abstract
| - Dưới ánh trăng, người đàn ông chỉ đứng đó bất động, chắn giữa hành lang nhỏ hẹp dẫn vào đại sảnh. Trong bộ áo măng tô đen dài trùm kín cơ thể, người ấy như đang khoác trên mình cả một màn đêm tăm tối vậy. Ông ta không làm gì khác ngoài việc lặng lẽ theo dõi cảnh tượng diễn ra trước mắt mình: một thiếu nữ trong bộ kimono trắng với con dao trên tay tạo nên những đường chém mượt mà tựa như vũ điệu uyển chuyển nhằm tiêu diệt những kẻ địch của cô. Sau khi đã kết liễu tên xác sống cuối cùng, Shiki Ryougi chợt khựng lại như đã cảm nhận được áp lực từ một ánh nhìn nào đó đang hướng về phía mình. Cô hướng ánh nhìn ra phía trướcrồi nhận ra khoảng cách giữa cô và gã bây giờ chỉ chưa tới năm sải chân. Việc có người tiến sát với mình như vậy mà bản thân lại không hề hay biết, điều này khiến Ryougi cảm thấy bất ngờ trong phút chốc. Nhưng sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt này không phải thứ duy nhất mà Ryougi chú ý tới. Đó quả là một kẻ quái dị, khuôn mặt gã không có chút gì được gọi là cảm xúc. Ngay cả khi cô đang nhìn thẳng vào người đàn ông này, cô vẫn không cảm thấy được sự hiện diện của gã, điều này khiến cho Shiki cảm thấy đôi chút bối rối. “Mỉa mai thay, cuộc gặp gỡ này lẽ ra phải xảy ra sau khi ta làm xong công việc ở nơi này.” Một giọng nói với sức mạnh đủ để lấn át mọi thứ xung quanh vang lên, ông ta tiến một bước về phía Ryougi, một hành động đầy sơ suất khi mà Shiki có thể lợi dụng nó để tung ra một đòn chí mạng kết liễu gã, nhưng gã biết điều đó là không thể. Dù Shiki thấy rõ được thái độ thù địch và sát ý muốn giết cả cô cùng Enjou, nhưng đôi chân cô gái này lại chẳng hề dịch chuyển một chút nào cả. Lý do ở đây khá là đơn giản: Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọt mồ hôi trên trán cô đã chứng minh điều ngược lại, Shiki đang cảm thấy lo lắng, lo lắng khi nhận ra Trực Tử Ma Nhãn - thứ vốn có thể nhìn được đường chết của vạn vật, lại không nhìn thấy nổi dù chỉ là một lằn ranh duy nhất trên cơ thể người đàn ông này – thứ mà lẽ ra mọi vật đều phải có. Shiki nhìn chằm chằm vào gã, cũng như những gì Touko đã dạy cô, cố gắng hình dung ra Đường Tử với một nỗ lực chưa từng có. Mặc cho đầu óc cô đang ngày càng trở nên quá tải và rên rỉ lên vì đau đớn, cô vẫn hết sức tập trung vào công việc của mình; và cuối cùng, cô đã nhìn được … một thứ gì đó. Trên ngực của người đàn ông đó có một dấu vết kỳ lạ, những đường nét nguệch ngoạc xoắn lại tại một điểm tạo thành một cái xoáy trông không khác gì một cái hố trống rỗng cả. “Ta biết ngươi” Cô ấy nói với một sự căm ghét tột cùng. Ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy cái dấu vết kỳ lạ đó, một ký ức chợt ùa về trong cô, ký ức của đêm mưa rào định mệnh hai năm về trước. Người đàn ông trả lời. “Phải. Hai năm quả là một khoảng thời gian dài.” Một giọng nói nặng nề vang lên, cùng lúc đó, gã chậm rãi đưa tay mình lên thái dương trái. Ở đó, trải dài từ trán cho tới trên tai trái chút ít, chính là vết sẹo do một đường chém tạo nên, thứ mà Shiki đã gây ra hai năm trước. “Ngươi là__” “Souren Araya. Tên của người sẽ kết liễu ngươi.” Gã tuyên bố với một vẻ mặt vẫn hết sức lạnh lùng và vô cảm. Chiếc áo măng tô dài từ vai đến quá đầu gối khiến gã trông hệt như những phù thủy thường thấy trong các câu chuyện cổ tích. Chiếc áo đó khẽ chuyển động khi ông ta chầm chậm đưa tay mình lên và chỉ về phía Shiki, như thể đang chuẩn bị bóp chặt lấy cổ của cô vậy. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ thật sự quá xa để có thể thực hiện được điều này. Như một lời đáp trả, Shiki cũng chỉnh sửa lại thế đứng của mình, cô dang rộng chân ra, đồng thời nắm chặt lấy cán dao nhằm sẵn sàng tung ra một nhát đâm uy lực bất kỳ lúc nào. “Một lời chào hỏi đầy khiếm nhã đấy.” Shiki chế giễu. “Giờ thì hãy nói cho ta biết, những căn hộ này là sao?” Cô lớn giọng hỏi như muốn kiềm chế nỗi lo lắng, hay có thể gọi là sự sợ hãi đang ẩn hiện trong đầu mình, thứ mà lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được rõ ràng đến vậy. Người đàn ông đáp trả với một giọng nói trầm tĩnh, như thể câu hỏi của cô ấy là một chuyện hiển nhiên vậy. “Nếu những gì ngươi muốn hiểu chính là về thiết kế hay cách tạo ra những thủ thuật trên thì ta buộc lòng phải nói không, còn nếu ngươi muốn biết về ý nghĩa của toàn bộ việc này thì đơn giản thôi: nó là ý muốn của ta.” “Vậy, những vòng lặp sinh tử đó cũng chỉ là cái sở thích vô hại của ngươi thôi sao?” Với ánh mắt đầy sự thù địch, cô nhìn chằm chằm chằm vào người đàn ông kia trong lúc khi vẫn tiếp tục cuộc đối thoại. “Hiện tại, dù cho kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện, ta đã thành công trong việc tạo nên tòa nhà này, dựng ra một thế giới, nơi tất cả chỉ tồn tại trong một ngày. Tuy nhiên, nếu chỉ là sự sống và cái chết riêng rẽ với nhau cũng không đủ để khắc họa nên một Thái Cực, càng không thểgiữ nổi ngươi trong đó. Âm dương vốn không thể hòa hợp trộn lẫn, vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc kết nối chúng lại với nhau. Phần Âm, ta chuẩn bị cái chết, còn phần Dương ta tạo nên sự sống.” “Vậy đó là lý do vì sao tòa phía Tây chỉ toàn xác chết, trong khi tòa đối diện là cuộc sống thường ngày mà họ đã từng có trong những giờ phút cuối cùng, phải chứ? Đám ma thuật sư các người đều là những kẻ lập dị với những nghi lễ quái đản và vô nghĩa.” “Ta nhớ rằng ta chưa từng nói rằng việc này là vô nghĩa.” Araya chợt liếc sang cậu trai vẫn đang đứng chết lặng đằng sau Shiki. “Phải, đúng là nó không có lý do nào cả. Một con người không thể sống và chết đi cùng lúc, hai khái niệm này không bao giờ tồn tại song song với nhau được. Trong cái thế giới nghịch lí hỗn mang này, những cá thể sống tại đây đều không có mục đích sống để hướng tới.” Ông ta rời mắt khỏi Enjou và chuyển ánh nhìn lại về phía Shiki. “Đây chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ, mục đích của ta chỉ là quan sát xem liệu một người có thể có một cái kết