abstract
| - Sáng hôm sau. “Có khi mình nên đổi sang đi xe buýt ấy nhỉ.” Những suy nghĩ đó chợt thoáng qua tâm trí Kishimine trong khi bản thân anh vẫn đang lê bước trên con dốc dài đăng đẳng. Anh vốn không muốn làm phiền Học viện vì đa số học sinh đều có tài xế dùng xe riêng đưa đến trường, nhưng với thể trạng kém của anh, đoạn đường dốc này vẫn cả là một hành trình. Dù hiện tại là mùa xuân nên mọi thứ tưởng chừng vẫn ổn, nhưng sớm thôi, mùa hè sẽ là đến và cũng là lúc cơn ác mộng ập đến ngày qua ngày. Mặt khác, nếu là bên trong xe buýt, anh thậm chí còn có thể đọc sách. “Nhưng, từ nhà đi bộ chỉ mất 15 phút, nếu phải dùng số tiền đó mua vé xe thì thà mình đi bộ rồi để dành mua sách còn hơn”, nội tâm anh bắt đầu xung đột. Đúng hơn, vì anh từ lâu đã không còn chỗ trống để xếp thêm sách vào phòng, và có thể đó cũng là lý do khiến gần đây, anh cảm tưởng như mình và những hiệu sách đang ngày một rời xa nhau. “Yo, Kishimine, trùng hợp nhỉ.” Người bất ngờ gọi tên anh, không ai khác ngoài tên bạn nam duy nhất cùng lớp, Kusakabe. “A, à, chào buổi sáng.” Vô tình bắt gặp bạn cùng lớp trên đường đến trường hẳn là cảnh tượng vốn có thể thấy bất kỳ đâu ở thời điểm này vào buổi sáng. Nhưng vì Kishimine không biết nên nói gì vào lúc này, tâm trí anh bắt đầu rơi vào khủng hoảng tột độ. Nhưng, im lặng quá lâu hẳn sẽ tạo bầu không khí không thoải mái, hơn nữa “Cậu chẳng có gì để bắt chuyện với tớ sao?” anh cũng không muốn khiến Kusakabe có một ấn tượng như thế về mình. Nhưng dù nói thế, anh vẫn chẳng có chút manh mối nào để mở đầu cuộc trò chuyện. Giữa lúc đang đắn đo, anh chợt nảy ra một ý. Kusakabe không hiểu sau hôm nay lại trông phấn khởi đến kỳ lạ. “Trông cậu hôm nay tươi nhỉ.” “À, vì hôm nay là ngày có nhiều sự kiện được tổ chức mà!” Liệu hôm nay có vụ gì khiến Kusakabe thích thú đến vậy ư, anh nghĩ. ‘Aa, phải rồi. Hôm nay là ngày hắn được đi tham quan mấy CLB đây mà.’ Dù là CLB bơi lội hay thể dụng dụng cụ, chỉ cần có một cơ hội tiếp cận bọn con gái thì hắn sẽ lập tức vui vẻ gia nhập bất kỳ hội nhóm nào, hoặc ít nhất đó là điều Kishimine nghĩ đến. “Nghĩ lại thì, Kishimine, chú lúc nào cũng đi bộ đến mà hử? Nhà gần đây hay sao?” “Ể? À, ừm. Kusakabe cũng vậy à?” “Cũng phải. Mà, đúng hơn là bằng xe đạp cơ.” “Ể? Thế chẳng phải vi phạm quy định của Học viện rồi còn gì?” “Thì cũng vì đấy mà tớ phải gửi tạm nó nửa đường, ở đó có một cửa hàng do một người họ hàng tớ quản lý.” “Hể…” Khi cuộc đối thoại ngắt quãng đến đoạn đó cũng là lúc Kishimine một lần nữa bắt đầu toát mồ hôi suy nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo. Nhờ đó, một lần nữa anh có thể nhận ra, rằng bản thân mình thiếu thốn khả năng giao tiếp với mọi người đến thế nào. “Dù thế, có trông bao nhiêu lần đi chăng nữa, phải công nhận nó to thật đấy nhỉ? Trường của chúng ta ấy.” May mắn thay, lần này Kusakabe chủ động gợi đề tài. “A, à à, phải đó.” Kishimine cũng nghĩ vậy, rồi bắt đầu ngắm nhìn cơ ngơi cả ngôi trường và bức tường sừng sững bao quanh nó. Tổng số học sinh trong trường này, tính cả khối Cao lẫn Sơ trung ước chừng khoảng 800, một con số không quá lớn. Nhưng, ngoài những tòa nhà riêng biệt cho cấp 2 và cấp 3, những cơ sở vật chất như Bể bơi trong nhà và Phòng thể chất cũng được xây dựng riêng biệt nhau. Thêm vào đó, tia cực tím vốn không tốt cho làn da của những tiểu thư, nên sân chơi trông có vẻ như khá nhỏ, thế nhưng, những cơ sở trong nhà như Sân tennis hay Sân Bóng rổ và các nơi khác lại được trang bị đầy đủ cho cả ban Cao trung và Sơ trung. Nếu đem so về diện tích nền, chắc chắn khó có ngôi trường nào khác lớn hơn nơi đây. “À thì, tớ lại nghĩ… đó chính là điều tớ thấy không ổn nhất đấy.” Anh lại nhìn những gã bảo vệ đô con kia, người đã thẩm vấn anh ngay ngày đầu chuyển đến. Khi nữ sinh đi qua, họ đều đón chào bằng một nụ cười thật tươi, nhưng đến lượt nam sinh thì chỉ có những ánh nhìn trừng mắt. Hôm nay cũng không đổi mấy, Kishimine và Kusakabe đều bị dò xét bởi những ánh mắt từ lực lượng đông đảo những cảnh vệ ở đây. “Không hiểu sao con trai chúng ta lại bị chú ý đến thế chứ…?” “À thì chú cũng biết mà. Cũng chỉ để đề phòng bọn đột nhập các kiểu thôi.” “Chuyện như thế mà cậu nói như tỉnh bơ vậy. Chi tiết thêm xem nào?” “Từng có vài vụ người ngoài âm mưu trà trộn vào bằng đồng phục. Thế nên từ đó đám mặc vét đen kia luôn cố gắng ghi nhớ mặt của đám con trai chúng ta và kiểm tra xem có kẻ tình nghi nào lẫn vào đây hay không.” “… À, hiểu rồi. Đó là lý do họ lúc nào cũng dò xét như thế…” Mà, đây vẫn là ngôi trường cho rất nhiều nàng tiểu thư. Có thể cũng vì vậy mà học sinh trường này luôn là miếng mồi ngon cho những vụ “săn ảnh trộm” mà cả Kishimine cũng biết đến. Anh thậm chí còn nghe qua những lời đồn tấm vé ra vào những kì Hội thao hay Lễ Hội trường còn được mua bán với giá cao hơn hàng trăm nghìn lần. Cũng không thể trách việc phải bảo vệ nữ sinh này, nhưng anh vẫn nghĩ như thế có hơi quá đáng. “Mà, dù sao thì chuyện đó cũng không hẳn là chuyện xấu gì với chúng ta mà nhỉ. Tất cả cũng nhờ Hệ thống An ninh quá thể đó mà chúng ta lại nhận được may mắn ngoài mong đợi.” “… Ý cậu là sao? Cái gì mà may mắn ngoài mong đợi.” “Muốn nghe không? Thực sự chú muốn nghe chứ? Được được, vậy đây sẽ kể cho chú nghe, dù sao chú cũng là con trai mà!” Kusakabe mỉm cười rót vào tai Kishimine. “Biết chuyện gì không? Có một tin đồn này trong trường ta, rằng trong tiết Thể chất ấy nhé—“ Dừng lại một khoảng, như thể đang muốn nhấn mạnh tầm hệ trọng của chủ đề mình muốn nói, cậu ta tiếp lời: “Họ vẫn còn chọn quần Bloomer làm đồng phục đấy.” “… Ừ—m?” Với Kishimine, đó là biểu cảm tốt nhất anh có thể phản ứng lúc này. Như thể không đồng tình với thái độ ấy của anh, Kusakabe nhấn giọng. “Chú phản ứng thế là sao? Đến đoạn đó chú phải nên ngạc nhiên hơn chứ.” “Ể? V-Vậy tớ phải ngạc nhiên ở đoạn nào?” “Là Bloomer đấy, BLOOMER! Bloomer, thứ tưởng chừng như đã biến mất như một huyền thoại, giờ vẫn còn hiện diện ở thời Heisei này. Hơn nữa, lại trong một ngôi trường tràn ngập bóng hồng này nữa!” “N-Nhưng Bloomer chỉ là một phần đồng phục mặc trong giờ Thể chất thôi mà?” “Ch-Chú nói cái quái gì thế? Đừng bảo tôi là chú…” Vì lý do nào đó Kishimine, giờ lại nhận được ánh nhìn thương hại từ tên bạn mình. “Đừng bảo là… chú chưa từng biết đến sự vĩ đại của những chiếc Bloomer ấy nhé? Không, chờ đã, hiểu rồi, đúng là nó đã bị khai tử từ khi chúng ta vẫn còn đang học cấp 1. Nếu nghĩ như thế thì cậu không biết cũng không có gì là lạ.” “X-Xin lỗi. Mấy vụ đó tớ cũng không rành lắm…” Anh đã nói dối. Tất nhiên anh biết rất rõ về bloomer vì anh đã nhiều lần nhìn thấy chúng trên những chương trình TV buổi khuya. Về việc này, có vẻ nó từng được dùng làm đồng phục thể dục cách đâu rất lâu hay đại loại thế, nhưng vì phần đùi lộ ra quá nhiều mà nữ sinh dần e dè việc mặc trang phục này và dần dần nó hủy bỏ và khai tử. Hiện giờ, có vẻ con gái chỉ còn mặc nó để che đi đồ lót bên trong mà thôi.” Tất nhiên, khi tưởng tượng đến việc những tiểu thư trong Học viện này khoác nó lên mình, anh bắt đầu cảm thấy đồng cảm với sự hưng phấn của Kusakabe. Nhưng, với một người con trai, nói mấy điều đó với vẻ thản nhiên như vậy với Kishimine thật chẳng ngầu tí nào. “Mà, khi tận mắt thấy nó, chú chắc chắn cũng sẽ phải cảm ơn mấy ông bảo vệ đấy thôi. Nhờ sự hiện diện của hàng phòng vệ nghiêm ngặt đảm bảo không có bọn người khả nghi mà nền văn hóa vĩ đại của Bloomer mới có thể tiếp tục phát triển nơi đây. Là một học sinh của Học viện này, chúng ta cần phải bày tỏ lòng kính trọng trước điều đó. Bị dò xét chân tơ kẽ tóc mỗi sáng bởi lực lượng cảnh vệ đã là