abstract
| - “Mấy đứa bọn mình hết tháng là về hưu rồi nhỉ...” Mayumi nói làm không khí trong văn phòng Hội học sinh đang hào hứng thảo luận chủ đề nghỉ hè có chút trầm xuống. Lúc này, những thành viên của Hội học sinh đang cùng nhau thưởng thức bữa trưa (tỉ lệ nam nữ trong này đang chênh lệch nghiêm trọng), cả bọn vừa ăn vừa tán nhảm về những trải nghiệm của mình trong mùa hè và về ngày đầu tiên quay lại trường. So với những cuộc trò chuyện táo bạo thông thường chỗ nào cũng thấy mấy từ như “thủ tiết trước khi lấy chồng”, “bao nhiêu tuổi thì có thể tự do quan hệ”, những việc họ thực hiện trong hè lại khá có giới hạn. Mặc dù lý do để không quan hệ trước khi kết hôn vẫn là kiểu “đừng để bọn con trai rót mật vào tai” và kết quả có thể giống nhau nhưng nhận thức so với trước “thời đại tự do quan hệ” lại khác biệt rất lớn. Nhưng suy cho cùng, việc một người phụ nữ có kinh nghiệm trong tình dục không bị xã hội bắt phạt cũng không có nghĩa “chuyện đó” chẳng có chút trọng lượng nào với họ. Họ không muốn trêu ghẹo mấy người ít kinh nghiệm tình trường hay khoác lác với nhau trong phòng thay đồ. Nói chung, những cô bé đang tụ tập nói chuyện cùng nhau trong văn phòng Hội học sinh ở đây sẽ không tự coi mình như thứ hàng hóa rẻ mạt hay gì khác, mặc dù họ cũng có kha khá biện pháp tránh thai mang theo người. Chắc chắn không thể có thai sau một sự cố nào đó hay trường hợp bị lạm dụng được. Khi liên tục nghe phải “lột áo mình ra”, “đẩy mình xuống giường”, “mơn trớn sau gáy mình bằng hơi thở của anh ấy” hay những từ lả lơi đại loại như thế, chẳng thằng đàn ông khỏe mạnh nào không cảm thấy bức bối cả. Sẽ thế nào nếu một đấng nam nhi lại phải chịu đựng những câu như “Mình muốn vui vẻ”, “Mình vẫn còn trong trắng mà” cùng những lời tuyên bố xanh rờn từ những cô nàng quanh anh ta? Lúc ấy chắc mấy cô nàng không còn đối đãi với anh ta như đàn ông nữa rồi, hoặc là họ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh ta. Cơ mà trong trường hợp này thì các cô nàng chính là cố ý nói mấy chuyện kích tình nhằm vào tên dị loại (khác giới) ở ngay bên cạnh kia. Và cách thức đáp trả của anh chàng là bơ thẳng thừng, tập trung sự chú ý của mình vào cuốn sách ma thuật trên tay (phòng Đạo đức Cộng đồng có một bộ sưu tập cực kỳ đồ sộ) và dứt khoát ném những vấn đề "chuối cả nải" ra khỏi tai. Tuy nhiên, đúng như mong đợi, một lúc sau đó thì đề tài cuộc nói chuyện cũng chuyển hướng... “Nhắc mới nhớ, tháng này là bầu cử Hội trưởng Hội học sinh rồi.” “Ừ, thực ra tới cuối tháng mới tiến hành, nhưng từ tuần sau đã phải chuẩn bị sẵn sàng nghi thức rồi. Rồi còn phải công bố ứng cử viên và thực hiện hàng tá công việc khác nữa.” Người trả lời câu hỏi của Tatsuya là Suzune. Chẳng phải đó là vị senpai điềm tĩnh luôn sẵn sàng trò chuyện về các chủ đề 18+ hay bét lắm cũng phải 15+, và sẵn sàng tiếp chuyện “tất cả những cô gái ở đây” mà còn chẳng thèm cười lạnh hay sao? Tatsuya hơi ngờ vực, nhưng câu hỏi tiếp theo của anh lại không dính dáng gì tới vấn đề trên. “Chỉ làm hình thức thôi sao?” ‘Không phải bầu cử công bằng sao?’ là ý chính của câu hỏi, Suzune cũng hiểu ý Tatsuya. “Nếu có hơn một ứng cử viên, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức. Tuy nói như vậy nhưng vì những học sinh có thể trở thành Hội trưởng Hội học sinh cũng không nhiều, nên xét cho cùng đó chỉ là một cuộc tranh đấu nội bộ thôi.” “Nội bộ?” “Từ năm năm trở lại đây, chức vụ Hội trưởng Hội học sinh đều do thủ khoa các khóa đảm nhiệm.” Nghe Suzune nói thế, Tatsuya nhớ ra rằng đã nghe điều đó trong ngày đầu tiên được gọi vào căn phòng này. “Nói cách khác thì chức vụ Hội trưởng Hội học sinh được chỉ định chứ không phải được bầu cử?” “Cũng không hẳn... Cách đây sáu năm đổ về trước thì khác, nhưng năm năm trở lại đây hoàn toàn thực hiện theo phương pháp này. Chắc chắn không có chuyện học sinh trở thành Hội trưởng Hội học sinh lại không phải là thành viên đầu tiên của Hội, lúc này kể cả khi cuộc bầu cử được tổ chức, nó cũng sẽ là trận đấu một chọi một giữa Hattori-kun và Nakajou-san. Và vì điều đó nên được thực hiện trước cuộc bầu cử nên ứng cử viên được giảm xuống chỉ còn một.” “Tôi hiểu rồi. đúng là ‘nội bộ’ thật”. Tatsuya đã nắm bắt được ý chính. Nhưng chính người được nhắc đến như ứng cử viên lại không nắm bắt được. “Mình không làm Hội trưởng Hội học sinh được đâu! Chúng ta thảo luận lại đã nào, mình đâu có ý định trở thành ứng cử viên.” Tatsuya chắc chắn cô nàng không thể giữ chức Hội trưởng nếu như vẫn rụt rè như vậy. “Ý chị là sáu năm trước những thành viên không phải học sinh đứng đầu đã tổ chức bầu cử Hội trưởng sao?” “Thế chắc Hanzou-kun sẽ trở thành Hội trưởng kế nhiệm rồi nhỉ...” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng hai cô nàng đang giữ chức vụ Hội trưởng Hội học sinh và Cục trưởng Cục trị an đương nhiệm lại chẳng tỏ vẻ hài lòng gì hết. Dù không xét tới nhận định chủ quan cá nhân thì những chính sách khôn khéo của Azusa vẫn khiến họ hài lòng nhất. Vậy nên có thể hiểu được tại sao lại họ lại muốn Azusa giữ chức Hội trưởng. (…Hình như cô ấy không muốn…) Nếu không còn ứng cử viên nào khác ngoài Azusa thì buộc phải thuyết phục cô ấy tham gia, nhưng hiện tại Hattori cũng là một ứng cử viên, nên không thể làm như vậy, Tatsuya nghĩ. “Nakajou-senpai trong nhóm thủ khoa năm ngoái nhỉ.” Tuy nhiên, Miyuki suy nghĩ ở góc độ khác với Tatsuya. Hơi cảm thấy ngoài dự đoán, nhưng khi em gái mình chỉ ra điều đó, Tatsuya cũng nhận ra rằng “Hattori cũng trong nhóm thủ khoa năm trước.” “Ừ, thế nên xét thành tích tổng hợp cũng chẳng chênh lệch lắm, phải không?” Mayumi gật đầu đồng ý với Miyuki và hướng câu hỏi của cô bé sang Azusa, nhưng Suzune mới là người trả lời. "Về lý thuyết, đứng đầu là Isori-kun, tiếp theo là Nakajou-san, Hattori ở vị trí thứ 3. Về thực hành, Hattori-kun xếp trên Nakajou-san với một khoảng cách khá ngắn. Tổng hợp lại thì Hattori-kun xếp dưới Nakajou-san một chút." Có lẽ vụ dùng màn hình lớn công bố toàn bộ kết quả mỗi học kì lên bảng thông báo của trường để khuyến khích học tập thực sự là một việc vô nghĩa, Tatsuya trộm nghĩ. “Nghĩa là một quả táo phải đại diện cho cả giỏ táo nhỉ… nhưng mà ngay từ đầu, phần lớn học sinh trọng điểm đều không thể qua mặt Chủ tịch và Hội học sinh...” ít nhất, đó là đánh giá của Tatsuya về Suzune. "Thực hành Nakajou-senpai xếp hạng cao hơn Chiyoda-senpai cơ á?" Tuy đã hiểu nhưng Miyuki vẫn thấy bất ngờ, vì dù sao ở Cửu Hiệu Chiến, cô gái kia đã tạo nên một ấn tượng hoàn toàn khác. "Tại con nhỏ Kanon kia sơ ý quá chứ sao." "Vậy chẳng phải chị ấy có khả năng đắc cử cao nhất sao?" Trước lời thẳng thắn của Mari, Mayumi chỉ cười gượng gạo tỏ vẻ đồng ý. "Không phải, chỉ là năng lực của A-chan không thích hợp với thi đấu thể thao