About: Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 3 Chương 060   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Khi tôi cố lay ba cô gái đang ngủ này thức giấc thì, [Mọi người đang làm gì trong vườn thế?] Cô Elelora đã tới. [Mừng người quay trở về, thưa Phu nhân.] [A a, cách mà ba đứa nhỏ ngủ trông thật thoải mái ha.] Cô ấy trông khá vui khi nhìn thấy cả ba người họ đang được cặp Gấu Yuru ôm ngủ. [Có phải bọn gấu này là thú triệu hồi của Yuna không?] [Con màu đen là Gấu Yuru, và con màu trắng là Gấu Kyuu ạ.] [Tên nghe dễ thương thật đó. Cô chạm vào chúng có được không?] [Miễn là cô không làm hại tới chúng thì sẽ được thôi ạ.] Cô Elelora tiến tới và chạm vào Gấu Yuru. [Còn hai người thì làm gì vậy?] [Mẹ?] [Nhưng...]

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 3 Chương 060
rdfs:comment
  • Khi tôi cố lay ba cô gái đang ngủ này thức giấc thì, [Mọi người đang làm gì trong vườn thế?] Cô Elelora đã tới. [Mừng người quay trở về, thưa Phu nhân.] [A a, cách mà ba đứa nhỏ ngủ trông thật thoải mái ha.] Cô ấy trông khá vui khi nhìn thấy cả ba người họ đang được cặp Gấu Yuru ôm ngủ. [Có phải bọn gấu này là thú triệu hồi của Yuna không?] [Con màu đen là Gấu Yuru, và con màu trắng là Gấu Kyuu ạ.] [Tên nghe dễ thương thật đó. Cô chạm vào chúng có được không?] [Miễn là cô không làm hại tới chúng thì sẽ được thôi ạ.] Cô Elelora tiến tới và chạm vào Gấu Yuru. [Còn hai người thì làm gì vậy?] [Mẹ?] [Nhưng...]
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Khi tôi cố lay ba cô gái đang ngủ này thức giấc thì, [Mọi người đang làm gì trong vườn thế?] Cô Elelora đã tới. [Mừng người quay trở về, thưa Phu nhân.] [A a, cách mà ba đứa nhỏ ngủ trông thật thoải mái ha.] Cô ấy trông khá vui khi nhìn thấy cả ba người họ đang được cặp Gấu Yuru ôm ngủ. [Có phải bọn gấu này là thú triệu hồi của Yuna không?] [Con màu đen là Gấu Yuru, và con màu trắng là Gấu Kyuu ạ.] [Tên nghe dễ thương thật đó. Cô chạm vào chúng có được không?] [Miễn là cô không làm hại tới chúng thì sẽ được thôi ạ.] Cô Elelora tiến tới và chạm vào Gấu Yuru. [Chúng thật mềm mại và ấm áp ha. Chúng làm cô cảm thấy muốn nhắm mắt mà ngủ ghê.] Cô ấy mỉm cười trong khi nhìn về phía ba cô gái trẻ. [Còn hai người thì làm gì vậy?] [Em đang làm thảm hoa chung với Yuna ạ.] Chị Slirina cho cô ấy thấy những thảm hoa mà chúng tôi đã cùng nhau làm ra. [A, là thảm hoa mà em đã nói với tôi vào hôm trước đúng không? Hai người đã làm chúng chỉ trong một ngày sao? Chúng đẹp thật đấy.] [Vâng, ma pháp của Yuna rất tuyệt vời, và Yuna đã làm ra chúng dựa trên hình ảnh có trong đầu em ạ.] [Thật thế sao? Cảm ơn cháu, Yuna. Có vẻ như chúng ta chỉ luôn mang đến rắc rối cho cháu mà thôi.] Cô nhìn về những thảm hoa xinh đẹp đã hoàn tất và những cô bé đang nằm ngủ trong vòng tay của lũ gấu. [Cô thật sự muốn thưởng cho cháu để tỏ lòng biết ơn của cô lắm.] [Không cần đâu cô ơi. Cô đã giúp cháu vào hôm nay rồi còn gì.] [À, là vấn đề đó nhỉ. Vì cô đã biệt phái binh lính đi ngay lập tức, bọn cướp