About: Game vol 3 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Thông tin hệ thống vừa đưa ra khiến ba người chết lặng. Cách đây một tiếng, ba người này bỏ đi luyện cấp giữa lúc chiến sự dầu sôi lửa bỏng, đến bàng thông báo cũng chả bật lên. Cho đến lúc biết cần phải di tản thì đã thành người bị bỏ lại phía sau rồi . Junichiro cũng đang suy nghĩ xem hôm nay có phải mình ra đường mà không coi ngày hay không ? Vì đi luyện cấp thì gặp hậu duệ quỷ vương ,chạy bán sống bán chết về đây còn chưa xong thì đã bị nhốt trong vùng chiến sự. Mình thì nửa điểm mana cũng chẳng còn, các sự việc xui xẻo cứ diễn ra liên tiếp như vị sắp đặt vậy... Junichiro trừng mắt. "Haruna!"

AttributesValues
rdfs:label
  • Game vol 3 Chương 2
rdfs:comment
  • Thông tin hệ thống vừa đưa ra khiến ba người chết lặng. Cách đây một tiếng, ba người này bỏ đi luyện cấp giữa lúc chiến sự dầu sôi lửa bỏng, đến bàng thông báo cũng chả bật lên. Cho đến lúc biết cần phải di tản thì đã thành người bị bỏ lại phía sau rồi . Junichiro cũng đang suy nghĩ xem hôm nay có phải mình ra đường mà không coi ngày hay không ? Vì đi luyện cấp thì gặp hậu duệ quỷ vương ,chạy bán sống bán chết về đây còn chưa xong thì đã bị nhốt trong vùng chiến sự. Mình thì nửa điểm mana cũng chẳng còn, các sự việc xui xẻo cứ diễn ra liên tiếp như vị sắp đặt vậy... Junichiro trừng mắt. "Haruna!"
dcterms:subject
abstract
  • Thông tin hệ thống vừa đưa ra khiến ba người chết lặng. Cách đây một tiếng, ba người này bỏ đi luyện cấp giữa lúc chiến sự dầu sôi lửa bỏng, đến bàng thông báo cũng chả bật lên. Cho đến lúc biết cần phải di tản thì đã thành người bị bỏ lại phía sau rồi . Junichiro cũng đang suy nghĩ xem hôm nay có phải mình ra đường mà không coi ngày hay không ? Vì đi luyện cấp thì gặp hậu duệ quỷ vương ,chạy bán sống bán chết về đây còn chưa xong thì đã bị nhốt trong vùng chiến sự. Mình thì nửa điểm mana cũng chẳng còn, các sự việc xui xẻo cứ diễn ra liên tiếp như vị sắp đặt vậy... Thanh niên sát thủ toát mồ hôi :"Trùng hợp vậy! Thế là chốc nữa sẽ có một đám lính hành quân qua đây à ? Junichiro ! Có phương án nào không ?" "Không biết, nhưng giờ thì tôi kiệt sức rồi, nếu phải đánh nữa thì chịu không nổi đâu!" Đồng thời, Junichiro cũng nhìn xuống Stella với ánh mắt lo lắng, cậu cùng gã kia là người chơi nên chết cũng không sao, còn Stella lại là người của thế giới này, sống cũng chỉ có một mạng, nếu cô bé mà bị cuốn vào cuộc chiến này thì cũng rất khó để lường trước hậu quả. Stella đoán được những suy nghĩ trong đầu Junichiro hiện giờ, miệng cô bé chợt nở ra một nụ cười hạnh phúc, cô ôm lấy cánh tay Junichiro rồi dụi đầu vào đó: "Chủ nhân, đừng lo mà ! Stella sẽ cũng sẽ chiến đấu, dù chủ nhân đi đâu, em cũng sẽ theo đó, em hứa không chết chứng nào chủ nhân còn chưa ra lệnh." Junichiro gật đầu, kéo cô bé lại gần mình, rồi rút quyền trượng ra phòng thủ phía trước. Thanh niên kia thấy cảnh này, cũng thở dài một hơi. Rồi chợt bật cười