rdfs:comment
| - Một buổi sáng tinh mơ của tháng tư, hai bóng người đang đứng bên ngoài học viện Hagun. Một người là Kurogane Ikki, mặc một chiếc áo khoác thể thao, đứng trước cổng chính của học viện và uống một ngụm nước tăng lực, trong khi cơ thể đang trở về trạng thái bình thường. Người kia là Vermillion Stella, ở cách đó một đoạn, thở dốc vì mệt mỏi và đang cố gắng chạy tới cổng chính. Ngày đầu tiên, Stella đã gục giữa đường. Ngày thứ hai, cô nôn thốc nôn tháo. Bởi vậy nên Ikki đã điều chỉnh tốc độ của mình cho phù hợp vào ngày thứ ba này. "Không phải em đã nói anh không cần bận tâm đến em rồi sao?!?"
|
abstract
| - Một buổi sáng tinh mơ của tháng tư, hai bóng người đang đứng bên ngoài học viện Hagun. Một người là Kurogane Ikki, mặc một chiếc áo khoác thể thao, đứng trước cổng chính của học viện và uống một ngụm nước tăng lực, trong khi cơ thể đang trở về trạng thái bình thường. Người kia là Vermillion Stella, ở cách đó một đoạn, thở dốc vì mệt mỏi và đang cố gắng chạy tới cổng chính. Ikki không có tài năng về ma thuật nên cậu có thói quen rèn luyện bản thân rất khắc nghiệt. Cậu chạy hai mươi kilomet mỗi sáng như thế này để nhằm duy trì sự ổn định cơ thể mình. Đây không phải bài tập chạy nhẹ nhàng gì, cậu đã chạy nước rút với tốc độ tối đa rồi chuyển sang chạy bền và thay đổi qua lại nhiều lần để ổn định tim và phổi. Stella, người vừa trở thành bạn cùng phòng của cậu ba ngày trước, cũng tham gia bài tập luyện mỗi sáng này. Ngày đầu tiên, Stella đã gục giữa đường. Ngày thứ hai, cô nôn thốc nôn tháo. Bởi vậy nên Ikki đã điều chỉnh tốc độ của mình cho phù hợp vào ngày thứ ba này. "Không phải em đã nói anh không cần bận tâm đến em rồi sao?!?" Nhưng khi cậu giảm tốc độ lại, Stella đã hét lên như vậy với độ lớn cậu chưa từng nghe thấy trước đây nên Ikki đã chạy với tốc độ thường ngày của cậu. Và hôm nay, dù có chút chậm trễ nhưng cô cũng đã bắt kịp cậu. Khi cô loạng choạng đến gần cổng chính, Ikki nhìn Stella với vẻ ngưỡng mộ. Cô sở hữu một tài năng ma thuật tuyệt vời nhưng vẫn rèn luyện khả năng vật lí của mình. Cậu phải công nhận điều đó khi thấy cô tập luyện mà không hề ỷ lại vào tài năng thiên bẩm của mình. "Haa, haaaa―! Tới đích rồi…." "Làm tốt lắm." "E-Em ổn mà…em vẫn còn cố được―" Nói vậy nhưng cô đã quá kiệt sức rồi, quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Ý chí của cô thật mạnh mẽ. Ikki nhìn Stella đang thở nặng nhọc và đưa cho cô bình nước mình vừa uống. "Đây, em muốn uống một chút không?" Stella nhìn vào bình nước với vẻ lúng túng. "Vậy, chẳng phải là... hôn gián tiếp sao..." "Sao vậy? …À, xin lỗi. Tất nhiên em không thích dùng chung đồ uống với con trai rồi." "E-Em chưa bao giờ nói rằng mình không thích cả. Ngược lại mới đúng!" "Ngược lại?" "Kh-Không có gì, đưa nó cho em, đồ ngốc!" A, cô ấy uống ở đúng chỗ mà mình vừa uống. Stella uống một ngụm, gương mặt cô càng đỏ hơn so với lúc chạy và cậu không kịp nói ra điều đó. Không muốn làm cô giận, Ikki rời mắt khỏi Stella, nhìn về phía cổng chính học viện Hagun. Ở đó đặt một tấm bảng thông báo về lễ khai giảng sắp tới. "Cuối cùng cũng tới lễ khai giảng rồi." Chuyện này rất đáng mong chờ đối với Ikki. Năm ngoái của cậu trôi qua vô ích nhưng năm nay thì khác. Vì Kurono Shinguuji, hiệu trưởng mới của học viện, đã cho cậu cơ hội tham gia các khóa học thực chiến. Ikki cảm thấy sự phấn khích của mình đang dâng trào. Và còn một chuyện― "Anh có vẻ rất háo hức nhỉ, Ikki." "Thật sao? Có lẽ vậy, vì năm nay có một người anh muốn gặp." "…Em nghĩ anh đang nói về một cô gái, phải không?" "Ừm, đúng là một cô gái, nhưng―" " Thật vậy sao?" "Chờ, chờ đã! Hãy bỏ Lævateinn xuống và nghe hết đã nào! Người đó là em gái anh mà!" "Em gái sao? Mà nghĩ lại thì, đúng là anh có nhắc đến em gái mình trong trong trận đấu đó." "Đúng vậy. Em ấy sẽ nhập học trong lần khai giảng này. Anh đã không liên lạc với em ấy kể từ khi trốn khỏi ngôi nhà đó nên anh rất vui vì hai đứa có thể gặp lại nhau sau một một khoảng thời gian dài như vậy." Đó là một cô bé với hai bím tóc màu bạch kim, luôn theo sau Ikki với những bước chân chập chững. Một cô bé hay khóc nhè nhưng cũng là cô em gái bé nhỏ dễ thương của cậu. Cô là người duy nhất không coi thường cậu khi mà cha mẹ, anh trai và họ hàng đều làm vậy. Đối với Ikki, Kurogane Shizuku mới thực sự là gia đình và người thân duy nhất của cậu. Không biết sau bốn năm, cô bé đã lớn đến đâu rồi? "Anh rất mong chờ điều đó." "Em có một câu hỏi về người đó. Cô ấy là em gái ruột của anh phải không?" "Đúng thế, cũng giống như những cặp anh em cùng chung huyết thống bình thường khác thôi. Sao vậy?" "Vậy em sẽ tha lỗi cho anh." Cậu có lỗi gì chứ? Ikki vẫn không thể hiểu được điều đó nhưng phương châm của cậu là tránh xa những điều mà mình không thể hiểu. Một lần nữa, cậu nhìn về phía tấm bảng và nghĩ cuối cùng thì ngày này cũng tới. Những trận đấu để chọn người tham gia vào Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ sắp sửa bắt đầu rồi.
|