About: Seven Mount Vol 1 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Hạ qua, thu đến. Lại một học kì mới bắt đầu đối với toàn bộ học viên thuộc cao trung ma pháp Kaiten. Không hiểu sao lúc này mùa thu lại lạnh đến như vậy. Khác hẳn mọi năm, thu năm nay đến sớm và chắc cũng sẽ rời đi thật sớm để nhường chỗ cho mùa đông. Có lẽ bởi vì việc số lượng ma thú thuộc thủy hệ gia tăng một cách đáng kể mới dẫn đến tình trạng như vậy. Bước trên con đường phủ đầy lá cây do ảnh hưởng từ thu mà rụng xuống, Todogami Miyuu thở dài một tiếng. “Này cô em, đi đâu thế?” Người hỏi chắc có lẽ là tên cầm đầu của cả nhóm. “Từ từ đã, nói chuyện với nhau tí nào người đẹp” *Bùm* “Á…”

AttributesValues
rdfs:label
  • Seven Mount Vol 1 Chương 1
rdfs:comment
  • Hạ qua, thu đến. Lại một học kì mới bắt đầu đối với toàn bộ học viên thuộc cao trung ma pháp Kaiten. Không hiểu sao lúc này mùa thu lại lạnh đến như vậy. Khác hẳn mọi năm, thu năm nay đến sớm và chắc cũng sẽ rời đi thật sớm để nhường chỗ cho mùa đông. Có lẽ bởi vì việc số lượng ma thú thuộc thủy hệ gia tăng một cách đáng kể mới dẫn đến tình trạng như vậy. Bước trên con đường phủ đầy lá cây do ảnh hưởng từ thu mà rụng xuống, Todogami Miyuu thở dài một tiếng. “Này cô em, đi đâu thế?” Người hỏi chắc có lẽ là tên cầm đầu của cả nhóm. “Từ từ đã, nói chuyện với nhau tí nào người đẹp” *Bùm* “Á…”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Hạ qua, thu đến. Lại một học kì mới bắt đầu đối với toàn bộ học viên thuộc cao trung ma pháp Kaiten. Không hiểu sao lúc này mùa thu lại lạnh đến như vậy. Khác hẳn mọi năm, thu năm nay đến sớm và chắc cũng sẽ rời đi thật sớm để nhường chỗ cho mùa đông. Có lẽ bởi vì việc số lượng ma thú thuộc thủy hệ gia tăng một cách đáng kể mới dẫn đến tình trạng như vậy. Nếu như mọi năm thì giờ đây những tiếng chim ríu rít sẽ vang dội trên khắp con đường nhưng hôm nay lại quá yên tĩnh. Dường như do ảnh hưởng từ khí hậu nên đàn chim đã buộc phải di tản sớm. Mà thôi kệ, chim không kêu thì người vẫn cứ sống, trai không cần nói cũng đủ biết gay. Bước trên con đường phủ đầy lá cây do ảnh hưởng từ thu mà rụng xuống, Todogami Miyuu thở dài một tiếng. Từ lúc sinh ra cho tới tận hết sơ trung, cô đã luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình. Mang danh là một dòng tộc cao quý, Todogami có nền giáo dục cực kì tốt, rất nhiều nhân tài được dòng tộc Todogami rèn luyện lên người thì lập được nhiều chiến công với đế quốc, không thì cũng phải thuộc dạng tai to mặt lớn trong bộ máy chính quyền. Do sống trong sự bảo bọc như vậy nên cô hoàn toàn khá bị động trong cái tình cảnh éo le này. Trước mặt cô hiện giờ không gì ngoài lũ đực rựa gồm từ bốn đến năm tên đô con lực lưỡng chặn đường. Cũng phải thôi, với thân hình khá gợi cảm không chút mỡ thừa cùng hai quả đào căng mộng thế kia cũng đã đủ sát thương shut down bao nhiêu chàng trai rồi. Ấy vậy mà cô còn sở hữu một khuôn mặt cực kì quyến