| abstract
| - Từ lúc bảy Anh hùng tụ họp tại đền thờ tới nay đã được một tiếng rồi. Suốt thời gian đó Adlet liên tục chạy dọc khu rừng, và nếu bản đồ trong đầu cậu chính xác, vậy khu vực quanh cậu vào lúc này là mép của Rào chắn Ảo ảnh Sương mù. “Cái Rào chắn Ảo ảnh Sương mù này là gì vậy? Tất cả những gì tôi biết là nếu chúng ta có thể nhanh chóng thoát ra khỏi đây thì tôi sẽ nở một nụ cười rất tươi, meow.” Hans, người Adlet chỉ vừa mới gặp, đang chạy bên cạnh cậu. Mặc dù cậu chẳng có tư cách gì mà đi chỉ trích người khác, Adlet vẫn nghĩ là Hans rất khả nghi, vì vậy nên cậu quan sát anh ta bằng ánh mắt không mấy tin tưởng. Vừa chạy, Adlet vừa đánh dấu trên những cây chung quanh họ. Nhưng sau khi cắm đầu chạy một hồi, những cái cây cậu đã đánh dấu lại xuất hiện trên đường. Cuối cùng họ nhận ra rằng phương hướng di chuyển của họ đã hoàn toàn bị đảo lộn. “Vậy ra rào chắn quả thực đã được kích hoạt.” “Suy đoán của chúng ta quả nhiên không sai,” Hans nói. Hai người họ lại một lần nữa cố thoát ra khỏi rào chắn nhưng chỉ là công dã tràng. Họ cố chạy theo đường thẳng, và thậm chí còn thử ném một sợi dây xuống và theo dấu nó khi chạy, nhưng vẫn không tài nào ra khỏi rào chắn. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng cảm giác về phương hướng trong người họ chỉ bị xáo trộn khi họ cố thoát ra khỏi rào chắn. Chỉ cần họ vẫn còn bên trong, họ không bị lạc. “Có lẽ hủy kích hoạt rào chắn là lựa chọn duy nhất của chúng ta rồi.” Adlet thở dài. Sau đó, bảy người quyết định tập trung tháo dỡ rào chắn. Chuyện này cấp bách hơn việc tìm kiếm kẻ mạo danh trong số họ nhiều. Vậy nên trong khi Adlet và Hans xác nhận tình trạng ngoài biên giới rào chắn, năm người còn lại ở tại đền thờ và tìm kiếm cách gỡ rào chắn ra. “Quay lại đền thờ thôi,” Hans đề nghị. Adlet gật đầu và họ lại tiếp tục chạy. “Meow, tiện đây, phải chăng cậu chính là người đã lao vào giữa đại hội ở Piena dưới sự giám sát của nữ thần?” “Đúng vậy, anh có nghe được chuyện đó sao?” “Có tin đồn rằng cậu, tên chiến binh hèn nhát, bắt cóc cháu gái của Batwal làm con tin. Phải vậy không?” “Đồn đại linh ta linh tinh thôi.” Adlet chẳng bắt cóc ai hết. Và đúng ra Hans chẳng có quyền gì mà gọi cậu ấy là chiến binh hèn nhát cả. “À mà này Hans, tôi chưa từng nghe thấy cái tên này trước đây. Trước giờ anh ở đâu và đã làm gì?” Ngoài Hans ra, tất cả những người còn lại đều là những người nổi tiếng. Nashetania thì miễn bàn rồi, nhưng Mora, Chamo và Goldof cũng là những cái tên nổi bật. Kể cả Fremy cũng nổi tiếng vì là Sát thủ Lục hoa, mặc dù sự nổi tiếng này không mấy hay ho. Chỉ có Hans là một ẩn số. “Chà, nếu cậu biết vậy thì rắc rối đấy.” “Ý anh là sao?” Không một tiếng trả lời, Hans chỉ lóe lên một nụ cười toe toét. Khi họ quay lại ngôi đền, họ thấy năm người còn lại đã ở đó chờ họ trở về. Nashetania, Mora và Chamo đang đứng quanh bàn thờ, còn đứng cách đó một chút là Fremy và Goldof. Cả hai cổ tay của Fremy đều được khóa lại bằng xích sắt và được Goldof giữ. Cậu ta cũng nhìn chăm chú vào cô ấy, thậm chí còn không rời mắt một tí nào. Thêm nữa túi và súng của cô đều bị Mora giữ, tóm lại là Fremy không thể