| abstract
| - Chiếc thuyền đỗ ở một vị trí rất dễ phát hiện ra. Màu trắng của chiếc thuyền này khiến cho người ta cảm thấy nó hẳn sẽ chạy nhanh gấp hai lần những chiếc bình thường khác. Đặc biệt phần thân còn lớn hơn so với tưởng tượng. Phỏng chừng dài khoảng hai mươi thước. Bởi vì Ma thú bạo phát, gần đó đều không thấy nhân viên của Korsky Alice. Boin Kojou không bị bất cứ thứ gì cản trở, thoải mái đến khoang điều khiển. -Himeragi cứ ở lại trên đảo đi. Việc còn lại cứ để anh. Kojou quay đầu lại hét với Yukina đang đi theo đằng sau. Đuổi theo hướng của Yume, rất có thể sẽ đụng phải Leviathan. Đối thủ là một vũ khí "sinh vật" rất lớn. Nếu tùy ý tiếp cận, ngay cả quân hạm cũng sẽ bị đánh chìm trong nháy mắt. Kojou tuyệt đối không thể cho Yukina bị nguy hiểm. Nhưng Yukina lại cố chấp lắc đầu. -Em phải đi. Không thể để senpai một mình được. -Không được là không được!! Rất có thể Leviathan sẽ tập kích chúng ta. Nguy hiểm lắm. -Em là người giám sát senpai. Không hiểu vì sao Yukina lại đắc ý, hất tóc qua một bên, nói tiếp: -Đừng cản em, vô dụng thôi. Kojou nghe xong liền ững sờ, còn Yukina thì lại nghiêm mặt: -Hơn nữa, nếu em không có ở đó, lỡ như chìm thuyền thì anh làm sao bây giờ? ... senpai không biết bơi mà. -Hửm? Ai bảo anh không biết bơi. Ờm ... chỉ ... hơi kém thôi! -Nếu senpai bị say sóng, tàu, ai sẽ giúp senpai đây? -Himeragi-san! Kojou tức giận. Còn Yukina chỉ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cậu. -Senpai, xin hãy để em đi cùng.. Nhìn thái độ của Yukina, Kojou trong nháy mắt bị khí thế của cô áp đảo. Thật khó có thể chống đỡ nổi. -Thôi … tuỳ em! -Em nhất định sẽ cố gắng. Nhìn thấy Kojou đã đầu hàng mà quay sang chỗ khác, Yukina mới nhẹ nhàng thở phào. Kojou lấy điện thoại chống thấm nước ra gọi cho Asagi. Để cho một người chẳng có kiến thức gì như cậu điều khiển một con tàu dài đến hai mươi thước thì thật sự quá sức rồi. -Đến đây, đến đây. Hơi im lặng trong chốc lát, Asagi đã hồi đáp, giọng điệu có vẻ rất vội vàng, giống như đang bận cái gì đó. Đầu dây bên kia còn vang lên thanh âm gõ phím. -Asagi, tôi đang ở trên thuyền. Nguồn điện cũng đã được kết nối.. -Chẹp, ngại quá, Kojou. Tôi đang gặp phải một tên phiền toái, đang bận tối mắt tối mũi nè. Chỉ tìm đường được thôi. Còn lại thì phải xem vào ông rồi!! -Này, này? "Ý gì đây?", Kojou làu bàu. Cậu còn chưa kịp hỏi thì bên kia đã ngắt máy. Tay cầm điện thoại, Kojou đứng ngây tại chỗ, bên tai còn truyền đến tiếng kuku kỳ quái. Ở khoang lái thuyền, trên hình ảnh GPS hiện thị hình một con rối kỳ quái. Nó đang điều khiển thiết bị trên thuyền, tự tiện thúc đẩy động cơ. -Cậu … hình như là người hợp tác với Asagi. -Tôi tên là Mogwai. Bởi một vài nguyên nhân nên không thể bày ra bộ dạng thật. Nhưng, cũng mong hai vị chiếu cố nhiều hơn. Nghe con rối gỗ nói xong, giống như đang cười nhạo bọn Kojou ngốc nghếch. Con thuyền rời khỏi bến, vững vàng cua qua một khúc quanh, sau đó bắt đầu gia tốc