abstract
| - Bốn lớp tường đồng tâm dày và cao bao quanh Thánh Đô Ahmad của Vương quốc Yamoda, bảo vệ thành phố khỏi những kẻ xâm lược và các con thú hoang. Lớp trong cùng là bức tường bao quanh Lâu đài Hoàng gia. Học viện Pháp thuật, khu tập luyện của Quân đội, các xưởng rèn, và các cửa hàng thực phẩm của thành phố đều nằm bên trong nó. Nhà của các Quí tộc nằm dưới sự bảo vệ của bức tường nằm thứ hai trong cùng. Chúng đều là các lâu đài được xây bằng đá, nên nếu Thánh Đô có bị bao vây kiểu nào đi nữa thì chúng đều có thể làm pháo đài và thành lũy để đẩy lùi quân xâm lược. Khu vực nằm giữa lớp thứ hai và thứ ba là Thành phố Cổ. Nó là khu vực ngoài cùng của Thủ đô 200 năm trước, nhưng vì sự gia tăng dân số theo thời gian, thành phố đã được mở rộng, dẫn đến sự ra đời của một khu vực mới và sự hình thành của bức tường thứ tư để bao quanh và bảo vệ nó. Khoảng 400 000 người sinh sống trong thủ đô rộng lớn này. Không thành phố nào khác trên Yamoda, không, phải là trên cả lục địa, có thể sánh được Ahmad về phạm vi và dân số cả. Valeria thì thầm trong miệng. Cô nhíu mày, vẫn lẩm bẩm, rõ ràng đang chìm trong suy nghĩ. Ngay cả nơi gần mũi cô cũng xuất hiện nếp nhăn, nhưng cô vẫn nhíu mày. Cô đi vòng vòng càng lúc càng nhanh, chắc hẳn là đang chán nản chuyện gì đó. Mặc dù khuôn mặt cô nhăn lại như thế nhưng Valeria nhìn vẫn cực kì đáng yêu, có thể nói đây là do cô được kế thừa vẻ đẹp từ người mẹ đã mất của mình. Mẹ của Valeria Costacurta từng được biết đến như là đệ nhất mĩ nhân của Yamoda trước khi bà mất. Valeria, chỉ mặc mỗi bộ đồ lót làm lộ ra làn da mềm mịn của mình, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng được thiết kế một cách lộng lẫy đang treo trên giá áo hình người với biểu hiện bối rối. "...Umm... Ojou-sama... cô.. " Có lẽ do sợ sự im lặng đến rợn người đang bao trùm căn phòng nên nàng hầu gái rụt rè hỏi Valeria: "...Oujo-sama, cô có gì không thích về chiếc áo choàng này sao...?" "Không phải là ta không thích nó, nhưng..." Valeria thả cánh tay đang khoanh trước ngực xuống, vén viền chiếc áo choàng lên. "Không phải loại vải này quá trong suốt sao...?" Bên trong áo choàng là một chiếc đầm vải tuyn. Bởi vì nó được làm bởi loại vải trong suốt và nhẹ nên áo lót ôm và pantsu của cô sẽ lộ ra cho người ta thấy hết. "Nhưng Ojou-sama, đây là đồng phục chính thức cho Dominus..." "Ta biết điều đó, nhưng ngươi không thể làm gì về chuyện này—" Valeria, người đang liên tục càu nhàu và lẩm bẩm không dứt, bỗng ngưng nói và chụp lấy cái ghế trước giá áo. "V-V-V-Valeria!" Một người đàn ông hơi thừa cân đẩy cửa phòng cô ra bằng cả hai tay và thở hổn hển mà lao vào. "T-Ta không nhớ là đã đồng ý với con về vấn đề này! Đ-Đứa con gái duy nhất của chúng ta, đứa con gái duy nhất của gia tộc Costacurta... Uoooh!" "Ra ngoài! Cha không thấy là con đang thay đồ sao!? Ôi trời ạ, thật là khó chịu mà!" Một chiếc ghế đã đập thẳng vào ông trước cả khi lời nói của Valeria đến được tai ông. "Wh...a...h...!" Người đàn ông bị ném bay ngược ra sau, rơi xuống sàn và lăn ra khỏi cửa trước khi đâm sầm vào bức tường ngoài hành lang. "Nei! Đóng cửa lại!" "Nhưng, chuyện này có thật sự ổn...?" "Nei!" "Vâng! Em sẽ đóng nó lại ngay!" Ra lệnh cho nàng hầu gái đang do dự đóng cửa lại, Valeria một lần nữa bắt chéo hai tay trước ngực và nhìn về cánh cửa đã đóng ở phía sau. Bị nâng lên bởi cánh tay cô, bộ ngực mềm và cân đối của cô nở ra, làm lộ những đường cong đẹp đẽ và cuốn hút. "Hey! Valeria! Mở cửa ra!" Tiếng đập cửa inh ỏi và đầy tuyệt vọng truyền từ hành lang vào. "Giải thích rõ ràng cho ta chuyện gì đang xảy ra! Ta đã bảo với con là ta không đồng ý việc này rồi mà! Ta sẽ không chấp nhận đứa con gái duy nhất của gia tộc Costacurta trở thành một Dominus đâu!" "Sao cha vẫn nói về chuyện này thế... Không phải được chọn làm một trong 12 Dominus trên thế giới là một vinh dự lớn sao? Cha à, còn chuyện gì khiến cha không hài lòng nữa chứ?" "Con nói đúng, đó là một vinh dự lớn... nhưng, nhưng một khi con trở thành Dominus, hôn nhân sẽ bị..." "Con đã quyết rồi! Ai thèm quan tâm đến hôn nhân chứ!" Valeria nói lớn giọng với cặp chân mày càng nhíu lại hơn. "Cha đừng nói thêm về vấn đề này nữa! Cha ồn quá khiến con chẳng thể tập trung được gì cả!" "Con nói cái gì thế!? Con có trách nhiệm phải cưới một người chồng tốt và sinh một đứa con để nối dõi dòng máu của chúng ta! Hiện giờ vẫn còn kịp, con đi và nói với Nhà vua hay Viện trưởng rằng con muốn từ chối làm một Dominus..." "CHA!" Valeria cắt lời ông ấy, và giơ tay phải ra chỉ về phía ông, người đang đứng bên kia cửa, với ngón trỏ và ngón giữa. "—trở thành một Dominus đã luôn là ước mơ của con, và là bước đầu tiên để khôi phục lại thanh danh cho gia tộc Costacurta! Đừng cản con!" "C-Cái gì... Nếu là để khôi phục thanh danh của gia tộc Costacurta thì ta sẽ—" "Cha à, chỉ có mấy tên ngốc mới dựa vào mỗi quyền lực và các mối quan hệ của gia tộc để khôi phục thanh danh cho gia tộc Costacurta thôi! Và dù sao đi nữa, con mới là người đứng đầu hiện tại của gia tộc Costacurta, không phải cha! Cha chỉ là người bảo hộ thôi! Đừng quên mất sự thật đơn giản này!" "Tất nhiên ta biết điều đó! Nhưng, với tư cách là cha của con—" "Nếu cha tiếp tục nói về vấn đề này..." Con ngươi trong đôi mắt xinh đẹp của Valeria bỗng nhỏ lại, và nhiều tia sáng đỏ bắt đầu xuất hiện trên mu bàn tay cô. Vô số tia sáng thẳng và cong đan vào nhau để hình thành một cấu trúc phức tạp, tỏa ra ánh sáng đỏ lung linh trong lúc phát ra những tiếng rít xung quanh ma văn. "Thì có cần con thổi bay cửa để cha rời đi không?" "Uuuuuwahh!" Cha của Valeria kêu lên trong đau đớn trước khi đi khỏi cánh cửa. Tiếng bước chân của ông có thể nghe thấy, càng lúc càng nhỏ đi khi ông đi càng lúc càng xa khỏi phòng. Valeria thả lỏng đôi vai căng cứng và thở dài, ánh sáng lạ trên mu bàn tay cô cũng bắt đầu mờ đi. "Đó có phải là... Ojou-sama...?" "Sao hả, Marr?" "Không phải là em không đồng ý