| abstract
| - Lúc này hai người đang rơi thẳng xuống. Tuy nhiên, Kazuki không hề hối tiếc. ... Nếu không làm việc này, thì với tình trạng không thể sử dụng phép thuật của mình, Koyuki chết chắc. Nhưng miễn là lớp phép thuật bảo vệ còn hoạt động, một chấn động vật lí đơn thuần sẽ không thành vấn đề. Chấn động khi chạm đất sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn bởi khả năng làm biến đổi thực tại của phép thuật. Vì thế nên quên đi sự an toàn của bản thân, cậu ôm chặt lấy Koyuki. Cậu nhất định phải làm cho bản thân mình ở dưới khi rơi xuống. Và rồi sau khi họ tiếp tục rơi xuống thêm vài giây – Kazuki và Koyuki đâm sầm xuống đất. Một khối pháp lực xanh lớn tỏa sáng. Cậu khong cảm thấy đau đớn cũng là bình thường thôi. Phép thuật phòng ngự sẽ không suy suyển chút nào với một chấn động đơn thuần mà không chứa pháp lực. Không nghi ngờ gì, đây là lí do mà vũ khí khoa học của thời đại này trở nên vô dụng. "Hiakari-san, cậu không sao chứ?" Kazuki đã ôm Koyuki chặt đến nỗi cậu không còn có thể nhận thấy cánh tay mình. "Đ, đây là...?" Koyuki yếu ớt kêu lên trong vòng tay của Kazuki. "Tớ sẽ nói ngay từ đầu, nhưng đây không phải thiên đường." Nhận thức của Koyuki đã bị cuốn trôi theo chấn động khi nãy, cô nhấp nháy mắt thắc mắc. "Địa ngục...?" "Hiakari-san không phải loại người sẽ xuống địa ngục đâu." Đôi mắt Koyuki dần lấy lại được sự tập trung, cô đang nhìn chằm chằm vào Kazuki. Và sau đó có lẽ vì cuối cùng cũng cảm thấy mình thật sự đã được cứu sống, cô siết chặt lấy áo Kazuki trong lòng cậu. "... Có phải Kazuki là người đã cứu tôi không...?" Trong khi ngước mắt lên xác nhận một cách lo lắng, một trái tim bay ra từ ngực cô. Kazuki cứ như thế tiếp tục ôm chặt lấy Koyuki. Họ cùng rơi vào sự yên lặng trong khi hai người đang nằm tựa vào nhau. "U, uhmm, tôi không sao rồi, cậu có thể bỏ ra được không." "Tớ cũng muốn làm vậy, nhưng... vì lúc này tớ ôm cậu chặt quá, tay tớ đã tê liệt và không thể cử động được." Nhưng dĩ nhiên là cậu không dùng Phép thuật Cường hóa, để cậu không ôm cô ấy chặt đến mức nghiền nát cơ thể thanh tú của cô ấy được. Nhưng vì cảm thấy cực kì lo lắng khi rơi xuống, cơ bắp của cậu đã bị tê cứng hoàn toàn. "Eh?... Eeeeehh!?" Khuôn mặt Koyuki đỏ bừng lên trong khi đang được ôm chặt vào lòng cậu ấy như một con búp bê. "X, xin cậu hãy nhanh chóng bớt căng thẳng, việc này làm tôi khó chịu quá!" "À thì, khi nghĩ mình đang được ôm chặt lấy Hiakari-san, con tim tớ như không muốn chậm lại, có lẽ tớ nên nói là cơ thể tớ hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được, tệ thật đấy." "Baka~! Hứng lên vì một kẻ như tôi, cậu đang trí trá cái gì thế!" "Tớ không nói dối đâu. Hiakari-san rất dễ thương, vậy nên bất kể một tên con trai nào, bỗng dưng được ôm ấp Hiakari-san thế này, dĩ nhiên là hắn nhất