abstract
| - (Bạch Vệ, Nam tước Đen) Mẫu hạm Graf Zeppelin, đại bản doanh của Hắc Lâm Đỉnh, Tại đại bản doanh của ngôi trường này, các đội nữ sinh trong quân phục Chiến xa đạo đang luyện tập bước đi theo hàng ngũ, các xe tăng và máy bay cũng thực hiện những bài tập tương tự, tất cả đều dành cho những chiến dịch lớn đầy tham vọng sẽ sớm được tung ra từ tổng bộ là tòa nhà lớn nằm giữa khu liên hợp được phòng thủ rất nghiêm ngặt với hỏa lực phòng không dày đặc để chống lại bất cứ cuộc tập kích đường không nào. Trong ấy, Maho phổ biến cho các chỉ huy của mình những phương án tiếp theo phục vụ cho chiến dịch. Thất bại của St. Gloriana đã tạo cho Hắc Lâm Đỉnh một cơ hội để thực hiện Chiến dịch Sư Tử Biển hòng vô hiệu hóa hoàn toàn ngôi trường này trước khi đồng minh cố hữu là Saunders kịp trở tay; phần khác cô cũng liên hệ với các đồng minh chuẩn bị các trận đánh hiệp đồng để giành các vị trí chiến lược trên bản đồ nước Nhật. Nhận được tin tình báo rằng Liên minh Naha - Oarai đang có dấu hiệu di chuyển về phía Bắc, Maho cũng có nắm ít nhiều tình hình tại đó - hiện giờ mọi chuyện đều do em gái mình đảm trách trong khi Ryukou đang bận rộn với phía Tây bản đồ thế giới; theo đánh giá thì dù đó là cô em hay hội trưởng của liên minh thì đều không phải loại dễ đối phó. Nhìn lên phía Bắc tấm bản đồ, Maho tập trung vào một vị trí: Vladivostok. Trong ký ức, cô thầm nhớ lại việc mình bàn tính với mẹ. "-Thưa mẹ, không lẽ mẹ phải tính đến chuyện đó sao? Ngồi trong phòng khách, đối diện Maho là Shiho, nét mặt bà thoảng một chút buồn bã nhưng thần thái nghiêm nghị đã khéo léo che lấp nó. Bà trả lời câu hỏi của con gái rất từ tốn, nhưng sự nghiêm khắc thì không đổi. -Đó là sự lựa chọn của nó, mẹ không thể nào thay đổi được quyết định của nó. Nhưng mà, qua cuộc đại chiến này, mẹ muốn nó tỉnh táo và trưởng thành hơn nữa. Gia tộc không thể nào có một đứa con bồng bột nông nỗi như vậy được. -Thưa mẹ, liệu điều đó có quá khắt khe với con bé không? -Mẹ hiểu điều đó mà. Nhưng con hãy cứ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi, việc của em con mẹ sẽ dự liệu. Hãy làm cho Hắc Lâm Đỉnh tự hào, làm cho gia tộc chúng ta tự hào! -Vâng ạ!" ... Mẫu hạm Zuikaku, Tại văn phòng chỉ huy, Miho cùng các sĩ quan đang bàn bạc việc tiến đánh Vladivostok đúng theo tiến độ mà mặt trận phía Tây đang thực hiện. Chiến thắng của Lữ đoàn 3 Sakura, cô đã được thấy trên TV khi phỏng vấn trực tiếp Ruko, cô đã gọi điện chúc mừng cho em gái Kurogane vì điều đó. Các kế hoạch đã được tham khảo với bên đồng minh là trường Pravda, họ hứa cũng sẽ mang quân đến trợ chiến với liên minh trong việc giành lấy nút thắt chiến lược này, vừa thực hiện nghĩa vụ đồng minh, vừa tạo thế cân bằng sức mạnh ở cả trong và ngoài nước. Các bước tiến công chỉ bàn đến đây thôi, Miho cho mọi người trở về để nghỉ ngơi, với cô tinh thần chiến đấu thư thái là một điều cần thiết cho chiến thắng. Mọi việc đã xong, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là Kurogane, mỗi lần như thế là mỗi lần nhớ. Dù biết rằng mình đang ở cương vị quan trọng nhưng khi không làm việc thì để cho vài tâm tư vụn vặt như thế cũng là một cách để quên đi nỗi buồn vắng bóng người yêu. Liệu rằng anh và các bạn ở Trung Quốc có ổn không? Có ốm đau gì không? Liệu Chihiro bên cạnh có đủ để săn sóc mọi người khi mà cô cũng còn có việc trường lớp cho bản thân? Miho không nghi ngờ gì về Chihiro sao? Cô không nghĩ rằng cô gái đó sẽ lợi dụng một lúc nào đó mà cướp đi Kurogane khỏi tay cô ư? Hay là cô tin tưởng tuyệt đối vào Kurogane rằng anh sẽ không thay lòng, dù sự thật là hai người đó đã có những hành động mà có thể thành đề tài đàm tếu của thiên hạ, thậm chí là thông tin rất nguy hiểm chống lại anh trên vũ đài chính trị. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết, ấy chính là Kurogane đã thú nhận với Miho tất cả, về Chihiro và những mối liên hệ với cô phi công đó trong quá khứ. Anh đã thừa nhận rằng mình không hối hận với hành động của mình, nhưng anh không tài nào chịu đựng nỗi khi phải thấy những người con gái mà anh đã hoặc đang yêu thương sẽ phải chịu khổ vì sự bạc nhược và thiếu quyết đoán của mình. Như một thói quen, Kurogane tiếp tục dày vò bản thân vì những mặc cảm tội lỗi, và Miho đã trấn an anh để có thể yên lòng thực hiện thắng lợi Chiến dịch Tây tiến. Đó là lý do mà cô tin tưởng ở anh, đã dám thú nhận tất cả những điều mà đó là những bí mật vụng trộm với nhiều gã đàn ông khác; đấy