hơn, còn ở đó lại phát ra một hương thơm dịu dàng và êm dịu. Ở nơi đó, có một cô gái xinh đẹp với cái biệt danh "Nuit Étoile". Cô ta là người bạn cùng lớp với tôi, Nogizaka Haruka Cô ấy chắc hẳn giờ đã ăn xong, và giờ ngửa ra sau và tập trung đọc quyển sách mà cô ấy cầm bên tay trái. Cái cách mà cô ấy giở sách với ngón tay của mình giống như một quang cảnh được vẽ lên trong một bức tranh vậy. Điều đó có nghĩa là cô ấy quá dễ thương để có thể nói thêm được gì. Hay có thể tôi nên nói cô ấy là sự hiện thân của sự hoàn hảo và vẻ đẹp tuyệt mĩ. Dẫu sao đi nữa thì có vẻ tất cả các ý nghĩa đồi trụy hay tà ý đều bị biến mất chỉ bằng cách nhìn vào cô ấy. Tôi nhìn chằm chằm, bị thôi miên vào Nogizaka Haruka trong khi cái mồm của mình thì đang nhét đầy bánh mì (hoàn toàn lờ đi cuộc cãi nhau vớ vẩn giữa Nagai và những người khác). Vâng, những vết thương tâm lý một thời gian trước giờ đã được hồi phục. Phải chăng đây chính là cảm giác về một niềm hạnh phúc tinh khiết chăng? Tôi trân trân ngắm nhìn cô ấy trong khi tưởng tượng. Nhưng sau đó vài phút ngắn ngủi, cái cảm giác hạnh phúc đó đã bị chấm dứt Tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc phát ra từ nơi bên kia của hành lang, Nó không phải một giọng nói rất to, nhưng nó chắc chắn sẽ khiến tôi mất nhiều thời gian, vì đó chắc chắn là Nobunaga. Tôi im lặng thở dài một lần nữa; lại một thằng ngốc nữa rồi. “Yuuto có ở đây không?” Đúng như tôi đoán, một ngương mặt thân thuộc xuất hiện ở hành lang lớp. Cậu ta là một chàng tai khá xinh đẹp với một mái tóc màu nâu nhẹ, có thể khiến cho những người khác dễ dàng nhầm lẫn cậu ta với một cô gái nào đó nếu nhìn từ đằng xa. Cậu ta bắt đầu hét lên mỗi cậu ta khi thấy tôi. “À! Cậu ở đây à! Yuuto, cậu có xem tập anime chiếu tối qua không? Tớ đã ghi lại nó ngay khi xem bởi vì tớ cảm thấy đó là cách tốt nhất để giải thích nó cho cậu.” Cái âm lượng từ giọng của cậu ta thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại trong lớp, nhưng sau khi mọi người nhận ra đó là từ Nobunaga, họ lại trở lại làm những gì mình đang làm giở. Tôi không biết phải nói sao nữa, nhưng có thể hiểu thế này, những người bạn học của tôi đã quá quen với việc cậu ta tới đây nói chuyện với tôi từ khi bắt đầu năm học rồi. “Cậu không xem nó à? Bộ phim 「Mối tình tay ba thẹn thùng」 ngày hôm qua sẽ chiếu tập cuối vào tuần sau, và điểm cao trào nhất của serie chính là khi người bạn thân của nhân vật chính... À, bản DVD sẽ bán sớm thôi, tớ chắc chắn sẽ đi và mùa nó, vì đó sẽ trở thành bản Limited Edition và sẽ được tặng kèm một bức tượng của nhân vật ‘Cô gái Aki-chan vụng về’...” Gã này đã chạy vào lớp học tôi và bắt đầu nói về một chủ đề mà bất kì ai nghe cũng khó khăn lắp mới nhận ra, thực ra chính là Asakurra Nobunaga. Tôi biết cậu ta từ hồi mẫu dáo, đó là tại sao bạn có thể sử dụng cái câu ‘Bản hợp đồng quỷ dữ của tình bạn’ để giải thích về mối quan hệ của chúng tôi, mặc dầu cậu ta là một người bạn tối của tôi, vì cậu ta cũng chẳng khiến tôi gặp bất cứ khó khăn gì. Thựuc lòng mà nói, cậu ấy thuộc loại người vui vẻ vè hòa đồng, đó là tại sao cậu ta dễ dàng tham gia vào bất cứ cuộc nói chuyện nào với bất kì ai. Kết quả ở học viện của cậu ta cũng rất tốt, Vật Lý và Toán là sở trường của cậu ta. Dựa vào hành động của cậu ta vừa rồi, các bạn có thể nói sở thích của cậu ta có hơi chút quá khích, một dạng của otaku-ism... mà tất cả chúng tôi biết đến như cái ‘nhóm Akihabara’. Nói cách khác cậu ta là một người có những đặc điểm khác phức tạp và khó có thể tìm một nơi nào đó để phân loại. “Yuuto, không xem thì đúng là cậu đã bỏ phí đấy. Bộ serie Anime này được dựa theo manga, nhưng nó lại là ở lúc trước cả câu truyện, giải thích tại sao nhân vật chính và người bạn thân nhất của cậu ta lại quay lưng lại với nhau….” “À ---- Tớ đã hiểu rồi!” Tôi phải làm gì đó để khiến cậu ta im mồm hoặc là cậu ta sẽ khiến tôi chẳng còn thời gian ăn trưa. Dựa theo kinh nghiệm trước kia thì điều tôi vừa nói là tốt nhất. “Chẳng hay ho gì khi cậu dội một gáo nước lạnh ngay lúc tớ đang cao trào cả!” “Cũng chẳng hay ho gi khi cậu đột nhiên chạy vào lớp một ai đó và liên tục nói về sở thích cá nhân mình với người đó cả.” “Thật vậy sao? Nhưng không phải mọi người đều muốn nói về những thứ đó sao?” “Đừng có nghĩ ai cũng như cậu!” “Hừm, nhưng, cậu thích những thứ này, đúng không?” “Không phải tớ luôn nói là tớ không hề có bất kì sở thích đặc biệt nào à?” Tôi không thích nó, nhưng tôi cũng không ghét nó. Tôi không đồng ý với nó, nhưng tôi cũng không phản đối nó. Đó là lập trường của tôi về cậu bạn này, và cũng là với cả những người khác trong nhóm Akihabara. Không, chính xác hơn phải là ‘tôi không thực sự hiểu họ’. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi mình câu hỏi từ rất lâu ‘tại sao có người đến tuổi này rồi mà vẫn thích hoạt hình’, và càng ngạc nhiên hơn khi tôi thực sự lại là bạn tốt với những người như thế. “Hừm… Nhưng tớ luôn nghĩ rằng cậu đúng.” Chỗ nào đúng vậy? “Đây là lời tán dương cao nhất mà tớ từng nói với đấy, cậu biết mà. Hừm … mà thôi không nói về điều này nữa. Yuuto, tớ có một tin lớn cho cậu!” “Tin lớn?” Tôi cảm thấy điều cậu ta sắp nói sẽ chẳng có gì là nghiêm trọng và cần thiết cả, nhưng… “Vừa rồi tớ đã từng nói là đang đi tìm một quyển tạp chí vừa mới phát hành đó sao? Và thư viện trường chúng ta đã mua một bản! Thư viện trường đúng là tuyệt vời nhất, tớ có thể tìm được bất cứ quyển sách hiếm nào mà tớ muốn chỉ bằng cách viết đầy đủ thông tin vào trong mẫu đơn đăng kí. Nhà trường có thể mua tất cả loại sách nhờ có lượng tiền ủng hộ cực kì nhiều mà họ nhận được. Tiền của họ là không có giới hạn. Đồng tiền thực sự khiến thế giới xoay chuyển. yah~” Nobunaga cười toe toét khi cậu ta đang lẩm bẩm về cái tin lớn đó. Tạp chí? Tôi nhớ hồi trước cậu ta đã nhờ tôi giúp tìm một quyển tạp chỉ với cái tên kì lạ gì đó. Có vẻ trường đã đồng ý với cái mẫu đơn của cậu ta. “…Đợi đã, cậu làm giả đơn sao?” Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. “Thô lỗ quá, tớ sẽ không bao giờ làm chuyện gì như thế.” Nabunaga lắc đầu với cái biểu hiện của cái câu ‘cậu hoàn toàn sai rồi’, và rồi trả lời với gương mặt hoàn toàn nghiêm túc, “Tớ chỉ đe dọa họ.” Thế thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhưng cậu ta hoàn toàn lờ đi phản ứng của tôi. “「NỤ CƯỜI THƠ NGÂY」là một tạp chí rất nổi tiếng! Những bản manga nguyên gốc của bộ anime chiếu tối qua đều được xuất bản trên tạp chí này. Cũng không lâu nên chắc cậu vẫn nhớ về nó. Nó cũng đã gây chút xôn xao ngay khi bản đầu tiên vừa ra mắt.” Ngay khi Nobunaga bắt đầu đi vào cái chế độ chém gió bất tận của mình thì đột nhiên có một tiếng động lớn ở trong phòng. Vị trì chúng tôi là ở ngay giữa lớp, trong khi âm thanh là từ phía đối diện. Chính xác hơn thì nó phát ra từ chỗ ngồi thứ hai tính từ dưới chỗ hành lang, nơi tôi đang tập trung sự chú ý của mình vào đó trước khi Nobunaga tới. Lẽ ra đó là nơi duy nhất không bao giờ có sự xuất hiện của những tiếng ồn hay sự bực bội. Nhưng ngay lúc này đây, Nogizaka-san đang đứng lên với đôi mắt nhìn thẳng vào hai người chúng tôi, một chiếc ghế bị lật ngay dưới chân cô, chính là nguyên nhân của tiếng động đó. Cả lớp học đột nhiên