nào chống cự được. Chả có gì lạ khi Fremy được coi là đối tượng khả nghi số một. Chamo đề nghị giết cô ấy càng sớm càng tốt, nhưng sau đó sáu người đã thảo luận và đưa ra quyết định rằng tạm thời họ cứ trói cô ấy lại đã. Vậy nên Fremy lúc này đã bị trói, nhìn chằm chằm vô cảm về phía bàn thờ. Đó là vẻ mặt khi con người ta phải từ bỏ một cái gì đó. “Vậy, chuyện sao rồi hả Mora?” Hans hỏi. Mora dường như là người hiểu biết nhất cả về thánh ngữ, thứ sử dụng sức mạnh của Thánh và cái rào chắn, thứ khuếch đại sức mạnh của Thánh. “Ừ, tôi có biết sơ sơ, nhưng trước khi tôi nói, cậu có thể kể đôi chút về bản thân không? Tôi vẫn chưa nhớ mặt được cậu.” “Meomeow, trí nhớ của cô thật là kinh khủng.” Hans cười lớn. “Bên cạnh lời giới thiệu, kể ngắn gọn cho tôi tiểu sử của cậu và những gì cậu đã làm trước khi tập hợp tại đây luôn.” “Tại sao?” “Tôi có thể sẽ cần tới nó để xác định xem kẻ mạo danh... người thứ bảy là ai.” Adlet và những người khác tập trung tại bàn thờ, còn Goldof thì đẩy Fremy tới, bắt cô tiến vào vòng tròn. “Chà, vậy, ai sẽ bắt đầu?” Mora hỏi. Trong vô thức, cô ấy đã nhận lấy vai trò thủ lĩnh và mọi người cũng rất tự nhiên mà công nhận chuyện đó. Cô ấy quả thực rất điềm tĩnh và đáng tôn kính. “Tôi bắt đầu trước. Tôi là Adlet Maia, người mạnh nhất thế giới.” Adlet trở thành kẻ khai mào. Cậu kể sơ bộ về tiểu sử của mình, lần gặp gỡ với Nashetania và Fremy, và những chuyện xảy ra khi cậu tới ngôi đền. Tất nhiên trong câu chuyện của cậu không hề thiếu những lần lặp đi lặp lại chuyện cậu là người mạnh nhất thế giới. “...Um, Adlet hử? Một gã kì lạ tới vậy lại được chọn.” Mora nhún vai và nói khi Adlet giải thích xong. “Mạnh nhất thế giới? Meohaha, cậu đúng là đồ ngốc. Nhưng gã này lại là một thằng ngốc nghiêm túc.” Hans cứ ở đấy cười lăn lộn. Nhưng Adlet mặc kệ anh ta. “Khi rào chắn được kích hoạt, tôi là người ở gần nhất. Tôi có cần phải kể chuyện gì đã xảy ra sau đó không?” “Không, tôi sẽ hỏi lại cậu sau. Ai tiếp theo?” Nashetania, đứng bên cạnh Adlet nãy giờ, dơ tay lên. “Anh đặc biệt tò mò về câu chuyện của cô bé thỏ đấy. Nếu được, anh muốn được nghe kể riêng, ở nơi chỉ có đôi ta.” “Dù anh là Hans hay là ai, anh tốt nhất là nên biết thân biết phận đi. Đây là công chúa cao quý của Vương quốc Piena. Cô ấy không phải là kiểu người chịu lắng nghe cái loại người như anh đâu,” Goldof xen vào. “Meow? Cô em là công chúa mà vẫn đeo đôi tai thỏ kia sao?! Em chính thức khơi dậy hứng thú của anh rồi đó.” “Tôi nói được chưa?” Nashetania trưng vẻ mặt chán nản ra và hỏi. Câu chuyện của cô cho tới đoạn cô tới đền thờ đều không khác gì so với Adlet. Thứ duy nhất cậu mới biết được là cách mà cô ấy gặp Goldof không lâu sau khi cậu rời đi, và hai người họ nói chuyện về Rào chắn Ảo ảnh Sương mù tại Pháo đài như thế nào sau khi Adlet và Fremy rời đi. Sau đó Goldof kể tiếp. Cậu kể về chuyện cậu truy đuổi Sát thủ Lục hoa như thế nào và chuyện cậu ở một mình tại Đất nước của Dòng sông Thần thánh khi cậu nhận dấu ấn Lục hoa. Cậu cũng kể về lần tụ hội với Nashetania. Tất nhiên Adlet đã biết hết mọi thứ cậu ta nói. Người tiếp theo là Mora. “Tên của tôi là Mora Chester. Tôi