abstract
| - Các loại vũ khí đập vào nhau một cách dữ dội, những tiếng nổ vang lên bên trong hầm ngục âm u nằm sâu dưới lòng đất, nơi này chỉ có một chút ánh lục sắc nhạt nhòa tỏa ánh chiếu rọi đến. Trận đánh dữ dội tới mức chẳng còn biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cho chính xác ngoài từ kinh hoàng nữa. Thậm chí những bức tường ở đằng xa cũng bị xung chấn đánh cho rung bần bận lên hết lần này tới lần khác. Vô số những ánh kiếm lấp lánh ánh bạc được rút ra, vạch lên trong không trung những đường nét tuyệt đẹp. Những viên đạn lửa, hỏa thương, những ngọn đao gió và tia lase thủy sắc bay trong không trung đan vào nhau dày đặc trên bầu trời. Âm thanh của tiếng da thịt bị cứa rách, tiếng rống giận dữ hòa với từng đợt thét hô hào xung trận bất chợt biến một mảnh không gian tĩnh lặng ít phút trước đây trở thành một bãi chiến trường khủng khiếp. “ Ánh sáng cắt xuyên qua mọi tạo vật, gió mang tới sự hủy diệt, sự phân tán và những điệu nhảy xung quang như một xoáy nước, biến thành cơn bão ánh sáng cắt xuyên qua kẻ thù của ta, bay lên, chia cắt!” Với kiếm thánh trong tay, cùng với cộng hưởng tốc độ, khiến cho động tác vung kiếm mờ đi vì quá nhanh, dẫn phát ra vô số những thanh kiếm ánh sáng xung quanh Kouki, hướng tới những con quỷ dơi đang muốn tấn công họ và trước khi chúng kịp làm gì thì đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ rơi xuống nền đất. “Đội tiên phong! Chuẩn bị đếm ngược, 10—!” “””Rõ!””” Những con trùng quỷ, dơi quỷ và quỷ biển trông như những con hải quỳ với xúc tu cuồn cuộn di chuyển và luồn lách xung quanh bên trong căn phòng ô van có đường kính 30 m. Tất cả bọn chúng vẫn đang tiếp tục tuôn trào vào căn phòng từ 8 đường hầm vây xung quanh. Đại ngục Orcus tầng thứ 89. Những người thuộc đội tiên phong bao gồm Kouki, Ryuutarou , Shizuku , Nagayama , Hiyama và Kondou đang tính ngược thời gian để hậu quân phát động công kích ma pháp. Những con quỷ thú đang tấn công hậu quân cũng đã bị Kouki và nhóm quân tiên phong đẩy lùi. Đáng lo hơn là loài dơi quỷ, chúng tận dụng khoảng trống giữa hậu quân và quân tiên phong để đột kích phía sau. Nhưng may thay cuộc tấn công chớp nhoáng của chúng đã bị chặn lại bởi lớp rào chắn phép thuật. “Hỡi cơn gió bão sớm hiện tối tàn, hỡi lá chắn vô hình, gầm thét lên sự giận dữ, để những ngọn gió hóa thành cuồng phong , hãy chặn đứng tất cả mọi thứ, thãnh lũy gầm gừ của gió táp” Taniguchi Suzu niệm chú kích hoạt phép thuật phòng hộ. Câu thần chú vang vọng phía trước hậu quân, không gian bắt đầu nổi lên từng đợt gió lất phất. Mặc dù chẳng ai nhìn thấy có thay đổi gì khác. Ngay cả những con dơi quỷ cũng không cảm nhận được sự khác biệt và cứ theo bản năng tiếp tục đâm đầu đánh vào đơn vị hậu quân đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn bằng phép thuật. Tuy nhiên, trước khi chúng có thể chạm vào hậu quân thì những con dơi quỷ đã va vào một bức tường không khí đột ngột xuất hiện trong không trung làm rung động biến dạng cả không gian xung quanh lá chắn không khí mới được niệm lên. Khi tất cả những con quỷ dơi va vào bức tường không khí thì không gian vặn vẹo phát nổ nghiền nát tất cả bọn chúng, biến toàn bộ thành những mẫu thịt vụn rơi rụng. Không gian tràn ngập âm thanh của sự chết chóc. “Hừ, tưởng ta để tụi bây dễ vượt qua thế chắc” Giọng nói này đến từ thủ lĩnh tinh thần của cả lớp, Suzu, vang lên trên tất cả mọi âm thanh trên chiến trường. Cùng lúc đó