không phải là sự yếu đuối, với Miho ấy là sự mạnh mẽ và bao dung, một trái tim cao thượng sẵn sàng chấp nhận đau đớn vì người mình yêu thương. Cô đã yêu Kurogane, và dù cho có thể Chihiro sẽ tìm cách níu kéo tình cảm với anh thì nó cũng giống như Ruko vậy - cô không hề hối hận vì điều đó. Đơn giản là anh cũng biết đến, và sẽ không bao giờ để sự hy sinh của cô rơi vào quên lãng mặc cho bao cám dỗ chăng nữa. Có các bạn đây, họ vẫn luôn là nguồn động viên cho Miho trong vai trò là xa trưởng, là hội phó và tổng chỉ huy chiến dịch đang được chuẩn bị. Họ cũng rất nhớ các bạn trai, nhưng có lẽ họ vẫn gạt qua được để sống và chiến đấu cho hiện tại, đó là điều mà đôi khi Miho cảm thấy mình còn thua kém mọi người nhiều lắm. Saori luôn là người khơi mào những câu chuyện thường nhật của một nữ sinh còn Yukari thì có hứng thú với những quân trang bổ sung cho chiếc Panzer IV trước khi chiến dịch diễn ra. Cuộc sống của một học sinh thật bình dị và đầy những cung bậc cảm xúc, thật tiếc là tình hình bây giờ đã không còn như xưa nữa. Đi chơi mãi cũng tới lúc ai phải về nhà nấy, Miho tạm biệt các bạn để trở về căn hộ của mình. Vừa tiễn các đồng đội xong, cô quay mặt lại thì thấy Erwin đang ở phía sau, như thể chờ mình. -Erwin-san đấy à? Erwin cho tay vào túi áo khoác, lấy ra một quyển sổ con có ghi tên của Miho trên ấy, nói rằng. -Cậu bỏ quên quyển sổ ở phòng chỉ huy, tớ trả cho cậu này. Hội phó nhận ra bèn mừng rỡ đón quyển sổ từ tay bạn. -Cảm ơn cậu nhé! -Tớ có vài chuyện muốn thắc mắc với cậu, nó hơi cá nhân một chút. Cậu không phiền chứ? -Không, cậu cứ hỏi đi.-Miho không thấy phiền gì cả. Erwin nói thế, nhưng cô vẫn còn đắn đo hồi lâu, không biết có nên hỏi điều này với bạn không. Dạo gần đây, cô thấy hội phó có dấu hiệu hơi lơ là thiếu tập trung vào công việc nên nghĩ rằng cấp trên không được khỏe. Thấy Miho để quên quyển sổ con này trên bàn khi ra về, Erwin đã đọc trộm một chút. Ngoài ghi chép thêm về chiến dịch, Miho còn dán tấm ảnh của Kurogane ở mặt trong bìa sau...Cô nữ sinh tóc vàng hỏi. -Tớ biết điều này có thể sẽ khiến cậu khó trả lời, mong cậu sẽ bỏ qua cho. Hiện giờ cậu đang rất lo lắng cho hội trưởng phải không? Miho nghe câu hỏi của Erwin thì khá ngạc nhiên, làm sao cô ấy lại có thể biết được điều này khi mà tình cảm của cô thì chỉ có các thành viên của đội Cá mới thấu hiểu cho nhau sâu sắc thôi? Nhưng cũng không thể trách rằng Erwin đã nói sai, quả thật là Miho đang lo lắng cho Kurogane, bởi theo tin tức báo lại thì các học viện Trung Quốc đang cơ động rất lớn các nguồn lực với tuyên bố "sẽ quét sạch người Nhật ra khỏi lãnh thổ". Nếu quả thật đúng như thế thì hoặc là Kurogane phải cơ động thật nhanh để hoàn thành chiến dịch càng sớm càng tốt, một nước cờ đầy rủi ro, hoặc là sẽ bị một lực lượng rất lớn đánh bại và chiến dịch kia sẽ thất bại trong sự dở dang. Erwin vẫn còn đứng chờ một câu trả lời từ phía Miho, cô lắc đầu cười. -Không có đâu. Tớ và hội trưởng vẫn thường hay liên lạc với nhau lắm nên cũng khá yên tâm về tình hình hiện tại! -Nếu vậy thì tốt quá! Erwin nghe là biết nói dối, cùng là con gái với nhau nên cô hiểu đằng sau nụ cười và cách ứng xử mềm mỏng khoan hòa kia là sự lo lắng cho hội trưởng Kurogane đang chiến đấu nơi xứ người. Chiến sự tại Trung Quốc dám chừng sẽ vô cùng gay go và mất nhiều thời gian, Miho có lo lắng cũng là điều dễ hiểu, nhưng cô vẫn cố gắng tạm thời gạt nó sang một bên để tập trung cho nhiệm vụ thì đáng quý lắm; ấy mới chính là những điều cần thiết cho một chỉ huy xuất sắc. Vẫn còn đôi điều, cô hỏi Miho. -Tớ vẫn thắc mắc về chiến dịch này. Cậu không phiền khi giải đáp giúp tớ chứ? -Cậu cứ hỏi đi! -Caesar có bảo với tớ rằng bạn của cậu ấy bên Anzio vừa thông báo rằng Hắc Lâm Đỉnh đang có dấu hiệu tiến về Tokyo để tranh giành lợi thế chính trị. Tại sao chúng ta không tập trung lực lượng để đối phó với họ trước? Dù rằng hai bên vẫn có thỏa thuận ngừng bắn, nhưng chắc cậu còn nhớ về Barbarossa phải không? -Đây chính là điều mà Kuro-kun...à không phải, hội trưởng dự liệu đấy. Chúng ta hoàn toàn có thể tập trung lực lượng uy hiếp, khống chế Hắc Lâm Đỉnh nhưng không thể nào bỏ mặc những đồng minh hiếm hoi ủng hộ chúng ta được. Với lại, nếu ta công khai lực lượng gây áp lực lớn, việc ấy sẽ càng khiến Hắc Lâm Đỉnh sớm xé bỏ cái thỏa thuận ấy hơn mà thôi. Cho nên cậu cũng hiểu rồi đấy, ta tạm thời thực hiện các chiến dịch xa để tạo được mạng lưới liên kết để bao vây, cô lập sức mạnh của Hắc Lâm Đỉnh. Đến khi mọi sự đã thành, chúng ta hoàn toàn có thể khống chế được họ. -Tớ hiểu rồi!