một cái giá quá rẻ để chứng kiến cảnh tượng ấy rồi.” “… Đến đây tớ có lẽ đã đủ hiểu lý do tại sao mấy chiếc bloomer ấy lại chỉ còn là dĩ vãng rồi.” Giữa lúc vẫn còn đang sửng sốt, Kishimine chợt nhận ra sự thật vớ vẩn đó. “Mà nghĩ lại, tâm trạng cậu hôm nay có vẻ rất tốt… liệu phải chăng lý do vì hôm nay có tiết Thể chất?” “Aa, chuẩn không cần chỉnh!” Kusakabe hạnh phúc đáp lại cùng hàm răng sáng ngời và ngón cái bật cao. Dù đã nói như vậy trước đó nhưng không lâu sau khuôn mặt Kusakabe từ tràn ngập hi vọng giờ đã ngập tràn tuyệt vọng. Tan trường, Kishimine như thường lệ bắt đầu bị tra tấn bởi chuỗi lời than phiền từ Kusakabe. “Không thể nào, chia lớp thể dục cho riêng nam và nữ sao…!” Kusakabe đưa ánh mắt nhìn trống rỗng phóng ra ngoài khung cửa sổ, một ánh mắt tựa cá chết lâu ngày. “Cậu vẫn còn để tâm chuyện đó sao? Bỏ đi, không lâu trước nơi đây vẫn còn là một trường nữ, cũng không thể trách được.” Tiết Thể chất được xếp vào tiết 5 hôm nay. “Chúng ta không còn là học sinh tiểu học, vì thế tất nhiên không thể có chuyện cả nam nữ đều học nhau. Mà, dù thế nào họ lại chả phải tập trung cả lớp lại cùng một nơi, ví dụ như Nhà thi đấu hay sân tập cho giờ Thể chất đúng không?” và những thứ đại loại như thế, có vẻ là điều Kusakabe và những người khác đã nghĩ đến. Nói cách khác, họ đã nghĩ mình ít nhất có thể thấy cơ thể trong trang phục bloomer của những nàng nữ sinh xinh đẹp kia lúc đó. Nhưng, những kẻ duy nhất tập trung trên sân vào tiết 5 chỉ có đực rựa. Hơn nữa lại còn là đực rựa của cả năm ba tập trung ở đó—Kishimine và đồng bọn—tổng số (5), cùng với (5) người khác đã ở trong trường từ trước và bằng cách nào đó vẫn bám trụ được đến lúc này—tổng số (10). Trong suốt khoảng thời gian đó, bọn con gái đang làm gì, mỗi người bọn họ lại có một câu trả lời mong muốn cho riêng mình. Nói cách khác, nam và nữ học hai lớp khác nhau. “Cứ đà này, thậm chí cả tiết học bơi không khéo cũng sẽ tách biệt nhau như thế này thôi đúng không…? Haiz… Có ai nhắc cho tôi biết tại sao tôi lại vào học trường này lại được không hả trời…?” Thật là, tại sao chú lại vào học trường này chứ…, thân tâm anh cảm thấy khao khát muốn chêm vào một câu Tsukkomi như thế. “Hay là giờ bắt đầu thử cải thiện tâm trạng xem nào? Nghĩ xem, kể từ hôm nay cậu đã có thể tham gia hoạt động CLB rồi đấy, đúng chứ?” “Tớ cảm thấy nghi ngờ về điều đó lúc này đấy. Ai có thể biết liệu mấy CLB ấy có chia làm hai như thế này hau không? Trong cái trường chết toi này thì chẳng biết trước bọn họ sẽ làm chuyện gì cả.” Kishimine cũng cảm thấy đồng tình với điều đó. “Dù vậy, cậu ít nhất cũng có thể tham quan trước đó mà đúng chứ?” “Ừ thì, cũng phải. Được! Gác lại chuyện đó và bắt đầu tham quan CLB Bơi lội thôi nhỉ? Hiện tại, chỉ cần được nhìn thấy gái thì sao cũng được.” Làm quen với anh chàng bạn cùng lớp, Kusakabe, này vài ngày ngắn ngủi nhưng anh có lẽ ít nhất cũng đã biết hắn có thể thay đổi nhanh xoành xoạch thế nào. ‘Cứ như vậy mà ngày mai cậu ta vui hơn thì đỡ biết mấy.” Đối phó lúc hắn đang tuyệt vọng thực sự rất phiền toái, vì thế anh không khỏi cầu mong như vậy, tất nhiên một phần cho cả cuộc sống yên bình của chính mình. Giữa lúc quay trở lại thư viện, anh lại nghĩ về chuyện đã xảy ra hồi tiết 5. Nếu nhìn nhận lại một cách khách quan, lúc đó là dịp tất cả nam sinh năm 3 cũng đều tập trung lại cùng một nơi lần đầu tiên, nhưng những học sinh đã nhập học 2 năm trước, “Những kẻ sống sót” khi đó ríu rít chạy đến như đàn cún tìm được chủ mới, lại trông hết sức ấn tượng. Cả năm người họ đều toát lên một thần thái của những công tử từ gia đình giàu có, và có vẻ vì phải trải qua tình trạng hiện tại suốt 2 năm liền khiến họ đã chán ngấy cái thế giới toàn gái này. Mặt khác, bỏ qua Kishimine, ba tên khác vừa nhập học gần đây trông cũng chẳng hơn gì Kusakabe, cùng một đôi mắt cá chết ấy. Có vẻ họ cũng đã rất mong đợi vụ bloomer ấy. Sau khi trông thấy Kusakabe và những người khác nghiêm túc đến thế chỉ vì một bộ quần áo dùng trong tiết Thể chất, anh tất nhiên cảm thấy có chút ghen tị. Những người có thể được gọi là Học sinh Cao trung hẳn từ đầu ai cũng thế. Vô lý vô thường, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ về con gái. Nhưng, Kishimine chỉ đơn giản không thể trở nên chủ động như Kusakabe. Vì bản chất, anh không hề có chút tự tin nào. Đâu đó trong tim, anh hiểu lý do đằng sau sự chủ động với con gái đó của Kusakabe. Họ chưng diện đầu tóc, trang phục, giỏi nói chuyện với mọi người. Anh nghĩ nếu họ có thể được vài nữ sinh tiếp cận hẳn những cô nàng ấy chắc chắn cũng sẽ không khỏi cảm thấy thu hút. Với tất cả những điều đó, anh cảm thấy bản thân mình sẽ chẳng có gì mang ra so sánh. Gương mặt bình thường, cả học lực cũng chẳng bao giờ leo nổi lên top đầu, thể dục thì đã từ bỏ hy vọng từ lâu. Có chăng đó là vì anh luôn ở một mình; việc đó khiến anh cũng tệ nốt khoản giao tiếp, nếu ai đó hỏi về sở thích thì cũng sẽ chỉ có việc đọc sách. Chưa kể kỹ năng đặc biệt duy nhất cũng có mỗi việc quen tập trung khi đọc, nhưng hẳn người ta sẽ chỉ tỏ ra khinh miệt khi nghe đến đó. Vì vậy anh đơn thuẩn không bao giờ nghĩ có chuyện một cô gái lại vui vẻ tiếp cận một người như mình. Không hẳn là anh không thích những thứ khêu gợi ấy. Chỉ là, nếu ai đó đã như anh lại còn nói những thứ như bloomer hay áo tắm thì hẳn mọi người lúc đó chỉ có thể cảm thấy kinh tởm. ‘Mà sao cũng được, ít nhất mình vẫn còn những cuốn sách này.’ Đến lúc này, mỗi khi vướng vào rắc rối, Kishimine luôn giũ bỏ tâm trí bằng việc lặp lại điều đó. Và kể cả chuyến tham quan CLB hay tham gia vào nhóm những học sinh vừa chuyển trường hay tân học sinh sẽ diễn ra vào hôm nay, cũng không thể mang điều đổi thay nào vào cuộc sống thường nhật của anh. Và như thường lệ anh lại vào thư viện. Nhưng sau khi tiến về chỗ ngồi đọc sách trên tầng hai của mình, anh mới chợt nhận ra còn một vị khách khác đã đến trước từ lúc nào. Và thậm chí dù là Kishimine cũng có thể nhanh chóng nhận ra người đó. Chính là cô gái đeo kính mà anh đã trông thấy hôm trước— nếu cần liệt kê thêm một đặc điểm nổi bật khác của cô gái này hẳn sẽ là bộ ngực khủng đầy nổi bật kia— từ cô nàng nữ sinh năm hai. “…..” Cô vẫn đang chăm chú khẽ ngồi ngay ngắn đọc sách, nhưng có vẻ cũng đã nghe tiếng bước chân ai đó từ phía cầu thang, mà ánh mắt cô và Kishimine chợt bắt gặp nhau. Ngoài ra không còn xảy ra chuyện gì khác, cô ấy sau đó bỗng bối rối và xoay đi né mặt anh. Vì phản ứng như thế cũng không có gì là lạ từ con gái của trường này nên anh cũng không quá bận tâm. Chỉ là, cô nàng đó, việc mỗi ngày đều đến thư viện, có nghĩa, cô ấy cũng là một người bạn yêu sách, điều khiến anh có chút hạnh phúc. “… nghĩ lại thì.” Bất ngờ, anh chợt nhớ đến mối liên kết duy nhất mà anh từng có với người khác giới kia. “Miyabi-chan, không biết giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?” Khi còn ở nhà trẻ, cô ấy là người bạn thuở nhỏ đã cùng anh trải qua khoảng thời gian một năm ngắn ngủi. Trong ký ức anh vẫn nhớ như in lời hẹn ước vào lúc đó. Rằng khi lớn lên, hai đứa sẽ lại đọc sách cùng nhau như trước kia. Nhưng, giờ đã hơn 10 năm kể từ đó. 10 năm. Một khoảng thời gian đã quá 6 phần của cuộc đời với một chàng trai 18 tuổi như anh, một khoảng thời gian dài đáng kể. Có thể vì thế, mà cũng đã lâu rồi, anh thậm chí giờ chẳng còn nhớ nổi gương mặt cô. Giả như có cơ hội lướt qua nhau giữa dòng thành phố này, anh có thể chắc mình khó có thể nhận ra. Một điều đáng tiếc nhưng, khoảnh khắc chia tay tại nhà trẻ ấy có thể sẽ là mảnh ký ức duy nhất của cô còn đọng lại trong tâm trí anh. Đó mới chính là cuộc sống hoặc đại loại