About: Shinsekai Yori Phần 2 - Chương 5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Để chinh phục kẻ thù, đám Nhện Đất hun khói hang của kẻ thù bằng khí độc. Cũng có những căn cứ nơi những bộ tộc bản xứ sẽ nhấn chìm kẻ thù của mình bằng nước lấy về từ những con sông. Nhưng điểm mấu chốt của trận chiến là bắt giữ và nô dịch bộ tộc đối phương, vì vậy những chiến thuật mà khiến kẻ địch chết hại nhiều sẽ không phù hợp. Mặt khác, những trận chiến trên lục địa hầu hết tập trung vào việc giành và bảo vệ được các nguồn tài nguyên hữu hạn, vì vậy giết hại kẻ thù có lẽ sẽ có tác dụng hơn trong trường hợp của bọn chúng. Làm sạch khí độc trong bộ tộc Ruồi Sát Thủ cần một chút thời gian.

AttributesValues
rdfs:label
  • Shinsekai Yori Phần 2 - Chương 5
rdfs:comment
  • Để chinh phục kẻ thù, đám Nhện Đất hun khói hang của kẻ thù bằng khí độc. Cũng có những căn cứ nơi những bộ tộc bản xứ sẽ nhấn chìm kẻ thù của mình bằng nước lấy về từ những con sông. Nhưng điểm mấu chốt của trận chiến là bắt giữ và nô dịch bộ tộc đối phương, vì vậy những chiến thuật mà khiến kẻ địch chết hại nhiều sẽ không phù hợp. Mặt khác, những trận chiến trên lục địa hầu hết tập trung vào việc giành và bảo vệ được các nguồn tài nguyên hữu hạn, vì vậy giết hại kẻ thù có lẽ sẽ có tác dụng hơn trong trường hợp của bọn chúng. Làm sạch khí độc trong bộ tộc Ruồi Sát Thủ cần một chút thời gian.
dcterms:subject
abstract
  • Để chinh phục kẻ thù, đám Nhện Đất hun khói hang của kẻ thù bằng khí độc. Cũng có những căn cứ nơi những bộ tộc bản xứ sẽ nhấn chìm kẻ thù của mình bằng nước lấy về từ những con sông. Nhưng điểm mấu chốt của trận chiến là bắt giữ và nô dịch bộ tộc đối phương, vì vậy những chiến thuật mà khiến kẻ địch chết hại nhiều sẽ không phù hợp. Mặt khác, những trận chiến trên lục địa hầu hết tập trung vào việc giành và bảo vệ được các nguồn tài nguyên hữu hạn, vì vậy giết hại kẻ thù có lẽ sẽ có tác dụng hơn trong trường hợp của bọn chúng. Khí độc chúng sử dụng vẫn chưa được xác định cho đến ngày nay. Phần còn lại của dụng cụ phát tán khí chúng tôi tìm thấy chỉ cho chúng tôi biết rằng đám Nhện Đất đã dựng một cái lò bằng đá và xua khói theo chiều gió đến bộ tộc Ruồi Sát Thủ. Tôi đoán mùi trứng thối đến từ bột lưu huỳnh chúng kiếm được từ núi lửa. Khi lưu huỳnh bị đốt cháy, nó tạo ra hydro sunfua và sunfua đi-ôxít, hai khí rất độc và nặng hơn không khí vì vậy chúng sẽ có thể thâm nhập sâu vào trong những cái hang của đám chuột biến dị. Cơ mà, thật khó để tưởng tương rằng tuy chỉ có hai thứ đó mà đã có tiêu diệt toàn bộ một bộ tộc. Satoru cho rằng đám Nhện Đất đã lục tung những thành phố bị bỏ hoang để tìm kiếm chất dẻo có thành phần là clo. Ví dụ như vinyl clorua khi cháy tạo ra khí hidro clorua, thứ cũng rất độc và nặng hơn không khí. Có hàng đống những khí độc chết người, và thậm chí còn có vô số thứ có thể được được tổ hợp và cháy để tạo ra chúng. Hay, điều nguy hiểm nhất trong số đó, nó có thể là một thứ gì đó hoàn toàn mới mà chúng ta cũng chưa phát hiện ra. Làm sạch khí độc trong bộ tộc Ruồi Sát Thủ cần một chút thời gian. Ngay cả có sử dụng Chú thuật để xua tan cả tấn không khí cũng không phải là điều đơn giản. Dù bạn có cố gắng xua tan đi không khí thế nào, cũng có một lực cản đẩy ngược lại. Tạo nên một cơn gió dữ dội, Satoru đẩy không khí bị nhiễm độc lên gần mặt đất và thổi nó ra xa, làm cho không khí trong lành quay trở lại. Hình tượng cậu tạo nên lúc ấy trông thật bảnh. Sau khi cơn gió lắng xuống, tôi trông thấy một bầu trời thanh bình trên đỉnh đầu chúng tôi. Ánh dương rạng rỡ, chúng tôi như hai con chuột chũi tình cờ tìm thấy mặt đất, chúng tôi nheo mắt và hít đầy hai lá phổi không khí trong lành. Gai ốc sởn trên da tôi và tôi tắm mình trong không khí mát lạnh lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài. Khi cậu ấy đã quen với ánh mặt trời, Satoru ngước mắt nhìn lên. Cái lỗ trên trần nhà lờ mờ sáng và trở nên rộng hơn. Cậu dựng nên một con dốc thoai thoải trước mặt chúng tôi, và như thể dùng cái đục và cái bay, cậu tạo hình một cái cầu thang. Cảm giác nó rắn như được nung từ những viên gạch nung. “Tớ sẽ dẫn đường.” “Chờ đã,” Tôi ngăn cậu ấy. “Để tớ lên trước cho.” “Không được, đám chuột biến dị có thể bắn cậu từ đằng xa đấy.” “Thế nên tớ mới bảo tớ đi trước mà. Nếu có chuyện gì xảy ra và cậu không thể sử dụng Chú thuật được nữa, thì chúng ta coi như tiêu đời đấy.” Tôi chẳng nói gì them và bắt đầu đi trước. Trước khi thoát ra, tôi cẩn thận nghe ngóng từng động tĩnh, nhưng mọi thứ chỉ là sự tĩnh lặng. Không có gì ngoài những tiếng chim kêu. Cúi thấp người, tôi thò đầu ra. Cơn gió