rũ nữa chứ, biết nói sao nhỉ, khá là ngây thơ, nhìn cái cũng đủ biết gái nhà lành. Tóc cô phảng phất một màu vàng óng ánh như hấp thu tinh hoa từ mặt trời. Dường như cô khá là quan tâm đến nó bởi chỉ cần đứng cạnh xung quanh bất cứ ai cũng có thể nhận thấy mùi hương thoang thoảng đâu đây. Khỏi phải nghi ngờ gì nữa, 100% là nước hoa với dầu gội hàng ngoại. Hơn hết, lúc này Miyuu còn đang bận đồng phục dành cho học viên trường Kaiten. Váy ngắn đen sậm với áo sơ mi trắng được gấp nếp kĩ càng và khoác ngoài là chiếc áo len mỏng cô mang theo để tránh cái rét tiết thu. Nếu ai mới gặp lần đầu thì khả năng nhầm lẫn cô với một người mẫu nào đấy không phải chuyện gì bất ngờ. Không một tên đàn ông không thích đực nào có thể hứng chịu được lượng sát thương khủng khiếp này trừ gay ra. Chính vì thế mà lúc này cô mới bị bọn chúng quấy rối đây. “Này cô em, đi đâu thế?” Người hỏi chắc có lẽ là tên cầm đầu của cả nhóm. “Uhm…! Mấy anh nhìn đồng phục tôi này, cao trung ma pháp Kaiten, dĩ nhiên là đi đến trường rồi, ehehe…” Cô nói vậy vốn dĩ mượn danh Kaiten để chúng tránh xa mình, vì thế nên việc cần làm lúc này chỉ có một “Vọt lẹ”. Vừa nhanh chóng lướt qua chúng đồng thời niệm một phong thuật thức nhằm tăng tốc cho bản thân, bất chợt tên cầm đầu đã nắm tay cô lại và giữ chặt một cách khá thô bạo. “Từ từ đã, nói chuyện với nhau tí nào người đẹp” Vẫn là cái điệu bộ hách dịch ấy khiến cô khó lòng ưa nổi. “A…Xin lỗi, mấy anh có thể bỏ tay tôi ra không?” “Hả? Cô em nói gì cơ? Anh đây nghe không rõ” Đáp lại câu hỏi ngây thơ bằng nụ cười châm chọc khinh bỉ, mặt hắn chỉ có từ “tởm” mới đủ miêu tả được. “Tôi nói là anh hãy bỏ tay ra khỏi người tôi ngay lập tức, tôi không muốn dùng vũ lực để yêu cầu người khác” Và đó là lí do khiến Miyuu mang một sắc mặt máu lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. “Hahaha, chúng bay nghe nó nói gì không? Vũ lực cơ đấy” Vừa cười sặc sụa vừa quay lại hỏi vài thằng đệ, chúng cũng đang cười chẳng khác gì tên thủ lĩnh cả, có vẻ như bọn chúng đang xem thường cô. Giờ thì có hối hận cũng không kịp để sám hối nữa. “Vậy…đừng trách tôi nặng tay, nổi gió lên nào, hất văng chúng ra Phong Đao” Ngay khi tên của một phong thức bậc hai được gọi lên, gió bắt đầu thổi mạnh, tạo thành từng lưỡi đao sắc nhọn lướt xoẹt qua với tốc độ chóng mặt. Lí do thức thuật ấy chỉ sượt qua mà không chúng mục tiêu có lẽ do cô chủ định muốn cảnh cáo chúng. Hất văng cả đám ra xa cùng với những chiếc là khô rụng đầy đường bất chợt do gió thổi mà bay tứ tung làm giảm tầm nhìn. Tả thì có vẻ ngầu vậy nhưng tên đô con ấy đơn thuần phẩy tay một cái tạo thành một lớp khiên chặn hầu như mọi sát thương từ Phong Đao. “Con nhỏ này tính chơi thật à?” Nghĩ thầm trong bụng, hắn ta nhanh chóng kích hoạt Hỏa Diễm tấn công cô ngay sau đó, một phần dùng hệ hỏa để khắc chế phong thuật, một phần là do hắn biết cô rất mạnh nên dù là hỏa thuật bậc ba có nguy cơ gây tử vong thì