About: Noucome 01 Chap 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Nếu thấy một quyển tạp chí ero rơi bên vệ hè, một người bình thường sẽ làm gì nhỉ? Hiển nhiên nhất là sẽ liếc qua xem cho đã mắt rồi. Còn nếu là học sinh Cao Trung, thì sinh ra vấn đề sĩ diện khiến họ không thể lập tức nhặt lên coi được, thế nhưng, họ có thể dồn hết sức lực từ đầu tới chân, từ ngoài vào trong, chỉ để ngó trộm một phen. Và nếu mấy trang mở sẵn có chút kích thích, kịch tích sẽ nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, niềm vui nhỏ nhoi như vậy là thường xuyên bị chà đạp không tiếc thương. Bây giờ, mấy lựa chọn đó xuất hiện trong đầu tôi. Ấy thế mà, tôi…… đã ngửi nó. 『Lựa Chọn Tuyệt Đối』 “?”

AttributesValues
rdfs:label
  • Noucome 01 Chap 1
rdfs:comment
  • Nếu thấy một quyển tạp chí ero rơi bên vệ hè, một người bình thường sẽ làm gì nhỉ? Hiển nhiên nhất là sẽ liếc qua xem cho đã mắt rồi. Còn nếu là học sinh Cao Trung, thì sinh ra vấn đề sĩ diện khiến họ không thể lập tức nhặt lên coi được, thế nhưng, họ có thể dồn hết sức lực từ đầu tới chân, từ ngoài vào trong, chỉ để ngó trộm một phen. Và nếu mấy trang mở sẵn có chút kích thích, kịch tích sẽ nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, niềm vui nhỏ nhoi như vậy là thường xuyên bị chà đạp không tiếc thương. Bây giờ, mấy lựa chọn đó xuất hiện trong đầu tôi. Ấy thế mà, tôi…… đã ngửi nó. 『Lựa Chọn Tuyệt Đối』 “?”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Nếu thấy một quyển tạp chí ero rơi bên vệ hè, một người bình thường sẽ làm gì nhỉ? Hiển nhiên nhất là sẽ liếc qua xem cho đã mắt rồi. Còn nếu là học sinh Cao Trung, thì sinh ra vấn đề sĩ diện khiến họ không thể lập tức nhặt lên coi được, thế nhưng, họ có thể dồn hết sức lực từ đầu tới chân, từ ngoài vào trong, chỉ để ngó trộm một phen. Và nếu mấy trang mở sẵn có chút kích thích, kịch tích sẽ nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, niềm vui nhỏ nhoi như vậy là thường xuyên bị chà đạp không tiếc thương. Bây giờ, mấy lựa chọn đó xuất hiện trong đầu tôi. Và, câu hỏi đó, tôi phải chọn cái này hoặc cái kia. Lúc nào cũng là thế. Sách ero thường đọc để tự kích thích. Nếu lên cơn khi ngửi hoặc ăn nó thì xin thông báo bạn đã là người hứng tình theo kiểu đó mãn tính rồi. Ấy thế mà, tôi…… đã ngửi nó. Tôi chẳng lên nổi chút nào. Dĩ nhiên rồi. Vì bạn chỉ có thể thấy màu da rõ thêm tí, và không có chi tiết nào được thêm vào, mà lại quá sát. “Uwaah, nhìn thằng cha kia kìa.” “Ngửi cả tạp chí ero kìa, hentai cmnr!” Mấy tên nhóc tiểu học đi ngang qua thấy tôi, liền chỉ trỏ và hét oang oang. “Erosmeller đang nhìn tụi mình kìa.” “Haha, chắc chắn chả còn ZIN rồi. ZIN!” Chúng chạy vù mất, không quên cười phá lên. “…… Mình đang làm cái củ bựa gì sáng sớm thế này.” Khi sự việc đã thành, tôi lặng lẽ đặt cuốn tạp chí ero xuống bên vệ đường. 