thành tiếng, anh lấy tay vỗ ngực: "Yên tâm đi! Chắc chắn tôi sẽ bảo vệ hai người, dù gì thì hai người vẫn còn là đồng đội của tôi mà." Nói đoạn , cậu rút thanh kiếm quá khổ ra chắn trước bóng hai người, chầm chậm hướng mắt về phía cổng thành, nơi có một đoàn người đang hành quân đến. Rất nhanh, chúng phá đổ cổng thành, rồi tràn vào cùng với tiếng hô vang vọng. Tiếp theo đó là cảnh mà ai cũng biết, ba người kia đã bị bao vây. Junichiro đã từng tưởng tượng một quân đoàn nó như thế nào, lục lại kí ức thì cậu đoán rằng cũng không thể hơn đám lính hoàng gia là bao nhiêu. Nhưng giờ thì Junichiro biết rằng mình đã lầm, số lính bao vậy cậu hiện giờ còn đông hơn cả số rồng lửa ở mỏ khoáng thạch nữa, phải lên đến một vạn tên chứ chả chơi. Nhìn qua thì tất cả ở đây đều kị binh, chúng đứng dàn thành một vòng tròn xung quanh, rồi chĩa mũi giáo vào ba con người trước mặt. Xem ra không có vẻ gì là đang muốn khoe vũ khi cả. Gã thủ lĩnh tức giận bước xuống ngựa: " Lũ hạ đẳng kia ? Còn chưa giơ tay chịu trói ?" Junichiro nói nhỏ: "Này! Đông hơn dự tính rồi, giờ làm sao đây ?". Thanh niên sát thủ nhe răng cười. Đồng thời chĩa kiếm về phía tên tướng lĩnh phía trước: "Yên tâm đi! Đã có tôi ở đây thì không phải lo, đông bao nhiêu cũng chơi được hết!". Thanh niên sát thủ cùng Junichiro bị còng tay lại, trói lại bằng dây xích, rồi ném vào trong một nhà ngục tối tăm. "Tưởng cậu bảo bao nhiêu cũng chấp hết, sao chết nhanh vậy ?" Junichiro thử gỡ sợi dây xích, không ngờ đây là loại xích khóa phép thuật, giờ đây ngay cả rương đồ cậu cũng không mở ra được chứ đừng nói là bảng chọn, tình hình phức tạp hơn lúc nãy nhiều rồi. "Cho xin đi! Nhìn lại phân lóp của tôi xem: Là assasin đấy, cứ bị hai đứa trở lên đánh hội đồng là sẽ thua không cần lý do ngay!". Thanh niên này cũng thử dùng dao ngắn khía khía và sợi xích, nhưng ngoài việc độ bền của dao giảm xuống thì cũng không có gì xảy ra. Quả nhiên là hàng chuyên đối phó với phiêu lưu giả, đáng giận hơn là ngay cả vũ khí của mình cũng đã bị tịch thu mất. "Sao chúng không giết ta ?"- Junichiro quan sát xung quanh, bắt đầu cảm thấy ngờ vực. "Chịu! Đi mà hỏi hệ thống ấy." Junichiro như sực nhớ ra điều gì đó, vội quay sang hỏi tên gác cổng. "Cô bé đi cùng chúng tôi đâu rồi ? Tại sao chỉ có mình chúng tôi bị giam ở đây ?" Tên đứng ở cửa buồng giam khẽ nhếch mép: "Hừ! Phòng giam của nữ có khu vực riêng, chúng sẽ bị đem bán đi là nô lệ vào sau này, các người không phải quan tâm chuyện đấy." Junichiro nheo mắt lại, khuôn mặt của anh chợt trở nên lạnh lẽo: "Nô lệ ? Vậy giờ cô bé đang ở đâu ?" Tên kia cười thành tiếng: "Haha! Tất nhiên là dã bị đưa về nhà ngục trung tâm ở đế quốc rồi rồi, có muốn cũng chả làm gì được nữa đâu !" Junichiro trừng mắt. "Sao nào nhóc? Muốn giết ta với cái ánh mắt đó à, hay vẫn còn điều gì muốn trăn trối ?" Junichiro cười lạnh "Haha! Đúng rồi đấy, vì ta cũng đang có chuyện muốn nói với ngươi đây! Về mà bảo lão vua của ngươi rằng: hiện