abstract
| - Thứ Hai sau đó, Chiaki và tôi hẹn gặp nhau ở ga tàu điện trước khi cùng nhau tới trường. Trong suốt kỳ nghỉ, một vài giáo viên trực ban sẽ không đến trường khi quá sớm, nên nhiều khả năng là chúng tôi sẽ không lấy được chìa khóa cho buổi tập vào buổi sáng. Vì thế, Chiaki chỉ còn biết bó tay với tôi – cái thằng chỉ thích nằm ườn trên giường – và đồng ý hẹn gặp muộn hơn một chút. Sáng hôm ấy, chúng tôi lại không thấy chìa khóa phòng tập của câu lạc bộ trong hòm để chìa. “…… Senpai lấy trước rồi à?” “Chắc là chị ấy thôi." Chúng tôi tự xác nhận chuyện này với nhau. Suốt mấy ngày cuối tuần, chúng tôi đã thử gọi cho Mafuyu, nhưng cô ấy chẳng chịu nhấc máy lần nào. Hai chúng tôi đi ra phía sau khu phòng học. Vừa mở cửa bước vào, một loạt những khúc nhạc piano làm chúng tôi sững sờ; tôi lấy tay ôm lấy mặt mà chẳng cần suy nghĩ. Giữa căn phòng chật chội, gần như có thể mường tượng ra hình ảnh cây đàn grand piano, và mái tóc dài màu hạt dẻ đang tung bay theo từng giai điệu trong bản nhạc. Thế nhưng, đó chỉ là ảo tưởng trong khoảnh khắc mà thôi – trong căn phòng này chỉ có một dàn trốngPhía bên trái, bên cạnh chiếc âm ly mini là người nào đó với mái tóc tết màu đen dài. Kagurazaka-senpai đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, lắng nghe bản nhạc trên piano; chị ấy gần như nằm dài ra trên chiếc loa phát thanh. Hơi nóng lan tỏa khắp căn phòng vì điều hòa không được bật. Bài hát – bài hát này là – “……Hở? Chào buổi sáng, các đồng chí thân cận của chị” Senpai quay lại chào chúng tôi với một nụ cười, dù dáng vẻ của chị ấy lộ rõ sự mệt mỏi. Chiaki đẩy cái người còn đang kinh ngạc là tôi sang một bên, bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên dàn trống. “Senpai, chị ổn chứ ạ? Trông chị không được khỏe cho lắm……” “Ừm. Chị đã không ngủ để nghe bản nhạc này suốt từ đêm qua đến giờ. Chẳng có chút thời gian nào để nghỉ ngơi và thư giãn hết!” Thế thì chỉ cần dừng chuyện nghe đi nghe lại là được? Tôi bước vào trong phòng lớp học, đóng cửa ra vào lại và bật điều hòa lên. “Bài hát này là bài gì ạ? Đúng là không thể tin được luôn…… Có phải bài này được một người bình thường chơi không vậy?” Chắc chắn là bài này được chơi bởi một người. Chỉ cần nghe thôi là tôi có thể đoán ngay – người biểu diễn bài hát ấy không ai khác chính là Mafuyu. Senpai dí sát mặt lại gần chiếc loa, tiếp tục im lặng và lắng nghe bài hát, nên tôi đành thay chị ấy trả lời. “Tên ca khúc này là Islamey. Là bản piano khó nhất thế giới." ."Tớ hiểu rồi…….” Nhưng có thật là bài hát này được chơi bởi Mafuyu không nhỉ? Tôi nhớ là cô nàng chưa bao giờ cho phát hành bài thế này cả. “Mafuyu là người trình diễn bài này, phải không ạ? Chị kiếm bài hát này từ đâu thế ạ?” “Cậu nhóc, em đúng là có thể nhận ra ngay đây là bản nhạc được chơi bởi Mafuyu nhỉ!” Vì không có ai khác chơi nhạc theo phong cách đó mà thôi! Đây không phải là màn trình diễn Islamey nhanh nhất tôi từng nghe, nhưng……Dù sao đi nữa, Mafuyu đã cố gắng để người nghe có thể nhận biết rõ ràng phần nhạc được cô nàng sử dụng tay trái để chơi các nốt kết hợp lên xuống thang âm, trong khi vẫn giữ nhịp độ hoàn hảo. Vì “Islamey” thực chất là một điệu nhạc mang phong cách sôi động, cách Mafuyu trình diễn có thể coi như là cách biểu diễn chính xác của bài hát ấy “Đây là một bản thu chưa được phát hành. Chị đã may mắn chạm được tay vào nó sau khi lẻn vào nhà của Đồng chí Ebisawa tối qua.” “Chị đã làm cái quái gì thế hả!?” “Làm thế chẳng phải là phạm tội còn gì, đúng không!?” “Chị đâu có lấy trộm nó đâu, được chưa? Đây là lần thứ hai chị chui được vào nhà Đồng chí Ebisawa, và lần này, chị đã thành công trong việc tìm ra phòng của em ấy. Dù thế chị không ngờ là trong lúc tức giận cô bé lại ném cái đĩa này vào chị như thế. Có vẻ như cô ấy cực kỳ ghét việc bị người khác trông thấy khi đang lắng nghe các bản piano, thế nên chị không nói gì nữa và thoát ra nhanh nhất có thể thôi.” “Senpai, lẽ ra giờ này chị phải được tống vào khám rồi. Em sẽ mang cho chị ít thuốc bố khi đến thăm chị trong đấy.” Khóe mắt của Chiaki lúc này đã hơi ươn ướt. “Cám ơn em. Em sẽ không yêu một ai khác trong khi chị đang thụ lãnh án tù của mình, được chứ?” “Ưm!” “Chuyện này chẳng có gì đáng cười hết á! Dừng làm trò hề đi, không em gọi cảnh sát thật đấy!” “Haizz, cậu nhóc đúng là chẳng có tí tinh thần nghệ sĩ nào cả……” Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện có tinh thần nghệ sĩ hay không chứ! Senpai tảng lờ việc phản đối của tôi và cầm cây guitar đã được nối sẵn với âm ly lên. Sau khi dùng cạnh bàn tay để chặn tiếng cây guitar, chị ấy bắt đầu chơi từng nốt mà