-Erwin dùng kinh nghiệm của mình trong môn lịch sử để hiểu được dụng ý của các chiến dịch mà liên minh đang tiến hành-Chúng ta phải cần đến những nút thắt chiến lược để liên kết các đồng minh trong nước lẫn quốc tế của chúng ta lại phải không? -Đúng rồi!-Miho gật gù cười-Như vậy ta mới có sức mạnh chống chọi lại những thế lực thù địch cả trong và ngoài nước chứ không riêng gì Hắc Lâm Đỉnh đâu. Erwin hỏi lảng sang mảng Chiến xa - Phi điểu đạo là để thăm dò xem liệu có thật sự là Miho đang lo lắng cho Kurogane thay vì những lời lý giải khi nãy. Cô đã nhìn thấy rằng, dù thế nào đi nữa thì hội phó vẫn đang nhớ đến người yêu rất da diết và hy vọng rằng những chiến dịch thế này sẽ sớm chấm dứt, để tất cả sớm đoàn tụ. Nhưng mà, Erwin hiểu một điều rằng. Chiến tranh một phần nào đó chả bao giờ thay đổi... Rồi cả hai cũng từ biệt nhà ai nấy về. Trở về phòng của mình, điều đầu tiên Miho làm là tắm rửa, ăn tối, làm bài tập như bao học sinh bình thường khác. Khi công việc của một học sinh đã xong, cô lại chuyển sang trở thành một tổng chỉ huy cho mặt trận Vladivostok. Kiểm tra sa bàn lại một lần nữa, Miho phải đảm bảo rằng mọi kế hoạch mà cô cùng mọi người đã nhất trí vạch ra hoàn toàn không có kẽ hở nguy hiểm nào. Đã xong cả rồi, và giờ cô có thể yên tâm nghỉ ngơi trên giường và tận hưởng cuộc sống thư thả trước khi chiến trường xuất hiện trước mắt mình. Xem TV, các bản tin về Chiến xa - Phi điểu đạo đã có cho riêng mình một kênh tường thuật trực tiếp với đội ngũ phóng viên có mặt tại mọi nơi khi cần đến - và dĩ nhiên là nếu có tiền tài trợ cho nhà đài nữa. Nhớ có những kênh truyền hình thế này mà Miho cũng ít nhiều nhận ra được tình hình chung để đề xuất sách lược phù hợp với mặt trận của mình. Xem TV, đọc tạp chí, gọi điện cho bạn bè mãi cũng chán, hội phó nằm trên giường, cô mơ màng nhớ lại khi Kurogane vẫn còn ở bên cạnh. Cả hai đã cùng ăn chung, cùng ngủ chung, cùng tắm chung,...và đã được cảm nhận một cuộc sống mới hệt như vợ chồng từ khi chiếc nhẫn trên ngón áp út hai người. Miho đã ngầm hiểu Erwin muốn động viên mình qua cuộc nói chuyện ban nãy, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì cô vẫn còn ngờ vực và lo âu. Cô đã từng tự hỏi liệu có phải là sai lầm không khi nhờ vả Chihiro, một người mà Kurogane từng cảnh báo là cô bạn đó có thể sẽ lợi dụng điều này để cướp anh khỏi tay Miho. Dù đã tin tưởng rằng Chihiro sẽ không đâm sau lưng như vậy, nhưng hội phó vẫn còn sự lo lắng ít nhiều. Dẫu sao thì cả hai cũng là người yêu cũ, là đồng đội trước cả khi cô xuất hiện trong cuộc đời của Kurogane, nhỡ mà anh vẫn còn đâu đó tình ý thì có những gì tiếp theo xảy ra không quá khó để đoán trước. Mỗi lần nghĩ đến việc mình sẽ bị phản bội bởi chính người con trai mà mình yêu thương, Miho sợ toát cả mồ hôi, tim cô nhiều phen thổn thức vì nó. Chính những suy nghĩ như thế đã hành hạ hội phó, đến nỗi các bạn trong xa đội phải liên tục ở sát bên cạnh để chăm sóc cho cô. Miho lo lắng và sợ hãi, cô lắm lúc muốn vồ lấy điện thoại hoặc máy tính để tìm cách liên lạc với Kurogane, để cho mình không quá xa rời anh. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Miho bèn bước ra để đón khách, không biết tối thế này còn ai đến tìm cô nữa chứ? Cửa vừa mở, cô đã há hốc ngạc nhiên không thốt nên lời...vì đó chính là Kurogane bằng xương bằng thịt. -Ku...Kuro-kun...là anh sao? -Anh về có hơi bất ngờ cho em không? Tuy rằng Miho đang lo liệu Kurogane về đây có ảnh hưởng đến công việc tại Trung Quốc không, nhưng việc đầu tiên cô muốn làm là được ôm anh thật chặt - để cảm nhận được hơi ấm của người yêu sau thời gian xa cách tưởng như dài dằng dặc; sau đó mới trở lại vấn đề mình thắc mắc. -Kuro-kun. Anh về đột ngột như vậy sao không nói cho em biết một tiếng nào cả? Và liệu thế này có ảnh hưởng gì đến mặt trận không? -Anh về đây một đêm nghỉ phép để thăm em, mọi việc tại mặt trận tạm thời đã ổn cả. "Thật tốt quá!" Miho cảm thấy an lòng đôi chút, cả hai cùng vào nhà để bày tỏ những gì mình đã để trong lòng suốt bao ngày vì chiến dịch mà không được gặp mặt nhau. Các bạn bên ấy đều khỏe cả, trước khi đến nhà người yêu Kurogane đã gõ cửa nhà các bạn khác trong đội Cá để gửi những món quà mà đội Ngưu Ma Vương gửi cho họ: hoa tươi Soujirou mua tặng cho Hana, vỏ đạn Ken khắc lời nhắn yêu thương cho Yukari, thơ và thư pháp Hajime mua