abstract
| - Khi tôi kéo ra tờ báo của hôm nay mà tôi đã bỏ quên từ trong hòm thư, tôi phát hiện ra một lá thư giữa mấy trang báo. “Hả?” “Sao thế?” “Ồ, là thư gửi cho tôi ... Ủa, sao cái này không dán tem vậy ta?” Vậy đây chắc là bức thư mà ai đó tự gửi cho tôi. Có thể là ai nhỉ? “Hmm, người gửi là ... Ồ, là Satsuki.” “Là bạn của cậu à?” “Bạn thanh mai trúc mã ấy. Cơ mà, từ sáng đã chẳng thấy cổ ở buổi lễ khai giảng rồi. Không biết là có chuyện gì nhỉ.” Satsuki mà tôi biết sẽ không nghỉ mà không có lý do chính đáng Vừa cầm lá thư trên tay, tôi vừa mở cửa và cởi giày ra. “Satsuki-san là học sinh cá biệt thường hay cúp cua à?” “Không. Ngược lại ấy chứ. Cổ từng là hội trưởng hội học sinh lúc tụi này còn học sơ trung.” “Ooh ... Giờ thì có vẻ lạ nha.” “Cô có manh mối à?” “Không.” Có vẻ tôi vẫn luôn sập bẫy của R ... Cơ mà, giờ nên tập trung vào bức thư nào. Ném cặp xuống ghế sofa trong phòng khách, tôi xé phong bì và thấy một đống bụi tẩy rơi ra. Cẩn thận mở những nét gấp gọn gàng, trước mắt tôi là nét chữ quen thuộc của Satsuki. [Gửi Namidare Rekka-sama. Mình có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Mình đã nghĩ sẽ viết ra đây luôn, nhưng mình cảm thấy nên nói trực tiếp thì tốt hơn. Hôm nay mình sẽ chờ cậu ở nơi mà lúc nhỏ chúng ta thường chơi. Từ Ootomo Satsuki.] Chữ viết của cô ấy vẫn gọn gàng như mọi khi. Nhưng trong bức thư này chẳng thấy có tẩy xóa gì cả, mặc dù có một đống bụi tẩy, thế tức là cổ đã viết đi viết lại cùng một bức thư nhiều lần trước khi gửi. Chẳng giống Satsuki luôn ngăn nắp chút nào. “Bức thư này thiệt là mơ hồ. Chẳng có gì quan trọng được viết hết,” R bắt ngờ xuất hiện cạnh tôi và nhận xét sau khi lén nhìn vào bức thư. “Cổ bảo sẽ nói thêm khi bọn này gặp nhau.” “Vậy là cậu định đi luôn à?” “Cổ nói sẽ chờ ở đó vào hôm nay. Satsuki rất ư là ngoan cố, nên có lẽ cô ấy sẽ chờ suốt cả ngày luôn nếu mà tôi không lộ diện.” “Nhưng Rekka-san, cậu hẳn đã mệt sau khi dự lễ khai giảng nhỉ? Tui chắc là cậu có thể nghỉ một chút trước đã...” Nhỏ này sao thế? Sao đột nhiên làm như quan tâm mình lắm ấy?…Oh. “Đừng có nói là cô háo hức muốn coi TV đến thế nhá.” “... Tui hông có nói vậy à nha.” “Xin lỗi nhé, chờ lần sau vậy. Cuối tuần tôi sẽ ở nhà cả ngày cho cô xem luôn.” “Tui nói rồi, tui hông có để tâm chuyện đó.” “Vậy thì đừng bĩu môi hờn dỗi.” “Tui hông có giận dỗi-“ Nhưng cô ta vẫn có vẻ không vui. Cơ mà, tôi đoán là mình thực sự phải tốn hết cả cuối tuần để coi TV với R rồi. Trong đầu tôi tràn ngập những DVD mà chúng tôi sẽ thuê, R và tôi cùng nhau rời khỏi nhà. - Nơi mà tôi và Satsuki thường chơi lúc nhỏ là một nhà máy bỏ hoang ở trên một ngọn đồi nhỏ, chỉ mất 15 phút đi bộ từ chỗ tôi. Khi đến đó, tôi nhìn đồng hồ. Chỉ mới hơn 1 giờ trưa. “... Satsuki muốn nói gì nhỉ?” “Tới giờ mới hỏi câu đó à. Mà, Rekka-san, sao giờ không đi và hỏi cô ấy luôn đi?” “Tôi chỉ đang thắc mắc không biết có gì quan trọng tới mức khiến cổ phải bỏ dự lễ khai giảng thôi.” “Ôi trời ạ, Rekka-san, cậu thiệt quá là chậm tiêu,” R thở dài. “Chậm tiêu?” “Tức là