thôi." "Cơ mà sang năm Nakajou cũng lăng xăng làm tuyển thủ rồi, nhỉ?" Thân thể Azusa - người vẫn giữ im lặng lúc Mayumi nói chuyện - bỗng run lên khi nghe thấy Mari thả xuống quả bom tấn. "...Chị chỉ nói qua cho mọi người biết thôi... còn những một năm cơ mà Nakajou? Sao mà chưa gì đã sợ rồi thế!" "V...Vâng. Sang năm... năm sau, chưa tính Chiyoda-san, Shiba-san, Kitayama-san, Mistsui-san,... ai cũng giỏi cả..." Tới đây Azusa mới miễn cưỡng phát biểu với giọng nói khác thường, và bên kia, khuôn mặt Mayumi hiện lên một cái nhìn đắc thắng. "Đúng là thế, năm nay nữ sinh năm nhất rất có triển vọng... Nhưng cơ mà năm ba lại đi đùn đẩy trách nhiệm cho mấy đứa đàn em thì nhìn thế quái nào được." "Không phải vậy, đâu có đùn đẩy đâu, ý em là người thích hợp cho công việc đó phải là..." Chính là vậy, rõ ràng rất có đạo lý, nhưng sau khi bị nhìn chằm chằm lại không có biện pháp từ chối mà đành khó khăn chấp nhận tranh cử chức vụ Hội trưởng, Tatsuya nhận ra vấn đề. ◊ ◊ ◊ Khi bước vào Ủy ban Đạo đức sau sáu tuần xa cách, Tatsuya bất ngờ vì tại đây đã tập trung đông đủ thành viên. "Hình như em không nhận được thông báo họp nào?" Tatsuya hỏi Mari, người vì một lý do nào đó đang đứng ở cửa ra vào. Và cô nàng gật đầu một cách khoa trương. "Không sai, chị cũng đâu có gửi thông báo nào đâu." "Vậy là buổi lễ giới thiệu thành viên của học kì mới sao?" "Giới thiệu thành viên mỗi năm có một lần thôi." "Cũng không phải hoạt động đặc biệt nào sao?" "Ừm, chắc thế." Sau khi Mari trả lời, Tatsuya hơi khom người thi lễ rồi nhanh chóng quay sang định lấy máy ghi âm ở ngăn tủ của mình, nhưng chưa đi được ba bước đã phải dừng lại. Quay mình nhìn về phía sau, và ở bên đó có người vẫn đứng cách anh một khoảng y như vừa nãy, nói cách khác là người vẫn bám theo bước chân của anh từ nãy đến giờ - Mari. "...Có chuyện gì sao?" "Không phải công việc, nhưng cũng là một hoạt động lớn đối với Ủy ban Đạo đức Công cộng." "À..." Với biểu hiện không hứng thú của Tatsuya, Mari cũng chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ "chị chịu chú rồi". "...Tốt nhất là chúng ta nên đi ngay vào trọng tâm vấn đề." "Thì cơ bản là vừa nói rồi đấy." “Vậy em nghĩ nên nói chi tiết.” Cô nàng lắc đầu thở dài, đại khái Tatsuya nhận ra ý tứ của cô là "Tên này hết thuốc chữa rồi." Cuối cùng thì Mari là người phải giơ tay đầu hàng. "Các thành viên của Ủy ban Đạo đức không có nhiệm kì." "Em biết. Tuy có thay thế bổ sung thêm thành viên, nhưng gần như không có ai từ chức cả. Chỗ này có điểm kì quái." "Thì chỗ ngon phải bám vào chứ. Hàng năm mỗi học sinh tốt nghiệp đều tự chọn người thay thế họ, nhưng có vài người vẫn ở vị trí của mình cho đến khi tốt nghiệp." Cô nàng nhún vai đầy ý vị khi nói. Có lẽ cô đang nghĩ tới những ưu đãi của Ủy ban Đạo đức với vẻ bất đắc dĩ. "Chuyện là một thành viên năm ba đã từ chức khi bước vào học kì cuối cùng. Và hôm nay là ngày người thay thế tới." Tatsuya nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ lời Mari. "Thế là tiệc chào mừng phải không?" "Không hẳn, chúng ta không phải là một tổ chức đoàn kết. Giờ thì em hiểu rồi chứ?" Tất nhiên rồi, Ủy ban Đạo đức Công cộng hợp với những từ như "phân liệt" hay "đối lập" hơn là đoàn kết. Chính vì hiểu được điều đó nên Tatsuya mới hoài nghi, rốt cuộc tất cả tụ tập tại đây để làm gì? "Chỉ là hiếm khi khi một nữ sinh được chọn làm thành viên, nên mấy người thích náo nhiệt tới để gặp mặt cô nàng." Ra là vậy, Tatsuya nghĩ. Mấy tên kia tụ tập không phải do đã thân thiết với nhau hơn mà là vì tò mò. Nhưng mà lý do này có vẻ... "Vị trí Trưởng ban cũng bị để ý nữa đi." Đối với lời chỉ trích của Tatsuya, Mari tỏ vẻ trầm mặc mất hứng. Rõ ràng vì không muốn đám đàn em xung đột với nhau nên cô nàng đã cố chọn từ ngữ thích hợp để che dấu, còn tới tận cửa đứng giám sát nữa. "...Rồi rồi, đó cũng là trách nhiệm của chị được chưa. Mục đích chính vẫn là chào đón thành viên mới. Còn nữa, trong khoảng thời gian đầu này nhờ em hướng dẫn cô bé đó nhé." "...Em sao?" Cũng dễ hiểu tại sao Tatsuya lại phải hỏi lại. Việc giao phó tất cả từ giới thiệu mọi thứ về ủy ban đến định hướng phát triển của thành viên mới cho một người ở tầng cấp thấp nhất tuyệt đối có vấn đề. "Chính xác." Tuy nhiên, Mari lại thể hiện thái độ nghiêm túc 100%. "Em chưa biết bất cứ điều gì về người sẽ gia nhập cùng chúng ta. Em rất thông cảm với cô ấy... nhưng cho dù là vậy em vẫn cảm thấy chị không nên giao tất cả những việc này cho một học sinh năm nhất." "Không sao cả, không ai ở Ủy ban Đạo đức Công cộng có thể hợp với việc đó hơn em." Kể từ khi việc này liên quan đến Ủy ban Đạo đức Công cộng, sự thất bại của Tatsuya đã được quyết định. Và thành viên mới chính xác là người mà Tatsuya đã dự đoán. "Sau buổi giới thiệu hai em gặp riêng để hướng dẫn công việc nhé... Kanon, hôm nay em sẽ làm việc cùng Tatsuya-kun và học toàn bộ những kỹ năng cần thiết khi đi tuần tra." Tatsuya không cho rằng việc hướng dẫn với một người như Kanon là cần thiết, nhưng Mari vẫn công bố điều đó sau khi giới thiệu Kanon cho các thành viên rải rác khắp phòng và giao trách nhiệm cho Tatsuya như đã nói lúc trước. Như thường lệ, Tatsuya không có quyền từ chối. Không chỉ anh, chỉ thị này được đưa ra sau khi tất cả các thành viên khác đã rời khỏi. Vì vậy Kanon chỉ có thể lựa chọn Tatsuya hoặc Mari. "Hả..? Mari-san, không phải chị sẽ hướng dẫn em sao? Đối với Kanon, rõ ràng Mari là lựa chọn tốt hơn. Biểu thị thái độ này ngay trước mặt Tatsuya rõ ràng là hành động khiếm nhã, nhưng Tatsuya có thể hiểu được lý do bất mãn của cô nàng. Chưa nói đến chuyện không được Mari trực tiếp hướng dẫn, nguyên việc cô không được học sinh năm hai bằng với mình hướng dẫn mà còn phải coi một học sinh lớp dưới như đàn anh đã khó chịu lắm rồi. Tuy Mari muốn anh đảm nhiệm vai trò người hướng dẫn, nhưng thực ra tận sâu trong lòng, anh chàng đang cực lực cổ vũ Kanon, cầu cho cô nàng khiếu nại càng mãnh liệt càng tốt. "Chị không đi cùng em được, vì mấy tên lén lút vừa mới thấy bóng chị đã vắt giò lên cổ mà chạy rồi. Nhân tiện tiết lộ cho em biết luôn nhé, về mặt chạm trán với mấy tên vi phạm thì Tatsuya-kun là số một đấy, giải quyết vi phạm cũng là số một luôn." "À, ra vậy. Em hiểu rồi." Xui xẻo thay, Kanon hiểu ra liền, rất dễ dàng và nhanh chóng . Tatsuya bỏ qua ý định chất vấn Mari về vụ nhân tiện nhắc tới kia là có ý gì, vì có hỏi cũng phí công, còn lâu mới được trả lời. "Không có lộ tuyến tuần tra cố định. Cũng không cần phải đi qua tất cả các khu vực trong trường. Tôi và các thành viên khác trong Ủy ban không giữ thói quen khi tuần tra, nhưng đa số mọi người thường thiết lập đường dẫn riêng." Tuy có chút không tình nguyện, nhưng công việc là công việc. Vừa đi song song với nhau, Tatsuya vừa diễn giải một vấn đề quan trọng cho Kanon. Tuy nhiên,... "Hmm... Shiba-kun thích ứng nhanh thật đó." Kanon thuật miệng phát biểu cảm tưởng, và chả có liên quan gì với bài giảng kia hết. "Ngay sau khi nhập học, cậu đã bắt đầu tuần tra một mình quanh trường rồi phải không? Mình còn nghe được không ít lời đồn về tân sinh huyền thoại nữa." "Vâng, đã có nhiều chuyện xảy ra khi đó..." Tuy cảm thấy cô nàng biểu lộ sự bội phục lúc này có chút không đúng nhưng anh cũng không phản biện gì cả. ...