khác trong vô số những vòng lặp như vậy không thôi. Chết là một điều không thể tránh khỏi và là thứ đã được định sẵn. Đối với mỗi người ở đây, tất cả cái chết trong những vòng lặp đó chỉ có một kiểu duy nhất. Một người chết bởi lửa nhất định sẽ chết bởi nó, dù cho chỉ là bỏng một phần hay có là cháy ra tro đi chăng nữa. Hay một người bị cha mẹ giết chết thì sẽ chắc chắn bị như vậy dù cho mức độ tàn nhẫn giữa mỗi lần là khác nhau. Có thể, cậu ta sẽ thoát được một hoặc hai lần nhưng nó sẽ tới, lâu hay muộn là do sự kháng cự đó dai dẳng đến đâu mà thôi. Tuy vậy, nếu cái chết đó được lặp lại tới cả ngàn lần, cũng có khả năng nó sẽ bị trật hướng đấy chứ, dù cho đó cũng chỉ là một xác suất rất nhỏ mà thôi. Và như đã nói, nó chính là thứ mà ta tìm kiếm, nhưng cho đến giờ có vẻ như điều đó là không thể, ít nhất là trong hơn 200 vòng lặp.” Người đàn ông kể lại tỉ mỉ với một giọng đều đều tựa như một bác sĩ đang thuật lại những bệnh án trong một buổi họp giao ban vậy. Shiki hoàn toàn không hiểu về phương pháp thực hiện của gã hay dường như cô cũng chẳng quan tâm đến làm gì, nhưng cô biết rõ đây là kẻ đã khiến gia đình Tomoe phải chém giết lẫn nhau một cách vô nghĩa ngày qua ngày, chỉ để phục vụ cho cái thí nghiệm mà ngay cả gã cũng không có vẻ gì là hứng thú cho lắm. Có một suy nghĩ len lỏi trong cô, một giọng nói thúc giục cô phải giết gã ngay tại đây. “Vậy là ngày qua ngày, họ đều phải lặp lại những hành động giống hệt như nhau ấy, và kết thúc bằng việc diễn lại cái vở kịch đáng kinh tởm đó trong ngày cuối cùng của đời mình sao? Quả là một sở thích thú vị nhỉ?....” “Đừng nghĩ rằng những gia đình đó được chọn một cách ngẫu nhiên, toàn bộ bọn họ đều là những gia đình đang sống trong đau khổ và tan vỡ. Với cái cuộc sống tồi tệ ấy thì kết cục chết chóc là điều không thể tránh khỏi, tất cả những gì ta làm chỉ là đẩy nhanh tiến độ đó lên mà thôi. Thay vì phải sống trong một hoàn cảnh như vậy, rồi chịu đựng những đau khổ và dằn vặt trong cả chục năm trời, một vài tháng hay một năm chẳng phải tốt hơn sao?”Chẳng chút hối hận, chẳng chút buồn bã nào có thể cảm nhận được trong từng lời nói của gã, tất cả chỉ là sự vô cảm đến lạnh sống lưng. “Cứ cho là tôi bị điên, nhưng có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ đồng ý hay chấp nhận việc ngươi đã làm đâu. Dù sao thì, ngươi nói rằng đã tác động đến suy nghĩ của họ có phải không? Quả không sai nhỉ. Nhìn sàn nhà mà xem, những họa tiết mờ ảo nơi đây cũng đủ để làm cho các cư dân ở đây sẽ dễ dàng mất đi sự cân bằng trong suy nghĩ của họ. Ngoài ra, ánh sáng và màu sơn ở đâu đây có thể khiến họ trở nên mệt mỏi mà không hề nhận ra điều đó. Và dần dần, chẳng cần đụng đến ma thuật, tòa nhà thú vị này cũng đủ khiến học họ hóa điên rồi, ngươi quả là một kiến trúc sư tài năng đó.” “Cám ơn lời khen ngợi của ngươi, nhưng có lẽ nó đã đến nhầm địa chỉ mất rồi, những lời đó đáng lẽ ngươi nên dành cho Aozaki mới phải, khi mà toàn bộ là do cô ấy thiết kế chứ không phải ta.” Gã tiến thêm một bước. Shiki chĩa mũi dao hướng về phía cổ Araya rồi đưa ra một câu hỏi cuối cùng. “Sao ngươi lại muốn giết ta, Araya?” Ban đầu, Araya không có ý định trả lời, nhưng rồi gã lại đưa ra một câu nói mà không ai có thể ngờ tới. “Những gì mà Kirei Fujou và Fujino Asagami đã làm thật quá kém cỏi.” “Ngươi vừa nói gì?” Chỉ trong thoáng chốc, câu trả lời với những cái tên quá đỗi quen thuộc và bất ngờ khiến Shiki cảm thấy bàng hoàng đến độ không nói lên lời. Trong khi Shiki vẫn còn đang chìm trong bối rối, người đàn ông thu hẹp khoảng cách giữa họ thêm một bước. “Không thể sống mà không đối diện với cái chết, Kirie Fujou, một người giống mà lại khác với ngươi.” Kirei Fujou, một thiếu nữ, người mang trong mình một căn bệnh suy nhược quái ác luôn phải nằm liệt trên giường bệnh và có thể chết bất cứ lúc nào, người chỉ có thể cảm thấy mình đang sống thông qua cái chết. Cô có hai thân xác song song nhưng chỉ có một linh hồn. Ryougi Shiki, một thiếu nữ, người chỉ có thể cảm thấy mình đang sống bằng việc đối mặt với cái chết, giữ cái khao khát giết chóc đó bên mình như một món đồ trang sức yêu thích chứ không bao giờ để nó chiếm lĩnh cô. Cô đã từng có hai nhân cách tồn tại trong cùng một cơ thể nhưng giờ chỉ còn một. “Và Fujino Asagami, người thỏa mãn bản thân thông qua cái chết, lại là một người giống mà lại khác với ngươi.” Fujino Asagami, một thiếu nữ, người mà chẳng hề biết tới cảm giác đau đớn là gì và chẳng thể cảm nhận được cảm xúc của thế giới xung quanh, người làm thỏa mãn bản thân bằng việc giết người, người chỉ có thể cảm thấy mình đang sống thông qua việc chứng kiến sự đau đớn của những nạn nhân. Cô mang trong mình một năng lực đặc biệt nguy hiểm được thừa kế từ gia tộc mình. Shiki Ryougi, một thiếu nữ, người chỉ có thể thấu hiểu được cảm xúc của người khác thông qua những hành vi bạo lực và giết chóc. Cô mang trong mình những kỹ năng chiến đấu thượng thừa được truyền lại và mài dũa nó trong gia tộc mình. “Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Kirei Fujino chọn cái chết trong khi ngươi lại chọn sự sống. Trong việc lấy đi một sinh mạng, Fujino Asagami lấy nó là thứ giúp cô ta thỏa mãn trong khi ngươi lại coi trọng nó. Sự giống và khác nhau đó, chắc hẳn, cô cũng biết rồi đúng không?” Sự bàng hoàng lên tới cực điểm, Shiki chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng lặng im và nhìn gã tiếp tục độc thoại. “Hai năm trước ta đã thất bại. Ta không nhận ra rằng thứ ta kiếm tìm là hai cá thể khác nhau với cùng chung một khởi nguyên. Hãy cảm thấy vui mừng đi Ryougi, hai người bọn họ chỉ là những con tốt thí để chờ ngươi mà thôi.” Khuôn mặt gã Araya vẫn lạnh lùng vô cảm tựa đá tảng, tuy nhiên, trong lời nói của gã đã có chút gì đó phấn khích, một niềm vui sướng mà gã đã kìm nén bấy lâu nay. “À mà, lẽ ra ta còn một kế hoạch khác để mang ngươi đến đây, nhưng có vẻ như Touko đã đánh hơi ra nó nên ta không thể thực hiện được. Tuy nhiên, Enjou