abstract
| - "Tiiiiimu!" Tôi vừa chạy trên đường vừa hét tên cô em gái yêu quý của mình. Con Quỷ đang đến! Tôi phóng hết tốc lực để cứu Timu khỏi cảnh thành nô lệ tình dục. Tôi đang thẳng tiến đến Học viện. Khung cảnh xung quanh tôi trở nên mờ đi khi tôi chạy. Yaaaah! Nếu cần thì tôi sẽ vượt trên cả Mach 1! Tôi đến Học viện trong tích tắt. Chính bản thân tôi cũng thấy nó cực kì nhanh. Có phải tôi vừa dịch chuyển tức thời không? Tôi nghĩ là mình có lẽ đã phá một kỉ lục rồi. Tôi có lẽ là có thể tham dự giải đấu cấp quốc gia. Giờ khi tôi đã ở đây, tôi cần phải xem xét xung quanh. Các học sinh khác có vẻ là đang trên đường trở về nhà. Tôi thấy mình đang đứng giữa các học sinh vui vẻ. Nhưng Timu ở đâu rồi? Tôi tiếp tục tìm kiếm quanh sân học viện nhưng chẳng thấy con bé ở đâu. Hay con bé đã về nhà rồi? Có phải mình đã vượt qua con bé trên đường không...? Tôi quyết định hỏi ai đó về việc này. "A-à nô, xin lỗi?" Tôi gọi một cô bé trông có vẻ ngọt ngào với mái tóc đuôi ngựa. "Có chuyện gì sao chị?" "Chị đang tìm em gái của mình. Em có biết cô gái tên Timu không?" "Hmmm. Em ước là mình có thể giúp chị được nhưng chỉ có cái tên thôi sao... Có đến hàng ngàn học sinh khác nữa..." "Ah, vậy thì chị sẽ tả con bé. Nó là một cô gái dễ thương cao khoảng chừng này, với mắt đỏ và mái tóc bạc ――" "Hiie! T-tóc bạc!? Đ-đừng có nói là, C-Camilla-sama...?" Hu-hử? Thế quái nào tóc bạc lại thành "Camilla" vậy? Khoan-! Đ-đừng có nói là! "N-nààày, có phải con bé tóc bạc đó bắt mọi người phải gọi nó là Camilla không?" "V-vâng. Lúc này thì mọi người trong trường đều đã biết. Ban đầu mọi người nghĩ rằng ngài ấy là một kẻ kì cục khi cố dùng cái tên của con quỷ huyền thoại đó. Nhưng dần dần các học sinh, và cả các giáo viên đều bắt đầu công nhận Camilla-sama..." "Ô, ôi Chúa ơi..." "Ah!? Xin đừng hiểu lầm nhé! E-em hoàn toàn không cố ý nói xấu về C-Camilla-sama đâu nhé!! X-Xin tha mạạạng!" cô bé hét lên và chạy đi. "Ah-, đợi đã, này-, aaah mồ..." Mà, tôi đã hiểu khá rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Timu, em... Giờ em thật sự đã làm rồi sao... Timu đi khắp tơi để tự xưng là Con quỷ Camilla. Con bé bị chuunibyou nên tất nhiên là vậy rồi. Bình thường thì chẳng có ai còn một chút lí trí trong đầu lại để cho việc đó xảy ra cả. Nhưng lúc này, chủ nhiệm lớp Timu là thuộc hạ của Edim (Jayjay). Hiểu rồi. Timu ⇒ Edim ⇒ Jayjay Aah trời ơi, con ngốc đó! Cứ đà này thì bằng tốt nghiệp cũng sẽ mang tên Camilla đấy, biết không hả! Lúc này thì em có thể hạnh phúc vì việc đó, nhưng rồi trong tương lai em sẽ phải hối tiếc vì nó! Em sẽ hối hận cực độ đến mức không thể không quằn quại trên gường đấy, biết không! Chúa ơi, lại thêm một thứ phải lo nữa. Nhưng mình có thể xử lí việc đó sau. Giờ mình phải lo đối phó với con Quỷ trước đã. Tôi tiếp tục tìm