đã san phẳng bãi cỏ, nhưng tôi vẫn chẳng trông thấy gì. Tôi bò bằng bốn chi và chậm rãi đứng dậy sau khi chắc rằng xung quanh an toàn. Mọi thứ bay lưa thưa trong cơn gió nhè nhẹ. Chẳng có xác chết, chẳng có mảnh vỡ, chẳng gì cả. Satoru theo sau tôi. “Thế nào?” “Xung quanh không có gì.” Trông xa, hơn một trăm mét gì đó, tôi trông thấy thứ tôi nghĩ là xác của đám chuột biến dị. Có lẽ là do cơn gió. Từ khoảng cách này, thật khó để nói chúng khác với con người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. “Chúng chắc chắn ở đâu đó quanh đây. Cơn gió không thể giết hết được bọn chúng.” Chúng tôi đứng bất động, quan sát cẩn thận xung quanh. Ai đó như Shisei Kaburagi có thể tạo ra một thấu kính chân không ở giữa không trung (trái ngược với những thấu kính thông thường, nó phóng to mọi thứ bằng một bề mặt lõm), nhưng tất nhiên Satoru không có khả năng làm ra thứ đó. “Nhìn kìa!” Tôi chỉ vào ngọn đồi nằm hướng bắc khi tôi trông thấy có gì đó chuyển động. Cả hai chúng tôi cùng chăm chú quan sát, nhưng chẳng có gì ám muội xảy ra cả. “Xin lỗi, chắc tớ tưởng tượng ra thôi.” “Không… tớ không nghĩ thế đâu,” Satoru khoanh tay, vẫn xem xét khu vực một cách cẩn thận. “Đó trông như là nơi hoàn hảo nhất để phát tán khí độc. Vì chúng ở trên một ngọn đồi và khí độc thì nặng hơn không khí, chúng sẽ không phải lo nó đi chệch đường. Và cũng có tương đối vật cản nữa.” Cậu bốc lên một vài nắm cỏ và thả rơi chúng để xem hướng gió. “Có chút gió, nó thổi từ hướng bắc. Vậy tớ nghĩ rằng chúng ta đúng đấy. Chúng hẳn ở đâu đó ở hương kia.” “Vậy thì chúng ta nên chạy về hướng nam!” Satoru nắm lấy cánh tay tôi khi tôi quay người lại. “Cậu nói gì thế? Chúng chắc chắn sẽ đuổi theo chúng ta nếu như chúng ta chạy và chúng ta sẽ không bao giờ biết được khi nào thì chúng ta bị tấn công từ phía đằng sau.” “Cơ mà…” Tôi không hiểu cậu ấy đang cố nói điều gì. “Vậy thì chúng ta phải làm sao?” “Chẳng phải đã rõ rang rồi sao? Chúng ta sẽ tấn công trước. Trừ phi chúng ta tiêu diệt bọn chúng, chúng ta sẽ không bao giờ được an toàn đâu.” “Cơ mà,” Tôi ấp úng. “Không thể nào. Cậu là người duy nhất có thể chiến đấu vào lúc này.” Giờ đây cậu ta nói thế, vậy thì cho dù tôi có muốn cũng không chạy được rồi. Tôi cố gắng đôi co với cậu ấy, nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn nhắm hướng bắc mà thẳng tiến. Dù chúng tôi có mạnh thế nào, nếu cuộc tấn công nổ ra từ một nơi không thể bị phát hiện, chúng tôi sẽ chết chắc. Tôi đóng vai một cặp nhãn quang phụ giúp cho Satoru, cảnh báo cậu trước mọi hiểm nguy. “Chúng ta giờ hẳn đang trong tầm nhắm. Hãy thận trọng. Hãy thử ra đòn tấn công từ đây.” Chúng tôi đứng dưới bóng một tảng đá lớn trên ngọn đồi và ngước nhìn lên. “Kẹo đồng,” Satoru xướng lên với cái giọng phởn phơ lạ kỳ. Những vệt nứt loằng ngoằng hiện lên chỗ chỏm tảng đá và vỡ ra thành những viên đá nhỏ. “Bay đi em ơi.” Cùng lúc, những viên đá bay vùn vụt vào kẻ thù. Những tiếng la thất thanh hoảng loạn vỡ òa trên đỉnh ngọn đồi. Tiếng la hét trong sợ hãi và tức giận của đám chuột biến dị. Hình như chúng bắt đầu dàn trận. Những tiếng kim loại vang lên tầng tầng lớp lớp, và những nổ tanh tách của dây cung khi chúng bắn trả chúng tôi. “Óc chó,” Satoru khịt mũi. Những mũi tên bay thành hình parabol giữa không trung và bắn trở lại những tay cung thủ như những con chó săn trung thành. Càng thêm nhiều những tiếng kêu đau đớn. “Tớ ước mình có thể tạo ra một lưỡi hái gió, nhưng chắc tớ phải tạo ra một cái thôi,” Satoru nói, giọng nghe như đang lên kế hoạch cho một trò chơi nào đó. Cậu liếc mắt ra sau. Cách khoảng 40-50 mươi mét, cây cối bật rễ và lơ lửng giữa không trung. “Lên.” Sáu cái cây lớn bay thẳng lên đỉnh đồi. Tôi nghĩ chúng sẽ rơi xuống trại địch, nhưng chúng chỉ lơ lửng đe dọa bên trên. Những tiếng la hét chối tai truyền đi trong không khí. “Hừm. Chúng có vẻ sợ rồi.” Vẻ mặt của Satoru cũng giống như khi chơi với vật đẩy trong cuộc thi lăn bóng. “Nhưng hơi chán nhỉ. …được rồi, cháy lên!” Những cái cây bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt, biến thành những cây đuốc khổng lồ. Những cành cây bị bốc cháy rơi xuống kẻ thù. Đám chuột biến dị trở nên tán loạn. Ngọn lửa bén vào thứ gì nó chạm phải và những cột khói đen dày đặc bốc hướng lên trời. “Giờ là cơ hội của chúng ta. Leo lên thôi.” Chúng tôi ra khỏi tảng đá che chắn và không bỏ phí thì giờ chạy lên ngọn đồi. Đám chuột biến dị khi phát hiện chúng tôi đã lên gần tới đỉnh kêu rống lên cảnh báo, nhưng trong giây phút tiếp theo thì chúng gặp phải ngọn lửa trắng cháy bùng. “Đó là thứ chúng dùng để tạo khí độc sao?” Tôi chỉ vào một công trình