thế, Kishimine từng nhớ mình từng đọc qua câu đó trong một câu chuyện trước đây. Trong truyện, anh sống cuộc đời của nam chính như thường lệ. Một câu chuyện là bản giao hưởng tạo nên từng những cuộc hội ngộ và chia li. Người anh yêu, người bằng hữu đáng tin cậy và một kẻ thù không đội trời chung—những cuộc gặp mặt cùng họ rồi lại kết thúc bằng lời biệt li. Tất cả chỉ có thế. Cuốn sách này hẳn cũng là thế mà nhỉ? Cứ như thế anh lại rút quyển “Bá tước vùng Monte Cristo” từ kệ. Giữa buổi thành hôn cùng người tình Mercédès, Edmon Dantès bị bắt rồi ném vào ngục sâu. Sau đó, những cuộc gặp và chia ly nào sẽ chờ đợi anh phía trước? Nếu nghĩ về những điều như vậy, thì rõ ràng những rắc rối khiến anh phải sầu não vừa rồi bỗng chốc trở nên thật bé nhỏ và nhanh chóng tan biến. Và thế là, ý thức của Kishimine, người vừa quay về chỗ ngồi của mình, như thường lệ bắt đầu bị cuốn vào dòng xoáy của câu chuyện, và anh, một lần nữa hòa vào làm một cùng Edmon Dantès. … Kế hoạch vượt ngục của tôi, bao gồm việc đào hố và thoát ra bằng lối đó đã thất bại. Nhưng, những nỗ lực đó đã không phí công vô ích. Bởi vì nhờ đó, tôi đã có thể gặp được Mục sư Faria, một người cũng bị bắt oan tại đây hệt như mình. Giữa chốn nhà tù chẳng tốt lành gì này, tôi đã có thể gặp được sự hiện diện cùng chung hoạn nạn. Tôi và Cha Faria sớm đã trao đổi với nhau nhiều điều. Nhờ tư duy sắc bén của mình, ông ấy thậm chí còn cho tôi biết cả giả thiết tại sao tôi lại bị giam ở đây. Chẳng mấy chốc ông trở thành người cha thứ hai của tôi, và tôi nhờ đó cũng học hỏi được nhiều thứ từ Toán học, Khoa học, Lịch sử đến Ngôn ngữ học từ ông. Với tôi, kẻ chỉ quen với việc lái thuyền, Cha Faria đã đưa tôi chạm đến nhiều thứ tri thức xa lạ. Những bài giảng ấy diễn ra giữa ngục tối nhưng với tôi, khoảnh khắc đó chẳng hề có cảm giác bất hạnh xen vào. Tuy vậy, những ngày tháng ấy không kéo dài được lâu. Cuối cùng, Cha Faria cũng ngã bệnh. Nhưng trước khi chết, ông đã chia sẻ cho tôi một bí mật động trời. Một câu chuyện về sự tồn tại của một kho báu được cất giấu bởi một người cựu quý tộc. Và đến phút cuối, trong tâm trạng đau đớn, tôi đã mất đi Cha Faria. Để rồi một lần nữa lại cô đơn. Một lần nữa tôi đã gần như chìm vào cơn tuyệt vọng vì điều đó, nhưng không lâu sau tôi đã nảy ra một kế hoạch đáng sợ hòng thoát khỏi nhà tù này. “Mình chỉ cần nằm thế chỗ cho xác của Cha Faria trong túi mà bọn quản ngục đem vào là xong.” Và bản thân kế hoạch đã diễn ra thuận buồm xuôi gió. Chưa kịp nhận ra thì tôi đã bị ném xuống biển như một xác chết, và đã có thể tung cánh thoát khỏi chốn tù gông u ám đó. Sau khi vượt ngục thành công, Tôi, theo lời của Cha Faria, tìm thấy kho báu được chôn giấu bởi người cựu quý tộc kia. Và nhờ đó chạm tay vào được một nguồn tiền tài và quyền lực khổng lồ. Cuối cùng, tôi đã thề sẽ trả thù những kẻ đã khiến tôi và Cha Faria phải trải qua những thời khắc kinh khủng đó. Nhưng giữa lúc ấy, chợt một lời sấm từ thiên đường bỗng gọi tên tôi. “Này, cậu kia.” “… Hử? Ể?” “Xin lỗi, tỉnh dậy đi! Tôi có chuyện cần nói với cậu đây!” Tiếng nói vọng xuống từ thiên đường hóa ra lại là một giọng lớn tiếng nam tính. Tôi lập tức hoảng loạn. Đừng bảo là, lại lựa ngay thời khắc này mà bắt mình lên thiên đàng ấy nhé. Không, chỉ là do giọng nói vừa nãy đã khiến tôi không khỏi kết luận như vậy. “Hừm, cậu ta trông không có vẻ gì đang ngủ nhưng, chắc chắn vẫn chưa nhận ra mình. Chuyện quái gì thế này trời?” Cái diễn biến không thể hiểu nỗi này là sao đây. Cuối cùng, sự tập trung của tôi bị những chuyện đó phá vỡ, khiến bản thân tôi bừng tỉnh khỏi thế giới của những trang sách. Kishimine, sau khi từ cuốn sách trở về thực tại, lần đầu tiên nhận ra. “U, Uwaa-!?” Anh thốt lên theo phản xạ. Vì trước mặt anh giờ là một gương mặt của một người đàn ông lạ mặt đeo kính. “Ồ, vậy cậu cuối cùng cũng nhận ra rồi, hử!?” Bằng một giọng cao bất thường, người đàn ông kia nói. Trông thì không có vẻ ông ấy là học sinh. Dáng hơi cao, có chút phong thái trưởng thành, và hơn hết thứ mà ông ấy đang mặc trên người không phải đồng phục mà chính là một chiếc áo khoác thí nghiệm trắng. “A…” Anh cuối cùng cũng nhận ra người này. Đây chính là vị giáo viên đã lảm nhảm trong sự kiện hôm qua về CLB của ông ta rồi sau đó bị đuổi đi bởi cú song phi của Hội trưởng Tendou. “Có vẻ như cậu sở hữu được một năng lực tập trung khá tuyệt vời đấy! Thậm chí ngay cả khi bị vỗ vai hay người khác gọi tên cũng không chú ý đến, dấu hiệu của trạng thái ngủ cũng không có! Cứ như là.. à phải, như thể cậu bị hút hồn vào cuốn sách hay đại loại thế!” “… vâng, nói thế cũng đúng ạ. Mỗi khi đọc sách, em lại không thể dừng lại giữa chừng. Mà, gác chuyện đó qua một bên, thầy có chuyện gì cần tìm em sao ạ?” Một phần anh cũng cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền giữa lúc đọc giở sách khiến cậu hỏi của anh chất chứa một thái độ gắt gỏng. “Otto! Thật thất lễ quá. Tôi là giáo viên Vật lý, Sena Akio. Thứ lỗi cho thái độ có chút không phải vừa rồi nhưng, cậu, có thể cho tôi biết tên cậu được không?” “Haa?” Sao tôi lại phải giới thiệu tên với ông ta chứ. Suy nghĩ đó vụt lên đầu tiên trong tâm trí anh. Nhưng, vì thái độ của vị giáo viên kia ánh lên một bầu không khí không thể xem thường, anh cũng không phản đối gì thêm. “… Kishimine Kengo của lớp B năm 3 ạ.” “Hể, Kishimine-kun, hử?! Học năm 3 mà tôi lại chưa quen mặt, không lẽ cậu là một trong những học sinh chuyển trường trong lời đồn à?” “Vâng… phải ạ.” “Vậy thì, Kishimine-kun. Tôi muốn hỏi cậu một câu; nói xem… cậu có muốn cưới một Seiyuu không?” “Hử?” “À, lỗi của tôi, thật là một câu hỏi ngớ ngẩn nhỉ, làm quái gì có gã đàn ông nào trên đời lại không muốn kết hôn với một Seiyuu chứ! Được, vậy ta đổi câu hỏi đi. Cậu là một học sinh chuyển trường, và giờ lại đang ở thư viện. Tóm lại, cậu vẫn chưa gia nhập CLB nào, tôi nói có đúng không?” “À, phải ạ.” ‘Sao ông ta lại hỏi mình mấy thứ đó nhỉ? Mà ngay từ đầu, chẳng phải oang oang như thế trong thư viện sẽ làm phiền những người đang sử dụng khác sao.’ Vào lúc đó, khi anh đang suy nghĩ dở dang như trên, cảnh tượng đó xảy ra. Kishimine chắc chắn đã nhìn thấy nó. Như thể một thiết bị phát sáng nào đó, cặp kích của Sena-sensei chợt phát lên [Kira] – một thứ ánh sáng vô cùng ám muội. Và rồi, “Bắt giữ ư ư ư ư ư ư ư!” “Ể? Sao cơ?” Không hề có cơ hội để phản kháng hay làm gì thêm. Vì trước khi kịp nhận ra, Kishimine đã bị trùm một túi vải đen nghịt từ đầu đến chân— Và bị bắt đi. Chính lúc ấy cũng là khoảnh khắc mà cuộc sống thường nhật của Kishimine bắt đầu ngã sang hướng khác. Anh không thể hiểu nổi vừa nãy chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vài phút trước, anh, một người học sinh bình thường, vẫn đang tận hưởng cuộc sống thường nhật bình thường. Và rồi, trong ngôi trường an ninh chặt nhất Nhật Bản này, anh đã bất ngờ bị trùm vải đen bắt cóc, để rồi hiện tại đang bị mang đi hệt như một con nhộng trong kén. “Chờ đã— thầy làm cái quái gì thế? Thả em ra đi mà!” Ngay cả trong tình hướng này cậu vẫn đang dùng kính ngữ vì biết rõ đối phương không ai khác là một giáo viên. “Im nào! Nói khẽ thôi! Với cả đừng có giãy, tôi đảm bảo cậu sẽ an toàn mà!” Vì cơ thể liên tục chịu nhiều đợt rung lắc mạnh, anh đoán mình đang bị mang đến một nơi nào đó. “Thầy nói cái quái gì thế?! X-Xin hãy thả em xuống đã.” “Chờ một tí thôi, sắp đến rồi! Tôi khuyên cậu đừng nên nói nhiều, không khéo cắn vào lưỡi đấy!” Thế ông nghĩ lỗi là do ai—? Anh đã muốn nạt lại như thế, nhưng cảm giác rung lắc ngày càng dữ dội hệt như đang đi lên cầu thang hay nơi nào đó, nên tình huống không cho phép anh làm điều