About: Fate/Apocrypha Tập 1 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“—Tử tế, Khiêm tốn, Thành thực, Thuần khiết, Trung thành --- Trái tim người thiếu nữ chỉ có vậy, và không còn gì khác.” Những lời lăng mạ đến tai nàng, như một giai điệu từ nơi xa xăm vô cùng. Tuy vậy, người thiếu nữ chẳng để ý nhiều tới chúng. Sẽ là dối trá nếu bảo rằng không đau – nhưng chí ít nàng vẫn chịu được. Nàng cũng không sợ hãi là mấy. Những cảm xúc như thất vọng hay hối tiếc đã bị vứt bỏ phía sau ngay khoảnh khắc nàng quyết định chiến đấu. Và chúng sẽ chẳng bao giờ quay lại … À,… vậy là trong buổi hành quyết vẫn còn đó những người khóc thương nàng. TÌM KIẾM ….. BẮT ĐẦU KHỚP HOÀN HẢO.

AttributesValues
rdfs:label
  • Fate/Apocrypha Tập 1 Chương 3
rdfs:comment
  • “—Tử tế, Khiêm tốn, Thành thực, Thuần khiết, Trung thành --- Trái tim người thiếu nữ chỉ có vậy, và không còn gì khác.” Những lời lăng mạ đến tai nàng, như một giai điệu từ nơi xa xăm vô cùng. Tuy vậy, người thiếu nữ chẳng để ý nhiều tới chúng. Sẽ là dối trá nếu bảo rằng không đau – nhưng chí ít nàng vẫn chịu được. Nàng cũng không sợ hãi là mấy. Những cảm xúc như thất vọng hay hối tiếc đã bị vứt bỏ phía sau ngay khoảnh khắc nàng quyết định chiến đấu. Và chúng sẽ chẳng bao giờ quay lại … À,… vậy là trong buổi hành quyết vẫn còn đó những người khóc thương nàng. TÌM KIẾM ….. BẮT ĐẦU KHỚP HOÀN HẢO.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “—Tử tế, Khiêm tốn, Thành thực, Thuần khiết, Trung thành --- Trái tim người thiếu nữ chỉ có vậy, và không còn gì khác.” Những lời lăng mạ đến tai nàng, như một giai điệu từ nơi xa xăm vô cùng. Tuy vậy, người thiếu nữ chẳng để ý nhiều tới chúng. Sẽ là dối trá nếu bảo rằng không đau – nhưng chí ít nàng vẫn chịu được. Nàng cũng không sợ hãi là mấy. Những cảm xúc như thất vọng hay hối tiếc đã bị vứt bỏ phía sau ngay khoảnh khắc nàng quyết định chiến đấu. Và chúng sẽ chẳng bao giờ quay lại … Không muốn bị lôi đi, nàng bước chắc chắn chẳng chút loạng choạng. Thế rồi trong vô thức, người thiếu nữ vươn tay lên ngực – nhưng cây thánh giá vốn ở đó đã không còn nữa. Một nỗi buồn man mác trào dâng khi nàng nhận ra thứ duy nhất nâng đỡ cho tâm hồn đã bị tước mất. Ngay lúc ấy, một ông người Anh chạy tới bên và tôn kính đưa ra cây thánh giá gỗ trông tựa vừa làm. Nàng lặng lẽ cảm ơn người đàn ông đang quỳ gối, nước mắt giàn giụa. À,… vậy là trong buổi hành quyết vẫn còn đó những người khóc thương nàng. Nếu những lời xỉ vả vang vọng như một giai điệu xa xăm, thì những lời thương tiếc lại êm ái tựa câu hát mẹ ru. Đôi tay nàng bị trói vào một cọc gỗ lớn sau lưng – khá chặt, như để nhắc nhở rằng, sẽ không có ân xá. Nhưng chạy trốn còn ích lợi gì, khi mọi chuyện đã thành thế này? Vị linh mục hoàn thành bản cáo trạng cuối cùng và nhanh chóng quăng ngọn đuốc. Lửa từ từ bén lên dưới chân người thiếu nữ. Người ta từng tin rằng mất đi da thịt là nỗi đau lớn nhất, là hình phạt tàn khốc nhất. Ngọn lửa bùng lên, thiêu da đốt thịt và nung xương cốt nàng ra tro. Hết lần này đến lần khác, nàng gọi tên Chúa trời