『Lựa Chọn Tuyệt Đối』 Đấy là cái tên tôi đặt cho hiện tượng này, đúng y như cái tên, tôi phải tuyệt đối chọn lựa giữa cái này hoặc cái kia. Lựa chọn sinh ra mà chẳng cần nói hay viết chữ nào trong đầu tôi cả. Chỉ đơn giản, thông tin phóng ra từ chốn nào đấy rồi bay thẳng trực tiếp thông vào não tôi và tôi hiểu ngay tức khắc. Năm giác quan tôi không thể làm gì nó, dù tôi có nhắm mắt bịt tai đi chăng nữa, nó vẫn không chịu biến mất trừ phi có lựa chọn đưa ra. “Ara, Kanade-chan.” Như sét đánh ngang tai, một giọng nói trầm trầm vọng tới từ trước mặt tôi. “Ge-……” Lúc tôi ngước lên, thì cô ta đã đứng đó, Gondou Daigo (49), một người nội trợ sống gần đây với số đo cân nặng lên tới 3 chữ số. Nhìn cơ thể cô cứ như đấm vào đôi mắt mình. “Kanade-chan, giờ em đang tới trường à?” “D-dạ, phải ạ.” Có vẻ vừa quay về từ cửa hàng tiện lợi, Daiko-san cứ dán mắt vào tôi khi tôi lọt vào tầm mắt cổ. “Nufufu, em vẫn dễ thương như mọi khi đó.” “——!” Sống lưng tôi rùng hết cả lên. Người này, mỗi lần gặp tôi, cô ta đều mừng rỡ đến quái đản. Hình như trông tôi giống y chang người chồng cũ của cổ khi ổng còn trẻ. Cái phép mầu vô tích sự gì thế này. Bởi lý do như thế, mỗi ngày, trinh tiết tôi đều gặp nguy hiểm. Lấy cớ phải đi học, tôi vội vã rời ngay. “D-dạ cảm ơn. Cháu đang trễ ạ.” …… Troll hả mài. Đôi khi lựa chọn buộc phải nói thành lời chứ không chỉ mỗi hành động. Dù lựa chọn xuất hiện có vô lý đến cỡ nào thì vẫn phải thực thi vô điều kiện. À mà nói ①, hay ②, thì khác vẹo gì nhau? “…… Làm ơn ôm em vào lòng.” Tôi thì thầm, với giọng lí nhí đến nỗi tiếng ruồi bay còn to hơn. Cùng lúc đó, cặp mắt Daiko-san sáng rực rỡ như mãnh thú nhắm vào mồi ngon béo bở. “Kanade-chan…… Cuối cùng thì.” Nguy cmn hiểm, chuyện như vậy quá nguy hiểm! “Ch-chờ một chút ạ, vừa nãy——” “Itadakimasu-” Cần lời giải thích!? Một mớ thịt mỡ lao như điên vào tôi rồi tôi bị cổ siết chặt hết sức lực. “Gyaaa!” Cổ khỏe quá! Đến cả xương tôi cũng nghe răng rắc! Tôi phải trăng trối gì đó trước khi quá muộn! “Cháu…… muốn sống!” Tiếng thét của tôi hoàn toàn bị bơ. “Gyaaaaaa!” “Fuu, gochisousama.” Sau vài chục giây, có lẽ Daiko-san đã thỏa mãn (?), thả tôi ra, rồi vừa cười vui vẻ vừa nhảy chân sáo, nhưng chân voi thì chắc là đúng hơn. “Guh……” Tôi cố trụ đôi chân run lẩy bẩy sau cái ôm thắm thiết và vừa vặn giữ mình không đổ ầm xuống. Khoảng thời gian giữa mỗi Lựa Chọn Tuyệt Đối rất ngẫu nhiên. Chẳng mấy khi chúng liên tiếp nhưng cái combo này, tạp chí ero và Daiko, quả thật damage quá lớn. Lết cái xác mệt mỏi, tôi tiếp tục bước tới. Rồi khi vừa tới ngã rẽ…… …… Không không không. Daiko-san chỉ vừa đi về nhà cổ mấy giây trước…… thế bất nào lại có thể? Tôi đến phát khùng vì cái Lựa Chọn Tuyệt Đối này chấp luôn các nguyên tắc vật lý mấy ngàn cây số. Một khi lựa chọn nào đó xuất hiện, có phi khoa học cỡ nào đi nữa, nó vẫn xảy ra như 1+1=2 nếu chọn nó. Tức là nếu chọn ②, chắn 100% là Daiko-san sẽ rơi xuống từ bầu trời. Nếu tôi bị cổ đè trúng…… chết là cái chắc. Cả thể xác lẫn linh hồn tội nghiệp này. Loại trừ ngay và luôn, tôi chỉ còn thắc mắc ý nghĩa của ①. “Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?” Dĩ nhiên, một người sẽ xuất hiện trên không trung? Tôi nơm nớp nhìn lên trời. Chẳng có gì cả. “?” Trong khi tôi ngơ ngẩn và nhìn xuống trước mặt một lúc, Bitan! “Dowaaaa-!” Cái gì đó rơi xuống với vận tốc nẹt ra lửa trước mắt tôi rồi đâm rầm lên mặt đất. “Na…… na-” Miệng tôi cứng đờ. Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi…… thật sự vẫn có thứ rơi xuống cơ đấy. Nhưng ngay khắc tiếp theo, bên cạnh nhận thức thứ gì đấy vừa rớt từ trời, một câu hỏi khác gióng lên mãnh liệt trong não tôi. “Cái gì…… thế này?” Bởi người (?) đó đang làm thế cầu người. Khó chịu khi phải thừa nhận, sự thật là không có cách nào để miêu tả nó…… người vừa ngã…… đang trong làm thế cây cầu bằng người. Không úp mặt xuống, cũng chẳng ngửa mặt lên, thay vào đó, một cây cầu hoành tá tràng. …… Tại sao? Một khung cảnh quá dị thường, tôi chỉ còn biết hóa đá tại chỗ. Tôi đứng trồng cây đấy hàng chục giây. Cây cầu sống bất chợt sụp xuống. Nhờ thế mà tôi choàng tỉnh lại. Gạt qua ấn tượng thấy một cây cầu người đáp xuống và nhắc lại cho tôi biết, đấy là một con người rơi từ trời. “C-cô không sao chứ?” Tôi suýt phát hoảng và rùng mình. “N…… Fumiyu?” Như thể bừng tỉnh, cô ấy bật ra một âm thanh là lạ. “M-may quá……” Cô ấy vẫn còn sống, ngực tôi thở phào nhẹ nhõm khi cô ngước mắt lên. “Ah? Đây…… là đâu?” Cô ấy cứ dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi chú ý vào tôi. “Um……” Cổ đang lấy hơi. Làn da trắng muốt ngỡ như ma, còn có mái tóc vàng mềm mại, mịn mượt như tơ đi cùng đôi mắt tròn xanh biếc tràn sức sống. Bộ trang phục cứ như lấy từ xứ sở thần tiên, chọn tông màu chocolate. Và trên hết, một thân hình quá nẩy nở đối với người da vàng. Toàn ngoại hình của cô ấy vượt trên phi thường, tôi chẳng tài nào thoát khỏi trạng thái choáng váng. Khác với một kẻ đang á khẩu như tôi, khuôn mặt cô gái chợt sáng bừng lên. “Anh là Amakusa Kanade-san phải không?” “Ể?” Tôi lại thêm hoang mang khi cô ấy đột nhiên gọi toàn bộ tên họ tôi. “Ah…… ah, đúng là vậy.” Tôi lục lọi trong ký