cho Mako cùng vài món mà bà cô sẽ thích, và một bộ váy sườn xám Trung Hoa Nihou dành cho Saori. Nhắc đến Kurogane, anh cũng có quà cho Miho chứ, một điều đặc biệt được gói trong một món quà nhỏ bên cạnh anh. Đưa nó cho người yêu, hội trưởng giục. -Em xem đi. Miho đón lấy món quà và mở ra xem thử. Đây chính là...một chú gấu bông nhỏ nhắn mang trên mình những vết thương đã được khâu lại và liền sẹo, dù rằng có vài chỗ không được đẹp cho lắm, hệt như bao chú gấu khác mà cô đang trưng trên giá sách. Miho rất ngạc nhiên, sau đó lại thấy hạnh phúc vì Kurogane đã tặng cho mình một món quà thật ý nghĩa - khi mà chú gấu bông đen đầy thương tích mà đặc biệt là sau lưng; một kiểu ví von đây chính là hình ảnh của người con trai mà cô yêu thương nhất đang ngồi bên cạnh. Kurogane nói. -Anh đã nhặt được nó trong một đống xà bần tại Thiên Tân, một con gấu bông đáng thương đầy những vết rách cùng mảnh đạn găm đầy trên thân thể nó. Có lẽ nó đã bị bỏ rơi ngoài bãi rác trước khi bị đè lên bởi gạch vụn. Chú gấu dũng cảm! Nó vẫn có thể sống sót được qua cả một cuộc chiến ác liệt vừa qua, dẫu cho mang trên mình những thương tích nặng nề. Anh đã nghĩ đến em, nên đã nhặt nó về, chăm sóc cho nó. Nhân lúc trở về đây, anh đã mang nó theo, như là món quà dành cho em. Miho cầm chú gấu nhỏ, sau đó lại ôm vào lòng mình. Nó đã được chính Kurogane chạy chữa, một phần trong nó chính là linh hồn của hội trưởng, vì vậy làm cho cô cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, như thế sẽ đỡ cô đơn hơn khi mà Chiến dịch Tây tiến vẫn còn lâu dài và đầy rẫy khó khăn. Trao một nụ hôn cho Kurogane, Miho thì thầm vào tai anh. -Cảm ơn anh, Kuro-kun! Em hạnh phúc lắm! Đã lâu mới được gặp lại người yêu, bản năng của một thằng đàn ông dần trỗi lại trong hội trưởng - vốn khi ở Trung Quốc để tránh Chihiro cứ "khều khều" mà anh giả như bận việc quá hoặc chưa có hứng. Chú gấu bông mới được đặt lên giá, sau đó cả hai cùng hôn thật sâu, cùng cảm nhận hơi thở ấm và hai lưỡi quấn vào nhau. Hôm nay không phải là ngày nguy hiểm - Miho thì thầm với Kurogane như một ám hiệu - và anh hiểu ý rất dễ dàng. Quần áo chậm rãi rơi xuống nền nhà, Miho và Kurogane ngả lưng xuống giường, hai đôi chân cứ thế quấn quýt lấy nhau. Thời gian như ngừng lại, và đôi uyên ương đó cùng tận hưởng những gì mà bao lâu qua bởi công việc phải tạm nán lại. -Anh là một kẻ tội đồ, Miho-chan ạ! Nhưng dù cho thân xác này có bị đày xuống địa ngục, bị đời đời phỉ nhổ, bị xem là kẻ dâm loàn không chung thủy, lòng anh vẫn sẽ luôn có em. -Kuro-kun. Chỉ cần như thế, em đã mãn nguyện lắm rồi! ... Tờ mờ sáng hôm sau khi chuông báo thức vang lên, hội phó đã tỉnh sau giấc ngủ, Miho mơ màng ngồi dậy với một tay giữ chăn che lấy thân thể của mình và nhận ra rằng Kurogane đã đi từ lâu; tất cả còn lại là chú gấu bông trên kệ và quần áo của cô được xếp gọn gàng trên bàn. Cũng đã đến giờ lên lớp, cô bèn mặc quần áo, ăn sáng và chuẩn bị cặp sách. Khi đó, Miho nhận ra rằng quyển sổ chiến lược của mình đã được Kurogane xem qua, anh thậm chí còn có vài can thiệp trên bản đồ chuẩn bị cho trận đánh sắp tới ở Vladivostok. Có vài đơn vị được vẽ thêm trong thế trận của lực lượng bảo vệ thành phố này với phù hiệu của Hắc Lâm Đỉnh, bên cạnh nó còn là một dấu chấm than đậm màu khiến hội phó chú ý đến. Đây có nghĩa là gì? Những tiết học trên lớp trôi qua, giờ phút chuẩn bị cho trận đánh đang đếm ngược dần. Cùng với Anzu đi khảo sát các quân xưởng, Miho rất hài lòng khi tất cả các chỉ tiêu sản xuất đề ra đã hoàn thành sít sao trước thời hạn. Tuyến đường tiếp tế tới cảng Thiên Tân đã được thông suốt, nó sẽ đảm bảo cho mặt trận do Kurogane nắm giữ có thể tiến hành chiến dịch thuận lợi và an toàn cùng với sự tiến triển của mặt trận. Đạn dược và quân nhu đã chuẩn bị đầy đủ, nhiều trung đoàn xe tăng đã được nâng cấp bổ sung giúp cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu, đó sẽ là những mũi xung kích cho các chiến đoàn dưới quyền chỉ huy của tư lệnh Nishizumi. Ngoài thao trường, các trung đoàn và lữ đoàn đang luyện tập rất hăng say các chiến thuật làm nên cốt lõi của học thuyết "Kidou Sendan", những đội xe tăng tiến lùi đều vững chải, trong khi các dàn hỏa lực nặng như Katyusha đang trút biển lửa một cách chính xác xuống khu vực được khoanh vùng ở xa xa mặt biển với sự trợ giúp quan sát bằng đông đảo các đội tiêm kích quần vũ trên trời sau khi đã giành được quyền bá chủ không phận. Tuy vậy, Miho đứng tại vị