là Saint of Mountains và hiện tại là thủ lĩnh của mọi điện thờ trên thế giới.” “Tất cả điện thờ trên thế giới?” Adlet chen ngang. Cậu đã từng nghe thấy tên cô, nhưng chưa từng biết rõ tường tận. Bên cạnh cậu, Nashetania giải thích với giọng đầy tán dương. “Chị ấy là người phụ trách cho tổ chức giám sát tất cả các Saint.” “Chà, công việc của tôi cũng không quan trọng đến thế. Tôi chỉ làm mỗi việc là kiểm soát các Saint để họ không lạm dụng sức mạnh của mình. Dù sao thì, tôi cũng phải nhớ hết tên, khuôn mặt cùng sức mạnh của của 78 Saint.” “Những người như Chamo khi nhận được sức mạnh từ Saint phải tới chỗ Mora và giới thiệu bản thân,” Chamo nói. “Nhưng tôi không hề biết tới cô gái tên Fremy ngồi đằng kia. Saint of Gunpowder à? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên đó. Cô ấy hẳn là một Saint vừa mới được tạo ra.” “Không phải chuyện một saint mới được sinh ra là không thể sao?” Adlet hỏi. “Cũng không hẳn là chưa từng có, nhưng lần gần nhất cũng phải cả trăm năm trước rồi. Giờ quay lại câu chuyện của tôi nhé,” Mora tiếp tục. “Khoảng mười năm trước, tôi được trao cho vai trò trở thành lãnh tụ của tất cả điện thờ trên thế giới, thay cho cựu thủ lĩnh Leura-sama, Saint of the Sun.” Leura. Suốt chuyến hành trình của mình Adlet đã nghe cái tên này không biết bao nhiêu là lần rồi. Vị Saint có thể điều khiển ánh sáng và nhiệt lượng từ thái dương và có năng lực thiêu rụi nhiều tòa thành. Mặc dù bà đã già, cậu không rõ năng lực khống chế ánh sáng mặt trời của bà liệu có yếu đi không, nhưng cậu nghe đồn rằng cơ thể của bà đã rệu rã tới mức bà không còn rời khỏi cái ghế đẩu của mình nữa. Và trên hết, khoảng một tháng trước, bà đã mất tích. “Trong suốt mười năm qua, tôi nghĩ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào. Ngăn Chamo không cư xử bạo lực có lẽ là công việc vất vả duy nhất.” “Tôi nghĩ Mora-san đã làm rất tốt. Kể cả cha tôi cũng nói rằng chỉ cần Mora còn tồn tại, các Saint sẽ không bao giờ phạm vào điều ác.” “Đức vua của Piena nói vậy sao? Đây là vinh dự của tôi.” Mora gật đầu đầy thỏa mãn để đáp lại những lời của Nashetania. “Tôi đang hoạt động ở Đất nước của những Đỉnh núi Đỏ lúc Majin thức dậy. Tôi liền nhanh chóng tới vùng đất Ma quỷ Than khóc và hai ngày sau thì tới điểm hẹn. Tôi nghe Binh nhất Rowen tại pháo đài kể về Rào chắn Ảo ảnh sương mù và đó cũng là ngày chúng tôi lên kế hoạch. Tôi đã ẩn nấp và chờ đợi một mình, nhưng hôm qua Hans tới và tình cờ gặp tôi. Anh ta cũng thấy vụ nổ phát ra ở hướng đền thờ vậy nên cũng chạy theo hướng đó.” “Cô không biết về Rào chắn Ảo ảnh Sương mù cho tới tận hai ngày trước á? Tôi tưởng nhiệm vụ của cô là quản lý các Saint?” Adlet hỏi. “Tôi biết về sự tồn tại của nó, nhưng tôi không rõ chi tiết. Tôi biết cách để khỏi động rào chắn cùng vị trí của ngôi đền từ Rowen cách đây hai ngày. Vậy nên tôi nghĩ anh ta hẳn đã thảo luận rất nhiều cùng Uspa, Saint of Mist hay Adorea, Saint of Illusion trước đó.” Những cái tên cô vừa nêu ra hẳn là của các Saint tạo ra rào chắn này. Cô ấy hẳn rất quen thuộc với họ. Mình nên nhớ kĩ chuyện này để phòng về sau. “Còn giờ, đến lượt Chamo,” Mora nói và Chamo