chắc sẽ bị tiêu diệt trong vòng vài ngày thôi, thế nên cháu cứ thoải mái đi.] [Chúng sẽ không bỏ chạy sao?] [Không sao hết. Nếu cháu đã bắt được toàn bộ bọn cướp đã tấn công cháu thì những tên còn lại trú trong sào huyệt sẽ không thể nào biết được rằng đồng bọn đã bị bắt giữ, đúng chứ?] [Nhưng mà, nếu bọn chúng không trở về thì...] [Dựa theo những kinh nghiệm trước đây, sau khi bọn cướp đã tấn công một ai đó, chúng sẽ đến một ngôi làng gần đấy để mua sắm thức ăn và thức uống. Bọn chúng thường không trở về sào huyệt ngay, nên những tên còn lại sẽ không cảm thấy lạ nếu bọn họ trở về muộn quá.] [Ngôi làng đó không sao chứ ạ?] [Ổn hết cả thôi, vì bọn cướp sẽ không dám tấn công ngôi làng đâu.] [Sao lại thế ạ?] [Bọn tội phạm sẽ không thể đi vào trong Vương Đô hay các thị trấn được. Tại Vương Đô và các thị trấn, chúng sẽ bị kiểm tra căn cước và lý lịch phạm tội trước đây. Chỉ có ngôi làng đó là không kiểm tra bọn chúng. Nếu bọn chúng tấn công ngôi làng thì cả bọn sẽ mất đi nơi chốn duy nhất để có thể mua sắm đồ dùng. Do đó mà bọn cướp sẽ không tấn công ngôi làng.] Ra vậy. Thế là bọn cướp cũng phải hoạt động theo luật riêng của chúng nhỉ? [Vậy thì... tới giờ rồi, cả 3 đứa có thể dậy được không?] [Mẹ?] Nhỏ nhìn mẹ mình với một khuôn mặt còn đang mơ màng. (Trans: Chả biết ai lên tiếng) [Chào các con. Ba đứa trông có vẻ ngủ ngon lắm đấy.] (Trans: Chả hiểu sao đoạn Raw lại là Ohayou = Chào buổi sáng. Có khi nào chơi cho đã từ chiều hôm trước rồi ngủ qua đêm ngoài trời không, hay là tác giả lại quên mất mình đã viết cái gì rồi.) Cả 3 đã thức dậy rồi, và khi họ chợt nhận ra rằng thời gian vui đùa với bọn Gấu Yuru, Gấu Kyuu đã hết, ba người đều tỏ vẻ buồn rầu hẳn. Tại sao em cũng thế hả, Fina? Tôi đã nghe được vấn đề về băng cướp từ miệng cô Elelora rồi, thế nên tôi nói rằng giờ tôi đang định rời dinh thự. [Yuna ơi, cháu vẫn chưa có nhà mà, đúng không? Cháu biết đấy, cháu có thể ở lại đây cho tới lúc có cũng được mà.] À, phải rồi. Cô Elelora chưa biết gì về Ngôi nhà Gấu cả thì phải? [Thế là được rồi, thưa cô. Dù nó khá nhỏ, nhưng cháu đã xây xong một căn nhà rồi ạ.] [Cháu đang đùa à?] [Cháu chỉ cần dùng một chút phép thuật để tạo ra nó, tương tự với cách mà cháu đã làm thảm hoa ạ.] [Xin cháu đừng đánh gộp thảm hoa với nhà ở chung với nhau như thế chứ. Nếu việc xây nhà mà dễ tới vậy thì các thợ mộc đã mất việc hết trơn cả rồi.] Cô ấy nói thế trong khi đang cười. Sáng hôm sau, tôi thức dậy tại Ngôi nhà Gấu. [Chị Yuna, thế có dược không ạ?] [Được chứ.] Hôm nay, Fina có vẻ đã hứa là sẽ đi ra ngoài chơi với Noa. [Nè. Chị đã bỏ một số tiền vào trong đây rồi, em cứ việc thoải mái mà sử dụng nhé.] Tôi đưa cho Fina một trong số các túi vật phẩm mà tôi nhận được như là phần thưởng vì đã bắt được bọn cướp. [Hai em định đi nhiều nơi lắm đúng không? Nếu là bình thường thì Fina sẽ không được cho nhiều tiền như thế này để xài đâu nhỉ?] [Nhưng...] [Đây là chuyến đi chơi ở Vương Đô mà em mong chờ từ lâu rồi mà. Nếu em không biết tự tận hưởng lấy thì sẽ lãng