yên lặng. Nogizaka-san, thường xuyên mang một vẻ mặt thanh bình, yên lặng giờ đây lộ rõ vẻ lúng túng trên gương mặt. “Không… Nogizaka-san, chuyện gì vậy?” “Tớ…Tớ không biết, chúng ta không làm bất cứ điều gì kì lạ đúng không?” “Cô ấy hình như đang nhìn Ayase-kun…” Những tiếng lẩm bẩm vang lên trong lớp Chúng tôi đã làm gì sai sao? Kể cả khi tôi cảm thấy rằng chúng tôi chẳng làm gì sai nhưng cái nhìn mà Nogizaka-san chiếu thẳng vào tôi lại giống như một nữ cảnh sát vừa bắt quả tang một tên dâm tặc gạ gẫm ở ngay trên tàu. Dưới cái nhìn đó thì tự nhiên cả Nobunaga và tôi đều trông giống như đã làm gì đó chống lại xã hội, và có vẻ cả lớp đều cùng muốn hỏi một câu hỏi y hệt như nhau, ‘Cả hai người đó đã làm chuyện gì vậy?’ “Yuuto, chúng ta nên làm gì đây? Mọi người đang nhìn vào chúng ta.” “Ư….Ừ…” Tôi đã nghĩ lý do có thể đúng nhất là giọng của Nobunaga quá to, khiến cho Nogizaka-san không thể tập trung đọc sách được. Kể cả khi tôi thường phải chịu điều đó thì giọng của Nobunaga tự nhiên sẽ to đột xuất mỗi khi cậu ta nói về sở thích của mình. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu điều đó làm phiền đến Nogizaka-san. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đúng là đã làm sai. Vì vậy chúng tôi nên đi xin lỗi. Dưới ánh mắt của tất cả những người còn lại trong lớp, tôi đi ra chỗ bàn Nogizaka-san. “Ừm… Tớ xin lỗi vì cuộc nói truyện của chúng tớ quá to khiến bạn bị làm phiền.” Tôi cúi đầu thấp xuống như một lời xin lỗi, hình như Nogizaka đã lấy lại được lý trí của mình. “À, không phải thế, bạn hiểu nhầm rồi. Tớ không có ý trách mắng về hai bạn hay bất cứ cái gì, vì vậy bạn không cần xin lỗi tớ.” “?” Nhưng, chẳng phải vừa rồi cậu còn đang nhìn chằm chằm vào hai đứa tớ sao? “Không sao, không sao đâu… Mình xin lỗi đã làm phiền mọi người.” Sau khi nói vậy, Nogizaka-san lịch thiệp cúi đầu xin lỗi cả lớp để rồi ngồi xuống ghế và ngồi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, điều đó càng khiến chúng tôi bối rối thêm. “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” “Tớ không biết... Chẳng phải đó là bởi vì cái tiếng ồn mà cậu đang phát ra đó sao?” “Tớ không mồm to!” Tôi lờ câu hét phản đối để biện minh cho việc mình không hề làm ồn, thay vào đó tôi nhìn vào Nogizaka-san giống như một ai đó đang bị chơi đùa bởi một linh hồn cáo. Trên gương mặt đẹp đẽ của "Nuit Étoile", có một chút gì đó khó chịu vẫn còn có thể được nhìn thấy... phải có một lý do nào đó cho việc này. Đi lệch ra cái đề tài đó chút, tính từ lúc Nobonaga chạy vào tớp cho tới khi Nogizaka nhìn chằm chằm vào chỗ chúng tôi, Nagai và hai tên kia vẫn đang nói về cái đề tài quần buộc túm. Có nên gọi đó là sự tập trung, hay đúng hơn là ngu xuẩn? Tôi nghĩ cái thứ hai đúng là chuẩn nhất. Mặc dù tôi cũng chẳng quan tâm dù họ có là đồ ngu hay không nữa. Tiết năm và tiết sáu kết thúc mà không có sự kiện gì xảy ra, Sau khi hết giờ, tôi đi thẳng tới thư viện bởi vì Nobunaga đã nói với tôi... “Yuuto, tớ rất xin lỗi, nhưng cậu có thể giúp tớ trả quyển sách này cho thư viện được không? Bởi vì sau khi tan trường cậu cũng rồi mà, trong khi ở cần chạy về để hoàn thành cái hướng dẫn cho cái One Face --" Ồ, ồ thằng này dám cả gan đòi hỏi mình làm việc này cơ à! One Face có thể chỉ là là một vật hi sinh cho con chó của cậu ta! Mặc dù tôi nhớ cậu ta chỉ có một con mèo... Nếu đã như vậy thì cậu ta nên giả lại nó từ hôm qua rồi! Nhưng tôi vẫn đồng ý giúp, bởi vì tôi luôn làm thế (giống như việc cho cậu ta mượn vở khi cậu ta quên ở nhà, sửa máy tính của cậu ta khi nó bị hỏng.... vân vân), ồ mà, cũng là do tôi cũng chẳng có việc gì làm sau giờ học mà. Và đó là tại sao tôi lại tới thư viện, một nơi mà tôi gần như chưa bao giờ đặt chân vào. Số lượt người có thói quen đến thư viện trường tôi thấp đến không ngờ, bởi vì, sự thật mà nói, lượng người sử dụng dùng thư viện vào mục đích đúng của nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Để tăng số lượt người đến thư viện, trường tôi đã thiết lập cả một hệ thống điện, nâng cấp thư viện thành một nơi cực kì thoải mái cho việc đọc và còn mua đủ mọi thể loại sách về. Nhưng với những đứa trẻ quá thất vọng về các sản phẩm in giấy thì tất cả những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả, không gì thay đổi. Như tôi là một ví dụ, những người khác còn sử dụng thư viện như một nơi ngon lành cho việc đánh một giấc sau bữa trưa, tôi gần như chưa bao giờ sử dụng những cái tài nguyên có ở đây. Dẫu sau đi nữa thì nhờ có số lượng người ít ỏi mượn mà tôi cũng chẳng cần phải vội để giả lại một quyển sách. Tôi đi thẳng tới chiếc máy tính ở cuối cùng và bắt đầu gõ lên bàn phìm. Bất cứ ai cũng phải sử dụng máy tính để mượn hoặc trả sách, điều khá nhàm chán (Nobunaga đã nói vậy mỗi khi cậu ta tới đây, mà máy tính thì đương nhiên là nhanh hơn tốc độ con người rồi). Ồ, nếu tôi cảm thấy cái gì đó đơn giản thì nó có nghĩa là dễ chán, vậy thì tôi chắc chắn sẽ không thể sống sót trong xã hội hiện đại.. Con người không bao giờ học thì sẽ chẳng bao giờ biết ăn. Tôi nhập vào đó mã chứng nhận của quyển sách và số thẻ học sinh của tôi… Ok, thế là xong. Tôi chỉ cần phải đưa quyển sách trở lại giá. (À mà, tựa đề quyến sách lại là 「Bộ sưu tập những cô gái đẹp làm bằng mô hình III --- Lịch sử của các khớp nối」).. Trường tôi đúng là mua mọi thứ. Nhiệm vụ hoàn thành, giờ tôi có thể về nhà được rồi. Ngày khi tôi chuẩn bị đi ra chỗ cửa ra. “…” Tôi nhận ra một dáng vẻ quen thuộc. Tôi nên nói sao nhỉ? Hừm, đó đúng là một dáng vẻ cực kì quen thuộc, người đó có vẻ là một là học sinh nữ đang cố giấu mặt mình sau cái cặp trong khi bước đi nhẹ nhàng ra sau giá sách như kiểu một ninja hay sát thủ. Điều đó khiến cho tôi nghi ngờ. Cô ta đang cố làm gì vậy nhỉ? Cô ta hình như đang cố gắng che đậy những bước đi của mình, nhưng hành động của cô thì lại càng làm nổi bật thêm nó. Nói cách khác, tốt hơn hết là không nên tiếp xúc với người như thế. Nếu một thảm họa xuất hiên ngay trước mồm bạn, vậy thì sẽ tốt hơn là kiểm soát nó trong vòng tay của mình trước khi bạn phải chịu một cái chết chẳng có chút dễ chịu gì. Ngay khi tôi quyết định sẽ không ở lại nhìn xem điều gì sẽ xảy ra nữa và định đi ra khỏi thư viện --- tôi đã nhìn thấy gương mặt của kẻ ám muội đó qua giá sách. Ngay lúc đó, tôi nghĩ rằng mắt mình đã nhìn nhầm. Tôi nghĩ mình đang bị ảo giác do phản ứng chống lại của não tôi khi vào thư viện này, nơi mà vốn dĩ tôi gần như chưa bao giờ đặt chân tới. “…” Tại sao tôi lại nghĩ như thế? Bởi vì tôi đã quá thân quen với gương mặt đó. “Đó …” Nogizaka-san? Không thể tin được, người khả nghi đó lại chính là Nogizaka Haruka. Tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn được cái gương mặt xinh đẹp của cô ấy kể cả khi tôi đứng từ cách xa một dặm. Nhưng tại sao cô ấy lại hành động lạ lùng vậy? Tôi ngập tràn với những câu hỏi, nhưng Nogizaka-san vẫn không hề nhận ra tôi kể cả khi cô ta đang ngồi ở cái máy tính ở ngay bên cạnh tôi với bầu không khí giống như một cô gái mới mười năm tuổi đầu đang cố gắng ăn trộm một chiếc xe đạp giữa đêm và bắt đầu gõ. Tôi nhìn thấy có một quyển tạp chí đặt bên cạnh, vì vậy chắc cô ta đang cố gắng muợn nó. Táp. Táp, tôi nghe thấy âm thanh của