định sẽ hứng lên rồi." "Làm bộ nghiêm túc như thế, nhưng sao cậu có thể nói những điều ngớ ngẩn như vậy!? Dù sao thì, cậu có thể nới lòng tay ra được không!?" Koyuki nói với vẻ mặt bối rối, nên Kazuki thấy muốn đùa cô ấy một tí. "Nếu Hiakari-san đọc một câu thần chú dạng như 「Thịch thịch hãy bay đi~, chichin pui-pui nya nya nya nya~n☆」trong khi nhẹ nhàng xoa đầu tớ, tớ nghĩ sức lực sẽ được rút ra khỏi cơ thể tớ đấy." "C, cái gì chứ, thần chú đó thật ngu ngốc..." Tất cả đều là do ảnh hưởng từ cô em gái đần độn kia. Bởi vì cậu luôn phải trình diễn nó với Kanae và làm đảo lộn mọi thứ. "Bởi vì nó ngu ngốc như thế nên nó mới có thể rút sạch năng lượng ra khỏi cơ thể tớ được! Nào, nhanh lên đi!" Sự kiên định trong lời nói của Kazuki khiến Koyuki rối bời đảo mắt. "E, errr, xin lỗi, cậu có thể đọc lại được không?" "「Thịch thịch hãy bay đi~, chichin pui-pui nya nya nya nya~n☆」trong khi Hiakari-san nhẹ nhàng xoa đầu tớ." "Thịch thịch hãy bay đi~, chichin pui-pui nya nya nya nya~n..." Đôi tay nhỏ nhắn của cô nỗ lực hết sức xoa xoa đầu Kazuki, và Koyuki đọc thần chú với một khuôn mặt đỏ như cà chua chín. "Uwa–, thật dễ chịu~" Kazuki nói bằng giọng đều đều trong khi cậu dần nới lỏng tay ra. Sự thật là nỗi lo trong cậu đã tan biến từ lúc nãy rồi. Koyuki từ từ đứng dậy, cô nàng bực bội nhìn Kazuki với hơi nóng vẫn còn trên má. "...Có vẻ như dạo này cậu chẳng ngần ngại trêu đùa tôi nhỉ? Vì thế, cậu luôn nói dối không chớp mắt. Cậu đang nhầm lẫn tôi với một kẻ lớ ngớ nào đó sao?" "Tớ muốn thấy nhiều biểu cảm khác của Hiakari-san dù cho có đi ngược lại những đánh giá tốt về bản thân." "Mặt tôi có như thế này cũng chả sao. Tôi không muốn để lộ bất cứ biểu cảm kì lạ nào nữa." Koyuki quay mặt đi với một tiếng 'puih'. Nhưng khuôn mặt giận dữ thế kia cũng rất đáng yêu. "Hiakari-san, mặt cậu dính bụi này." Khi Kazuki phủi bụi trên bờ má trắng mềm cùa cô, mặt Koyuki lại đỏ bừng lên và cô cúi mặt xuống. "Giờ thì, thay vì làm mấy chuyện thế này, vấn đề hiện tại quan trọng hơn. Hiakari-san, liệu có phải, lúc nãy cậu không thể dùng được phép thuật sao?" Sau khi đùa giỡn một chút, họ quay trở lại với tình cảnh hiện tại. Biểu hiện của Koyuki trở nên u ám. "...Phải. Không hiểu sao giờ tôi không thể nào tập trung pháp lực được. Tôi có thể xoay sở thực hiện Truy Nhập, nhưng dùng phép thuật cơ bản hay Phép Triệu hồi thì..." Cậu quan sát thật kĩ cô ấy, Ma trang của cô cũng hơi khác với mọi khi. Ban đầu pháp sư lập khế ước với Diva sẽ được khoác lên bộ trang phục hào nhoáng, nhưng trang phục hiện giờ của cô thiếu đi vài phần, giờ trông nó chẳng khác nào một bộ đồng phục bơi bình thường cả. Thậm chí cả những phần tối thiểu cần được che trên cơ thể cô, lúc này cũng đang lập lòe như một ảo ảnh rối loạn vậy. "Từ khi nào cậu trở nên như vậy?" "Tôi nghĩ là từ khi