bằng đất sét kỳ lạ hình thù giống một con muỗi phun khói. Năm đến sáu cái thòi ra như vòi voi dẫn xuống dưới ngọn đồi. Cái gần nhất bị nổ thành triệu mảnh. Cái bên cạnh cũng tiếp bước. Đám chuột biến dị bị những mảnh vỡ đâm vào và ngã ra như ngả rạ. “Cậu đang chơi đùa với chúng đấy à?” Đám chuột biến dị nao núng khi chúng trông thấy quân của nó thay nhau ngã xuống. Khi mà những xác chết bị dựng dậy như những con rối bị giật dây và bắt đầu tiến đến chỗ chúng, chúng chạy tán loạn. Thành ra điều duy nhất cần để đè bẹp tinh thần của những con chuột biến dị tham chiến là khai thác nỗi sợ của chúng với những hiện tượng siêu nhiên. “Hiểu rồi… thay vì sử dụng sức mạnh, kiểm soát chúng thông qua nỗi sợ còn có hiệu quả hơn nhiều.” Satoru ngay lập tức áp dụng kiến thức mình mới học được. Cậu khởi sự dựng dậy những xác chết bên trái, bên phải, và ở giữa. Đám chuột biến dị được cho rằng không có cảm xúc của con người đánh mất tâm trí và bắt đầu tấn công lẫn nhau. Những con mất ý chí chiến đấu và cố gắng thoát thân thì bị bóp nghẹt đến chết bởi một bàn tay vô hình. Sau cùng, cái công cuộc thanh trừng toàn bộ một đội quân không mất quá năm, sáu phút. “Đi băng qua cánh đồng nguy hiểm lắm. Chúng ta sẽ bị phơi ra với toàn bộ khu rừng nơi mà những tay cung thủ của đám Nhện Đất có thể ẩn nấp,” Squealer báo cáo với Satoru. Nó vẫn khúm núm như trước, nhưng trong giọng nói của nó thoáng lên vẻ sờ sợ. Không còn nghi ngờ gì giờ nó đã hiểu sức mạnh đáng sợ của Chú thuật. “Nhưng đám Nhện Đất ở trong rừng, phỏng?” Satoru cáu gắt. “Tấn công từ đây, chúng ta sẽ không thể trông thấy kẻ thù, và chúng sẽ trốn thoát được. Và ở cánh đồng cũng dễ dàng phát quang được nữa.” “Đúng như ngài nói. Nhưng xin ngài hãy hình dung mà xem, nếu có một con trong đám bọn chúng trốn thoát và, cầu trời mong đừng có chuyện đó, bắn một trong hai ngài bằng một mũi tên tẩm độc,” Squealer sợ hãi ngước nhìn Satoru. Có một vết thương dài và sâu trên mũi của nó cùng với đất cát dính máu một vài chỗ. “Các mũi tên của chúng thần chỉ làm tê liệt, nhưng đám Nhện Đất là sát thủ; chất độc chúng chiết xuất từ ếch bản xứ có tính chết người. Nếu như ngài dù chỉ bị nó sượt qua, thì cũng vô phương cứu chữa. Lính trinh thám của chúng thần đã tìm ra một con đường an toàn, vì vậy khẩn mong hai ngài hãy đi theo thần.” Một lần nữa, Squealer lại chọn đúng thời điểm mà xuất hiện trước mặt bọn tôi. Sau khi tiêu diệt toán quân trên đỉnh đồi, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận. Tôi đang bảo rằng không gì nguy hiểm hơn bị kẻ địch truy kích và chúng tôi cần phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Nhưng Satoru vẫn cứ ngoan cố một mực đòi giết sạch đám chuột biến dị. Tại sao Satoru lại thành ra như thế? Tôi kinh ngạc khi nhìn vào mặt cậu ấy. Cậu bé tôi biết rất rõ, người mà giấu đi bản tính tốt bụng đằng sau vẻ bề ngoài kiêu căng khoác lác đã không còn nữa. Tôi đang nhìn thấy một ai đó hoàn toàn khác. Dù cậu ấy có đưa ra hàng tá những lý do, như là những chiếc xuồng được giấu xa quá, hay chúng tôi nên đánh trả khi chúng tôi bị tấn công, tôi biết rằng từ tia sáng lờ mờ kỳ lạ trong đôi mắt cậu, cậu đơn giản chỉ muốn giết chóc thêm mà thôi. Dù tôi có đưa ra những lý lẽ hợp tình hợp lý thế nào, Satoru vẫn không nhún nhường. Chúng tôi chỉ nhớ mang máng vị trí của bộ tộc Nhện Đất và không biết cốt lõi nó ở đâu (nơi mà nữ hoàng sinh sống). Với lượng thông tin ít ỏi đó, không thể nào từ triệt hết được được bọn chúng. Và quan trọng hơn, nếu Satoru bị thương, thì chúng tôi coi như xong. Tính gan lỳ của tôi đang làm việc và Satoru bắt đầu nhượng bộ. Từ bên dưới truyền tới tiếng gọi chúng tôi. Sợ hãi bị mắc bẫy đám Nhện Đất, chúng tôi thận trọng nhìn xuống, và chúng tôi trông thấy Squealer cùng với tàn dư của bộ tộc Ruồi Sát Thủ nằm phủ phục dưới đất kính cẩn chúng tôi từ đằng xa. Chỉ còn lại năm mươi đến sáu mươi con, đó là tàn dư sau khi khí độc qua đi. Qua lời giải thích của Squealer, dường như bộ tộc Ruồi Sát Thủ rút sâu xuống dưới đất trước cái mùi của khí độc như một lẽ tự nhiên đã bị tiêu diệt hết. (Đám Nhện Đất chắc hẳn đã bỏ mùi lưu huỳnh vào khí độc, mục đích dùng để tận dụng bản năng lẩn trốn của chuột biến dị.) Mặt khác, Squealer và đám cận vệ của nó đưa đón nữ hoàng, và bằng cách chọn một địa thế cao hơn, đã xoay xở thoát ra được toàn mạng. Dù bộ tộc của chúng vừa phải chịu tổn thất, Squealer cùng với nhóm của nó tinh thần vẫn tươi tỉnh. Một là, nữ hoàng đã an toàn (vì nữ hoàng là nguồn tái thiết duy nhất, nó chết cũng đồng nghĩa với cái kết của cả bộ tộc), và một là, chúng vừa tận mắt trông thấy Satoru đánh tan đám