Tomoe quả là một vận may bất ngờ khi đã khiến ngươi đã tự mò đến đây, và ta cũng chẳng cần phải dùng đến ma thuật nữa.” “Ta đã nghe đủ rồi, ngươi chính là kẻ chịu trách nghiệm cho toàn bộ chuyện này. Chỉ còn duy nhất một việc ta muốn và ta sẽ giải quyết nó nhanh thôi.” Shiki lẩm bẩm và siết chặt lấy cán dao, sự phấn khích bộc lộ rõ ràng trong giọng điệu của cô. Người đàn ông dừng lại và chỉ tay vào khoảng không phía sau cô, nơi la liệt những xác chết mà Shiki bỏ lại, chợt trong phút chốc, bóng đêm như hội tụ lại và bao bọc lấy gã, tạo ra một áp lực rợn người. “HƯ KHÔNG CHÍNH LÀ HAM MUỐN THÚC ĐẨY VÀ LÀ KHỞI NGUYÊN CỦA NGƯƠI. HÃY NHÌN VÀO BÓNG ĐÊM VÀ TÌM LẠI BẢN NĂNG CỦA MÌNH.” Dù chỉ là một lời tuyên bố với không chút ma thuật phụ trợ nào nhưng nó lại tạo ra một áp lực cực lớn đến mọi thứ xung quanh. Dường như bị tác động phần nào bởi lời nói đó, Shiki cố gắng trấn tĩnh lại bằng cách lắc mạnh đầu rồi hét lên. “Đồ quỷ dữ!!!” Tựa như một mũi tên lao đi với tốc độ của loài thú dữ cùng tâm trí đang tràn ngập sát ý, Shiki bắt đầu cuộc ác chiến của mình với gã ma thuật sư. Khoảng cách giữa hai người thoáng chốc chỉ còn gần ba mét, Shiki và Araya đứng đối diện nhau trong hành lang chật hẹp, nơi mà chỉ có hai con đường tiến và lui. Tuy vậy, có lẽ cả hai không hề có ý định chọn con đường thứ hai. Với tốc độ của mình, Shiki chỉ mất vài giây là có thể áp sát đối thủ, cô giữ chặt con dao cạnh hông và chuẩn bị đâm thẳng vào ruột của gã. Nhưng, gã pháp sư có một kế hoạchchiến đấu khác, toàn bộ những gì ông ta làm chỉ là hô to ba từ: “FUGU” Không khí xung quanh hắn lay động dữ dội và Shiki đột nhiên khựng lại một cách khó hiểu. “KONGOU” Gã pháp sư giơ một tay lên. Shiki chợt thấy mặt sàn dưới chân mình mọc lên vô số sợi dây mờ ảo. “DAKATSU” Ngay khi lời nói vừa dứt, Shiki cảm thấy không khí xung quanh cô dường như đông cứng. Shiki loạng choạng tại nơi cô vừa mới đứng, cô thấy cơ thể mình bỗng dưng nặng trĩu, tựa hồ như nó đang bị trói chặt lại. Phía trước, với Trực Tử Ma Nhãn của mình, cô nhìn thấy có ba vòng tròn đồng tâm cách đều nhau đang tỏa xung quanh gã pháp sư. Đường tròn ngoài cùng với đường kính lớn hơn cả chiều rộng hành lang đang chờm lên hai bức tường xung quanh thay vì đâm xuyên ra ngoài. Cô nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy ngay khi bước qua đường tròn đó, và giờ cô chẳng khác nào cánh bướm trên lưới nhện cả. “Ta sẽ lấy đi cơ thể của ngươi.” Người đàn ông bắt đầu di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tựa như một bóng ma lướt đi tạo ra những dư ảnh màu xám mờ ảo trong không gian, tên quái vật này nhanh tới độ mà ta không thể bắt kịp những bước đi của hắn. Và, gã pháp sư dừng lại ngay trước mặt Shiki, người đang vùng vẫy trong vô vọng.Một giọt mồ hôi lạnh chợt nhỏ xuống lưng cô, cho tới tận lúc này, Shiki mới hiểu kẻ thù của mình đáng sợ tới mức nào. Gã đưa cánh tay trái của mình lên và hướng nó về Shiki, lòng bàn tay của hắn mở ra tựa như muốn