tôi thức dậy sau khi bị say ma thuật." Cậu ta nghĩ kĩ lại, quả nhiên, chắc hẳn căn nguyên của vấn đề là từ lúc đó. Say ma thuật tạo ra một sự thay đổi trong tình trạng của trái tim. Sau khi bất tỉnh hai ngày vì say ma thuật, cũng chẳng lạ gì nếu nó để lại chút di chứng. Mọi chuyện sẽ không sao nếu việc này chỉ tạm thời như một người nào đó đang mơ màng, nhưng... "Ngay cả làm sạch bản thân, tôi cũng không thể sử dụng phép thuật một cách thuần thục được, lúc đó tôi đã nhận ra được sự kì lạ, nhưng..." "Nếu cậu nhận ra nó, vậy tại sao cậu còn theo bọn tớ đến tận đây?" Kazuki không định chỉ trích cô, nhưng vai Koyuki dựng lên sửng sốt, cô liếc mắt sang hướng khác như đang cố trốn tránh. – Không có đường nào để trốn cả. Cô đã nhận ra hành động bất cẩn của mình, và thế nên cô không thể tránh đối mặt với Kazuki. "...Tôi không thể, một Tiên như tôi lại không thể, không thể tin được là mình không dùng được phép thuật. Thứ đáng giá nhất trong tôi là ma thuật...vậy mà lại không thể dùng được ma thuật và rồi hoàn toàn vô dụng trong trận chiến, việc đó..." Koyuki căng thẳng nói rồi tiếp tục bằng câu "Tôi xin lỗi." Kazuki nghĩ rằng cậu phần nào hiểu được cảm xúc đó. Cậu lúc nào cũng tự hào về kiếm thuật của bản thân mình. Nếu tự dưng cậu mất đi nó, cậu nhất định cũng sẽ muốn trốn tránh sự thật như kiểu「Tôi không muốn tin」. Rồi nếu lời trốn tránh đó trở thành ngọn nguồn gây rắc rối cho người khác, chắc chắn cậu sẽ lãnh một cú sốc đến nỗi cậu không bao giờ có thể hồi phục được. Vì thế nên cậu không trách Koyuki. Mình phải bảo vệ cô ấy đến cùng! "Không sao đâu Hiakari-san. Nếu việc này là do ảnh hưởng của say ma thuật, vậy thì chắc chắn nó chỉ tạm thời thôi. Trái tim con người muôn hình vạn trạng mà, nó không giống như thể xác, một khi đã bị thương và tàn phế thì không thể hồi phục được. Nó chỉ phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của cậu thôi, sau vài kích thích nhỏ thì nó nhất định sẽ hồi phục." "...Cậu không giận sao?" Koyuki chăm chú nhìn Kazuki bằng ánh mắt có phần sợ hãi. "Không hề, tớ chẳng giận chút nào hết. Chỉ nghĩ đến việc Hiakari-san muốn giúp tớ thôi, chỉ cảm xúc đó của cậu thôi cũng đủ làm tớ cực kì hạnh phúc rồi." Vẻ mặt buồn bã của cô vì trở thành kẻ ngáng đường cậu là bằng chứng cho thấy cô ấy quan tâm đến Kazuki. Thậm chí còn hơn cả một thứ như mức độ tình cảm, chỉ cần vẻ ngoài hay hành động đầy hờ hững như thế của cô thôi cũng đã làm cậu vui hơn nhiều rồi. "...Dù vậy, chúng ta cũng cần tìm ra cách nào đó để rời khỏi đây một cách an toàn." Kazuki quan sát xung quanh và nói. Họ đang ở dưới đáy của cái bẫy hố. Nhưng không gian nơi họ đang đứng không phải là một căn phòng kín, các bức tường và nền đất bê tông đang hình thành nên cả một tầng, có một con đường tiếp nối trước mặt họ. Cả đèn điện cũng được