trí quan sát trên chiếc Panzer IV của mình vẫn chưa hoàn toàn an tâm. "Hắc Lâm Đỉnh sao?", cô cứ nghĩ đến dấu hiệu mà Kurogane để lại trên sa bàn trận chiến Vladivostok sắp tới. Vladivostok đã ở trước mắt, nhưng vì thành phố đã hoàn toàn phong tỏa cảng biển bên ngoài nên chiếc Zuikaku phải neo lại ngoài biển và tập kết với trường Pravda. Với tư cách là một đồng minh, Miho thân hành sang thăm chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ, được gặp chỉ huy của ngôi trường này - Katyusha và chỉ huy phó Nonna. Ngày trước là đối thủ mà nay trở thành đồng minh, chỉ huy với chiều cao khiêm tốn niềm nở. -Privyet, tovarishch! Thật vinh hạnh khi hai chúng ta được cùng sát cánh với nhau trong trận chiến này đấy! Miho vui vẻ đáp lời. -Tớ cũng thật vinh hạnh và rất biết ơn vì các bạn đã đồng ý giúp đỡ cho liên minh chúng tớ! -Đừng khách sáo! Đã là bạn của Moskva thì chúng tớ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ khi các cậu cần đến! -Nếu các cậu không phiền thì cho phép chúng tớ có một bữa tiệc chiêu đãi các đồng chí bên liên minh của cậu nhé? Sau đó chúng ta sẽ cùng hội đàm chiến thuật cho trận đánh sắp tới. -Thật sao? Bọn tớ rất cảm ơn các bạn! Sau đó, hai chiếc mẫu hạm đã cập vào nhau để thiết lập cầu nối cho các xa đội và phi công của hai trường có thể giao lưu với nhau và tham dự tiệc chiêu đãi do Pravda tổ chức. Ngôi trường mang đậm nền văn hóa Nga có khác, đường phố kiểu Nga, trang phục truyền thống Nga, ẩm thực và nghệ thuật cũng Nga nốt. Các học sinh của liên minh được một bữa tiệc thịnh soạn, được xem biểu diễn những vở opera cùng ballet do chính học sinh của đồng minh trình diễn, cùng với những bài dân ca Nga, những bài hành khúc làm nên hình ảnh quân đội Soviet bất diệt một thời. Các bạn của đội Cá và những đội đã làm nên câu chuyện của trường Oarai được xem là những khách mời đặc biệt nhờ những câu chuyện mà họ đã đánh bại trường Pravda như thế nào trong trận bán kết. Nhờ Nonna đứng bên cạnh nhắc khéo, Katyusha bảo với Miho một chuyện khi cả hai cùng ngồi trên khán đài chỉ dành cho các bậc chỉ huy hoặc những nhân vật quan trọng. -Đã đến lúc phải bàn việc chính rồi. Cứ để mọi người vui vẻ đi nhé. Chỉ huy của liên minh gật gù, rồi cả ba cùng lui vào trong một căn phòng bí mật được ngụy trang rất khéo sâu trong nhà hát này. Thấy bạn đi mất, Saori hơi thắc mắc. -Miporin đi đâu ấy nhỉ? Dưới bức ảnh của nguyên thủ Stalin, Miho cùng Katyusha bắt đầu việc bàn luận về trận chiến sẽ sớm tiến hành tại Vladivostok. Đầu tiên là trao đổi thông tin tình báo, Nonna là đại diện cho chỉ huy nên nói trước. -Chúng tớ vừa nhận được thông tin tình báo rằng lực lượng phòng thủ tại Vladivostok đã được tăng viện bởi Hắc Lâm Đỉnh. Theo tin từ các lực lượng trinh sát, các đây vài ngày trước khi chúng ta đến vùng biển này, chiếc Graf Zeppelin đã lởn vởn quanh đây trong một thời gian. Có vẻ như họ đã viện trợ một lượng quân nhu cùng với xe tăng để hòng cầm cự lâu dài, buộc chúng ta sa lầy tại Vladivostok để tranh thủ cơ hội đẩy mạnh tấn công trong nước hòng giành lấy thắng lợi cả về lãnh thổ lẫn chính trị. Miho nghe thế thì nhận ra rằng những gì Nonna đang trình bày hoàn toàn đã được Kurogane báo cho cô qua những nét tẩy sửa trong quyển sổ con trước khi anh đi. Cô đã nghiên cứu những nét sửa đổi này và đặc biệt chú tâm đến dấu chấm than bên cạnh con dấu của Hắc Lâm Đỉnh. Nếu chỉ là tăng viện bình thường thì chỉ cần vẽ thêm các ký hiệu cùng với ghi chú phân biệt đơn giản là đủ; cần gì một dấu chấm than? Miho là người nắm rõ tình hình ngoại giao, và cô đã sớm hiểu được dụng ý mà Hắc Lâm Đỉnh đem quân đến đây là gì. Họ định không đánh mà thắng. Vì sao ư? Bởi Hắc Lâm Đỉnh đang chờ hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, nếu liên quân không tấn công, Vladivostok sẽ không bao giờ thất thủ, và chiến dịch được đề ra cũng sẽ không bao giờ hoàn thành. Thứ hai là nếu tấn công, thiệt hại sẽ là không tránh khỏi, và Hắc Lâm Đỉnh sẽ chờ cơ hội đó mà tuyên bố Liên minh Naha - Oarai đã vi phạm hiệp định ngừng bắn và sẽ tấn công vào Naha bằng cả sức mạnh quân sự và chính trị. Một âm mưu nham hiểm, và Miho thầm cảm ơn Kurogane vì đã cảnh báo cho cô trước khi những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tất cả cần thiết cho lúc này chính là đối sách. Miho bèn đưa ra đề xuất của mình cho Katyusha. ... Chi tiết cụ thể thì chỉ có các chỉ huy cao cấp mới biết rõ, nhưng tất cả mọi người của hai trường đều