với cô, nhưng lời ông chủ nói cũng có lí..." "Phải. Một khi ta trở thành Dominus, ta sẽ phải bảo vệ sự trong trắng của cơ thể mình cho đến khi ta thôi việc hoặc từ chức. Đó là một luật đã được truyền lại từ thời cổ xưa... Bởi vì điều này, trong 9 năm ta làm Dominus, đừng nói đến đẻ con, cả kết hôn ta còn không được phép nữa là. "Dù sao đi nữa, sau 9 năm thì ta cũng chỉ mới 25... nhưng thật sự mà nói thì nó có hơi trễ khi kết hôn ở tuổi 25." Người phụ nữ sống trong thành phố thường kết hôn và sinh con ở tuổi 20. Và có một vài nười cùng tuổi với Velria đã sinh con rồi. Kể cả các Ojou-sama của các gia đình quí tộc cũng sẽ thường được đính hôn ở tuổi 16 hay 17 và kết hôn vào độ tuổi tầm 20. Trong trường hợp của một Ojou-sama, 25 là một độ tuổi khá lớn để kết hôn rồi. Valeria hơi bĩu môi, lắc đầu như để rũ bỏ các suy nghĩ dư thừa của mình rồi dùng tay chải mái tóc tung bay theo từng cái lắc đầu của cô. "Dù sao đi nữa, đây là ưu tiên hàng đầu của ta để cố hết sức khôi phục lại vinh quang lúc xưa của Gia tộc Costacurta!" "Ojou-sama, cô muốn phục hưng lại Gia tộc Costacurta từ tro tàn là tốt..." "Em đồng ý, dù sao thì cô cũng đã rất chăm chỉ để đạt được điểm tốt nhất trong toàn Học viện. Giờ, khi mà toàn bộ nỗ lực của cô đã được đền đáp, em nghĩ từ giờ trở đi, cô nên tự giác để trở thành một Dominus giỏi." "Tự giác? Ta chắc chắn là tự giác rồi! 120% luôn!" "Em không nghĩ một Dominus tự giác sẽ mặc mỗi đồ lót và vung vẩy tay để minh oan cho mình đâu." "Và nếu cô không nhanh thay đồ thì cô sẽ không kịp giờ để dự buổi lễ trong Cung điện đâu." "Aaaaa~Aaaaa! Ta không nghe thấy gì hết~Nah Nah~" Bỏ ngoài tai lời thuyết giáo của mấy cô hầu gái, Valeria lấy chiếc đầm tuyn len từ giá treo hình người và im lặng mặc vào. Trong góc của xưởng làm việc được chiếu sáng mờ mờ, Dimitar đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế. "Chàng trai, vẫn chưa ngủ đủ sao?" Một người đàn ông mặc bộ y phục trắng liếc cậu trong khi đang loay hoay với thanh đao trên bàn làm việc. "Uoooh... Thật sự thì đúng là thế." "Cậu trẻ. Trẻ lắm. Nên ngưng lười chảy thây như thế đi." Người đàn ông áo trắng với một chiếc cằm râu mọc lỏm chỏm cười lớn. "Dimitar, ngươi đã 16 rồi. Thật kì lạ khi ngươi vẫn còn gật gù vào sáng sớm đấy." "Không phải lỗi của tôi, là Dolly làm cho tôi ra thế này đó!" "Dolly? Ai thế?" "Cô ấy là chủ của ở Cổng Nam." "Hoho, là bà góa đó sao? Ta có nghe là bà ta thích trai trẻ." Người đàn ông gật gật đầu như thể ông ta đã hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của Dimitar, rồi nói với nụ cười nhạt: "Dimitar, cái đồ dân chơi này, mệt vì dành quá nhiều thời gian tán gái. Haiz, ngươi hết hi vọng rồi." "Không phải vì gái, chỉ là rượu ở đó quá nồng và mạnh thôi. Xỉn quắc cần câu rồi." "Không quan trọng việc ngươi biện hộ cái gì, Dimitar, ngươi vẫn còn non và xanh lắm. Đặc biệt là khi ngươi chuẩn bị nhận một việc cực kì quan trọng vào hôm nay—" "Argh, làm ơn đừng dạy đời tôi ngay lúc sáng sớm này nữa." Dimitar chống lại thôi thúc muốn ngáp, và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xưởng làm việc nằm phía sau Cung điện Hoàng gia, trong một góc kín đáo ở khu tập luyện của Quân đội. Bởi vì thế nên rất ít người đến đây, khiến nó đặc biệt yên tĩnh. Kể cả khi Dimitar không có việc gì quan trọng, cậu cũng vẫn đến đây để làm một giấc. "Điều chỉnh đã hoàn tất!" Người đàn ông nói, trong khi tháo chiếc kính một mắt của mình ra và bỏ vào túi của chiếc áo trắng. "Mặc dù nó vẫn còn lâu mới hoàn thiện, nhưng giờ ngươi có thể dùng nó để thu thập chút dữ liệu về hiệu quả." "Miễn sao tôi có thể dùng nó trong chiến đấu thì không có vấn đề gì cả." Dimitar dùng một tay vẫy nhẹ nó vào không khí vài lần. Cùng lúc đó, các đường sáng xanh lam hiện lên trên mu bàn tay cậu, truyền sang cán kiếm, rồi lên đến tận mũi kiếm. "Nó có vẻ nhẹ hơn đêm qua một chút..." "Không phải là 'có vẻ', mà là ta đã thật sự làm cho nó nhẹ hơn một tí để khiến nó hiệu quả hơn trong chiến đấu." "Đúng như mong đợi từ một thiên tài phát minh điên khùng." "Đừng có mà sỉ nhục ta trong lúc khen, tiểu quỉ." Sau khi rít một hơi từ tẩu thuốc màu bạc tối, ông ta mở miệng để phà ra một đám khói. "...Không phải ngươi cần gặp mặt Dominus vào hôm nay sao? Đừng lảng vảng quanh đây nữa và đi đi." "Nó không phải là một cuộc gặp mặt chính thức nên chả sao đâu... và dù sao đi nữa, chỉ là tôi không thể tìm được động lực để bảo vệ một tiểu thư thôi." "Dimitar, không phải ngươi cũng chỉ là một tên tiểu tử sao? Và không quan trọng thế nào, cô ấy vẫn là một Dominus. Nếu ngươi không muốn làm việc này thì sao không từ chối đi?" "...Không, tôi sẽ làm." Dimitar tra kiếm vào bao. "Tôi không muốn Dì và Lucius gặp rắc rối nữa." "Vậy hãy nghĩ trước khi nói đi, khi mà việc ngươi sắp nhận là một việc mà nhiều người sẽ giành giựt nhau để có được." "Tôi biết điều đó." "Vậy thì tốt... Oh yeah, gửi lời chào của ta đến Viện Trưởng nhá." Người đàn ông áo trắng tiếp tục rít tẩu thuốc, và với tay lấy chai rượu. "....." Tia nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào mặt Dimitar ngay khoảnh khắc cậu bước ra khỏi xưởng làm việc. Hôm nay, cậu sẽ được bổ nhiệm làm một Hiera-Glaphicos. Với chàng trai trẻ muốn trở thành một thành viên của Phong ấn Kị sĩ Đoàn thì nó là một con đường mà cậu không muốn đi, nhưng vẫn phải đi sau sự vỡ mộng của cậu. Bước đi trong hành lang với những trụ đá san sát, Valeria thở dài thườn thượt. "Hah... Đúng như đã đoán, tớ vẫn còn hơi lo. Đến cả vai tớ cũng căng cứng rồi!" "Sao tớ có cảm giác rằng giờ vẫn chưa phải lúc để thư giãn nhỉ? Dù tớ đã được chọn làm một Dominus rồi!?" Karin Rudbeck nói với giọng đều đều. Cô ấy là một thiếu nữ khác cũng được chọn làm Dominus cùng với Valeria, mặc dù là với điểm kiểm tra thấp hơn. Có lẽ Karin cũng mệt, nhưng cô ấy không để lộ nó ra. So với Valeria, người sẽ bộc lộ hết tất tần tật mọi cảm xúc ra mặt, thì Karin là người không để lộ ra những gì mình