bật lên nữa. Khi họ nhìn lên trên, có một cái hố thông lên trên trần từ chỗ họ rơi xuống. Nếu có thể leo lên qua cái hố, có khả năng họ sẽ trở về tầng trước đó được. Lối ra vào dẫn lên mặt đất chỉ có ở tầng trên, vậy nên điều đầu tiên họ nghĩ tới là leo lên cái hố này thay vì nghĩ đến việc tiếp tục đi theo con đường đó. "Kazuki không thể dùng Đôi cánh Hỏa diệm để bay lên miệng hố được sao?" "Cái hố này quá hẹp. Cũng chẳng có chỗ nào để đập cánh nữa, chúng ra không thể dùng cánh để bay được." Thậm chí cả với hỏa điểu Phoenix, nếu không thể đập cánh thì ông ta cũng chẳng thể làm gì được. Kazuki không chỉ có phép thuật của Mio, cậu cũng có thể dùng đến ma pháp cấp 5 của Lotte. Cho tới giờ cậu vẫn chưa có cơ tận dụng tới nó, nhưng phép thuật cấp 5 của Lotte có thể giúp cậu bay lên tận trời xanh. Chỉ có điều phép thuật đó lại trang bị cho người dùng một bộ chiến giáp lớn, vì thế nên nó không thể lọt qua bề rộng của cái hố được. Cái hố càng xuống sâu thì càng hẹp, rơi xuống thì rất dễ nhưng trèo lên lại thì rất khó. Họ có thể cảm nhận được sự quỷ quyệt trong cách bài trí đầy thông minh từ người tạo ra cái bẫy này. Với những phép thuật hiện giờ của Kazuki, khó có thể thoát khỏi được cái hố này. "...Giá như tôi có thể dùng được phép thuật." Koyuki thầm thì bằng giọng yếu ớt. "Nếu tôi triệu hồi một cơn đại hồng thủy ở đây và điều khiển nó... không, lượng nước vẫn không đủ với độ sâu này..." "Vậy nếu tớ cũng dùng phép thuật tương tự và lượng nước gấp đôi lên thì sao?" "Cậu nhắc mới nhớ, năng lực của Diva lập khế ước với Kazuki là sao chép đúng không? Tuy nhiên, có vẻ như cậu không thể sao chép phép thuật của tôi được. Có điều kiện nào với năng lực đó sao?" Thực chất thì nó không hẳn là sao chép, nhưng cậu sẽ giải thích cho Koyuki sau. "Điều kiện để tớ có thể sao chép phép thuật là làm mức độ tình cảm từ các cô gái." "...Hả? Cậu lại nói dối nữa sao, định trêu chọc tôi chỉ vì phản ứng của tôi chắc?" "Không, cái này là sự thật. Vì thế nên tớ chỉ mới có thể dùng phép thuật của Mio nhiều nhất, tiếp theo là Lotte, còn phép thuật của Kaguya-senpai thì có thể dùng được một chút." Kazuki mạnh nhất trong việc dùng phép thuật của Mio từ đầu là vì mức độ tình cảm của Mio rõ ràng là cao nhất. Koyuki bối rối khi cảm thấy bị thuyết phục vì sự thật đó. "Có thật vậy không? Cái thứ năng lực ngớ ngẩn đó..." "Nó hoàn toàn là thật. Ý cô là gì khi nói nó ngở ngẩn chứ, nó không ngớ ngẩn đâu." Bên cạnh Kazuki, người ban cho cậu năng lực ngớ ngẩn kia - Leme - xuất hiện và nói. "Cô đã được nghe câu chuyện giữa Leme và Futsunushi no Kami, đúng không? Phần câu chuyện chưa được kể là một thứ khá khó nuốt nhưng, Leme là Vua cai quản 72 Trụ cột của Solomon. Cũng giống việc Leme được 72 Trụ cột hỗ trợ, nếu Kazuki khiến cho người lập khế ước với 72 Trụ cột giúp