cậu quá ngốc ấy. Một cô bạn thanh mai trúc mã viết cho cậu một bức thư, yêu cầu gặp nhau tại một nơi đầy kỷ niệm. Chỉ có một lý do cho chuyện đó thôi... Cô ấy sẽ thổ lộ tình cảm của mình đóa.” “Hả?” “Thôi nào, đừng nhìn tui như thế chứ. Đó là siêu suy luận của tui mà.” “Siêu suy luận cái gì chứ, đồ ngốc.” Quan hệ của tôi với Satsuki không phải như vậy. “Bọn tôi đã là bạn hơn 10 năm rồi. Bọn tôi giống như gia đình vậy.” “... Tui đột ngột không chắc rằng nhiệm vụ của tui có hoàn thành được hông nữa đây.” “Tại sao?... Sao cũng được, đi thôi.” Tôi khóa xe đạp và đi tới cửa sau của nhà máy. Nhà máy bỏ hoang này đã bị cấm vào từ hồi tôi con nhỏ, nhưng khóa của một cái cửa sau đã bị gỉ, và chúng tôi luôn luôn có thể vào trong tòa nhà bằng đường đó. Quả nhiên là chẳng có ai thay khóa cả, và tôi đặt chân vào tòa nhà mà lúc nhỏ tôi thường tới chơi. “Ở trong tối ghê.” “Cô có thể cảm nhận được bóng tối à?” “Tui có đủ năm giác quan như con người đó nha.” “Hmm, tôi đã thắc mắc không biết liệu mắt của cô có thể sáng lên trong bóng tối hay không đó.” “Thế thì tui cũng chẳng thấy gì cả đâu.” Cũng đúng ha. Chúng tôi chờ cho tới khi mắt của chúng tôi quen dần với bóng tối rồi mới tiếp tục đi sâu vào trong. Satsuki và tôi thường chơi trong căn phòng lớn ở đằng sau, ta có thể tới đó bằng cách đi qua cái hàng lang đầy bụi này. Có lẽ do đã lâu rồi tôi mới lại tới đây, nhưng nơi đây thậm chí còn hoang tàn hơn so với lúc trước. Cũng mất chút công sức để nhớ đường, nhưng chúng tôi đã tới nơi an toàn. Có lẽ lúc nhà máy còn hoạt động thì nơi đây được lắp đầy băng truyền và máy móc cồng kềnh, nhưng bây giờ, mọi thứ chẳng còn nữa, để lại một căn phòng lớn như phòng hội thao của trường. Không như cái hàng lang tăm tối chúng tôi vừa đi qua, phòng này có cửa sổ, và ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm nơi này sáng hơn. Tuy vậy vẫn còn hơi mờ một chút, nhưng tôi vẫn có thể ngay lập tức nhận ra hình bóng của một cô gái đứng ở giữa phòng, quay lưng về phía chúng tôi. “Satsuki.” Vai cô ấy run lên một chút khi tôi gọi, và rồi Satsuki quay lại. Mặc trang phục nâu xám, với mái tóc đen suôn mượt chưa bao giờ được nhuộm hoặc uốn, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi chưa bao giờ tốt với mấy thứ trang điểm hay thời trang. Dù vậy, mỗi ngày cô ấy vẫn dành nhiều thời gian để chăm sóc mái tóc đen xinh đẹp của mình, và tôi biết cổ xem đó là nét đặc trưng nhất của mình. Satsuki trao cho tôi nụ cười điềm tĩnh của mình như mọi hôm. “Chào buổi sáng, Rekka.” “C-chào buổi sáng... Nhưng không phải lúc này ta nên nói chào buổi chiều sao? Sao cậu không dự lễ khai giảng thế...? Oh, nhân tiện, chúng ta cũng học chúng lớp năm nay nữa đó.” “Vậy sao. Vẫn như thế à.” “Cứ như là có ai đó muốn giữ chúng ta lại với nhau vậy... Cơ mà, cậu ở đây bao lâu rồi?” “Từ buổi sáng.” “Biết ngay mà.” Thấy chưa? Con nhỏ này nhất định sẽ đợi tôi ở đây cả ngày luôn. “Xin lỗi, sáng nay tớ quên kiểm tra hòm thư.” “Cậu sẽ tới ngay lập tức nếu thấy bức thư chứ?” “Tất nhiên.” “Vậy sao. Thật tốt