chẳng có chút âm điệu nào, dùng những nốt ấy nhẹ nhàng đệm theo những hợp âm của Mafuyu chơi trên chiếc loa. Âm thanh nghe như thể một lời hồi đáp sau khi lắng nghe ca khúc. *Zun* - một âm thanh nặng nề vang lên, kèm theo sau là một hợp âm ba ngắn gọn và đầy tinh tế. Trống của Chiaki cũng bắt nhịp vào, mở đầu bằng một vài nhịp chũm chọe ride, kết hợp với trống lẫy một cách tao nhã. Khi giai điệu của khúc piano lên đến cao trào, cây guitar của Senpai như gầm lên đáp trả đầy mạnh mẽ; cùng lúc đó, Chiaki biến nhịp trống thành một đoạn nhịp mãnh liệt tập trung nhiều vào trống trầm. Tôi hiểu rồi, giai điệu này nghe đúng là rất giống điệu nhạc nhảy của người Cáp-ca – tuy không điêu luyện nhưng chan chứa đầy nhiệt huyết. Tôi bỏ case guitar đang khoác trên vai xuống, đặt nó dựa vào tường, rồi ngồi lên một tấm đệm dưới sàn. Nếu không có gì làm gián đoạn, các thành viên của nhóm nhạc nhày có thể tập cùng nhau không ngừng nghỉ trong vài giờ liền – à, tất nhiên đấy là nếu không tính tôi vào. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại…… tôi có nên tính cả Mafuyu vào không nhỉ? Chúng tôi đang trò chuyện về thứ gì đó nằm ngoài khả năng của tôi – liệu bọn họ có biết mệt không nữa? Thôi sao cũng được. Bản thu bài Islamey của Mafuyu cuối cùng cũng dần đến phần kết. Tôi nghe bài hát ấy mà cứ đờ cả người ra – khúc nhạc này đã vội vàng cắt đi đoạn nhạc tiết tấu chậm ở khúc giữa (phần tôi thích nhất) và vào thẳng đoạn cuối cùng, trước khi quay trở lại đoạn đầu thêm lần nữa. Đ-đợi chút đã? Đây nào phải cách bản nhạc này nên được chơi đâu, đúng không? “Gì thế này? Sao bài hát lại lặp đi lặp lại không ngừng thế?” Tôi không biết làm sao, chỉ có thể tạm ngắt màn trình diễn của họ lại. Chiaki dừng cử động và chăm chú nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Senpai bật cười và tắt chiếc âm ly mini đi. “Chị không chợp mắt lấy một giây sau khi về nhà vào hôm qua. Sau khi cắt ghép và lấy mẫu của bản nhạc ấy, chị chuyển nó thành kiểu lặp đi lặp lại không ngừng. Bây giờ, chúng ta có thể sử dụng nó như một điệu nhạc disco rồi! Nhịp điệu trong các phần trình diễn của Đồng chí Ebisawa đúng là hoàn toàn khác biệt và cực kỳ phù hợp cho những chuyện thế này.” “Thôi làm mấy trò kiểu này và đi ngủ đủ giấc giùm em cái! Trông chị kinh khủng lắm rồi đấy, chị biết không!?” “Làm sao chị có thể ngủ được khi còn chưa có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Đồng chí Ebisawa đây?” Tôi uể oải nằm dài người ra tấm đệm trên sàn. Thế ra tôi là người duy nhất có dịp nói chuyện được với Mafuyu sau buổi trại huấn luyện hay sao? “Rồi, thế có chuyện gì đây? Còn chưa tới một tuần nữa là tới buổi trình diễn live của chúng ta rồi……” Buổi biểu diễn của chúng tôi sẽ được tổ chức vào thứ bảy này. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này – “Đồng chí Ebisawa thậm chí còn chưa luyện tập bài hát mới của chúng ta nữa. Nói gì thì nói, cứ thu âm bài đó bây giờ đi! Này cậu nhóc, chuẩn bị bắt đầu nhé!” “……À, phải rồi” Chúng tôi tiêu tốn cả ngày hôm đó thu âm bài hát mới. Nhưng vì không có Mafuyu, chúng tôi vẫn chưa quyết định được được cách hòa âm cụ thể cho bản nhạc và đành dùng hết ba mươi phút của bản thu để thử các cách phối khác nhau. “Tớ sẽ đưa thứ này đến cho cô ấy,” Chiaki nói. “Cái này là dành cho Mafuyu, phải không?” “Em mang cuộn băng này đến đấy à? Ngoài mấy ông bảo vệ ra, trong sân nhà em ấy còn có hai con Doberman nữa. Chị nghĩ em nên đột nhập vào bằng đường ống ngầm hay là cách nào đó khác sẽ an toàn hơn nhiều.” “Chúng ta không thể đến thăm cô ấy theo cách bình thường và đàng hoàng hơn được hay sao!?” “Đây là bản đồ vị trí của khu nhà biểu diễn. Chúng ta có một buổi tổng duyệt vào thứ Sáu, em nhớ nhắc cô bé đến nhé!” Senpai hoàn toàn tảng lờ tôi, đưa cuộn băng, bản nhạc và tờ rơi của khu nhà biểu diễn cho Chiaki. Chiaki chỉ nhìn chăm chú vào tấm bản đồ được in trên tờ giấy. “Thế là…… cô ấy có thể sẽ không đến đây dù chỉ một lần cho đến tận ngày thứ Sáu luôn ạ?” “Ừm……chuyện đó cũng có thể đấy.” “Sao cậu ấy lại có thể làm thế được chứ!” Bỏ vụ tổng duyệt sang một bên, cô ấy thậm chí có thể sẽ không có mặt trong ngay buổi trình diễn chính thức nữa – cả ba chúng tôi đều biết đấy cũng là một khả năng, nhưng chúng tôi tránh không đề cập đến chuyện đó. Liệu tôi có nên đi cùng không nhỉ? Chắc để Chiaki đi một mình thì sẽ tốt hơn…… có vẻ như chính mình là người đã làm Mafuyu nổi giận. Ngay khi tôi vừa mới nghĩ như vậy, Chiaki đã nắm ngay lấy cổ áo tôi; cô ấy nói “Nao, cậu cũng phải đi cùng nữa!” “Ơ……Hơ…….” “Cậu không muốn đi à?” “Có vẻ như là……dù tớ có đi cùng cậu thì cô ấy cũng sẽ từ chối không gặp tớ chăng?” “Tại sao chứ?” “Không biết vì sao nhưng tớ cảm thấy có vẻ như mình đã chọc giận cô ấy hay gì đó……chắc giờ này cô ấy phải ghét tớ lắm.” “Senpai, em cho tên này một đấm được chứ?” Chiaki quay sang Senpai để tham khảo ý kiến cái chuyện này. “Nếu một nắm đấm là tất cả để chữa lành bệnh đần của tên nhóc này, chắc tất cả các nhà tâm lý học trên thế giới sẽ chẳng có việc làm nữa. Thôi thì hãy dừng lý do lý trấu, thực lòng với bản thân mình đi rồi nói tiếp. Nói gì đi nữa thì em cũng có lý do để gặp Đồng chí Ebisawa mà, đúng không?” Senpai hướng mắt về một góc phòng. Theo ánh nhìn của chị ấy, tôi cũng quay nhìn hướng đó. Ba lô của tôi được đặt ở ngăn dưới cùng của giá sách, và treo lủng lẳng bên trên đó là chiếc máy ghi âm tôi mượn từ Mafuyu. Nó đã ở đó từ sau buổi trại huấn luyện. “À……chắc là thế thật ạ” Nếu tình trạng của chúng tôi cứ mãi như thế này sẽ chẳng có chuyện gì được giải quyết hết. Tôi bước qua và xách ba lô lên. Mặc dù ga xe lửa gần nhà Mafuyu nhất nằm ở ngoài rìa thành phố, vẫn có khá nhiều lượt hành khách lên xuống tàu ở đây, vì nơi này là một ga trung chuyển, nối giữa hệ thống đường sắt của Nhật Bản với hệ thống đường sắt tư nhân. Trước nhà ga là một lối đi rộng rãi dành cho người đi bộ được lát gạch đỏ au, cùng một khu buôn bán với mái vòm phía trên. Tôi cũng đã tới nơi này mấy lần trước đây để mua vài cuốn sách. Ra khỏi nhà ga khoảng tầm trăm mét, những con phố trở nên thưa người hơn hẳn. Và khi chúng tôi bước tiếp, những ngôi nhà xung quanh chúng tôi dần hòa vào cảnh sắc của hoàng hôn. Chúng tôi đã nghĩ rằng mình đi lạc mất rồi, nhưng hóa ra là những lo lắng ấy chỉ là thừa; nhà của Mafuyu to đến không ngờ, đến mức chúng tôi có thể nhận ra ngay mà chẳng cần phải kiểm tra lại bản đồ. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là một công viên cùng với những hàng cây tùng bách ở bên trong – nhưng sau khi so sánh mấy cây cột điện xung quanh với tấm bản đồ trên điện thoại của mình, Chiaki nói, "Ừm, nó đây rồi.” Giữa những tán cây, cuối cùng chúng tôi cũng trông thấy một cánh cổng vòm màu đen với những thanh rào nhọn chìa ra, và phía bên kia cánh cổng là một tòa nhà đồ sộ tựa như một viện bảo tàng. Vậy ra Ebichiri giàu đến thế cơ à…… "A, đúng là có chó trong sân nhà thật kìa! Mấy con Doberman ấy chẳng phải quá dễ thương hay sao? Kìa, chúng đang nhìn về hướng của chúng ta kìa!” Chiaki thò tay vào giữa các chấn song cửa và nồng nhiệt vẫy tay về phía mấy bóng đen đang ngồi cạnh bên mấy luống hoa. Cậu đến đây vì cái khỉ gì thế hả? Rồi chúng tôi tìm thấy một máy điện đàm nội bộ, cùng với nút chuông báo đi kèm, trên khung cửa ở một bên cánh cổng. “Liệu mấy con chó có chạy tới tấn công chúng ta bằng hàm răng của chúng nếu tớ bấm cái nút này không nhỉ?” Chiaki hỏi. “Làm quái gì có chuyện đó được!?” Nói là vậy, nhưng chúng tôi cũng chẳng dám bấm vào nút chuông trong một lúc lâu. Chúng tôi sẽ phải làm gì nếu người trả lời là Mafuyu đây? Tôi vẫn chưa sẵn sàng tinh thần cho chuyện đó, vẫn còn chưa biết nên nói gì với cô nàng khi chúng tôi sau cùng sẽ gặp nhau. “Hê!” Cuối cùng, Chiaki là người bấm nút. Có cảm tưởng như mấy cái bóng trùi trũi của mấy con chó như hơi động đậy, khiến tôi theo bản năng liền ẩn mình phía sau khung cửa. Chỉ một lúc sau, một giọng nữ vang lên từ máy điện đàm. “…….A lô? Ai đấy?” Đây – không phải là giọng của Mafuyu. Giọng của người phụ nữ này nghe chín chắn hơn rất nhiều. “…… E-hèm, à……” Chiaki gạt tôi ra và nói vào điện đàm, “Chào buổi tối, em là Aihara. Em là…… bạn cùng câu lạc bộ với Mafuyu, ở trường cao trung của bạn ấy. Bạn ấy không đến buổi tập của câu lạc bộ vào ngày hôm nay. Chúng em nghĩ có thể bạn ấy không được khỏe nên muốn đến thăm bạn ấy. Chúng em cũng có vài thứ cần chuyển lại cho bạn ấy nữa.” Chiaki nói tất cả điều đó trơn tru đến mức làm tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng; chẳng có một chút bối rối hay lắp bắp nào. Cô nàng có nói dối về chuyện chúng tôi đến tìm Mafuyu vì nghĩ rằng cô ấy bị ốm, nhưng đúng là chúng tôi có thứ cần đưa cho cô ấy, nên có lẽ họ sẽ cho phép chúng tôi vào thôi. Chiaki chắc là đã tùy cơ ứng biến – còn với mình, mình đang làm gì ở đây thế này? Mình cũng phải khẩn trương lên mới được. “Xin hãy đợi một chút.” Sau khi người phụ nữ nói xong, điện đàm trở nên im lặng. “Liệu Mafuyu có chịu ra không nhỉ?” Chiaki thì thầm. “Tớ không biết.” Một lần nữa, vì vừa mới nãy Chiaki không nhắc tới tên tôi, nên có thể…… Tôi ngồi xuống bên dưới cánh cửa. Dù mặt trời đã lặn xuống sau đường chân trời, mặt đường vẫn nóng như đốt lửa. Bất chợt tôi nghe thấy như có tiếng ai đó bước