kiếm trong khuôn viên trường thêm một lúc nhưng chẳng thấy bóng dáng Timu đâu cả. Cặp của con bé cũng không có trong lớp, nên tôi bắt đầu nghĩ rằng con bé không còn ở đây. Chúng tôi thật sự đã vượt qua nhau trên đường sao? Tôi quyết định thử tìm lại trên đường về nhà. Lần này cũng tính thêm cả đường tắt và đường vòng nữa... Không lâu sau tôi nhận thấy hai cô bé đi xuống một con hẻm hẹp. Một trong hai có mái tóc bạc! Timu! Ơ-ơn trời. Tôi đã kịp lúc trước khi con bé gặp phải con Quỷ. Tôi tiến đến gần cặp đôi với nụ cười trên môi. Timu có vẻ đang thân mật với một cô gái tóc nâu bên cạnh cô. Nhìn kĩ lại thì, cô gái tóc nâu đó chính là Edim, và cô bé đang xách cặp cho Timu ―――― khoan-, Timu! Em đang để bạn mình xách đồ của mình sao? Mà nhắc mới nhớ, có cảm giác như Edim luôn xách cặp giúp con bé. Ah, mồ. Edim là một cô gái tốt bụng nên mình không nghĩ là con bé để tâm nhưng nếu em cứ hách dịch như thế thì em sẽ mất hết bạn đấy, Timu. Tốt hơn là mình nên có một cuộc nói chuyện dài với con bé về việc này. Nhưng trước tiên... "Timu." "Ủa là Oneesama sao!" Con bé nói với nụ cười tươi. Em gái tôi thật sự dễ thương quá! Mình không thể để con quỷ làm tổn thương nụ cười ấy được. "Timu, có hơi đường đột nhưng giờ em không thể về nhà được. Con Quỷ có thể sẽ tấn công em đấy." "Oneesama, con "quỷ" đó có thể là cái gì vậy...?" "Là Or. Hắn đã luôn giả dạng làm người tốt trong khi lên kế hoạch để bẫy chúng ta!" "Cái-!? Lại tên Ortissio khốn nạn nữa sao!?" Timu có vẻ rất sốc. Phải. Mình cũng sốc mà. Ortissio, con trai của một gia đình đại quý tộc. Một nhà tư sản cũng giống như con Quỷ. Một con sói đội lốt cừu chỉ chờ chực biến chị em tôi thành nô lệ của hắn. "Thật khó tin, đúng không?" "Không thể tha thứ được! Tên khốn Ortissio! Được voi đòi Hai Bà Trưng sao!" Timu hét lên. "O-Ortissio-sama đang lên kế hoạch tạo phản sao...?" Edim có vẻ cũng khó mà tin được việc đó. Phải. Nếu mẹ không nói cho chị thì chị cũng không nhận ra được đâu. Ôi không! Mẹ! Mình đã để mẹ lại với con Quỷ! Ôi không. Mình đã nói mẹ đừng nói chuyện với hắn nhưng nếu lỡ như vì quá lo lắng cho bọn mình mà mẹ lại làm thế thì sao đây. Mình phải về ngay thôi! "Là thế đó, nên em cần phải tìm nơi trú ẩn đi, Timu. Chị sẽ về ngay và――" "Không, giải quyết một thuộc hạ lạc lối của em là trách nhiệm của em. Đầu tên khốn Ortissio là của em." "Không được, Timu. Lỡ hắn tấn công em thì sao!" "O-Oneesama, thế là quá đáng rồi đấy! Chị đang bảo là em sẽ thua một tên như Ortissio sao?" "Không, không, ý chị là――" Hắn là Quỷ, đúng không? Hắn là quý tộc giống như con Quỷ! Chỉ vì hắn không hít đất nổi không có nghĩa là... Và chỉ vì hắn luôn khóc lóc với tôi mỗi khi mọi người bắt nạt hắn đâu có nghĩa là... Và chỉ vì hắn bị thiếu canxi và hắn luôn nức nở uống những ly sữa mà mình ép hắn uống