abstract
| - “Dạo này Onii-sama thật là dâm dê đó! Đồ Onii-sama dâm đãng!!” “Anh cũng không ngờ là có ngày em lại nói ra từ ‘dâm đãng’ cơ đó…” “Những buổi dạy riêng từ một phụ nữ lớn tuổi hơn…cô ta định dạy Onii-sama cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ Onii-sama định ăn trái cấm!?” Buổi sáng ở Ngôi nhà của Phù thủy―lúc Kazuki được Hoshikaze-senpai huấn luyện đặc biệt, Kanae tới một cách bất ngờ. “Kanae-san, cậu không phải lo lắng thế, mình không định chiếm đoạt anh cậu đâu? Với lại Hayashizaki-kun cũng không coi mình như một người phụ nữ. Bọn mình là bạn thôi mà.” Với khuôn mặt tỉnh bơ và thậm chí còn rạng rỡ, Hoshikaze-senpai đọc lên một tràng diễn văn hùng hồn nhằm xoa dịu Kanae. “…Nii-sama, Kanae không hiểu cái [đứa con gái đẹp mã] này đang nói gì. Nếu cảm quan của Kanae vẫn bình thường, thì người này cũng chỉ khá đẹp thôi phải không?” “Ahaha, cậu nói gì vậy chứ? Trái với những người phụ nữ như mình….so với mình, sự dễ thương của cậu khó mà có thể diễn tả bằng lời luôn. Nè, ngẩng đầu lên, mình sẽ cho cậu thấy.” Hoshikaze-senpai nâng cằm Kanae lên, rồi cô ấy thì thầm gì đó vào tai Kanae cùng vơi một ánh nhìn tập trung vào mắt cô. Trước khuôn mặt quyến rũ vượt qua tất cả rào cản giới tính, đôi mắt Kanae như đắm chìm vào nó, và đột nhiên “hah”! cô ấy tỉnh lại. “Nii-sama, người này nguy hiểm quá! Toát ra xung quanh cô ta là một cạm bẫy chết người!!” Kanae hãi hùng ôm lấy Kazuki, và Kazuki thấu hiểu cảm giác ấy. Kazuki dạy cho Hoshikaze-senpai kiếm kỹ, đổi lại cô ấy giảng cho Kazuki những bài học về ma pháp. Hôm trước là lượt Kazuki dạy kiếm kỹ, nên hôm nay là lượt của Hoshikaze-senpai. “Thật ra thì, anh cũng như Kanae thôi, nhiều khi dạy Hoshikaze-senpai, anh bị chị ấy quyến rũ…anh đã nghĩ senpai là một người con gái đầy sức hút đó.” Trước những lời của Kazuki, Hoshikaze-senpai có chút thẹn thùng, một trái tim bay lên. Nhưng rồi cô ấy khẽ gật đầu, “Geez, dừng lại đi mà―” và cười trừ. “Hayashizaki-kun, cứ tốt bụng như thế cũng không được đâu nhé? Nếu cậu nói những lời ấy với mọi người, thì đến một lúc nào đó, cô gái quý báu của cậu sẽ không tin vào những lời nói đó nữa đâu!” Trong lúc trách móc, Hoshikaze-senpai gõ lên trán Kazuki. “Onii-san, vậy là anh ở đây desu. Chào buổi sáng!” Một giọng nói vui tươi vọng ra từ phía khu nhà, Lotte tiến tới trong bộ đồng phục. “Em không thấy onii-san ở đâu cả, nên em đi tìm anh đó. Em muốn nói chuyện với Onii-san…về chuyện tối qua, em không để ý về chuyện khỏa thân đâu! Em muons hai ta bớt căng thẳng desu!” Hoshikaze-senpai nháy mắt thốt lên “Khỏa thân á?”