bóp nát mặt của cô. “Đừng có đến gần ta.” Shiki hét lên, những lời nói như mang theo một sức mạnh vô hình khiến cô lấy lại được ý chí chiến đấu. Ngay khi những đầu ngón tay của Araya vừa chạm vào Shiki, cô cố gắng xoay đầu sang bên cạnh để tránh né, đồng thời thuận theo đà quán tính vung mạnh lưỡi dao cắt đứt cánh tay của gã. “TAITEN” Araya hô to, và rồi, bàn tay mới đứt lìa ra chưa đầy một tích tắc đã quay trở lại như cũ. Shiki đã tận mắt trông thấy lưỡi dao của mình cắt qua cổ tay của gã, nhưng giờ trước mắt cô chẳng hề có một vết xước nào tại vị trí đó cả. “CHOUGYOU” Cánh tay phải của Araya bắt đầu chuyển động nhanh một cách đáng ngạc nhiên, hệt như gã đã đoán trước được những việc mà Shiki vừa mới làm. Và lần này, nó đã nắm được lấy khuôn mặt cô rồi cứ thế, gã pháp sư nâng bổng Shiki lên giữa không trung. Shiki cố cất tiếng, nhưng giọng nói của cô đã bị thứ áp lực nặng nề ban nãy chặn đứng lại. Từ bàn tay ấy, Shiki cảm thấy một sự lạnh lẽo đang lan tỏa xuyên qua làn da cô, xuyên tới tận sống lưng và toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể mình. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được cái chết đang cận kề bên mình. “Ngươi còn phải học hỏi nhiều lắm. Cánh tay trái của ta vốn đã được khắc lên Xá Lợi, vậy nên dù có là Trực Tử Ma Nhãn đi chăng nữa, việc nhìn ra một Đường Tử cũng là không thể. Một đường chém đơn giản như vậy chẳng có ý nghĩa gì đối với ta đâu.” Gã giải thích trong khi tiếp tục bóp chặt lấy khuôn mặt cô. Shiki không tài nào trả lời được, bởi áp lực tác động lên mặt cô lớn đến độ chẳng thể mở miệng ra nổi, chứ đừng nghĩ tới việc nói. Bàn tay gã pháp sư tựa như một chiếc máy được tạo ra để bóp và nghiền nát đầu người với những móng tay đang đâm vào ngày một sâu. Cô hiểu rằng, nếu cố gắng vùng vẫy thì nó sẽ bóp nát đầu cô một cách tàn nhẫn ngay lập tức. “Ta sẽ không chết” Gã tiếp tục “Khi đã đánh thức được khởi nguyên của mình. Sự Tĩnh Lặng. Với thứ đó, ngươi với đôi mắt cũng khó lòng thấy được Đường Tử chứ đừng hòng giết được ta.” Đôi mắt của Shiki đảo quanh liên tục, cố tận dụng từng phút giây để tìm ra một thứ gì đó…dù chỉ là một Đường Tử thôi cũng là quá đủ. Dù cho nỗi sợ hãi vẫn đang xâm chiếm lấy cơ thể cô, dù cho sự đau đớn trên khuôn mặt đang bị bóp nghẹt lấy cứ ngày một tăng lên, cô vẫn kiên trì tìm lấy cho mình một cơ hội. Nhưng trước khi cô có thể làm vậy, gã pháp sư đưa ra một kết luận. “Ta chỉ cần cơ thể ngươi, còn cái đầu chỉ là vật thừa thãi.” Áp lực tạo ra từ bàn tay gã tăng lên đột ngột, Shiki có thể nghe rõ tiếng rên rỉ từ hộp sọ và quai hàm cô đang chuẩn bị vỡ nát ra. Nhưng, Shiki vẫn không bỏ cuộc, cô mở to đôi mắt mình hết cỡ và khoảnh khắc cô mong chờ đã đến. Một Đường Tử mờ ảo hiện lên trên tay phải của hắn. Không bỏ lỡ chút thời gian nào, Shiki dồn toàn bộ sức lực chém một cú cực mạnh cắt qua nó. Lần này, việc đó đã có hiệu quả, cánh tay của gã đã đứt lìa. Araya chỉ thoáng rên rỉ đôi chút và lùi lại phía sau. Phần