đó. Cuối cùng, anh nghe thấy một âm thanh mở cửa. “Rồi, đến rồi đấy. Được, để tôi thả cậu xuống nhé!” “Ể.” Anh đã gồng mình sẵn cho cú ném, nhưng may thay chấn động mà anh tưởng lại không xảy ra. Thay vào đó, anh được đặt xuống sàn khá nhẹ nhàng, và rồi cuối cùng nút thắt cũng được nới lỏng và anh thoát ra khỏi được chiếc túi. Điều đầu tiên mắt anh nhận ra là khuôn mặt thủ phạm đã bắt anh đi. “C-Cái cái gì đây?! Nơi này là đâu? Và sao em lại bị bắt cóc và mang đến đây?!” “Bình tĩnh nào, tôi không phải một tên nào đó du hành xuyên thời gian để bắt em đâu, trời ạ, đàn ông con trai đừng nên cục súc về những chuyện nhỏ nhặt giống bé gái như thế chứ! Mà, cũng đâu cần ngạc nhiên làm gì? Đây là phòng CLB của Hội quán Game Hiện đại, phòng dự bị nghe nhìn.” “Hử?! Hội quán Game Hiện đại!? Phòng dự bị Nghe Nhìn!?” Thậm chí cả Kishimine cũng biết rõ tên giáo viên đáng ngờ này là cố vấn của cái Hội quán Game Hiện Đại vô danh đó. Vậy, căn phòng nhỏ này, là phòng Hội đây sao. Nếu mình nhớ không nhầm, trên tầng hai có hai phòng Nghe nhìn số 1 và 2, còn phòng Nghe nhìn Dự bị cũng nằm gần đó. Anh lập tức dò xét một lần nữa căn phòng. Đúng theo cái tên, nó được dùng làm nhà kho cho cả hai căn phòng kia. Kích thước phòng vào khoảng phân nửa một lớp học bình thường. Chưa kể, một nửa số đó đã chất đầy những kệ xếp chồng chồng lớp lớp thiết bị của CLB. Tất cả chỗ kệ ấy thậm chí còn che cả nó, cánh cửa đáng ra phải có để nối giữa bên trong căn phòng này với phòng Nghe nhìn Số 2. Hơi chật chội, nhưng chắc chắn không toát lên cảm giác bừa bộn. Khiến người ta có cảm giác của một nhà kho nhưng rõ ràng mọi thứ được sắp xếp khá hiệu quả dù trong không gian giới hạn. Điều ngạc nhiên hơn hết là cả bên trái lẫn phải của căn phòng là 2 dàn máy tổng cộng 4 màn hình TV, bao gồm cả vài thiết bị đầu đọc đây và đó. Bất ngờ, Sena-sensei sau một lúc lâu quan sát ánh mắt của Kishimine, bắt đầu ưỡng ngực khoe khoang. “Fufufufuf, bị hớp hồn rồi chứ gì, hử?! Tốt, tốt lắm, cứ ngắm nhìn thỏa thích đi nhé! Dù sao chúng cũng là 4 màn hình Plasma TV đáng tự hào của CLB này mà.” “E-Em không cần thầy cho phép xem mấy thứ này đâu ạ. Nhưng, kể cả khi nơi đây là một học viện cho giới thượng lưu, thực sự em rất bất ngờ khi mọi người có thể mang mấy thứ đắt tiền như thế này vào trong phòng Hội đấy...” “Mà, ngoài màn hình LCD cỡ lớn mới, loại Plasma cũ cũng không mắc lắm đâu! À thì vào mùa hè cái máy sẽ nóng khủng khiếp nhưng dù gì chúng ta cũng ít nhất cũng cần một môi trường HD như thế này!” Anh không thể theo kịp những gì thầy ấy nói. ‘Ngay từ đầu, tại sao lại cần tận 4 màn hình TV cho một CLB Cao trung chứ?” anh nghĩ. “Mà gác chuyện đó sang một bên! Vì cậu đã đến đây rồi nên hẳn cũng đang muốn biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo đúng chứ?” “Ha!? Ý thầy là sao!?” “Mà, chỉ cần ngồi nghe rồi ngoan ngoãn ký vào tờ giấy này thôi.” “Ể!? Ể!?” Sena-sensei lấy ra một lá đơn mỏng từ trong túi áo rồi đẩy về phía Kishimine. Không còn lối thoát, anh buộc phải ký vào mảnh giấy đó. Thứ này là sao, lúc Kishimine cúi đầu nhìn xuống xác nhận, anh thậm chí không thể tin vào mắt mình. “C-Chuyện quái gì thế này yyyyyyy?” Cũng lâu rồi anh không hét to như thế. Những dòng trên đầu tờ giấy kia cơ bản gồm 5 từ, “Phiếu Đăng Ký Kết Hôn”. ‘Mình chẳng hiểu gì cả.’ Sau khi bị bắt ở thư viện, anh bị mang vào một căn phòng bí mật. Và giờ lại đang bị ép tờ đăng ký kết hôn này. Và điều đáng sợ hơn nữa chính là, tại vị trí cột tên Chồng là dòng chữ “Sena Akio”. “Cái, cái cái gì thế này? Bỗng dưng đưa giấy đăng ký kết hôn cho em, thầy bị não rồi à?! M-Mà không phải, bỗng dưng làm thế không phải là vấn đề, ngay từ đầu, em vẫn còn đang học cao trung mà… À không, cũng không phải thế, chính bản thân việc đàn ông với nhau đã khiến chuyện đó là không thể rồi… Trời ạ, tóm lại, em không hiểu gì cả!” Gần đây, trong ngành xuất bản, thể loại BL quả là đang ngày càng thịnh hành; đừng bảo với mình là cái CLB “Game Hiện đại” này mang ý nghĩa đó nhé. “Hửm? Cậu nói nhăng nói cuội gì thế? Đơn đăng ký kết hôn nào?” Sena-sensei đáp lại theo cách rất kỳ lạ, rồi cúi nhìn xuống tờ giấy ông đã đẩy sang Kishimine. “Aa, lỗi của tôi, đống giấy tờ của tôi có hơi lộn xộn! Đây là đơn đăng ký kết hôn tôi đã chuẩn bị sẵn để kết hôn với một nàng seiyuu nào đó bất kỳ lúc nào! Cái tôi cần cậu ký là tờ này cơ!” Vẫn phát ngôn những câu khó có thể khiến người khác theo kịp như thường lệ, ông ta giờ lại bắt đầu truyền cho Kishimine một mảnh giấy khác tờ Đơn đăng ký kết hôn trước đó. Trên tờ phiếu đó, quả như anh nghĩ, cũng là 5 từ, Đơn Xin Gia Nhập Hội. “Đơn Xin Gia Nhập… Hội ư?” Và rồi bất ngờ, cánh cửa đằng sau anh bỗng bật tung. “Vô vọng rồi, Sena-sensei ơi. Chẳng thấy bóng dáng tên học sinh mới nào cả…?” Khoảnh khắc anh quay lại theo phản xạ trước giọng nói quen tai ấy, một hình bóng của một nữ sinh quen mắt không kém chợt ập vào mắt anh. “Hửm? … Cậu là… Hình như tôi có gặp cậu rồi mà nhỉ!?” “N-Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu là người của Hội Học Sinh đúng không…” Dòng suy nghĩ của anh càng thêm hỗn loạn. Lý do chính nằm ở người đang đứng trước mắt anh không ai khác ngoài nàng Hội trưởng Hội học sinh đầy trong mơ của mọi người, Tendou. Khoảnh khắc ấy, con tim anh chợt thổn thức. Trong vô thức, cô dường như đã khiến anh bất giác bị mê hoặc. Dù đã ngắm nhìn không biết bao lần, anh dám quả quyết dù cả trên TV, mình chưa từng thấy ai quyến rũ như cô. Mặt khác, anh cũng bắt đầu chợt thầm nghĩ về lý do một người như cô lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Nhưng, câu hỏi đó nhanh chóng được giải đáp lúc anh vừa nhớ lại buổi giới thiệu CLB hôm kia. Có vẻ rằng cô, Hội trưởng Hội Học sinh, là thành viên duy nhất của CLB Game Hiện đại và hơn hết còn giữ chức Hội trưởng (CLB). “Ồ. Quay lại đúng lúc lắm! Nhìn này Tendou-kun! Thầy vừa bắt được một hội viên mới! Cậu ta là Kishimine Kengo-kun năm 3, giống như em đấy.” Khuôn mặt của Tendou, bỗng chốc sáng rỡ cả lên. “Vậy ra thầy cuối cùng đã tìm ra được rồi sao? Thế này thì tốt quá rồi! Vậy chào mừng cậu đến với Hội. Giờ nghĩ lại hình như cậu là nam sinh hôm qua tôi gặp ở thư viện đúng chứ? Gặp lại nhau thế này cứ như một cuộc hội ngộ định mệnh ấy nhỉ?” “P—Phải ha.” Định mệnh giữa hai chúng tôi—những từ này, được nghe từ một cô gái xinh đẹp như Hội trưởng Tendou, khiến anh bắt đầu đỏ mặt. “… K—Khoan đã, không, không, chờ một chút! Chuyện hội viên mới này là sao? Bỗng dưng tôi lại gia nhập CLB lúc nào chứ?!” “Còn cần phải giải thích sao?! Hôm nay là lúc bắt đầu quá trình tuyển quân cho CLB, và cậu, một học sinh vẫn đang tự do đã đến với Hội chúng tôi, mà chẳng phải cậu cũng là người đã bảo muốn cưới một seiyuu sao?” “T-Thiệt luôn!?” Trước khi Kishimine kịp phản pháo, Tendou đã bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm. “Việc đó làm tôi có hơi ngạc nhiên đấy. Nghĩ đến chuyện có người lại cùng chung sở thích với Sena-sensei… À thôi… mỗi người đều có quan điểm riêng mà…” “C—Chờ một chút đã! Tôi chưa bao giờ nói thế hết! Ngay từ đầu, thậm chí tôi còn chẳng nhớ mình tự thân đến đây nữa cơ, với cả chẳng phải sensei, thầy chính là người đã đi xa đến mức bắt cóc cả em đem đến đây sao?!” “C—Chuyện đó là sao?” Hội trưởng Tendou bắt đầu liếc Sena-sensei bằng ánh mắt khinh miệt. “Sena-sensei, có thật vậy không? Thầy thực sự mang cậu ấy đến đây bằng cách đó sao?” Cách dùng từ chắc chắn vô cùng lịch sự, nhưng biểu cảm của cô lại không khác gì dao đâm vào tim. Như thể biết mình không thể trốn thoát, Sena-sesei lảng mắt đi và bắt đầu chỉnh lại gọng kính. “Không, à thì, bình tĩnh