abstract
| - Xưa rất xưa kia, sự sống sinh sôi nảy nở trên mặt đất. Cây cối phát triển thành rừng ngàn, muôn thú rong chơi thỏa thích, và bao giống loài – bắt đầu từ Emnetwiht – tìm ra cách sống riêng của mình. Sự thịnh vượng ấy bỗng chốc bị phá hủy bởi thứ hậu thế gọi là «17 Chủng Quái Thú». Chúng từ đâu xuất hiện và chỉ biết tàn phá mọi dạng sống trên lục địa. Tộc Emnetwiht thất thủ, cùng với tộc Rồng, Thổ Long và Elf. Chỉ một số ít kịp trốn lên bầu trời mới giữ được mạng mình. Kể từ đấy, đã 500 năm trôi qua. Thế giới duy nhất còn lại cho những kẻ sống sót – Règles Ailés vẫn chưa bị đánh chìm. Cùng với Carillon – kết tinh của hy vọng do Emnetwiht để lại, họ tiếp tục vắt cạn sức lực ra đánh bật bao cuộc xâm lăng triền miên của bọn Quái Thú, cứ mỗi lần lại vất bỏ sinh mệnh phù du của những thiếu nữ. † Tiếng rùng rùng không ngớt – phát ra từ lò phản ứng pháp thuật đang hoạt động – làm phần hông dưới của phi thuyền cứ lắc lư liên tục. Cái này chắc chắn có hại cho sức khỏe mình, Nopht nghĩ trong khi cất bước rời khỏi cửa sổ. Đằng sau lớp kính đấy chỉ có bóng tối đen tuyền và ảnh phản chiếu của một đứa trẻ đang nhìn ngược lại đằng này với nét mặt cáu gắt. Một cuộc đấu mắt như thế chẳng mua vui bao nhiêu. "Aah, ghét ghê! Chán quá! Chán quá chán quá!" Cô bé thả phịch người lên chiếc giường đơn sơ và huơ chân trên không. Dĩ nhiên, cô biết rằng nổi cơn tam bành cũng chẳng thay đổi được chi, cơ mà thân thể cô mong mỏi được vận động. Con tàu cô đang đi là phi thuyền thám hiểm lục địa «Saxifraga», nó giữ độ cao chừng 50 malumel cách mặt đất. Độ cao này đủ để phòng vệ trước các cuộc tấn công của bọn Quái Thú, những kẻ không biết bay. Nhưng đôi lúc, an toàn có thể dẫn tới buồn chán. "Mình tưởng lục địa đáng ra phải đầy dẫy lãng mạn và phiêu lưu cơ! Những công chúa tộc Chim Ưng bị một trăm Quái Thú bao vây tại tế đàn của Emnetwiht, đợi chờ một hoàng tử tới cứu đâu rồi!? Tại sao mình không tìm được hàng tấn châu báu khi đào đống cát xám ngu ngốc này lên hở!? Đám hồn ma tướng cướp đâu hết rồi!? Bọn Quái Thú đâu!?" "Nopht, im." Một giọng nói trầm lặng quở trách cô. Quay cổ sang, Nopht thấy Rhantolk ngồi trên cái giường kế bên mình, cô ấy đang đọc sách gì đó. "Cái gì thế?" "Sách mới được đào lên ngày hôm qua. Mình nghĩ có lẽ nó sẽ giúp giết thời gian, nên mình đã bí mật mượn từ kho." Giọng Rhantolk bao giờ cũng nghe như thể hơi bực bội. Hơn nữa, thỉnh thoảng cô không dùng những ngôn từ tử tế cho lắm. Kết quả là, cô bị toàn bộ đám trẻ con trong nhà kho yêu tinh ghét và sợ, tuy nhiên…… chậc, nếu dành chút thời gian với cô thì ôổ không hoàn toàn xấu tính thế. Nopht sẽ không tới mức nói Rhantolk là người tốt, song, Rhantolk chắc cũng nghĩ tương tự như Nopht. "Hóa ra là sách cổ. Cậu đọc được thứ đó à?" Nopht từ sau quàng tay ra quanh Rhantolk và đưa mắt dòm qua vai. Quả