giờ có một người chơi tên Junichiro đang cực kì rãnh rỗi, chắc chắn hắn sẽ đến và đập cho cái vương quốc của lão nát thành cám, đồng thời treo đầu lão vua lên cổng thành. Cho nên cứ chuẩn bị đi là vừa!" Nụ cười của Junichiro càng lạnh hơn, khiến cho người khác có cả giác cậu có khả năng thực hiện tất cả những điều vừa nói vậy. "Hừ...nói vớ vẩn, cứ ở đó mà ảo tưởng đi, số phận các ngươi giờ cũng chả hơn con bé kia đâu." Tên gác cổng nói thế nhưng mồ hôi vẫn túa đầy người, hắn chửi đổng vài câu rồi bước ra khỏi phòng giam, để lại hai kẻ kia ngồi bơ vơ. Gã kia vừa đi khuất, thanh niên sát thủ lập tức phản ứng. Dùng răng cắn chặt một con dao ngắn, mổ mạnh một nhát vào sợi xich trên cổ tay mình. Choeng một tiếng, hoa lửa tóe ra. Cả hàm răng cùng con dao kia đều đi vào dĩ vãng... Junichiro lắc đầu: "Đừng cố nữa, xích này cắt dễ thế thì tự tôi cũng phá được từ nãy rồi, cách đơn giản hơn là cậu dùng kĩ năng Assasin của mình trộm chìa khóa từ tên kia đi, rồi tôi sẽ làm vài bình mana ma thoát khỏi đây sau." Thanh niên kia giật mình: "Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra. Nhưng sau đó chúng ta phải xem vũ khí của chúng ta bị cất ở đâu đã, xong rồi mới cứu cô công chúa của cậu được." Junichiro cúi đầu buồn bã: "Stella". Thanh niên kia cũng hiểu ý , không nói thêm gì nữa, hắn ngồi xuống bên cạnh Junichiro , cũng bắt đầu nghĩ ngợi. Một lúc sau, cậu ta quay sang: "Này! Junichiro, tôi có một kế hoạch đào thoát ra khỏi đây, muốn nghe không ?" Vài tiếng sau khi bị bắt giữ, hai con người này bị giải đi, nghe nói là chuyển trại giam. Một tốp lính hơn trăm người với khắc ấn hoàng gia trên vai đi theo sau, nhận nhiệm vụ áp giải hai người này. Chiến tranh thật sự chưa diễn gia mà mình đã trở thành tù nhân như thế này, thật đáng buồn thay. Hai người có thể đoán được nơi mình bị chuyển đến, trước mặt họ là một cái cổng dịch chuyển, nó khá khác biệt so với những cái Junichiro từng nhìn thấy trước đây, nhưng cũng chả ngắm được bao lâu, cậu đã bị một bàn tay đẩy mạnh vào lưng: "Nhìn cái gì ? Đi mau!". Giờ mình là tù binh mà, biết sao được, cả hai lập tức bị đẩy sang phía bên kia cánh cổng. Vậy là tư giờ đã sang địa phận của đế quốc rồi. Hiện ra trước mặt của Junichiro là một bình nguyên rộng lớn, thảm cỏ xanh mượt trải dài ra vô tận, từng vách núi đá đa xen và với nhau, tạo thành một loại địa hình khá lạ mắt. Khung cảnh nơi đây sẽ đẹp biết bao nếu không nó mùi máu tanh phảng phất trong không khí, xa xa là những xác người nằm la liệt, đây có vẻ là tàn dư của một cuộc chiến tranh. Thanh niên sát thủ ghé sang giải thích: "Trận chiến này mới chỉ diễn ra cách đây vài ngày thôi, số là ông vua của nước chúng ta cũng muốn chơi đánh trận. Đã phái ra 2000 quân đến cố thủ cái cổng dịch chuyển này, nhưng ai ngờ bên đế quốc còn chơi lầy hơn, trực tiếp phái ra một đội quân quỷ tộc tinh nhuệ. Và thế và đội quân quỷ có hơn trăm đứa dễ dàng quét sạch 2000 lính của ta mà chả tốn chút sức