Đột nhiên bị ném ra ngoài đi tuần tra một mình vẫn nằm trong danh mục chuyện thường ngày. Cách cư xử của Kanon chẳng qua là do được bảo vệ quá mức mà thôi, cơ mà cái sự thật to đùng này ai mà dám nói ra thì ăn hành là chắc. Vì không muốn làm con dê giơ đầu chịu báng nên Tatsuya tiếp tục bài giảng để tránh phải phản biện. "Trong phiên tuần tra của tôi, tôi đặt trọng điểm kiểm tra vào các phòng thực hành. Bởi vì nếu chị chú ý tới các bản báo cáo tuần tra trước đây, có rất ít vấn đề gây nên sự cố trong phòng học." "Vì các phòng học luôn được giám sát mà. Giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết tự do ấy, có muốn làm chuyện xấu cũng không có gan." "Tiểu thuyết?" Anh cũng có chút tò mò muốn biết loại tiểu thuyết cô nàng đã đọc, nhưng vì lo sẽ nhảy ra mấy loại tiểu thuyết 18+ hay loại tỏ tình sướt mướt nên vẫn là lẳng lặng thu lòng hiếu kì lại thì tốt hơn. "Cậu không kiểm tra phòng thể dục hay các bãi đất trống sao? Chẳng phải mấy vụ rắc rối hay xảy ra ở đó hơn phòng thực hành sao?" "Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như giai đoạn thu hút học sinh mới, bình thường những khu vực đó thuộc thẩm quyền của các câu lạc bộ. Tất nhiên, trong trường hợp phát sinh xung đột giữa các phe phái hay các cá nhân, Ủy ban Đạo đức Công cộng sẽ can thiệp. Kanon đã không còn quan hệ với các câu lạc bộ nữa kể từ khi gia nhập Ủy ban Đạo đức Công cộng, nhưng vì cô đã từng là thành viên của câu lạc bộ điền kinh (hạng mục chạy vượt rào), không thể nào có chuyện cô không biết về quyền tự quản lý của các câu lạc bộ. "Đi qua nhìn một cái cũng chả ai để ý đâu. Nếu để rắc rối phát sinh rồi mới chạy tới chẳng phải đã muộn rồi sao." Cái biểu cảm và đề nghị này... trông có vẻ như cô nàng đang tràn đầy ham muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng bằng cách tăng cường phá hoại, Tatsuya trộm nghĩ. ◊ ◊ ◊ Trước sự yêu cầu mãnh liệt của Kanon, cuộc tuần tra chuyển trọng tâm kiểm tra sang các phòng thể dục. (Tatsuya gặp rắc rối nghiêm trọng hơn mức cần thiết khi phải đi cùng cô.) Trong khuôn viên trường, đó là tòa nhà thứ hai nếu đi từ ngoài vào. Và thật trùng hợp, hôm nay là ngày luyện tập của câu lạc bộ Kenjutsu. "...Nè anh trai Shiba. Sao mỗi lần gặp cậu là bọn này lại thấy cậu mang theo một cô gái khác nhỉ?" "Xin đừng nói như thể tôi là tay chơi như thế." Thật khó để nhận ra được anh ta đang đùa hay nghiêm túc từ giọng điệu - nhưng Tatsuya cảm thấy trong lời nói đùa có một chút nghiêm túc - của một trong những người tới bắt chuyện với anh là Kirihara. "Đúng đấy, Kirihara-kun. Nói như thế với Chiyoda-san chẳng phải bất lịch sự lắm sao? Ai cũng biết Chiyoda-san nghiêm túc với Isori-kun mà." Lời trách cứ khiến Kanon vốn đang bất mãn tạm hòa hoãn hơn một chút, đồng thời để cho Tatsuya thở phào nhẹ nhõm. Và tất nhiên, chủ nhân của nó là Sayaka. Sayaka là thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo nhưng lại có mặt ở đây vào ngày luyện tập của câu lạc bộ Kenjutsu cũng không phải vì hai người họ muốn lợi dụng thời gian hoạt động câu lạc bộ để hẹn hò. Kể từ khi xảy ra sự cố vào mùa xuân, các câu lạc bộ thể thao sử dụng pháp thuật và các câu lạc bộ không sử dụng bắt đầu có xu hướng tăng cường trao đổi cọ xát lẫn nhau. Đặc biệt đối với các câu lạc bộ vốn cùng loại, khác biệt duy nhất giữa họ là quy định cho phép hay không cho phép sử dụng pháp thuật trong thi đấu dần dần bị thu hẹp lại sau hàng loạt những hành động tích cực. Một phong trào mới đã bắt đầu lưu hành. Câu lạc bộ kiếm đạo là tiên phong của phong trào này. Và thuận lý thành chương, Sayaka và Kirihara cũng là những người đầu tiên chủ động tham gia giao lưu với nhau - một lý do khá hợp lý. ...Nhưng cũng không có chuyện hai người anh anh em em trong khi tập luyện. Cơ mà tin đồn vẫn phát tán ra ngoài. Dù được Sayaka hỗ trợ nhưng Tatsuya vẫn nhận được ánh mắt hoài nghi từ Kirihara, vì thế anh buộc phải giải thích tình huống. "Đây là nhiệm vụ đội trưởng Watanabe giao cho chúng tôi." Tất nhiên là anh chàng nói thật 100%, nhưng trong tình huống này lại nghe giống lời bào chữa hơn. Và trong tai người khác lại thành làm chuyện khuất tất và sử dụng lý do công việc để che đậy. "Hở, thế ra tin đồn là thật sao?" Ngoài dự kiến, Kirihara dễ dàng tin lời anh, đồng thời buông lời nhận xét rất có thâm ý. "Tin đồn?" "Hả? Cậu không biết sao Shiba-kun?" "Mọi người đang đồn đại là Đội trưởng Watanabe đang âm thầm sắp xếp để Chiyoda trở thành đội trưởng kế nhiệm. Cậu nghĩ thử xem, vì sao chị ấy tốn công để Chiyoda gia nhập Ủy ban đến thế kia chứ?" Tuy Tatsuya công nhận "tin đồn" về việc Sayaka và Kirihara kết đôi là thật nhưng trong trường hợp này, im lặng vẫn hơn. "Thì rõ rành rành ra đấy rồi còn gì. Chiyoda là ngoại lệ, vì Watanabe-senpai đặc biệt thích Chiyoda. Thế nên chị ấy quyết tâm đề bạt Chiyoda - người chưa có kinh nghiệm gì - làm người kế nhiệm mình." Dù Tatsuya không tham gia vào câu chuyện, nhưng đề tài vẫn tự nhiên phát triển xuống. "Ừm! Không nghĩ tới chị ấy lại giống Takarazuka đến thế. Mà cũng phải công nhận Đội trưởng ở cùng Chiyoda đẹp như tranh vẽ ấy!" Girls Opera, từ đầu thời hiện đại đã được coi là nghệ thuật truyền thống, vậy nên Tatsuya không cảm thấy "giống Takarazuka" là nhận xét mang tính tiêu cực, nhưng có vẻ như sự nhạy cảm của Kanon đã khiến cô có một kết luận khác. "Ồ, nói tôi thì cho qua đi, nhưng ý cậu là Mari-san yuri phải không? Kirihara-kun, gan cậu to thật đấy." "Chờ đã!" Phía sau Kanon phảng phất hiện lên hình ảnh Bất Động Minh Vương, và hào quang bắt đầu tản ra bốn phía, cảm giác như lửa cháy ngùn ngụt. (Chính xác hơn là psion bùng nổ dữ dội.) "Tớ chưa nói vụ yuri bao giờ nhé!" Trên thực tế nếu đơn thuần về sức mạnh, nghe Kanon vô địch năm hai, vậy nên khi thấy cô nàng hướng cơn thịnh nộ về phía mình, ngay lập tức Kirihara lắc đầu chối đây đẩy. "Khỏi ngụy biện!" Nghe lời tuyên ngôn đầy bạo lực của Kanon, Tatsuya thở dài. Rồi tay phải anh nhẹ nhàng điểm ra. "Á!" Cùng với tiếng kêu, các hạt Psion đang dao động dữ dội bỗng lắng hẳn xuống. "C-cậu vừa làm gì thế?" Vẫn duy trì tư thế ngồi bệt dưới đất, với khuôn mặt đỏ bừng, Kanon ấm ức nhìn chằm chằm Tatsuya, trong con mắt còn vương chút nước. "...Hiệu quả mạnh hơn dự kiến. Mình đã nghĩ ông ta dạy mình "huyệt