đỡ mình thì ngài ấy có thể sử dụng được các năng lực đó một cách thuần thục." "Giúp đỡ... ý cô là mức độ tình cảm đó sao?" "Đúng vậy, nếu vị Vua không thể thâu tóm được trái tim người khác trong tay, thì ngài không thể nào sử dụng được đặc quyền đó." Koyuki hiểu được lời giải thích với một biểu cảm phức tạp. Kazuki lại hỏi Koyuki một lần nữa. "... Nếu ta có thể leo lên trên cái hố đó, liệu phép thuật của Vepar có thể đập nát được cái trần đó không? Dù sao thì cái trần đó không được làm từ adamatine, mà chỉ là bê tông thôi mà." Trong khi rơi xuống, Kazuki nhận thấy rằng cái bẫy hố đó đã đóng lại lần nữa. Không những phải leo lên miệng hố, mà họ còn cần phải phá hủy cái trần đó để trốn thoát nữa. Tuy nhiên phép thuật của Mio hay Lotte đều không phù hợp để gây sức phá hủy vật lí. Nếu họ cố gắng nung chảy cái trần bằng hỏa pháp, thì lượng lớn bê tông nung chảy do nhiệt độ của phép thuật chỉ có thể trút xuống đầu họ, và sẽ lại cuốn họ đến tận đáy của cái hố một lần nữa. "Nếu chúng ta có thể trèo lên đến miệng hố, chúng ta có thể nghiền nát một thứ như bê tông bằng Ngọn giáo Băng." "Dùng băng để hủy diệt bê tông, có được không? Phần nào tưởng tượng ra thấy nó có vẻ vô lí quá." "Độ cứng của bê tông phụ thuộc vào chất liệu làm nó, nhưng là vào khoảng từ 4 đến 5. Thang đo độ cứng này được gọi là Thang độ cứng Mohs. Độ cứng của băng ở 0°C là vào khoảng 1.5, nhưng khi nhiệt độ càng giảm xuống, độ cứng cũng sẽ tăng lên cùng với độ trong suốt, và ở âm 100°C, độ cứng sẽ gấp khoảng 6 lần." "... Băng thật sự rất tuyệt nhỉ." "Hỡi vị Vua của tôi ơi, người cần phải thường xuyên học về các loại kiến thức có ích trong chiến trận hơn đấy." Ngay lập tức, chuyện lại thành ra thế này. "Nếu pháp lực của Hiakari-san hồi phục, hơn nữa là nếu tớ có thể nâng cao mức độ tình cảm của Hiakari-san, thì chúng ta có thể lên trên được rồi!" "C-cậu nghiêm túc sao? Nâng cao mức độ tình cảm trong hầm ngục như thế này sao?" Cho đến giờ cậu luôn phải nâng cao mức độ tình cảm để có thể đánh bại kẻ địch mạnh. Tuy nhiên lần này, cậu cần phải tăng mức độ tình cảm để thoát khỏi khu vực kín này! "Nâng cao mức độ tình cảm trong tình trạng thế này, hơn nữa khi cả hai ta đều hiểu rõ về nhau, kể cả là tớ, tớ cũng không thật sự biết cách nào tốt để làm việc đó nữa, nhưng... ừm, lúc này thì hãy cứ đi theo con đường này đã." Ít ra cũng có chút hy vọng, hai người đó có thể phối hợp ăn ý với nhau khi Lotte tiên phong còn Mio làm quân hậu. 『Kazuki, em không muốn Hiakari Koyuki biết về chuyện này nên em nói qua thần giao cách cảm, nhưng nếu là về cách để xác nhận sự an toàn của Amasaki Mio và những người khác thì anh đã có rồi đấy.』 ...Thật sao? 『Cái đầu tiên thì đã rõ rồi, nhưng anh có thể kiểm tra thông qua mức độ tình cảm. Tên và con số của họ xuất hiện là bằng chứng cho thấy liên kết giữa tâm trí hai người vẫn còn nguyên vẹn.』 