nào! Với cả Kishimine-kun, tôi muốn em nghe điều này đầu tiên, đằng sau hành động của tôi còn một lý do khác! Cậu cũng biết hôm nay là ngày bắt đầu tuyển quân cho CLB đúng chứ? Nhưng không hiểu vì vài lý do nào đó, mà chẳng có ma nào đến đây tham quan cả! Hơn nữa, thậm chí cái CLB này còn chưa có nổi một thành viên nam, bản thân điều này đã là vô cùng nguy kịch rồi. Vì thế, tôi mới dạo một vòng quanh trường, và tìm ra một tên có vẻ đang rảnh như cậu ngồi không trong thư viện, và thế là cuối cùng quyết định mời cậu đến CLB!” “Thế mà gọi là giải thích à! Hoàn toàn lố bịch, chưa kể, có phải em ngồi không đâu chứ…” “Hạ hỏa và cứ thú nhận thật lòng đi. Thậm chí cậu cũng rất rõ mọi chuyện cuối cùng sẽ thành ra thế này mà! Nếu thản nhiên chịu ngoan ngoãn đến đây mà không làm to mọi chuyện như vậy thì chẳng phải, cậu cũng có chút hứng thú từ trước, tôi nói có đúng không!?” “Mấy lời vớ vẩn kể cả dùng để lừa gạt học sinh như thế mà thầy cũng nói được sao?! Ngay từ đầu, em chẳng hề có hứng thú gì với cái Hội này cả!” “Cậu đúng là không biết khi nào nên từ bỏ nhỉ? Thôi được rồi, dù sao thì căn phòng này cũng đã được cách âm, có khóc thét gì cũng không ai đến cứu đâu! Mà, giờ cậu cũng chẳng còn nơi nào để chạy đúng chứ?!” “Kh—Thầy đang định làm gì thế! Aaaa—“ Vì lý do nào đó mà lối ra giờ đã bị Sena-sensei chặn lại, còn anh thì dần bị dồn vào góc phòng. “Sensei, dừng mấy hành động dễ gây hiểu lầm đó lại đi!” Khoảnh khắc đó mới là lúc Kishimine thực sự cảm thấy nguy hiểm – khoảnh khắc mà Tendou tung một cú đánh sát phạt vào đầu Sena-sensei. “Biết đau lắm không! Thật tình, chưa thấy đứa học sinh nào lại dám đánh thầy mình như thế đấy!” “Nếu vậy ít nhất hãy làm gì ra dáng người gọi là thầy trước đã. Dù gì thì gì, có thầy tham gia thì mọi thứ lại rối tung cả lên thôi, vì thế tránh sang bên hộ em một tí đi.” Nói những lời vô cùng tàn nhẫn đó xong, cô xoay sang nhìn Kishimine. “Là Kishimine-kun, đúng không?” “V-Vâng.” Như thường lệ, mỗi khi bị cô ấy chú ý, anh lại bắt đầu mất đi sự bình tĩnh vốn có. “Tôi thành thật xin lỗi về chuyện đó. Chuyện này dăm ba phần tôi cũng đã nắm rồi. Ông ta không những bất ngờ bắt cậu đến đây mà còn ép cậu viết vào đơn đăng ký thành viên CLB, nếu nghĩ theo hướng đó, thì cậu thấy khó xử cũng là chuyện đương nhiên.” “À, không, miễn cô hiểu là được rồi…” Bất giác Kishimine thở phào nhẹ nhõm, đúng như anh nghĩ, dù cô ấy dính dáng đến một CLB như thế này, nhỏ vẫn là một người có bản tính đính đắn. Khoảnh khắc đấy trước mắt anh, hình ảnh cô trước mắt anh không khác gì một nữ thần. “Nhưng, vì cậu cũng đến đây rồi, nếu được, hay là cậu cũng tham quan một vòng nữa xem nhé? Chuyện chúng tôi đang rất cần thành viên mới dù sao cũng là sự thật.” “… Ừm.” Kishimine, vốn rất kém khoảng giao tiếp. Có thể cũng vì vậy, anh có một tật xấu không thể đáp lại ngay nếu bị đề nghị mặt đối mặt một điều gì đó. Anh chỉ là luôn e ngại đối phương sẽ buồn lòng nếu mình từ chối trực tiếp. Em hẳn là loại người chẳng bao giờ thoát được nếu rơi vào tay Tiếp thị nhỉ—là những lời mà giáo viên chủ nhiệm cũ của anh Yamashiro-sensei đã nói. Thế nên dĩ nhiên, anh đơn giản chỉ là không tài nào có thể từ chối lời đề nghị trực tiếp từ một cô nàng tiểu thư xinh đẹp như Tendou. “Nếu chỉ quan sát thôi thì không sao… Nhưng, thật sự thì mọi người làm gì trong CLB này thế? Vì cái tên CLB Game Hiện đại quả thật tôi chừng từng nghe thấy bao giờ.” “Được lắm, vậy hãy để tôi giải thích!” Người bắt đầu lên tiếng bằng một giọng nói dõng dạc đầy vô nghĩa không ai khác ngoài Sena-sensei. ‘Người mình hỏi là Hội trưởng Tendou mà nhỉ’—anh nghĩ, mà chuyện đó cũng không phải là thứ anh có thể nói thành tiếng. “Nếu cần phải lý giải về Hội quán Game Hiện đại ngắn gọn thì, đây là một CLB nơi mọi người cùng chơi game.” “G—Game!?” Có hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghĩ lại một hồi anh cũng hiểu được phần nào. 4 màn hình TV khổng lồ cùng với các thiết bị rời rạc này. Chúng hẳn phải là những máy chơi game cầm tay. Kishimine cũng không rõ lắm về game, nhưng ít nhất anh cũng từng nhìn thấy chúng trên tin tức hay quảng cáo truyền hình. “Tuy cũng không cần phải đoán gì thêm vì mọi thứ có vẻ giờ cũng khá rõ ràng, nhưng để chắc thì, Game mà mọi người nói là TV Game mà nhỉ?” “Ồ! Ừm tất nhiên.” “Xin lỗi, đúng là tôi xin phép cáo lui đây.” Khi anh vội vàng đứng dậy rời đi, lúc đó, chợt hai chiếc bóng xuất hiện chắn ngang đường. “Chờ đã! Giải thích tại sao cậu muốn đi sau khi mới nghe đến đó đã chứ! Dù sao game cũng là ngành công nghiệp trọng yếu của Nhật Bản rồi lại còn được xem là loại hình giải trí số 1 trên toàn thế giới nữa mà, cậu biết không?!” “Phải phải. Với cả cậu còn có thể chơi những game này trong CLB cùng với mọi người dưới sự cho phép của nhà trường. Nghe cũng không hẳn là tệ đúng không?” Giờ thì không những Sena-sensei, mà thậm chí cả Tendou cũng đồng lòng chặn đứng anh lại. “Không, chuyện là… là vì, tôi, ghét game lắm.” “C—Cái giềề !?” Hai người họ thốt lên với giọng đầy kinh ngạc. “Cậu ghét những thứ đầy thú vị như thế này sao?! Chuyện quái gì đây? Mau giải thích cho tôi ngay!” “Tôi không tin đâu, nhưng đừng nói cậu bị tiêm nhiễm bởi mấy thông tin kỳ quái kia nhé? Như việc chơi game sẽ khiến người ta trở nên hung tợn các thứ, rồi cả nghiện game gì gì ấy, vì tôi nghĩ trông cậu ít ra chẳng giống những kẻ cuồng tín tin vào những trò bịp với mục đích làm hoang mang mọi người như thế.” Vì khuôn mặt Tendou khi hỏi câu đó trông tương đối nghiêm nghị, Kishimine không còn cách nào khác ngoài thật thà trả lời. “Không, làm gì có. Chẳng phải vì mấy lý do đó đâu. Thậm chí trong sách truyện đôi lúc cũng có khá nhiều cảnh bạo lực nhưng tôi không nhớ mình đã từng trở nên bạo lực khi đọc chúng bao giời, với cả tôi cũng chưa từng nghe hay thấy người nghiện game bao giờ. Chỉ là, tôi yêu việc đọc sách. Đó là lý do tôi không muốn làm gì khác có thể làm giảm thời gian đọc sách của mình.” Chắc chắn những lời đó không phải là nói dối. ‘Bởi lẽ từ khi có game, mọi người bắt đầu lờ đi việc đọc sách’—Một lý do trẻ con như vậy cũng có một phần trong đó, nhưng anh chẳng thể nói thành lời chuyện như thế được. “Hiểu rồi.. Giờ nghĩ lại, hôm qua cậu thực sự có vẻ rất nhập tâm vào cuốn sách đấy nhỉ.” “Ừ thì, tất nhiên, tôi đồng ý rằng sách cũng là một phương tiện truyền thông vô cùng kỳ diệu phục vụ việc học và trải nghiệm mọi thứ! Nhưng, nói gì thì nói, cũng không nên nhìn những văn hóa khác với đôi mắt tàn nhẫn như thế chứ, đúng không nào?! Cho cậu biết nhé, hiện giờ ở Nhật. KHÔNG, phải là trên toàn thế giới này, một cuộc Cách mạng Bùng nổ về Game chưa từng có, đang diễn ra! Vì thế cậu cũng nên thử cưỡi lên ngọn Big Wave này một lần cho biết đi chứ!” Tendou phần nào bắt đầu có vẻ tán thành với Kishimine, nhưng còn Sena-sensei thì hoàn toàn không có vẻ gì sẽ từ bỏ, “… Tôi cũng không hiểu lắm về chuyện này, nhưng chúng thực sự tuyệt vời đến thế sao? Ừ thì, tôi cũng biết mọi người đều chơi chúng nhưng dù thế… nó chỉ là game thôi mà đúng chứ?” “Nó chỉ là game, nhưng dù vậy nó vẫn là game! Hiểu rồi. Có vẻ cậu không thật sự rõ về chuyện đó sao? Được, vậy hãy để tôi giải thích chi tiết cho. Mọi chuyện bắt đầu từ 10 năm về trước cùng một chính sách!” “Mình có muốn nghe giảng giải gì đâu chứ…” Kishimine đã chán ngấy với những bài diễn giải đầy cưỡng ép của Sena-sensei, nhưng giữa lúc đó, Tendou chợt vỗ vào vai anh. “Cậu có thể đã nhận ra lúc nãy rồi nhỉ, Sena-sensei thích diễn giải về mọi thứ lắm. Vì thế nếu không phiền, hãy lắng nghe thầy ấy một chút đi nhé? Trong đó cũng sẽ có liên quan với lý do CLB này được thành lập