đã có được những thời gian rất vui vẻ với nhau, bản thân Miho và Katyusha cũng kịp xem nốt phần cuối của vở opera sau khi đã thống nhất ý kiến. Cùng các bạn vui vẻ ra về, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả mà trong đầu hội phó liên minh đang dần định hình các bước tiến hành chiến dịch sắp tới. 0400 giờ, sáng hôm sau Ở khoảng thời gian mà phần lớn các nữ sinh còn đang ngái ngủ trên giường thì có những người phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Ấy là những phi công của Pravda, trên những chiếc Yakovlev Yak-9T và Lavochkin La-5FN, họ được lệnh cất cánh sớm cùng với những người đồng chí phía bên cạnh với những phi đội A7M Reppu và Ki-84 Hayate. Cùng thời gian đó, các đội đổ bộ với rất nhiều tàu nhỏ, mỗi chiếc mang theo một xe tăng đồng loạt xuất phát từ các khoang đỗ hàng bên dưới mũi hai chiếc mẫu hạm khổng lồ này. Hai bên chia thành nhiều đợt đổ bộ, mỗi đợt gồm 8-9 chiếc tàu nhỏ thì đi kèm với một chiếc tàu lớn loại LCT với tải trọng lên tới 356 tấn - đủ cho khoảng 6 chiếc Tiger được vận chuyển cùng lúc. Nhưng đó lại là cánh của Pravda, họ trưng dụng nó để vận chuyển hỏa lực cực mạnh như IS-2, IS-3, ISU-152, SU-152,.v.v. Phía của Miho cũng cần đến những chiếc tàu cỡ lớn thế này, nhưng mục đích của cô là có thể cơ động lực lượng nhỏ của mình thật nhanh, vì vậy khoảng 6-7 chiếc Panther được cải tiến cũng tốt. Dần tiếp cận vùng ven biển ngoại ô Vladivostok, cả hai cánh quân đã đổ bộ êm thấm lên vị trí đã được dọn sẵn theo tin tình báo sớm với sự trợ giúp của một lực lượng thứ ba mà hội phó liên minh cũng khá ngạc nhiên vì sự hiện diện của người đó - chính ủy Romanov. Các phi đội tiêm kích bay vào thành phố, còi báo động hú vang báo hiệu cho trận đánh chính thức diễn ra. Từ phía sân bay của Vladivostok, các đội tiêm kích cũng nhanh chóng cất cánh, phần đông là các mẫu tiêm kích của Liên Xô cũ với màu sơn và con dấu khác, bên cạnh là nhiều phi đội Bf-109 và Fw-190 đời đầu - dĩ nhiên là đa số chúng mang con dấu của Hắc Lâm Đỉnh. Súng đã nổ vang trời, các máy bay hai bên bắt đầu lao vào trận không chiến. Các xa đội trong thành phố đã được báo động, những khẩu phòng không di động nhanh chóng nâng cao nòng súng để yểm trợ cho đồng đội trên đầu mình, còn các xe tăng thì dàn trận tại các vị trí xung yếu được cho là liên quân Naha - Oarai - Pravda sẽ tấn công vào: cửa biển, hai cánh ven biển ngoại ô thành phố, các vị trí thắt nút,.v.v. Đã đổ bộ lên bờ biển trên chiếc Panzer IV, theo sau là các đồng đội khác, Miho được người đứng đầu Học viện Kubinka cùng lực lượng đang chốt giữ tại đây tiếp đón - quân số có thể là một tiểu đoàn trinh sát. Romanov niềm nở tiếp đón người đồng minh. -Mừng đồng chí đã đến đất Nga, hội phó Nishizumi! -Thật bất ngờ vì được gặp các cậu ở đây đấy! -Đương nhiên là chúng tôi luôn muốn được giành lại thành phố từ tay bọn Bạch Vệ kia rồi, chỉ vì thiếu quân nên tạm thời phải đóng ngoài thành phố để mở đường cho các đồng chí thôi! Nay được các đồng chí của liên quân giúp đỡ, chúng ta sẽ cùng giành lại Vladivostok. -Bên các cậu có nhận được tin rằng thành phố vừa được tăng viện bởi Hắc Lâm Đỉnh chưa? -Đồng chí Ryukou và tình báo của chúng tôi đã đánh tiếng cùng một lúc, và Kubinka hiểu là các đồng chí đang bị bọn chúng gây áp lực ngoại giao. Chúng tôi sẽ giúp đỡ các đồng chí, đám Hắc Lâm Đỉnh sẽ không thể nhận ra ai mới là kẻ thật sự đã tấn công chúng. -Thế thì tốt quá! Phiền các cậu phải vất vả rồi! Hai bên nói chuyện xong, Romanov quay lại ra lệnh cho sĩ quan liên lạc bằng tiếng Nga, anh ta lập tức bắt tần số và điện đàm cho các lực lượng khác. Điểm đổ quân được đánh dấu, toán tăng đầu tiên theo lệnh của Miho tiến sâu vào trong đất liền để tạo khoảng trống bố trí cho các toán đổ bộ tiếp theo cũng đang tiếp cận dần. Nghe những gì mà người Nga liên lạc với nhau, tuy rất rõ nhưng Saori chẳng hiểu họ đang nói cái gì cả; cô chỉ biết là tình thế đang có lợi cho ta khi không có một câu la ó thảng thốt nào bằng tiếng Nhật. Đến vị trí tập kết số hai, nơi mà có một trung đoàn của Kubinka đã chờ sẵn. Viên chỉ huy báo cáo tình hình cho Miho. -Các đồng chí đến thật đúng lúc. Chúng tôi đang chuẩn bị tấn công vào thành phố đây! -Thế các cậu định tiến hành như thế nào?-Miho thắc mắc. -Phía sau lưng chúng tôi là Tiểu đoàn pháo binh số 3 Gấu xám, họ sẽ mở cho chúng ta một con đường vào thành phố. Sau loạt Katyusha mở màn, chúng ta sẽ lập tức tấn công vào chỗ ấy. -Thế còn Hắc Lâm Đỉnh? Các cậu sẽ xử lý như thế nào? -Chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn màu ngụy trang của trường Pravda rồi đây.