tay bị đứt lìa dài từ khuỷu tay vẫn còn đang nắm chặt lấy khuôn mặt cô Shiki, nhưng cô đã nhanh chóng giật nó ra và ném sang bên cạnh trước khi nhảy về phía sau, một đoạn cách đủ xa khoảng cách đủ xa để có thể tách mình khỏi những vòng tròn của gã pháp sư. Shiki khuỵu một đầu gối rồi cúi mặt xuống đất thở dốc, cả sự đau đớn còn sót lại và những nỗ lực sử dụng Trực Tử Ma Nhãn vừa nãy khiến đầu óc cô trở nên quá tải. Sau một hồi im lặng, Araya cất tiếng. “Có lẽ, ta đã đánh giá hơi thấp đôi mắt đó. Trận chiến của ngươi ở trong bệnh viện đã cho ta mọi thông tin cần có về chúng. Sự kết thúc. Dù cho một vật còn sống hay đã chết thì cũng không quan trọng, miễn là đôi mắt cùng những Đường Tử vẫn còn hoạt động. Kể cả khi khởi nguyên của ta có là Sự Tĩnh Lặng đi chăng nữa, nó cũng không phải là một ngoại lệ, ta vẫn có sự kết thúc giống như vạn vật mà thôi. Và ta tự hỏi, sẽ mất bao lâu cho tới khi ngươi nhìn được những Đường Tử trên tay trái của ta và làm nó bị tổn thương đây?” Tiếp tục duy trì ba vòng tròn đó, Araya tiến lên một bước. Tuy nhiên, Shiki dường như không bận tâm đến điều này mà tiếp tục tập trung ánh mắt của mình hướng về những vòng tròn và cố gắng tìm ra chìa khóa dẫn tới thắng lợi. “Ngươi nên biết đường mà rút đi khi còn có cơ hội” Shiki đưa ra lời cảnh báo đồng thời xoay ngược lưỡi dao.“Đừng nghĩ là ta chưa bao giờ nghiên cứu về những ranh giới đó, chẳng phải chúng cũng chỉ là một loại kết giới sao? Những ranh giới mà ngươi giăng ra cũng giống như cái mà những nhà sư trên đỉnh Ougawa đã tạo ra để ngăn không cho phụ nữ đi lên đúng chứ? ‘Không thể làm gì bên trong những đường này’, nói cách khác một khi những ranh giới đó mất đi thì chúng cũng không còn có ý nghĩa gì nữa.” Nói vậy, Shiki cắm con dao xuống mặt sàn, ngay khi fugu - đường tròn ngoài cùng vừa bị cắt qua, nó biến mất không một chút dấu vết, hay nói cách khác, nó đã bị ‘giết’ bởi cô. “Ngu ngốc.” Gã pháp sư dường như không bận tâm đến chuyện đó, tuy nhiên chuyển động của gã cũng trở nên gấp gáp hơn trước. Gã đã không thể biết được toàn bộ khả năng của Trực Tử Ma Nhãn, và quả thực, việc đôi mắt đó có thể nhìn được Đường Tử của cả những thứ vô dạng và vô thể như đường giới được tạo nên bằng ma thuật nằm ngoài dự tính của Araya. “Tuy nhiên, vẫn còn hai kết giới nữa đấy.” “Kể cả vậy, ngươi cũng quá chậm.” Vẫn giữ nguyên tư thế khuỵu một đầu gối xuống đất, Shiki luồn tay ra sau lưng rồi rút ra một vật được dắt trong obi, đó chính là con dao thứ hai mà cô mang theo. Ngay khi vừa rút ra, cô phóng nó đi một cách đầy bất ngờ về phía Araya. Tựa như một viên sỏi được lia trên mặt nước, con dao bay vút đi trước khi rơi xuống cắt đứt đường thứ hai rồi lại nảy lên, và lặp lại chuyển động vừa rồi với kết giới cuối cùng. Nhưng, ngay khi vừa cắt đứt Dakatsu, lưỡi dao đột ngột phóng mạnh lên tựa như một viên đạn. Araya bị bất ngờ và chỉ kịp né một đòn trực diện vào đầu nhưng con dao vẫn sượt qua và lấy đi tai trái của gã một cách gọn