đấy.” “Ừ—ừm..” Dù sao thì tất nhiên, khi Sena-sensei bắt đầu giảng giải đầy sôi nổi như vậy, bầu không khí hẳn cũng đã trở thành thứ khó có thể khiến người ta đơn thuần có thể bảo, “Không, tôi không muốn nghe gì thêm nữa”. Và thế là, Sena-sensei hệt như một người kể chuyện chuyên nghiệp, trong khi pha trộn những cử chỉ bàn và cánh tay đầy cường điệu, rồi phất chiếc áo choàng thí nghiệm trắng của mình, dần đi vào bài giảng của mình. “Năm 1999! Liên hiệp giữa hai Đảng Tự do và Komeito vào lúc đó, đã đặt “kích cầu cá nhân” lên làm mục tiêu, và xem trẻ em và người già là hai đối tượng nền tảng và bắt đầu phát những Phiếu khuyến mãi Khu vực để tuyên truyền! Nhưng, sau khi phung phí tiền của vô độ, cuối cùng, chiến dịch lại bị ảnh hưởng bởi việc giá cả giao thương của những mặt hàng nhu yếu phẩm bị đồn thổi rằng có liên quan đến những hành động kích cầu liên tục này. Những nỗi bất an và lời đồn như vậy bắt đầu tràn lan và ngày một ăn sâu, khiến cho chính sách này sau đó buộc phải bị hủy bỏ và xóa sổ. Nhưng dù nói như vậy, nhân tố kích thích tài chính vẫn là ưu tiên cần thiết trong nền kinh tế, vì vậy, để làm vật thay thế được dùng để tuyên truyền, xuất hiện một thứ—“Phiếu khuyến mãi Văn Hóa” (文化振興券); “Ra là vậy.” Kishimine cũng hiểu đôi chút về tình hình chung lúc đó. Vé khuyến mãi Văn hóa. Nói tóm lại, là một phiếu quà tặng dùng trong Văn phòng Phẩm ● Thể thao ● Hàng hóa ● Đồ chơi ● Sách vở ● Phương tiện Âm thanh và Truyền thông, Bảo tàng mỹ thuật và thậm chí cả Rạp phim. Thứ mà thậm chí trong ví của Kishimine cũng đang sở hữu lúc này. Và Nhà nước đã khuyến khích nền Công nghiệp Văn hóa trong nước bằng việc tặng những phiếu quà tặng không liên quan đến mua bán nhu yếu phẩm như thế. “Từ đầu, nền văn hóa Nhật, đã tiếp thu được nhiều giá trị khác nhau từ khắp thế giới! Trong một nền công nghiệp văn hóa như vậy, bơm vào một nguồn kinh phí dưới cái mác Phiếu khuyến mãi Văn hóa đã giúp họ có thể phát triển, nhờ đó giá tăng được tỉ trọng xuất khẩu. Nói cách khác tình trạng giao thương đã được cải thiện rõ rệt! Hơn hết, thứ được lợi nhiều nhất từ chính sách ấy được người ta cho rằng chính là Nền công nghiệp Game ở thời điểm đó. Thử tưởng tượng với một lượng khổng lồ phiếu quà tặng, nếu một người phải cân nhắc về những vật dụng mắc tiền cho con mình, hẳn chắc chắn phải là thứ liên quan đến Game, đúng chứ?!” “Mà, cũng đúng.” Với Kishimine, những câu trả lời mông lung như vậy là thứ tốt nhất anh có thể đưa ra lúc này. Mặt khác, giọng của Sena-sensei nhờ đó lại bắt đầu ngày càng hào hứng hệt như một chính trị gia đang đọc diễn văn. “Nhờ đó mà những nhà làm Game nhiệt thành mới có thể cung ứng những tựa game chất lượng cao đến với cả trong lẫn ngoài nước và thu về một lượng lớn ngoại hối! Xuất khẩu xe hay đồ điện dụng dù có thế nào vẫn luôn phải hứng chịu sự đối địch từ nước ngoài, đôi khi thậm chí có thể trở thành đề tài gây tranh cãi, nhưng những rào cản như vậy không hề tồn tại khi ta đem niềm vui đến cho mọi người trên khắp thế giới! ‘Lần sau hãy cứ tập trung vào xuất khẩu chỗ game đó đi!!’ Thậm chí nhiều chính trị gia cũng bắt đầu có những câu nói đó, còn thứ vốn được gọi là game kia không còn chỉ được xem là một món đồ chơi, mà giờ đây đã trở thành một thực thể đóng một vai trò quan trọng đối với đời sống!” Các bậc phụ huynh luôn yếu lòng trước sự cấp phép của nhà nước. Cũng vào khoảng độ đó, mà bọn trẻ xung quanh Kishimine bắt đầu chơi Game. “Và thế là chính phủ, lúc này đã nhận ra hiệu quả của Phiếu khuyến mãi Văn hóa, bắt đầu đổi tên chính sách thành “Trợ cấp trẻ em”, và thậm chí đến giờ vẫn còn đang có hiệu lực! Phát một lượng Phiếu khuyến mãi Văn hóa tương đương 5000 yên làm trợ cấp cho trẻ em dưới 18 tuổi mỗi tháng, cho phép chúng có cơ hội tiếp cận với nền Văn hóa, hơn nữa còn kích thích nền Công nghiệp Văn hóa! Bởi lẽ, dù gì người dùng sẽ chẳng bao giờ mua những mặt hàng không hấp dẫn, và nếu nguồn vốn đầu tư được đổ vào sau khi một sản phẩm lọt vào mắt xanh của người tiêu dùng, thì những sản phẩm có nội dung tốt sẽ có thể đến được những tập đoàn lớn, nhờ đó thậm chí có thể làm tập đoàn phát triển mạnh hơn nữa!” “Ra là vậy.” Thậm chí cả Kishimine cũng đang nhận trợ cấp hàng tháng bằng Phiếu khuyến mãi Văn hóa dưới danh nghĩa Trợ cấp trẻ em. Nếu tiền mặt được chuyển dưới dạng trợ cấp, những bậc cha mẹ xấu xa chỉ biết đổ tiền phòng máy Pachinko hay nhiều vấn đề khác cũng sẽ nảy sinh, thậm chí còn có thể dễ dàng trở thành một tâm điểm nóng cho hoạt động của giới tội phạm phát triển. Nhưng nếu được cấp theo cách chỉ có Trẻ em mới có thể sử dụng, thì cơ hội cho bọn người xấu dùng cho những hoạt động đó sẽ chỉ còn là con số 0. Chưa kể, cũng sẽ chẳng còn hiện tượng gửi tiền trái phép ra nước ngoài. Tất nhiên nó cũng không thể tránh khỏi một nhược điểm lớn là không thể dùng để mua trang thiết bị cần thiết cho học sinh, dù vậy, ít nhất, vì tình trạng nền kinh tế hiện tại, vẫn có một kẽ hở tạo ra cho phép chúng được dùng trong Thể thao, Mỹ thuật hay những Văn hóa phẩm vì trẻ em vẫn được hưởng quyền lợi to lớn từ những ngành này. Nếu một người tiết kiệm tất cả phiếu của mình trong một năm, tổng cộng anh ta sẽ thu được 60.000 yên, tương đương với việc có thể dễ dàng mua được một chiếc máy tính giá rẻ. Kishimine, cũng phải cảm ơn chúng vì đã giúp mình mua được những cuốn sách mà mình cực kỳ yêu quý. Dù vậy, cũng vì thế mà giờ đây phòng anh đã không còn chỗ trống nào cho những cuốn sách mới, và là lý do gần đây anh phải đọc trực tiếp tại thư viện. “Kết quả là hiện nay vẫn đang bùng nổ một cuộc Cách mạng chưa từng có về Game, và vì lẽ đó Giải đấu Điện tử Nhật Bản (Japan Game Battle Championship) – gọi tắt là JGBC, một giải đấu Gaming chuyên nghiệp đã bắt đầu được tổ chức hàng tuần, nơi những cuộc chiến nảy lửa đua nhau diễn ra ngày và đêm! Được rồi, từ giờ tôi sẽ chuyển đề tài sang nội dung chi tiết sự thành lập của Hội quán Game Hiện đại.” “… Em không rõ lắm về sự liên quan giữa hai đề tài này ạ. Mà chúng thì dính dáng gì đến nhau chứ?” “Từ giờ tôi sẽ giải thích.” Cứ như thế, Hội trưởng Tendou chiếm lại quyền kiểm soát. Đúng hơn, cô đã chen cắt ngang giữa chừng. Có thể vì cô cũng bắt đầu chán trước bài giải thích dông dài của Sena-sensei. “Chắc cậu cũng đã từng nghe về nó – lý do đằng sau việc chấp nhận nam sinh nhập học vào Học viện Izunomiya đáng lẽ là một trường nữ này là để chống lại việc thiếu hụt số lượng học viên nhập học vì tỉ lệ gia tăng dân số đang giảm. Nhưng, bên trong thành trì thép không gì xoay chuyển được này của con gái, chuyện chấp nhận đàn ông không hề dễ dàng đến thế.” “Haaiz, tất nhiên. Nếu xét từ khía cạnh các bạn nữ, thì hẳn họ cũng hẳn phải mang tâm lý đề phòng đáng kể, đúng không?” Dù thế, Tendou-san trông vẫn có vẻ thản nhiên, thậm chí còn lập tức đáp lại câu hỏi của anh. “Không, việc miễn cưỡng như thế cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao thì kể cả chuyện gì xảy ra thì đâu đó trong cuộc sống họ vẫn sẽ phải tiếp xúc với người khác giới. Vì thế có thể nói đây là một cơ hội tuyệt vời cho các nữ sinh. Trong tình hình này, phía đáng lo ngại phải là nhóm nam sinh kia mới đúng.” “Ha? Ý cô là bọn tôi sao?” “Phải. Ví dụ nhé, hiện tại số nam học sinh mới ở mỗi lớp giới hạn bởi 2 người. Như thế có vẻ đã đặt con trai vào tình thế khá ngặt nghèo đúng chứ? Và thậm chí trong nhóm nam sinh đã nhập học, có nhiều người thậm chí còn chưa thể quen được với trường đã đệ đơn xin chuyển đi.” “… Tôi cũng hiểu rõ chuyện đó.” Anh nhớ lại về người bạn nam cùng lớp duy nhất của mình, Kusakabe. Ban đầu lúc vừa chuyển trường, hắn trông khá thảm thương vì chuyện