-trung đoàn trưởng đáp-Khi tiến công vào thành phố, chúng tôi sẽ lập tức bao vây và đánh bọc sườn để chia cắt, cô lập Hắc Lâm Đỉnh. Phần các đồng chí bên liên minh cần làm là chỉ tận dụng mà thọc sâu vào quảng trường thành phố và đánh bại quân Bạch Vệ thôi! Miho không đồng tình cho lắm, nếu tấn công như thế thì có khả năng sẽ thương vong cao cho lực lượng, như vậy không có lợi cho chiến dịch về lâu dài. Cô có một đề xuất. -Tớ có ý như thế này, không biết các cậu có chấp thuận không. -Mau nói đi.-trung đoàn trưởng giục. Hội phó liên minh nhanh chóng đưa ra chiến thuật của mình. -Chúng tớ sẽ nhân theo hỏa lực của Katyusha để mà cơ động, khi đó chắc chắn quân địch sẽ tập trung vào khu vực oanh tạc và lơ là cảnh giác những vị trí khác. Từ đó, cánh của chúng tớ sẽ thọc sâu vào vị trí yếu nhất của kẻ địch. Công việc này đòi hỏi phải chính xác, cho nên chỉ cần một chiến đoàn của tớ là được rồi. Trung đoàn trưởng toát mồ hôi hột trước chiến thuật có phần liều lĩnh này, bản thân anh cũng không nắm rõ một chiến đoàn của Liên minh Naha - Oarai có quân số bao nhiêu để mà liệu đường ứng cứu khi xảy ra chuyện chẳng hay. Nhưng nếu bên ấy quả quyết như vậy thì cũng không dám ngăn cản - trung đoàn trưởng có nghe danh của Miho từ trước rồi - anh chỉ biết nói điều này. -Vậy thì tôi xin chúc các đồng chí may mắn! -Cảm ơn các cậu!-Miho quay sang cánh quân của mình và lệnh-Các bạn. Hãy mau sẵn sàng chiến đấu! -Rõ! Toàn quân của liên minh đồng thanh đáp lại với khí thế ngút trời. Trung đoàn trưởng của Kubinka ra lệnh cho đồng đội. -"Các đồng chí! Hãy cùng tôi giành lại Vladivostok! YPA!" (tiếng Nga: "URAH!") -"YPA!" -"Pháo đội Katyusha. Bắn!" Chỉ vài giây sau đó, hàng trăm mũi tên sáng rực vọt lên từ mặt đất với những âm thanh không kém chi những còi hơi của máy bay Stuka. Còi báo động trong thành phố Vladivostok hú ngày một to, kéo theo đó là những quả tên lửa đã đến đích, một biển lửa nhanh chóng được tạo nên. Những quả tên lửa cho loạt bắn thứ hai đang được phóng đi, trung đoàn trưởng giục Miho. -Nhanh lên, đồng chí! Mau tấn công đi! -Chiến đoàn. Hãy mau tăng tốc! Sau hiệu lệnh, các xe tăng của liên minh rú lên những tiếng động cơ và lăn bánh vào trong thành phố theo sự chỉ dẫn của Miho, bản thân trung đoàn trưởng cũng tung quân đốc chiến để làm rối trí quân địch. Trên bầu trời, những chiếc máy bay tiêm kích của liên quân đang chiến đấu rất dũng cảm trước sự kháng cự mãnh liệt của máy bay địch và lưới lửa phòng không dày đặc. Sự hy sinh của họ không phải là vô ích khi đã mở đường cho những đội máy bay Stuka và Sukhoi Su-2 của liên quân từ hai cánh khác nhau mà ập vào trong Vladivostok, từ đó phân tán thành ba mũi khiến lực lượng phòng thủ lúng túng không biết phải tập trung vào đâu. Trước sự chống trả dữ dội lại ở cao độ thấp, vài đội bay đã bị loại khỏi vòng chiến, song như vậy vẫn không đủ để ngăn cản những tiếng còi của Stuka cất lên... Và thời khắc cho cái chết đã điểm rồi. Những chùm bom đã được cắt và rơi xuống, tiếng nổ, khói lửa, gạch đá và cát bụi tung tóe khắp nơi; có những ngôi nhà bị bom lạc tan nát cả một phần. Những chiếc máy bay là là sát mũi các đội pháo phòng không, họ cố gắng quay súng bắn theo và cầu mong là sẽ trúng, cũng có vài người thật may mắn dù sớm muộn gì cũng bị tiêm kích khác bắn trả loại ra khỏi vòng chiến. Thấy bên dưới hoảng hốt yêu cầu chi viện, những đội tiêm kích thứ hai của Hắc Lâm Đỉnh được lệnh xuất phát hòng giành lại cán cân kiểm soát bầu trời. Những chiếc Bf-109 và Fw-190 đang lăn bánh trên đường băng, họ tăng tốc dần nhưng chưa kịp cất cánh thì bất chợt...
* RẦM!* Một phát súng từ xa bắn trúng một chiếc tiêm kích Đức trong tốp bay đầu tiên khiến nó bốc cháy dữ dội, thân rã ra từng mảnh ngoại trừ buồng lái và phi công bên trong còn nguyên vẹn. Bỗng dưng bị nguyên một bãi rác cháy ngổn ngang trước đường băng, các máy bay phía sau mất kiểm soát đội hình, có chiếc thì do phi công bẻ lái sang một bên khi lực nâng chưa đủ, thế là rơi cái rầm lăn lóc và thành một đống phế liệu vương vãi. Từ đằng xa ở rìa ngoài sân bay, cánh quân do Miho chỉ huy đã húc đổ hàng rào kẽm gai và đang tiến vào với một sự kháng cự lẻ tẻ và yếu ớt, có những vị trí hầu như trống trải. Theo lệnh của hội phó, các đội tăng của liên minh tập trung hỏa lực vào những máy bay tiêm kích đang