Kazuki dồn pháp lực vào chiếc nhẫn và nó hiện thị ra mức độ tình cảm. Amasaki Mio―134 Lotte―110 Hiakari Koyuki―59 『Tiếp nữa này... vì anh đã chinh phục thành công Lotte, Leme đã lớn lên đáng kể, và Leme đã khôi phục lại được một năng lực khác nữa.』 ...Cậu sực nhớ lại, lúc trước Leme có nói 「Năng lực của Leme không chỉ có vậy đâu」. Ý em ấy muốn nói là một năng lực khác của em đã được giải phóng sao? 『Kazuki, hãy tập trung pháp lực vào Nhẫn của Solomon trong khi toàn tâm toàn ý suy nghĩ về Mio và Lotte đi, cố thâu tóm lấy trái tim họ xem. 』 Làm đúng như được bảo, Kazuki nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và âm thầm cầu nguyện về việc cảm nhận Mio và Lotte. Ngay sau đó... cậu thấy có cảm giác như có một sợi dây liên kết giữa trái tim cậu với Mio và Lotte. Về độ dài của sợi dây và nó hướng đến hướng nào, cậu có thể cảm nhận nó trong không gian. Một hình ảnh mới xuất hiện trước mắt Kazuki. Lần này không phải là biểu đồ mức độ tình cảm nữa. 『Nếu trước giờ là mức độ tình cảm trong gal-game, thì lần này là một bản đồ lựa chọn hành động. Khi nhìn vào bản đồ này, anh sẽ biết được ngay là anh sẽ gặp được ai khi đến đâu, thấy không?』 Hình ảnh xuất hiện trước mắt Kazuki là một bản đồ 3 chiều. Ba đốm sáng đang nhấp nháy trên hệ tọa độ 3 chiều đó. Một cái là cậu. Rồi ở phía trên cậu một chút là hai đốm sáng đang di chuyển. Chắc chắn đó là Mio và Lotte. Đó không phải là bản đồ của những lối đi dưới lòng đất này. Không hẳn là bản đồ, có ba đốm sáng đang nổi bên trong một khối lập phương nơi cậu có thể phân biệt được vị trí và khoảng cách giữa họ, một thứ giống như radar vậy. 『Nhân tiện, ánh sáng này chỉ xuất hiện khi người kia cũng đang thầm trông ngóng Kazuki thôi. Ví dụ nếu Amasaki Mio vào toilet, trạng thái tinh thần của cô sẽ ngầm định rằng cô không muốn Kazuki nhận ra được vị trí của mình, thì liên kết pháp lực sẽ bị cắt đứt và anh sẽ không thể nào biết được lúc này cô ấy đang ở đâu. 72 Trụ cột của Solomon luôn tôn trọng quyền riêng tư của pháp sư lập khế ước với họ, bọn em thật sự là những Diva thân thiện, nhỉ?』 Sau khi thông báo cho cậu đến vậy, Leme cắt thần giao cách cảm. "...Kazuki, sao cậu đột nhiên im lặng vậy?" Koyuki chán nản hỏi Kazuki khi thấy cậu lặng như tờ trong một khoảng thời gian khá dài. "Không, không có gì đâu. Leme chỉ đang nói vài thứ trong đầu tớ thôi. Chúng ta nhất định sẽ lên được trên đó, vậy nên cứ tiếp tục tiến lên để khám phá bí mật nơi này thôi!" Kazuki đứng trước Koyuki, cậu tiến lên trong khi thận trọng cao độ nhìn quanh. Koyuki hiện giờ không thể sử dụng phép thuật, cô ấy cứ như một thực thể rất mong manh. Chỉ cần một đòn đánh trúng cô ấy, sẽ không còn là say ma thuật, thay vào đó cô ấy sẽ mất mạng ngay tức khắc. Con đường