với bạn gái cũ nhưng gần đây, hắn, chỉ còn thở dài như thể chuyện đó chẳng có gì to tát nữa. Hơn thế, những nam sinh sống sót từ hai năm trước mà anh đã thấy ở lớp Thể chất hôm qua, nếu có cơ hội thì hẳn cũng đã bái biệt cái trường này từ lâu rồi. Ngay từ đầu chính Kishimine phải chuyển đến theo dạng học sinh trao đổi với học viên trường này. Anh dám chắc người mà anh đã đổi chỗ là một cậu cũng không thể nào chịu đựng được nữa áp lực trong trường. “Tóm lại, cậu cũng thấy rồi đấy, Kishimine-kun!” Sena-sensei tiếp lời. “Đây không phải là nơi mà con trai thuộc về! Thậm chí cả nhà vệ sinh cũng bị giới hạn.” “Mà, cũng đúng.” Trong trường bắt đầu đã toàn nữ thế này, thì chẳng thể nào có chuyện cơ sở vật chất như toilet nam lại có thể được xây ngay từ đầu, và hiện tại mọi người không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sử dụng toilet ở tầng 1 dành cho nhân viên như giải pháp phút chót. Và dĩ nhiên nơi đó luôn được giáo viên sử dụng cố định nên họ cũng chẳng thể dùng nó quá lâu. “Và thế là khoảng nửa năm trước, tôi đã đưa đề nghị lên phía nhà trường! Rằng cần biến ngôi trường này hợp hơn cho nam sinh, cũng như tăng tuyển sinh nam giới, tôi muốn tạo ra một hội gắn với thứ phương tiện truyền thông nổi tiếng nhất trên thế giới—Game Hiện đại, nói cách khác, là một câu lạc bộ để mọi người cùng chơi game đấy! Việc chơi game được sự công nhận của nhà trường sẽ có thể khiến nhiều nam sinh mới nhập học, lại còn có thể tạo ra một nơi dành cho nam sinh. Mà thực tế, rất nhiều trường cũng đã có những CLB thế này rồi! Vấn đề về kinh phí thì cũng có thể giải quyết nếu có sự chung tay của những con người chung sở thích!” “Tôi, đồng thời cũng là Hội trưởng Hội học sinh, đã hoàn toàn tán thành ý tưởng này. Và thế là năm ngoái, tôi cùng sự giúp đỡ của Sena-sensei đã thành lập nên CLB Game Hiện đại.” “Haa, hiểu rồi…” Trước mục đích thành lập Hội đúng đắn như thế khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Đã hai năm kể từ khi ngôi trường này bắt đầu chấp nhận nam sinh. Và giả như nếu có những học sinh khác đến đây với tư cách học sinh trao đổi thì vệc nảy sinh nhu cầu của một nơi cho con trai là điều chắc chắn. Chỉ là, từ đó lại thôi thúc trong anh một câu hỏi. “Vậy tại sao cả Tendou-san cũng gia nhập CLB? Cậu cũng đang làm việc với vai trò Hội trưởng Hội Học sinh rồi mà phải không? Chỉ thế thôi cũng đã đủ bận rồi vậy nên chẳng có lý do gì cần cậu ràng buột quá mật thiết với cái hội này đúng chứ…?” Tên tuổi của Hội trưởng Tendou đã nổi tiếng ngay cả trong số những tân học viên năm nhất. Tại sao một cô nàng như thế lại tự gộp chung bản thân với ông thầy quái gở trong CLB này? Đó là câu hỏi đã lởn vởn trong đầu anh tự nãy giờ. Thế nhưng, vì câu hỏi ấy tự nhiên toạt ra khỏi mồm, dẫn đến một sự thay đổi ngay cả anh cũng không ngờ. Đôi má Tendou chợt ửng đỏ như thể đang ngượng ngùng điều gì đó. “C-Cũng không có lý do gì to tát đâu. Nếu không có thành viên nào trong một Hội mà Sena-sensei đã tốn nhiều công sức để thành lập thì trông thật không hợp cho lắm đúng chứ? Vì thế để đạt sỉ số, tôi chỉ có thể quyết định tạm thời gia nhập Hội. Đúng không, Sena-sensei, là do thế mà, nhỉ?!” “A—À, phải phải, đúng vậy đấy!” Điều cô ấy nói không phải không có lý nhưng, quả thật nghe vô cùng đáng ngờ. Như thể họ đang cố che giấu điều gì đó. Trên hết, một Hội trưởng Hội học sinh Tendou lúc nào cũng điềm tĩnh giờ lại má ửng đỏ như thế. “Đừ—Đừng bảo là…” Một khả năng chợt xuất hiện trong đầu anh. Một CLB độc nhất chỉ có một cố vấn và một học sinh. Rồi cả Tendou đang ngượng ngùng. Có một khả năng. “Rằng phải chăng Hội trưởng Hội học sinh, Tendou-san, đã cảm nắng Sena-sensei…” hay đại loại vậy. Nếu nghĩ theo hướng đó, mọi thứ hoàn toàn đã được xâu chuỗi với nhau. Nàng Hội trưởng của một ngôi trường dành cho những tiểu thư xuất hiện trong một CLB trong khi chẳng có hứng thú gì với game giếc, mặt thì đỏ bừng khi bị hỏi về lý do. Thái độ với Sena-sensei của Tendou lại trông cực kỳ nghiêm khắc, nhưng “chẳng phải đó cũng là một cách để thể thể hiện tình cảm sao?” anh nghĩ. Với Kishimine, vốn đã có một ấn tượng có thể coi là sự ngưỡng một với Tendou, đây thực sự là một cú sốc. “Mà cơ bản đó là một chuyện! Hơn nữa dù CLB Game Hiện đại chủa chúng tôi đã thành lập, nhưng sau khi được một thời gian thì vấn đề khác lại bắt đầu nảy sinh!” Như thể đang cố tình lái cuộc nói chuyện sang hướng khác, Sena-sensei nhấn giọng. Kishimine vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi cú sốc, chợt nghĩ dù sao một cô nàng xinh đẹp như Tendou cũng vốn đã ngoài tầm với nên bắt đầu miễn cưỡng gạt bỏ những cảm xúc đó. Theo cách này việc thay đổi đề tài thực ra khá hợp ý anh. “Vậy, vấn đề là gì? À, vụ không có hội viên mới hử?” “Chính xác! Ngay cả tôi cũng không hiểu lý do nhưng trong suốt 6 tháng qua, người duy nhất nộp đơn đăng ký chỉ cí duy nhất mình Tendou-kun! Hơn hết, thậm chí dù hôm nay đáng lẽ ra phải là ngày thu nạp thành viên mới cho học sinh năm nhất và những học sinh chuyển trường, nhưng một tiếng đã qua mà không có lấy một ma nào hứng thú với việc gia nhập xuất hiện! Tình hình đang vô cùng tồi tệ. Dù CLB này được lập ra để tạo một địa điểm dành cho con trai thế mà số thành viên nam chỉ có tròn trĩnh một con số 0. Mà, dù không tính hiệu trưởng, bây giờ tôi thậm chí phải ăn nói sao với chủ tịch đây!” “…” Trong 6 tháng đó, lý do không một thành viên nào thấy hứng thú đến đây, bằng cách nào đó, trở nên khá rõ ràng với Kishimine. Nếu phải đánh giá lại những tên con trai còn sống sót trong cái trường này thì họ cũng đều đến từ gia đình giàu có, cũng bởi lẽ đó tên nào tên nấy đều vô cùng sợ sệt thế giới xung quanh không khác gì cún con. Anh chỉ đơn giản không thể tưởng tượng họ lại có thể tình nguyện gia nhập CLB này nơi có một ông thầy gàn dở thích cưỡng ép người khác sẵn sàng bắt cóc học sinh như thế này. Còn nhửng nàng tiểu thư của trường này thì lại có vẻ chẳng hứng thú mấy với game, hơn hết, họ hẳn cũng sẽ chẳng nghĩ đến chuyện bén mảng lại gần Sena-sensei. “Chẳng phải đó là lý do sao? Nhìn này, lúc ở buổi giới thiệu, chẳng phải mọi người đã đặt đủ mọi điều kiện ở đó đấy thôi? Ý em là, nếu không làm thế thì hẳn đã có thể mời được nhiều nam sinh đến rồi nhỉ.” “Ừ thì, tất nhiên đó sẽ là giải pháp cuối cùng! Nhưng, như cậu cũng thấy CLB chúng tôi thì nhỏ nên phải có giới hạn trang thiết bị có thể đặt trong phòng này. Tuy không phải đang ở vị trí có thể nói câu này, nhưng chúng tôi cũng không thể chỉ đơn giản tuyển thành viên không ngừng nghỉ được! Phải bằng cách nào đó, tuyển chỉ vài người rồi hoạt động CLB với họ!” “Mà, chừng nào chẳng có ai hứng thú việc gia nhập cái hội này thì lo lắng kiểu đó cũng chẳng có nghĩa lý gì.” “…” Trước câu đùa Tsukkomi tàn nhẫn đó của Tendou, thầy ấy bắt đầu cố trấn tỉnh lại và chỉnh lại gọng kính. “Chuyện là thế ấy. Vì tình hình đang là lúc tồi tệ nhất nên tôi, đã quyết định miễn là có thể có thêm dù chỉ một học sinh nam trong CLB thì có thể làm bất cứ chuyện gì!” “… đó là lý do thầy đi bắt cóc một tên trông có vẻ đang ở một mình như em chứ gì?” Giọng của Kishimine ẩn chứa hàm ý mỉa mai, nhưng có vẻ nhiêu đó chẳng thể đến được tai vị giáo viên có tên Sena-sensei kia. “Nó đó, Kishimine-kun! Vì thế, kể từ hôm nay, cậu đã là thành viên của Hội rồi đấy! Nếu đã thế, trong tương lai hãy cùng đón chờ một nàng seiyuu nhé, chiến hữu?! Hiểu ý tôi nói không? Hiểu mà đúng không? Nếu hiểu thì gật đầu cái đi chứ cái tên ngốc này!” Hai tay của Sena-sensei vươn đến rồi giữ chặt đầu Kishimine và cứ thế buộc anh phải gật gù theo. “Đ—Được xo—ng! Rồi! Thỏa thuận được ký kết! Một