cố gắng cất cánh thật nhanh để trốn thoát, bằng cả pháo chính lẫn những họng súng máy vốn thường ngày hiếm có dịp sử dụng. Vài chiếc may mắn thoát được, nhưng họ cũng chẳng thể lên cao được khi các máy bay tiêm kích của Pravda đã án ngữ sẵn. Những chiếc Yak-9T cũng hỗ trợ cho cánh quân của Miho bằng nòng pháo 37mm trong việc hạ gục các xe tăng và ụ pháo phòng thủ sân bay. Đó chỉ mới là mở màn thôi, bởi ấy là mở đường cho những hung thần thật sự đang tiến đến. Những chiếc Ilyushin Il-2 Sturmovik mang con dấu của Học viện Kubinka cùng một khối lượng lớn bom đạn và hỏa tiễn đã đến sân bay Vladivostok. Sự hy sinh của các đồng chí tiêm kích phía liên quân đến từ Nhật đã giúp bào mòn khả năng kháng cự của quân Bạch Vệ và Hắc Lâm Đỉnh, giờ họ chỉ việc đánh sập các kho tàng, những chiếc máy bay bị kẹt cứng trên đường băng cùng những xe tăng đang cản bước cánh quân của Miho bên dưới. Mấy chiếc Tiger II hay Jagdpanther không phải là đối thủ với những kẻ được mệnh danh là "cỗ xe tăng bay", bom và hỏa tiễn cùng những tràng đạn pháo tự động trút liên tục xuống đầu, xuống những vị trí mỏng manh đã loại không ít xe tăng hạng nặng của đối phương ra khỏi vòng chiến, kể cả một lực lượng không nhỏ gồm cả KV-1 của quân Bạch Vệ. Thấy không thể giữ được sân bay nữa, Hắc Lâm Đỉnh và Bạch Vệ vội thu gom tàn quân rút chạy khỏi cái chảo lửa hừng hực này, bỏ lại phía sau cả một biển lửa ngổn ngang xác xe tăng và máy bay mà phần lớn là phe mình. Kiểm điểm lại quân số, Miho cũng bị thiệt hại vài đồng đội trước hỏa lực kháng cự quyết liệt khi nãy, nhưng cơ bản vẫn có thể tiếp tục thọc sâu vào trong thành phố. Một cánh quân khác do Nonna của Pravda chỉ huy đã đến nơi, cô báo cho hội phó liên minh. -Bọn tớ sẽ giúp các cậu tiếp quản sân bay này, hãy tiếp tục tiến công đi. Katyusha-san cũng đang tiến về quảng trường đấy! -Cảm ơn các cậu. Bọn tớ sẽ cố gắng hết sức! Miho lệnh cho toàn quân tiếp tục tiến công, nhưng cô gặp phải sự chống cự dữ dội từ các xe tăng địch, họ lợi dụng gạch đá, góc phố và cả xác xe đồng đội để che chắn cho mình. Tuy vậy, chỉ với vài đợt dội bom từ Stuka và Sturmovik đã đánh tan những nỗ lực có phần tuyệt vọng đó. Nhờ chủ yếu sử dụng tăng hạng nhẹ và hạng trung, quân của liên minh dễ dàng lách qua những cái xác xe ngổn ngang và tiến sâu hơn vào trong. Rồi cũng đến quảng trường, quân của Pravda đã có mặt từ sớm và đang cố chọc thủng những lớp phòng ngự cuối cùng của Hắc Lâm Đỉnh cùng Bạch Vệ bằng hỏa lực mạnh, có cả sự trợ giúp của những đội tăng nặng của Kubinka. Nòng pháo của SU-152 nổ vang trời, từng mảng chiến lũy bị giật sập dễ dàng như miếng giẻ mục rách trong khi các đồng đội khác tiêu hao sinh lực địch. Sau nửa tiếng giao tranh, lớp phòng ngự thứ hai đã bị chọc thủng với bao nhiêu xác xe vương vãi để lại. Khi mà liên quân do Miho chỉ huy chuẩn bị tấn công vào chiến lũy cuối cùng thì cô chợt thấy...là cờ trắng được kéo lên kỳ đài, tiếp theo sau là các đội tăng còn sống sót giương cờ trắng và tổ lái thì chui ra khỏi xe giơ tay đầu hàng. "CHIẾN THẮNG! CHIẾN THẮNG!", các xa đội liên quân mừng rỡ reo vang, bằng cả tiếng Nhật và tiếng Nga, họ ca khúc khải hoàn cho việc đã chiếm được thành phố này sau một trận đánh đầy gian khổ. Bước xuống xe tăng cùng các bạn, tổ lái của Miho cũng chung niềm vui với mọi người. Cùng lúc đó, Katyusha trên vai Nonna cùng Romanov bước đến, họ nghiêm chào hội phó khiến cô bối rối một chút. Quân ủy của Kubinka nói. -Chiến thắng này là do sự chỉ đạo tài tình của đồng chí, nhờ đó mà bọn Bạch Vệ đã không còn là mối họa tiềm tàng sau lưng nước Nga vĩ đại nữa! Đã đến lúc treo cờ, chúng tôi xin dành vinh dự này cho đồng chí! Miho xúc động nghẹn lời, cô không dám nhận vinh dự này bởi lẽ nếu không có những nét sửa của Kurogane vào quyển sổ con khi về thăm cô thì có khi trận đánh sẽ không diễn tiến tốt đẹp đến thế này đâu. Nhưng mà để không phụ tấm lòng của đồng minh, cô vui vẻ cúi đầu đầy khiêm tốn và nhận lời. -Chúng tớ xin cảm ơn vì sự vất vả của các bạn đồng minh, và của tất cả đã dành cho trận chiến này! Nhận lấy ba lá cờ, Miho bước đi giữa hai hàng chào vinh dự được chính các tổ lái của liên quân lập nên, dĩ nhiên là các đồng đội của cô phải đứng ở hàng đầu. Bước lên kỳ đài, hội phó treo tuần tự các lá cờ từ trái sang phải và kéo chúng lên, cờ của Liên minh Naha - Oarai tung bay đầy kiêu hãnh giữa hai đồng minh đắc lực là Kubinka và Pravda. Nhìn vào đồng hồ khi ấy, đã là 6 giờ 30 phút sáng.
|