nào." Junichiro ngạc nhiên: "Quỷ tộc mạnh hơn con người nhiều lắm à ?" Thanh niên sát thủ gật đầu: "Mạnh hơn chứ, chúng dùng skill mà không cần mở bảng chọn, status cơ bản cũng cao gấp mười lần người bình thường rồi, đây còn là lính tinh nhuệ nữa, thử hỏi một đám người thì chống lại kiểu gì chứ ?" Junichiro không hỏi thêm, chỉ gật đầu như đã hiểu. Nhóm người này tiếp tục di chuyển, băng qua thảo nguyên. Đi qua hai ngôi làng nữa, họ đến một thị trấn, nơi có những lâu đài khổng lồ nằm xen kẽ, sau khi làm thủ tục, nhóm người được phép vào thành. Thành thị của đế quốc không mang lại vẻ yên bình như quốc gia bên kia, nó tràn ngập mùi bạo lực và máu tanh, đâu đâu cũng có những cửa hàng bán vũ khí, những người vô gia cư nằm la liệt ở góc các con đường, nhìn đoàn người đi qua với ánh mắt thiếu sức sống. Kế hoạch của hai người bước đầu đã thành công, để cứu Stella, họ quyết định giữ nguyên thân phận tù binh. Rồi bắt đầu tìm kiếm Stella ở đó, nếu sự việc suôn sẻ thì sẽ tiện tay phá nát chỗ này như đã hứa luôn. Đúng như dự đoán, hai người bị áp giải đến một nhà ngục gần đó. "Đây là chỗ ở mới của các ngươi, nghiêm cấm đánh nhau, ngoan ngoãn đợi đến lúc trao đổi tù binh đi." Hai người bị đẩy vào trong, cánh cửa sau lưng họ đột ngột khóa sầm lại. Junichiro đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt, nơi này khá tối và ẩm thấp. Nhưng vẫn.có thể nhìn rõ mặt năm tên bạn tù khác đang ngồi trong góc. Chúng dùng ánh mắt như chực ăn tươi nuốt sống để nhìn cậu. Junichiro cũng chả buồn để ý, bắt đầu tìm một góc để ngồi xuống. Thanh niên sát thủ cũng tìm một chỗ để ngồi , đồng thời cắm cây kiếm dài ngoằng của mình xuống với vẻ mặt: "Có giỏi thì lại đây thử xem". Khiến cho những tên khác vừa lùi lại vừa toát mồ hôi. Giờ thì chờ đợi thôi. Tổng bộ lớn của đại công hội,hôm nay đang diễn ra một hội nghị cực kì quan trọng. 3 guild có thế lực đứng đầu gồm "Battlefone" "Dragon" và "Levis" cùng có mặt. Họ chấp nhận bỏ qua mọi hiềm khích thường ngày, đến đây lập thành liên minh để cùng chống lại một kẻ thù chung. Chủ guild dragon lên tiếng trước: "Chắc hẳn các vị cũng biết lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây. Trận chiến đầu tiên của quân đội hoàng gia đã thất bại thảm hại. Cho nên mới phải chấp nhận lui quân như hiện giờ. Mặt khác, khu vực tường thành đầu tiên có vai trò rất quan trọng với chúng ta, nên chúng ta cần phải lên kế hoạch đánh chiếm nơi đó ngay lập tức." Thanh niên chủ guild "Dragon" tuy diễn thuyết hùng hồn, nhưng vẻ ngoài anh ta vẫn còn quá trẻ, kết quả là chẳng có mấy ai hưởng ứng. Một gã trung niên mặc giáp sắt bên cạnh chợt lên tiếng, gã này khiến mọi người xung quanh một cảm giác bí hiểm : "Tôi có chút ý kiến về việc này. Chàng trai trẻ, không phải là tôi phản đối, nhưng đối đầu với quân địch lúc này có phần hơi hấp tấp sao? Cho dù bên ta có lợi thế vè đám phiêu lưu giả đi chăng nữa, nhưng cũng không là gì so với quỷ tộc đâu ? Nếu lần này thất bại là