nhiên là một cuốn sách. Màu sắc đã phai một chút, nhưng hầu như còn nguyên hình nguyên dạng. Không có dấu hiệu đứt rách. Ắt hẳn nó đã rất may mắn khi được bảo quản tốt vầy. Về phần nội dung, dĩ nhiên những gì Nopht có thể thấy là các ký tự vô nghĩa xếp thành hàng trên giấy. "Hn…… Mình chỉ hiểu được vài từ," Rhantolk đáp, tay bốc một miếng bánh bích-quy. "Cs điều không nhiều tới mức hiểu chính xác nội dung thực. Mình đơn giản là xâu chuỗi các con chữ và sử dụng trí tưởng tượng để đoán nghĩa. Từa tựa chơi ô chữ giết thời gian." Trông cô có vẻ khó chịu hơn mọi khi khi có một vật thể nặng đè lên lưng mình. "Hểể. Nó nói cái gì?" "Đã nói là mình chỉ phỏng đoán thôi mà." "Ok, vậy nói mình nghe phỏng đoán của cậu đi. Xoải đôi cánh tưởng tượng và giải mã những bản ghi chép cổ đại kể ra có chút cảm giác phiêu lưu đó." Rhantolk thở dài và nhăn mặt, một biểu hiện mà Nopht biết quá rõ. Nó có nghĩa là Rhantolk sẽ kiên nhẫn chiều theo thói ích kỷ của Nopht mặc dầu than phiền. "——Chủng tộc được gọi là Con Người đáng lẽ không được phép xuất hiện. Sáng tạo ra họ là sai lầm đầu tiên và lớn nhất của Visitors." "Hử?" "Mình nói rồi, đấy chỉ là mình đoán sau khi nhìn cái này thôi. Dựa theo dẫn nhập, phần đầu tiên chắc sẽ về chuyện đó." "Hừm, vậy là, nếu cuốn sách này được tìm thấy trong phế tích Emnetwiht, thì có nghĩa một số người trong tộc họ đã nhìn nhận Emnetwiht là cái ác?" "Đúng. Nhưng có vẻ tư tưởng này đã bị coi là cấm kỵ và nguy hiểm trong tộc Emnetwiht bấy giờ. So sánh với Règles Ailés ngày nay, có lẽ nó hao hao với tư tưởng Chí Thiên." "À." Tư tưởng Chí Thiên. Nopht từng nghe nói đến. Những người khởi xướng nó tin rằng Règles Ailés không hơn gì một điểm trung chuyển, và rằng một ngày nào đó, sự sống phải tách xa khỏi mặt đất ô uế và bay lên tinh tú trên cao…… đại loại vậy. Hiển nhiên, chỉ tin thì không hại ai, song một số kẻ cực đoan đã ăn trộm hoặc chỉnh sửa bất hợp pháp phi thuyền, do đó trên nhiều Đảo Bay, tư tưởng này không được lòng người. "Sau đó……" Những ngón tay mảnh khảnh của Rhantolk lướt qua trang giấy. "Quái Thú, con người, sự thật, ngăn chặn…… chắc là ngược lại ha. Con người, Quái Thú được giải phóng, làm cho thế giới vốn đã bị phủ bằng sự thật màu xám…… à không, phủ thế giới bằng sự thật màu xám……?" "Ồồ." Nopht rướn người tới trong phấn khích, đồng nghĩa đè nặng lưng Rhantolk thêm. "Nopht, cậu nặng quá." "Nó nói về lục địa bị lũ Quái Thú hủy hoại thế nào đúng không? Hay quá nha, như một lời tiên tri ấy." "Chịu. Cuốn sách nhìn như thuộc loại sản xuất hàng loạt, và dường như dành cho trẻ em hay sách giáo khoa hoặc tương tự. Vì thế có lẽ Quái Thú được tạo ra sau này để ứng với nội dung cuốn sách." "Ra là thế." Nopht bốc lấy một miếng trong số bánh Rhantolk đang cầm. Là lương khô đơn giản cho quân đội, tuyệt nhiên không thể nhận xét chúng là ngon, ấy