. Thôi xong rồi, Kazuki nghĩ. Sao “đúng lúc” thế chứ. “Ni, Nii-sama, thế này là sao đây―! Dù đã có em rồi, anh còn định biến những đứa con gái khác thành em gái…cả chuyện này nữa, khỏa thân vào tối qua―!?” Kanae rên rỉ ‘buruburuburu’ như núi lửa sắp phun trào, và ‘gogogogogogo’ run rẩy một cách điên cuồng. ―Trước mặt Kanae đang la hét như điên, Kazuki cố gắng giải thích chuyện Lotte là học sinh chuyển trường đặc biệt và chuyện bất khả kháng tối hôm đó. Thế nhưng, Kanae bỏ tất cả ngoài tai, rút thanh đoản kiếm ra và nở một nụ cười đầy nham hiểm. “…Nii-sama…đã từ rất lâu rồi Kanae muốn nghiêm túc đấu với Nii-sama…” “Anh, anh thấy chắc là hôm nay anh sẽ thua trước một Kanae thế này…” Lotte lần lượt nhìn vẻ mặt của hai anh em, rồi nhìn xuống một cách tuyệt vọng. “Sự có mặt của em phần nào làm xấu đi mối quan hệ đầy phức tạp của Onii-san desu…?” “Bình tĩnh nào, Kanae-san. Đây chỉ là chuyện gia nhập một thành viên mới vào Ngôi nhà của Phù thủy thôi mà.” “Tôi không chấp nhận! …Con cún ngoại quốc này, cô ta có đủ mạnh để được coi là thành viên của Hội học sinh Khoa ma thuật không!? Trông tôi có vẻ im hơi lặng tiếng đấy nhưng tôi chỉ cho phép Amasaki Mio và Hiakari Koyuki ở bên cạnh Nii-sama thôi vì họ đủ khả năng, tôi công nhận họ, nhưng chỉ có giới hạn thôi!” “Đủ khả năng ạ? …Người nào không đủ mạnh thì bị cấm ở bên cạnh Nii-sama desu…?” “Được rồi, tôi sẽ thử xem sức cô gái này ra sao―!” Kanae nắm chặt thanh kiếm với vẻ mặt như chuẩn bị ra trận và trừng mắt nhìn Lotte đang bối rối không biết làm sao. Nhìn qua, trông họ như hai diễn viên chính của vở kịch về chuyện bắt nạt vậy. Đột nhiên lúc đó―một người khác xen vào. File:MagikaV2 09.jpg “Đợi đã!” Một âm thanh quen thuộc vọng đến, giữa những hàng cây bao quanh Ngôi nhà của Phù thủy. Từ phía đó, hình bóng của kiếm sĩ năm nhất, Hikita Kohaku, xuất hiện cùng với cách đi như diễn viên bước lên sân khấu vậy. “…Fufufu, Hội trưởng Kanae không cần động tay đến con cún đó đâu. Việc kiểm tra lũ bát nháo cứ bám riết lấy Kazuki, em sẽ là người chấp nhận nó!” Kohaku nói trong khi còn thở hổn hển―thế nhưng, Kazuki không thể giữ bình tĩnh mà vội đáp trả. “…Cô, cô đã thấy tất cả khi trốn trong bụi cây đó phải không?” “Là, là vì, tôi đây có chuyện với Kazuki nhưng do quá căng thẳng, tôi không biết ra mặt vào lúc nào cho phù hợp…, thì là, thật ra là hôm qua, tôi đây cứ lo lắng về chuyện làm thế nào để cải thiện quan hệ với Kazuki, thế nên…” Kohaku mang chiếc vali lớn tướng cô đang giữ bằng hai tay ra, trước mặt Kazuki. “Em có một ý tưởng rất hay để trở thành người vợ dày dạn kinh nghiệm rồi đó! Kazuki, em đã làm bento rồi nên hôm nay hãy ăn trưa cùng em! Rồi mình cưới nhau đi!” “Hayashizaki-kun, cậu làm xong cơm trưa cho mình chưa vậy?” Lúc Kazuki định cầm lấy hộp cơm, Hoshikaze-senpai lại nói một điều đáng lẽ không nên nói ra. “Gì, gì chứ…một người đàn ông men-lì như Kazuki nhưng vẫn luôn quan tâm tới gia đình…quả là nằm ngoài dự tính của em…” Khuôn mặt Kohaku xuống sắc, rồi hộp cơm rơi xuống ‘gashan’. “Kohaku! Con nhỏ này, em định nịnh nọt gì Nii-sama à!? Không có