thư giãn", nhưng xem ra..." Chính là thuật điểm huyệt do Yakumo “lừa” dạy. Tatsuya nhìn ngón tay mình, nói nhỏ. Trên lưng có một số vị trí khi chạm vào sẽ tạo nên "cảm giác sảng khoái" - đó là điều anh mới được học vào sáng nay. Khi trông thấy khuôn mặt cô nàng đang càng ngày càng đỏ, anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình. "Chiyoda-senpai, sẽ ra sao nếu chính thành viên của Ủy ban Đạo đức lại đi gây sự đánh nhau với người khác?" "A... nhưng mà..." "Không có 'nhưng'. Nếu chị cho đó là hành vi quấy rối, cách tốt nhất là tố cáo lên Ủy ban kỷ luật. Theo nguyên tắc, lời khai của một thành viên Ủy ban Đạo đức Công cộng cũng có thể coi là bằng chứng độc lập." "Ê này chờ đã!" Trước tình tiết biến đổi liên tục, Kirihara vội vàng mở miệng muốn xen vào, nhưng Tatsuya cùng Kanon bơ luôn, ngay cả liếc cũng không thèm liếc qua anh chàng một cái. "Được chứ? Xin chị hãy kiềm chế cảm xúc của bản thân mình." "...Hiểu rồi." Kanon có vẻ hơi giận dỗi, cũng không để ý tới Sayaka đang lẩm bẩm "...không phải nãy cậu cũng quấy rối sao?" "Mà nói mới nhớ, bầu cử Hội học sinh cũng sắp tiến hành rồi." Cuối cùng cũng bớt hỗn loạn một chút. Để chuyển đề tài cuộc nói chuyện ra khỏi chức vụ kế nhiệm Ủy ban Đạo đức, Sayaka đưa ra chủ đề này lần thứ hai trong ngày (ít nhất với Tatsuya là như vậy). Và để tránh các thành viên khác đổ thêm dầu vào lửa, cô nàng chém gió tưng bừng. "Cuối tháng này phải không? Sớm thật đấy nhỉ." Kirihara tiếp lời Sayaka. "Nghe nói đó sẽ là cuộc đấu một chọi một giữa Hattori và Nakajou." Không rõ vì cả hai đều là học sinh năm hai hay vì không để ý tới quan niệm phân biệt khoa một - khoa hai mà Kanon cũng nhảy vào bàn luận tự nhiên như đúng rồi. "Làm gì có, mình nghe Hattori nói sẽ không tham gia mà." Tuy Tatsuya đã bàn về chủ đề này lúc trước rồi, nhưng bây giờ lại có phát hiện mới. "Hửm, thật vậy sao?" Kirihara cũng bất ngờ với tin tức mới nhận được từ Kanon. "Ừ, Hattori được mọi người ủng hộ làm Trưởng ban Quản lý Câu lạc bộ. Tên đó cũng muốn thế nên tuyên bố sẽ không tham gia bầu cử." "Hửm... Hattori-kun sao... cũng hợp đấy nhỉ. Ban Quản lý câu lạc bộ mà không có thực lực mạnh là không xong." Kanon gật đầu đồng ý với nhận xét của Kirihara. Tatsuya hiểu những điều họ đang nói. Chắc trong ấn tượng của mọi người, Ban Quản lý câu lạc bộ có hình ảnh bạo lực hơn so với Hội học sinh, anh nghĩ. Ngay như ngày bình thường thì việc thu hút thành viên, tìm kiếm không gian hoạt động... cũng đã gây ra một đống tranh chấp rồi. Nhờ có Katsuto để mắt nên hầu như không có vụ lộn xộn nào lớn lắm, nhưng nếu đổi thành người khác thì còn lâu mới được như vậy. Tuy nhiên... - Tatsuya nghĩ, Điều đó có nghĩa là những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Chủ tịch Hội học sinh, cả hai đều sẽ không tham gia vào cuộc bầu cử. Thế ai sẽ trở thành Chủ tịch Hội học sinh tiếp theo..? ◊ ◊ ◊ Sau khi tuần tra xong, trên đường về nhà. Miyuki đã hoàn thành công việc ở Hội học sinh. Leo, Erika, Mizuki, Honoka và Shizuku đã chấm dứt hoạt động ở câu lạc bộ. Mikihiko đã hoàn thành ngày tự tập ở phòng thí nghiệm. Đã được một lúc kể từ khi Tatsuya chạy tới nhập bọn. Mấy người tụ tập quanh một chiếc bàn trong quán cà phê gặp được trên đường tới ga. Cũng không biết từ lúc nào, cả bọn lại bắt đầu bàn về chủ đề bầu cử Hội trưởng Hội học sinh. "Hmmmm... nói thật tớ thấy hơi