About: OreGaHeroin Tập 2 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đã năm ngày trôi qua từ khi ‘Dòng dõi Namidare’ được thức tỉnh trong tôi, và tôi đã giải cứu ba ‘nữ chính’ từ ba ‘câu chuyện’ khác nhau. Từ sau ngày khai giảng, tôi không còn bị kéo vào ‘câu chuyện’ mới nữa, và thế là cuộc sống học đường bình thường, ổn định, bình yên đã trở lại... hoặc là tôi nghĩ vậy. “Rekka-sama, hôm nay người thấy mệt sao ạ?” “…Hở?” Tôi thấy bối rối khi Harissa Hope hỏi tôi như vậy trước khi tôi đến trường. À, Harissa chỉ là một cô gái siêng năng, chăm chỉ. Đôi khi em ấy có vẻ vụng về, nhưng nó tăng thêm sự quyến rũ cho cô bé, và tôi thấy em ấy thật dễ thương. ~ ~ ~ ~ ~ “……Hở?”

AttributesValues
rdfs:label
  • OreGaHeroin Tập 2 Chương 1
rdfs:comment
  • Đã năm ngày trôi qua từ khi ‘Dòng dõi Namidare’ được thức tỉnh trong tôi, và tôi đã giải cứu ba ‘nữ chính’ từ ba ‘câu chuyện’ khác nhau. Từ sau ngày khai giảng, tôi không còn bị kéo vào ‘câu chuyện’ mới nữa, và thế là cuộc sống học đường bình thường, ổn định, bình yên đã trở lại... hoặc là tôi nghĩ vậy. “Rekka-sama, hôm nay người thấy mệt sao ạ?” “…Hở?” Tôi thấy bối rối khi Harissa Hope hỏi tôi như vậy trước khi tôi đến trường. À, Harissa chỉ là một cô gái siêng năng, chăm chỉ. Đôi khi em ấy có vẻ vụng về, nhưng nó tăng thêm sự quyến rũ cho cô bé, và tôi thấy em ấy thật dễ thương. ~ ~ ~ ~ ~ “……Hở?”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đã năm ngày trôi qua từ khi ‘Dòng dõi Namidare’ được thức tỉnh trong tôi, và tôi đã giải cứu ba ‘nữ chính’ từ ba ‘câu chuyện’ khác nhau. Từ sau ngày khai giảng, tôi không còn bị kéo vào ‘câu chuyện’ mới nữa, và thế là cuộc sống học đường bình thường, ổn định, bình yên đã trở lại... hoặc là tôi nghĩ vậy. “Rekka-sama, hôm nay người thấy mệt sao ạ?” “…Hở?” Tôi thấy bối rối khi Harissa Hope hỏi tôi như vậy trước khi tôi đến trường. Với những lọn tóc vàng và đôi mắt màu xanh thẫm, Harissa trông như một cô gái ngoại quốc, nhưng thực tế cô bé là một pháp sư từ thế giới khác.Không thể trở về thế giới của mình, em ấy hiện đang ở lại chỗ của tôi. Từ ngày em ấy đến, Harissa đã đảm nhận trách nhiệm làm việc nhà. Tạp dề bọc ngoài quần áo, cô bé đã làm việc chăm chỉ vào buổi sáng. Harissa mặc đồ cũ của tôi ở trong tạp dề, vì đồ của mẹ tôi quá lớn với em ấy. Ban đầu, tôi sợ cô bé sẽ không thích chúng vì đó là đồ của con trai, nhưng dường như Harissa rất thích chúng. À, Harissa chỉ là một cô gái siêng năng, chăm chỉ. Đôi khi em ấy có vẻ vụng về, nhưng nó tăng thêm sự quyến rũ cho cô bé, và tôi thấy em ấy thật dễ thương. Bây giờ, thấy Harissa nhìn tôi qua hàng mi bé nhỏ, trông rất lo lắng, tôi đột nhiên nghĩ rằng đây là một tình huống mà hầu hết mọi người sẽ muốn trải nghiệm... Tôi nhanh chóng nhìn khỏi em ấy. “Không, chỉ là anh không ngủ được. Anh sẽ ổn sau khi ngủ trưa ở trường,” tôi nói dối. “Vậy sao ạ. Thật tuyệt. Chúc một ngày tốt lành, Rekka-sama.” Chấp nhận cái lý do vớ vẩn của tôi, Harissa cho tôi một nụ cười tươi sáng rồi cúi chào. Vẫy tay chào em ấy bằng cánh tay đẫm mồi hôi lạnh, tôi rời khỏi nhà. ~ ~ ~ ~ ~ Tôi đang đi học cùng với Ootomo Satsuki, rồi cô ấy đột nhiên nhìn tôi. “Rekka, cậu mệt sao?” “……Hở?” Hơi choáng vì đây là lần thứ hai tôi được hỏi cùng một câu, tôi trả lời muộn. Lúng túng nghiêng đầu sang một bên, tôi lén nhìn sang Satsuki. Cô ấy mặc đồng phục trường cao trung của chúng tôi, đó là cảnh tượng mà tôi vẫn chưa quen, và nó khiến trái tim tôi đập nhanh hơn một chút. Từ hồi sự kiện vào ngày đầu tiên đi học, tôi phát hiện ra rằng cô ấy thực sự là một pháp sư, nhưng mối quan hệ của chúng tôi không thay đổi nhiều kể từ đó. Dường như mối quan hệ của chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã vẫn còn nguyên vẹn. Ngay lúc đó, Satsuki hơi duỗi người, hất mái tóc đen dài qua vai mình, và nhìn về phía tôi. Tôi cảm thấy như một cậu bé dưới ánh mắt quan tâm, lo lắng của chị mình. Tôi biết tôi nên biết ơn sự quan tâm của cô ấy... “Không, cơ thể tớ có hơi đau chút thôi. Có lẽ tớ đã làm hơi quá trong tiết thể chất hôm qua,” Tôi bịp ra một lý do khó tin ngay tại chỗ, không nhìn cô ấy. “Vậy à. Cậu có thể nhận băng lạnh từ phòng y tế nếu cơn đau không dứt.” “Ờ...” tôi trả lời, vẫn giữ tầm nhìn về phía trước. ~ ~ ~ ~ ~ “Chào buổi sáng, Rekka.” “À, chào buổi sáng.” Người chào tôi rất vui vẻ khi tôi bước vào lớp không ai khác ngoài mỹ nhân ngồi cạnh tôi, Iris. Tên thật của cổ là Iris Pheneritas Psyfacor, và cổ là một người ngoài hành tinh. Mặc dù Iris giấu nó dưới trang phục của mình để trông như người bình thường, cổ thực sự có một cái đuôi trông như đuôi ngựa màu bạc mọc từ mông. Lúc này, Iris đang mặc đồng phục trường chúng tôi và học cùng lớp với tôi, giả vờ là học sinh chuyển trường... Tôi không muốn nói về lý do tại sao cổ lại ở Trái Đất này. “Rekka. Sao anh trông mệt thế?” Iris vừa hỏi vừa nghiêng đầu, hai bím tóc run lắc theo hành động đó. Sau đó, cổ tiến lại gần tôi. “......... vậy sao?” Đây là lần thứ ba trong ngày rồi, và tôi không có nhiều năng lượng để tránh mắt hay nói dối. “Mà. Vẻ mặt của anh dường như muốn nói ‘Tôi chịu đủ rồi’ hay sao ấy.” “......” Lời cổ nói miêu tả đúng tâm trạng của tôi, nhưng tôi im lặng. Đột nhiên, Iris nhảy khỏi ghế và lao vào vòng tay của tôi, như thể không thể chịu đựng được thái độ e dè của tôi nữa. “N-nè!” “Nghiêm túc đó! Anh có thể gặp em vào sáng sớm mà, anh không nên nhìn xuống!” “Ờ thì, tớ gặp cậu là vì chúng ta học chung trường-” “Rekka, đừng cãi lại em!” Thái độ ích kỷ của cổ đúng như dự đoán của tôi về con gái của quý tộc. Và do Iris ôm lấy tôi, một phần của cổ được ép vào ngực tôi... Tôi sẽ không nói ra, nhưng đó là hai ngọn đồi mềm mại! Và làm việc này trước tiên vào buổi sáng gây quá nhiều sự chú ý-ư a! “... Rekka! Và Iris-san! Mau tách nhau ra ngay!” Sau khi chịu đựng đủ, Satsuki vừa mắng vừa đập tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào Iris. Nhân tiện, Satsuki ngồi bên cạnh tôi. Giữa hai cô gái này, rắc rối không bao giờ dừng lại. “Chuyện gì vậy!? Cô thật ồn ào. Ta chỉ lo lắng về sức khoẻ của Rekka!” “Dường như không phải như vậy.” “Đừng cáu kỉnh thế. Cô sẽ không bao giờ có ngực lớn như thế này, dù có uống bao nhiêu sữa đi nữa.” “Mà, có vẻ ngực của cậu giành hết phần phát triển của não cậu rồi, Iris-san.” Hai người này không chỉ nói những lời xúc phạm nhau. Họ đang ném chúng với hết sức bình sinh. “... Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên thảo luận kỹ lưỡng về việc đó rồi đấy, cô nghĩ sao?” Iris nhe răng cười, tự tin. “Tất nhiên. Có vài thứ mà mình muốn nói với cậu đó, Iris-san,” Satsuki trả lời với một nụ cười làm lạnh hết cả sống lưng tôi. Ánh mắt của họ tập trung vào tôi, vẫn còn bị kẹt ở giữa, và tia lửa dường như bay. Làm ơn làm việc này ở chỗ khác đi, tớ không muốn bắt lửa đâu. “Vậy thì chúng ta đi ra ngoài một lúc nào,” Iris nói. “Được thôi. Ta sẽ quyết định được người thắng khi một trong hai không thể đứng nữa,” Satsuki tuyên bố. “Nè, hai người, chờ đã!” Ừ thì, đúng là tôi đã nói rằng mình muốn họ đổi chỗ, nhưng đó thực sự là để hòa giải. Còn điều họ ám chỉ thật quá nguy hiểm. Satsuki có ý gì khi bảo một trong hai không thể đứng nữa chứ!? Chúng ta không thể bình thường mà giải quyết mâu thuẫn trong hào bình sao!? Và như vậy, một ngày rút sạch tinh thần lại bắt đầu.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software