khiến nước văng tung tóe. Tuy thích nói đùa, nhưng kỹ thuật thao tác của Mogwai quả thật ngoài sức tưởng tượng. Chỉ tội, cái không hoàn mỹ chính là thân tàu đang rung động kịch liệt, khiến Kojou thiếu chút nữa muốn ói. Cuối cùng, cố gắng hơn mười lăm phút đồng hồ, từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng nói của Yukina. - Senpai, thứ kia ... - Đảo nhỏ? Vùng này làm sao mà có đảo được nhỉ? Theo hướng chỉ của Yukina, trên mặt biển đang có một thứ màu xanh biếc nổi lơ lửng. Thứ này càng lúc càng lớn theo phương thẳng đứng , giống như người khổng lồ vậy. Yukina ngẩn người, quay sang nhìn Kojou đang kinh ngạc với hòn đảo vô danh. - Không đúng. Đây hẳn là Leviathan. Thật hay giả vậy? Nhưng nói như thế nào cũng quá lớn đi. Đối mặt với sự thật mất lòng như thế này, Kojou không biết nên khóc hay nên cười. Tuy rằng trong đầu cậu đã có con số "dài hơn bốn km", nhưng thực tế nhìn thấy tận mắt thì lại nảy sinh cảm giác đáng sợ gấp vạn lần. Dù rằng thứ kia cùng mình đều là sinh vật, ấy thế mà cũng chẳng cảm thấy chân thực gì cho lắm.. Khác biệt này giống như so sánh con voi và con kiến. Quy mô giữa hai bên quả thật khác biệt quá lớn. Hơn nữa, chung quanh Leviathan cũng không nhìn thấy bóng dáng tàu ngầm chở Yume. - Mogwai, Yume ở chỗ nào? - Nó vào trong cái con chết tiệt kia rồi!! - .... Sặc!?? Tiến vào bên trong? Biết làm thế nào đây? Nghe câu trả lời lãnh đạm của Mogwai, Kojou tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn cơ thể khổng lồ trước mặt. -Như vậy, cậu ít nhất cũng nắm được vị trí của Yume chứ hả? Nếu ngay cả vị trí cũng không biết, chả nhẽ lại phải tìm khắp nơi trong bụng Leviathan!? - Hehehe, có thánh mới biết! Nhưng nếu muốn, cũng không phải là không thể định vị được con tàu tên "Dạ Ưng" kia. Bởi vì nó vẫn duy trì kết nối với LYL. - Đúng vậy. Nó có kết nối với viện nghiên cứu mà. Yume đang ở chỗ nào vậy? - Chỉ cần chưa bị tiêu hóa là ngon rồi. - Im miệng cho tôi. Nói bậy bạ không à? Kojou trừng mắt nhìn con rối đang hướng dẫn GPS. "Dạ Ưng" là một phần cấu tạo của LYL. Chỉ cần dựa vào việc trao đổi qua lại giữa chúng thì có thể tìm được vị trí của tàu ngầm. Yume hẳn đang ở gần đấy. -Xin hãy dùng hết khả năng, Mogwai-dono. Yukina nói giúp Kojou. Muốn cứu Yume cũng chỉ bỏ tàu mà trèo lên thân Leviathan. Tuy rằng không thể trở lại, nhưng chỉ còn mỗi cách đó. Hiện giờ, đến được chỗ của Yume mới là mục tiêu hàng đầu. - Thật ra thì cũng thoải mái thôi, kiếm sĩ-san. Chỉ cần con này động đậy, tạo thành sóng lớn ... Mà thôi, để thử cái coi. Dùng ngữ điệu uy hiếp quen thuộc, Mogwai liền bẻ bánh lái. Mũi tàu vòng qua mặt Leviathan, tựa hồ con tàu áp chế Yume chính là gần ở ngực. Sau đó, giống như chú ý đến đám người Kojou tiếp cận, Leviathan liền chậm rãi quay đầu lại. Đối với quái vật mà nói, chẳng qua chỉ là hơi nhích người một chút mà thôi, nhưng động tác đó lại khiến cho mặt biển tạo thành sóng thần, chẳng khác nào vách đá dựng