đang nghĩ hay cảm thấy. Cô ấy không làm thế vì chủ ý, chỉ là một thói quen mà cô đã hình thành nên từ rất nhỏ. Bởi vì điều này mà nhiều người nghĩ rằng cô ấy là một cô gái lạnh lùng, mặc dù thật ra không phải là vậy. Tuy rằng cô ấy cũng chẳng quan tâm. Do điều này, Karin cũng đang nhìn Valeria, bạn thân nhất của mình, với một ánh nhìn lạnh lùng, thờ ơ. "...Cậu sẽ gặp Hiera-Glaphicos của mình lát nữa, phải không?" "Uhuh. Oh yeah! Ai sẽ là Hiera-Glaphicos của tớ đây nhỉ?" "Không ai nói với cậu sao?" "Yeah... Karin, cậu thật may mắn khi có Petra làm Hiera-Glaphicos cho cậu." "Hehe." "Chúng ta sẽ giao phó cơ thể mình cho họ từ giờ trở đi, nên nó là tốt nhất nếu họ là chị em hay họ hàng đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nếu như vậy thì nó mới không xấu hổ. Ah... Tớ ghen tị với cậu quá." "Nhưng tớ vẫn cảm thấy ngại và xấu hổ khi cho người thân xem cơ thể không một mảnh vải của mình." "Thật sao?" "Yeah... Nhưng dù sao thì vẫn đỡ hơn là có một nam Hiera-Glaphicos như cậu." "Cái gì!!?" Valeria la lên khi nghe Karin nói. "Nó từng xảy ra trước đây sao!?" "Tớ không thể nói chắc là nó chưa từng xảy ra trước đây... Bởi vì thật sự là có rất nhiều Hiera-Glaphicos là con trai!" "Điều đó tớ biết, nhưng chúng ta là con gái mà! Không phải nó sẽ rất lạ khi họ chỉ định con trai làm Hiera-Glaphicos cho chúng ta sao? Thật sự thì, tớ không nghĩ là nó sẽ xảy ra..." "Thông thường mà nói, nếu họ chỉ định nam Hiera-Glaphicos cho chúng ta, thì đó thường là một ông già hoặc họ hàng..." "Nó không quan trọng chuyện họ là ông già hay họ hàng, tớ không muốn bị chỉ định một nam Hiera-Glaphicos! Nói tóm lại là tớ không thích con trai làm!?" "Cậu không cần lo về điều đó. Thường thì các pháp sư sẽ có nam Hiera-Glaphicos, chứ tớ chưa từng nghe chuyện một Dominus có. Nếu, do ngẫu nhiên, mà cậu bị chỉ định một nam Hiera-Glaphicos, thì đó sẽ trở thành một tình huống chưa từng có tiền lệ, một dấu hiệu báo điềm gỡ đến." "Mn, yeah." Valeria thở phào nhẹ nhõm. Đúng thật, các Dominus khác với các pháp sư thông thường, những người có thể là cả nam hoặc nữ. Toàn bộ Dominus đều là các thiếu nữ độc thân, và không được mất đi trinh tiết cho tới khi 9 năm phục vụ của họ kết thúc. Do đó, chỉ định nam Hiera-Glaphicos cho Dominus là chuyện gì đó không thể xảy ra được. "...Hôm nay cứ thế đi." "Mnmn, nhớ kể tớ nghe về người được chỉ định cho cậu nha! Nếu đó thật sự là nam thì... haha!" "Đừng nói thế, nó đang làm tớ cảm thất bất an..." Sau khi vỗ nhẹ lên lưng Karin, Valeria nói lời tạm biệt và đi đến Học viện Pháp thuật. Học viện Pháp thuật Hoàng gia là một tổ chức của các Ma văn Pháp sư dưới sự quản lí của Vương quốc Yamoda. Trụ sở chính của nó nằm tại Thủ đô Ahmad, và nó có nhiều chi nhánh trải rộng khắp Yamoda. Mặc dù Dominus ở một đẳng cấp khác, nhưng họ vẫn được xem là một dạng pháp sư, do đó, các Dominus từ Yamoda đều chịu quyền hạn của Học viện Pháp thuật Hoàng gia trong các trường hợp thông thường. "...Xin thứ lỗi vì đã làm phiền." Dưới sự hướng dẫn của một nữ thư kí, Valeria bước vào văn phòng của Viện trưởng. "Valeria Costarcurta đến để trình diện." Cô nói, trong khi khẽ cúi chào với tay phải đặt trên ngực và giữ cho vạt chiếc váy không chạm sàn. Là một Dominus, cô không có nghĩa vụ phải cúi chào các đại thần quốc gia, nhưng cô vẫn làm thế, vì Viện trưởng không chỉ là Hiệu trưởng của học viện cô học, mà còn là pháp sư mạnh nhất toàn Yamoda. Orvieto Richternach, được biết đến như là , là một mĩ nhân trong chiếc áo choàng đen, và là một trong những người mạnh nhất ở Yamoda, nơi được biết đến vì các pháp sư mạnh mẽ của nó. "Được rồi, được rồi, đừng khách sáo quá. Hoan nghênh em, Valeria." Orvieto đặt chiếc bút lông ngỗng trong tay xuống và đứng lên khỏi ghế, nở một nụ cười thanh nhã để chào đón Valeria. Mặc dù bà ấy đã ngoài 40 nhưng đôi khi mọi người vẫn nhầm lẫn với một thiếu nữ 20. Có tin đồn rằng Orvieto đã sử dụng một loại ma thuật nào đó để trông trẻ được đến vậy. Ra hiệu cho Valeria ngồi lên sô pha, bà ấy cầm lấy một ly rượu vang đỏ và mời Valeria. "Ta xin lỗi vì đã khiến em phải đi xa thế để đến Học viện." "Không ạ, không có vấn đề gì đâu, Viện trưởng." "Đợi đây một tí, Hiera-Glaphicos của em sẽ đến sớm thôi. Thật đấy, dám để Dominus phải chờ...cũng gan lắm." Valeria nhấp một chút vang đỏ và cười. Đó là vì tính tình thân thiện và thẳng thắn của bà ấy—mặc dù có thể những người khác sẽ cho rằng đó là do vẻ ngoài trẻ trung—mà Orvieto trông không giống một người mạnh nhất vương quốc. Với vài quí tộc và đại thần, nghi thức phải được tuân theo và sự qui chuẩn là cần thiết, nhưng với Orvieto, một người có thể nói chuyện một cách thoải mái và cởi mở. Làm ướt môi với rượu vang đỏ thượng hạng, Valeria hỏi: "Em xin lỗi... nhưng trước khi Hiera-Glaphicos đến, em có thể hỏi cô một câu không?" "Cứ hỏi đi." "Tại sao Hiera-Glaphicos của Karin được quyết định khá nhanh, trong khi của em lại tốn nhiều thời gian thế ạ?" "Ta nghĩ hẳn là em cũng biết rằng dù xét về độ phức tạp hay mật độ thì ma văn của các Dominus đều hơn các pháp sư thông thường cả, đặc biệt là với Ma văn của em, nên các Hiera-Glaphicos có thể khôi phục nó rất ít. Đó là tại sao nó tốn nhiều thời gian đến thế để quyết định ai sẽ là Hiera-Glaphicos của em." "Oh, ra là thế... Nó đã được quyết định rồi, phải không ạ? Ai sẽ là Hiera-Glaphicos của em ấy?" Orvieto nhún vai và nở một nụ cười bí ẩn. "Cháu thật sự xin lỗi..." "Tới rồi kìa." Orvieto đặt ly rượu vang lên bàn. Cùng lúc đó, từ cánh cửa có tiếng gõ vang lên. "Vào đi." "Xin lỗi vì đã làm phiền." Valeria chỉ còn biết mở to mắt kinh ngạc trước chàng trai vừa bước vào phòng. Cậu ta khoảng cùng độ tuổi với cô, 16 hay 17 gì đó. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn chút trẻ con, nhưng cậu ta cao hơn Valeria một cái đầu. Cậu có thân hình gầy guộc, nhưng nó không tạo ở cậu cái cảm giác yếu đuối. Có lẽ vì cậu có cơ bắp săn chắc ở đúng những chỗ cần thiết. "Cháu thật sự xin lỗi vì đến trễ." Cậu thiếu niên với mái tóc xám không để ý đến Valeria đang ngồi trên sô pha, cúi gập đầu xin lỗi Orvieto. "Cháu trễ 10 phút đấy... có chuyện gì thế?" "Cháu bị Kĩ sư Trưởng giữ lại." "Bị Albiol giữ lại à?" "Vâng. Ông ta bảo cháu gửi lời chào của mình đến dì." "...Vậy sao... Ta tạm bỏ qua lần này đấy. Vào vấn đề chính nào." Orvieto cười dịu dàng, rồi quay sang nhìn Valeria. "Tuy rằng cháu đến muộn nhưng để ta giới thiệu một chút." Orvieto chỉ về phía Valeria. "—Quí cô này là Dominus được chọn gần đây, tiểu thư Valeria Costacurta. Di, chắc là cháu biết gia tộc Costacurta, đúng không?" "Vâng." ".....?" Valeria nhăn mày lần nữa khi nghe cuộc trò chuyện giữa Orvieto và chàng trai. Thái độ thân mật của Orvieto đối với cậu ta làm cô rất lưu ý. Mặc cho cái nhìn bối rối của Valeria, Orvieto đặt tay qua vai cậu thiếu niên và nói: "Tên nhóc này là Dimitar Richternach." "Richternach...?" Valeria mở to mắt kinh ngạc và lặp lại tên của cậu thiếu niên nhiều lần. "Họ của cậu ta là Richternach... Lẽ nào—?" "Phải, nó là cháu của ta." "Cái gì!?" "Từ hôm nay trở đi, nó sẽ là Hiera-Glaphicos dành riêng cho em!" "C-C-C-Cái gì!???" Dimitar khẽ cười trước phản ứng ồn ào, ngớ ngẩn của Valeria, rồi bắt tay phải trước ngực, cuối đầu một cách cung kính và nói: "Từ hôm nay trở đi, xin hãy chiếu cố, Costacurta Giáo chủ." Mặc dù chàng trai nói với ẩn ý châm chọc, Valeria cũng không thể phát hiện ra được. Sự thật rằng Hiera-Glaphicos của cô là con trai, và còn vào khoảng cùng độ tuổi với cô nữa, đã làm cho Valeria sốc đến cứng họng vì ngạc nhiên và sững sờ. Người được gọi là Hiera-Glaphicos có nhiệm vụ điều chỉnh, sửa chữa, và thậm chí là viết lại các Ma văn ở khắp người của những Ma văn Pháp sư, từ đầu đến chân. Nói cách khác, nó có nghĩa là khi cần thiết, thì Valeria phải trút bỏ y phục và để lộ ra làn da trắng ngần của cô cho Dimitar. "V-V-Viện trưởng—" Valeria, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh bằng cách liên tục hít sâu, mở miệng để hỏi Orvieto xem chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng trước khi cô kịp nói, Dimitar đã cắt lời cô và nói trước: "Vậy thôi, cháu đi đây." "Cháu đã phải quay về rồi sao?" "Vâng. Cháu vẫn còn vài việc cần làm. "...Mặc dù ta sẽ không xen vào những chuyện riêng tư, nhưng đừng làm việc quá sức đấy." "Vâng." "Mà này, nhớ qua nhà ta khi cháu có thời gian nhá. Tên nhóc ấy sẽ rất vui nếu cháu làm thế đấy." "Vâng ạ." Sau khi đáp lại lời mời của Orvieto, Dimitar bước ra khỏi phòng Viện trưởng. Với Valeria, nó có cảm giác như thể cô ở đây không phải là để gặp mặt Hiera-Glaphicos của mình lần đầu, mà là để nghe cuộc trò chuyện của Dimitar và dì của cậu vậy. "—Viện trưởng!" Sau khi Dimitar rời đi, Valeria liền hỏi với một âm giọng cao: "Cái quái gì thế!?" "Chuyện gì thế, tiểu thư?" "Sau cô lại hỏi em một câu hỏi khi em đang hỏi cô—" Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của Orvieto, Valeria cảm thấy một sự bất lực mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Mặc dù ngày hôm nay là lần đầu cô có một cuộc trò chuyện với Orvieto, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng , người phụ nữ mạnh nhất vương quốc, lại có một tính cách chất phác và hờ hững như thế. Mỗi lần Orvieto làm hay nói gì đó, thì ấn tượng vốn có trong cô lại càng sụp đổ. Valeria dùng tay xoa xoa thái dương, rồi nói với giọng trầm: "Liệu em có thể hỏi... um... sao cô lại chỉ định cậu ta làm Hiera-Glaphicos của em thế?" "Như ta đã nói trước đó, bởi vì Ma văn của em cực kì dày đặc và phức tạp nên chỉ có số ít các Hiera-Glaphicos có thể xử lí nó. Thật ra, nó ít đến nỗi mà ta còn có thể đếm được trên đầu ngón tay nữa! Hơn nữa, cha của em đã chi cho Học viện khá nhiều tiền để chúng ta chỉ định một Hiera-Glaphicos đủ mạnh để bảo vệ em khỏi nguy hiểm." "C-Cha em!" "Do đó, chúng ta kết luận rằng Dimitar là lựa chọn tốt nhất... không, phải nói là lựa chọn duy nhất." "Xin đừng quyết định mọi chuyện một cách tùy hứng như thế!!" Valeria giận đến nỗi mà cô quên mất rằng mình đang nói chuyện với ai, cô đập tay xuống bàn mạnh đến nỗi làm chiếc bàn rung lên và kêu răng rắc. "Cậu ta là con trai! Con trai đấy!!!" "Yeah, nó là một tên nhóc khá đáng tin cậy đấy, và kiếm kĩ của nó là hạng đỉnh—" "Nhưng cậu ta vẫn là một đứa con trai! Một đứa con trai! Em phải nói rằng cậu ta là con trai bao nhiêu lần nữa chứ!? Em là con gái mà, ôi thần linh ơi, sao cô có thể chỉ định một Hiera-Glaphicos nam cho em chứ!? N-Nó xấu hổ lắm!" "Ooohh, vậy là em đang lo lắng về chuyện đó sao, huh?" "Với em thì nó là vấn đề lớn đấy!!!" Valeria la lên với khuôn mặt đỏ bừng: "—Em là một Dominus mà, phải không? Không, kể cả nếu em không phải là một Dominus thì mọi chuyện sẽ ra sao nếu xảy ra sự cố chứ..." "Valeria, em không cần lo về chuyện đó đâu." Orvieto cắt lời Valeria giữa chừng, rồi nói với giọng điệu hờ hững: "Di, nó chỉ hứng thú với những phụ nữ lớn hơn thôi. Nó đã luôn như thế rồi." "N-Nó có nghĩa là sao?" "Nói cách khác, nó sẽ không chạm tay lên em đâu, tiểu thư à." "S-Sao... cô biết chắc được!?? Không ai biết được trong tâm trí của đàn ông có gì—" "Valeria." Orvieto lại lần nữa cắt lời cô, rồi nói một cách trìu mến, nhưng lại có uy quyền không diễn tả được: "Ta đã nói rằng nó không có vấn đề gì cả, nên sẽ không có vấn đề gì cả. Di sẽ không làm gì vượt quá giới hạn với em đâu— nếu em vẫn chưa tin thì ta sẽ dùng mạng mình để đảm bảo." "Viện trưởng...!" Khi mà Orvieto đã đặt cược mạng sống của mình thì Valeria cũng chẳng thể nói thêm được gì. Mặc dù môi cô vẫn đang mấp máy, như thể cô muốn tiếp tục nói lên ý kiến của mình, nhưng cô biết mình không thể thắng Orvieto trong một cuộc tranh cãi. Và như thế, cuộc gặp mặt của họ kết thúc, Valeria rời khỏi phòng với thái độ chán nản. "Uwu... Uwahhhhh—" Valeria không biết tại sao, nhưng chiếc áo choàng mà cô đang mặc lần đầu tiên cảm thấy nặng nề một cách lạ thường. Cô