ở tầng này dài và hẹp, đây là nơi thích hợp nhất để vừa chiến đấu vừa bảo vệ Koyuki. "... Vì lí do nào đó mà nơi này cảm giác rất ngột ngạt." Mùi ẩm mốc tỏa ra khắp nơi, điều hòa không khí không hề hoạt động khiến bầu không khí trở nên rất nóng và ẩm ướt. Kazuki liếc nhìn phía sau một chút. "Sao vậy?" "Không, không khí quanh Hiakari-san rất thoải mái, vậy thôi." Chỉ liếc nhìn cô một cái thôi mà trái tim cậu đã có cảm giác nhẹ nhõm hơn rồi. Một cảm giác thật dễ chịu. "...Kazuki, tôi có một yêu cầu." "Yêu cầu gì vậy?" "Khi chúng ta rơi vào tình thế thật sự nguy cấp, xin hãy bỏ tôi lại. Tôi lúc này chẳng khác nào một gánh nặng. Một người không thể giúp ích trong trận chiến không đáng được bảo vệ đâu." "Cậu đang nói chuyện ngu ngốc gì vậy? Tớ không quyết định giá trị của một con người qua sự hữu dụng của họ. Dù Hiakari-san không thể chiến đấu, nhưng cậu vẫn rất quý giá. Tớ sẽ bảo vệ Hiakari-san!" Koyuki làm mặt ngờ vực trước lời nói của Kazuki. "Xin dừng lại đi. Cậu chỉ nghĩ đến việc làm tăng mức độ tình cảm của tôi khi nói vậy thôi chứ gì. Sao cậu không tập trung vào việc sống còn của mình đi, baka." Trái với những lời không thành thật đó, sự nhẹ nhõm hòa lẫn trong giọng của Koyuki. Có lẽ cô ấy muốn được nghe cậu 「Tớ tuyệt đối sẽ bảo vệ cậu」, có lẽ vì thế nên cô mới đề nghị chuyện này. Tất nhiên là cô ấy sẽ thấy lo lắng về tình trạng hiện giờ, nhưng đành chịu thôi. "...Cậu có thật sự, có ý định sẽ tăng mức độ tình cảm của tôi lên từ giờ không?" Lần nữa, Koyuki bồn chồn hỏi cậu. "Về việc đó, cậu không nên tự đề phòng quá mức đâu, hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên. Nhưng trên hết, việc quan trọng lúc này là bảo vệ Hiakari-san." Sau khi tiếp tục đi một thời gian, con đường bị chia thành hai ngả. Kazuki ló mặt ra ở chỗ rẽ và xem xét tình hình ở bên trái và bên phải. Lúc đó, một cái bóng đen phục kích nhảy ra từ trong góc. Kazuki lập tức lùi lại trong khi một tia sáng phát ra từ bao kiếm của cậu. Nguyên tắc của Iai cơ bản là một đòn phản công trong nháy mắt. Nhát chém thứ nhất và thứ hai của Kazuki xé nát cái bóng đen thành từng mảnh. 'beshari', thứ bị Kazuki chém rơi xuống đất và phát ra một âm thanh đầy nhầy nhụa. "...Cái gì thế?" Kazuki lẩm nhẩm khi nhìn thấy xác của thứ đã phục kích cậu. Cái thứ đã ngừng hoạt động kia là một sinh vật kì cục đến khó tả. Cậu không thể tin được là một sinh vật như vậy có thể tồn tại trong hệ sinh thái của Trái Đất. Nếu phải diễn tả, sinh vật này là do rất nhiều xúc tu được buộc vào nhau thành bó. Nó giống với một con bạch tuộc. Trên các xúc tu được gắn vô số giác hút vì mục đích bắt mồi. Trên đầu của sinh vật này là một nhãn cầu đỏ ngầu, hơi thở nặng nề được phát ra một cách đau đớn từ đôi môi đầy răng nhọn của nó. Nó giống với một con bạch tuộc, nhưng nó chỉ có màu hồng