Nhện Đất hèn hạ với sức mạnh của cậu. Đám Ruồi Sát Thủ còn sót lại la hét đòi báo thù. Ngay cả đến một Squealer bình thường điềm đạm cũng không ngoại lệ, khẩn nài Satoru rằng vừa mới đây nó đã phát hiện ra vị trí của nữ hoàng của quân thù cho đến khi Satoru không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý chinh phạt đám Nhện Đất. Hãy quay trở lại chuyện đang nói ban nãy. Trước sự cầu khẩn tha thiết của Squealer, chúng tôi đã tạo nên một con đường nhánh quặt về phía bên trái trên cánh đồng và hướng thẳng đến tổ của đám Nhện Đất ở trong rừng. “Có thật nó an toàn không?” Tôi hỏi Squealer trong lúc chúng tôi đang bước đi. Dù nó là một con đường vòng, chúng tôi vẫn chọn một con đường cắt ngang dưới lòng đất. Nếu đám Nhện Đất đã quá quen với chiến trận, chúng sẽ không bỏ qua một con đường như thế này. “Xin ngài đừng lo lắng. Chúng thần đã gửi lính đi trinh sát và không thấy bào có bóng dáng quân thù. Chúng hẳn tin rằng chúng thần đã bị khí độc giết sạch, vì vậy chúng sẽ không ngờ sẽ có một cuộc tấn công ngay sau đó.” Đám Nhện Đất là kẻ thù dễ xơi? Nếu như là hai ngày trước, tôi sẽ đồng ý với lời cậu ấy nói ngay. Nhưng sau những sự kiện xảy ra ngày hôm qua, tôi hoàn toàn nghi ngờ điều đó. Tôi ra lệnh cho Squealer sắp đặt vài cái bẫy. Nó làm tôi an tâm hơn bất cứ thứ gì khác, còn Satoru thì cũng hùa theo tôi. Không đến mười phút sau, quả thực đây là điều đúng đắn cần phải làm. Đám lính đi đằng trước la lên the thé cảnh báo. Tôi không biết điều gì đang xảy ra, nhưng khi chúng nhìn ngó xung quanh và bắt đầu bắn trả, tôi nhận ra chúng tôi đang dưới tầm ngắm của kẻ thù. “Ôi trời, nấp đi! Đám Nhện Đất đấy!” Satoru la lên. “Đâu?” “Trên cây… con mồi, bọn chúng đã sập bẫy!” Con chuột biến dị tôi chỉ định ăn mặc giống Satoru đang nằm trên mặt đất. Tôi đã chọn một con to nhất trong nhóm, nhưng nhìn xa nó vẫn trông không giống con người, vì vậy tôi đã chỉ định nó đội hai cái mũ và mộ cái áo cộc tay để cải trang. Giờ đây có ba mũi tên nhô lên trên người nó. Điều kỳ lạ là những mũi tên đều không có lông vũ trên chúng, mà thay vào đó được quấn bằng dây. “Ống thổi tiêu! Phi tiêu có độc… cẩn thận!” Squealer cũng có kết luận như vậy và hét lên cảnh báo. Kẻ thù đang trốn ở đâu được cơ chứ? Tôi xem xét những cái cây nhưng chẳng hề trông thấy bất kỳ bóng dáng nào giống với chuột biến dị. Tôi tự hỏi không biết liệu thằng thổi tiêu có nhìn thấy chúng tôi hay không, nhưng dường như chúng đang cứ thổi tiêu dù có nhìn thấy hay không. Có tiếng lào xào phát ra từ trên một cây sồi to lớn. Tôi chẳng nhìn thấy gì, nhưng tôi dám chắc rằng có cái gì đó ở đấy. “Satoru! Rung cái cây kia đi!” Có bốn con chuột biến dị đang nằm đè lên trên cậu như thể một lá chắn sống. Mặc kệ mệnh lệnh của Squealer, cậu trườn ra khỏi bọn chúng. Như thể bị một cơn bão quét qua, cái cây rung lắc và cong xuống. Lá cây rơi rụng lả tả như tuyết mùa đông còn cành cây thì gãy nứt ra ầm ầm. Có cái gì đó nằng nặng rơi ra. Ngay lập tức, một con chuột biến dị bắt lấy nó. “Cái gì thế?” Tôi hỏi, nhìn vào cái giống đấy. Phải miêu tả với các bạn sao nhỉ? Nó nom giống những con côn trùng bèn bẹt dầy dầy ở phương nam, hay như một loài họ hàng của cá ngựa được gọi là rồng biển lắm lông. Khoảng một mét chiều dài và nom giống một con chuột biến dị bình thường. Nhìn kỹ, đầu và tay chân nó cũng giống như của một con chuột biến dị. Điểm khác biệt là nó gầy nhẳng một cách bất bình thường cùng với màu da giống với gỗ sồi và thêm những cái gì rầm rậm màu xanh xanh mọc lên từ người nó. Cái con đó, chiến binh rừng rậm Nhện Đất, mắt trân trối nhìn trời và kêu lên như tiếng chim. Đám lính Ruồi Sát Thủ dùng giáo đâm nó, giết nó trong tức khắc. Dựa theo những gì vừa diễn ra, bọn chúng hẳn có nhiều hơn đang trốn ở gần. Tôi nhìn những cái cây thêm một lần nữa. Giờ thì tôi đã biết mình đang tìm kiếm thứ gì, nó không quá khó. Ngay lập tức, tôi chỉ định thêm ba con lính ngụy trang. Thậm chí trước khi tôi chỉ ra bọn chúng ở đâu, Satoru đã giải phóng Chú thuật và khiến chúng ngã bổ nhào xuống đất. “Bọn này là cái giống gì thế?” Tôi hỏi. Satoru nhăn mày xem xét những cái thây. Tôi không thể đem mình mà chạm vào chúng, nhưng những cái thứ lồi ra trên người của bọn chúng và cấu tạo rậm lông của bọn chúng trông không hề giả tạo chút nào. “Cơ mà cũng chẳng có gì mà phải kinh ngạc cả. Đêm qua khi chúng ta sa vào tay chúng, hầu hết thành viên trong cái nhóm đó đều trông giống như quái vậy ấy.” Tôi nghĩ về những cái vảy khắp người Thủ Lĩnh Nón Thông. “Cơ mà… vậy là, chúng có thể trông giống bất cứ thứ gì? Tại sao chứ?” “Tớ chịu, nhưng tớ có một giả thiết,” Satoru