vậy chúng đủ sức khỏa lấp một cái dạ dày trống vắng. "Vẫn còn nữa này. Êêtô…… mười sáu mảnh vỡ cất tiếng hát về viễn cảnh một thế giới đích thực và sự cứu rỗi vào giây phút sau cuối…… biển và mẹ, sợ hãi, tin cậy, trái tim hoàn thành, êêtô…… mở đầu…… bình minh?" Nopht bối rối tột độ. Rhantolk như đang liệt ra một danh sách những từ loạn xạ, chúng còn chẳng dính dáng gì tới nhau, huống hồ là thành một câu hoàn chỉnh. "Trí tưởng tượng cậu bị gì rồi vậy?" "Nó thật sự chỉ là một chuỗi từ ngữ riêng lẻ. Có cái gì để phiên dịch hay tưởng tượng——" Có tiếng gõ cửa. Nhíu mày, Nopht buông mình khỏi Rhantolk mà bước lại cửa. Hai người họ là khách đặc biệt trên tàu bay này. Mọi người trên tàu biết cả. Không ai thử bắt chuyện với họ hay thậm chí là tới gần họ, và dĩ nhiên, chẳng ai ghé thăm phòng họ. Có ngoại lệ, nhiều khả năng là đồng nghĩa với đang có một mối nguy hiểm vô cùng lớn mà chỉ có họ mới giải quyết nổi. Tuy vậy, trên tàu quá tĩnh lặng, không thể nào đang gặp nguy được. Nopht lắng nghe chăm chú, nhưng không có tiếng la hét hay súng đạn nào, chỉ có tiếng động cơ pháp thuật kêu lầm rầm. "Vào đi, cửa không khóa," cô cẩn trọng nói với vị khách viếng bên kia cửa. Nắm đấm cửa xoay. "Đây có phải là phòng chờ của đoàn hộ tống không?" Một người Quỷ Xanh xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Ngoại hình anh ta rõ ràng là ưu tiên sự bền bỉ và tính thực dụng hơn là thời trang. Vì không có đồng phục nên anh ta không phải quân lính, cơ mà cũng không giống thương nhân. "Tôi muốn nói chuyện với những lính hộ tống được gửi tới để bảo vệ chúng tôi khỏi Quái Thú…… Hn, có phải chỉ gồm các quý cô trẻ tuổi đây thôi?" "Tôi không biết ông là ai nhưng làm ơn đi đi," Rhantolk lạnh lùng nói. "Thành viên đội thám hiểm bị cấm tiếp xúc với chúng tôi. Ông đáng lý thậm chí còn chẳng thể tới gần căn phòng này. Lính gác làm việc kiểu gì thế?" "À, món nợ họ nợ tôi trong mấy trò đánh bài tích tụ qua năm tháng ấy mà. Tôi hỏi một cái là họ ngoảnh mặt liền," Quỷ Xanh mỉm cười đáp khi bước sâu vào phòng hơn. "Ồ, tôi quên tự giới thiệu mất. Tôi là Grick. Chỉ là một salvager bình thường, tuy nhiên được Orlandri thuê để làm cố vấn viên cho chuyến thám hiểu này. Tôi thật sự chưa làm công việc kiểu này bao giờ, nhưng đời đưa đẩy thì tôi chiều theo thôi…… thế tên các cô là gì?" "Ông nghĩ bọn tôi sẽ nói à? Với lại, bọn tôi chưa bao giờ hỏi tên ông." Nopht phẩy tay xua người đàn ông đi. "Nếu ông chỉ được thuê cho nhiệm vụ này thì càng có lý do không nên phá luật Thương Hội chứ." Rhantolk làm theo hành động của Nopht. "Tôi chỉ muốn ít nhất cũng được gặp những người mình sắp tin giao tính mạng vào thôi." "Ông đang nói gì vậy?" Nopht bắn ánh mắt hồ nghi lên Grick. "Những người duy nhất ở đây là hai chúng tôi. Ông thấy đó, bọn tôi là hai thiếu nữ Không Dấu. Nhìn có giống các chiến binh đủ sức