hằng ngày đâu có nghĩa là... …… ………… ……………… Hử? Thế quái nào mà mình lại phải sở tên Ortissio vậy chứ? Ortissio Quỷ dữ sao? Whoawhoawhoa, chờ chút đã! Con Quỷ thật sự mà mẹ kể có thể là một kẻ đáng sợ nhưng nó chẳng dính dáng gì đến Or cả, đúng không? Con Quỷ không phải chỉ là một quý tộc nào đó. Hắn cũng là một pháp sư đáng sợ và hắn cũng dùng thứ đó để khủng bố những người khác nữa. Thứ duy nhất hắn giống Or là quý tộc thôi. Quào, mình đúng là con ngốc mà! Trốn Or sao? Sợ hãi Or sao? Quào, thế quái nào? Mình có thể hạ Or chỉ với một đấm. Thêm nữa, mình còn có cả Edim và Myuu nếu phải đánh nhau. Thêm nữa, Edim có một nhóm thuộc hạ vui vẻ(?) nữa. Họ thậm chí có thể giữ chân cả một đội quân trong 5 phút. Quào. Nhờ mẹ mà mình có hơi quá hoảng loạn. "Oneesama, hãy lập tức giáng nhát búa thép công lý xuống tên phản bội đó thôi!" Ờ ừm. Timu trông có vẻ thật sự nghiêm túc. Or đã có tiền án làm phản. Cứ đà này thì Timu có thể sẽ thật sự giết chết Or bằng Ma đạn của con bé mất. Giờ khi con bé đã cải thiện năng lực của nó ở Học viện thì mình thật sự có thể thấy cảnh đó xảy ra đấy. "Ah~ Bình tĩnh nào, Timu. Nếu em dùng toàn lực thì em có thể sẽ giết chết Or mất." "Oneesama, chỉ cần 3 phần mười công lực của em cũng đủ để hạ một tên như Ortissio rồi." "P-phải... với sức mạnh của em vào lúc này, chị cá là em sẽ có thể giết chết hắn với chỉ một phần mười công lực thôi đấy." "Một phần mười... Hmmm, việc đó có thể là hơi khó thậm chí là với em. Dù cho có sai lầm thế nào Ortissio vẫn là do em tạo ra. Nếu chị muốn em giết hắn với 1 phần 10 sức mạnh thì em cần phải xây dựng một chiến lược mới được." "À-, à nôôô, Timu, đó đâu phải là ý chị ――" "Huhu, để đó cho em. Vì chị đã yêu cầu, Oneesamaa, em sẽ không làm chị thất vọng đâu. Em sẽ cho chị thấy cách em xử tên Ortissio với 1 phần mười sức mạnh." Ôi trời. Sao chunnibyou lại khó nói chuyện vậy chứ. Giờ thì con bé thật sự sẽ bắn ma đạn vào Or mất. Ah mồ, giờ thì mình không phải lo lắng cho sự an toàn của con bé mà lại là việc con bé có thể sẽ giết hắn. "Timu! Nghe đây!" "Rõ." "Em biết không, Oneechan của em đại loại là đã nhầm rồi. Có vẻ Or cũng không thật sự toan tính gì xấu cả." "Nói cách khác, Or không làm gì sai sao?" "Phải, phải! Đúng vậy. Nên đừng làm gì bạo lực nhé, được không?" "Chị nhầm rồi, Oneesama." "Ể!? Sao lại?" "Dù cho Ortissio không thật sự toan tính điều gì, khoảnh khắc mà chị nghi ngờ sự phải bội của hắn là đã đủ thể hiện lòng trung thành của hắn nông cạn thế nào rồi. Hắn nhất định phải bị trừng phạt." "Um, không phải như thế có hơi nghiêm khắc quá sao?" "Huhu, Oneesama, tên khốn đó đã có tiền án rồi. Dù chị có tha thứ cho hắn, em vẫn không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào dám chống lại chị gái yêu quý của em." Whoa, Timu có vẻ thật sự giận dữ. Mình