phí lắm. Với cả... nếu em vẫn còn để tâm tới chừng này tiền, tốt hơn hết là em nên cố làm việc xử lý xác quái vật ngày càng chăm chỉ hơn từ bây giờ đấy.] (Vì dù sao mình cũng không thể làm việc đó được) - tôi lẩm bẩm trong lòng như vậy. Giờ thì, cả Fina cũng đã đi rồi, tôi cũng quyết định sẽ đi thăm thú Vương Đô luôn. Dù cho ánh nhìn của mọi người có làm phiền tôi đi nữa, vấn đề chính là tôi không có đủ gan để thay đồ sang trang phục bình thường được. Tôi rất sợ việc ma pháp, kỹ năng, thú triệu hồi và mọi thứ khác sẽ không thể sử dụng được nếu không mặc Bộ đồ Gấu lên người. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi bị tấn công hay lỡ có tình huống nguy hiểm nào đó xảy ra mà tôi lại mặc trang phục thông thường, tôi sẽ không thể thay đổi lại đồ kịp được. Tuy nhiên, nếu tôi mặc Bộ đồ Gấu sẵn thì dù tôi có bị tấn công hay lâm vào hiểm cảnh, tôi sẽ có thể tìm được cách xoay xở thôi. Dù cho bản thân Fina có gặp nguy hiểm đi nữa, tôi cũng sẽ có thể chạy đến bên em ấy ngay lập tức. Đó là lý do tại sao tôi lại quyết định cam chịu trước ánh nhìn của mọi người và đi lòng vòng quanh thủ đô như một con gấu. Mà, đa số ánh mắt đều rất ấm áp cơ. Nếu chỉ là bị xấu hổ thôi thì tôi sẽ chỉ việc cố hết sức mình mà chịu đựng điều đó vậy. Tôi cứ đi bộ quanh Vương Đô như vậy, cuối cùng cũng dừng chân tại một quảng trường lớn. Không biết có phải đây là nơi mà các quán hàng của những người bán rong được sắp thành dãy không nhỉ? Có một cơ số lớn vật dụng đa dạng được sắp xếp, bố trí và bày bán trên nền quảng trường. Tôi chậm rãi nhìn ngắm chúng. [Đây là......] [Hmm? Xin chào quý khách. Cô bé có bộ dạng dễ thương thật đó.] Một ông chú ở độ tuổi quá 30 bắt chuyện một cách ngọt ngào với tôi. [Có phải đây là... khoai tây không chú?] Đúng vậy, chú ấy đang bán khoai tây, thứ mà tôi còn không nhìn thấy được bày bán kể cả khi ở trong thị trấn. [Chuẩn rồi đấy. Cô bé có muốn mua một ít không?] Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy khoai tây rồi. Thế nên, tôi đã nói... [Cháu sẽ mua hết tất cả ạ.] [Vâng? Cô bé, kể cả khi khoai tây là loại thức ăn không phổ biến đi nữa thì cô cũng không thể mua hết chúng chỉ bằng số tiền mà cô mang theo đâu đó.] Ông chú bắt đầu mất kiên nhẫn một chút. [Tất cả chúng có giá bao nhiêu ạ?] [Hmm, được thôi. Trong khoảng chừng này này. Nếu cháu có thể trả được, chú sẽ bán hết cho cháu.] Ông chú nói một cách cộc lốc. Nhưng câu trả lời của tôi là: [Cháu sẽ mua hết!] [Như ta đã nói,......] Tôi trả cho chú ấy số tiền còn lớn hơn những gì mà chú ấy đã đề ra. [Thật đấy à?] Sau khi nhìn thấy tôi rút tiền ra, chú ấy nhìn tôi một cách kinh ngạc. [Chú rất vui khi cháu mua chúng, nhưng cháu đã chắc chưa?] [Cháu đã luôn tìm kiếm những củ khoai tây này ạ. Chúng có thể hầm được, làm thành xà lách trộn khoai tây được, hay thậm chí là còn làm được món khoai tây chiên nữa ạ.] [Cô bé này, cháu đã từng ăn khoai tây trước đây rồi à?] [Không phải đó là điều hiển nhiên sao ạ? Món này là một thứ tốt lành mà. Cháu đã luôn tìm kiếm