cũng chỉ là phế phẩm. Không ngoài dự đoán, Miyuu giờ đây đã nằm trong sự an toàn tuyệt đối nhất nhờ dùng gió để bao phủ toàn bộ cơ thể. “Oh, không ngờ anh sử dụng được hỏa thức bậc ba đấy” Cô nhoẻn miệng cười thay cho sự khinh bỉ. Với một lũ hợm hĩnh coi việc bắt nạt người khác làm thú vui, dùng được cả thức thuật bậc ba, nhiêu đó đủ để tuyên dương và khen thưởng rồi. “Này, mi coi ta là cái gì thế hả con nhỏ hách dịch kia, tụi bay đâu xông vô hội đồng, không cần khoan nhượng vì nó là con gái” Tiếng vừa dứt, từ xung quanh tứ phía chúng xông lên niệm lại Hỏa Diệm một lần nữa, cơ mà lần này là 4 người làm phép cùng một lúc, có là thiên tài đi nữa cũng khó mà đỡ được. Chính vì thế cô đã chuyển sang tấn công, đối đầu thẳng một cách trực tiếp bởi tấn công cũng là một loại hình phòng thủ tốt nhất. Cô sử dụng một loại lôi thuật can thiệp vào từ trường xung quanh. Phép thuật đã làm tăng ma sát lẫn vận tốc của từng phân tử khí bao quanh chân chúng kết hợp với lượng oxi dồi dồi dào ở môi trường bên ngoài. Và thành quả là sự phát lửa, ngọn lửa chợt bùng phát từ chân mà bao quanh toàn bộ chúng. Nếu đem ra so sánh thì ắt hẳn một không thể nào chọi với bốn nhưng cũng chưa chắc nếu áp dụng lí thuyết “sức mạnh của phép dựa vào lượng pháp lực trong người” hay có thể hiểu nôm na rằng một thuật hạng bét nếu dùng trong tay dân pro chắn chắn đủ ăn đứt Ultimate của noob. Do đó còn chưa biết ai thắng ai thua. *Bùm* Tiếng kêu tạo ra do sự va chạm giữa hai loại phép. Lôi thuật của Miyuu tạo thành lửa bao xung quanh chúng. Chủ quan là dư thừa, cô không quên gọi ra Hỏa Cầu để chặn đứng Hỏa Diễm. Con ông cháu cha có khác, lượng pháp lực đáng để ngưỡng mộ, một lúc dùng tới hai loại phép nhưng không hề có dấu hiệu mệt mỏi. “Chết tiệt, đứng lên coi bọn vô dụng” Không để ý hắn nói gì, Miyuu hướng thẳng tới trường và rảo bước sau khi bán hành lũ cục súc trước mặt. Nhưng cô đã sớm phải dừng lại… “Cứ cho là mày ngon nhưng mày sẽ không thể nào thắng được tao với cái này” “Ehh…Đó có phải là…?” Chính xác, thứ hắn đang cầm chắc chắn là Anti Magic Stone, một loại đá cực kì hiếm sử dụng sóng từ trường để ngăn chặn quá trình niệm phép, tức mọi phép thuật bị ảnh hưởng bởi nó đều phế hết. Do đó hắn mới tự tin khi đối đầu với cô như vậy. “Sử dụng nó cũng tiếc thật nhưng tao có tới 2 viên lận, tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ khi dám coi thường người lớn” “Khoan khoan đã, chúng ta có thể nói chuyện mà…” Lời nói cùng sự hoảng hốt của cô, hắn không để ý. “Á…” Viên đá vẫn được ném ra và tỏa một luồng từ trường bao quanh Miyuu. Hiện giờ chỉ có cô là không thể sử dụng được phép, còn bọn chúng lại đang lăm le niệm lại Hỏa Diễm lần cuối. Từng đốm lửa hiện lên, dấu hiệu của Hỏa Diễm, bao quanh Miyuu như lời cảnh tỉnh cho sự ngạo mạn của bản thân. “Cầu trời cho gia đình mày còn nhận dạng được xác đi là vừa, hahaha…”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software