những ngón tay đang múa trên bàn phím. Cô ấy chắc hẳn đã mượn xong quyển sách bởi vì thế mà Nogizaka-san bỏ đi với nụ cười như một chuyên gia người Đức. Ngay khi cô ấy chuẩn bị đi ra chỗ cửa ra thì… Ánh mắt của chúng tôi gặp nhau. “…” “…” Ngay lúc đó, thời gian dừng lại. “…” “…” “…Ừm…Cái gì mang bạn tới đây vậy?” Đó là điều tôi muốn hỏi cô ấy, nhưng không hề ngạc nhiên là Nogizaka-san sẽ nhìn tôi như thể cô ta đang nhìn vào một con quái vật khổng lồ huyền thoại Uma, bởi vì tỉ lệ khả năng gặp tôi ở thư viện còn thấp hơn cả tỉ lệ gặp một con yeti (người tuyết). “Bạn đứng ở đây từ khi nào?” “Được một lúc.” “Bạn…Bạn đã nhìn thấy nó?” "?" Đã nhìn thấy cái gì cơ? “Bạn…Bạn đã nhìn thấy quyển sách mà tớ mượn…” “Không, tớ không thấy nó…” “Ồ, vậy sao? Hô!” Vẻ mặt Nogizaka gợi lại một giám đốc trung niên vừa tìm ra mình không có tên trong danh sách cắt giảm biên chế. Chuyện gì đang xảy ra vậy? “?” “À! Không… Không có gì đâu, Ayase-kun, xin đừng có nghĩ về nó, Giờ tớ đi đây.” Nogizaka-san vội gật đầu chào tôi trong khi cô ấy bước ra chỗ cửa ra. Có thể bởi vì sự xuất hiện của tôi làm cô ta sao nhãng, nên cô ta không hề nhận ra mình đang đi thẳng đến chỗ bàn đọc và dãy ghế. “À… Nogizaka-san, chỗ đó…” “Hả!?” Và rồi! Ầm! Ở giữa cái đống đồ đạc rơi xuống, Nogizaka-san, người vừa bị vướng bởi một cái ghế và ngã ngửa xuống. Đó đúng là một hành động hấp dẫn mà đúng là ít người có thể làm được. “Au, Auuu! Tại sao lại có chiếc ghế ở đây vậy…?” Càng lúc càng lạ hơn, những chiếc ghế đó luôn ở đó, và Nogizaka-san yên bình đang làm những thứ mà không thể ngờ tới. Điều gì đã xảy ra vậy? Có thể đó là một chiến thuật nào đó chăng? Mặc kệ nó là gì, tôi cũng không thể để cô ấy như thế, vì vậy tôi đi ra giúp Nogizaka-san đứng dậy. Nhìn từ xa thì Nogizaka-san chắc hẳn có thể tự làm được! Nhưng nó sẽ khiến tôi trông không lịch sự khi đứng nhìn không lại giúp một cô gái bị gã ngay trước mặt (đặc biệt cô gái này lại là Nogizaka Haruka), và tôi còn có một giấy chứng nhận Tư cách hào hiệp Cấp Quốc gia ở mức độ 2…. Mặc dù tôi vẫn đang nói với chính mình. “À… Cảm ơn! Tớ xin lỗi!” Sau khi giúp Nogizaka-san đứng dậy, tôi quay mắt mình về phía những thứ rơi trên mặt đất. Đúng là một đám lộn xộn, nhưng ngay khi tôi đang giúp cô ta nhặt đồ lên thì… “Không…Bạn không thể!” Tiếng hét đó to tới không ngờ, giống như loại các bạn thường nghe thấy trong cảnh phòng ngủ thường chiếu trên T. V. lúc bạn đang ăn cùng với gia đình. Tôi không thể? Ý cô ta là sao? Chẳng lẽ cô ta muốn nói rằng tôi không được phép chạm vào những thứ cá nhân của cô ta bằng đôi tay bẩn thỉu của tôi sao…? Không, tôi không nghĩ Nogizaka-san sẽ nghĩ theo cách đó. “?” Mặc dù tôi không biết tại sao Nogizaka-san muốn dừng tôi, tối vẫn giúp cô ấy nhặt quyển tạp chí lên. “Không, đừng làm thế!” Nogizaka-san với tới chỗ quyển tạp chí dưới chân tôi như thể một tên trộm trụy lạc. Nhưng… “Á?? Trên đường cô ấy với thì lại có một quyển vở toán! ”Á? Cái này…!?” Cô ấy bước lên quyển vở đó với độ chính xác đạt đến mức một trăm phần trăm!! “É!?” Bàn chân đẩy toàn bộ người cô ta ra phía ra, để nó ngã ra đất giữa chỗ quyển vở và cầu thang thư viện! “Kyaaaaa!” Và rồi, cô ấy bay vút trong không khí, trong khi trước mặt cô lại là … một cái giá sách. Ầm! Bùm! Ở giữa tiếng lộn xộn đó, cả giá sách đổ xuống nhờ có cú tấn công xoay tròn của Nogiaka-san. Và rồi cái này đụng cái kia, cái kia đúng cái bên cạnh, cứ thế tiếp diễn… Các giá sách đổ cứ như những quân cờ đomino vậy. Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả giá sách đều đã đổ. “…” Ngay lập tức, cả thư viện chìm trong im lặng. Ừm… Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi cố gắng sắp xếp lại những chuỗi sự kiện vừa xong. Cái tôi nhìn thấy bây giờ là cả sàn nhà của thư viện đang ngập tràn bởi sách, khiến cho cả cái thư viện trông như là từ địa ngục, và Nogizakan - người chưa từng tham gia một cuộc đánh nhau nào trong đời nhưng đã sử dụng mình để lao thẳng vào giá sách, cộng với việc giờ cô ta đang sõng xoài trên mặt đấy. Tôi đang làm gì ở đây vậy? Mặc dầu tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì lúc này, nhưng tôi đột nhiên nhớ ra việc mình cần phải làm khi nhìn quanh tất cả những thứ ở trên sàn. Đúng vậy, tôi đang cố giúp Nogizaka-san nhặt những thứ của cô ấy lên. “…” “…” Một bức ảnh phong cách anime về một cô gái với mái tóc có màu của bầu trời, miều điều không bao giờ có ở hiện thực, một đôi mắt lớn và long lanh đến mức vượt quá cả không thể có trong sinh học. Cô gái đó mỉm cười trong khi tay mình đang nhẹ nhàng cầm một bên vạt áo với những ngón tay của mình. Bên dưới bức ảnh là đầu đề với cái tên 「NỤ CƯỜI THƠ NGÂY」được in đậm và có dòng chữ màu vàng. “Cái này…” Tôi không thể nói được gì trong một lúc. Cái này… chắc chắn là quyển tạp chí mà Nobunaga đã nói tới. Nhưng tại sao Nogizaka-san lại muốn mượn quyển sách này… Tôi không có thời gian để tiếp tục nghĩ vì đột nhiên có một âm thanh không ngờ tới vang vào tai tôi. “Híc… híc… Mình bị nhìn thấy, mình bị nhìn thấy rồi!” Tôi chỉ nhận ra rằng tình huống này nghiêm trọng tới mức nào khi tôi nhìn thấy đó là tiếng Nogizaka-san đang khóc. Vì tiếng rung động và một vài học sinh từ phòng nghệ thuật đã chạy sang thư viện. “Tất cả đã hết….híc…” Nogizaka-san vẫn đang khóc. Thực ra trong tình huống này, tôi cảm thấy mình mới chính là người “đã hết”. Cái nhìn sắc lạnh từ những đứa học sinh khác biệt cả thư viện thành một nơi cực kì nguy hiểm. Mặc dù chỉ có bốn hoặc năm học sinh từ chỗ phòng Nghệ thuật ở đây, nhưng cái nhìn của họ khiến tôi cảm thấy mình giống như là loại người đáng khinh ghẻ, kẻ đã moi tiền từ chính bạn gái của mình cho tới khi cô ta không thể chịu thêm được nữa và muốn chia tay, sau đó tôi ức hiếp cô ta cho tới phát khóc. Những cái nhìn đó đúng là khiến tôi cực kì khó chịu. “Chuyện gì vậy? Hai người đó đang hẹn hò sao? – xì xầm xì xầm-” “Họ thế à? Nhưng thằng kia có vẻ không hề quan tâm về chuyện gì đang xảy ra? – xì xầm xì xầm-” “Hắn chính là người đã đẩy tất cả giá sách đó sao? – xì xầm xì xầm-” “Không phải hắn là Ayase-kun ở lớp 1 đó sao?- xì xầm xì xầm-” Dựa vào những tiếng xì xầm đó, thì điểm may nhất ở đây chỉ có thể là họ vẫn chưa kịp nhận ra cô gái đang khóc chính là Nogizaka Haruka. “Cô gái chắc hẳn đã cầu xin hắn ta không bỏ rơi mình khi hắn đẩy cô nàng vào giá sách.” “Hắn làm sao có thể! Thật là đê tiện!” “Kè thủ của phụ nữ!” “Kẻ đáng khinh bỉ!” Họ đúng là đã đi quá đà rồi. Nhưng từ góc nhìn khách quan của người khác thì cảnh tượng đó đúng là tôi khiến cho Nogizaka-san khóc, bởi vì đó điều duy nhất có khả năng giải thích tình huống này ở thư viện, vì vậy tôi cũng chẳng thể cãi lại những lời xì xầm của họ. Nhưng có một điều chắc chắn. Và đó là nếu tôi tiếp tục ở trong tình huống tội ác này, thì tiếng xấu của tôi sẽ bị đồn ra khắp cả trường chỉ ngay sáng mai. Đó là tại sao…. Dựa theo sự thông thái được truyền lại từ tổ tiên chúng ta thì đây chính là lúc phải rút lui! Ngay lập tức tôi nhặt tất cả mọi thứ rơi trên sàn với một tốc độ mà có thể khiến tôi gãy cả tay, nắm lấy tay của Nogizaka-san, người vẫn đang khóc và chạy để bảo toàn mạng sống!! Thật đấy… Chúng tôi đúng là đang chạy vì mạng sống chính