chân trên vệ cỏ. Tôi liền đứng dậy ngay lập tức. Một người đang băng qua khoảng sân rộng hướng về phía cửa. Đó là một người phụ nữ cao lớn với mái tóc ngắn; chị ấy mặc một bộ vét màu xám với quần dài. Chị ấy xoa đầu mấy con Doberman đang chạy lại gần, và bắt chúng ngồi xuống trước khi ra mở cửa. “Xin lỗi vì đã bắt cô cậu phải đợi.” Chị ấy còn trẻ - chắc tầm đâu đó khoảng hai lăm ba mươi tuổi. Mái tóc của chị ấy được cắt ngắn, tôn lên nét tươi trẻ và gọn gàng trên khuôn mặt. Chị ấy cũng đeo một cặp khuyên tai rất sang trọng. Chị ấy là ai vậy nhỉ? Họ hàng của Mafuyu à? Không, trông có vẻ là không phải thế. Người phụ nữ bước ra từ một cửa nhỏ ở cạnh cổng lớn, rồi cúi đầu chào Chiaki và tôi. "Tôi là người chịu trách nhiệm chăm lo cho đời sống hàng ngày của Nhạc trưởng Ebisawa và tiểu thư. Dù hai người đã không quản đường sá xa xôi để đến đây, tiểu thư của chúng tôi không thể ra gặp hai người được. " “Bạn ấy không khỏe hay sao ạ?” Chiaki bước về phía trước một bước, cau mày hỏi đầy vẻ lo lắng. “Không. Tiểu thư của chúng tôi có yêu cầu tôi chuyển lời rằng cô ấy không được khỏe, nhưng tôi lo rằng đấy có lẽ chỉ là nói dối mà thôi.” Dù thái độ của chị ấy cực kỳ nhã nhặn, những lời của chị ấy vẫn khá thẳng thắn. “Nhạc trưởng Ebisawa lúc nào cũng nuông chiều tiểu thư nhà chúng tôi quá mức, kết quả là mỗi khi cô ấy nổi cơn giận thì chẳng còn chịu nghe ai nữa cả. Thay mặt cho tiểu thư nhà chúng tôi, tôi thành thực xin lỗi cô cậu. Nếu có gì hai người cần chuyển cho cô ấy, hai người có thể chuyển nó qua tôi cũng được.” Chị ấy nói với vẻ trang trọng và nghiêm túc đến thế thì chúng tôi biết trả lời ra sao? Trong khi tôi còn đang lựa lời đáp lại, Chiaki đã đưa ngay cho chị ấy tờ rơi của nhà biểu diễn, bản nhạc và cuộn băng thu âm bài hát mới của chúng tôi. “Hết rồi ạ? Bạn ấy có còn nói gì nữa không ạ?” Từ giọng điệu của Chiaki, nghe như thể cô nàng định giữ chặt lấy người phụ nữ này. “Không. Không còn gì nữa.” “Chắc chị cũng nói tên em rồi, phải không ạ?” “Đúng thế. Tôi đã nói với tiểu thư là có Cô Aihara cùng một chàng trai ghé qua thăm cô ấy.” Chị ấy không nói tên tôi – có phải Mafuyu biết đấy là tôi rồi không nhỉ? Một lần nữa, tôi không nghĩ là còn thằng con trai nào khác lại đến tìm cô ấy cả, phải không? Thế nghĩa là……cô ấy thực sự không muốn gặp tôi ư? “Ít nhất thì, Mafuyu có thể tự mình nói chuyện đó với chúng em qua điện đàm chứ, không phải sao?” Chiaki vẫn chưa bỏ cuộc. “Tiểu thư nhà chúng tôi không có ý định rời khỏi phòng đâu.” “Vậy thì để chúng em nói chuyện bằng giấy mực cũng được! Chị à, xin chị hãy chuyển lời nhắn của chúng em tới bạn ấy!” “Chiaki à, thế là đủ rồi.” Tôi nắm lấy vai và kéo Chiaki ra xa trước khi cô nàng lại gây thêm rắc rối gì cho người phụ nữ kia. Rồi tôi cúi đầu thật thấp và xin lỗi. "Em thành thực xin lỗi. Ừm……chúng em không còn cách nào đành phiền chị chuyển mấy thứ này tới cho bạn ấy. Và còn nữa, xin chị báo với bạn ấy là sẽ có một buổi tổng duyệt vào thứ Sáu tới. Nhắc bạn ấy đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ vào ba giờ ngày hôm đó ạ” “Được rồi. Tôi chắc chắn sẽ chuyển chúng đến cho Tiểu thư.” Chị ấy không nở lấy dù chỉ là một nét cười nhẹ khi trả lời – thật đúng là một người kỳ lạ. Còn Chiaki, cô nàng đang nắm chặt lấy cánh tay tôi, khẽ rên rỉ gì đó, hệt như một chú cún con…… Dừng vụ này lại đi! Ngay khi tôi vừa chuẩn bị cất bước trở lại chỗ ga tàu, kéo luôn cả Chiaki theo cùng – “Xin đợi một chút.” Tôi quay đầu đáp lại tiếng gọi, và trông thấy người phụ nữ với những bước chân nhanh nhẹn đang tiến lại gần chỗ chúng tôi. “Không lẽ nào, có phải cậu là Cậu Hikawa Naomi phải không?” “……. Ế? À vâng. Chính là em ạ” Chiaki ngạc nhiên nhìn tôi, và rồi, quay sang nhìn người phụ nữ. "Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì đã gọi giật cô cậu lại bất ngờ như thế. Vì Tiểu thư lúc nào cũng kể chuyện về cậu Hikawa" Mafuyu – cô ấy vẫn luôn nhắc đến tôi sao? Ừm, tôi nghĩ hình như Ebichiri cũng từng nói gì đó giống thế, nhưng chuyện đó là thật à?" “…… Bạn ấy luôn nói về em ạ?” “Đúng thế. Cô ấy nói rằng cậu rất ngu ngốc, không đáng tin cậy và suốt ngày ba hoa, rằng mỗi khi ở gần cậu là cô ấy lại trở nên giận dữ.” Chị ấy đúng là chẳng biết lựa lời gì hết! “Đúng thế, chuyện chính xác là như thế đấy ạ!” Chiaki xen vào. “Nhưng mà, tiểu thư cũng hay dùng từ “không đáng tin” mỗi lần nói về ông chủ nữa. Thế nên, tôi nghĩ đấy chỉ là cách cô ấy muốn nói cô ấy yêu quý hai người đến mức nào thôi” “Haa……?” Không, đợi đã, chị đâu cần phải giải thích thế để an ủi em đâu? Nói gì thì nói, em chỉ là…… Trong khi tôi trông hoàn toàn thất vọng, người phụ nữ bất ngờ lấy một tấm thẻ tên mình rồi đưa cho tôi. “Xin lỗi vì tới giờ tôi mới giới thiệu bản thân mình. Tên tôi là Matsumura. Xin đừng ngần ngại mà gọi cho tôi nếu có chuyện gì giữa cô cậu với tiểu thư nhà chúng tôi. Thực lòng mà nói, tôi cũng không chắc mình nên trò chuyện với tiểu thư ra sao mới là phải nữa. Tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn nếu có cơ hội nói chuyện với cậu Hikawa và các bạn cùng trường với Tiểu thư.” Chị Matsumara tiếp tục nói với chúng tôi bằng giọng đều đều không vấp váp và khuôn mặt vô cảm như vừa nãy. Chị ấy cũng đưa một tấm thẻ tên cho Chiaki nữa. Trên tấm thẻ chẳng ghi gì về chức vụ hay bất kỳ tên của công ty nào cả – chỉ có tên của chị ấy "Matsumura Hitomi" và số di động. Thế nghĩa là không có gì cho màn tự giới thiệu của chị, hở? "Thật mừng được gặp hai người cô cậu." Chị Matsumura cúi chào lần nữa trước khi quay trở vào trong dinh thự. "…… Đúng là một người kỳ lạ nhỉ" Chiaki đút tấm thẻ tên vào túi, thì thào đáp. "Nhưng chắc là chị ấy đã được đào tạo qua lò võ hay gì đó rồi." "Cậu có thể nhìn ra được à?" "Ưm, vì chị ấy vẫn giữ vững trọng tâm cơ thể mình ngay cả khi di chuyển nữa. Chắc chị ấy là vệ sĩ riêng của Mafuyu cũng nên?" Dù sao đi nữa, có ai đó để liên lạc cũng tốt, thậm chí tôi còn có thể qua chị ấy để biết về tình hình của Mafuyu nữa. Thế nhưng, chỉ còn sáu ngày nữa là tới buổi trình diễn live của chúng tôi rồi. Có thật là chúng tôi không thể làm gì khác không? "Vậy là ngoài hai con Doberman, chúng ta còn phải triệt hạ người phụ nữ kia trước khi có thể gặp được Mafuyu à?" Bằng một giọng nhẹ tựa lông hồng, Chiaki vừa nói một chuyện gì đó sặc mùi nguy hiểm. "À – với tớ thế là đủ lắm rồi! Tớ sẽ phá cửa chính xông vào!" Chiaki quay người lại. Tôi vội vàng nắm lấy vai để ngăn không cho cô nàng trở lại khu biệt thự. "Thả tớ ra! Tớ là nhất đẳng huyền đai Judo, nên sẽ chẳng có vấn đề gì hết!" "Không bao giờ!" Một con Doberman được huấn luyện bài bản chắc chắn là sinh vật sống khỏe nhất hành tinh đấy! "Nhưng lần này Mafuyu như thế là quá đáng lắm rồi!" Chiaki bất ngờ nắm lấy cổ áo tôi, luồn một chân vào giữa hai chân tôi rồi tung một cú quét. Mông tôi va mạnh xuống mặt đường. Đau quá…… Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi trông thấy Chiaki đang khoác một vẻ đầy nghiêm trọng trên khuôn mặt, những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt cô nàng. "Nhưng chúng ta là người cùng nhóm nhạc mà! Tất cả những gì Mafuyu và tớ cần làm để hiểu người kia sẽ làm gì tiếp theo chỉ là lắng nghe hai âm chặn tiếng ,với bốn âm chũm chọe và hai âm hi-hat mà thôi. Mức độ tương thông giữa hai chúng tớ đã đạt đến mức đó chỉ sau có một tháng chơi nhạc cùng nhau ! Nếu chúng tớ muốn, chúng tớ thậm chí có thể tập cùng nhau không nghỉ tới năm sáu giờ liền, thế nhưng Mafuyu……" Chiaki quỳ xuống và thụi vào vai tôi – nắm đấm của cô nàng mới yếu ớt làm sao. “Tất cả những gì Mafuyu nghĩ tới chỉ có Nao mà thôi! Như thế…… như thế chẳng phải quá bất công cho những người còn lại hay sao!?” Cô ấy chỉ nghĩ về tôi mà thôi. Cả cơ thể của Chiaki bỗng trở nên chới với, không còn sức lực. Tôi nắm lấy vai cô nàng, ngăn không cho cô ấy đổ sụp lên người tôi. Tất cả những gì Mafuyu nghĩ tới chỉ có mình tôi – chuyện đó có phải là thật không? Có thể đúng là như vậy. Vấn đề thực tế chỉ tồn tại giữa tôi và Mafuyu mà thôi, thế nhưng vì vài lý do nó đã biến chuyển thành thứ gì đó khiến cô nàng feketerigó như mất đi cánh tay phải của mình, mang cô ấy đến bên bờ vực của sự điêu tàn – như thế số phận khắc nghiệt của Kagurazaka-senpai sẽ không có gì thay đổi. Quả là…… đắng lòng thay. “…….. Tớ xin lỗi.” Bám vai tôi làm điểm tựa, Chiaki đứng lên và nói. Cô ấy vẫn cúi đầu thật thấp từ nãy tới giờ…… có phải Chiaki đang khóc không? “Chẳng sao cả. Tớ không có khóc đâu.” Chiaki lắc đầu một cách dữ dội. Cô ấy bỏ tôi lại đằng sau, bắt đầu quay lại phía nhà ga. Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng vẫn còn do dự không muốn bước cạnh bên cô ấy. “Chiaki, cậu ổn chứ?” “Tớ không sao. Tớ là môn sinh nhất đẳng của Judo, nên tớ là một con người mạnh mẽ.” Chuyện đó chẳng liên quan gì cả, phải không? Giọng của Chiaki nghe tuy vui vẻ nhưng lại chẳng tự nhiên chút nào. Cô ấy sải bước nhanh hơn, cách xa tôi chừng nửa bước chân, nhưng tuyệt nhiên chẳng quay đầu lại lấy một lần, không để tôi tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Mafuyu cũng không có mặt ở câu lạc bộ vào ngày hôm sau. Chiaki và Kagurazaka-senpai thì vẫn sôi nổi thảo luận về các bài hát chúng tôi sẽ biểu diễn, cũng như các trang phục chúng tôi sẽ mặc lên sâ nkhấu. Thế nhưng, họ không nhắc gì tới Mafyuu nữa. “Em muốn thiết kế áo cộc tay của feketerigó. Khoảng mười chiếc gì đó.” “Nếu tất cả chúng ta cùng mặc một chiếc áo lên sân khấu trông sẽ ngớ ngẩn lắm, phải không?” “Em sẽ là người mặc chiếc áo đó. Các thành viên còn lại của ban nhạc mỗi người sẽ có một chiếc, mấy chiếc còn lại sẽ được bán với giá tầm bốn nghìn yên một áo.” “Nghe hay đấy. Chúng ta bắt đầu bằng việc thiết kế biểu tượng thôi nào.” Ôm ghì cây bass ở một góc phòng, tôi dõi mắt nhìn về phía Chiaki và Senpai, hai người họ đang cặm cụi lên ý tưởng cho biểu tượng trên chiếc áo với vẻ hào hứng đến lạ thường. Cái tên của ban nhạc là do Mafuyu nghĩ ra – làm sao họ có thể nói về nó mà chẳng cảm thấy gì thế được? Cả hai bỗng trở nên im lặng. Họ buồn bã nhìn chiếc âm ly đặt bên phải cạnh lối vào – nơi Mafuyu vẫn thường hay đứng đó – việc này khiến lồng ngực tôi như càng thêm trĩu nặng Tôi hiểu rồi. Lý dó hai người họ chỉ nói chuyện mà không đụng chạm gì tới nhạc cụ của mình là vì – Đó là vì âm nhạc sẽ luôn hiện hữu mỗi khi tất cả chúng tôi ở bên nhau. Tất cả những gì Senpai phải làm là ra hiệu cho chúng tôi bằng ánh mắt; sau đó Chiaki sẽ xoay vòng vòng chiếc dùi trống; còn Mafuyu thì hơi cụp mí mắt xuống, chăm chú nhìn vào những sợi dây đàn nơi bàn tay cô ấy. Và, buổi tập sẽ bắt đầu, rồi cứ thế tiếp diễn mãi, như thể khái niệm về thời gian hoàn toàn không tồn tại. Còn tôi sẽ vắt kiệt sức, cố hết mình để không bị bỏ lại đằng sau cơn thức tỉnh của họ. Nếu cuối cùng, Mafuyu không có mặt trong buổi tổng duyệt hay cả buổi biểu diễn chính thức nữa, chúng tôi biết phải làm gì đây ? Một nhóm nhạc thiếu đi một thành viên không phải thứ gì đó đơn giản như là bốn trừ một còn ba – thực tế thì như thế gần như bằng không. Liệu Mafuyu có hiểu điều đó không? Tôi không thể không dán mắt về phía Senpai. Liệu chị ấy có nghĩ ra một cách nào đó như những gì chị ấy vẫn hay làm không? Chị ấy là người luôn gieo rắc những mầm sống khác thường ở những nơi tôi chẳng bao giờ ngờ tới. Khi Senpai để ý thấy tôi đang nhìn, chị ấy nở một nụ cười nhẹ và vẫy tây về phía tôi. Tôi mang ghế của mình lại bên dàn trống rồi ngồi xuống. "Vâng?" “Chị sẽ nói rõ quan điểm của mình – lần này chị sẽ không làm bất kỳ việc gì đâu." "Ế…….?” Chiaki nhìn tôi, rồi lại nhìn Senpai, vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt. “Ưm……” Chị ấy đang nói về chuyện của Mafuyu đúng không? Nhưng vì lý do nào đó, nhắc tên cô ấy vào lúc này là việc quá khó khăn với tôi. “Chị sẽ không làm gì vì hai lý do. Thứ nhất, nếu Đồng chí Ebisawa không có mặt ở đây thêm một lần nào nữa, thì đây sẽ là chiến thắng của chị. Dù chiến thắng này thực sự đáng buồn và trống rỗng đến vô .” “Thế chị thắng được gì?” “Thực lòng mà nói, đấy không phải là kết quả chị mong đợi. Chiến thắng của chị không nên đánh đổi bằng mất mát của người khác. Nhưng đúng là chị chẳng còn lựa chọn nào khác trong chuyện này. Dù chị có là một nhà cách mạng kiêm nhạc công, nhưng đồng thời, chị cũng là một người phụ nữ đang yêu nữa.” Cái người này đang nói chuyện quái gì thế nhỉ? Trong khi tôi còn đang sững sờ kinh ngạc, Chiaki cầm một chiếc dùi trống lên và chỉ vào ngực Senpai. “Senpai, chị đã vướng vào quá nhiều mối tình rồi!” “Làm sao em có thể trách chị được, từ khi sinh ra chị đã thế rồi mà! Tình yêu chiếm tới tám mươi phần trăm con người chị luôn đấy!” “Thế hai mươi phần trăm còn lại đâu?” “Ba mươi phần trăm là dục vọng, còn mười phần trăm là mê đắm.” “Như thế chẳng phải tất cả đều là một hay sao!” “…….Đã thế còn thừa ra hai mươi phần trăm nữa, đúng không?” “Còn lý do thứ hai – đây không phải cuộc chiến của chị.” Đừng có vừa tự tiện trở lại chủ đề cũ lại còn tảng lờ câu hỏi của em đi như thế! “Nếu là vì thành bại cuộc chiến của chị, chị sẽ tìm tới tất cả các cách mà gieo trồng những mầm sống tiềm tàng ở bất cứ nơi nào trong khả năng của chị. Thế nhưng, lần này đây là cuộc chiến của em. Như hồi trước, chị cũng không phiền phụ em một tay nếu em cần hỗ trợ; tuy nhiên, chị sẽ không tự tiện làm bất cứ việc gì hết.” Ánh mắt tôi rời khỏi hai chân Senpai, hướng xuống sàn. “……. Vì em chẳng phải là con người thi vị mơ mộng gì, chị có thể dùng một vài từ ngữ đơn giản hơn để em hiểu có được không? Thực ra, tôi cũng hơi lờ mờ nắm được những gì Senpai định nói. Có thể đó là một chuyện đã được dự đoán từ trước, và còn là một chuyện cực kỳ quan trọng nữa. Senpai đặt hai tay lên vai tôi với vẻ đầy cứng cỏi rồi nói, “Em hãy tự tìm ra một điều gì đó bằng chính bản thân mình” Những lời của Senpai như dần dần thấm vào bên trong tôi, từ đầu đến chân. Tôi chậm rãi gật gật đầu. “Tiểu Nao, ta viết