ức, nhưng chẳng có cái nào liên quan tới cô nàng xinh đẹp trong não tôi cả. “Etto…… cô là ai?” “Vâng, tên em là…… are? Tên em là…… etto…… là gì nhỉ?” “Không…… tôi đâu có biết.” Cô gái đó nhìn như đang trầm ngâm trong phút chốc rồi bất thình lình vỗ tay. “Em hiểu rồi, em bị mất trí nhớ, giống như lãng quên ấy.” Trời ạ, thật sự cô không nên hăng hái nói điều đó đến thế chứ. “Khi em rơi xuống, chắc là đầu em bị sốc mạnh rồi.” Không không, em chỉ làm cái cầu người đó và cái đầu em chưa chạm đất một lần. “Maah không hề gì. Em là Heizaemon Bình Tĩnh mà.” Haizaemon Bình Tĩnh …… thời này còn ai dùng thành ngữ ấy đâu. Đặc biệt, một cô gái ngoại quốc rõ mồn một như vầy, nói điều đó nghe còn phi lý hơn. “Ah…… tạm thời gọi em là Heizaemon cũng được đó.” Cho qua lẹ. “Maah, gạt cái vụ tên tuổi sang bên đi. Chúng ta bàn chuyện trọng đại nào, Kanade-san.” “Trọng đại?...... Hn?” Cô ấy bước tới cạnh tôi, không quên nở một nụ cười vô tự lự, khiến tôi bất thình lình thấy chột dạ. Giề thế này? Cứ như thấy ở đâu rồi ấy. “Nhé? Kanade-san?” Nhớ ra rồi, một con cún. Từ cái lỗ nào trên quả đất, nó ngẫu nhiên đến với bạn cùng lòng trung thành vô điều kiện và thiện ý. Cô gái này và một con cún, khiến ai cũng cảm thấy họ giống hệt nhau. Tôi vỗ nhẹ đầu cô theo phản xạ. Có tệ lắm không, dù tôi nghĩ thế, nhưng gương mặt cô lại vui mừng hớn hở, chẳng thấy chút ghét nào. “Ehehe.” “Hn?” Một cụm tóc mái của cô cứng lại và duỗi vút lên, thật kì lạ. Khi tôi ngừng xoa đầu cô, nó trở về vị trí cũ. “Ah, khi em vui thì nó sẽ dựng lên tùy thích.” Một cái đuôi…… suy cho cùng, cô ấy là con cúng đích thực rồi. Thình lình, một ham muốn trỗi dậy, có ai biết, chắc chỉ trời biết, tại sao tôi chìa tay ra cho cô. “Tay nào.” “Vâng!” …… Cô liền đưa tay ra bắt lấy. File:Noucome 01 015.jpg “Ngồi.” “Vâng!” Cổ làm đúng vậy…… Giống hệt con cúng không sai một ly. Gugyuuuuuuuu. Lúc đó, đột nhiên một âm thanh khủng khiếp vọng tới. Trong thoáng chốc, cứ tưởng đấy là tiếng kêu của một diễn viên lồng tiếng nhưng hình như là tiếng dạ dày gào thét của cô gái này. “Ah, em đói muốn lộn ruột ra rồi.” Thật là một hình ảnh lố bịch. “Cô đói đến thế à…… ah, có thể tôi có thứ gì đấy.” Tôi đột ngột với tay và mò mẫm trong cặp. Rồi lấy ra, một thanh chocolate nhỏ. Ngay cái lúc tôi lôi nó ra, mặt cô đã ngẩng lên hóng. “Ah, là chocolate.” “Cô thích cái này à?” “Em thích lắm!” Nụ cười rạng rỡ trên cả mặt cô. Thực tế người ta cấm không nên cho chó ăn chocolate, nhưng cô gái này chỉ giống cún thôi, dù sao cũng vẫn còn là người…… mà cổ là người phải không nhỉ? “Vâng-” Tôi bóc lớp vỏ rồi tung nhẹ lên không. Cô ấy liền phi tới nơi nó sắp rớt và nhảy cẫng lên, đớp lấy