chúng, vì nó không có bán tại thị trấn mà cháu đang ở ạ.] [Hmm, cũng phải thôi, vì nó là loại thức ăn không mấy phổ biến mà.] [Tại sao lại thế ạ?] [Nếu cháu không may, cháu có thể sẽ bị buồn nôn và đau bụng khi ăn vào đấy.] [À, ngộ độc phải không chú?] [Vậy là cháu có biết về nó à?] [Chà, cơ bản là độc tố nằm trong mầm khoai tây ạ. Ngoài chỗ đó ra, miễn là chú không ăn phải mầm của chúng, nó sẽ là một loại thức ăn ngon tuyệt đấy ạ.] [... Có thật là vậy không?] [Ý chú là sao?] [Về vụ mầm ấy.] [Đó là sự thật ạ. Độc tố của khoai tây chỉ có trên mầm của chúng thôi mà. Chú còn không hề biết gì về điều này sao?] [Tiểu thư này, cô là một học giả à? Không có ai ở đây biết gì về điều đó đâu đấy.] Vậy ra kiến thức như này không được biết đến rộng rãi mà khoai tây không được bày bán sao? Mà, với tôi thì... tôi không hề biết gì về sự khác biệt giữa các loại nấm với nhau, nên chắc cảm giác nó cũng tương tự như vậy. [Không phải đâu chú. Đó chỉ là... tại nơi cháu được sinh ra và nuôi lớn lên, chuyện đó là điều thường thức rồi ạ.] [Điều thường thức luôn à. Một nơi mà khoai tây có thể được bày bán và ăn một cách bình thường... Đó chắc hẳn là một nơi tốt lắm đây.] [Mà chú, nếu chú kể với mọi người về vụ mầm khoai tây thì không phải mọi người sẽ có thể ăn được chúng sao?] [À à, nhưng mà khó lan rộng thông tin lắm. Dù sao cũng cảm ơn cô bé nhé.] [Cháu rất vui vì đã giúp ích được cho chú. Thế thì chú này, liệu chú có thể chỉ cho cháu biết vị trí ngôi làng của chú được không? Cháu sẽ mua nhiều hơn vào lần kế cho xem.] [Chú rất vui khi được nghe điều đó, nhưng chỗ đó cũng hơi xa đấy.] Tôi lấy ra vài tờ giấy nhờ chú ấy vẽ giùm bản đồ cho. Ơ kìa, hình như chỗ đó không phải khá gần với thị trấn Crimonia sao? [Không sao ạ, vì trông có vẻ chỗ của chú gần với thị trấn Crimonia đấy.] [Tiểu thư, có phải cháu đến từ thị trấn Crimonia không?] [Trông bộ dạng cháu như vậy chứ cháu là một nhà thám hiểm đó.] [Nếu cháu có đến mua thêm nữa thì chú sẽ chuyển chúng về thị trấn Crimonia nhé?] [Như thế có được không ạ?] [À được chứ, vì ở Vương Đô này mà chú cũng không thể bán được hàng mà. Nếu cháu mua thì điều đó cũng sẽ giúp chú nữa, vì chỗ chú gần với thị trấn Crimonia mà.] [Ừm, cháu sẽ mua chúng. Thế thì, tới lúc chú tới thị trấn Crimonia, chú có thê vận chuyển chúng tới trại mồ côi trong thị trấn được không? Cháu sẽ nói với họ về câu chuyện cho.] [Trại mồ côi ư?] [Cháu có người quen ở đó mà. Còn nữa, đây là khoản thanh toán thêm cho chú ạ.] Tôi đưa cho chú ấy một khoản tiền bằng số mà tôi đã chi trả lúc hồi nãy. [Cháu chắc chưa? Lỡ đâu chú không đến thị trấn thì sao?] [Thế thì cháu sẽ đến ngôi làng của chú để lấy lại số tiền thôi.] [Chú đùa thôi mà. Chắc chắn chú sẽ mang đến cho.] [Nếu được thì khoảng một tháng một lần nha chú.] [À ừ, chú biết rồi. Chú là Zamol.] (Trans: ザモール = Zamõru / Zamol) [Cháu là Yuna. Hiện tại thì cháu là một nhà thám hiểm ạ.] [Thế còn số khoai tây đó chú sẽ phải làm gì đây? Nếu cháu có chỗ nào đó để chuyển chúng tới, chú có thể giúp cho.] [Không