abstract
| - “Ngọc Diệp đại nhân!” Thái Kỳ gọi lớn. Sau bữa ăn trưa, Ngọc Diệp đi vào phòng lớn của Lộ Thiến cung, phía sau là một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc vàng. Thấy thế, Trinh Vệ không khỏi ngưỡng mộ Ngọc Diệp. Ra Huyền quân đã nghĩ đến việc này. “Chỉ một thời gian ngắn không gặp mà con đã lớn đến thế này rồi à!” Ngọc Diệp mỉm cười xoa đầu Thái Kỳ. “Tóc con cũng dài ra rồi. Ở đây có tốt không?” “Tốt lắm ạ.” Thái Kỳ trả lời rồi dời mắt về phía người thanh niên phía sau bà. Ngoài gã Hồ Tôn ra, đây là lần thứ hai cậu gặp một người đàn ông ở Bồng Sơn. “Đây là Cảnh Đài phụ, Cảnh Kỳ.” Thái Kỳ mở to mắt: “Anh ấy cũng là một kỳ lân?” Ngọc Diệp gật đầu. Thái Kỳ nhìn gương mặt vô cảm của Cảnh Kỳ, lúc này đang gật đầu với cậu. Tuy trông anh ta có vẻ lãnh đạm nhưng Thái Kỳ vẫn rất vui khi được gặp một kỳ lân khác. Cậu biết mình là một kỳ lân nhưng lại không rõ kỳ lân là loại sinh vật như thế nào. Ngọc Diệp nhìn các tiên nữ xung quanh rồi nói: “Hôm nay Lộ Thiến cung náo nhiệt nhỉ!” Dung Khả vội vàng cúi đầu trả lời: “Xin Huyền quân thứ lỗi, Thái Kỳ không muốn ăn một mình nên…” Ngọc Diệp bật cười: “Tốt lắm. Dù gì Thái Kỳ cũng hiện là chủ nhân của Bồng Sơn, các em phải nghe lời ngài.” “Vâng ạ.” “À, Cảnh Đài phụ sẽ ở đây một thời gian. Em chuẩn bị chỗ ở giúp ngài nhé.” “Vâng ạ.” Sau khi nhìn tiên nữ kia cúi đầu và lui xuống, Ngọc Diệp cầm lấy tay Thái Kỳ: “Ta nghe nói có kẻ gây chuyện. Thật đáng tiếc, con có bị thương không?” “Không ạ.” “Cảm ơn trời đất.” Nói rồi Ngọc Diệp ra hiệu mời Thái Kỳ và Cảnh Kỳ ngồi xuống. “Cảnh Đài phụ đã ở Bồng Sơn trước con.” “Thật ư?” Thái Kỳ nhìn Cảnh Kỳ, nhưng Cảnh Kỳ chỉ nhìn lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. “Cả hai con đều được sinh là ở Bồng Sơn, nên cũng chính là anh em một nhà. Cảnh Đài phụ sẽ ở lại đây một thời gian, con hãy xem ngài như anh trai mình nhé. Có gì không hiểu thì cứ hỏi ngài.” “Dạ.” Thái Kỳ cười với Cảnh Kỳ. “Cảnh Đài phụ, anh đã dùng cơm trưa chưa?” “Ta đã ăn rồi.” “Anh có muốn uống trà không?” “Đa tạ, nhưng không cần.” Thái Kỳ hơi nghiêng đầu: “Cảnh Đài phụ, anh sẽ ở đâu?” “Trước kia ta ở Tử Liên cung.” “Vậy giờ anh sẽ về đó à? Em đi cùng anh nhé?” “Được.” Thấy Cảnh Kỳ đứng lên, Thái Kỳ cũng đứng dậy theo. Cậu quay lại nhìn Ngọc Diệp rồi nói: “Ngọc Diệp đại nhân định ở lại đây hay có việc phải đi ạ?” Ngọc Diệp mỉm cười: “Hiện giờ, ta cũng không bận lắm. Nếu muốn, ta có thể ăn tối cùng con.” “Vâng ạ!” Thái Kỳ cười rồi vội đuổi theo Cảnh Kỳ, Ngọc Diệp cùng các tiên nữ nhìn hai kỳ lân rời đi rồi bật cười. Cho đến khi bóng dáng họ đi khuất, Trinh Vệ mới rụt rè mở miệng: “Xin thứ lỗi nếu em có gì vô lễ…” “Em nói đi.” “Em biết nói thế này là vô lễ, nhưng Cảnh Đài phụ vốn không dễ gần. Ngài và Thái Kỳ…” Trinh Vệ chưa nói hết câu thì Ngọc Diệp đã bật cười: “Cảnh Đài phụ đúng là không dễ gần.” Trinh Vệ im lặng. Cảnh Kỳ được sinh ra, lớn lên tại Bồng Sơn và chỉ vừa rời khỏi núi thiêng này không lâu nên cô hiểu rõ tính cách của anh. Lẽ ra cô không nên thắc mắc về quyết định của Ngọc Diệp, nhưng lần này, cô không thể không nói. “Ta vốn định mời Liêm Đài phụ, dù gì hai người cũng từng gặp nhau, nhưng Liên quốc lại đang có biến nên không thể làm phiền ngài.” Trinh Vệ cũng nghe nói Liên quốc, vương quốc của Liêm Lân đang có nội loạn nên gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. “Rồi bất chợt ta nhớ ra rằng Cảnh Kỳ là gần tuổi với Thái Kỳ nhất. Tuy vương quốc của ngài hiện nay cũng chưa ổn định lắm, nhưng nhân cơ hội này lại có thể giúp sửa đổi tính cách một chút.” Trinh Vệ gượng cười: “Vâng.” Nụ cười trên gương mặt Ngọc Diệp vụt biến mất rồi lại hiện lên: “Cảnh Nữ vương cũng hay để tâm mấy việc vặt mà tính tình của Cảnh Đài phụ lại khiến Cảnh Vương cảm thấy tệ hơn. Mong rằng Cảnh Kỳ có thể học được gì đó từ sự thân thiện của Thái Kỳ.” Trinh Vệ im lặng gật đầu. Xem ra bên ngoài Bồng Sơn, vô số chuyện không hay đang xảy ra.
|