chán nản đến nỗi chẳng để ý thấy những người cúi đầu cung kính trước cô khi cô đi ngang qua. Với cô, cơn giận và sự chán nản cô cảm thấy khi có một Hiera-Glaphicos nam đã chôn vùi niềm vui sướng khi cô được chọn làm một Dominus rồi. Trong vô thức, cô đã đang nghĩ tới việc làm thế nào để thay đổi thực tế. Trước tiên, hãy ngưng lo lắng xem đó có phải là do cha mà mình bị chỉ định một Hiera-Glaphicos nam không đã. Mặc dù mình không thể xác minh xem liệu Orvieto có phải là loại người như thế không—nhưng có vẻ là bà ấy rất tin tưởng cậu Dimitar đó. Dựa vào cuộc gặp mặt vừa nãy, mình có thể nói là không quan trọng mình xin Orvieto thay Hiera-Glaphicos bao nhiêu lần đi nữa, bà ấy sẽ không thay Dimitar với ai khác cả. Nhưng kể cả thế thì mình cũng không từ bỏ việc làm một Dominus đâu. Dominus là nhũng người vợ của , và chỉ có mười hai người bọn họ trong bảy nước thuộc . Kể cả vương quốc mạnh nhất của lục địa, Yamoda, cũng chỉ có ba Dominus. Với những phụ nữ trẻ sở hữu tài năng pháp thuật thì trở thành một Dominus là một việc gì đó còn vẻ vang và vinh dự hơn cả việc được các quí tộc ưu ái. Đó là mơ ước lớn nhất của họ. Huống chi Valeria lại có trách nhiệm phục hưng lại thanh danh của Gia tộc Costacurta. Không quan trọng là gì đi nữa, cô cũng không thể từ bỏ cơ hội hiếm hoi mới có được này chỉ vì Hiera-Glaphicos của mình là nam. "—" Valeria vừa đi vừa xoa đôi môi đang bĩu ra của mình, trước khi đứng khựng lại ngay khi cô vừa bước ra khỏi Học viện Pháp thuật. Cô thấy một chàng trai đang tắm mình trong nắng cạnh một vòi phun nước, ngáp không dứt. Biểu hiện lười biếng, uể oải và lờ đờ hiện tại khiến cậu ta trông như một người hoàn toàn khác với chàng trai thông minh trong phòng ít lúc trước. Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của cậu ta. Valeria cau mày, rồi bước đến chỗ Dimitar Richternarch. "Richternach-dono." "...Huh?" Dimitar nhìn Valeria, dụi dụi đôi mắt lim dim của mình. "Ta sẽ nói thẳng với cậu." "Nói gì?" "Xin hãy bỏ ngay đi." "Cô đang nói cái gì thế?!" Dimitatr nói một cách thô lỗ. Vẻ cung kính mới nãy đã biến mất không để lại dấu vết. Cậu ta sẽ chỉ cư xử như một tên nhóc tốt và lịch sự trước mặt Orvieto. Mặc dù Valeria cũng không có tư cách để chỉ trích người khác, khi mà bản thân cô cũng khá thô lỗ với Dimitar, nhưng khi mà Dimitar đã nói với cô bằng giọng thô lỗ như thế thì cứ tiếp tục gọi cậu ta là 'dono' sẽ khá là ngốc. Valeria nhăn mày giận dữ, rồi chỉ tay vào mũi Dimitar mà nói: File:KHG vol 1-1.jpg "Hiera-Glaphicos! Hiera-Glaphicos! Ta muốn ngươi bỏ vị trí làm Hiera-Glaphicos của ta!" "Cô đang nói nhảm gì thế?!" Nhẹ nhàng hất ngón tay của Valeria đi, Dimitar đứng dậy. Sự khác biệt về chiều cao lập tức được thể hiện rõ—Dimitar cao hơn Valeria cả một cái đầu. Do đó, Valeria không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngẩng nhìn cậu ta. Tuy nhiên, điều này không làm áp đảo được khí thế của cô, và cô lại giơ ngón tay chỉ vào mũi của Dimitar tiếp. "Có chuyện gì với ngươi thế hả?! Giọng điệu vô lễ như thế không phải là cách đối đáp với một Dominus! Không lí nào mà ta có thể chấp nhận sự thật rằng ngươi sẽ là Hiera-Glaphicos của ta cả. Hãy bỏ ngay bây giờ đi trước khi ngươi làm mất mặt Viện trưởng!!" "Đó là tự do của tôi, tôi mới là người có quyền quyết định xem có bỏ hay không, không phải cô. Ngưng xen vào chuyện không liên quan đến cô đi." Dimitar lại một lần nữa hất tay Valeria đi, rồi ấn ngón trỏ vào mũi Valeria, và nói với giọng khó chịu: "Tôi đúng là Hiera-Glaphicos của cô, nhưng tôi không nhớ từ khi nào mà nó lại có nghĩa là người hầu. Trong lúc làm việc, tôi sẽ đối xử với cô theo đúng qui cách và phép xã giao cần thiết, nhưng tôi sẽ không xem cô như vua vào những lúc khác... Thật đấy, bảo một người bỏ vị trí Hiera-Glaphicos của họ một cách tùy hứng... cô nghĩ cô là ai thế?!" "Uuu!" "Thật là ngu ngốc. Ngưng nhúng mũi vào chuyện của người khác và lo cho mình trước đi. Haiz, thật luôn đấy... Nếu cô mà vướng vào rắc rối thì cuộc sống thường nhật của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng mất!!" "N-Ngươi bị vấn đề về não à?!" Valeria nghiêng đầu để hất ngón tay của Dimitar ra. Cứng đầu cứng cổ, cô sắp sửa thuyết giáo Dimitar về việc cậu ta thô lỗ với cô đến cỡ nào. "Ta là một Dominus đấy. Sao ngươi dám—" "Hey~" Khi cô sắp trút cơn giận và sự chán nản vào Dimitar, một lời chào với thanh âm ôn hòa đến từ đằng sau họ. Bị giật mình trước lời chào đột ngột, Valeria vội quay đầu ra sau. "Tôi nghe rằng cả hai người đã gặp nhau rồi, nên tôi đoán là cả hai có lẽ vẫn còn ở quanh đây. Ah, thật tốt khi gặp được cả hai." Một chàng trai trẻ mặc quân phục của Ấn phong Kị sĩ Đoàn nói với một nụ cười nhạt. "—Lucius-dono!" Valeria đẩy Dimitar sang một bên rồi chạy lại chỗ chàng trai trẻ. "Đã lâu không gặp, Lucius-dono!" "Giáo chủ Costacurta... Xin chúc mừng cô đã chính thức trở thành một Dominus." Sau khi Lucius chào cô một cách kính cẩn, anh nắm lấy và hôn nhẹ lên mu bàn tay phải của Valeria. "Đừng khách sáo như thế... Valeria là được rồi, Lucius-dono♡." Valeria mặt đỏ bừng, dựa người tới trước một cách quyến rũ, nhìn Lucius chăm chú với đôi mắt ngưỡng mộ. Lucius là phó đoàn trưởng của Ấn phong Kị sĩ Đoàn, một người con trai mà biết bao tiểu thư mong muốn. Anh không chỉ là một thiên tài đẹp trai, mà còn khiêm tốn, lịch sự và tử tế với người khác dù cho họ có địa vị thấp hơn đi nữa. Và cùng với sự thật rằng anh chỉ mới 20 vài năm nay và là con trai duy nhất của Orvieto, có khả năng cao là anh sẽ thừa kế gia tộc Richternach trong tương lai. Những phẩm chất của Lucius khiến các cô gái trẻ muốn một người chồng giàu có và mạnh mẽ càng thêm điên đảo. Valeria, rõ ràng, cũng không phải là ngoại lệ. Lúc trước khi cô chỉ vừa mới được chọn làm một ứng cử viên Dominus và phải thường xuyên ra vào Cung điện Hoàng gia, cô sẽ luôn cố tìm cơ hội để đến gần anh và khiến anh nhớ tên và mặt cô. Mặc dù bạn thân của cô là Karin