bảo vệ con tàu này khỏi lũ Quái Thú khủng khiếp không?" "Chậc, thú thật tôi vẫn bán tín bán nghi, và thật sự không muốn tin, nhưng……" Người Quỷ Xanh trỏ vào cái bọc vải dựa trên tường. "Tôi từng nghe về các thiếu nữ sử dụng Vũ Khí Di Tích. Leprechaun, đúng không nhỉ?" "Bằng cách nào ông biết nhiều thế?" "Tình cờ nghe một người bạn kể hôm kia thôi…… vả lại, nhân tiện nói luôn, tôi chưa tới tuổi bị gọi là ông già đâu……" "Chậc, nhìn ông rõ là già hơn bọn tôi cả thế kỷ." Grick ra vẻ vẫn chưa tin. "Mà thôi, tôi mang cho các cô chút quà. Tôi đoán là lâu nay các cô chưa ăn thứ gì ra trò, dù là trên đất liền hay nơi khác. Nè, đây là một cái bánh thịt tôi mua từ một xe đẩy ở cảng trên Đảo 31 ngay trước lúc xuất phát." Anh ta đặt một gói đồ nhỏ trên bàn. Ánh mắt Nopht miễn cưỡng hút về nơi ấy; miệng cô bắt đầu tứa nước dãi và dạ dày gầm rú. Ông già kia nói đúng. Kể từ khi rời Règles Ailés cách đây hơn một tháng một chút để bảo hộ đoàn thám hiểm này, họ toàn ăn lương khô như thịt sấy hay bánh bích quy, những thứ dễ cất giữ mà không tốn nhiều chỗ đồng thời tuyệt đối không mùi vị. Nopht khao khát một bữa ăn được nấu nướng đàng hoàng. "Nếu phải xuống mặt đất một thời gian thì phải chú ý tới thực phẩm. Kiến thức phổ thông của salvager bọn tôi. Tuy nhiên có vẻ người phác thảo kế hoạch thám hiểm này đã không hiểu điều ấy…… Àà, tôi đã nhờ đầu bếp bỏ thêm một ít rau cỏ mạnh mùi vào bánh để giữ bánh tươi, nhưng tốt nhất là nên ăn sớm." Nopht cảm nhận được niềm phấn khích trào dâng nơi cuống họng. Có điều, cô không thể đầu hàng dục vọng bản thân. Thu hết sức mạnh ý chí, cô kéo mắt khỏi gói đồ và trừng trừng nhìn anh Quỷ Xanh. "Hài thật. Ông thực sự nghĩ một món quà hối lộ đơn giản thế sẽ——" "Chúng ta ăn thôi." "Rhan!?" Nopht quay đôi mắt lệ-lưng-tròng-và-giờ-thì-hoang-mang sang người bạn. "Cậu làm cái gì thế? Chúng ta không thể nhận!" "Bánh thơm quá và cả tháng rồi chúng ta ăn mỗi bánh bích quy. Mình không kháng cự nổi cám dỗ này." "Mình biết, mình đồng cảm chứ cơ mà chúng ta sao lại làm vậy được!" "Vị giác của tộc Quỷ Xanh khác chúng ta khá nhiều, nên nếu không ăn thì sẽ phí hoài." Rhantolk cười mỉm. "Bên cạnh đó, bây giờ chúng mình đâu có gì nhiều để làm, vì vậy trò chuyện đôi chút có hại chi, đúng không?" Nopht chịu thua. Giờ cô có nói gì đi nữa thì cũng không tạo ra khác biệt. Một khi Rhantolk đã cười kiểu kẻ phản diện nham hiểm ấy, chẳng có gì có thể thay đổi tâm trí cổ. Thậm chí nửa năm trước, cổ còn cãi thắng cả cái cô nàng Chtholly cứng đầu cứng cổ kia. Chtholly. Một cái tên Nopht không muốn nghĩ nhiều tới, lại nảy lên trong đầu cô. Đâu đó trong lòng cô bắt đầu nhức nhối. Chtholly là đồng đội, là senpai khó ưa, là người cô luôn có thể cùng đấu mồm vui vẻ, và sau hết, là một thành viên gia đình cô sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Trong thời