đơn giản, nó có kích thước tương đương người thường. Nó là một sinh vật gớm ghiếc khiến cậu có cảm giác sẽ đánh mất lí trí chỉ bằng việc nhìn vào nó. Sinh vật bị cắt đó quặn quại một hồi, và rồi nó biến mất bằng cách biến thành ánh sáng pháp lực màu xanh. Nó là một con Ma thú. "...Thần thoại nào mà lại có một con Ma Thú như thế này chứ, khẩu vị kì lạ thật. Ra đây mau lên, Diva đã triệu hồi nó." Thứ được gọi là Ma Thú rất đa dạng, họ có thể tìm ra nguồn gốc của con Ma Thú trong vô số các thần thoại ngoài kia. Nhưng cậu không hề biết gì về sự tồn tại của một sinh vật lạ lùng như thế này trong phạm vi các thần thoại mà cậu đã học. "Thần thoại Cthulhu sao...?" Koyuki khẽ lẩm nhẩm. "Cthu... cái gì?" "Thần thoại Cthulhu... có một thần thoại được gọi như vậy. Quái vật mọc xúc tu là một con quái trong thần thoại này... Hay đúng hơn tôi có thể nói, nó được coi là mang nét đặc trưng của Tà Thần." "Nhưng tớ chưa từng nghe thấy thần thoại đó bao giờ." "Theo như tất cả những gì tôi đã nghiên cứu, cho tới giờ chưa từng có một xác nhận nào về việc thấy một con Ma thú và Diva đến từ Thần thoại Cthulhu. "Nói ngắn gọn, nơi này là một Vùng đất Hắc ám cực kì hiếm có sao?" "Nói một cách chính xác thì, Thần thoại Cthulhu có「cốt truyện nguyên bản」được viết nên bởi một tác giả có tên là Lovecraft nhằm mục đích thêu dệt nên một câu chuyện. Một tác giả khác là bạn của Lovecraft cũng cùng viết câu chuyện này với cốt truyện đó, và thế giới quan của nó phát triển nhanh chóng, cuối cùng biến đổi thành một thế giới có hệ thống vừa đủ để được gọi là một Thần thoại. Tuy nhiên cuối cùng nó vẫn chỉ được cho là một cốt truyện cho mục đích sáng tác văn học, không hơn không kém. Thật hiếm thấy, hay, tôi nên nói sao đây nhỉ... một chuyện như thế này mà có thể xảy ra sao?" "Một cốt truyện sao? Nó không giống với Thần thoại, đúng không? Không, có lẽ Thần thoại cũng là một thứ giống với một câu chuyện." Kazuki không thể nhận ra được sự khác biệt giữa một câu chuyện và Thần thoại. Ngay từ đầu, khái niệm Thần thoại vẫn chưa được hiểu rõ. Mối liên hệ giữa Ma Thú và Diva với Thần thoại chỉ dừng lại là các giả thuyết thuận tiện của con người cho dù mọi nghiên cứu đều đã được thực hiện. Ở cái thế giới mà khoa học hoàn toàn bị lật đổ, loài người đang sống trong khi mò mẫm trong bóng tối, bị dắt mũi bởi một thực thể vĩ đại không rõ danh tính. Trong khi họ đang nói chuyện, 'zururi', 'zururi', họ có thể nghe thấy âm thanh gớm ghiếc từ cả hai ngã rẽ ở phía trái và phải. Khi họ quay đầu về phía nguồn âm, những con Ma Thú xúc tu kì dị đã tụ tập thành bầy và bắt đầu bò tới hướng của bọn họ. Thật kinh tởm khi thấy Ma Thú bò đến gần họ lại nhanh một cách kì lạ bất chấp kích thước cơ thể chúng. "Hiakari-san, lui lại!" Đẩy Koyuki lại về phía sau, Kazuki bắt đầu đọc thần chú.
|