About: Gensou Sekai no Arisu Teiru Chương 14: Maid Cafe   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

"Đợi đã!" Tôi phải làm sao để có được Ilya? Trong khi vừa nghĩ ngợi vừa rời khỏi chợ nô lệ, tôi bất ngờ bị gọi ngược lại. "...Vâng?" Khi tôi quay lại, Blackie đã nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ kinh ngạc. Này này, tôi chưa có làm gì cha mẹ ông đâu, thật đấy. "Nhóc là một Elf phải không?" "...Chẳng phải đó là trái quy tắc khi tò mò về thông tin của khách hàng sao?" "Thế nếu ta bảo rằng ta sẽ giúp nhóc có được cô gái đó thì nhóc có nói cho ta biết không?" ...Xin lỗi? Hình như tôi vừa nghe nhầm. Nhấp nháy mắt 2-3 lần, tôi nghiêng đầu bối rối. "Ông có quan hệ gì với Elf à?" "...Ta có một mối thù với chúng." ...

AttributesValues
rdfs:label
  • Gensou Sekai no Arisu Teiru Chương 14: Maid Cafe
rdfs:comment
  • "Đợi đã!" Tôi phải làm sao để có được Ilya? Trong khi vừa nghĩ ngợi vừa rời khỏi chợ nô lệ, tôi bất ngờ bị gọi ngược lại. "...Vâng?" Khi tôi quay lại, Blackie đã nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ kinh ngạc. Này này, tôi chưa có làm gì cha mẹ ông đâu, thật đấy. "Nhóc là một Elf phải không?" "...Chẳng phải đó là trái quy tắc khi tò mò về thông tin của khách hàng sao?" "Thế nếu ta bảo rằng ta sẽ giúp nhóc có được cô gái đó thì nhóc có nói cho ta biết không?" ...Xin lỗi? Hình như tôi vừa nghe nhầm. Nhấp nháy mắt 2-3 lần, tôi nghiêng đầu bối rối. "Ông có quan hệ gì với Elf à?" "...Ta có một mối thù với chúng." ...
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • "Đợi đã!" Tôi phải làm sao để có được Ilya? Trong khi vừa nghĩ ngợi vừa rời khỏi chợ nô lệ, tôi bất ngờ bị gọi ngược lại. "...Vâng?" Khi tôi quay lại, Blackie đã nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ kinh ngạc. Này này, tôi chưa có làm gì cha mẹ ông đâu, thật đấy. "Nhóc là một Elf phải không?" "...Chẳng phải đó là trái quy tắc khi tò mò về thông tin của khách hàng sao?" "Thế nếu ta bảo rằng ta sẽ giúp nhóc có được cô gái đó thì nhóc có nói cho ta biết không?" ...Xin lỗi? Hình như tôi vừa nghe nhầm. Nhấp nháy mắt 2-3 lần, tôi nghiêng đầu bối rối. "Ông có quan hệ gì với Elf à?" "...Ta có một mối thù với chúng." Tôi quay người bước đi. "Đợi đã!" Này này, tôi không muốn tham gia với ông đâu. "Đi đi." "Ta không có tiền, nhưng ta sẽ tham gia giải đấu đó và giành được cô ta." "Một người đến từ cái doanh nghiệp này có thể làm vậy sao? Một trò chơi được sắp đặt. Hay là đây mới chính là kế hoạch ban đầu?" Cái nơi này thật là mờ ám. "Điều này không liên quan đến công ty. Bên cạnh đó, ta là một lính đánh thuê. Ta làm vì tiền." "Tôi không nghĩ rằng vấn đề sẽ được giải quyết chỉ vì ông không phải là người thuộc công ty, mặc dù..." Nói gì thì nói, dường như Blackie khá mạnh. Có lẽ ông ta có thể chiến thắng và giành được Ilya cho tôi. ...Nhưng trong trường hợp đó, có lẽ tôi sẽ phải đem bản thân mình ra làm món cược. Ahhhh. "Tôi sẽ làm theo cách của mình." "Ta không quan tâm. Ta cũng luôn làm những gì ta muốn. Tùy thuộc vào kết quả mà ta sẽ được trả công xứng đáng." Blackie tự đưa ra một thỏa thuận của chính mình và quay trở vào. "...Sort, phải không?" Thực ra tụi Elf đã làm gì ông vậy? Nhưng giờ đó không phải là vấn đề. Vấn đề là tiền. Không có tiền, tôi không thể trả lại những ân huệ. Không có tiền, tôi không thể mua Ilya. Không có tiền, tôi không thể mua những trang bị phù hợp. Không có tiền, tôi không thể tới được thủ đô. Tóm lại, tôi cũng không thể có được Ilya. Vì vậy, tôi đã trở lại mục tiêu ban đầu của mình, trụ sở Guide. "Tiền ơi là tiền..." Tôi đi đâu không phải là