xong mấy bài báo của mình rồi đây! Nhanh chuẩn bị bữa tối đi nào! Ta muốn thứ gì đó xa hoa một chút!” Vừa về tới nhà, tôi đã thấy Tetsurou vội vàng lao về phía cửa. Nhìn ông ấy như thể sắp nhảy chồm lên người tôi, nên tôi liền tháo một chiếc giày rồi ném về phía ổng để phòng hờ. “Cảm giác vui sướng của ta sẽ chẳng bao giờ tan biến chỉ vì những thứ thế này!” Khúc mở đầu bản A Midsummer Night’s Dream của Mendelssohn vọng ra từ hướng phòng khách. Tetsurou luôn nghe bài hát ấy mỗi khi ông ấy hoàn thành một bài báo chính luận. Mắt ổng thâm quầng cả lại, còn trên mặt thì lởm chởm những râu, vì hôm qua bên nhà xuất bản đã bắt cóc và khóa kín ông ấy lại, ép phải viết cho xong. “……Ông vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ?” “Mấy người đó giam lỏng ta trong nhà, đã thế còn cấm ta gọi phục vụ phòng nữa! Ta bị ép phải ăn cơm rang với thịt cua đấy.” “Ồ, thế sao? Thế thì tôi sẽ làm cơm rang không thịt cua cho bữa tối nay vậy.” “Lòng tốt của Nao làm ta cảm động đến rơi nước mắt đấy!” “Rồi, thế tôi bỏ phần muối đi luôn nhé.” “Sao con lại chỉ toàn nói ra những lời tàn nhẫn như vậy chứ? Con đã đón nhận nền giáo dục kiểu gì mà lại trở nên khó bảo thế này? Ta thực sự muốn nhìn mặt người đã nuôi dạy con trở thành con của ngày hôm nay!” “Người đó không phải ông thì còn ai vào đây nữa!” Lúc đầu tôi định kéo ổng ra cái gương cạnh bồn rửa mặt, nhưng như thế hẳn sẽ tốn rất nhiều sức lực, nên tôi đành bỏ ý định này. Trong khi đang chuẩn bị bữa tối trong gian bếp, khúc nhạc trong phòng khách chuyển dần sang một bản nhạc đám cưới cực kỳ nổi tiếng, khiến tôi như chỉ muốn đào một cái hố để tự chôn mình. Thế quái nào mà tôi lại phải nghe mấy bài vui vẻ cùng với Tetsurou trong khi tâm trạng bản thân lại đang u ám thế này chứ!? Tại sao!? Nhanh lên và chuyển sang nhạc đám ma đi! "Tại sao chúng ta lại ăn kim chi hầm trong thời tiết nóng nực thế này chứ?" Tetsurou càm ràm khi thấy tôi bày bữa tối lên bàn. Im đê. Vì chuẩn bị món hầm thì dễ hơn, thế thôi! “Nếu ông không thích thì đừng ăn!” Vừa lườm Tetsurou chòng chọc, tôi vừa lấy cơm cho mình. Ông ấy đã chất đầy đậu phụ chiên và thịt bòv ào bát mình, và đang nhai từng miếng rõ to. Chẳng thể làm gì khác với ổng được. Một lần nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy tò mò – ông già này luôn tẩy sạch mùi vị của tất cả thức ăn bằng rượu sake…… vị giác của ổng còn hoạt động không vậy? “Con là con trai của Misako và ta, tại sao Nao lại có thể nấu ăn ngon thế nhỉ?” “Đấy là vì cả hai người đều không biết nấu ăn thôi!” Thi thoảng tôi cũng hơi lo lắng không biết liệu Misako sống một mình có được không. “À, ra là thế sao? Ta hiểu rồi, vậy ra là thế. Ừ hừm, ta cứ hơi phân vân một giây liệu con có phải con ta thật không." "Thi thoảng tôi cũng không biết mình có phải con của Tetsurou hay không đấy!" "Đừng lo. Đấy nào phải lỗi của con đâu." "Vì tất cả là lỗi của ông đấy, Tetsurou!" Tôi thực không biết mình đang nói chuyện gì với ông ấy nữa. Sau khi uống hết sake, Tetsurou bắt đầu chuyển sang whiskey, uống kèm với đồ nhắm rau hầm dưới đáy nồi. "Mà nói lại thì, Misako và ta chia tay không phải vì chúng ta lừa dối gì nhau cả, thế nên chắc con không phải con rơi của người nào khác rồi." Thế quái nào mà ông ấy có thể nói những lời như thế trước mặt con đẻ mình cơ chứ ? "Chúng ta từng yêu nhau say đắm đấy ! Ý ta là, con cũng biết mà, nhưng ta chẳng phải là người đáng tin cậy gì, và ta càng không biết đoán định tâm trạng của người khác nữa. Nhưng trùng hợp là Misako cũng là kiểu người chẳng bao giờ che giấu động cơ ngầm gì sau các hành động của cô ấy cả, thế nên chúng ta luôn luôn thẳng thắn với nhau" "Thế sao? Cũng được đấy chứ? " "Và vì con cũng giống như ta mà thôi, cứ lo nghĩ về mấy chuyện giữa con và những người phụ nữ thì cũng chẳng ích gì đâu! Quên chúng đi!" "Tôi chẳng việc gì – " "Nhưng con chẳng nói lời nào về buổi trại huấn luyện hết! Chắc chắn nếu ta cứ nhất mực đòi nghe kể chuyện thì thể nào con cũng sẽ chẳng nói gì – nhưng lần này ta còn chẳng hỏi lấy một câu! Vì con không nói gì cả, hẳn con đã làm điều gì đó không thể nói với cha mình được, phải không ? Chết tiệt, ông con trời đánh, con đã có ba ngày và hai đêm ở chung với ba cô nàng dễ thương trong một căn biệt thự cạnh bãi biển! Sao con không cho ta theo cùng chứ? Bài học môn giáo dục giới tính đúng ra phải kéo dài đến năm con mười tám mới phải!" Tôi liền đổ nước lên đầu Tetsurou để làm ổng trật tự lại. Ông già này thỉnh thoảng lại sắc sảo đến không ngờ mà chẳng hiểu vì sao. Bực ghê. Tôi chẳng muốn ăn uống gì mấy, nên sau cùng Tetsurou là người một mình xơi hết nồi kimchi hầm – nấu