các đơn vị hậu quân tung ra tất cả những phép thuật tấn công mạnh nhất họ có thể kích hoạt. Đòn tấn công cần thiết tiêu diệt tất cả những quỷ thú trúng phải và những con bên cạnh chúng, hơn nữa còn giúp cho họ giữ được khoảng cách với đám quỷ. “Lui lại!” Kouki ra lệnh. Các đơn vị quân tiên phong ngay lập tức lui lại, giữ khoảng cách nhất định với lũ quỷ thú. Ngay khoảnh khắc tiếp theo. 6 loại phép thuật tấn công công đánh tới vừa đúng lúc. Một quả cầu rực lửa khổng lồ đánh tới tạo nên chấn động cực lớn. Ngay sau đó, cơn lốc xoáy bất chợt hình thành rồi càn quét qua chiến trường, tạo ra những lưỡi đao vô hình trong chân không cắt những con quỷ thú ra thành từng mảnh. Trên mặt đất, trồi lên những ngọn chông đá chọc thủng bụng đám quỷ thú. Chưa dừng lại ở đó, trên không trung hằng hà sa số các các khối băng kết tinh thăn thoắt lao. Không có bất cứ một sinh vật nào có thể sống sót khi mắc kẹt lại trong phạm vi của loạt đòn tấn công không ngừng nghỉ này cả, nơi này trông như thể đang bị thiên nhiên cuồng nộ trừng phạt, trút cơn giận dữ khủng khiếp của mình lên vậy. Đòn tấn công chỉ kéo dài 10 giây. Nhưng thật không may lại chỉ quét đi hơn 9 phần quái vật nằm trong khu vực. Những con may mắn sống sót thì bị thương nghiêm trọng tới mức chỉ có thể nằm thoi thóp chờ chết. “Được rồi! tốt lắm! bây giờ thì quét dọn đám còn lại” Kouki thét lên. Đội quân tiêp phong một lần nữa tiến lên, kết thúc đám quỷ thú đang nằm trên thoi thóp trên mặt đất, từng con từng con một bị đâm chết mà không thể phản kháng. Chỉ sau 5 phút tất cả bọn chúng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Trận chiến đã kết thúc, nhưng Kouki và đội của mình vẫn tiếp tục lùng sục xung quanh để tìm kiếm xem có bất kì con nào còn sót lại nữa không. "Phù , tiếp theo là tầng thứ 90 , huh ... Chúng ta đã có thể đánh bại những con quỷ thú ở tầng này không mấy khó khăn ... và có vẻ như chúng ta đang tiến gần hơn đến kết thúc của đợt huấn luyện chiến đấu bên trong hầm ngục này. " "Vậy nên, mọi người đừng có mất cảnh giác. Sau tất cả, chúng ta không biết trong hầm ngục này còn bao nhiêu loài quỷ dữ lần bẫy rập chào đón chúng ta phía trước đâu." . " Cậu đang lo lắng quá đó Shizuku? Ở tầng này chúng ta vẫn vượt qua dễ dàng như không đấy không phải sao, mà còn là tầng chưa ai tiến vào được trước đây nữa? Chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, nhưng bọn nó tốt nhất là cầu may đi, nếu mà gặp phải tớ thì...đảm bảo tớ sẽ thông hết cho! Chấp luôn đám quỷ tộc! ". Shizuki vừa cảnh cáo Kuoki, trong lúc đang lầm bầm vài thứ trong đầu. Còn tên đầu đất Ryuutarou thì chỉ cười ngoắt ngẻo. Kouki nở nụ cười đầy can đảm và cụng nắm đấm với Ryuutarou. Nhìn thấy cảnh này Shizuku chỉ biết thở dài xoa xoa cái trán của mình. Cô chỉ có thể đã thuận theo bản tính của cả hai không biết bao lần rồi nữa. Nó biến Shizuku trở thành giống như một nhà thông thái phải luôn khuyên bảo họ. “Mình hy vọng rằng những nếp nhăn trên mặt của mình không phải tăng lên vì phải suy nghĩ cho cả đám này nữa”. Nhìêu lần Shizuku nhìn vào trong gương và thấy nếp nhăn trên trán của mình ngày càng nhiều, và hy vọng lần này sẽ không bị thêm vài cái nữa nữa. Dù vậy cô vẫn phải đi theo hai tên cứ thích thử cảm giác mạnh hay đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, thiệt tình, nhưng dù có sao thì cũng phải thừa nhận họ vẫn là những người tốt bụng. "Hiyama - kun, Kondou - kun, tớ nghĩ rằng hai cậu