đâu, chuyện gì chứ, kết hôn á!? Giải thích kỹ đi nào!! Nii-sama sẽ cưới muội muội của anh ấy!!” Kanae biến sắc và cô nàng dọa dẫm Kohaku. Không, mình không đời nào đi cưới em gái đâu. “Humph, Người đã chấp nhận hạ mình trước Otonashi Kaguya như Hội trưởng Kanae đây không có quyền nghi ngờ hành động chăm lo cho tương lai kiếm thuật của bổn cô nương. Xin thứ lỗi cho sự thất lễ này, nhưng hãy tránh xa chuyện này ra.” “Hạ mình trước Kaguya ư!? Đứa nào lại dám hạ mình trước cô ta chứ!! Ừ thì bây giờ tôi có cùng nhóm với cô ta, tôi cũng công nhận sức mạnh của cô ta, nhưng tôi GHÉT cô ta!!” Tức giận, hai tay Kanae cứ lúc lắc như đuôi mèo, Kanae hét lên và để lộ ra chiếc răng nanh. “Đúng là tsundere. Mặc dù trong phòng hội học sinh chị chỉ toàn nói tới chuyện Otonashi Kaguya hay về Kazuki…nhưng, vấn đề bây giờ là lũ bát nháo đang cố tiếp cận Kazuki kia kìa!” Kohaku nhìn chăm chăm vào Lotte với nụ cười chết chóc. “…Em thấy một thái độ thù hằn mạnh mẽ desu. Có phải, nếu em đánh thắng người này, em sẽ được ở lại Ngôi nhà của Phù thủy với mọi người phải không desu? …Vậy thì, tiến hành thôi desu!” Thật bất ngờ, Lotte lại hừng hực khí thế và giương mắt lên đáp trả Kohaku. “Đúng là thế mạnh của cô nương đây! Phép triệu hồi chẳng có gì đáng sợ cả, cô nương đây sẽ cho các người thấy kiếm kỹ điêu luyện của mình!” Hào hứng với tinh thần của Lotte, Kohaku lớn tiếng, cô càng lúc càng ‘máu’. Đáng lẽ Kazuki nên dừng cuộc cãi vã vô nghĩa này. Chỉ là― “Mình muốn lập trận giả vào hôm nay để được chứng kiến sức mạnh của Lotte, vậy nên đây chẳng phải là ý trời sao?” Hoshikaze-senpai “Ahaha” cười vô tư lự, vấn đề về cuộc đấu giữa hai bên đã được giải quyết. Vẫn đủ thời gian cho đến lúc tập trung buổi sáng, vì thế, cả bốn người di chuyển tới sân đấu. “Vì Hội trưởng Khoa kiếm thuật, Kanae, ở đây…Nên không cần Kaguya-senpai phải công nhận cũng được phải không?” “Vì đây không phải cuộc đấu chính thức nên không ảnh hưởng đến thứ hạng. Kaguya rất lười biếng vào buổi sáng, và cô ấy vẫn rớt dãi khi ngủ đó. Miến là giám khảo chúng ta không để ai bị thương thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Và rồi Kohaku, nữ kiếm sĩ kì quái luôn mang bên mình 7 thanh katana, và Lotte, nàng công chúa ngoại quốc, mặt đối mặt trong khoảng cách 50m. Lotte niệm chú và triệu hồi Prophet. “Chân lý giải phóng cho ta...người cha thông thái bảo vệ cho nhân loại, hãy mang sự khôn ngoan ấy đến đây.” Ánh sáng rực lên, bộ đồng phục của Lotte biến thành bộ Chiến bào ma thuật. Bộ chiến bào chỉ che đi phần ngực và thân dưới cô bé, làm lộ ra làn da trắng sữa. Có thể nói, nó trông như một bộ bikini. Đây là bộ Chiến bào kì lạ nhất mà Kazuki thấy từ trước tới nay. Kohaku rút ra một trong 7 thanh katana mà cô mang theo. Có vẻ cô ấy không định sử dụng nhiều kiếm một lúc. “Rồi. Bắt đầu nào!” Kohaku vụt lên khi nghe