cho hẳn ba người. Rửa chén bát xong, tôi làm một cốc trà đại mạch, và ra phòng khách. Tetsurou đang ườn ra trên xô-pha, tay ôm ghì lấy chai whiskey. Bất ngờ ông ấy nói, "…… Này, con có biết Misako đã nói gì khi bà ấy quyết định ly dị với ta không?” “Sao tự nhiên ông lại nhắc chuyện này thế hả? Tôi làm sao mà biết được chứ!” Hồi đó tôi mới vừa lên sáu, chẳng tài nào hiểu nổi mấy chuyện không liên quan trực tiếp tới mình. “Bà ấy không nói gì cả. Và ta cũng thế.” Hiếm khi nào phòng khách nhà tôi thiếu đi tiếng nhạc, vì thế, những lời của Tetsurou như còn vương lại trong không khí. Ông ấy nằm dài ra trên chiếc xô-pha đối diện với tôi, chằm chằm nhìn mấy giọt nước đọng trên thành cốc. “Misako nói rằng bà ấy không muốn con phải nghe chúng ta nói về những thứ thế này, thế nên cuối cùng chúng ta đã không nói gì cả. Hôm ấy, ta đang nằm nghe nhạc Mendelssohn trên xô-pha, như mọi ngày ta vẫn hay làm. Bản nhạc đám cưới đang được phát khi Misako mới đi làm về. Ta gần như đã có thể trông thấy một tia chớp lóe lên ngay lúc ấy. Chúng ta đồng ý thỏa thuận với nhau ngay sau đó.” Giọng của Tetsurou nghe tỉnh rụi đến mức khó mà tin được đây lại là một trò đùa say xỉn khác của ổng. “Sáng hôm sau, chuyện đã trở thành ‘Anh đã dán tem xong chưa?’ ‘Rồi tôi sẽ mang cái này lên ủy ban quận’ – đại khái như vậy. Nếu đấy là trong đám cưới của chúng ta thì đó sẽ trở thành một cảnh tuyệt vời làm sao, nhưng thật đáng buồn thay, việc chúng ta đang làm lại là ly dị. A ha ha!” Chẳng có gì đang cười cả…… mà hai người thậm chí còn chẳng thèm nghĩ rằng tôi sẽ ra sao nữa hả? Cũng may là tôi đã nghĩ đấy là việc chắc chắn xảy ra đấy. “Có nhiều thứ…… không thể chỉ dùng lời nói mà truyền đạt được.” Nghe câu này của Tetsurou, tôi liền ngẩng đầu lên. “Trong ngành của ta, đó là câu hàng ngày được nhắc đi nhắc lại. Mấy người đó được sinh ra phía bên kia địa cầu vào tầm hai ba trăm năm trước, cuộc sống của họ khác hoàn toàn so với chúng ta –thế nhưng, từng ca khúc họ viết ra vẫn làm lay động con tim ta, mãi tới tận bây giờ. Chỉ nói ra những gì đang nghĩ con sẽ không bao giờ thành công, vì năng lực của ngôn từ không thể nào vượt qua được những gì trái tim ẩn chứa. Oa, đúng là châm ngôn từ ta có khác! Phải lưu nó lại cho bài bình luận sau mới được." "Ông chỉ bắt chước lời bài hát từ Chage và Aska thôi!" "Ai thèm quan tâm chứ, lúc này ta đâu có say đắm cô gái nào đâu! Nhưng nếu ta gặp được một cô nàng không kể bất kỳ chuyện gì, giống như Misako – chắc ta cũng phần nào ganh tỵ với Nao vì con vẫn còn cơ hội làm điều gì đó đấy." Cơ hội làm điều gì đó…… hở ? Nói cách khác là tôi không còn có thể chỉ cam chịu rồi chê trách mọi chuyện thôi sao? Nhưng thế thì thay đổi được gì chứ? Liệu với tình hình như tôi hiện giờ thì biết gửi thông điệp gì tới Mafuyu đây? Khi tôi vừa định đáp lời thì Tetsurou đã ngáy khò khò. Tắm xong, tôi trở về phòng mình và ngồi lên giường. Chiếc di động đặt trên bàn học , và bên cạnh đó là chiếc máy ghi âm Mafuyu cho mượn. Hôm đó tôi vẫn chưa đưa trả chiếc máy này cho chị Matsumura. Tôi không thể làm vậy. Có cảm tưởng như nếu tôi nhờ ai đó đưa vật ấy lại cho Mafuyu, mối dây liên kết mong manh giữa Mafuyu và tôi sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng tôi nên trả lời cho cô ấy vào lúc nào đây? Vì tôi cứ giữ mãi mà không chịu buông ra, như thế chẳng phải càng chứng tỏ tôi là một con người vô dụng hay sao? Tetsurou đã nói như vậy. Và chuyện này có thể đúng là như thế - có quá nhiều thứ chẳng thể gửi đi bằng lời được. Nhưng tại sao việc đó lại xảy ra ngay bây giờ cơ chứ? Còn.chưa tới một tuần nữa là đến buổi trình diễn live rồi mà! Tôi cầm điện thoại và gọi cho Mafuyu. Sau khi phát hết ba lần, bản nhạc chờ bị gián đoạn và chuyển sang phần để lại tin nhắn thoại. Khi nghe thấy giọng máy thông báo để lại lời nhắn, một cơn tức giận bỗng chạy dọc người tôi. “…..Mafuyu hả? Là tớ đây. Đừng quên là tớ vẫn còn đang giữ kỷ vật của mẹ cậu trong tay. Nếu cậu mà không đến tập, tớ không biết rồi sẽ có chuyện gì với nó đâu đấy! Còn nữa, tốt nhất là cậu phải đến cả buổi tổng duyệt nữa, và ngừng gây rắc rối cho tất cả chúng ta đi! Hết rồi!” Tôi dập máy sau khi nói xong những gì cần nói. Có thể cô ấy sẽ chẳng thèm nghe những gì tôi nói, nhưng không thể cứ im lặng mãi được. Đầu tôi cảm thấy như lửa đốt. Dù giờ đã là đêm, nhưng không khí vẫn chẳng mát hơn gì. Thôi thì cứ đi ngủ đã. Phải vài phút sau tôi mới nhận ra mình đã nói “kỷ vật của mẹ cậu” trong tin nhắn thoại. Nằm lăn trên sàn gỗ, tôi cảm thấy như chỉ muốn chết đi vì xấu hổ. Mẹ cô ấy còn sống mà.! Sao mình lại có thể nói những lời như thế được chứ!?
|