abstract
| - Ảo ảnh tội lỗi hiện ra trước mắt. Tôi nhận ra kí ức của mình trống rỗng Có kẻ nào đó ngoài kia đang tìm kiếm sự thật. Nhưng sự thật là gì? Khi nhát dao đâm xuyên qua trái tim kẻ tự nhận mình gian dối, chút liên kết cuối cùng vỡ tan. « Này. Theo cậu nguồn gốc của tội lỗi là gì? » Cậu đang bắt mình kể ra tất cả mọi chuyện trên thế giới này đấy ư ? Dù biết thời gian không quan trọng nhưng sẽ rất dài đấy. Có thể là hàng trăm năm, hàng vạn năm hay thậm chí là cả triệu năm. Cậu không định ngồi nghe mấy thứ mà chỉ cần nhìn là thấy đấy chứ ? « Cậu lúc nào cũng ngốc vậy à ? » Chẳng phải sao ? Có rất nhiều chuyện được xem là tội lỗi, hay đúng hơn nó tồn tại xuyên suốt không gian thời gian ; bất kể sự kiện nào xảy ra đối với một sự vật khác đều có thể xem là tội lỗi. Cậu ăn một món ăn nhưng đối với cây cỏ muông thú là tàn sát. Con vật bị ăn hẳn là phải hận cậu lắm. « Dù nó không nói ra ? » Nó đã nói, bằng thứ ngôn ngữ thuần khiết nhất, nhuốm hận thù và tuyệt vọng. Nếu có thể hiểu, hẳn những âm thanh đó sẽ khiến cậu phát điên trước cả khi lên năm. « Nhưng mình không thể sống nếu không làm vậy. » Cậu đang tự bao biện cho mình đấy ư ? Một kẻ giết người sẽ mãi mãi mang cái danh ấy dù cho lưỡi dao hắn găm vào ngực nạn nhân chỉ để bảo vệ kẻ khác. Cậu nói "tôi không giết tôi sẽ chết". Vậy thì tại sao hắn phải chết? Thật ra có nhiều người không nhìn ra được chuyện đó. Họ cứ khư khư ôm lấy cái lý tưởng của mình rồi ưỡn ngực ba hoa trong khi có bao nhiêu lời oán thán đang tràn ngập ngoài kia. Dù cho bịt tai lại hay cố tình lờ đi thì chúng vẫn tồn tại. « Đó là sai lầm của loài người. » Không. Là sai lầm của tạo hóa. Tạo ra vô số tồn tại nhưng lại buộc chúng vào một cái vòng xoắn ốc, không cho phép một sự tồn tại độc lập nào diễn ra. Nếu một mắt xích bị đứt, nó sẽ tan biến. « Vậy ngay từ đầu đã chẳng có cái gì gọi là tội lỗi. Cậu từng bảo mình không có cảm xúc chỉ bởi có vô số thứ tương tự ngay bên cạnh. Tội lỗi cũng vậy. Sẽ chẳng có ai phán xét nếu tất cả đều giống nhau. » Cậu lại sai rồi. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản thế thì chúng ta đã chẳng ở đây làm gì. Cậu cho rằng do đâu mà một kẻ giết người lại đi giết người ? « Có vô số lý do nhưng tựu chung lại chỉ để thõa mãn bản thân? » Tất cả đều là con người đó sao ? « Về lý thuyết thì là vậy. Nhưng trong khoảnh khắc đó họ đã quên mất cảm giác kinh tởm khi sát hại đồng loại. » Không. Ngay từ đầu cái gọi là cảm giác đó đã không tồn tại. « Vậy thì vì đâu mà họ do dự ? » Con người vốn dĩ là một tấm gương phản chiếu những gì quanh họ. « Nói như vậy, sự kinh tởm hóa ra chỉ là thêu dệt để tự bảo vệ bản thân thôi sao ? » Cũng không hẳn. Có thể ngay từ đầu nó sinh ra khi con người giết đi kẻ thân yêu của họ. Những kẻ giết người đầu tiên không ý thức được việc đó. Họ cho rằng giết để thõa mãn bản thân hay truy cầu lợi ích là đúng. Thẳng tay không chút do dự. Lý tưởng đó xuyên suốt một quá trình hình thành xã hội vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị che lấp đi mà thôi, thực tế nó chưa bao giờ biến mất. « Và đó là điểm khác biệt giữa người và các loài sinh vật khác. » Nói một cách công bằng, con người thực ra không hơn hay kém bất cứ giống loài nào. Đứng ở vị trí này hẳn cậu phải nhìn ra điều đó mới phải. « Tớ đã không nhìn ra được. Có thể vì khoảng thời gian này chưa đủ dài hoặc xuất phát điểm của tớ là con người chứ không phải như cậu. » Ừ. Vậy cậu biết khởi nguyên của mình là gì không ? « Theo tên thì đó hẳn là tuyết. » Chẳng phải mình đã nói đó không phải là tên. « Vậy là gì ? » Khác với cậu, vốn là một con người có ý thức riêng biệt. Mình ngay từ đầu không thuộc về bất cứ thứ gì có thể định nghĩa bằng ngôn ngữ loài người một cách rõ ràng và chi tiết. Mình mang thân thể và hình dáng con người. Nhưng lại không phải người vì bất tử và có quyền năng vô hạn. Không có cảm xúc vì vốn dĩ là tập hợp của vô số cảm xúc. Mình sinh ra từ mảnh vỡ của một tồn tại mạnh mẽ, chỉ riêng vị trí của người ấy, đúng, « người ấy » đã vượt qua gần như toàn bộ thế giới mà cậu biết tới. Nếu chúng ta có khởi nguyên thì người đó không có. Nếu chúng ta có quyền năng thì người đó có khởi nguyên của quyền năng. Và vì là một mảnh vỡ nên mình không được phép tồn tại, nhưng lại vì lỗ hổng trong quy tắc mà vẫn còn « sống » đến giờ. Nếu nói một con người không có cha mẹ, được sinh ra từ phòng thí nghiệm và cấy vào đó ý thức nhân tạo được phát triển từ suy nghĩ của một người khác thì mình cũng giống vậy. Dù thực sự so sánh thế hơi khập khiễng. Khởi nguyên của mình là « thứ nguyên ». Khởi nguyên nhưng lại là bản sao chép của « bản nguyên ». Một cái vòng tuần hoàn vô định. Sự vô hạn trong hữu hạn đó đôi khi khiến chúng ta rùng mình. Có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng luôn bị bó buộc bởi quy tắc vô hình. Trở lại câu hỏi ban nãy. Tại sao con người lại do dự khi giết đồng loại. Và sau khi giết lại hối hận. Đó là bởi bản năng. Họ bị ám ảnh bởi cảm giác cô độc. Những kẻ giết chính thân nhân mình mà không suy nghĩ dần nhận ra mình cô độc và mong muốn họ trở lại. Cảm giác ấy thông qua những câu chuyện hay lời răn mà trở thành bản năng. Khi tước đi sinh mạng một người, trong tận đáy tâm hồn xuất hiện cảm giác sợ hãi rằng mình sẽ cô độc. Sự thiếu sót không thể diễn tả cuối cùng hóa thành hối hận và ghê tởm. « Vậy nếu một kẻ không bị ám ảnh, hắn sẽ trở thành tên cuồng sát ? » Đó chỉ là sơ khai mà thôi. Theo thời gian, những cảm xúc này bị sao chép, thay đổi rồi sao chép, cuối cùng hình thành nên tổ hợp các diễn biến, tùy vào từng tình huống mà thay đổi cũng khác nhau. Một kẻ vô gia cư đói ăn không thể giống quý ông ngủ trong khách sạn năm sao dù họ đều không có gia đình. Cũng như vậy, cùng là một cảm giác tội lỗi ; trong khi cậu bị ràng buộc bởi xã hội thì một tên lính sẽ kéo cò mà không cần suy nghĩ. Sự thiếu nhất quán này chính là đặc trưng của thế giới. Hồi nãy mình đã bảo khởi nguyên của mình là thứ nguyên. Nói một cách chính xác thì nó cao hơn hầu hết sinh vật ; và vì là thứ nguyên nên mình mang đặc điểm của « người ấy » như dung mạo hay một phần tính cách. « Vậy là tớ đã được chiêm ngưỡng tồn tại tối cao sao ? Nhưng trông bình thường vậy. « Người ấy » liệu có thật trông trẻ con thế này không ? » E hèm. Vậy là cậu đang chê mình chỉ là một cô nhóc đấy à ? « Không phải. Chỉ là chưa trưởng thành thôi. » Thứ nguyên này là sự sao chép khi « người ấy » còn trẻ và thực sự thì đã luôn vậy, khái niệm « sống » vốn dĩ là vô nghĩa. Cái gọi là dung mạo này cậu và mình cũng không được phép tiếp cận tùy ý dù nói là hai bên giống nhau. Đó là quy tắc. Dung mạo của người đó là luật lệ, là bản chất của xã hội. Cậu không thể nhìn thấy mà chỉ phỏng đoán mà thôi. Bỏ tồn tại tối cao sang một bên, đó xét cho cùng chỉ là một câu chuyện để nói lúc rảnh rỗi. Cái mình muốn cho cậu thấy là những gì đang xuất hiện trong thế giới nhưng lại bị che lấp đi bởi chính những kẻ tạo ra chúng.
|