mình!! Chạy khỏi thư viện. Đằng sau chúng tôi thì… “À! Họ đang trốn!” “Hắn ta đang bắt cóc cô nàng?” “Họ đang bỏ trốn cùng nhau?” “Chắc là học sinh lớp nào đó, mà rõ ràng đó là học sinh.” Vài câu có chút nhẹ nhàng hơn. Nhưng, tại sao họ phải coi tôi như kẻ ác? Tôi không hề làm bất cứ điều gì sai. Kể cả khi tôi cảm thấy muốn khóc, nhưng trong khi nước mắt phụ nữ giống những viên ngọc trai thì nước mắt đàn ông chỉ như những giọt nước muối. Ngoài việc dùng nó để giết ốc sên thì nước muối trong trường hợp này là hoàn toàn vô dụng. Nhưng.. tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Tôi thở dài trong lúc cô gắng tìm một nơi nào đó mà chúng tôi không bị nhìn thấy. Cảm giác của tôi bây giờ còn nặng hơn một con bò thịt đang bị gửi tới lò mổ. Vì lẽ đó… Tôi, bị cáo của việc phá luật và là con người đáng kinh tởm, đã dắt theo Nogizaka-san thoát khỏi thư viện, rồi cuối cùng là dừng lại ở tầng thượng của trường. Với một người không có não như tôi thì đây là nơi nói chuyện yên tĩnh, không bị nhìn thấy duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra . Nogizaka-san đã hết khóc.. nhưng lúc này cô ấy vẫn mang cái vẻ mặt trống rỗng, vai run run, cho mội cái ấn tượng khác hoàn toàn so với 'Nuit Étoile' hoàn hảo, lúc cô ấy xuất hiện với vẻ đẹp hoàn hảo vĩnh cữu. Tôi không bao giờ nhận ra Nogizaka-san lại mảnh dẻ đến vậy. Chỉ có một lý do duy nhất đằng sau sự hoang mang của Nogizaka-san Và đó chính là bản sao của 「NỤ CƯỜI NGÂY THƠ」mà tôi đang cầm ở tay trái. Bởi vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi không có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nhưng sau khi bình tĩnh và nghĩ lại về nó, tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại hoang man đến vậy. Điều cần nói …. “Nogizaka-san…Bạn là một otaku…” Nogizaka-san chính là bắt đầu của những từ đó. Bingo! Vậy là tôi đã đúng! Điều đó có nghĩa là vụ việc lúc giờ ăn trưa chỉ là phản ứng của cô trước việc Nobunaga đề cập tới 「INNOCENT SMILE」. Nhưng không, giờ không phải lúc để phân tích hành động của cô ấy. Nogizaka-san trông cực kì suy sụp. Có vẻ Nogizaka-san quá lo lắng về việc mọi người biết được sự thật cô thực ra là một otaku, nhưng điều đó quá thực là một điều cực kì đáng ngạc nhiên. Người bình thường sẽ chỉ trích đối với những người có sở thích khác biệt, nhưng đã có quá nhiều thứ đó trong phòng Nobunaga khiến bạn muốn nôn mửa (theo nghĩa đen), vì vậy tôi cũng chẳng phiền bởi những thứ như thế này. “Ừm, Nogizaka-san…” Tôi quyết định đi tiếp bước nữa. “Mm?” Một nỗi sợ đột nhiên cắt qua ánh mắt ảm đảm của Nogizaka. “Ừm…Tớ sẽ quên tất cả những gì tớ đã nhìn thấy hôm nay.” “Hả?” Nogizaka-san người đang nhìn giống như một đóa hoa heo xuống, cuối cùng cũng đã hoạt bát hơ một chút. “Tớ không nói là tớ không quan tâm tới bạn… nhưng bamk có vẻ quá lo lắng về vụ tai nạn này, đúng không? Vì thế tớ sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, tớ sẽ không kể với bất kì ai về chuyện này, và tớ cũng sẽ không đề cập về nó trước mặt bạn, vì thế nên bạn cũng không cần phải lo lắng.” “…” Sau khi lắng nghe cả một câu dài văn dài không nghỉ của tôi, Nogizaka-san lộ ra một vẻ mặt sững sờ, nhìn giống như một con hương sắp bị bắn bởi một thợ săn. Tôi đã nói điều gì kì lạ sao? “…” Một lúc sau, Nogizaka-san giờ đã ngồi im như tượng. Hừm… có vẻ tệ rồi, và nó sẽ còn tệ hơn nữa nếu tôi không cố gắng để cổ vũ cho cô. Ngay lúc tôi bắt đầu nghĩ về điều mình cần phải làm thì… “Ayase-kun, xin đừng có coi tớ là một đứa ngốc, và cũng xin đừng có nhìn tớ với ánh mắt kì lạ như vậy.” Nogizaka-san nói “Ánh mắt kì lạ? Ý bạn