đứng tập kích con thuyền. Ầm! Con thuyền nằm trên đầu ngọn sóng, lắc qua lắc lại. Động cơ phát ra tạp âm, phần thân giống như cành hoa chao đảo. Dưới tình huống này mà không lật tàu thì có thể nói là kỳ tích. Ngay sau đó là truy kích. Leviathan thong dong phả ra một hơi ma lực nồng đậm. Bởi vì ở ngay trực diện, Kojou không chịu đựng được phải kêu lên. Tuy rằng không phải trực tiếp bị đánh, nhưng cái loại cảm giác này giống như trong đầu có thanh âm móng tay cào vào tấm kính vậy. - Cảm giác ghê tởm này là gì? - Ma lực chấn động. Là Leviathan đang tra xét tình huống xung quanh mình. Yukina vừa dùng “Tuyết Hà Lang” ngăn cản công kích, vừa nói. Bởi vì vẫn còn dư vị của ma lực chấn động, Kojou liền bịt hai tai lại. - Giống như cá heo dùng sóng siêu âm của mình tìm con mồi sao? - Khà khà, tên kia đã chú ý đến việc chúng ta tiếp cận rồi. …….? Nghe lời nói nhẹ nhàng của Mogwai, Kojou và Yukina ngừng thở. Chiếc vây khổng lồ trước ngực của Leviathan đang lao tới. Kích thước của nó gần một tàu chở dầu, phía trên phun nước chẳng khác nào cá voi. Chiếc vây màu xanh biếc đó tựa hồ có điện từ trường, phát ra ánh sáng. Ma lực chói mắt đang tích tụ ở trong lỗ hổng, giống như là nhét vào một quả đạn pháo lớn hơn bình thường. - Khoan, cái kia chẳng lẽ là đạn hả? Nhận thấy sức mạnh dị thường, Kojou liền lên tiếng. Nếu bắn ra cái thứ này, thuyền của Kojou sẽ không chống đỡ được. Làm không tốt, ngay cả Blue Elysium cũng không thể chịu được một kích. Đúng là vũ khí hung ác quá độ mà. Vô số “đạn” toàn bộ chỉ hướng về một con thuyền bé nhỏ. Tiếc là khoảng cách lại không thể nào tránh né được. Cùng với thanh âm nổ tung, trong nháy mắt, nước biển bốc hơi ngùn ngụt, cùng nhau hướng chỗ nhóm Kojou. Yukina dường như muốn đối kháng với pháo kích, liền từ trong phòng điều khiển chạy ra. -Tuyết Hà Lang!! Đứng ở đầu thuyền, Yukina vươn trường thương, trút xuống toàn bộ ma lực. Ngay sau đó, đạn pháo của Leviathan liền bị đánh chệch hướng. Tuyết Hà Lang tỏa ra hào quang chói mắt, hóa giải uy lực của đạn pháo, vô hiệu hóa kíp nổ. Cho dù đem vũ khí “sinh vật” thời cổ làm đối thủ, Cơ giới Ma thương vốn có thể đấu với Vampire Chân tổ cũng có thể chống lại. Sóng xung kích khiến con thuyền lắc lư không ngừng. Lợi dụng thân thuyền chưa có vấn đề, Yukina trong nháy mắt liền quyết định. -Himeragi, không có việc gì chứ? -Ừ. Em còn miễn cưỡng chống đỡ được. Ma lực này giống như tia laser vậy, có điều uy lực quả thật quá đáng sợ. Yukina quỳ một gối ở boong thuyền. Chỉ dựa vào một mình cô chống đỡ công kích của Leviathan, tiêu hao ma lực khẳng định không nhẹ. Nhưng, Leviathan không cho cô thời gian để hồi phục thể lực, liền lập tức phát động công kích tiếp theo. Từ một chỗ nào đó trên cơ thể của nó đang chìm dưới đáy biển bắn ra hàng loạt vật thể giống như cá con. Nhìn thoạt qua, số lượng phải hơn 100. Đám cá con phun ra bọt khí màu trắng, dùng tốc độ mắt thường không theo kịp lao tới con thuyền, hoàn