coi như sẽ chấm dứt luôn đấy." Mọi người xôn xao: "Nghe cũng phải nhỉ ?" Một cô bé đứng khoanh tay bên cạnh, chợt ngắt lời với ánh mắt mỉa mai: "Nói tóm lại là các người muốn giữ cái mạng của mình chứ gì ? Hay là sợ đến mức ngay cả quái vật cũng không dám đánh nữa?". Không khí cuộc họp chợt trở nên ồn ào. Gã trung niên kia lập tức xạm mặt lại. "Cô bé là ai mà nói năng hỗn xược như vậy ? Cô hiểu được cái gì gọi là chiến thuật tiến lùi hay không?". "Haruna!" Thanh niên chủ guild sợ hãi cản cô bé kia lại, anh lau một mớ mồ hôi lạnh trên trán. Có thấy ức chế đến đâu cũng đừng chửi thẳng vậy chứ, ngồi ở đây đều là những nhân vật có máu mặt cả mà. Cậu ta cúi đầu: "Xin lỗi, đây là phó guild của chúng tôi, cô ấy chỉ nói đùa thôi, mong ngài đừng để ý." Nhưng hiển nhiên gã kia vẫn chưa muốn bỏ qua: "Tiểu thư này! Cô nói rằng chúng tôi nhát gan, vậy cô thì sao ? Chẳng nhẽ cô sẽ thay chúng tôi tiến công vào đấy ư ? Cô có biết chỉ cần một tên quỷ binh tinh nhuệ là có thể cân hàng chục phiêu lưu giả rồi không ? Đó là còn chưa kể chúng biết sử dụng nghệ thuật chiến đấu nữa." Tuy đây chỉ là một trò chơi thực tế ảo, nhưng ý nghĩa và mục đích của nó lại là thứ mà không ai có thể xem thường. Nên tầng lớp quản lý trong này cũng xuất hiện đủ mọi hạng người thông minh hay giảo hoạt, các thế lực tranh giành nhau không khác gì ngoài đời thật. Cũng giống như 3 guild ở đây, chúng luôn tìm cách để kiềm chế lẫn nhau, bất kì lời nói nào không hợp lý đưa ra cũng có thể là lý do để bắt bẻ. Haruna không quá quan tâm những việc chính trị như thế này, nhưng hiển nhiên cô bé cũng không thể bỏ qua cho gã kia. "Ông già! Có lẽ ông mới là người cần xem lại đấy ! Đúng ông nói, khu vực tường thành ấy gần như không có tác dụng gì cả. Nhưng đây lại là chiến tranh, mà kẻ thù chúng ta lại bao gồm cả phiêu lưu giả nữa. Nếu bây giờ để mất nó thì các bước sau đều có thể đem vứt đi được rồi ." "Nhưng mà chúng ta không thể..." "Tôi ghét nhất là những ai nói "không thể" hay là "không làm được" , chúng chỉ là quái vật chứ đâu phải thần thánh, mà miễn là quái vật thì còn có thể giết được. Tôi cũng chẳng muốn hợp tác với kẻ chưa đánh mà đã bàn lùi đâu." "Cô..."- Gã kia đứng dậy đập bàn, hiển nhiên đã bị chọc giận. "Được rồi, haizz, cứ tưởng đến đây là ngủ gật từ đầu đến cuối chứ, không ngờ lại thú vị như thế này. Được rồi, mọi người bớt cãi nhau đi, còn cô bé này, cô tên là gì nhỉ ?". Kẻ vừa lên tiếng là tên chủ guild thứ ba, hắn nhìn qua cũng không có vẻ gì nổi bật cả, dựa trên trang phục thì có thể đoán hắn thuộc trường phái pháp sư, chiếc áo choàng theo kiểu hồi giáo đã che đi một nửa khuôn mặt hắn, khiến người ta rất khó đoán ra biểu cảm của hắn lúc này. "Haruna Sawasaki, phó thủ lĩnh" Thanh niên kia gật đầu: "Hiểu rồi, tiểu thư Haruna, vậy theo cô thì quân đội đế quốc sẽ chiếm đóng khu vực nào tiếp theo nữa ?". Haruna trầm ngâm: "Không chắc chắn lắm, nhưng có lẽ sẽ là khu vực trung tâm Minus, vì không thể đi men theo