lại dùng mũ chùm đầu đội lên đầu. “Dù sao thì, từ giờ chúng ta phải cảnh giác, bởi vì chúng ta không biết chúng có hình dạng thế nào.” “Chúng ta nên quay lại thôi. Nguy hiểm lắm.” “Chúng ta đã đi quá xa rồi, chúng sẽ đuổi theo chúng ta nếu chúng ta bỏ chạy.” Satoru không muốn cãi nhau, vì vậy chúng tôi tiếp tục lên đường. Sau một hồi, con đường bắt đầu quặt về phía bên phải. Chúng tôi chầm chậm tiếp cận tổ của đám Nhện Đất. Tôi ngẫm nghĩ về cuộc đụng độ của chúng tôi với những chiến binh núp tán cây. Satoru nhấc bổng vô số cây cối và ném chúng vào trong không trung, đốn thêm nhiều cây và bụi cây dọc theo con đường. Dần dần, rừng cây rậm rạp trở nên thưa thớt. Bên trái là một đầm lầy toàn bèo trông như thể nó được bao phủ trong hoa giấy. “Chờ đã,” Tôi nắm lấy khuỷu tay Satoru. “Tớ có linh cảm không lành ở chốn này.” Tôi tự hỏi liệu Satoru sẽ chế nhạo tôi, nhưng cậu lại trông rất nghiêm túc. “Ý cậu là ở đó có bẫy?” “Tớ không dám chắc…” Tôi nghi ngại nhìn bãi đầm lầy. Bong bóng thỉnh thoảng lại nổi lên trên mặt hồ và tôi tự hỏi chúng đến từ đâu. Satoru dường như cũng đang nghĩ điều tương tự. Cậu nhấc những tảng đá lên và ném chúng xuống những chỗ bong bóng nổi lên. Chúng rơi ùm xuống và nước trong đầm lầy bắn tứ tung. Chẳng có gì xảy ra. “Không có gì đâu. Đi thôi,” cậu sốt ruột. “…cơ mà.” “Thú có vú không thể ở lâu trong nước đâu mà lo.” Lúc này, Satoru là người đưa ra quyết định cuối cùng, vì lẽ đó, chúng tôi chầm chậm bước tiếp. Một tiếng bồm bộp kỳ lạ đến từ bãi đầm lầy. Ba cái đầu trông giống đầu rái cá nổi lên trên mặt nước, nhìn chòng chọc vào chúng tôi. Không ai kịp phản ứng. Ba cái đầu kia lôi ra những cái ống dài và thổi phi tiêu vào chúng tôi trước khi chúng nhanh chóng lặn trở lại xuống dưới nước, bỏ lại đó những gợn sóng lăn tăn lăn đi trên mặt hồ. “Đậu má. Chúng dám giỡn mặt chúng ta,” Satoru sôi máu. Hai con lính Ruồi Sát Thủ trúng tiêu lăn quay ra chết ngay lập tức vì chất độc. “Được thôi, cứ trốn đi… Ông sẽ luộc chín chúng mày.” Nước đầm lầy bắt đầu bốc hơi như suối nước nóng. Tôi không chắc tại sao tôi lại chọn thời điểm đó để ngoảnh đi. Dù sao thì, tôi quay qua nhìn về phía đối diện với con đầm và trông thấy một thứ không thể tin được. Có một mảnh đất cát ẩm đầy cỏ dại với một chỗ nhô lên cao khoảng hai mươi cen-ti-mét. Điều kỳ lạ là chỗ nhô lên đó đang di chuyển chậm rãi, như thể chuột chũi đang đào hầm bên dưới vậy. Tôi giật mình nhận ra rằng có hơn một mô đất nhô lên đó. Có tất cả bốn cái đang di chuyển chậm rãi mà chắc chắn về phía chúng tôi tựa như lũ cá mập đang lần theo mùi máu. Tôi ráng sức cất tiếng nói nhưng lại chết lặng trong sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng thốt được lên “Satoru…!” nhưng cậu ấy lại chẳng nghe thấy tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn đầm lầy bốc hơi khi mà họ vừa bắt được kẻ địch. Đám chuột biến dị tụ tập xung quanh rồ lên thắng lợi. Ba cái xác bị luộc chín nổi lên phềnh trên mặt nước. Trông chúng giống ếch hơn là rái cá, với màng da phát triển trên cả bốn chân. “Satoru. Đằng sau chúng ta… dưới đất,” Tôi thầm thì. Cậu đông cứng. “Ở đâu?” “Một ngay sau chúng ta, khoảng sáu đến bảy mét. Hai cái ở bên trái nó. Một cái chếch về phía bên phải.” Satoru quay lại đúng lúc bốn thằng đào hầm xuất đầu lộ diện. Trong nháy mắt, một luồng nước bắn vào chúng. Đội hình giao tranh nhanh chóng sụp đổ khi nước sôi dội lên đầu chúng. “Hừm, lấy ếch làm mồi nhử hả?” Satoru nói trong khi vuốt những giọt mồ hôi khỏi trán. “Đừng chủ quan. Chúng hình như thích đánh lén lắm đấy.” “Satoru, cậu mệt à?” “Hả? Tất nhiên là không rồi. Thứ này nhằm nhò gì.” “Cơ mà, cậu nên nghỉ ngơi chút đã…” Satoru chỉ mỉm cười đáp lại. Tôi lo lắng bởi vì cậu ấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khi ấy, tôi không có nghĩ xa xôi về lời giải thích giản đơn đó. Chú thuật có thể cung cấp nguồn năng lượng vô hạn. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần phải tập trung cực kỳ cao độ, và đương nhiên, sức tập trung cùng với sức mạnh cơ bắp của cả hai chúng tôi là có giới hạn. “Coi chừng!” Tôi hét lên khi chúng tôi đứng trước một rừng tre. Có gì đó đang rơi xuống từ trên trời cao. “Đừng lo. Mọi người, hãy đứng im tại chỗ!” Satoru đứng như cắm rễ xuống đất, ngước nhìn lên trời. Những chấm nhỏ trên trời to dần lên. Khi tôi cuối cùng cũng nhận ra chúng là đá tảng, chúng bay trở lại nơi chúng bay đến như thể chạm phải tấm bạt lò xo. “Chúng vẫn bay đến kìa!” Đợt thứ hai thậm chí còn dữ dội hơn. Satoru hất ngược chúng trở lại. “Bắn hú họa chẳng gây ra thiệt hại nào cả,” Satoru lẩm bẩm trong khi bóp vỡ ba khối đá tảng