abstract
| - Mấy ngày gần đây thị trấn trở nên huyên náo hẳn lên. Tên lãnh chúa vốn nổi tiếng keo kiệt có vẻ đã tiêu một số tiền lớn để thông báo về đám cưới của mình, tạo nên một không khí như trẩy hội. Hắn có vẻ đang cố chặn mọi đường lui để Darkness không thể đổi ý giữa chừng được. Ngày tổ chức hôn lễ đã được ấn định và thông báo rộng rãi. Gã lãnh chúa có vẻ cũng không thể chờ thêm nữa, chọn ngày cưới là đúng một tuần sau mà không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì khác. Hắn ta hẳn là đang hồi hộp chờ tới khi lễ thành hôn của gã và Darkness được cử hành. “Kazuma. Em đã hỏi anh nhiều lần rồi, nhưng như vầy có ổn không? Có thật sự ổn không? Thật sự thật sự ổn không hả?” Megumin cứ tiếp tục gặng hỏi trong khi tôi đang chế tạo đủ loại mẫu thử mới. Tôi trộn nhựa của một loài cây gọi là cây tar với dịch tiêu hoá của loài slime, làm việc chăm chỉ để tạo ra một sản phẩm mới. Bằng cách kết hợp chúng lại với nhau, tôi có thể tạo ra được một loại vật liệu vinyl (aka nhựa dẻo) sau khi phơi nắng. Tôi làm việc không ngừng nghỉ. “Anh cũng đã nói nhiều lần rồi, anh không thể làm gì cả nếu cô ta cứ cứng đầu như vậy. Nếu trong vòng một tuần còn lại mà cô ta tới gặp anh khóc lóc van xin thì anh sẽ thử tìm cách gì đó. Còn nếu không thì không việc gì anh phải bận tâm cả.” Nói xong xuôi, tôi thổi hơi vào giọt dung dịch vinyl. Các công đoạn hoàn toàn không dễ chút nào cả. Ắt phải có một cách nào khác để sản xuất đại trà món này dễ dàng hơn chứ, nhưng do hiện tại tôi cũng chỉ đang ở giai đoạn tạo sản phẩm thử nghiệm nên đành xài đỡ cách này vậy. Aqua đang ngồi trong một góc không để ý gì tới việc tôi cãi nhau với Megumin mà cứ tiếp tục hát ru và nâng niu cái trứng đặt trên ghế sô pha. Mặc dù việc này khiến tôi rất ngứa mắt, nhưng tôi thà mặc kệ cô ta như lúc này còn hơn là để cô ta táy máy tới mấy mẫu thử mà tôi mới làm ra. Nhưng vì lý do nào đo, sự thật là giọng hát của cô ta hay thật lại làm tôi phát cáu. … Megumin cầm lấy món đồ thử nghiệm mà tôi đang làm. “Đừng trốn tránh vớ vẩn nữa, anh nên bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn đi! Em sẽ không chấp nhận chuyện này đâu! Nếu mà anh cứ ngồi lì ở đây không chịu làm gì thì em sẽ làm mọi chuyện theo cách của mình!” Megumin nắm chặt món đồ thử nghiệm giật được từ tay tôi. “Này, em đừng gây thêm rắc rối nào nữa được không? Nếu em đi quá xa với mấy kế hoạch vớ vẩn của mình, em sẽ làm phiền Darkness đấy. Cô ấy đã nhờ anh kiềm chế em và Aqua lại đấy…. Thôi nào, đưa món đó lại cho anh, anh đã mất cả buổi sáng nay để làm nó mà.” Cố gắng dỗ ngọt Megumin đang tức giận, tôi chìa tay ra, giục con bé trả lại món đồ. “… Cái này là gì vậy ạ?” Megumin vọc thử món đồ trong khi quan sát nó. “Anh đang chế tạo một thứ gọi là bọt xốp giảm xóc ở đất nước anh. Nó có vẻ hơi khác do nguyên liệu và cách làm không như bản gốc nhưng anh tin rằng thứ này vẫn xài được.” Megumin chăm chú lắng nghe lời giải thích của tôi. “…. Vậy nó dùng làm gì thế ạ?” Cô bé hỏi tôi với vẻ ủ rũ. “Thì để bóp thôi. Bằng cách bóp bể từng bong bóng nhỏ, em sẽ thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhõm hơn.” “… Chỉ thế thôi sao?” “Thế thôi.” ………………… Megumin liền vò nát cả miếng bao gói mà tôi đã tốn rất nhiều thời gian làm ra như một miếng giẻ rách. “Ahhh–!!” “Cái quái gì thế—!?” Tôi hét lên khi thấy Megumin la lớn và bóp nổ hết toàn bộ số bong bóng. Con bé thở phào nhẹ nhõm, trải đều miếng bao và trả lại cho tôi. “… Thứ này quả thật có thể giúp ta lấy lại bình tĩnh. Em thấy tốt hơn lúc nãy rồi.” Megumin nhanh chóng rời đi chỗ khác trong khi tôi ngồi xụp xuống đất. V-Vật mà tôi đã tốn bao công sức tạo ra giờ đã….! Aqua nãy giờ không để tâm tới chuyện cúa chúng tôi bắt đầu hát: “Và vì thế mà đồng tiền trôi tuột theo dòng nước. Póc một cái, con chồn đã lẳng mất tăm—" “Ngậm miệng lại ngay!” Ngay cả cơn giận đang bùng phát của tôi giờ cũng cực kì khó chịu. …. Khỉ thật! Sao tôi lại phải trút giận lên Aqua nhỉ, sao tôi lại thấy nóng máu thế này chứ!
|