cần đâu ạ. Cháu chỉ cần bỏ chúng vào trong này là được.] Tôi bỏ một núi khoai tây khổng lồ vào trong chiếc Hộp Gấu bé nhỏ. Với thứ này, tôi sẽ có thể tạo ra đồ ăn tráng miệng như khoai tây chiên xắt lát. (Trans: Mềnh rất bối rối về cách dịch giữa Potato Chips và French Fried =)) ) Tôi cũng sẽ trông chờ vào món khoai tây chiên luôn. [Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy một túi vật phẩm có thể trữ nhiều tới chừng đó đấy. Tiểu thư, cô là ai thế hả?] [Cháu chỉ là một nhà thám hiểm thôi. Nhưng đồng thời cháu cũng có đăng ký tại Guild Thương nghiệp nữa ạ.] Toàn bộ số khoai tây được bày bán tại quầy giờ đây đã được cất sạch ở bên trong Hộp Gấu. [Nếu chú còn thì cháu sẽ mua luôn.] [Đó là toàn bộ số khoai tây mà chú có rồi. Ngoài ra chú còn bán các loại rau củ khác nữa, nhưng chúng là mặt hàng phổ biến cả.] [Rau củ khác?] [À ừ, chú còn một người nữa tới bán phụ ở một chỗ khác. Nhưng chúng là loại rau củ có thể thấy bán ở bất cứ đâu nên chắc tiểu thư sẽ không quan tâm tới đâu.] [Mồ, nếu chúng có bán trong số các quầy thì cháu sẽ mua chúng nếu chúng thu hút được ánh nhìn của cháu ngay thôi.] [Ừ, cứ vậy đi. Thế thì cháu muốn chú bao giờ tới thị trấn Crimonia?] [Cháu định sẽ ở Vương Đô tới hết lễ hội này, và dù cháu có trở về đi nữa thì chúng cũng sẽ tốn thêm 3 tuần, thế nên chắc 2 tháng sau là được thôi ạ.] Tôi không biết liệu tới lúc đó thì số khoai tây còn được bao nhiêu nữa. [Hiểu rồi. Vậy chú sẽ đến đó vào 2 tháng sau nhé.] Tôi tạm biệt ông chú khoai tây và tiếp tục thăm dò các quầy hàng. Có một quầy bán thịt nướng ngon miệng, thế nên tôi đã mua và ăn món đó. Tôi sẽ mua và ăn chúng nếu tôi tìm thấy quầy bán thức ăn lạ ngay. Tôi sẽ bỏ chúng vào Hộp Gấu nếu có nguyên liệu nào đó để mua. Tôi sẽ thử mua và ăn loại nguyên liệu nào mà tôi chưa từng thấy qua. và sẽ mua chúng với số lượng lớn nếu như tôi cảm thấy nó ngon. Tôi vẫn chưa đi xem hết, nhưng đúng như dự đoán của mình, ở đây không có tương đậu nành, gạo hoặc miso. Tôi có nhìn thấy cá tươi, nhưng không nhìn thấy bất kỳ con cá muối ươn nào cả. Trong số những thứ đó, tôi rất muốn được ăn sushi. Nhưng tôi sẽ không thể làm ra chúng được nếu như tôi không có gạo. Nếu có mực hay bạch tuột thì sẽ tuyệt lắm. Tôi rất muốn ăn chúng khi chúng được nướng lên. Nhưng mà ngay từ đầu thì ở đây có ở gần biển hay không chứ? Khi tôi đi thong thả ngắm các quầy thức ăn như vậy, thời gian đã trôi qua đi rất nhanh chóng. Dù vẫn còn hơi sớm một chút, tôi đã quyết định là mình nên quay về. Đúng vậy. Đây là vì những củ khoai tây đang trữ trong Hộp Gấu. Sau khi trở về Căn nhà Gấu, tôi thái mỏng những củ khoai tây ra và đem chúng đi chiên dầu. Tiếng lách tách của dầu sôi vang lên, và tôi lấy chúng ra khi chúng đang còn giòn. Tôi bỏ chúng ra dĩa và rắc muối lên trên. Khoai tây chiên xắt lát muối đã hoàn tất. Dù tôi hơi lo vì không có đủ hương vị, chúng vẫn khá là ngon. [Ngon thật.] A~ Mùi vị quen thuộc của những miếng khoai tây chiên xắt lát. Pori pori~ Trong lúc tôi đang ăn và nhai rốp