gian Nopht và Rhantolk đang lang thang vô mục đích trên lục địa, thì mốc thời gian tiên báo đã qua. Một con Timere lớn dị thường đã tấn công Đảo Bay, Chtholly ra trận và rồi giết nó bằng cách đánh đổi chính mạng mình. Mọi việc đều theo kế hoạch. Đó là công việc của một Leprechaun. Không có gì để sợ hãi hay than khóc cả. Chỉ là nó khiến Nopht có chút cô đơn, vì biết rằng sau khi xong nhiệm vụ thám hiểm này và trở về nhà, sẽ không còn cô nàng tóc xanh ồn ào đáng ghét đó nữa. "Nopht? Có chuyện gì à?" "……Có gì đâu. Nếu cậu muốn ăn thì cứ tự nhiên." Nopht lại nằm lên giường. Không muốn lộ biểu cảm hiện tại của mình, cô bèn xoay lưng đi tránh mặt hai người còn lại trong phòng. "Mình ăn chỗ bánh thịt này đây……" "Để lại một nửa cho mình với." "Được rồi, thua cậu luôn…… Êêtô, Grick-san phải không? Anh tự gọi mình là cố vấn viên, nên tôi cho rằng anh làm nghề salvager cũng tương đối lâu năm rồi nhỉ?" "Cũng đúng. Tôi tin là mình khá dày dặn kinh nghiệm so với hầu hết người khác." "Thế anh đã gặp Quái Thú bao giờ chưa?" Nopht lạnh lưng khi nghe nhắc tới từ ấy. "Xem nào……" Grick ấn ngón tay lên trán trong lúc hồi tưởng. "Tôi từng bị «Thứ Hai», «Thứ Ba» và «Thứ Sáu» tấn công rồi. Tôi cũng từng thấy chủng «Thứ Năm» và «Thứ Mười Một», có điều là từ xa thôi." "Nhiều vậy ư!?" Nopht bật dậy và thốt lên khó tin. Nước mắt cô bằng cách nào đó đã khô và bay mất. "Bọn tôi mới đánh với Timere chủng «Thứ Sáu» chứ mấy!" "Chậc, có phải là tôi đánh đấm trực diện với tụi nó như các cô đâu. Tôi chỉ biết chạy và hên lắm mới giữ được cái mạng mình." "Tuy nhiên công bằng mà nói, anh biết về lũ Quái Thú nhiều hơn chúng tôi." Rhantolk lên tiếng sau khi bị Nopht ngắt lời một chút. "Tôi không dám nói là mình hiểu biết nhiều. Cô có điều gì muốn hỏi về Quái Thú à?" Vừa gỡ lớp bọc quanh bánh thịt, Rhantolk vừa bắt đầu câu hỏi với tông giọng trầm lắng. "Tôi đã luôn thấy rất lạ. Đã 500 năm kể từ khi chúng ta bị đuổi khỏi mặt đất. Từ đó, chúng ta cứ sống trong sợ hãi 17 Chủng Quái Thú. Lịch sử Règles Ailés về cơ bản là chúng ta suýt soát tránh né nanh vuốt lũ Quái Thú từ trước tới nay như thế nào. Dẫu vậy, chúng ta hầu như không biết gì về chúng." Lại nữa, Nopht nghĩ thầm. Rhantolk rất thông minh, hay ít nhất là hơn Nopht. Đồng nghĩa với việc cổ quen suy nghĩ hơn và giỏi tìm kiếm thứ để ngẫm nghĩ hơn. Cũng có nghĩa đôi lúc cổ không thể không đào sâu bới kỹ cho tới khi tìm được câu trả lời thỏa đáng. Theo ý kiến của Nopht, tốt nhất là đừng nghĩ về những câu hỏi mà ta không thể chạm tay tới lời giải. "……Quái Thú thực ra là gì? Tôi muốn nghe ý kiến của anh về vấn đề này." Rhantolk luôn luôn nghĩ đến mấy việc không cần phải nghĩ đến, đồng thời muốn biết những việc không cần phải biết. Cùng với sự tò mò bốc cháy ngùn ngụt, cô phóng ánh nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Grick.
|