quá.” “Hả?” Nè nè, tất nhiên là mình sẽ tới rồi. Sao trông cổ an tâm thế, cứ như cổ chẳng mong đợi mình gì cả vậy? Có gì đó... sai sai thì phải. “Vậy ... cậu muốn nói gì với tớ thế?” “Vâng... Có lẽ cậu sẽ không tin những gì mình sắp nói đây, nhưng... mình thực ra là...” Satsuki ngừng nói, liếc nhìn quanh chúng tôi một cách lén lút. Chỉ là cổ muốn nói gì đây? Tôi không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy có chút lo lắng. R vẫn im lặng, có lẽ không muốn lên tiếng. Sau đó, vào lúc mà Satsuki định nói tiếp... tòa nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội. “!?” Cả ba chúng tôi đồng loạt há hốc kinh ngạc khi thấy cửa sổ tòa nhà bỏ hoang vỡ tan cùng một âm thanh rạn nứt lớn. Đột ngột, hết rung lắc, và sự im lặng lại ngự trị cả tòa nhà. Bụi bay khắp nơi, mặc dù mái nhà không có vẻ như sẽ sập xuống... tôi nghĩ vậy. “Vừa rồi không phải động đất, đúng chứ...? Whoa!” Tôi nhận ra trong cơn hoảng loạn, tôi đã ôm lấy Satsuki vào vòng tay mình để bảo vệ cô ấy lúc nào không hay. “Satsuki, cậu ổn chứ?” Tôi hỏi, cố tổ lái khỏi tình huống lúng túng này. Không trả lời. Ồ không. Mình có nên xin lỗi vì đột nhiên ôm cô ấy không...? Tôi nhìn vào mặt Satsuki. “......” Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, tôi có thể nhận ra sắc mặt của cổ tái nhợt. Răng cô ấy run lên. “Này, Satsuki? Sao thế?” Đúng vào lúc tôi định vỗ vai cô ấy, “Ê thanh niên, bỏ tay ra khỏi nàng ấy được chứ?” Một giọng thảnh thót vang lên, nghe cứ như có người đang đọc kịch bản của bộ kịch nào đó vậy. Tôi quay lại và thấy một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, mặc trang phục trông cao cấp và khoác một chiếc áo choàng màu rượu vang trên vai, và hắn đang đứng sau lưng chúng tôi. Hắn dường như toát ra... một hào quang khác thường. Và hắn tới từ chỗ quái nào thế? Tôi vừa nhích cơ thể sang che cho Satsuki vừa nhìn chằm chằm vào tên đó. “Ngươi là ai?” “Còn ngươi thì sao? Ngươi nên giới thiệu bản thân trước khi hỏi người khác chứ nhỉ? Đó là điều ta biết được khi nghiên cứu văn hóa của đất nước này, là việc ta chuẩn bị để tới đây có được nàng.” “Ta là Namidare Rekka, bạn thanh mai trúc mã của Satsuki.” “Ồ...” Tên đó vừa phát lên tiếng cười cợt vừa gật đầu. “Và, ngươi là?” “Ôi trời, chẳng có vẻ thân thiện gì cả. Ta không nghĩ mình đã làm gì sai để phải nhận một thái độ như thế.” “Ngươi làm Satsuki sợ.” “Tự nàng ấy dọa bản thân thôi. Sao ta có thế làm gì đó xấu đối với người vợ quý giá của mình chứ?” “Hả? Gì chứ?” “Người vợ của ta-. Nàng sẽ là vợ của Messiah Candystraps ta đây, là quý cô sẽ ban cho ta tri thức toàn năng.” ...Tôi còn chẳng hiểu được một nửa lời tên này muốn nói. Ngay sau đó, một vài mảnh vỡ nhỏ rơi xuống từ trên vai của tên đó. “......?” Một lỗ hổng trên mái nhà? Vô số vết nứt xuất hiện trên mái bê tông của tòa nhà, và tụ lại một cái lỗ vừa đủ cho một người nhảy xuống như tên Messiah đó. Có vẻ hắn đã đục một cái lỗ để vào đây. ... Hắn bị ngu à? Hắn lẽ ra nên bị trọng thương sau khi rơi từ độ cao đó. Cơ mà, làm sao hắn đục được một cái lỗ trên mái thế chứ? Nhưng chắc chắn rằng cái lỗ đó và tên này có liên quan với nhau. “... Ngươi không phải người bình thường, phải không?” Ngươi thực ra là gì...? Khoảnh khắc đó, chúng nổi lên từ sâu trong tâm trí tôi. ‘Dòng dõi Namidare’. Theo ông già của tôi và R, tôi có dòng máu đặc biệt chảy trong huyết quản. Nhất định nó có liên quan tới những chuyện đang xảy ra. “Được rồi, giới thiệu đã xong, ngươi có thể biến đi được chứ, thanh niên?” “Không.” “Ồ, tại sao vậy?” “Ta nói rồi, người đang làm Satsuki sợ. Cơ mà, tại sao Satsuki lại là vợ của ngươi chứ?” “Ngươi chẳng dính dáng gì tới quan hệ của ta và nàng cả.” “Có liên quan rất lớn đó, tên khốn. Cô ấy là bạn thuở nhỏ của ta. Bọn này thân thiết tới mức biết được đối phương trên người có bao nhiêu nốt ruồi luôn đấy. Sẽ khác nếu ngươi có thể khiến Satsuki hạnh phúc, nhưng ta không nghĩ thế. Nếu ngươi định ép buộc Satsuki trái với mong muốn của cổ, thì tất nhiên ta sẽ ở đây để bảo vệ cô ấy.” “Rekka...” Satsuki thì thầm từ phía sau tôi. Răng cô ấy đã ngừng run. “...Có vẻ ngươi sẽ gây cho ta chút rắc rối đấy, thanh niên.” Đột nhiên, Messiah chỉ một ngón tay vào tôi. “-Messiah!” Satsuki hét lên, như thể để ngăn cản tên kia làm gì đó, vừa lúc đó tôi bị một chấn động mạnh đánh vào mình từ bên hông. Lực chấn động đó đánh tôi bay lên không, hất tôi đâm vào bức tường bẩn của tòa nhà. “Ư-a!” Tôi kêu lên một tiếng do cú đánh thổi khí ra khỏi phổi tôi. “Rekka!” “Ngồi im đi, Con gái của Đấng sáng tạo.” Lời của Messiah làm Satsuki ngừng bước khi cô ấy định chạy đến bên tôi. Hắn vừa gọi cổ là gì? Con gái của Đấng sáng tạo? “Ư... Ngươi nhất định không phải người bình thường.” Ngay sau đó, một cơn đau buốt chạy dọc lưng và bên hông trái là một cơn đau kỳ lạ tràn ngập cơ thể tôi, khiến cơ bắp của tôi co thắt. Chuyện gì đang xảy ra...? Hắn đang làm gì mình? “Ôi trời, cậu không sao chứ, Rekka-san?” “R...” Đúng rồi. R nói rằng cô ta không thể di chuyển cách tôi hơn 5 mét. Tôi thắc mắc không biết nhỏ có bị kéo trong không khí theo khi tôi bị Messiah ném bay vào tường không nữa. “Này, tên Messiah vừa làm gì tôi thế?” “Tui được lập trình để hành động công bằng với tất cả ‘nữ chính’ mà cậu gặp. Thuận miệng mà nói thì, nếu tui đưa ra hỗ trợ cho bất kỳ ‘nữ chính’ nào, hành động đó có thể khiến tương lai thay đổi. Thế cho nên, tui sẽ hông giúp cậu trong tất cả các ‘câu chuyện’.” “...Vậy cô sẽ không giúp tôi vì tên đó là kẻ phản diện trong mấy ‘câu chuyện’ mà ông già nói tôi sẽ bị kéo vào sao?” “Wow, cậu học hỏi nhanh đó. Vậy là cậu có thể thông minh lên mặc dù chỉ là một tên ngốc sao, Rekka-san... Đúng vậy, do nhiệm vụ của bản thân, tui có thể cho cậu biết khi cậu bị kéo vào một ‘câu chuyện’.” “Cô có thể nói cho tôi biết ư?” “Ờ, nhưng chỉ khi không gây ảnh hưởng tới cách ‘giải quyết’ câu chuyện thôi.” Có vẻ tôi sẽ không được R giúp gì hết, cũng như tôi sẽ không nhận được chút thông tin nào về “Con gái của Đấng sáng tạo” từ cô ta. Nhưng vừa rồi là sao? Messiah thậm chí còn chưa chạm vào mình. Cứ như hắn dùng ma pháp- Chờ đã, chẳng lẽ là... ma pháp thực sự? Một pháp sư đứng đó kìa. Ông già, chuyện này thực sự bắt đầu nghe như trong truyện tranh hay tiểu thuyết rồi nè. Nhưng ma pháp là hơi quá rồi đó. Dù cho không cố để giải thích hợp lý thì chuyện này cũng quá ư là bất thường rồi. Cuộc sống bình thường yêu quý của mình đã hoàn toàn bị phá hủy... Chết tiệt. “ồ, ngươi đứng được sao?” “Tất nhiên rồi. Ta phải bảo vệ Satsuki mà.” Thành thật mà nói, cơ thể của tôi chẳng còn chút sức nào, nhưng tôi dùng ý chí để ra lệnh tay chân nâng cơ thể mình lên. “Ta không thực sự rõ chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng nếu Satsuki đang gặp nguy hiểm, ta sẽ không màng gian nguy mà giúp cô ấy.” “…Ô?” Tôi nghe R thở dài, hoặc đang bực mình hay đã bỏ cuộc, và cuối cùng tôi vận sức đứng lên. “Ê, xin lỗi đã để ngươi phải chờ rồi, tên khốn!” Tôi vừa hét lên vừa ném vào Messiah ống kim loại mới nhặt được, nhưng ống kim loại bị hất đi một cách vô dụng trước tên pháp sư, nó bị đẩy lùi bởi một sức mạnh vô hình. “Ô, ngươi thực sự bền bỉ đó.” Messiah thì thầm khi hắn quay lại, cứ như hắn đang khen một đứa trẻ vậy. “Câu đó của ta mới đúng.” “Mà, một Rào Cản Phòng Ngự luôn luôn bao quanh ta, nên mấy thứ không thanh nhã đó sẽ chẳng bao giờ đụng được ta đâu.” “Gian lận quá đó...” Tôi chế giễu, cố để câu giờ, mặc dù tôi biết hắn nhận ra là tôi chẳng làm được gì. “Rekka!” Satsuki đột nhiên vừa gọi tôi vừa ném một vật nhỏ về phía tôi Tôi bắt lấy vật đó. Hóa ra là điện thoại di động của cô ấy. “Lấy cái đó và chạy đi! Mình sẽ ổn thôi!” “Không!” Định coi đây là di vật sao? Chẳng lý nào một người kém thể thao như cậu có thể thắng được tên pháp sư như Messiah đó. Nhìn bọn tôi tranh cãi, Messiah cười coi thường. “Ta biết ngươi sẽ là trở ngại giữa bọn ta. Do ngươi sẵn sàng chết vì nàng ấy, sao ta lại không thỏa nguyện ước cho ngươi nhỉ?” Messiah giơ tay lên cao, và không khí đột nhiên chấn động và tạo ra tia lửa. Những tia lửa sớm hóa thành tia chớp, nhảy múa trên không như lũ rắn đang vặn vẹo. Lũ rắn đó nhanh chóng kết nối với nhau, biến thành một khối ánh sáng chói lóa. Hay một quả cầu sét. Tôi chỉ có thể miêu tả những gì mình thấy là nó đang càng lúc càng lớn hơn, lớn tới nổi kích thước đủ để nuốt trọn một người. “Đừng có lo, vì ta sẽ không để lại chút dấu vết nào của ngươi cả. Sẽ chẳng ai biết đến cái chết bi thảm của ngươi đâu.” “Cảm ơn đã quan tâm nhé, nhưng ta không cần đâu...” Có vẻ Messiah thực sự là một pháp sư. Bản năng yêu cầu tôi bỏ chạy, và thực sự là tôi rất là sợ. Tôi chắc chắn sẽ chết nếu Messiah ném thứ đó vào tôi. Nhưng bỏ mặc Satsuki và chạy trốn, tôi sẽ sống sao nếu làm như thế...?! Cố đứng vững trên đôi chân run rẩy, tôi cự tuyệt quyết định chạy đi. Chết tiệt. Thậm chí tôi còn chưa kịp hiểu ‘Dòng dõi Namidare’ là gì nữa, và tôi đã bị ném vào một thử thách quá lớn. Ngay khi tôi đang nguyền rủa số phận của mình... “Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” Như thể muốn mọi chuyện phức tạp hơn nữa, “thứ gì đó” đã chọn đúng thời điểm để rơi từ trên trời xuống chúng tôi. -
|