vấn đề, mà vấn đề là thế giới ngoài kia thật sự quá khó khăn. ... "Ah? Oh, bạn là..." Khi tôi bước vào Guide và đi đến quầy, một nữ tiếp tân bỗng thốt lên. Hm? Tóc đỏ, xoăn và có tàn nhang? "Ahh, là lúc đó." Gương mặt của thằng nhóc xấc xược hiện lên trong tâm trí tôi. "Tôi thật sự xin lỗi vì những gì mà đứa em trai của tôi đã làm!" Đừng, đừng cúi đầu nữa, xấu hổ lắm. Mọi người đang nhìn kìa! "Không, làm ơn ngẩng mặt lên đi. Hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đừng để tâm quá." "Cảm ơn bạn." Phù. Cô ấy trông có vẻ bình tĩnh trở lại rồi. Làm ơn lần sau đừng có làm như thế nữa. "Vậy bạn đang làm việc à?" "Vâng. Ah, tôi là Eleanor." (ND: Đoạn này bên Eng đáng lẽ phải thêm câu "rất vui được gặp bạn" nữa chứ nhỉ. Mình không dám thêm vào vì sợ làm ảnh hưởng đến tính cách của nhân vật sau này) "Còn tôi là Alice." "Tôi biết. Em trai tôi luôn nhắc về bạn đấy. Đúng là bạn đẹp thật, Alice-san. Bạn có biết là thằng nhóc rất muốn gây chú ý với bạn không? Tuy còn là trẻ con nhưng nó vẫn là một đứa con trai mà." Cứ nghĩ đến việc tôi quyến rũ một thằng nhóc như thế làm cho tôi nổi hết da gà. Tôi đã làm gì nên tội cơ chứ? Không, điều đó giờ không quan trọng. "Nhân tiện---" "Ah! Bạn có việc tại Guide phải không? Tôi xin lỗi." Sao chủ đề cứ thay đổi xoành xoạch vậy? Ít ra thì cũng phải để tôi nói hết câu đã chứ. "Ehm, đầu tiên thì tôi muốn đăng ký làm nhà thám hiểm tại Guide này." "Được! Phiền bạn điền tên, tuổi, giới tính, lớp nghề và cấp độ vào mẫu này." "Không cần chủng tộc sao?" "Nếu bạn điền cái đó vào, có thể dẫn đến việc bị phân biệt đối xử đấy. Mà Guide của chúng tôi thì luôn mở rộng vòng tay chào đón tất cả mọi người." Hiểu rồi, có lẽ điều này sẽ giúp được tôi đây. Mà, nếu có vấn đề về phân biệt chủng tộc, Shion-san chắc chắn sẽ không để tôi đến đây một mình đâu. Tôi điền những thông tin cần thiết vào chỗ trống. Và một điều kỳ lạ đã diễn ra. Tôi đã nghĩ rằng tôi viết bằng tiếng Nhật, nhưng ngay lập tức nó biến đổi thành một thứ tiếng gì đó. "Thế này được chưa?" "Cảm ơn bạn...ehm...Pháp sư sao!? Ah, không, ý tôi là vâng, vậy là được rồi." Cô ấy hoạt bát thật... "Để xác nhận, bạn có thể cho tôi xem bản Trạng thái không? Dĩ nhiên là không cần phải để lộ chủng tộc rồi." "Được thôi." Tôi mở bảng Trạng thái và cho Eleanor xem. Cô ấy tỉ mỉ quan sát và so sánh nó với cái mẫu tôi vừa điền, với một vẻ hứng thú, có lẽ vậy. "Vâng, mọi thứ đều đã xong. Cảm ơn bạn rất nhiều!" "Không có gì." Vì một lý do nào đó, tôi cúi đầu. Dù sao thì tôi cũng là người Nhật mà. "Giờ thì mọi thủ tục cũng như giấy tờ đều đã xong, tôi có thể xin bạn 1000 Rook làm thủ tục đăng ký không?" "Tất nhiên rồi." Tôi để mười đồng bạc mà tôi nhận được từ Shion-san lên quầy. "Tôi đã xác nhận lại số tiền. Từ giờ bạn đã là một nhà thám hiểm và bạn có quyền sử dụng mọi Guide trên lục địa rồi, Alice-san." "Hả, ngay lập tức?" "Dĩ nhiên. Thông tin về bạn đã được lan truyền và trao đổi giữa các Guide bằng đá ma thuật. Khi bạn cần giao dịch với bất kỳ Guide nào, bạn chỉ cần hiển thị bảng Trạng thái là xong." Này này, thế giới fantasy, cái gì đây? Internet chắc? "Ngoài ra, xin hãy cẩn thận cập nhật Trạng thái mỗi năm một lần. Lúc đó, thông tin của bạn sẽ được thay đổi và sẽ cần có 500 Rook làm lệ phí." "Tôi hiểu rồi." Công việc kinh doanh của các Guide có vẻ khá tốt. Với số lượng lớn nhà thám hiểm như thế này, chẳng phải họ sẽ bội thu với mỗi lần cập nhật Trạng thái sao? "Nhưng Alice này, bạn mới 15 tuổi phải không... Trẻ hơn tôi 2 tuổi mà đã là một nhà thám hiểm. Tuyệt quá!" "Ehhm, mặc dù đó quả là một phép màu vì tôi vẫn còn sống..." "Đừng