và Đức mẹ. …Những lời cầu nguyện của ngươi là dối trá. Họ không ngừng lăng mạ người thiếu nữ bằng những lời lẽ tàn nhẫn. Thế nhưng nàng chỉ thấy lạ… bởi lời cầu nguyện chẳng đúng, cũng chẳng sai. Một lời cầu nguyện chỉ đơn thuần là thế, không gì hơn. Bản chất nó vốn không phụ thuộc vào người được hướng tới. Nàng muốn nói cho họ biết điều này, nhưng chẳng cất nổi lời. Đột nhiên, khung cảnh trước mặt nàng trở thành quá khứ. Đó là một làng quê nghèo… với một gia đình bình thường. Người thiếu nữ thấy chính mình, kẻ ngu ngốc đã chạy đi và quẳng hết mọi thứ sang một bên. Đúng thế… Có lẽ nàng thật ngu ngốc. Bởi sau cùng thì ngay khi bắt đầu nàng đã biết mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Chính nàng – chứ không ai khác – mới là người hiểu rõ nhất định mệnh này. …Mọi thứ sẽ không kết thúc như thế nếu ngươi ngoảnh mặt với nó. Ừ, đúng vậy. Giá mà chỉ cần bịt tai trước giọng nói và bỏ mặc những người lính đang khóc than – cho sự cứu rỗi chăng? – thì hẳn nàng sẽ có một cuộc sống bình thường, cưới chồng rồi sinh con. Nghe cũng hợp lý đó chứ! Người thiếu nữ biết rằng mình từng có một tương lai như thế. Nhưng nàng đã từ bỏ để dấn thân vào một con đường khác. Nàng chọn nâng kiếm, mặc giáp, giơ cờ hiệu và cưỡi ngựa nơi tiền tuyến. …Ngươi có biết rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này không? Có. Tất nhiên nàng biết. Nàng biết rằng, một khi còn chiến đấu thì kết thúc ấy sẽ tới. Vì thế dĩ nhiên mọi người sẽ chê nàng ngu ngốc. Thế nhưng tự nàng chưa bao giờ trách móc bản thân. “Vẫn có những mạng sống ta cứu được… vì vậy, việc bước đi trên con đường này chẳng có gì sai lầm.” Những hình bóng – của quá khứ, hoặc tương lai bất định, hay thực tại nghiệt ngã – đều vô nghĩa trước lời cầu nguyện. Người thiếu nữ cầu nguyện – và dâng hiến bản thân. Dù người đời có phán xét những điều nàng làm là sai trái… thì sau cùng, tôi cũng không hối tiếc về mình. Nàng không hề nhìn lại con đường đã từ bỏ hay khao khát một tương lai khác … mà chỉ mong được thanh thản ra đi. Dù đứng giữa những dã man, bạo tàn thì trong tim nàng tới sau cùng cũng chỉ có một lời nguyện – đầy trong sạch, chẳng chút hối tiếc. …Hỡi Chúa, con dâng hiến bản thân cho Người… Sau khi cất lên những lời lẽ cuối cùng, ý thức đứt đoạn và nàng được giải thoát khỏi tất cả những khổ đau. Giấc mơ người thiếu nữ kết thúc trong thực tại, nhưng không hẳn đã chấm dứt. Đúng, giấc mơ người thiếu nữ đã kết thúc… tuy nhiên, giấc mơ của La Pucelle mới chỉ bắt đầu. TÌM KIẾM ….. BẮT ĐẦU TÌM KIẾM ….. HOÀN THÀNH KHỚP HOÀN HẢO. THỂ CHẤT ….. THÍCH HỢP TINH THẦN ….. THÍCH HỢP TÍNH CÁCH ….. THÍCH HỢP MA LỰC ….. THÍCH HỢP BẮT ĐẦU SỞ HỮU THÔNG QUA KẾT ƯỚC TẠM THỜI GIỮA TÍNH CÁCH TIỀN NHIỆM VÀ QUÁ TRÌNH NHẬP HỒN ANH LINH. DỌN DẸP TÍNH CÁCH TIỀN NHIỆM ….. ĐÃ NHẬN SAO LƯU GIẢI PHẪU CƠ THỂ ….. BẮT ĐẦU HOÀN THÀNH. BẮT ĐẦU NHẬP THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN. CHUYỂN NHƯỢNG KĨ NĂNG TRƯỜNG PHÁI …. BẮT ĐẦU BẮT ĐẦU NHẬP DỮ LIỆU VỀ TẤT CẢ ANH LINH VÀ KIẾN THỨC HIỆN ĐẠI. SAO LƯU ….. HOÀN THÀNH KĨ NĂNG TRƯỜNG PHÁI: ĐÃ NHẬN. KĨ NĂNG {THÁNH VỊ}, LỰA CHỌN {CHẾ TẠO VẢI LIỆM THÁNH}, ĐÃ CHỌN. NHẬP DỮ LIỆU CẦN THIẾT ….. HOÀN THÀNH. CHUYỂN ĐỔI ….. HOÀN THÀNH. TẤT CẢ HOÀN TẤT. TRƯỜNG PHÁI {RULER} HỮU HÌNH HÓA SERVANT, HOÀN THÀNH. Người thiếu nữ mở mắt. Cô nhận thấy cách mình được triệu hồi thật bất thường… Bởi chưa từng có tiền lệ về một nghi lễ mà vật triệu hồi lại liên kết với thế giới yếu đến vậy. Mọi chuyện xảy ra có lẽ do Chén Thánh trở nên bất quy tắc. Bằng cách nào đó, cô đã xoay sở để hữu hình hóa thành công. Các chỉ số của cô vẫn bình thường… nhưng cơ thể này là của một người con gái Pháp, không thể lầm được. Còn nữa, cô sở hữu phần lớn những kí ức của người đó. Thế nhưng, thay vì có hai tính cách trong một cơ thể - hay còn gọi là phân chia nhân tính – sẽ chính xác hơn nếu nói rằng hai nhân cách đã hòa làm một. Có lẽ vì sự nhạy bén và đức tin tuyệt đối, người đó đã đồng ý và hoàn toàn chấp nhận ‘La Pucelle’ vào bản thân. “…Hãy cho tôi mượn thân thể một thời gian, Laeticia.” Cô tự lẩm bẩm. Tới chiếc giường kế bên rồi lay người đang nằm đó, cô quyết định việc đầu tiên cần làm: chào bạn ‘mình’. Sau vài tiếng rên rỉ, cô gái ấy thức dậy rồi dụi mắt, nhìn nửa mớ nửa tỉnh. “Mmn… c-chuyện gì thế…?” Cô thấy hơi tệ vì đã đánh thức người bạn đang ngái ngủ, nhưng vẫn dõng dạc. “Mình sẽ rời đi một thời gian.” Có lẽ do không hiểu được mức nghiêm túc trong lời bạn, cô gái kia nằm trở lại giường và vẫy tay tạm biệt – rồi sau đó tung chăn lên, hét toáng. “Cậu nói gì cơ?!” “Xin lỗi vì quá đường đột, nhưng thời gian gấp lắm rồi.” “Cái gì? Cái gì gấp? Tất cả cái đường đột này là gì? Cậu mới nói ‘Chúc ngủ ngon’ và ‘Hẹn gặp cậu ngày mai’ mà! Cậu đang nói gì thế?!” Cô nhìn người bạn đang bối rối – và om sòm – của mình một cách nghiêm túc, rồi nói: ‘Mình sẽ đi một chuyến dài.’ Cô gái kia há miệng lặng nghe với một biểu cảm trống rỗng nhưng cuối cùng cũng gật đầu. “Được rồi… Nếu cậu tuyệt đối phải làm thì…” “Đúng đấy. Mình sẽ giải thích với các giáo viên.” “Ừ, thế thì… Chúc ngủ ngon.” “Chúc cậu ngủ ngon.” Không hề yểm phép thuyết phục lên bạn mà thay vào đó, là Servant Ruler nên cô có khả năng thuyết phục người khác. Cô gái nói với các giáo viên, bạn bè rằng có một chuyến đi và khiến họ hiểu điều ấy là vô cùng cần thiết. Có lẽ mình đã hơi độc đoán quá mức, nhưng thiết nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác – vì thế, cô đành thở dài và đẩy những lo lắng vô ích qua một bên. Thật may mắn, bởi thân chủ này vốn sống trong một ký túc xá xa nhà nên gia đình sẽ không để ý dù cô có đi mất một tháng. Gói ghém mấy bộ quần áo, hộ chiếu và vài quyển sách vào túi, người thiếu nữ rời đi. Thân chủ cô… Laeticia vẫn là học sinh. Còn cô, mặt khác, tới từ vùng thôn dã và chưa bao giờ có cơ hội được học đọc, học viết. Nhưng kì diệu thay, nhờ Chén Thánh mà cô đã tự động được tiếp nhận những kiến thức về ngôn ngữ hiện đại. “…Tuy vậy mình vẫn thấy thật lạ.” Đáng ra cô phải được triệu hồi như các Servant khác – hữu hình hóa tại thành phố nơi diễn ra trận chiến và không phải mượn thân thể ai cả. Thế nhưng Ruler lại