trong miệng. “Ngon nắm nuôn!” Trông hạnh phúc tuôn tràn, gương mặt cô mỉm cười sung sướng. Giống hệt lúc nãy, vài sợi tóc mái lại dựng đứng, như một cái đuôi cún…… thú vị đấy. “Ah, vậy dùng cái này đi.” Dứt điểm thanh chocolate, cô vỗ tay. “Cái này?” “Chocolate nhé.” “Hah? Gì cơ?” “Là tên em.” “Không…… Tôi không hiểu ý cô là gì.” “Kanade-san, anh thích chocolate chứ?” “Maah, chắc vậy, tôi thích bỏ vài miếng vào cặp mà tôi cũng ưa đồ ngọt nói chung.” “Thế, tên em là Chocolate.” Cái suy nghĩ giản đơn gì thế này. “Không, Chocolate không phải là chocolate.” “Vậy sao? Vậy…… đổi sang cái này nhé, Chocolat.” Tôi không biết cô ấy thông minh hay ngốc nghếch nữa, nhưng cứ nghĩ tới Chocolat là tôi lại nghĩ tới con cún. Cái tên tạm thời vẫn còn trong vòng gửi xe. “Được rồi, quyết định thế nhé!” Ah, nếu cô ấy tin vậy thì đồng thuận cũng không mất gì. Chỉ trừ phần ký ức bị mất của cô ấy. Nếu nghe nhiều thì có khi cổ sẽ nhớ lại tên mình. Chocolat (?), trước hết, để coi thử trí nhớ cô ấy còn bao nhiêu, tôi hỏi mục đích của cô ấy. “Em đến là để giúp đỡ Kanade-san.” Cô dõng dạc tuyên bố, không chút chần chừ. “Hah? Giúp…… tôi?” “Vâng, cho dù trí nhớ em có lộn xộn nhưng điều đấy là hoàn toàn chắc chắn.” Gì vậy nhỉ…… tình huống đang quái dị hơn. “Th-thật vậy sao?...... Thế, cô từ đâu tới?” “Ở đó ạ!” Cô ấy chỉ lên phía trên đầu. “Hn? Từ phía bắc?” Ngoại hình cổ không phải người châu Á, ý cổ là Nga hay thậm chí là Bắc Âu? “Không, trên trời cơ.” “Trên…… trời?” “Vâng ạ!” Quác, dù cô ấy rơi xuống từ bầu trời thì…… “Tóm lại, cô đến từ một thế giới trên trời để giúp đỡ tôi phải không?” “Đại loại là thế.” Chocolat co hai tay lại như ăn mừng chiến thắng, cùng nụ cười rạng ngời . Trái lại, tim tôi bỗng thấy ớn lạnh. “Chào nhá!” “S-sao anh lại nỡ bỏ đi thế? Chờ em một chút!” Tôi không thích làm thế lắm…… nhưng mọi việc nghe cứ mờ mờ ám ám thế nào ấy. “Nhất định em sẽ có ích cho anh nếu anh cho em sống cùng với anh mà.” Chẳng rõ vì lý do gì, Chocolat lại chạy theo tôi trong khi chấp hai bàn tay cầu khẩn. “Không, mọi việc với tôi bây giờ đều ổn cả.” “Lúc này em có mang theo bột giặt đây.” “Thôi, cô có phải báo quảng cáo đâu.” “Em cũng có mang theo dưa hấu và bánh tempura này.” “Mấy thứ đó sẽ hành hạ dạ dày tôi mất.” “Thêm táo và một con gorilla!” “Kèn trumpet thì cần quái gì pan-sù!” “Ngoài ra còn có đám cưới và một lá thư li dị!” “Thế bíp nào mà chúng đi với nhau!” “Em mang thêm nhiều đất và chứng thư lắm.” “Tôi cần quái!” “Em xin lỗi, em nói dối đấy.” “Chứ gì nữa!” “Có 『Guri và Gura』 nữa này!” “Tôi đọc rồi! Hàng kinh điển tên nào chả đọc!” “Em có “Baka to Test” nữa nè.” “Nhiêu đó sao đủ! Vậy là hết hàng rồi phải