thấy hiệu lệnh từ Hoshikaze-senpai, và Lotte thì niệm chú. “Thét gào! Nền văn minh dạy con người cách hủy diệt! Tiếng gầm rú của lẽ phải thiêu cháy cơ thể ngươi, phá vỡ, hãy nhấn chìm phẩm giá của chúng dưới đống đồ nát!! Mitrailleuse (The Opening Curtain of the Age of Black Steel)!” Tốc độ niệm chú quả là ngắn, ngay lập tức xuật hiện những tia sáng trên tay phải Lotte. Ánh sáng đó―biến thành khẩu súng liên thanh lớn gần bằng thân thể Lotte. “…!?” Trước cảnh tượng đó, đến cả Kohaku cũng phải mở to mắt, lặng người. “Vũ khí hạng nặng ư!? Có cả loại pháp thuật như thế à!?” Thông thường thì khí giới khôn thể xuyên thủng ma pháp, nó không có sức mạnh để hạ sát hay gây chấn thương pháp sư. Trước một ma pháp phòng ngự làm biến dạng cả thực tại, không có thứ gì xuyên qua được cả trừ khi đó là một loại vũ khí mang lượng pháp lực đủ mạnh. Thanh kiếm ma pháp của kiếm sĩ có thể đâm thủng ma thuật, bởi vì kiếm sĩ được đào tạo sử dụng Ma pháp tăng cường thể chất. Nó có khả năng lan rộng đến lưỡi kiếm trên thanh kiếm báu của các kiếm sĩ bởi vì với họ, thanh kiếm thân thuộc đến mức nó như một phần cơ thể của họ. Nhưng mà việc dùng ma thuật để kiến tạo một loại vũ khí phóng đạn đã là rất khó, chứ đừng nói đến vũ khí hạng nặng. Ngay cả nỏ―nó không chỉ khó, mà có khi là không bao giờ tạo ra được. Rất nhiều nhà giả kim cố gắng thử nghiệm xem liệu tạo ra một loại vũ khí khoa học là có thể hay không―ví dụ như vũ khí hạt nhân, nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại. “Prophet…Bắn!” ‘ZUDADADADADADADA!’ Tiếng vang như xé toang màng nhĩ, khẩu súng liên thanh xả đạn. Kohaku chạy chéo sang ngay trước khi loạt đạn được bắn ra, thế nhưng dù Kohaku có chạy nhanh cơ nào, Lotte chỉ cần hướng nòng súng sang đôi chút là cô lại rơi vào tầm bắn. Làn đạn dữ dội không ngớt chút nào khác hoàn toàn với những phát La Toàn Hoa riêng rẽ, đến Kazuki cũng khó mà tránh khỏi được. Tất cả những viên đạn này đều chứa đựng pháp lực. Ma pháp phòng ngự của Kohaku bị phá tan, thủng lỗ chỗ. Nhưng Kohaku bất chấp tiến thẳng về phía Lotte cho dù có thấy sốc vì ma pháp bị phá vỡ. Sau một lúc, dường như đạt đến giới hạn, khẩu súng ngừng lại và biến mất. “Nhìn qua thì, một phát đạn của nó có vẻ yếu nhỉ? Nó không có khả năng ngăn cản kiếm sĩ, nhưng có khả năng làm mất tập trung niệm chú. Cũng thật thú vị, chừng nào còn đạn, đối phương sẽ nằm gọn trong tay cô ấy như Lôi Thần Cung của mình vậy.” Hoshikaze-senpai phân tích. Đôi lúc, cô ấy hơi lơ đễnh, nhưng đó là một con người nhạy bén. “…Mitrailleuse!” Lotte hoàn tất câu thần chú trong nháy mắt. Một lần nữa một cơn bão đạn của khẩu súng xối thẳng vào Kohaku, nhưng Kohaku cố dấn thân tiến tới và rút thanh katana ra. “Với mức độ đấy thì chưa thể chặn được cô nương này đâu!” “Trí tuệ được tích tụ trong suốt lịch sử nhân loại, hãy bọc thép cho cơ thể ta! Nặng trĩu, dày đặc, kháng lại tất cả sự tàn bạo! Seusenhofer (Quang Thiết Giáp Lưu Động)!!” Một bộ giáp lớn xuất hiện che chắn xung quanh Lotte cùng với ánh sáng chói rọi. Nhát chém mạnh của Kohaku ‘Gakin!’ bị bộ giáp cứng chói lòa ấy phản lại. “Ma pháp phòng thủ sử dụng áo giáp hạng nặng hả! Khá cứng đó. Nhưng mình đang tự hỏi liệu khoảng trống kia có phải là điểm yếu không?” Đúng như Hoshikaze-senpai nhắc tới, bộ giáp đó không bao bọc toàn thân. Kohaku tra kiếm vào trong nháy mắt rồi ngay lập tức chọn rút ra thanh wakizashi. Cô kiếm sĩ này chắc hẳn đã nhìn ra và định sử dụng một chiêu thức đánh thẳng vào khoảng trống ở giữa bộ giáp . Ở phía kia, Lotte giữ khoảng cách với Kohaku bằng sự linh hoạt không ngờ cho dù đang được trang bị những thứ đồ nặng mà vẫn có thể xối đạn về phía Kohaku. Cô ấy, có lẽ, nghĩ thế nào cũng không thể, đang chiến đấu theo cách của một pháp sư. “Phản xạ của Kohaku trước loạt đạn nhanh đó nhỉ…. Kanae, Kohaku có thể thấy được dòng chảy pháp lực không?” ““Kiếm kỹ Shinkage của cô ấy có vẻ như đã được luyện tập với mục đích chiến đấu với pháp sư. Nó không hữu hiệu về mặt thực tế so với khả năng [Phỏng đoán] của phái ta nhưng… nhưng bù lại cô ấy có [Trực giác Hoang dã] để tránh đòn. Một kỹ năng rất đáng để chú ý” Khẩu súng máy đã phá hủy ma thuật phòng thủ của Kohaku. Dẫu vậy, Kohaku vẫn không để Lotte chạy thoát, theo sát cô ấy, và đâm thẳng kiếm vào khoảng trống của bộ giáp. Kohaku cố làm Lotte không thể niệm chú bằng đòn sát thương ấy nhưng―nhưng với tốc độ niệm phép như vậy, đó là điều rất khó. “Bàn tay này chạm đến đỉnh tháp Babel, nắm lấy tia sét của Chúa! Hỡi tia sét thỏa hiệp với sinh mệnh của ta, hãy xoáy lên theo ý chí của ngươi! Rào chắn siêu điệnGia tốc trọng trường!!” Ma pháp cấp 3 của Lotte―Tay trái Lotte được trang bị một chiếc bao tay sắt lớn. Cơ thể cô ấy bọc thép, với tay phải là khẩu súng máy và chiếc bao tay sắt máy ở tay trái, trông thật hùng hồn. Lotte càng niệm phép bao nhiêu―thân người cô càng trở nên nhỏ bé bấy nhiêu bởi những món vũ khí cồng kềnh. “Prophet…tấn cônggg!” Cùng lúc Lotte hét lên, vũ khí trang bị trên chiếc bao tay phát ra ánh sáng cùng những tia lửa ‘BIRIRI’ Và thế là, giữa lòng bàn tay trái Lotte―phóng ra một lưới điện. Kohaku, một người chỉ biết đánh cận chiến, bị vướng vào cái lưới ấy. Điều đó làm cô bị thương khá nặng nhưng may thay, cô vẫn lùi lại kịp. Với chiếc găng tay như vậy, việc đánh cận chiến trở nên rất khó khăn. “Khỉ thật…Đừng xem nhẹ cô nương đây!” Kohaku tra thanh wakizashi vào và rút ra thanh katana khác. Hành động ấy là sao ta? Kohaku suy xét một lúc, rồi cô ấy lộ ra vẻ thất vọng và lại tra thanh katana đó vào bao. “Kohaku vẫn có một con át chủ bài…nhưng cô ta không sử dụng nó ở đây huh.” Kanae thầm thì. …Át chủ bài à. “Cả hai vẫn còn pháp lực nhưng mà…nếu như cố chiến đấu