bây giờ đã hồi phục rồi. Nhưng ...Hai cậu thế nào rồi? " Trong khi những người khác đang thảo luận về cuộc chiến vừa xảy ra, thì Kaori đang làm nhiệm vụ của mình; cô là một người thuộc class chữa thương và có nhiệm vụ chữa thương cho những người bị thương trong trận chiến. Trong cả nhóm chỉ có 2 người có thiên chức chữa thương gồm Kaori và một cô gái khác vì vậy nhiệm vụ chữa thương cho 15 người trong nhóm được chia đều cho cả hai. “À, không có vấn đề gì, cám ơn Shirasaki nhiều nhá.” “Ooh, nó giờ đã ổn hơn rồi, cám ơn cậu!” Himaya, người được Kaori chữa lành, lơ đăng trả lời Kaori, cậu chàng có vẻ đang ngẩn ngơ vì khuôn mặt của Kaori đang áp sát mình. Nhìn là biết tên Himaya đã say nắng Kaori rồi. Còn Kondou thì trả lời trong khi đôi tai ửng đỏ cả lên. Bởi vì họ thuộc đội tiên phong nên Himaya và Kondou thường xuyên được Kaori chữa thương, nhưng dù vậy họ vẫn không cách nào thân hơn được với Kaori. Kondou thì cư xử hệt như một đứa nhóc mới lớn, còn Himaya thì lại nhìn Kaori bằng ánh mắt đen tối, dâm tặc. Nhưng chả ai để ý đến dấu hiệu nho nhỏ này cả. Khi nghe được lời cám ơn của 2 người Kaori chỉ mỉm cười nói "Không có chi" rồi đứng dậy đi ngay. Khi cô chắc chắn rằng xung quanh không còn ai cần được chữa thương nữa, thì cô dừng lại thở dài nhìn xa xăm về phía trước đầy lo lắng. “…” Nhìn thấy bộ dạng đầy lo lắng của Kaori, Shizuku hiểu được người bạn tốt nhất của mình đang nghĩ gì. Còn tới 10 tầng nữa trước khi họ xuống tới tầng thấp nhất, vậy mà họ vẫn không tìm được dấu hiệu nào của Hajime. Mặc dù vẫn còn hy vọng, nhưng sự tuyệt vọng đang càng ngày càng lớn. Kể cả khi cô quyết định đặt niềm tin vào hy vọng rằng Hajime vẫn chưa chết ít nhất là cho tới khi cô có thể thấy xác của cậu ấy, một tầng nữa đã được chinh phục, thì suy nghĩ tiêu cực của cô lại càng tăng lên tới mức cô không thể lơ nó đi được, đã 4 tháng kể từ khi Hajime rơi xuống, thì dù cho niềm tin của cô mạnh mẽ như thế nào thì nó cũng đang bắt đầu lung lay. Nhìn thấy Kaori đang ôm cây bạch trượng của mình. Shizuku không nhịn được cất tiếng gọi Kaori. Trước khi Kaori kịp đáp lại thì Suzu đột nhiên nói "làm như tớ có thể để Kaori tiếp tục lo lắng như vậy!" rồi chạy về phía Kaori, đột ngột ôm cô từ phía sau. "KAORI, không cần phải chữa thương cho mấy gã này đâu, cậu qua đây chữa thương cho Suzu đi, ở đây này!" "HYA! Suzu-chan! Cậu đang chạm vào đâu đó! Mà, Suzu-chan đâu có bị thương! " "Có chứ! trái tim thủy chung của Suzu đang bị tổn thương đây! thế nên, hãy chiếm đoạt tớ đi!! dùng bộ ngực vĩ đại của Kaori chữa thương cho người bạn bị tổn thương về tinh thần này đi mà! " "N-Ngực- ... Tớ nói là dừng lại! Ah, hey! Ah! Shizuku-chan, giúp với! " "Haa, Haa, sướng hơm? Còn chỗ này thì sao...? Quý cô, cô đúng là...... !? " "... Haha, dừng lại đi, Suzu. Tớ biết là cậu không ngại bị đám con trai nhìn... Nhưng, cậu nên..." Suzu biến thành một ông già biến thái và liên tục sờ mó ngực của Kaori với một biểu cảm rất ư là ướt át thế nên không thể để cho người khác thấy được. Đó là lý do tại sao cô ăn một cú đập lên đầu từ Shizuku, và ngã ra đất. Ngẫu nhiên, những người đang háo hức nhìn cảnh yuri Suzu và Kaori sờ mó nhau cũng ngã ra đất. Suzu xoa xoa khối u trên đầu, Nakamura Eri chỉ biết cười gượng đỡ Suzu dậy. "Ư ư ~, cảm ơn bạn, Shizuku-chan. Thiệt là xấu hổ mà... " "Được rồi, được rồi. giờ ổn rồi. Tớ đã chăm sóc mấy kẻ biến thái đó rồi?" Kaori dựa vào Shizuku mà khóc, được nhẹ nhàng vỗ về bởi Shizuku. Đây là cảnh thường được nhìn thấy gần đây nhất. Shizuku lo lắng nhìn Kaori trong khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô ấy. Kaori nhìn Eri người đang chăm sóc Suzu nhưng trông Suzu có vẻ khá hạnh phúc, và sự lo lắng của cô dần dần biến mất. Rõ ràng, cảm giác của cô ấy đã thay đổi dù cho đó chỉ tạm thời. Cách này hay cách khác, Shizuku cảm thấy thật ngưỡng mộ Suzu, Suzu không hổ danh là thủ lĩnh tinh thần của cả lớp. Suzu (phiên bản ông già). "Chỉ còn có mười tầng...Hãy cùng làm thật tốt nhé, Kaori." Shizuku đặt tay lên vai Kaori,nắm chặt chúng khi cô nhìn thẳng vào mắt Kaori và nói. Đó là cách của cô để khích lệ tinh thần của người bạn thân nhất của cô, như vậy Kaori mới không bị suy sụp tinh thần. Nhìn Shizuku, Kaori nhận thấy cô biết mình đang trở nên hơi nhút nhát đi, vì vậy cô tát cả vào hai má mình và nhìn lại Shizuku với một cái nhìn mạnh mẽ. "Un. Cảm ơn bạn, Shizuku-chan. " Sự lo lắng của Shizuku làm Kaori nhận ra Shizuku đã hỗ trợ cô biết bao nhiêu, và Kaori dịu dàng mỉm cười nhìn Shizuku như muốn nói mình biết ơn Shizuku rất nhiều. Shizuku cũng lặng lẽ gật đầu, và cái nhìn của cô cũng dịu lại ... khuôn mặt của cả hai như hai đóa hoa lily đang nở rộ, nhưng họ không nhận ra điều đó và dường như họ cũng không để ý những người còn lại. Kouki và những người khác đang lúng túng nhìn đi chỗ khác. Kaori và Shizuku đã ở trong thế giới riêng của họ mất rồi. "Nếu là bây giờ ... Tớ đã có thể bảo vệ được cậu ấy chưa?" "Tớ hiểu ... Tớ chắc chắn rằng cậu có thể. Chúng tá đã khác trước nhiều... Ngay cả cấp bậc của chúng ta đã vượt qua Meld-san và các Hiệp sĩ khác ... Tuy nhiên, hehe, không phải là nó có thể rằng cậu ấy cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn đúng không? Ngay cả thời điểm đó, cậu ấy (Hajime) cũng là người đã cứu chúng ta cho tới phút cuối cùng ". "Haha, Jeez ... Shizuku-chan ..." Kaori tin rằng Hajime vẫn còn sống, nhưng cô nhìn tình trạng của mình hiện nay và tự hỏi liệu cô có thể bảo vệ cậu ấy vào lúc này, đó là lý do khiến cho Shizuku đã trêu chọc cô. Trên thực tế, họ sẽ chết lặng vì những lý do khác nhau khi biết được mục tiêu của mình là gì... Nhưng đó là chuyện trong tương lai gần. Những người đang đứng ở đây gồm Kouki, Ryuutarou, Shizuku, Kaori, Suzu, Eri và năm người bao gồm Nagayama Juugo, và nhóm bốn người của Hiyama; tổng cộng là 15 người, trong khi Meld và các Hiệp sĩ đã dừng ở tầng thứ 70. Trên thực tế, họ đã có thể bắt đầu từ tầng thứ 70, nhờ vào vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời kết nối tầng 30 và 70 đã được phát hiện. Mặc dù đã dễ dàng hơn để di chuyển ở các tầng thấp, tầng thứ 70 là giới hạn của Meld và các Hiệp sĩ. Từ lúc bắt đầu, thì khi tới tầng 60 chỉ có MELD và vài người khác có thể theo kịp Kouki và cả nhóm . Như vậy, họ chỉ trở thành trở ngại cho Kouki khi cả nhóm tiến vào tầng 70. Ngay cả Meld cũng ý thức được về điều đó. Ông truyền đạt lại cho Kouki tất cả các kinh nghiệm của mình về hầm ngục này. Sau đó, ông và các Hiệp sĩ đã quyết định dốc hết sức mình ở lại để bảo vệ vòng dịch chuyển, đảm bảo cho nhóm Kouki di chuyển an toàn. Meld chỉ có thể cười cay đắng khi bị vượt quá chỉ trong bốn tháng. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi cộng tác với nhóm Kouki, ông và các Hiệp sĩ đã hài lòng với khả năng của mình khi có thể đảm bảo một khu vực an toàn ở tầng thứ 70. Các chỉ số của nhóm của Kouki như sau:
|