là sao?” “À thì... Bởi vì… phần lớn mọi người sẽ phản đối công khai sở thích như thế này. Nên…” Có thể cô ta đã nghĩ đến điều gì đó, điều đó là lý do tại sao Nogizaka-san lại nói những thứ đó. Phản đối công khai? Mặc dù đúng là nó là sự thật, nhưng… “Tớ hiểu bạn đang cố nói gì, nhưng…kể cả khi bạn có sở thích như thế đi nữa, thì một người bình thường vẫn là một người bình thường, một người lạ vẫn là một người lạ. Đó là tại sao tớ không tin vào việc phê bình một người về sở thích của họ.” Nobunaga là ví dụ tốt nhất. Cậu ta là hiện thân hoàn hảo của otaku, và mặc dầu cậu ta có một chút…kì lạ, nhưng cậu ta chắc chắn không phải là một người xấu, nếu không tôi đã không phải là bạn thân nhất của cậu ta trong hơn mười năm qua. “Nhưng…Nhưng…” Nogizaka-san vẫn còn cái nhìn lo lắng trên gương mặt cô. Hừm…Tôi nên giải thích sao nhỉ? “Dù bạn có ý gì đi nữa, kể cả việc bạn có sở thích thế này đi nữa, nhưng bạn vẫn là bạn? Điều đó sẽ không thay đổi, vì thể cậu không cần phải nghĩ nhiều về nó.” “Mình … vẫn còn là mình?” Nogizaka-san lắp bắp đáp lại. “Đúng vậy! Thật lòng, việc trở thành otaku chỉ là một sở thích khác mà thôi. Cuối cùng, tớ chỉ nghĩ nó như một món quà thêm vào tính cách một con người. Bởi vì bản chất của món quà đó là sự khác biệt với người khác, nó đơn thuần chỉ là một phần nhỏ trong tính cách của một người. Phần quan trọng nhất của một con người sẽ không xuất hiện ở đây, đúng không? Và…” “… Và gì?” “Hừm… Tớ cũng không biết nên nói sao nữa. Nhưng từ khi tớ nhận ra bạn có một phần mà không ai biết đến, tớ cảm thấy điều đó đúng là sự chú ý…” “Hả…” “Hoặc có thể tớ nên nói là tớ cảm thấy rằng mình đã tiến lại gần hơn với bạn, vì thế mà mình vui…” Mặt Nogizaka-san đỏ thẹn lên. Mặc dầu những từ ngữ của tôi cõ vẻ sơ suất nhưng đó là cảm xúc thật sự trong lòng tôi. Có vẻ Nogizaka-san thực sự nghiêm túc lắng nghe những điều đó. “Bạn chính là người đầu tiên nói điều này với mình.” Chính là? Nếu không có cơ hội chạm trán này, tôi không nghĩ mình sẽ nói điều gì như vậy với 'Nuit Étoile' đâu. “Dẫu sao đi nữa thì thế đó, vì vậy tớ không nghĩ bạn cần phải quá lo lắng bởi chuyện đó.” Có vẻ Nogizaka-san đã bình tĩnh trở lại, tôi đưa cho cô ấy quyển tạp chí, vỗ nhẹ vào vai cô ấy và rời khỏi tầng thượng của trường. Tôi đi xuống dưới cầu thang, thay giấy ở hành lang và đi ra ngoài cổng trường. Cuối cùng là có thể đi lại thoải mái rồi. Tôi đã lên mặt dạy đời Nogizaka Haruka. Tôi đúng là đã giảng giải cho Nogizaka-san với một núi những câu nói kì quắc. Bây giờ tôi vẫn còn hồi hận vài điều trong đó, bởi vì tôi thực sự đã nói những điều đó với một người bạn cùng lớp mà thậm chí từ trước tới nay tôi mới chỉ nói với cô ấy có hai câu. Có vẻ tôi mới chính là người kì quặc ở đây. Nhưng giờ tất cả đã quá, và cũng chẳng có lý gì phải nghĩ lại về việc tôi gần phải hối hận như thế nào. Kết luận là mối quan hệ của tôi với Nogizaka Haruka sẽ chấm dứt ở đây, đúng không? Dù bạn nhìn nhận thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là người xinh đẹp nhất trường học, cô ấy cũng là cô gái cực kì thông minh với kết quả học tập tươi sáng, và còn là con gái của một trong số những gia đình giàu nhất Nhật Bản, trong khi tôi chỉ là một người dân thường bình thường. Kể cả khi tôi biết về việc Nogizaka-san đã từng có giây phút hoảng sợ, kể cả khi điều đó mang tôi lại gần cô ấy hơn, thì nói thật, chúng tôi vẫn còn là hai người ở thế giới hoàn toàn khác biệt. Sự kiện ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một vết cắt qua vô tình giữa con đường của hai người mà thôi. Chí ít, đó là điều tôi nghĩ bây giờ.
|