không xem trọng việc cô làm, nhưng cô không quan tâm, bởi vì nếu cô thật sự được chọn làm một Dominus, thì cô sẽ không thể sống cuộc sống của một người con gái bình thường trong chín năm. Tìm cơ hội tiếp cận Lucius là một trong những niềm vui duy nhất của cô vào khoảng thời gian đó. "Lucius-dono! Nó là một việc riêng nhưng mong ngài sẽ đồng ý... Để chúc mừng ta nhậm chức Dominus, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Nếu ngài có thời gian, ta mong rằng ngài sẽ đến—" "Hehe, ta xin lỗi, nhưng chúng ta có thể nói chuyện này vào lúc khác được không? Ta thật sự xin lỗi." Lucius, không có ác ý, cắt lời Valeria, chỉnh lại áo choàng của mình, thứ biểu thị vị trí phó đoàn trưởng Ấn phong Kị sĩ Đoàn của mình, rồi bước đến chỗ Dimitar. "Anh đã nghe từ mẹ rồi. Di, em đã làm việc khá chăm chỉ lần này, nhỉ?" "Haha, cũng không đến nỗi khó khăn đâu." "Di...?" Valeria lần thứ ba trong ngày mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Lucius và Dimitar thân thiết như thế nào lúc trò chuyện. Kể cả với tiểu thư các nhà quí tộc thường xuyên ra vào cung điện, Lucius cũng nói chuyện rất khách khí. Tuy thế, tên con trai ngang ngược, thô lỗ và khiến người khác bực bội này lại có thể khiến Lucius chủ động nói chuyện với mình. Không chỉ thế, cậu ta còn có vẻ không hứng thú trò chuyện với Lucius, và còn quay mặt sang một bên nữa! Valeria, người chú ý thấy hành động của Dimitar, thấy nó cực kì khó tin. "Nhưng, làm Hiera-Glaphicos của riêng một Dominus không phải là việc mà ai cũng có thể làm. Chà, ít nhất thì nó khác với việc phụng sự như một Ấn phong Kị sĩ, điều mà bất kì quí tộc nào cũng có thể làm. Đây là một thế giới nơi mạnh được yếu thua, không phải sao, Dimitar?" "Không phải tất cả đều là nhờ Dì mà em mới được chỉ định làm Hiera-Glaphicos của một Dominus sao?" "Kể cả đó có là người thân thì mẹ cũng không để cho những người đó làm những việc mà họ không đủ khả năng đâu. Mẹ chỉ định em làm Hiera-Glaphicos riêng của Dominus là vì mẹ tin rằng em có sức mạnh và năng lực để làm tốt việc đó—đừng đánh giá thấp Dì của em, Di!" "K-Không phải, đó không phải là ý em muốn nói..." Dimitar lắc đầu, rồi nở nụ cười có chút ngại ngùng. "Huh?!! C-C-Cái gì!!!!!" Cuối cùng Valeria cũng lấy lại được tinh thần sau cơn sốc, phát ra một âm thanh kì lạ do bất ngờ và bối rối, phá vỡ bầu không khí thân mật giữa Dimitar và Lucius. Chen giữa họ, cô hỏi: "—Lucius-dono, tất cả những chuyện này là thế nào?" "Ah?! Dù cô có hỏi thì ta cũng..." Lucius, người đang lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, nhìn sang Dimitar cầu cứu. "Em chưa kể cho cô Valeria sao?" "Em không có nghĩa vụ phải làm thế." "Em thật là... ugh." Lucius cay đắng thở dài trước khi nói với Valeria: "Có lẽ cô cũng đã nghe từ mẹ của ta, Dimitar là người thân của ta. Mẹ của ta và mẹ em ấy vốn là chị em họ." "T-T-Ta có nghe về chuyện đó rồi." Valeria không muốn hỏi về chuyện này, nhưng tại sao họ lại có quan hệ tốt đến thế. Mặc dù mẹ của Lucius và của Dimitar là chị em họ thì cũng không có lí do nào mà con trai của họ lại thân nhau đến thế. Mẹ của Valeria cũng có chị em, nhưng con của họ cũng không có quan hệ tốt đến vậy. Sự thật là họ chỉ biết nhau, thậm chí có một số còn không biết nữa. Tuy nhiên, mối quan hệ của Lucius và Dimitar lại tốt đến nỗi họ như là bạn thân vậy! Valeria chỉ là không thể chấp nhận điều đó. Thì, chính xác là cô đang ghen tị với Dimitar. Dimitar, người quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Valeria thay đổi nãy giờ, nở một nụ cười "thân thiện" và khoác vai Lucius. "Ah! Ah! AHHHH...!" "Bởi vì ba mẹ tôi đều mất khi tôi còn rất nhỏ nên tôi sống ở nhà Lucius trước khi tôi đủ lớn để tự sống một mình." "S-S-Sao ngươi d-dám gọi trống không như vậy chứ...! Và ngươi còn ăn và sống bám ở gia đình của ngài ấy nữa!" Valeria giận sôi máu. Không rõ là cô có chú ý hay không, Lucius chỉ có thể lắc đầu và cười: "Em ấy không sống bám gia đình ta. Với ta, Di chính là em trai của mình." "E-E-Em trai...!" Dimitar, người đã quan sát phản ứng của Valeria từ đầu đến giờ, nở một nụ cười chiến thắng lần nữa! "Cô muốn biết tại sao ta xem Dimitar như em trai à? Đó là vì những thành viên duy nhất của Gia tộc Richternach vẫn còn sống là ta, mẹ và Di. Nên dù là ta hay mẹ, chúng ta đều xem Di như người thân thiết nhất trong gia đình vậy. Chúng ta cũng dựa vào em ấy rất nhiều!" "Lucius, đừng nói thế chứ, em chưa bao giờ làm được bất cứ thứ gì cho hai người mà. Em luôn là người được nhận." Như thể muốn cho Valeria nhìn thấy, Dimitar cố tình vỗ vai Lucius. Không, không phải là "như thể", mà là Dimitar thật sự "muốn" Valeria nhìn thấy, do cậu có thể thấy Valeria mê mẩn Lucius. Mặc dù anh đã chú ý thấy Valeria đang nghiến răng ken két nhưng Lucius vờ như không biết Valeria đang nghĩ gì và nói một cách vui vẻ: "Nhưng không phải Di nó dựa vào quan hệ của mình với mẹ để trở thành Hiera-Glaphicos của cô đâu." "U, uuu, uuuuu, vậy thì không có vấn đề gì cả..." "Di không chỉ là một Hiera-Glaphicos xuất sắc mà còn là một vệ sĩ rất giỏi nữa. Chỉ là nó có hơi thô lỗ chút thôi..." "Umu, mn....." Mặc dù Valeria muốn cãi lại rằng Dimitar không chỉ thô lỗ một chút thôi đâu, nhưng cô không thể cãi lại những gì Lucius nói. Kết quả là cô không thể làm được gì hết ngoài việc miễn cưỡng nở một nụ cười khó nhọc như là lời đáp trả. "—Nếu cô gặp nguy hiểm hay rắc rối mà không thể giải quyết, cứ để Di giúp. Đừng đánh giá thấp nó chỉ vì trông nó trẻ—Di thật ra đã thấy được rất nhiều thứ trên thế giới này rồi!" "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Valeria muốn nói rằng chính tình huống này cũng đã khiến cô gặp rắc rối mà không thoát ra được rồi, nhưng không đời nào cô nói thành lời. Cuối cùng, cô cũng đành cử động cơ mặt căng cứng, đang co giật để nở một nụ cười. "Vậy giờ ta đi đây, thưa cô Valeria—Di, ta mong em sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy." "Được rồi, Luc." Dimitar vẫy tay chào Lucius và tiễn anh ta đi, trong khi Valeria cố nhún người chào một cách thanh lịch mà không để áo choàng chạm đất, điều này làm cô khá vất vả. "—gặp lại." Ngay khi Lucius khuất khỏi tầm nhìn của họ, Dimitar liền ngáp mấy cái rõ to, rồi sải bước, nhanh chóng rời đi. "Ah—Đợi, đợi đã!" Valeria bất ngờ gọi Dimitar. "Ta vẫn chưa nói xong—" Dimitar quay đầu lại nhìn Valeria, khịt mũi và cười đểu: "...Xin mang yêu cầu của quí cô đến cho Bệ Hạ nếu cô muốn tôi từ bỏ vị trí làm Hiera-Glaphicos cho cô—nhưng nếu cô làm thế, cô sẽ khiến dì tôi, Viện trưởng, mất mặt. Tôi mong cô cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định." "...!" Không cho Valeria có thời gian nói, Dimitar bỏ đi ngay lập tức. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy một cảm giác thất bại khi không thể phản bác lại Dimitar câu nào. Cô nắm chặt tay, rồi lại vò mái tóc của mình, khiến nó bù xù hết cả lên. "Oh aaaaa!" Isaac hiện đang cắt tỉa những bông hoa hồng ở trên đầu, nên khi nhận được thư khẩn từ phía nam Yamoda, cậu không thể không nhíu mày. "...Sao ngươi lại đưa thứ này cho ta? Không phải là ngươi nên đưa thứ này cho phụ thân ta trước sao?" "Bởi vì Bệ hạ phải đi thị sát Taloma ngay sau lễ bổ nhiệm Dominus..." "Thị sát? Đừng đùa với ta, Đại thần. Đó không phải là nơi tình nhân thứ ba của ông ấy đang ở sao. Ngươi biết đấy, bà góa quyến rũ ấy đấy. Nếu ta không lầm thì tên bà ta là Pruna thì phải?" "Thưa Điện hạ, thần cũng không chắc..." Quì gối trước mặt Isaac là Nội vụ Đại thần Camunas, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói. Căn phòng không nóng đến thế nhưng chính sự lo lắng và sợ hãi đã làm ông ta đổ mồ hôi như lợn. Isaac cuộn bức thư lại về như lúc ban đầu và ném nó vào Camunas, trước khi nhặt chiếc kéo lên để tiếp tục tỉa hoa. "—Thế? Ngươi muốn ta làm gì sau khi đọc bức thư này?" "Trước khi Bệ hạ trở về, Hoàng thái tử Isaac có quyền lớn nhất trong Vương quốc. Nếu có thể, thần mong Điện hạ đưa ra quyết định về vấn đề này sớm nhất có thể—" "Vậy thì đừng làm gì hết." "Cái gì!" "Khi ta nói đừng làm gì hết ý là đừng hành động bất cẩn. Ngươi có hiểu không?" "N-Nhưng! Nếu thông tin này là chính xác thì chúng ta phải nghĩ ra kế hoạch phản công trước khi quá trễ!" "Nếu đó là những gì ngươi tin là hành động khả thi nhất thì còn nói với ta làm gì? Hay là ngươi muốn ta làm vật thế mạng, để nhận trách nhiệm nếu kế hoạch của ngươi thất bại hoặc nếu phụ thân ta nổi giận, Đại thần?" "Điện hạ, đó chắc chắn không phải là ý của thần!" "Nếu vậy thì ngươi có sẵn lòng thay ta chịu trách nhiệm nếu ta làm phụ thân ta nổi giận không?" "Khụ khụ!" "Hmm? Vậy là ngươi không sẵn lòng, huh? Vậy thì ngoan ngoãn chờ chỉ thị của phụ thân ta đi." Isaac nhún vai, rồi quay lại việc tỉa hoa. Jeffren, Vua của Yamoda, được biết đến nhờ khả năng chiến đấu và được vinh danh là anh hùng vĩ đại nhất của lục địa. Tuy nhiên, con trai ông lại hoàn toàn trái ngược, một người mĩ thiếu niên tử tế, được khắp châu lục biết đến vì tình yêu với việc chăm sóc hoa hồng, Và vì điều này, người ta sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào nếu cậu đặt tình yêu hoa hồng lên trên tình yêu đất nước. Camunas dùng mu bàn tay lau mồ hôi rồi bước lại chỗ Isaac. "T-T-Thần đã hiểu rồi! Điện hạ, nếu người có bất kì ý tưởng nào về việc cải thiển tình hình này, xin hãy nói cho thần, thần sẽ lấy nó làm tham khảo để đưa ra quyết định—" "Hmm? Ngươi chắc chứ? Ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngươi." Isaac trả lời kèm theo một nụ cười giả tạo. Sau một vài đắn đo, cậu gật đầu với biểu hiện hài lòng và nói: "Ngươi nói đúng... Mặc dù đất nước ta có quân lực hùng hậu, nhưng cũng không thể bất cẩn mà cử đại quân ra tiền tuyến ngay được. Hơn nữa, hiện giờ dù có muốn thì cũng không có khả năng điều động một lượng quân lực lớn như vậy." "V-V-Vậy, chúng ta làm gì đây?" "Tập hợp quân đội và thu gom lương thực trước. Do chúng ta phải đảm bảo quân lính đến được đó càng nhanh càng tốt, chúng ta chỉ có thể tập hợp một đội quân gồm quân lính tinh nhuệ thôi. Ngắn gọn là, làm hết sức mà ngươi có thể để chuẩn bị quân lính cho việc xuất quân trước khi phụ thân ta có lệnh." "Chỉ vậy thôi ạ...?" "Tất nhiên là không! Chúng ta vẫn phải cử ai đó đến để thu thập thông tin. Mặc dù chúng ta chưa thể điều động quân lính liền được, nhưng gửi ai đó đến thu thập thông tin thì không vấn đề." "Thần hiểu rồi! Thần sẽ thảo luận với Karide-dono và sẽ gửi ai đó đến để thu thập thông tin một lượt luôn!" "Oh yeah, suýt quên. Đừng gửi quân lính đi." "Xin lỗi Điện hạ. Ngài nói gì ạ?" "Đừng gửi lính đi. Bởi vì quân lính cấp thấp không có khả năng đưa ra quyết định. Chúng ta phải cử ai đó có khả năng phán đoán để tự đưa ra quyết định, và có thể thích ứng với yêu cầu của nhiệm vụ... Họ cần có một quyền hạn nhất định, phải trung thành tuyệt đối với vương quốc, và phải có khả năng chiến đấu tốt... Đại thần, cá nhân ngươi nghĩ ai là lựa chọn thích hợp cho nhiệm vụ này?" "Điện hạ, nếu người hỏi thần đột ngột thế..." Thấy vẻ mặt lúng túng của Camunas, Isaac thở một hơi dài và quay trở về với những bông hoa hồng, gom chúng lại để tạo thành một bó hoa. "Không sao. Ta biết phải cử ai rồi." "Thật sao ạ?" "Sao ta lại nói dối ngươi làm chi chứ? Ta đang định mượn sức mạnh của Học viện Pháp thuật." "Học viện Pháp thuật? Nhưng các pháp sư bình thường không có sức mạnh hay khả năng để xử lí nhiệm vụ này—" "Đó là tại sao chúng ta sẽ không cử đi các pháp sư "bình thường"... Hơn nữa, không phải là vì chúng ta cần những cá nhân như họ trong các nhiệm vụ kiểu này nên vương quốc mới bỏ ra một phần lớn ngân sách và công sức vào Học viện để huấn luyện các pháp sư sao? Học viện Pháp thuật không phải là một tổ chức từ thiện đâu." Tháo đôi găng tay và tạp dề ra, Isaac mặc nhung bào vào và bước ra khỏi nhà kính với bó hoa trong tay. "Điện hạ, thần có thể hỏi người đang đi đâu không ạ?" "Không phải ta đã gợi ý trong câu