được triệu hồi qua việc sở hữu tạm thời da thịt. Đã vậy nghi lễ còn diễn ra ngay tại quê nhà cô – một nước Pháp cổ kính vẫn phảng phất, vấn vương quá khứ. Chưa hết, Ruler đáng lẽ phải là Servant thứ tám chứ không phải mười lăm. Tính từ xưa tới nay, có lẽ Cuộc Chiến Chén Thánh này là quy mô nhất. Theo cô, dường như đã có chuyện không hay xảy ra trong Cuộc Chiến lần trước… Dù sao thì, bởi đã được triệu hồi – cô gái quyết tâm sẽ vượt qua mọi khó khăn để gánh vác nhiệm vụ. Tên cô là Jeanne d’Arc – Master-kiêm-Servant trường phái Ruler, và là người kiểm soát tuyệt đối Cuộc Chiến Chén Thánh. Và thế là, người thiếu nữ lên một chuyến bus đêm tới thẳng sân bay rồi khởi hành đi Bucharest, Romania. Giá mà mình có thể chuyển về dạng linh thể thì tốt biết mấy… nhưng dường như với cô, điều ấy bất khả thi. Không còn cách nào khác, Ruler đành tự bỏ tiền – hay đúng hơn, ‘mượn tạm’ từ Laeticia – để mua một vé máy bay. Có lẽ lần sau mình nên yêu cầu Giáo Hội hoặc Hiệp Hội, cô ảm đạm nghĩ. Trên máy bay, phân tích những kiến thức được ban, cô hiểu rõ hơn về nơi sẽ trở thành chiến trường – thành phố Trifas nhỏ bé. Chính người chủ thứ hai của nó – gia tộc Yggdmillennia – đã sắp xếp Đại chiến này. Chống lại họ là những pháp sư từ Tháp Đồng Hồ, tổ chức mà trước đó nhà Yggdmillennia vừa li khai. Nhưng vấn đề hiện tại, đây không còn là cuộc chiến tự do giữa các Servant mà là cuộc đối đầu chưa từng thấy giữa hai phe bảy người. Chuyện hai Servant quyết tử mà không nghiền nát khu vực xung quanh là cực hiếm. Và giờ còn là bảy đấu bảy … Chỉ nghĩ đến những thiệt hại khi đôi bên toàn lực giao chiến cũng đã đủ thấy rùng mình. Lẽ nào quy mô cuộc chiến đã khiến cô được triệu hồi làm Ruler? Lẽ nào Đại Chén Thánh triệu hồi cô bởi lo sợ Cuộc chiến sẽ sụp đổ hoàn toàn? Cô không biết … và giờ cũng không phải lúc để phỏng đoán. Đầu tiên, cô phải tới Trifas – nơi mọi thứ bắt đầu – đã. Mất ngày rưỡi, tính cả di chuyển và chờ đợi, Ruler mới tới được sân bay quốc tế Henri Coandă tại Bucharest. Mới quá trưa mà mây đen dày đặc đã phủ đầy, khiến bầu trời chẳng khác nào một khuôn mặt buồn bã chỉ chực khóc đến nơi. Đã được trang bị kiến thức về sân bay được xây dựng bằng những kĩ thuật tiên tiến nhất này, nhưng Ruler vẫn có cảm giác thật mới lạ. Có lẽ do ngồi quá lâu nên cô thấy đôi chân mình nặng như đeo chì. Suốt chuyến bay dài, Ruler dùng nửa thời gian nghĩ về Đại Chiến và nửa còn lại để cầu nguyện an toàn. Nhờ kiến thức của một Servant, cô hoàn toàn hiểu máy bay là loại phương tiện gì. Tuy nhiên việc đó khác hẳn với chuyện đi sâu vào chi tiết, bởi dẫu sao cô cũng chẳng muốn biết làm cách nào đống kim loại khổng lồ này có thể bay trên không… Đơn giản, cô chỉ thấy nhẹ nhõm khi họ không gặp tai nạn giữa trời mà thôi. Cô gái yếu đuối cùng chiếc túi xách lỏng lẻo dường như là mục tiêu dễ dàng nhất trên đời với lũ lang thang ở sân bay… thế nhưng chúng chẳng bao giờ dám manh động. Bởi lẽ dù ngu tới đâu, người ta cũng hiểu rằng đũa mốc thì không nên chòi mâm son. Trifas nằm về phía đông bắc Romania. Cô sẽ phải sử dụng phương