không?!” “Thế, anh mua giúp em cái hộp bí ẩn này đi. Anh ký vào tờ giấy này.” “Sao lại còn cố chào hàng lúc hack não vậy!” …… Kuh, con tâm thần cù lơ ất ơ nào đây. Tốt hơn là đừng dính tới cô ta, quyết định xong, tôi quay chân bước đi. “Aaah!” Sau lưng tôi, tiếng rên rĩ giả tạo kinh khủng rú lên. Nhưng tôi phớt lờ và tiếp tục. “Aaaah!” Có lẽ nếu tôi cứ tiếp tục dửng dưng thì sự việc vẫn còn tiếp diễn. Miễn cưỡng, tôi đành quay lại. Ở đằng đó, Chocolat đang nằm tạo dáng cực khêu gợi trong khi ngước mắt nhìn tôi. Lấy từ đâu không biết, cổ đang ngậm một chiếc khăn tay trong miệng…... đúng là một người cứ thích làm kẻ khác khó chịu mà. “Thôi đi mẹ trẻ.” “Chờ chút đã, một cô gái yếu ớt đã ngã xuống, đáng ra anh phải lịch sự hỏi 『Có sao không bấy-bì à?』 chứ?” Sặc, mấy câu đó chỉ độc quyền cho những thằng đẹp mã ăn chơi như Hanawa-kun thôi. “Cô biết là tôi còn phải đến trường nữa nên tôi không rỗi rãi dây dưa với cô đâu.” Tôi bắt đầu trở nên thô lỗ và kém thân thiện hơn cổ rồi. Chắc chắn là não tôi vừa đưa ra phán quyết, bíp cần phải tôn trọng tạo vật này. “Không sao đâu, anh đừng nói thế, em sẽ nghe mọi việc mà, nên rủ lòng thương tình đi anh zai!” “Vậy, đừng để ý tới tôi nữa.” “Oh, ta xin lỗi. Ngươi vừa ước một điều ta không đủ sức mạnh để ban phát.” Cô là Thần Rồng Shenron à? Phiền vãi hà…… Cần phải làm gì để dứt đuôi con đỉa kì lạ này nhỉ? Trong khi còn đang suy tư, một thứ gì đó lọt vào tầm mắt tôi…… “Chocolat-san, Chocolat-san.” “Vâng, gì thế ạ?” Tôi lấy một thứ ra từ cặp mình. “Ah, có Chocolate này!” “Em ăn được không anh?” “Được chứ.” Tôi ve vẩy thanh chocolate trong tay trước mắt cô ấy. “Xin anh đó!” Dù Chocolat nhún nha nhún nhảy, cô ấy vẫn không thể với tới vì nhỏ con quá. Giữ nó trên cao, tôi me thời gian. Tốt, vừa đúng lúc. Rất tiếc khi phải phung phí thức ăn nhưng…… “Bắt này!” Lúc chiếc xe tải đi qua, tôi ném thanh chocolate vào thùng xe. “Ah, chocolate, đợi chị với!” Chocolat hớt ha hớt hải chạy theo chiếc xe tải. Tôi dõi theo cô ấy, khoảng cách giữa người và xe cứ tăng dần lên, cho đến lúc họ vào một ngã rẽ, khuất khỏi tầm mắt tôi, thế mà cô ấy vẫn không hề bỏ cuộc cơ đấy. “Đùa à trời……” Có đợi một lúc lâu cũng không thấy dấu hiệu cô ta sẽ quay lại. Tôi đúng là có suy nghĩ rằng cổ là một con ngốc, nhưng không thể tưởng nỗi là cổ lại bị lừa đẹp mắt đến thế. Tuần lễ vàng đã bắt đầu, cũng là lúc mùa hè đến trên những trang lịch, cơ thể ấm áp thoải mái trong nắng mới, trong khi tiết xuân vẫn còn vương vấn không ít. “Maah…… Mình cần phải cẩn thận về con bé quái đản đó mới được.” Quay mặt về trường học, tôi bắt đầu bước đi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software