thành những viên nhỏ hơn và quăng chúng vào chỗ mà cậu nghĩ toán quân của kẻ địch đang ẩn nấp. Và thế là, mọi thứ trở nên im lặng. “Cậu hạ được bọn chúng rồi sao?” “Tớ không biết nữa.” Đợt tấn công của kẻ địch ngừng lại. Có lẽ cuộc đòn trả đũa của chúng tôi đã có hiệu quả hơn chúng tôi tưởng. Ngay sau đó, đợt tấn công thứ ba đến. Lần này chúng bay trên khu rừng theo một quỹ đạo thấp. Một, hai… Satoru làm chệch hướng những khối đá tảng. Khoảng thời gian giữa nhìn thấy và va chạm thật ngắn ngủi nên cậu không có đủ thời gian để chặn đứng từng khối một. Rồi một cái sượt qua cái lưới của cậu và bay thẳng vào giữa chúng tôi. Máu tôi lạnh toát. Khối đá đâm xuống mặt đất, tạo nên những đám mây bụi khổng lồ. Hai, ba giây sau, cát cùng với cành cây con trút xuống như mưa. Đám chuột biến dị còn lại chạy tán loạn như gián. “Chết tiệt…!” Satoru không có thời gian hỏi xem mọi người có ổn không. Cậu chặn một khối đá tảng khác bay đến có một vệt dài trong không khí. “Lùi lại!” Cậu mau mắn lùi lại ba mươi, bốn mươi mét để tránh tảng đá. Nhưng như thể nó thấy chuyển động của chúng tôi, khối tiếp theo bay thẳng vào chúng tôi. Chúng đang bắn tỉa chúng tôi. “Chúng ở đâu chứ?” Satoru hét lên trong chán nản. “Chúng đang dõi theo chúng ta bằng cách nào đó. Saki, tìm chúng đi!” Con trinh sát hẳn ở gần đây. Nhưng tôi phải tìm nó thế nào đây? Nếu chúng ngụy trang như bọn chiến binh núp lùm cây, thì sẽ không dễ. Tôi bối rối không biết làm thế nào. Có một quãng nghỉ giữa những đợt tấn công; đợt thứ tư vẫn chưa tới. Chúng chắc hẳn cần thời gian để chuẩn bị đá. Tôi tự nhiên nhận ra. Nếu chỉ dõi theo nhất cử nhất động của bọn tôi thì cũng chẳng ích gì. Con trinh sát cũng cần phải báo cáo vị trí của chúng tôi lại cho quân lính. “Satoru, lùi lại!” Chúng tôi rút thêm ba mươi mét nữa. Vẫn không thấy bóng dáng con trinh sát ở đâu. Nhưng điều tôi đang tìm kiếm đó là một dấu hiệu. “Đằng kia!” Tôi chỉ vào ngọn cây. Một thân tre đung đưa như thể có một cơn gió thoảng, nhưng chuyển động của nó rõ ràng là không tự nhiên. “Đó là cách để chúng biết vị trí của chúng ta!” Tôi không cần phải nói gì thêm. Những ngọn lửa bốc lên dữ dội từ thân cây và thiêu cháy nó với khói đen dày đặc. Một tiếng kêu rên khủng khiếp vang vọng quanh chúng tôi. “Chúng ta phải đi thôi. Hay là chúng ta rút lui?” “Không, chúng ta phải đi tiếp.” Satoru khởi sự bước tới, và tất cả những con chuột biến dị chạy tán loạn liền tập hợp lại và đứng thành đội ngũ. “Hai vị thần, hai vị thần,” Squealer thở hổn hển, “tạ ơn trời các ngài vẫn bình an vô sự. Vậy là, chiến thắng nằm trong tay chúng ta rồi. Thần cầu xin các ngài hãy giáng nhát búa công lý xuống lũ quỷ dữ Nhện Đất đó ạ.” “Đừng có ra sức nịnh nọt chúng ta nữa,” Tôi gắt. “Ngươi nói con đường này an toàn. An toàn cái gì chứ? Suốt từ nãy chẳng có gì ngoài quân mai phục cả.” “Thần vô cùng xin lỗi,” Squealer cúi đầu. “Chúng thần đã phái lính đi trinh sát và hắn đã trở về không một vết thương tích.” “Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Chúng không muốn trinh sát của ngươi, chúng đang chờ đợi chúng ta.” “Đủ rồi. Dù sao thì chúng ta cũng đã đi xa đến thế này rồi,” Satoru nói, nắm lấy cánh tay tôi. “Hãy mau mau giải quyết cho xong và chúng ta có thể về nhà.” Ồ thật vậy sao, tôi nghĩ. Cậu có vẻ hơi mệt mỏi. Hơn cả mệt mỏi, tôi nghĩ cậu dường như đang có vấn đề với việc tập trung ánh mắt. Khối đá tảng cậu không chặn được mới đây hiện lên trong tâm trí tôi. Một Satoru bình thường sẽ không bao giờ phạm một sai lầm nguy hiểm chết người đến thế.” “Dù sao thì chúng ta cũng không thể đi tiếp con đường này. Chúng ta vẫn chưa biết những tảng đá bay đến từ đâu,” Tôi nói một cách không chắc chắn. “Chúng ta nên quay trở lại.” “Không,” Satoru lắc đầu. “Cuộc chiến đã bắt đầu. Quay trở lại chẳng khác nào tự sát cả.” “Nhưng nếu chúng ta rời khỏi khu rừng, chúng ta sẽ bị đá tấn công. Và chúng ta cũng không thể đi qua khu rừng bởi vì chúng ta không biết có những loại bẫy nào đang ở đây.” “Thần sẽ phái trinh sát đi thám thính,” Squealer nói, như thể đang ráng làm bọn tôi vừa lòng. “Chúng ta sẽ tìm ra chỗ chúng bắn đá. Và cùng với sự giúp đỡ của các vị thần, chúng ta có thể hạ từng cái một…” “Đừng có khiến nó nghe dễ dàng như thế. Satoru mệt rồi.” Squealer ném cho tôi ánh mắt ngờ vực ghê gớm. Tôi nhận ra tôi đã phạm sai lầm. Dẫu rằng chúng có thể đã nghi ngờ sẵn rồi, nhưng giờ chúng chắc hẳn đã biết rõ rằng tôi không thể sử dụng Chú thuật. Cho rằng sự im lặng của tôi là đồng ý, Squealer bắt đầu ra lệnh bằng cái giọng the thé của nó. Đám lính Ruồi Sát Thủ ngay lập tức tản ra vào trong bụi tre. Dù chúng đã