ghẽ. Rồi từ đó, thịt vụn, máu, mảnh sọ cứ thế phun ra tạo nên một cảnh tượng kinh hãi. Gã pháp sư rên lên, nhưng không phải vì vết thương mà là sự choáng váng trước những gì đang diễn ra. Trước mặt gã bây giờ là bóng trắng mờ ảo của Shiki, người đã lao đến ngay sau chuyển động đầy bất ngờ của con dao vừa nãy. Kết cục của trận đấu dường như đã được quyết định. Shiki tấn công bằng một cú tông vai với toàn bộ tốc độ và sự tàn bạo của mình, một đòn đánh đủ để khiến đối thủ gãy ít nhất vài cái xương trước khi đâm thẳng con dao vào giữa ngực Araya. Gã pháp sư bắt đầu thổ huyết, những giọt máu li ti như bụi cát lơ lửng trong không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà và bộ Kimono trắng của Shiki. Cô rút dao ra, từ vết đâm, máu tuôn ra như đài phun nước dưới ánh trăng dịu hiền. Và rồi, không tốn chút thời gian nào, Shiki đặt bàn tay còn lại lên chuôi dao trước khi xoay một vòng, rồi đâm vào cổ gã bằng một lực mạnh nhất có thể dù cho biết chắc rằng mình đã chiến thắng. Lý do rất đơn giản,__ “Sự cứng đầu đó không tốt cho ngươi khi xuống dưới địa ngục đâu.” _kẻ địch của cô chưa chết. “Chết tiệt, tại sao__” ngươi chưa chết? Câu nói của cô không kịp dứt lời mà chỉ tồn tại trong suy nghĩ. Gã pháp sư vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm của mình nhưng đôi mắt gã lại tựa như đang mỉm cười đầy hài lòng. “Ta đã sống trên cõi đời này hơn hai trăm năm rồi, vậy nên, dù cho có là Trực Tử Ma Nhãn đi nữa thì ngươi cũng chẳng thể kết thúc sự sống đó ngay lập tức được đâu. Cơ thể này của ta sớm muộn gì rồi cũng chết đi, nhưng nếu lấy nó làm cái giá để có thể bắt được ngươi thì ta cũng cam lòng.” Kết cục trận chiến đã rõ. Tay trái của gã lao như một mũi tên, tóm lấy Shiki rồi quật mạnh cô xuống sàn với một sức mạnh đủ để làm nứt cả bê tông. Cơ thể Shiki chạm mặt sàn rồi nảy lên vài phân trước khi cô nằm bất động trên đó, cô bắt đầu thổ huyết và lượng máu cô ho ra cũng tương đương với những gì cô vừa gây ra cho Araya ban nãy. Trước khi mất đi sự tỉnh táo, Shiki có thể nghe thấy cơ thể cô đang rên rỉ lên vì đau đớn, cô cảm nhận được vài chiếc xương sườn của mình đã gãy vụn và một vài nội tạng cũng đã bị hư tổn ít nhiều. Rút cục, dù sở hữu sức mạnh của Trực Tử Ma Nhãn cùng những kỹ năng chiến đấu tuyệt đẳng, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ, cô vẫn có thể dễ dàng bị hạ gục với chỉ một đòn đánh với chưa đến phân nửa sức mạnh của Araya. Gã pháp sư tóm lấy phần kimono trước ngực Shiki, nhấc bổng cô lên bằng một tay rồi quăng mạnh vào tường, một đòn đánh sẽ bẻ gãy toàn bộ khung xương còn lại trong cơ thể Shiki. Nhưng điều đó không xảy ra, thay vì va chạm mạnh thì cô lại chìm dần vào nó, tựa hồ đó là mặt nước vậy. Và rồi, sau khi Shiki đã hoàn toàn biến mất, gã pháp sư từ từ hạ tay xuống. Con dao của Shiki vẫn còn găm trên cổ Araya và đôi mắt gã đã dần mất đi những sắc thái đáng sợ. Vài giây tiếp theo trôi qua, gã vẫn bất động như vậy. Cơ thể gã pháp sư đã chết.
|