trước rồi sao? Ta đến Học viện Ma pháp." "Nếu vậy, thần sẽ phái người đi báo với Viện trưởng Orvieto đến cung điện ngay lập tức..." "Vậy thì nó sẽ tốn ít nhất một đến hai giờ để chúng ta có thể gặp nhu được... quá phí thời gian. Tự ta đến Học viện sẽ đỡ phiền, và cũng nhờ vậy mà Viện trưởng sẽ không thể từ chối yêu cầu của ta dù nó có vô lí đến đâu đi nữa, phải không?" "O-O-Oh... thì ra là thế..." Nghe lời của Isaac, Camunas gật đầu một cách khoa trương. Các nước láng giềng tin rằng Isaac chỉ là một kẻ yêu hoa hồng và là một công tử bù nhìn, ngu dại, nhưng nó không hề đúng. Bên dưới biểu hiện ấy là tài chiến lược và mưu mẹo sánh ngang cha mình. Đó là một bí mật chỉ trong Cung điện Hoàng gia mới biết, nếu không thì Camunas đã không hỏi xin lời khuyên của Isaac rồi. "Dù sao đi nữa..." Isaac lắc bó hoa hồng, rồi quay đầu lại nhìn Camunas. "Ta sẽ bảo đảm rằng người được giao nhiệm vụ này sẽ điều tra một cách chính xác..." Như một con chó hoang đói khát, Puyol đi tới đi lui trong phòng một cách hoảng loạn. Âm thanh của những người lính đang chạy ở bên ngoài cửa sổ làm ông ta sợ đến nỗi phải lẩn ra sau bàn làm việc để trốn. "Tổng trưởng... xin đừng hoảng sợ như thế." Chỉ huy đơn vị đồn trú địa phương, Mazari, nói một cách chán nản. Puyol, sau khi nghe thấy lời của anh ta, vuốt râu và bắt đầu duỗi người sau chiếc bàn làm việc của mình. "N-N-Ngươi đang nói gì thế? Ta không có sợ, sao ta lại sợ chứ? T-T-Ta chỉ đang tập thể dục vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay thôi. Hu, Hey, Ha!" "Có vần đề nghiêm trọng xảy ra hôm nay nữa rồi." Mazari, người đang ngồi trước bàn họp tròn, phát ra tiếng thở dài, rồi bắt chéo tay trước ngực. "...Dù tôi có bảo ngài đừng sợ đi nữa thì tình hình hiện tại của chúng ta cũng không hề khả quan. Một phần ba thị trấn đã bị chiếm bởi phiến quân, và số người muốn gia nhập bọn chúng đang tăng lên qua từng ngày." "V-V-Vậy thì đừng nói chi tiết về những điều đáng sợ như vậy..." "Tổng trưởng à, tôi không thể làm thế. Ngài phải biết tình hình hiện tại của chúng ta để đưa ra quyết định chứ." "Hmm, ngươi nói đúng..." Tổng trưởng Puyol đứng lên và duỗi cơ thể hơi quá cân của mình, trước khi ngồi xuống lại trên ghế. Ôm đầu giữa hai tay, ông ta bắt đầu chơi với mấy lọn tóc trong lo lắng. "Hey, cái bức thư chúng ta gửi tới Thánh đô xin cứu viện ấy... nó đã tới nơi an toàn chưa?" Đơn vị đồn trú địa phương ở đây sẽ không thể cầm chân phiến quân quá lâu đâu." "Ngài nói đúng. Báo cáo từ quân lính của tôi chỉ ra rằng phiến quân có người biết pháp thuật chiến đấu. Nếu họ tiếp tục nổi dậy, chúng ta có thể sẽ bị buộc phải bỏ thị trấn này." "Cái gì? Thị trấn này thậm chí còn không có Phân viện của Học viện của Học viện Pháp thuật Hoàng gia thì làm sao mà bọn phiến quân có thể dùng pháp thuật chiến đấu được chứ..." "Yeah, nên tôi tin rằng vài kẻ phiến quân khôn phải từ thị trấn của chúng ta mà từ nơi khác đến. Tôi nghi ngờ rằng toàn bộ cuộc nổi dậy này được chỉ đạo bởi những kẻ có động cơ mờ ám với vương quốc." "Mn... phải rồi, khi nào thì viện quân đến?" "Điều đó huh... kể cả nếu bức thư đã đến được Thủ đô thì chuyện họ sẽ gửi viện quân đến hay không vẫn không chắc chắn." "T-T-Tại sao?" "Bởi vì Seriba quá gần biên giới của vương quốc." Mazari nhún vai chán nản. Tổng trưởng với hàm ria ngắn có lẽ là một kẻ giỏi lo liệu các vấn đề nội bộ của thị trấn hay thành phố, nhưng khi nói đến vấn đề về quân đội thì ông ta là một tay mơ, nghiệp dư không chút kiến thức và khả năng ra quyết định sáng suốt. Do đó, Mazari gần như phải tự mình xử lí tình hình nguy cấp này. Mặc dù đầu anh ta đau như búa bổ do áp lực nhưng Mazari không hề than phiền, bởi vì anh ta là một mười lính luôn tuân theo phương châm làm hết sức mình dù có ở trong tình huống nào đi nữa. Chỉ vào tấm bản đồ trải trên bàn trước mình, Mazari nói: "—Như ngài có thể thấy trên bản đồ, qua vùng núi ở phía nam là lãnh thổ của các kẻ theo đạo Hoang Thần, và Bagueiro có ảnh hưởng lớn ở đó." "Tất nhiên ta biết điều đó, ta là Tổng trưởng của Seriba mà!" Puyol đập bàn tức giận, rồi hạ người mà hỏi: "Chuyện này có liên quan gì đến lí do viện quân có thể đến trễ?" "Gửi lượng lớn lính vào thị trấn có thể khiêu khích Bagueiro..." "Nói cách khác...?" "Bagueiro sẽ nghĩ rằng đó là dấu hiệu cho một cuộc xâm lược, nên họ sẽ cử đại quân qua vùng núi vào Yamoda." "Cái gì! V-Vậy thì nó sẽ thật sự tệ đấy! Nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta có thể sẽ khơi mào một cuộc chạm trán giữa lính của Yamoda và Baguiro! Và cùng lúc đó, cuộc nổi loạn ở đây sẽ chỉ là món khai vị cho các mâu thuẫn to lớn sau này!" "Ngài nói đúng. Đó là tại sao có khả năng cao rằng chúng ta sẽ không có được cứu viện sớm đâu." "C-Chết tiệt! Nó là bất khả thi để dẹp loạn phiến quân chỉ với đơn vị đồn trú! Họ phần lớn là không được huấn luyện và yếu cực kì!" "Tổng trưởng, tôi biết là nó có hơi trễ, nhưng tôi rất xin lỗi về sự thật rằng đơn vị đồn trú quá yếu và thiếu tổ chức." Seriba có dân số 2000 người, nên đơn vị đồn trú chỉ có ít hơn 400 thành viên. Một phần ba đơn vị đã chuyển phe, nên số lượng phiến quân đã tăng lên 700. Tất nhiên, không phải toàn bộ phiến quân đều có khả năng chiến đấu, và đơn vị đồn trú là lính Yamoda chuẩn, không dễ bị áp đảo bởi số lượng, nhưng không ai đoán trước được gì. Dù sao thì nổi loạn cũng đang xuất hiện trong đơn vị đồn trú địa phương! "—Dù sao đi nữa... có một khả năng là kẻ chủ mưu của cuộc nổi loạn này là người Bagueiro và tín đồ của Hoang Thần!?" "Kể cả là thế thì tình hình của chúng ta cũng không thay đổi... Nói ngắn gọn, trước khi cứu viện từ Thủ đô đến, chúng ta phải làm mọi thứ để chống chịu. Tôi mong là ngài hiểu ý tôi khi nói thế, Tổng trưởng. Mọi thứ." "N-N-Nhưng không có gì ta có thể làm để đóng góp vào chiến lực cả! Ta chỉ là một tri thức yếu đuối thôi!" "Xin đừng nói như thể ngài tự hào vì điều đó." Chỉ huy Mazari đứng dậy, nghiêng nón, rồi thở dài lần nữa.
|