gật đầu. “Umm, chà, Chamo là Chamo, Saint of Swamp 14 tuổi. Chamo trở thành Saint khoảng chừng năm bảy tuổi. Chamo có hơi mạnh quá mức quy định, vậy nên mỗi khi Chamo sử dụng sức mạnh thì dì Mora-obachan liền tức giận. “Cách đây không lâu Chamo tham gia đại hội tại Đất nước của Trái cây màu Vàng. Trong vòng đầu Chamo lỡ tay giết chết đối thủ mất. Sau đó tất cả những người muốn tham gia đều quay đầu tháo chạy hết.” Kể cả Adlet cũng biết chuyện đó. Những câu chuyện khắc họa sức mạnh của cô nàng tương đối phổ biến. “Trước khi tới đây, cuộc sống của Chamo chả có gì đặc sắc cả.... Khi Majin thức tỉnh thì Chamo còn đang ở nhà. Cha và mẹ của Chamo giúp Chamo gói ghém hành lý cho chuyến đi và sau khi nhận được tấm bản đồ, Chamo hướng tới vùng đất Ma quỷ Than khóc. Nói thật, Chamo đáng ra phải là người tới đầu tiên, cơ mà trên đường đi Chamo bị lạc mất tiêu nên thành ra đến trễ. “Vậy nên khi Chamo vô tình gặp và giết được mấy con Kyoma, cô cảm ứng được có một cơn chấn động và chạy theo hướng đó. Khi Chamo chạy tới, một màn sương mù đột nhiên xuất hiện, và khi Chamo tới đền thờ thì Fremy đã ở đó, cả hai chuyện kia đều làm Chamo rất kinh ngạc. Câu chuyện của Chamo đến đây là kết thúc.” Sau khi Chamo giải thích xong, Goldof xin được giải thích thêm cho Mora và Hans rõ ràng hơn chuyện trước đây Chamo đã chiến đấu với Fremy như thế nào cũng như chuyện Fremy là tên tội phạm Lục hoa Sát thủ. “Meow, cô ấy là Sát thủ Lục hoa á? Tôi không tin đâu.” “Cô ấy đã tự thừa nhận là tay sát thủ. Tôi không nghĩ có lầm lẫn gì ở đây,” Goldof đáp. Và mặc dù Hans dường như có điều gì đó muốn nói, anh ta vẫn không nói ra. “Chúng ta sẽ nghe câu chuyện của Fremy cuối cùng. Tiếp theo là Hans,” Mora nói. “Ừ.” Theo lời Mora, Hans bắt đầu nói. Mình nghĩ mình nên đề cao cảnh giác trong lúc nghe, Adlet nghĩ. Mặc dù nhìn mặt mà bắt hình dong là không hay lắm, nhưng từ vẻ ngoài, cái cách nói chuyện cùng thái độ cư xử, gã này vẫn là kẻ đáng nghi nhất. “Meow, tôi là Hans Humpty. Tôi được sinh ra ở.... chà, chuyện đó không quan trọng. Còn về công việc, tôi là một sát thủ.” “Sát thủ?” Nashetania nghiêng đầu sang một bên bối rối (cái truyện này nhân vật cứ bối rối là liên tục nghiêng đầu, sau này giả sử có anime thì chắc chắn là do SHAFT làm). “Công chúa, sát thủ là những người lấy giết chóc làm kế sinh nhai. Nghề nghiệp của họ là lấy mạng người khác.” Nashetania trông khá sốc trước lời giải thích của Goldof. Cứ như cô chưa từng nghe thấy cái thể loại nghề nghiệp như vầy trước đây. “...Một người như vầy cũng trở thành Lục hoa được sao?” “Meow? Sát thủ làm anh hùng thì đã làm sao chứ?” Hans nói với cái giọng chế nhạo như thể muốn cười vào mặt Nashetania, người dường như chả biết gì về thế giới xung quanh. “Tiểu sử của Lục hoa không phải là thứ cần quan tâm. Những người có thể hạ gục Majin, dù có phải là sát thủ hay không, là những được chọn làm Dũng sĩ. Tôi nói đúng chứ?” “Nhưng...nhưng...” “Princess-san à, em càng suy nghĩ thì em sẽ nhận ra em không thể nào khiến thế giới này tốt đẹp lên được đâu. Thực ra rất nhiều người gửi yêu cầu cho anh là những người quan trọng trong đất nước của em