không tin tưởng." Leo lạnh lùng buông lời đánh giá về Azusa. "Nhưng thực lực của chị ấy lại trên những người khác." "Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một Chủ tịch Hội học sinh hiền lành một chút." Shizuku và Mizuki coi như đã về phe ủng hộ Azusa. "Dù sao thì nguy cơ từ Hattori-senpai cũng hoàn toàn biến mất rồi phải không?" Erika lại lặp lại lời nhận xét. "Ừ. Cậu ta đã tuyên bố công khai điều đó nên chắc không giả được đâu. Dù là Chủ tịch Hội học sinh cũng đâu thể cướp đi người kế nhiệm Trưởng ban Quản lý Câu lạc bộ được." Tatsuya trả lời một cách khẳng định. "Chuẩn... Tớ không tin có người chọi lại được Juumonji." Erika ở bên cạnh gật gù đắc ý. "Vậy là cuối cùng chỉ có Nakajou-senpai là ứng cử viên duy nhất rồi." Mizuki quay trở lại chủ đề kế nhiệm Hội trưởng. "Cơ mà chị ấy nói là không muốn làm phải không? Ngon rồi, Miyuki, nhảy ra làm ứng cử viên đi!" "Chờ đã, Erika, cậu đang nói gì thế?" Miyuki tròn mắt kinh ngạc trước lời đề nghị xanh rờn từ Erika. Nhưng mà có vẻ như Erika rất hài lòng với ý tưởng của mình. "Thì làm gì có luật nào cấm năm nhất thành Chủ tịch Hội học sinh đâu? Ngày trước ở Cửu Hiệu Chiến, Miyuki đâu chỉ chiến ở khu tân binh màn Băng trụ công thủ đâu, còn oánh tơi bời cả năm hai lẫn năm ba rồi giành chiến thắng đấy thây. Xinh đẹp nổi tiếng lại lực áp quần hùng, còn tìm đâu ra người hoàn hảo hơn được nữa?" "Đừng nói bừa thế chứ. 'Thực lực' của mỗi người đâu chỉ được đánh giá ở sức mạnh ma pháp." "Nếu tính về học thuật thì không phải còn có Tatsuya ở đây nữa sao? Nếu trở thành Chủ tịch Hội học sinh, cậu có thể chỉ định cấp dưới của mình." Mizuki chạy qua hỗ trợ Erika thuyết phục Miyuki, về phần Erika vẫn rào trước đón sau. "Ừ, đúng đó. Chẳng phải Hội trưởng Saegusa cũng đã bỏ đi hạn chế chỉ được chọn thành viên ở khoa một rồi còn gì." "Cả Mizuki cũng..." Tuy ngoài mặt vẫn ý kiến ý cò nhưng giọng nói Miyuki đã lộ ra chút dao động. "Chuẩn chuẩn. Thành Hội trưởng là cậu có thể giành lại Tatsuya-kun từ Ủy ban Đạo đức Công cộng rồi..." Dưới lời thầm thì dụ dỗ y chang Mephistopheles bản gái xinh, Miyuki dao động thấy rõ. "Cơ mà nếu Tatsuya thành Chủ tịch Hội học sinh thì thế nào nhỉ?" "Haha! Sẽ thú vị lắm đấy!" Vốn là thanh mai trúc mã đối đầu từ bé đến lớn, lần này không những Mikihiko không phản bác mà còn tiếp gió cho ý tưởng kỳ quái của Erika. Trong khi Leo chỉ biết ngơ ngác nhìn đống âm mưu xấu xa xung quanh dần hình thành, Tatsuya trả lời mười phần khẳng định "Đó là chuyện không thể." "Chắc chắn là vậy, nếu là Miyuki thì hoàn toàn có thể thu thập đủ phiếu ủng hộ, nhưng tôi thì không." Tuy nhiên, Shizuku lại có ý kiến trái ngược. "Nhưng mà Tatsuya, anh đã thể hiện xuất sắc ở Cửu Hiệu Chiến." "Không được, Shizuku... Tôi là thành viên nhóm hỗ trợ, nhiệm vụ của tôi đảm bảo chiến thắng và tôi chỉ thi đấu ở một sự kiện. Người ngoài thường không hiểu được nhiệm vụ của nhóm hỗ trợ." Một lần nữa, Tatsuya lại từ chối khả năng mình tranh cử, cơ mà Honoka vẫn nhiệt tình phản bác. "Nhưng mà nếu Tatsuya-san có thể tranh cử, nhất định em sẽ bầu cho anh." "Em nữa Onii-sama. Nếu Onii-sama tranh cử, em sẽ giúp anh vận động mọi người. Diễn thuyết, phát truyền đơn hay cái gì anh muốn cũng được." Miyuki và Honoka hai người hai bên vây lấy Tatsuya, tình thế giằng co có chút vi diệu. Cạnh tranh càng ngày càng gay gắt, Tatsuya không khỏi đau đầu.
|