khiêm tốn như vậy chứ!" Không, tôi nói thật đấy. "Giờ thì, hơi bất ngờ chút, nhưng có công việc nào phù hợp cho tôi không?" Thời gian là tiền bạc. Nhưng nếu thật sự là vậy thì bây giờ tôi giàu sụ rồi. "Hmm, để xem. Những công việc tốt thì bị những nhà thám hiểm khác giành cả rồi, vậy... Ah!" Eleanor chăm chú nhìn vào đống rài liệu trong khi nở một nụ cười. Tò mò quá. Tôi không có nhiều ký ức đẹp về những người đang hướng về tôi với khuôn mặt ấy. "...Có gì không?" "Vâng, một công việc cũng khá tốt!" Nhìn cô ấy nói với một vẻ mặt hào hứng làm tôi đổ mồ hôi hột. Có phải là việc Guide không đó? Với một sự lo lắng đang tăng vọt, tôi lắng nghe đề nghị của Eleanor. ----------XXX---------- "Mừng ngài trở về, thưa Chủ nhân!" Tối hôm đó, tôi đã có một buổi tối đặc biệt tại quán ăn nơi các nhân viên văn phòng mệt mỏi thường lui tới sau một ngày làm việc vất vả. Tên của nó là "Dải Ngân Hà". Xin lỗi, tôi chưa từng làm thế bao giờ cả. Cười lên, phải cười lên. "Mừng ngài trở về, thưa Chủ nhân!" Tôi đã lặp đi lặp lại câu nói đó nguyên cả buổi. Mỗi lần như vậy, mấy tên đàn ông lại nhìn chằm chằm vào tôi. Làm ơn đi, em không có đẹp như vậy đâu... Mà tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Nói thẳng ra, bây giờ tôi là một hầu gái trong một quán maid cafe. Vậy là hiểu rồi chứ. Tôi đã xem nhẹ thế giới này. Nếu đã có nô lệ, thì tất nhiên là sẽ có người hầu rồi, nhưng thế này thì... Trong trường hợp này, thì cũng không có gì lạ nếu có những cửa hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng như thế này. Không, tôi đã thực sự xem thường thế giới này rồi. "Alice-san! Một nước trái cây hỗn hợp cho bàn 3!" Khi Eleanor nói vọng vào, thì nhà bếp liền biến thành địa ngục. Phải, nơi này được điều hành bởi gia đình của Eleanor. Và tôi đã được nhận như một nhân viên bán thời gian. "...Có ngay!" Bằng tất cả sức lực, tôi cố che giấu nỗi tuyệt vọng bằng cách nặn ra một nụ cười méo xẹo. ...Haha. Đừng có mà đùa! Ngay cả khi tâm hồn tôi là nam, thì tôi vẫn hành động như một đứa con gái. Một hầu gái? Ahh, phải rồi, hầu gái. Tôi đang làm hầu gái. Bất cứ ai nhìn vào tôi bây giờ thì trăm phần trăm sẽ bảo rằng tôi là một hầu gái. Viền xếp, với một chiếc băng đô dễ thương trên đầu. Viền xếp, với một chiếc váy dễ thường dài đến đầu gối cùng một chiếc tạp dề. Tôi mang một đôi vớ cao quá đầu gối, hoàn hảo! Không có lý do gì để tôi không thể làm điều này! "Xin lỗi vì đã bắt ngài phải đợi, thưa Chủ nhân!" Tôi hăng hái chạy đến bàn của một nhóm nhà thám hiểm. Tôi đã thực sự đem đồ uống đến bàn 3 và đặt chúng trước mặt khách hàng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tươi cười. "Bây giờ chúng ta sẽ làm phép. Làm theo tôi nào, Chủ nhân!" Tôi vỗ vỗ tay, chuẩn bị sẵn sàng! "Shakashaka♪" "...shakashaka." "Furifuri♪" "...furifuri." "Moemoe♪" "...moe?" "Kyunkyun♪" "Kyunkyun." "Hãy trở nên ngon lành nào! Moemoekyuuun♪" Tôi kết ngón tay lại hình trái tim bằng tất cả sức lực và can đảm. Sau đó, tôi cẩn thận đặt ly nước xuống trước mặt "chủ nhân". Và rồi...tôi bắt gặp ánh mắt của vị khách hàng. "A-à. Làm tốt lắm, Alice." "O......nee......chan." Đó là Shion. "..." "..." "Nh." "Nh?" "KHÔNGGGGG!" "Này!? Alice? Em đang làm gì trong cửa hàng này vậy!?" "Không nói trước cho em! Chị thật là kinh khủng, Onee-channn!" "Đừng khóc mà! Nhưng em thực sự chuyên nghiệp đấy, Alice!" Tối hôm đó, Dải Ngân Hà đã thực sự khuấy động cho tới tận khuya. Và rồi, lần đầu tiên tôi nhận được tiền lương của chính mình kể từ khi đến thế giới này. 500 Rook. Kiếm tiền khó quá à.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software