phải hứng chịu những thất bại nặng nề, nhuệ khí của chúng vẫn cứ cao ngất ngưởng. Nhưng một số bọn chúng quay về trong vòng hai phút và lo lắng báo lại cho Squealer. Nó quay mặt về phía bọn tôi. Dù tôi không thể đọc được vẻ mặt của chuột biến dị, nhưng hình như nó có một tin rất hệ trọng. “Phía bên kia rừng tre là một khu vực rộng lớn không có cây cối che phủ. Ở đó có đội quân chủ lực của kẻ thù đang dàn trận.” “Vậy là chúng ta có lợi thế bởi vì chúng dễ bị phát hiện, phỏng?” “Điều này… thần phải nói sao nhỉ? Làm ơn hãy đến xem tận mắt. Lần này thần đảm bảo không có kẻ địch trốn trong bụi cây.” Ngờ ngợ, chúng tôi theo chân Squealer băng qua khu rừng. Sau khoảng bốn mươi, năm mươi mét, chúng tôi có thể trông thấy phía bên kia. Chúng tôi cúi xuống để khiến mình không bị phát hiện và chậm rãi rón rén tiến lại gần. Có một khu vực rộng lớn khoảng một trăm mét vuông. Đám Nhện Đất đã chặt những cái cây gần bộ tộc của chúng để chuẩn bị một mặt trận cho trận đánh cuối cùng. “Ghê gớm…” Tôi nói. Cảnh tượng đội quân ồn ào chỉ có thể miêu tả bằng một từ hùng tráng. Những bộ áo giáp cùng với vũ khí của chúng lung linh lấp lánh dưới ánh mặt trời ban trưa. “Ba nghìn quân chia làm năm đạo,” Satoru nói, kinh hồn bạt vía. “Nhưng chúng đang ở nơi thoáng rộng, thế nên sẽ là dễ dàng để đánh bại chúng, phỏng?” Tôi nghĩ Satoru sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng cậu ngẫm nghĩ một lát. “Không có lấy một cơ hội chiến thắng.” “Tại sao?” “Nhìn vào đội hình mà xem. Lính bộ binh giáp trâu đi đầu còn cung thủ thì nấp đằng sau chúng.” Nó là đội hình phalăng thông thường được sử dụng thời Hy Lạp cổ đại. Tiền tuyến trang bị lá chắn nặng cùng với giáo, phòng ngừa kẻ địch xâm nhập vào quân đoàn. Nếu hàng ngũ đó ngã xuống, một hàng ngũ phía sau sẽ thế chỗ nó, tựa như một con cá mập thay răng. “Và không chỉ có thế. Nhìn thấy những tảng đá phía đằng sau không? Cái nhóm gần nó hẳn là nhóm máy bắn đá.” “Máy bắn đá? Đâu cơ?” Rồi tôi hiểu ra. “Ý cậu bản thân cái nhóm kia là máy bắn đá á?” Nó quá là xa để cho tôi có thể nhìn gần, nhưng nhóm chuột biến dị gần những tảng đá là dị nhất so với tất cả những con tôi đã trông thấy trước đó. Chiến binh núp lùm cây cùng với lũ chuột chũi thậm chí còn không thể sánh bằng. Chúng to lớn; cao khoảng ba mét, với phần thân trên dài đến khó tin mà có thể co giãn như những chiếc đàn xếp và những cánh tay cuồn cuộn khổng lồ rắn chắc hơn cả cơ thể của chúng… Mười đứa trong nhóm súng cao su làm việc đứa trước đứa sau có thể quăng một viên đá nặng hàng trăm cân hơn một trăm năm mươi mét trong không trung. Đương nhiên, tôi đã không biết điều đó, hay rằng chúng được gọi là nhóm máy bắn đá, cho đến mãi về sau. “Sử dụng Chú thuật để loại bỏ bọn bọc giáp sẽ mất nhiều thời gian. Trong khi đó, bọn cung thủ cùng máy bắn đá sẽ bắn liên hồi, và vì thế chúng ta buộc phải chặn chúng. Và thế là vị trí của chúng ta sẽ bị lộ và dần dần cuộc tấn công càng trở nên dữ dội hơn. Đến cuối cùng, chúng ta sẽ không có thời gian để tấn công và nó sẽ thành ra chúng ta phải ở thế thủ.” Satoru thở dài. “Thành thật mà nói thì, đó vẫn chưa phải là tất cả. …ngay lúc này đây đang có gì đó rất lạ đã xảy ra được một lúc rồi.” “Nó là cái gì thế?” Satoru hạ thấp giọng để Squealer không nghe thấy. “Chắc hẳn chỉ bởi vì tớ đã mệt, nhưng tớ đang rất khó tập trung. Tớ không thể nhìn ra một hình ảnh nào rõ ràng.” Đó là điều tồi tệ nhất. Tôi ngước nhìn trời. “Vậy, cậu không thể sử dụng Chú thuật được nữa à?” “Không, tớ có thể, nhưng tớ sẽ ở thế bất lợi nếu phải đối đầu với một đội quân hùng mạnh trong cùng một lúc.” Tôi đã biết rằng đáng nhẽ chúng tôi nên bỏ chạy sau khi đánh bại nhóm khí độc trên đỉnh đồi. Lúc đó, Satoru vẫn sẽ có đủ năng lượng để đánh bại kẻ thù đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi có thể đã thoát được. Nhưng bị dao động bởi lời nói của Squealer và đắm chìm trong men say chiến thắng, Satoru đã đánh mất khả năng phán đoán của mình. Cậu không nên cứ dấn thân như thế nữa. Nhưng có hối về chuyện đã xảy ra cũng vô ích. Giờ đây, cách duy nhất để sống sót là dùng đến trí óc. “Hai vị thần.” Thỉnh thoảng, Squealer lại khúm núm bên cạnh chúng tôi. Nó cất tiếng gọi chúng tôi với vẻ mặt âu lo. “Giờ bọn ta đang nghĩ cách đánh bại đám Nhện Đất. Đừng có quấy rầy bọn ta.” Tôi lườm nhà chiến lược chuột biến dị, nhưng nó không lùi bước. “Thần xin lỗi. Nhưng hình như kẻ địch đang di chuyển.” “Hả?” Chúng tôi lại nhìn vào đội quân. Năm đạo quân đang chầm chậm thay đổi vị trí. Đạo ở giữa không di chuyển, nhưng hai đạo ở mỗi bên đã tiến lên một chút. Rồi hai đạo quân ở phía ngoài thu hẹp