toàn giống như ngự lôi tập kích chiến hạm. Nói là “cá con”, đương nhiên là so với kích thước của Leviathan mà thôi, chứ thực ra mỗi con lại to ngang thuyền nhóm Kojou. Nếu bị cái thứ này nổ gần ngay bên cạnh, chắc chắn không phế thì cũng tàn. -Senpai. -Lần này là ngư lôi sao? Yukina biến sắc, quay mặt hỏi. Kojou cũng lo lắng cắn răng. “Tuyết Hà Lang” chỉ có tác dụng vô hiệu hóa ma lực, nhưng đối mặt với ngư lôi, nó chẳng qua chỉ là thanh kiếm bình thường. -Thật là tức chết mà. Mau đến đây, |Thủy Tinh Bạch Cương” Sadalmelik-Albus. Kojou bất dắc dĩ phải triệu hồi Ma thú. Một khi nó xuất hiện đương nhiên sẽ gây kích thích cho Leviathan, tuy nhiên giờ đã không còn biện pháp nào khác. Ma thú được triệu hồi là tinh linh có cơ thể trong suốt – một Thủy yêu. Nửa trên là mình người, nửa dưới là thân xà. Mái tóc rối tung cũng là những con rắn. Thủy yêu gia tăng tốc độ, vọt lên trước. Bàn tay mềm mại liên tiếp quét ngang qua, khiến cho chúng ngay cả nổ cũng nổ không được, cứ thế mà triệt tiêu. Năng lực của Thủy yêu là khiến cho sự vật hiện hữu hoàn nguyên trở về trạng thái xuất phát, đồng thời còn có năng lực chữa khỏi những vật đã bị phá hư. Thấy Thủy yêu bảo vệ con thuyền, Leviathan nổi giận, càng điên cuồng công kích. Vô số bóng dáng đạn đạo màu xanh từ trong cơ thể Leviathan bắn ra ngoài không trung. Chúng bay theo đường parabol, hướng mặt biển đâm xuống. Cảnh tượng đó khiến cho người ta liên tưởng đến hình ảnh đàn chim biển đồng loạt nhảy múa trên lưng cá voi. Chỉ tiếc đó không phải là chim. -Đạn đạo đối hạm? Từ không trung lao xuống? “Chúng thần” sản xuất vũ khí sinh vật cũng cẩn thận quá đi. Đám đạn đạo liên tiếp bắn xuống từ không trung giống như mang theo lượng lớn thuốc nổ lỏng. Tùy tiện rớt vào đâu cũng sẽ tạo thành tổn hại bốn phía. Tuy nói là vậy, thế nhưng bên này cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. -Đến đây, Giáp Xác Ngân Sương Natora-Cinereus! Kojou gọi ra Ma thú thứ hai. Con thú giáp xác được sương mù màu bạc bao bọc từng bước tiêu diệt đạn đạo. Dù vậy, công kích của Leviathan vẫn chưa dừng lại. Đối mặt với ngư lôi và đạn đạo không ngừng đánh úp, Ma thú của Chân tổ đành phải quay sang phòng vệ. Cứ như vậy mà bị hỏa lực tập trung, bị áp chế cũng chỉ là vấn đề thời gian. -Không còn biện pháp sao? Sư Tử Hoàng Kim Regulus-Aurum. Kojou tiếp tục triệu hồi Ma thú. Mục đích của cậu là thông qua công kích mà phân tán lực chú ý của Leviathan. Cho dù là “Ma thú mạnh nhất thế giới|”, đối với công kích của Ma thú Chân tổ, hẳn sẽ không thờ ơ. Con sư tử với lôi điện quấn quanh, như tia chớp đánh úp về phía Leviathan. “GYUAAAAAA”. Tiếng nổ rền rĩ, xé rách không trung. Lôi quang như nhuộm mặt biển thành màu vàng. Đây chính là Ma thú thiếu chút nữa đã khiến cho một trong bốn thành phố của đảo Itogami hóa thành hư vô. Lúc này đánh với đối thủ là Leviathan, thì nó chẳng còn ngại gì nữa, bởi đã không cần phải lo lắng đến việc nương tay. Trong việc