rốp, Fina đã trở về nhà. [Em về rồi đây.] [Mừng quay về nhà.] [Xin lỗi vì em đã đường đột ghé thăm.] Hửm? Có vẻ như Noa cũng ở đây nữa. [Có chuyện gì thế?] Pori pori. [Noire-sama nói rằng bạn ấy muốn thăm Ngôi nhà Gấu ạ.] [Cũng không có gì nhiều đâu, nhưng em cứ tự do mà thăm ngôi nhà đi.] Pori pori. [Yuna-san, chị đang ăn món gì thế?] [Món khoai tây chiên xắt lát.] Pori pori. [Poteto chippusu?] (Trans: Đều cùng một nghĩa là Potato Chips, nhưng do Noa chưa biết tới món này nên phát âm theo Yuna trong bảng chữ Hiragana thay vì Katakana, vì Potato Chips gốc là món ăn của nước ngoài chứ không phải của Nhật.) Noa nghiêng đầu hỏi. [Em muốn thử một ít không?] [Vâng ạ, em cảm ơn chị.] [Em cũng có thể xin một ít được không ạ?] Tôi đưa dĩa khoai tây chiên xắt lát ra trước mắt hai cô bé. Cả hai đứa đều đưa khoai tây chiên xắt lát vào miệng. Pori............ [Nó ngon quá chị ơi!] [Ừ, nó ngon thật.] [Thật tốt vì hai em thích chúng đấy.] [Làm cách nào mà chị làm được món này vậy?] [Chị chỉ cần cắt khoai tây ra và chiên chúng trên dầu thôi.] [Kh-khoai tây ư......] Ngay khi hai cô bé cùng nghe thấy từ "Khoai tây", cả hai tay chúng đều ngừng lại giữa chừng. [Chị Yuna ơi... nếu chị ăn khoai tây, chị sẽ bị bệnh đó.] Cả hai đứa bỗng dưng tỏ ra hoảng sợ. [Sẽ ổn thôi. Độc tố nằm trong mầm khoai tây mà. Còn thân chúng thì không sao cả. Nếu chúng chuyển sang màu xanh lá cây hay màu tím thì chúng mới nguy hiểm, chứ còn bình thường thì khoai tây là một loại thức ăn ngon đấy.] [Thật vậy sao ạ?] [Em thì lại được dặn là nếu em ăn khoai tây, em sẽ bị bệnh cơ.] [Em cũng vậy.] [Chà, phần mầm mà bị hoá tím thì mới là phần độc hại cơ. Nhưng có vẻ mọi người không biết gì về chuyện đó rồi.] Tôi đưa tay mình về phía những miếng khoai tây chiên xắt lát trên dĩa thức ăn mà hai cô bé đã không dám chạm vào, và bắt đầu ăn tiếp chúng. Ừm. Tôi không muốn ép tụi nó phải ăn thứ mà chúng không muốn ăn. Thế nên giờ tôi đang ăn lấy chúng một mình. Pori pori. Bari bari. Aa~, ngon tuyệt vời. Tôi muốn ăn chúng với vị nước dùng (Consomme) cơ. Nhưng dĩ nhiên là tôi không thể tái tạo lại hương vị đó được rồi. [Chị Yuna, thật sự là chúng an toàn chứ?] [Gì cơ?] Pori pori. [Cơ thể chị có trở nên xấu hơn hay gì không ạ?] [Dĩ nhiên là không rồi.] Pori pori. [Chị Yuna. Em có thể xin một ít không?] [Được chứ. Chị vẫn còn nhiều lắm.] Fina với tay lấy đống khoai tây chiên xắt lát. [Fina, cậu là đồ phản bội~] [Tớ có phản bội cậu hay gì đâu. Chị Yuna chắc chắn sẽ không nói dối rồi, và món khoai tây chiên xắt lát này ngon lắm.] Pori pori. Bari bari. Cả hai chúng tôi tiếp tục ăn chúng, trong khi đó số lượng khoai tây chiên xắt lát trong dĩa thì cứ ngày càng giảm dần đi. [Yuna-san, em cũng sẽ ăn nó, nên xin chị cho em ăn với!] Tôi đã phải đi làm thêm một dĩa khác vì không còn tí khoai tây chiên xắt lát nào trong dĩa nữa cả. Buổi tối hôm đó tôi làm khoai tây chiên, và được Fina đón nhận một cách nhiệt liệt. ===========================
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software