đường bờ biển, nên chúng bắt buộc phải chọn băng qua bình nguyên để tấn công. Hơn nữa hiện giờ chúng đám phiêu lưu giả cũng chưa thể xuất hiện, có lẽ chúng muốn dùng quỷ binh tiêu hao bớt lực lượng của chúng ta đã." Thanh niên kia nhếch mép, như vừa thấy một điều rất thú vị. "Tiểu thư có con mắt nhìn xa trông rộng đấy, nhưng tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao thị trấn Egoist ngay bên cạnh mà chúng lại không chiếm luôn ? Vất vả di chuyển ra xa để làm gì chứ ?" Haruna khoanh tay: "Theo chiến thuật thông thường, có lẽ bọn chúng muốn lấy khu vực đó làm mồi nhử ". "Mồi nhử, hô, tại sao cô bé lại nghĩ như vậy?". "Bởi chúng chúng đã quá kiêu ngạo rồi, hiển nhiên là không coi chúng ta ra gì cả, ai lại đóng quân ở vị trí trung tâm như thế chứ. Hơn nữa cái chúng coi trong không phải là lính hoàng gia, mà chính là phiêu lưu giả chúng ta, chắc chắn chúng sẽ cho người phục kích ở đấy đợi chúng ta tới rồi mới phát động chiến đấu. " "Vậy cô bé khẳng định rằng quân lực địch sẽ tập trung ở thị trấn Egoist sao ?" "Không khẳng định, mà chỉ chắc đến 7/10 thôi, nếu không phải thế thì chúng ta cần phải có một kế hoạch dự phòng khác..." Tên chủ guild thứ 3 nghe đến đây, chợt ra hiệu cho mọi người dừng lại, hắn ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Rồi giơ tay lên: "Tôi theo phe cô bé này, ủng hộ tấn công chiếm đóng lại thị trấn." Mọi người ở cuộc họp bắt đầu xôn xao, tên kia biết rằng tình thế cũng chẳng ủng hộ mình nữa, đành ngậm miệng lại. "Nhưng mà theo thông tin thì những phiêu lưu giả phía đế quốc sẽ là những người chơi khu vực server Âu Mĩ nhỉ ? Phía server châu Á của chúng ta chắc phải có lợi về mặt nhân thủ hơn chứ ? Sao không chơi cố thủ đi!". Thanh niên kia nhếch mép : "Chà...cái đó ai mà biết được..." Gã trung niên thở dài: "Được rồi, dù sao thì cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Giờ còn nhiệm vụ thăm dò và phá hoại, ai sẽ làm đây?". Có câu: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!". Mọi người cùng quay lại nhìn nhau, hiển nhiên cũng biết được tầm quan trong và độ khó của nhiệm vụ này Haruna chợt cười tươi: "Các vị, nếu không có vấn đề gì thì tôi muốn đề cử một người, không ai thích hợp là nhiệm vụ này hơn anh ta đâu." Thanh niên sát thủ ngồi im một chỗ, hết nhìn đông rồi lại ngó tây, tính đến giờ cũng đã bị giam trong ngục đến hơn nửa ngày rồi, buồn chán, hắn ta lại lấy thanh kiếm ra bắt đầu mài vào song sắt, khiến những tên tù nhân khác đang ngồi co ro ở góc tường cũng phải sợ xanh mặt. "Junichiro! Chúng ta còn phải đợi ở đây bao lâu nữa? Sao không tìm tên lính gác nào giết hắn mà chiếm cái chìa khóa còng đi. Muốn vượt ngục thì ít nhất cũng phải dùng được kĩ năng đã chứ ?". Junichiro vạch vạch trên mặt đất: "Chịu khó chút đi, theo như lời tên lính vừa nãy thì Stella hiện giờ đang vị nhốt ở nhà ngục trung tâm, nó cách đây cả ngàn cây số lận đấy. Thoát ra bây giờ thì không vấn đề, nhưng chúng ta đào đâu ra giấy thông hành mà dùng cổng dịch chuyển của vương quốc này đây?" Thanh niên kia thở dài: "Stella, cô bé đi cùng anh ấy hả ? Mong rằng cô bé không sao ..." Cậu sát thủ bắt đầu đâm ra lo lắng, cậu cũng biết được Stella vốn không phải phiêu lưu giả, nếu gặp chuyện thì tuyệt đối không thể cứu vãn. Junichiro còn sốt sắng hơn, tâm trạng cậu hiện giờ không khác gì ngồi trên lửa nóng, cô bé là một người rất quan trọng với cậu, cần phải nghĩ cách để cứu cô ra ngay lập tức. "Hai ngươi, hết giờ nghỉ rồi, mau đi ra !" Một giọng nói trầm trầm lọt vào tai cậu, khiến Junichiro tỉnh lại, đứng truớc mặt cậu là một tên lính gác cổng cao lêu nghêu, hắn nhìn xuống chỗ cậu với ánh mắt khinh bỉ, không khác gì đang nhìn một giống giòi bọ vậy. "Nhìn cái gì ? Đứng dậy và đi theo ta!" Vừa nói, gã lính vừa dùng tay giật sợi dây xích trên tay junichiro , ánh mắt của thanh niên sát thủ thì lúc nào cũng dán vào chùm chìa khóa, những chiếc chìa sáng loáng treo lủng lẳng bên hông tên lính, dù tay có bị xích đi chăng nữa cũng có thể lấy được. Nhưng nghe lời Junichiro, cậu nuốt nước bọt xuống, rồi lẳng lặng bước theo. Hai người cứ thế bị dẫn đi. "Này, chúng ta dang bị đưa đi đâu vậy?" "Tôi cũng giống như cậu thôi, biết làm sao được !" Vừa đi, Junichiro vừa ngẩng đầu lên dánh giá xung quanh, đây là một nhà tù xây dựng theo phong cách khép kín. Với những ô cửa sổ nằm san sát hai bên, từ những ô cửa đó, phạm nhân thò những cánh tay lông lá ra cào cấu, la hét, tựa như vừa đánh hơi được mùi người đi ngang qua vậy. Thật là một nơi bẩn thỉu và hỗn loạn. Thanh niên sát thủ ghé tai sang: "Junichiro này, tôi không thích chỗ này lắm, chốc nữa về cậu phải trả tiền thuê tôi đấy, vì cậu mà tôi mới bị bắt đi cùng thế này." Junichiro không đáp lại, chỉ nheo mắt nhìn về phía trước, cuối dãy hành lang này có một điểm sáng, có lẽ là lối ra, rốt cuộc lũ này tính làm gì với mình đây ? Cả ba người dừng lại trước cánh cửa đó, tên lính áp giải bắt đầu mở khóa, rồi từ từ hé cánh cửa ra. Hắn nhếch mép một cái, rồi đạp cả hai người ra ngoài. "Làm cái quái gì vậy ? Có biết chính sách ưu đãi tù binh không hả ?" - Thanh niên sát thủ ngã sóng soài ra mặt đất, hiển nhiên mà tức giận. Junichiro vội ngăn lại: "Khoan đã, mau nhìn lên mà xem!". Cả Junichiro va sát thủ cùng nhìn lên, ánh sáng chói mắt làm họ nhất thời không thể thích ứng, tiếng hò hét, mùi máu tanh, cùng những song sắt đang chắn trước mặt như muốn cười nhạo họ.....khoan đã, song sắt ? Mình đang bị nhốt trong một cái lồng ư ? Đúng vậy, đây là một cái lồng nhốt thú dữ đúng nghĩa, xung quanh còn vô số những cái lồng khác, chứa những gã chiến binh bên trong, kẻ nào cũng mang vũ khí, nhìn chòng chọc về phía hai người vừa xuất hiện. Xem ra họ cũng là nô lệ. Phóng tầm mắt ra xa , đây là một quảng trường cực lớn, được xây dựng theo phong cách đấu trường trung cổ. Bên trên hàng ghế khán giả là vô số những kẻ giàu có đang hò hét, cổ vũ đầy phấn khích. Còn bên dưới khoảng đất trống