đấy.” “Chuyện đó không thể nào!” “Chà, chuyện sát thủ không phải là chuyện cần quan tâm ở đây. Tôi kể tiếp được chứ, meow?” Adlet gật đầu. Mặc dù với Nashetania, sát thủ là một nghề độc ác, nhưng chi tiết về công việc của một sát thủ lại là câu chuyện của khi khác. “Khi tôi được chọn làm Lục hoa, tôi đang ở tương đối gần vùng đất Ma quỷ Than khóc. Đầu tiên, tôi gặp đức vua của đất nước này và đàm phán xem tôi sẽ nhận được bao nhiêu nếu hạ gục Majin. Đức vua rất hào phóng và tôi nhận được rất nhiều tiền ứng trước. Vậy nên sau đó tôi đi cất tiền và tới vùng đất Ma quỷ Than khóc, nơi tôi gặp Mora.” “Đàm phán tiền bạc? Trước khi chiến đấu?” “Meow? Tôi không giết chóc nếu như không có mùi tiền. Đây là luật. Đừng nói với tôi tất cả mọi người đều làm việc không công nhé?” Adlet chưa từng nghĩ tới chuyện kiếm tiền hay kiểu kiểu thế từ việc hạ gục Majin. “Anh không biết về rào chắn sao?” Goldof hỏi. “Meow? Tôi nhớ đức vua hình như có đề nghị tôi tới pháo đài, hình như là vậy meow. Nhưng tôi nghĩ tôi chả việc gì phải tới đó, nên tôi mặc kệ luôn. Tôi để chuyện đó lại cho Mora.” Có gì đó không đúng ở đây, Adlet nghĩ. Thông tin về Rào chắn Ảo ảnh Sương mù phải quan trọng lắm chứ? Adlet không thể hiểu lí do tại sao anh ta lại không thèm tìm hiểu thông tin đó mà cứ thế tới gặp Mora, nhưng sau đó cậu vẫn không nói gì thêm và quyết định ngồi yên lắng nghe hết câu chuyện. “Sau đó chẳng còn gì để kể cả. Tôi thấy vụ nổ và tới đền thờ, meow.” Rồi ngay lúc đó, Chamo hỏi câu hỏi mà cô bé đã vắt óc suy nghĩ trong suốt câu chuyện của anh ta. “Này, tại sao anh lại nói chuyện kiểu như thế?” Sau khi cô bé hỏi, Hans áp tay lên má y hệt động tác mà con mèo hay làm với chân của mình. Rồi anh ta còn lộn nhào nhảy ngược ra đằng sau. Khi hạ cánh xuống đất, anh ta nói, “Phong cách chiến đấu của tôi được gọi là Lưỡi kiếm của Mèo. Đó là kiếm thuật tôi tự nghĩ ra bằng cách bắt chước chuyển động của loài miêu. Mèo cũng giống như là chủ nhân của tôi vậy, meow. Và chính vì vậy, để bày tỏ lòng kính trọng của mình trước chúng, tôi cũng bắt chước tiếng kêu giống chúng.” “Lục hoa lần này toàn là những kẻ quái dị,” Mora làu bàu. “Chính xác.” Adlet gật đầu đồng ý. “Cậu mà cũng nói được à. Cậu là tên đần mạnh nhất thế giới,” Hans vừa nói vừa cười lớn. Sau khi câu chuyện của Hans kết thúc, mọi người đều quay sang nhìn người cuối cùng. Bị Goldof khống chế, Fremy đã lắng nghe câu chuyện của đồng đội của cô mà không hé răng nói nửa lời. “...Và giờ, người được gọi là Fremy,” Mora nói. “Nếu cô không muốn nói, vậy thì tiếc quá. Cô nên xem xét kĩ bởi vì do dự chỉ tổ khiến tình hình của cô xấu đi thôi.” “Còn xấu hơn được nữa sao?” Fremy khạc một bãi nước bọt, rồi lại trầm mặc. Nhưng sau một lúc im lặng, cô ấy bắt đầu nói. “Tôi là đứa con lai giữa Kyoma và Con người.” Mọi người đều há hốc miệng vì kinh ngạc, ngoại trừ Chamo và Goldof. “Goldof. Tháo tấm vải trên đầu và miếng bịt mắt của cô ta ra.” Tuân mệnh, Goldof tháo phụ kiện trên đầu cô ra. Đôi mắt phải của cô ấy màu hồng và có một dấu vết của chiếc sừng tại giữa trán của cô; bằng chứng cho thân phận Kyoma. Nó đã bị bẻ khỏi gốc, chỉ còn để lại một vết sẹo.
|