tiện giao thông để tới đó – bắt xe bus hoặc đi nhờ xe chẳng hạn… “…Hmph.” Ngay khoảnh khắc bước khỏi sân bay, vô số ánh nhìn nhất loạt hướng về phía Ruler. Tuy nhiên, cô không phát hiện ra Servant nào trong giới hạn dò tìm của mình – tức bán kính mười kilomet. Ruler có thể vô hiệu hóa ngay cả thuật [Che Giấu Hiện Diện] của Assassin. Nếu không nhận thấy bất kỳ sức mạnh nào, bất chấp cảm giác bị theo dõi… “…Thì hẳn phải là cách không thấu thị hoặc khiển sứ linh.” Nhìn chung, có hai phương pháp ma thuật cho phép pháp sư nhìn từ xa. Đầu tiên là cách không thấu thị – người ta sử dụng cầu pha lê, tấm gương hoặc tương tự thế để theo dõi một khu vực nhất định. Miễn là có vật làm trung gian thì dù thảnh thơi rung đùi trong xưởng bạn cũng dễ dàng nắm bắt được tình hình xung quanh. Vì tiện lợi như vậy nên hầu hết pháp sư đều thành thục kĩ năng ma thuật này. Thứ hai là sử dụng khiển sứ linh – tạo ra một sự sống giả bằng cách sửa đổi động vật nhỏ hoặc cơ thể. Kết hợp quan hệ nhân quả giữa chủ nhân và khiển sứ linh, họ có thể chia sẻ năm giác quan. Đây cũng được xem là một loại ma thuật cơ bản với đại đa số pháp sư. Dò xét bầu trời xám, Ruler chú ý tới rất nhiều bồ câu đang nhìn về phía cô. Có vẻ đó là khiển sứ linh – nhưng, cố hết sức cô cũng chẳng thấy được chút trí tuệ nào trong mắt chúng. Thường khi được ban tóc hoặc máu pháp sư, sinh vật trở thành khiển sứ linh cũng có mức trí tuệ nhất định. Dù không thể nói nhưng chí ít chúng nên mang chút thông minh mới phải. Ấy thế mà lũ chim trông hệt như bồ câu thường thấy trên khắp thế giới, mặc cho chuyện chúng đang quan sát cô là không phải bàn cãi. Hay chúng bị thôi miên? Phương pháp đó có lẽ hơi vòng vo. Ruler liếc nhìn, đầu tiên là hướng cô bị quan sát, rồi tới lũ bồ câu. Ánh nhìn ấy không mang chút ma lực hay sức mạnh nào, nhưng khiến cô hiểu rõ vấn đề. Cảm giác bị theo dõi biến mất và lũ bồ câu đồng loạt bay đi. Ruler thở dài xác nhận lý do chúng xuất hiện. Lý do như sau: Về bản chất, Servant Ruler không tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh… Tuy nhiên, do tình thế đòi hỏi nên cần một người với khả năng tấn công phù hợp để ra phán quyết trừng phạt Servant cũng như Master phạm luật. Rất ít pháp sư từng tham gia quá hai Cuộc Chiến Chén Thánh. Và ngay cả họ cũng chưa chắc đã có cơ may được diện kiến Servant Ruler. Vậy nên lũ bồ câu hồi nãy nhiều khả năng bị cử tới để đánh giá năng lực cô. “Dường như cuộc chiến này sẽ ngày càng khiến mình phải đưa ra những phán quyết khó khăn…” Đại chiến lần này chỉ có đúng một điểm ủng hộ Ruler – đó là việc mười bốn Servant được chia đều thành hai phe Noir[[1]] và Rouge[[2]]. Nói cách khác là nhằm tránh kịch bản hơn một tá Servant tự do bay nhảy. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh tất cả Servant đó nổi điên cũng đủ ác mộng rồi – tệ hơn nữa, họ có thể hủy diệt toàn bộ thành phố. “Dù sao, đầu tiên mình phải tới Trifas đã…” Tự lẩm nhẩm, Ruler bắt đầu tìm kiếm xe bus. Nhưng rốt cục cô chỉ tìm ra rằng chẳng có tuyến xe nào tới thẳng Trifas cả. Nếu dùng xe bus, cô sẽ phải tới Sighișoara trước rồi mới tiếp tục từ đó. Nhưng dường như cũng không còn chiếc bus nào đến Sighișoara trong hôm nay. Hết cách, Ruler đành hỏi xung quanh xem có ai đang tới Trifas không. Cuối cùng, một ông già gầy nhẳng đeo kính và một thợ săn nói rằng có thể cho cô đi nhờ. “Đúng, tôi đang tới Trifas.” “Vậy, liệu ông có thể…?” “Trifas thực sự không phải một địa điểm du lịch, cô biết đấy. Nơi đó có một lâu đài to lớn – nhưng mỉa mai thay, đó là đất tư. Sighișoara sẽ là nơi thích hợp hơn nếu cô muốn tìm hiểu lịch sử, nơi Vlad Țepeș sinh ra và đủ thứ…” “Vài người thân đang đợi tôi tại Trifas. Làm ơn, ông có thể giúp tôi không?” “Well, được thôi, nếu đã thế. Tuy nhiên, tôi có chút hàng dễ vỡ phải để ở ghế khách. Cô không phiền nếu ngồi trên thùng xe chứ?” “Không đâu. Cảm ơn ông vì đã rộng lượng.” “Hãy cầu Chúa là trời sẽ không đổ mưa đi.” Ông già cười lớn khi cô gái trèo lên thùng xe phía sau. “Vâng, tôi sẽ làm vậy.” Ruler nghiêm túc trả lời. Chắc chắn cô có thể cầu nguyện chút ít về thời tiết. Sau những tràng nổ lớn từa tựa âm thanh khi bạn sút vào một thùng kim loại rỗng, chiếc xe bắt đầu ổn định di chuyển. Trên cỗ máy đang rung rinh, Ruler quan sát khung cảnh Bucharest lướt qua. Chiếc xe rung lên uỳnh uỵch. Chút khói đen bắt đầu nhả ra từ ống bô. “Ừm… khá khác so với cưỡi ngựa.” Hẳn là có những khác biệt rõ ràng giữa cái rung động đầy nhựa sống của con ngựa với những lắc giật liên hồi khô cứng của máy móc – có lẽ, như bù lại cho tốc độ và bền bỉ, họ phải hi sinh sự thoải mái. Cô nhớ lại chú ngựa bạch từng cùng mình băng qua chiến trường. Một chiến mã rất cừ… tuy nhiên cô đã lạc mất nó trong trận Compiègne. Có lẽ con ngựa đã bị giết, hoặc biết đâu đã tìm được chủ nhân mới cũng nên. Khi cỗ máy từ từ tăng tốc, vài thùng gỗ phía sau bắt đầu rung lắc. Thật ngạc nhiên là cái xe giờ đang chạy ngang tốc độ loài ngựa – nhưng có lẽ chất lượng nó đã dưới mức trung bình. Nếu so sánh thì cũng sắp đến lúc cho con ngựa già này về vườn rồi. Tất nhiên, điểm khác biệt nhất với loài ngựa là cái xe sẽ không kiệt sức giữa đường. Chiếc xe tải chầm chậm, chắc chắn hướng thẳng tới Trifas. “Xin lỗi, thưa ngài. Cho tôi hỏi, mất bao lâu để tới được Trifas?” Ruler gọi người đàn ông đang ngâm nga trên ghế lái. “Hmm… với tốc độ này thì có lẽ mất mười hai tiếng.” “Lâu thế sao?” “Uhm, chúng ta phải dừng lại nghỉ ngơi vài chỗ.” “Tôi hiểu… Điều đó là cần thiết.” Ruler cảm thấy chút gì đó nản lòng, nhưng bất chợt cô quyết định lấy từ trong túi một quyển sách giáo khoa. “Nghĩ đến chuyện một đứa con gái nông thôn như mình lại có cơ hội được giáo dục... Thế giới đã trở nên tuyệt vời biết bao!” Đúng thật là Chén Thánh đã ban cho cô những kiến thức cần thiết để sinh tồn trong thế giới hiện đại, nhưng nó không đi xa tới mức dạy cô tất tần tật nội dung về quyển sách này. Hiểu cách khác, Ruler chỉ biết những gì thân chủ cô biết. “…Je n’ai aucune idée[[3]].” Ruler bắt đầu với giáo khoa toán – quyển sách như một điềm báo về những đau khổ đang chực chờ cô.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software