tiếp, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến giờ học của hai người, phải không? Kết thúc rồi! …Quyết định là Lotte thắng nhé?” Hoshikaze-senpai ngừng trận đấu với một lý do có phần thiết thực. “Thế nghĩa là, em được ở lại với các anh chị rồi phải không desu!?” Lotte chạy tới Kazuki với âm thanh ‘GASHAAN-GASHAAN’ của vũ khí vẫn đang trang bị trên người. Uwaa…có vẻ khá hãi hùng đấy! “Onii-san, sao anh lại chạy desu!?” “Nuuu…sức của bổn cô nương cũng chỉ vậy thôi sao…Kazuki, có vẻ hơi bất tiện nhưng em sẽ quay lại! Ngày nào đó anh sẽ phải ăn bento của em, xin cáo từ!” Kohaku đang cúi người xuống vì bị thương, rồi thất vọng đạp chân xuống đất, và sau đó cô ấy nhanh chóng rời khỏi đó. “Charlotte Liebenfrau lập khế ước với Diva khác với 72 Con Quỷ của Solomon. Nói cách khác cô bé là Ngụy pháp sư nhưng…theo kết quả kiểm tra thể chất và quét tâm thức, cùng nhiều thứ khác nữa, không có dấu hiệu tâm trí cô bé bị xâm chiếm. Bị nghi là một trường hợp nguy hiểm, cô bé được đưa vào trường ta để giám sát. Về điểm này thì giống như tên Hạng E phế vật―Hayashizaki Kazuki. Đặc điểm khác biệt của Diva dựa vào Thần thoại về họ. 72 Con Quỷ của Solomon ở phe chúng ta, có rất nhiều ma thuật thực sự là ma thuật. Do đó, các chiến thuật như Thiên Địa Trận Đồ được phát triển nhưng, Diva mà Charlotte lập khế ước lại ở dạng khác. Để ý cẩn thận, nó sẽ rất hữu ích khi đấu với một Diva vô danh. Thêm vào đó, tốc độ niệm phép của cô bé cũng rất có ích. Giờ các em nên chuẩn bị khi đấu với Phép triệu hồi Kí sinh. Cứ lấy đó để mà tham khảo.” Đây là tiết thực hành ma thuật đầu tiên của Lotte từ khi chuyển đến, Liz Liza-sensei giới thiệu một nét đặc biệt của Lotte với các học sinh khác. Dĩ nhiên, việc cô bé là người tị nạn không được nhắc đến. Lotte “khoác” lên bộ Chiến Bào Ma thuật, và trình diễn một màn súng liên thanh, do đó, ngay khi kết thúc, mọi người bu lấy Lotte với những ánh mắt thích thú. Tất nhiên bọn họ đều có mong ước trở thành kị sĩ, nên đều muốn quan sát và học hỏi, do đó, dù ồn ào, nhưng không một ai nói những chuyện tào lao ở đây cả. Kazuki, người đã chứng kiến ma pháp của Lotte, đứng ngoài đám đông ấy và hỏi Liz Liza-sensei: “Liz Liza-sensei…Lotte sẽ bù đắp cho phần yếu kém trong nhóm em, nhưng mà…” Ma pháp tấn công mà Lotte cho mọi người thấy đều là về đạn dược và sốc điện. Đối với Kazuki và Mio, việc Lotte tham gia, sẽ bổ sung vào những phương thức chiến đấu nghèo nàn của nhóm. Nhưng… “Liệu nhóm gồm em, Lotte và Mio có thể tiêu diệt những kẻ thù kháng nhiệt được không? Chẳng phải lửa hay điện, sau cùng cả hai đều [sinh nhiệt] mà…” “Rác rưởi à, tốt nhất em nên bị giật một lần đó. Nếu em quan sát kĩ vết thương, em sẽ thấy rõ sự khác biệt ngay thôi.” Liz Liza-sensei trả lời một cách gay gắt trước câu hỏi của Kazuki, “Bỏng do điện giật có hai phương diện. Thứ nhất, đúng như em nói, nó sinh nhiệt nhưng mà, trái với vết bỏng thông thường chỉ ảnh hưởng bên ngoài, bỏng do giật điện tác động cả ở phần bên trong cơ thể. Đó là lý do vì sao khi đấu với kẻ thù có lớp da dầy hay trang bị giáp trên người, dùng điện để gây sát thương từ bên trong có thể nói là rất hữu hiệu.” Kazuki nhớ lại về con slime đỏ đó. Con slime ấy, cậu không thể thấy được điểm khác biệt giữa phần bên ngoài hay bên trong. Bài học này có lẽ không phù hợp trong trường hợp đó. “Một điều nữa, điện giật cũng có thể phá hủy hệ thần kinh của thể sống. Nhiều thể sống điều khiển cấu trúc cơ thể như là cơ bắp sử dụng tín hiệu điện. Dòng điện mạnh sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động đó. Nếu em làm ai đó giật điện, tim họ sẽ ngừng hoạt động. Em nghĩ là tên nào còn cử động được nếu tim ngừng đập chứ?Giống như rung thất và AED đó. Tại sao bệnh nhân với tim ngừng đập vẫn có thể sốc điện để khôi phục? Đó là vì cơ tim hoạt động dựa vào tín hiệu điện.” Kazuki đột nhiên nhớ tới ma pháp cường hóa của Hoshikaze-senpai, [Lôi Tốc] – gia tăng sức mạnh cơ bắp và hệ thần kinh. "Em hiểu rồi, xem ra điện có nhiều công hiệu đến vậy". “Các em phải đối đầu với thứ gì trong nhiệm vụ hôm trước nhỉ…theo như báo cáo là slime. Em nghĩ slime di chuyển bằng cách nào? Tất nhiên slime không có cơ bắp và nó được hình thành bởi chất nhớt, nhưng những chất nhớt ấy hoạt động dựa theo nguyên lý nào? Tuy nghiên cứu về Hệ sinh thái của Quái Thú vẫn chưa được tiến hành, nhưng dựa theo trải nghiệm thực tiễn của tôi, dùng điện để chống lại slime là tốt nhất. Lúc có dòng điện mạnh, lũ slime sẽ bị giật vì cơn lốc tín hiệu điện thất thường. Không lâu sau, chúng không thể duy trì hoạt động cơ thể và tan chảy thành chất nhớt. Thú vị đấy chứ? Có thể chúng bước ra từ một thế giới giả tưởng, nhưng ngạc nhiên thay, cách thức chúng tồn tại không quá khác biệt với logic của chúng ta. Đó là một bài học rất hay đó.” “Ý cô là lũ slime dùng hệ thống sinh học giống như con người để di chuyển sao!?” “Có lẽ. Cho dù bị xẻ nhỏ, chúng vẫn có thể hoạt động được. Dường như chúng có một bộ lõi với nhiệm vụ truyền tín hiệu để chất nhớt có thể tập hợp lại được. Có thể coi con slime là một nhóm các thể sống liên kết lại.” “Sensei nhắc em mới nhớ, Hiakari-san cũng có nói cô ấy giết chết lũ slime bằng cách cho chúng ngộp thở…” Hô hấp bằng không khí và di chuyển nhờ tín hiệu điện, đúng là một [thể sống]. “Tiếp thu tốt nhỉ, giáo viên sẽ cung cấp mọi kiến thức cho học sinh chưa hiểu mà.” Giọng Liz Liza-sensei có vẻ hơi khắc nghiệt nhưng bên trong, cô ấy là người dịu dàng. Rồi cô ấy kiễng chân lên và gõ vào đầu Kazuki mấy cái. “Với nhóm em hiện giờ, thực hiện lại nhiệm vụ lúc trước chắc chắn sẽ thành công. Em thực hiện lại nhiệm vụ vào cuối tuần là ổn đó. Nhớ là, đây cũng là vì để Amasaki Mio trụ hạng nữa.”
|