là một nhóm người đang lao vào chém giết lẫn nhau, khung cảnh không khác gì địa ngục . Thanh niên sát thủ như sực nhớ ra điều gì đấy: "Junichiro! Tôi nhớ rồi, tôi đã từng nghe qua về cái này một lần. Nơi này được gọi là "Đấu trường sinh tử" , một dạng hoạt động rất phổ biến bên đế quốc. Những nô lệ hay tử tù hàng tháng sẽ bị bắt vào đây, lao vào cuộc chém giết không hồi kết cho đến kẻ cuối cùng, chỉ để mua vui cho đám quý tộc. Tôi từng nghĩ đất nước này thối nát, nhưng không ngờ lại có thể tàn độc đến mức như vậy.". Junichiro nhìn khung cảnh trước mặt mà trầm trồ: "Ồ! Vậy à...xem ra chúng ta sắp bị đem ra chém giết rồi nhỉ, quả thật hôm nay rất đen đủi mà!". Thanh niên sát thủ toát mồ hôi: "Xin cậu đấy, đừng có đùa nữa, nghĩ cách giải quyết tình huống trước mặt hộ tôi đi !" Trước mặt hai người lúc này trận chiến vẫn đang tiếp diễn, nhưng có lẽ cũng sắp đến hồi ngã ngũ. Chàng nô lệ đáng thương đang vật lộn cùng một gã người thú to hơn mình đến gấp mấy lần, gã người thú kia trong chớp mắt dùng móng vuốt xé đôi thanh niên xấu số ra. Tiếng hô hưởng ứng vang dội từ khắp các khán đài. Nhưng Junichiro cũng không muốn xem, cái cậu để ý là hàng ghế cao nhất bên trên. Với lính hoàng gia đứng chắn xung quanh, và một cô gái đang ngồi trên ngai vàng, mái tóc màu bạc cua cô khé đung đưa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống trận chém giết, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài hoàn mĩ của cô. Junichiro nhíu mày : "Con gái sao ? Là ai vậy nhỉ ?". Cùng lúc đó. Ở trên ngai vàng, cô gái xinh đẹp vẫn đang chống tay nhìn xuống, cô im lặng một hồi lâu mà không nói gì, khiến cho viên kị sĩ trẻ bên cạnh cũng phải lên tiếng : "Công chúa! Người không cần phải đến những nơi như thế này, đây chỉ là một trong những sở thích bệnh hoạn của lũ quý tộc thôi, xem những thứ này sẽ ảnh hưởng không tốt..." Cô gái lắc đầu: "Không vấn đề! Tình hình vương quốc này hiện giờ ra sao, ta là người hiểu biết rõ nhất, những cảnh như thế này cũng phải chấp nhận dần thôi." Chàng kị sĩ trẻ bối rối: "Nhưng thưa công chúa, Người là Luas Afisaga đệ tam, trưởng công chúa của đế quốc, đến những nơi như thế này chỉ làm tổn hại thanh danh của ngài..." Công chúa ngẩng đầu lên: "Được rồi mà, Reiheit, tôi rất cảm kích vì đã có một tổng chỉ huy đi theo bảo vệ tôi như thế này. Nhưng anh không cần lo cho ta quá thế đâu, dù sao ta cũng lớn rồi mà..." Chàng kị sĩ xấu hổ: "À vâng...xin lỗi công chúa về sự mạo phạm này..." Mặc dù không ai biết, nhưng cuộc nói chuyện trên đã hoàn toàn lọt vào tai Junichiro. Thanh niên sát thủ sốt sắng: "Junichiro! Đang nghĩ gì đấy, thế giờ chúng ta có thoát ra hay không ?". Junichiro cười nham hiểm: "Không! Xiang Yu! Kế hoạch thay đổi rồi, chúng ta sẽ phá sập chỗ này, đòng thời bắt luôn cô công chúa đang ngồi trên ngai vàng kia làm con tin. Cô ta sẽ là vật trao đổi tốt nhất với Stella đấy!". -Còn tiếp-
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software