có lẽ đã làm mọi thứ rối tung lên rồi. Hãy thử đảo ngược vị trí xem. Có một người định tấn công Timu. Vì Timu tha thứ cho hắn, mình phần nào cũng kìm chế được cơn giận. Rồi Timu nói với tôi rằng tên khốn đó lại đang âm mưu hay toan tính gì đó. Phải, tôi cũng sẽ giết hắn thôi. Thật ra thì, tôi đã giết hắn từ lần đầu rồi. Mà, mình có thể hiểu được từ giờ con bé sẽ như thế nào. Thế nhưng, mình không thể để con bé thành tội phạm được. Đồng thời mình lại cảm thấy có lỗi với Or. Dù cho anh ta luôn đi theo con bé, luôn miệng "Camilla-sama, Camilla-sama"... Mặc dù là gần đây còn có rất nhiều câu "Tilea-sama, Tilea-sama" nữa... Sẽ thật tội nghiệp nếu Timu đánh anh ấy. Gì đây!? Liệu đây có phải là bản năng làm mẹ của mình trỗi dậy không!? Dù sao thì, có lẽ mình sẽ thử cầu cứu Edim. "Or thậm chí chẳng làm gì và chúng ta lại trừng phạt anh ấy. Edim, em có nghĩ là như thế là có hơi quá đáng không?" "Tôi sẽ đồng tình với Camilla-sama." "Chị biết là em rất thích Timu nhưng lần này xin hãy ủng hộ chị." "Ể-!? N-nhưng, nhưng tôi..." "Edim, em không thể lúc nào cũng cứ theo sau Timu được. Lần này em nghĩ thế nào?" Tôi tiếp tục. "Edim, Oneesama đã đưa ra mệnh lệnh. Ta cho phép ngươi. Nói ra suy nghĩ của mình đi," Timu thêm vào. "T-tôi hiểu rồi. Để xem nào. Chính tôi cũng chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào là Ortissio-sama đang âm mưu làm phản cả. Tuy nhiên, sự thật là Tilea-sama đã nghi ngờ ngài ấy. Tôi tin là ngài ấy cần phải bị trừng phạt, nhưng có lẽ tử hình thì có hơi nặng quá." "Edim, ngươi đang nói rằng người muốn tha thứ cho tên Ortissio đó sao!" "H-Hiie! T-tôi thành thật xin lỗi. T-tôi chỉ là..." "Chỉ là gì hả! Không thể tin nổi là ngươi lại cảm thấy như vậy nếu ngươi trung thành với Oneesama đấy!" "Đủ rồi đấy, Timu. Edim chỉ nói lên suy nghĩ của em ấy thôi." "N-nhưng, Oneesama..." "Dù sao thì, hãy để Ortissio cho chị. Đây là một lệnh hành pháp." "Một lệnh hành pháp sao!? E-em hiểu rồi. Nếu đã là như vậy thì em không còn gì để nói. Tuy nhiên, khi trừng phạt hắn ta, thì xin chị hãy cho phép em được chứng kiến." Haha, wow, cái 'lệnh hành pháp' này vẫn luôn tiện lợi nhỉ. Tại sao lũ chuunibyou lại yếu với những từ như thế này vậy nhỉ. Không phải là mình lúc nào cũng dùng nhưng trước đây nó đã ngăn chặn vài cơn thịnh nộ của Timu rồi. Dù sao thì, mình đã buộc Timu phải chấp nhận. Còn lại chỉ là việc giải quyết hiểu lầm với mẹ thôi. Trên đường về Edim đã hướng đến kí túc xá của con bé, nên chỉ còn tôi và Timu khi về đến nhà hàng. "Mẹ, chúng ta thật sự cần phải nói chuyện――" "Tilea!?" "Phải, là con, Tilea đây. Có chuyện gì sao, mẹ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" "Đừng có vào trong!" Hể!? Sao lại? Tôi bước vào nhà hàng và thấy sự hỗn loạn. C-chuyện quái gì đang xảy ra thế!? Mẹ đang cố đâm Or.
|