khống chế thật ra có chút thoải mái hơn. Màu xanh trắng loang loáng vây quanh cơ thể to lớn của Leviathan, khiến nó bị bỏng cái đuôi. Vảy cá màu xanh biếc bị đánh trúng dập nát, rơi ầm ầm xuống biển. Nhưng động tác của Leviathan cũng không có gì thay đổi, giống như công kích của Regulus-Aurum chẳng đáng nhắc tới, thản nhiên lơ lửng. -Không có hiệu quả sao? -Dựa vào vách tường ma lực để ngăn chặn. Kojou bực tức, còn Yukina thì than thở. -Bức tường ngăn cản? Giống như cái lồng phòng hộ à? -Đúng vậy. Hơn nữa còn cực kỳ cường lực. Nhưng vì là Ma thú của anh, tạm thời có thể xuyên qua. -Nói cách khác, làm giảm uy lực của vách tường ma lực, có thể thiêu chết cái con kia không? Kojou líu lưỡi hỏi. Ngoài mặt thì Ma thú đánh thắng Leviathan, để lại dấu vết phá hư dài hơn mười thước. Bình thường thì sẽ đủ để tạo nên vết thương trí mạng, nhưng đối với cơ thể to lớn của Leviathan mà nói, bất quá chỉ là thương tổn thường thường mà thôi. -Con vật này, theo như bề ngoài mà nói thì không chết không dứt mà. Kojou dùng biểu hiện ngao ngán nói. Cơ thể vượt quá cỡ, hơn nữa còn có ma lực chắc chắn, có thể nói là cho dù có đầu đạn hạt nhân đánh thẳng vào nó cũng chưa chắc có thể hạ gục. -Mặc kệ như thế nào, nếu muốn mang Yume về thì cũng chỉ có thể tiến vào bên trong. Yukina liền thay đổi thái độ. Khoảng cách cách Leviathan còn chưa đầy một km. Nhưng nếu lao thẳng thuyền vào thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. -Mogwai, Yume có thật sự ở bên trong không? Kojou lại hướng về hình ảnh trong GPS. Con rối kia lại dùng giọng cười vô trách nhiệm. -Keke, thật ngại quá. Dù sao, bánh lái cũng không nghe theo lời sai bảo đâu. Cứ như thế mà thẳng tắp tiến vào thôi. Nói xong, tàu lại gia tốc. Mặc dù đã tăng đến mức tối đa, nhưng cũng không thể xuyên qua sóng nước bên cạnh Leviathan. -Toan Nghê “Sangei” – Pháp sư thần kiếm. Yukina vẽ một đường kiếm tuyệt đẹp. Nhắm mắt lại, trong đầu của cô chính là nghĩ đến bức tường ma lực chung quanh Leviathan. Nếu không đột phá được bức tường ngăn cản đó thì không thể vào bên trong. Nhưng nếu cứ cứng chọi cứng, con thuyền sẽ bị vỡ nát. -Phá tan ánh ban mai. Tuyết hà thần lang. Thần linh trợ uy diệt ác. Mở hai mắt ra, Yukina vung thanh kiếm màu bạc lên. “Tuyết Hà Lang” của cô có thể vô hiệu hóa ma lực, chém đứt kết giới, là vũ khí bí mật của Sư Vương Hội. Bức tường phòng ngự của Leviathan dễ dàng bị xé rách, tạo ra lỗ hổng cho thuyền chui qua. -Đến đây, Long Xà Thủy Ngân Al-Meisa-Mercouri. Càng đến gần cơ thể Leviathan, Kojou liền triệu hồi Ma thú thứ tư. Song long màu bạc có thể thôn tính hết thảy thuộc tính không gian và thời gian. Nó cắt đứt một chiếc vảy dẻo dai của Leviathan, tạo thành một cái lỗ thông vào bên trong. Sau đó, chiếc thuyền của Kojou nhanh chóng vọt vào. Mất đi bóng dán của kẻ địch, con ma thú khổng lồ phát ra tiếng rít gào thật lớn. Giống như biển rộng đang run rẩy tức giận, tạo ra cảnh tượng cực kỳ đáng sợ.
|