khoảng cách với nhau chỉ còn một nửa. Nói cách khác, chúng đã dàn ra thành hình chữ V để chuẩn bị tấn công. Đội hình cánh sếu, gọi thế bởi vì nó giống với một con sếu đang dang cánh. Ban đầu một đội hình phòng thủ được dùng để vây quanh kẻ tấn công, đám Nhện Đất chắc hẳn đã có một ý tưởng khác ở trong đầu. Nói cách khác, bằng cách kéo giãn tiền tuyến qua mộ bên, chúng đã thu hẹp những mục tiêu có thể bị Chú thuật công kích trong khi gia tăng góc tấn công của bọn chúng, điều này khiến chúng tôi khó phòng thủ hơn… Các bạn độc giả hẳn tự hỏi tại sao Satoru và tôi lại biết tường tận tất cả những thuật ngữ chiến tranh mà chúng tôi đã sử dụng. Đương nhiên, lúc đó, chúng tôi không hề hay biết. Những quyển sách liên quan đến chiến tranh hoặc là ở mục Ba Điều Cấm Kỵ, hoặc là ở mục Bốn Điều Cần Biết mà không được phép trông thấy ánh sáng ban ngày. Kiến thức tôi đang viết đây là mọi điều tôi học được rất lâu về sau, khám phá phát hiện được từ trong nền móng của thư viện bị đổ nát. Bất khả chiến bại · Bí kíp chiến thuật toàn tập. Hãy quay trở lại chủ đề. Đối mặt với đội hình đội ngũ hùng hậu của kẻ thù, chúng tôi hoàn toàn ở trong thế bế tắc. “Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Thật đáng hổ thẹn, đó là điều duy nhất mà tôi có thể nói ra. Tôi không thể sử dụng Chú thuật của mình, và tôi cũng chẳng nghĩ ra giải pháp nào cả. “Ừm, lúc này chúng ta chỉ có thể quan sát động tĩnh mà thôi,” Satoru nhắm mắt, cố gắng lấy lại sức lực một chút. “Chẳng phải bỏ chạy tốt hơn sao? Thay vì đối đầu với chúng, vào trong rừng…” “Không được đâu. Lý do chúng không tấn công trực tiếp chúng ta là bởi vì chúng sợ sức mạnh của chúng ta. Chúng vẫn nghĩ rằng chúng ta đang săn bọn chúng. Nếu chúng ta bỏ chạy, chúng sẽ nhìn ra điểm yếu của chúng ta và đuổi theo chúng ta.” Dù sao thì, không chóng thì chầy, kẻ địch cũng sẽ tự hỏi tại làm sao chúng tôi lại thiếu đi những cuộc công kích và chúng sẽ đồng loạt ập vào chúng tôi. Điều tiên đoán ấy đến sớm hơn tôi dự tính. Một con cung thủ bước lên phía trước và buông một nhát bắn mở đầu về phía chúng tôi với một tiếng rít lớn. Mũi tên bay qua đầu chúng tôi. Một cơn mưa tên tiếp bước trút xuống. Chúng tôi tìm chỗ nấp, nhưng chúng tôi có thể nghe thấy tiếng kêu thét của đám chuột biến dị đằng sau lưng cúng tôi. “Chết tiệt. Chúng ta có nên trả đũa?” Satoru mở mắt. “Chưa được!” Tôi nói như gào lên. “Chúng đang xem liệu chúng ta sẽ phản kháng thế nào đấy.” “Nếu vậy không đáp trả sẽ chỉ càng khiến bọn chúng thêm tự tin hơn mà thôi.” “Nếu chúng ta đáp trả nửa vời, chúng sẽ phát hiện ra giới hạn sức mạnh của chúng ta. Mặt khác, không làm gì sẽ khiến chúng ngờ ngợ. Chúng sẽ không ngờ rằng chúng ta đang chờ cho đợt tấn công kết thúc.” “Nhưng, nếu là thế…” Toán chỉ huy của đội hình cánh sếu đang chậm rãi mà chắc chắn tiến tới. Chúng tôi nên làm gì đây? “Squealer!” Tôi gọi con chuột đang chờ đằng sau chúng tôi. “Vâng. Thần giúp được gì ạ?” “Căn cứ của kẻ địch ở đâu… tổng hành dinh của chúng í?” “Điều đó chưa được xác nhận, nhưng thần tin rằng nó thẳng phía trước mặt trong cánh rừng phía bên kia. Phòng tuyến cuối cùng cho mỗi bộ tộc đều nằm trước tổng hành dinh.” “Satoru! Hãy nổi lửa những cái cây kia đi anh!” Cậu hiểu ý tôi và tập trung về phía đằng trước. Bình thường, cậu sẽ mất một giây để nổi lửa một cái gì lên, nhưng lần này cậu phải mất đến hai giây. Nhưng khi những chiếc lá của cây bồ đề Nhật bắt đầu bốc khói và bùng lửa, quân địch dừng lại. Quân hậu tập co giò chạy về tổ và bắt đầu dùng rìu chặt vào rễ cây của những cái cây bốc cháy. Đó là cách dập lửa cổ xưa, nhưng sau vài phút, ngọn lửa đã bị dập tắt. “Tớ nên đốt thêm không?” “Chờ đã. Hãy chờ xem chúng định làm gì.” Chúng tôi phải ngăn Satoru sử dụng Chú thuật một cách vô ích và lãng phí sức lực. Nếu kẻ địch tiến tới, chúng tôi có thể đe dọa chúng bằng cách tấn công nhà của chúng. Nhưng tôi không biết nó có hiệu quả thế nào. Sau một hồi, đám Nhện Đất chẳng động tĩnh gì và chờ đợi. Rồi hình như có một con đưa tin đi ra từ tổ và chúng lại bắt đầu tiến tới. “Nữ hoàng đã được sơ tán qua những đường hầm dưới lòng đất,” Satoru thầm thì. “Chúng đã lo liệu cho thứ quan trọng nhất. Lần này chúng sẽ nghiêm túc hướng đến chúng ta.” Squealer kêu ré lên và chạy đi mất. Thuộc hạ của nó cũng chạy theo. “Là thế hả,” Satoru thở dài. Một lần nữa, một loạt những mũi tên bắn về phía chúng tôi. So sánh với đợt tấn công trước, đợt này khủng khiếp hơn rất nhiều. Bầu trời phủ đầy tên trút xuống đầu chúng tôi như mưa đá. Cùng lúc, năm toán máy bắn đá bắt đầu quăng đá.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software