chiến hữu đã sẵn sàng!” “Khoa—, geez ép người quá đáng mà! Ngay từ đầu, theo cách nói thì mọi người muốn ai đó có thể lập tức cùng chơi cho CLB đúng chứ? Vậy thì hoàn toàn không có chỗ cho một người thậm chí chưa đụng vào game như tôi!” “Dù trước đây tôi cũng nghĩ thế, nhưng giờ không phải chỗ để chúng tôi có thể yêu cầu điều đó! Dù gì đi chăng nữa, nếu CLB này đạt mốc thu nhập một thành viên nam thôi thì bọn tôi đã có thể chặn họng được tay Chủ tịch rồi!” “Chờ tí đã nào, Sensei.” Như thường lệ, Tendou cắt ngang lời Sena-sensei. “Chúng ta không thể cứ ép cậu ấy gia nhập miễn cưỡng như thế, đúng không? Dù có làm vậy, ta thậm chí còn chẳng biết Chủ tịch sẽ nói gì nếu thầy ấy phát giác.” “Thì thầy cũng hiểu nhưng… vậy em định làm gì!? Có Không một thành viên mới nào thì dẹp hết, em cũng biết mà!” “Biết chứ, vậy… Kishimine-kun. Sao ta không thử chơi một trò thử xem nhỉ?” “Ể?” Trước lời đề nghị không tưởng này, anh chẳng thể nào có thể đáp lại ngay. “Tôi không muốn nói về cách mà ai đó suy nghĩ. Nếu cậu bảo mình thích sách, vậy nó ắt sẽ có điểm hấp dẫn bên trong đó và tôi không có ý kiến, nhưng người ta cũng có câu ‘Đừng đánh giá cuốn sách bằng trang bìa’, giả như có một cuốn sách bị chê bai thậm tệ, như chỉ cần có chút hứng thú thì cậu vẫn sẽ đọc nó đúng chứ? Và biết đâu không chừng, cậu có thể sẽ nhận ra nó cũng khá thú vị. Tôi cũng thế. Tôi muốn chứng kiến kỹ năng của cậu bằng chính mắt mình. Vì vậy, lời yêu cầu của tôi có hơi ích kỷ một chút, nhưng sao cậu không dành chút thời gian và thử xem?” “…” Nếu có kẻ bảo vì trông bạn khá nhàn rỗi mà lấy lý do đó bắt cóc bạn đi thì hẳn bạn sẽ rất tức giận bỏ về đúng chứ? Nhưng nếu có một người lịch sự nhờ anh thì anh sẽ không thể thẳng thừng từ chối. Hơn nữa, Tendou thì không nói, Sena-sensei ngược lại không có vẻ gì giống một người sẽ chịu nhún nhường một khi quyết định điều gì đó. Vì vậy dù giờ có từ chối thì anh không tin thầy ta sẽ chịu từ bỏ sớm. “… Tôi hiểu rồi, nhưng chỉ một lát và chỉ riêng hôm nay thôi đấy? Với cả, nếu mọi người thấy tôi chơi tệ quá thì xin hãy từ bỏ đi nhé.” “A, như thế đã quá đủ rồi. Cảm ơn nhé, Kishimine.” Anh cảm thấy tự bản thân mình thật thảm hại khi bất giác bị cuốn theo nụ cười tỏa nắng của Tendou. Thậm chí kể cả khi đã biết người ấy đang có tình cảm Sena-sensei. Kishimine được dẫn đến ngồi trên một chiếc ghế phía trước một màn hình Plasma lớn. Trước mặt anh, Sena-sensei tỏ ra cực kỳ hào hứng trong khi chuẩn bị các bước trên cỗ máy lớn màu đen. “Đó là máy game mà nhỉ?” Bất ngờ anh hỏi. Sena-sensei, khi ấy như thể tự kỷ với chính mình, ưỡng ngực tuyên bố. “Ít nhất cậu cũng phải từng nghe qua một lần rồi đúng chứ? Đây là chiếc Play Station 3, viết tắt là PS3. Là cỗ máy phân giải cao đáng tự hào nhất của Nhật, cũng chính là cỗ máy game hoàn hảo nhất trong lịch sử loài người!” “Ra là vậy.” Dù bảo là hoàn hảo nhất, nhưng hoàn hảo nhất ở đâu hay phần nào thì anh không thể nhận ra. “Vậy Sensei, thầy đã chọn được trò nào chưa?” “À, ừ thì tất nhiên! Là ‘Uncharted – thanh đao hoàng kim và hạm đội thất lạc’!” “Uncharted, hử…? Mà, cũng không hẳn là lựa chọn tồi để giới thiệu cho ai đó dòng game thế hệ mới.” “Tôi chẳng hiểu mọi người đang nói gì cả… vậy cơ bản là một trò nổi tiếng đúng không?” “Ừ thì tất nhiên. Dù gì nó cũng là một tựa game siêu hoành tráng bán được gần 4 triệu bản trên toàn thế giới mà.” “B—Bốn triệu bản?” Tất nhiên anh không thể nói nên lời. 4 triệu. Một con số mà không ai có thể thản nhiên nói ra như thế. “Vậy giờ cậu đã hiểu rồi chứ, tầm vĩ đại của nó?! Tiểu thuyết bạn chạy nhất, hay có thể là phim siêu bom tấn hẳn sẽ dễ dàng làm được điều tương tự. Nhưng, giá của một bản của chúng chỉ tầm 1000 yên khi bán ra. Mặt khác, nếu bàn về game, thì một bản cũng phải tầm 5000 yên. Thử tượng tượng giá trị của 4 triệu bản sau khi bán ra xem!” “… Em bắt đầu hiểu tại sao nước ta lại hỗ trợ nó như một ngành công nghiệp rồi.” “Phải đấy. Dù thế nào thì số lượng bán ra luôn tương đương với độ thú vị mà nó mang lại, quy luật đó cũng không khác mấy trong ngành công nghiệp game! Chưa kể tựa game này được đạt giải Game of the Year—… nói cách khác, đã giảnh được nhiều giải thưởng hàng lâm của ngành CN Game và khá có tiếng. Tôi tin chắc cậu sẽ hài lòng với nó! Giờ ta tạm thời hãy cứ gạt chúng sang một bên và tư mình tận hưởng đi đã!” “Từ bây giờ cậu sẽ trở thành một thợ săn kho báu chuyên nghiệp, Nathan Drake!” “Ha…” Được trở thành một thợ săn kho báu chuyên nghiệp, nếu được bảo như vậy tất nhiên anh sẽ bất giác thả hồn theo trí tưởng tượng của mình, đúng theo bản tính của một người yêu sách. Sena-sensei nhấn một nút trên tay cầm. [Pii] một âm thanh nhỏ kêu lên, và máy game khởi động cùng lúc có gì đó bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Thế nhưng, trông không có vẻ là một phần của game, có thể là một dạng màn hình menu thôi chăng. “Đây này, cầm lấy.” Cứ như thế, Sena-sensei chuyền tay cầm sang cho anh. “Không ừm, cỡ thầy có đột ngột chuyền tay cầm sang cho em như thế thì em cũng có biết điều khiển các thứ làm sao đâu chứ.” “Thư giản đi! Khi chơi những game hiện nay cậu không cần phải đọc hướng dẫn sử dụng gì gì đâu, họ sẽ chỉ cho cậu một khi vào trò chơi. Cứ thử đi rồi sẽ biết!” “Thế à…” Anh ngắm nhìn chiếc tay cầm trong tay. Kích cỡ vừa khít vào lòng bàn tay. Hơn nữa có vẻ là loại hoạt động không dây vì không thấy có dây cáp gì nối thêm vào. Nhưng, điều khiến anh ngạc nhiên nhất là, “Có… 5-6-7... 8 nút, cái quái gì thế này?! Hơn nữa, còn có cả cái nút hình chữ thập này nữa… còn mấy cái này, hay cái cần này?” “À, chúng là Analog Stick.” Tendou nói. “Thanh bên trái để di chuyển nhân vật, bên phải để chỉnh góc nhìn.” “Hiểu rồi. Ngoài di chuyển cơ bản, còn có góc nhìn… hử?” Nếu là trong game, bằng cách nào đó anh bắt đầu hiểu được khái niệm về di chuyển nhân vật, chỉ là, anh không thể mường tượng được việc di chuyển góc nhìn.” “Nhân tiện, mấy thanh analog stick này cũng mang chức năng một nút bấm đấy. Thử ấn mạnh lên xem!” “Vâng.” Theo lời Sena-sensei, anh ấn vào thanh analog. Và ngay tức thì cảm giác hệt như đang ấn vào một nút. “Đó là một tay cầm chuẩn được sử dụng trong game thời nay! Bao gồm cả những nút hình chữ thập đó thì có tổng cộng 16 nút đấy!?” “—16 nút ư!? Và em phải sử dụng tất cả chúng sao? Em vẫn mới chỉ là tay mơ thôi, thầy biết mà? Làm sao em có thể nhớ hết chức năng của từng nút được chứ!” “Hahaha, một năm trước tôi cũng từng có suy nghĩ tương tự! Nhưng thế có thể bị gọi là suy nghĩ hạn hẹp đấy, biết không?! Trò Uncharted và các tựa game khác có thể được xem là đại diện cho dòng game dùng nhiều nút, nhưng dù vậy, nó đã bán được 4 triệu bản trên toàn thế giới. Một game khó chơi thì đã chẳng thể nào mang lại được con số đó.” “… Thật sao ạ?” “Chính nó đó! Mà thôi, bỏ đi, cứ thử nhấn phím O xem.” “O sao ạ….?” Khi nhìn xuống tay cầm, ở đó có cả thảy các phím in △○×□. “Ummm… cái này nhỉ?” Nhấn vào, đợi một lúc và màn hình bắt đầu thay đổi. Có vẻ như trò chơi cuối cùng cũng bắt đầu. Màn hình đầu tiên hiện lên một thông điệp đầy kịch nghệ. Tôi đã không kể cho các bạn nghe một nửa điều mình đã thấy. Vì tôi biết sẽ chẳng ai tin được điều này… Marco ● Polo Năm – 1324 Nơi góc giường cuối đời. “Mu…” Một lá thư ngay lập tức gợi cảm giác hứng thú trong anh. Nói về Marco Polo, ông ấy là tác giả của cuốn “Marco Polo du ký” và là một người nổi danh vì đã mang sự tồn tại của châu Á kể cho toàn châu Âu. Xét về lá thư, cơ bản, ông ấy đã nắm trong tay những sự thật chưa kể cho thế giới, hử? Nghe kiểu như cuốn “Mật mã Da Vinci”. Những câu chuyện bắt đầu với câu thoại xén đuôi như thế. Sau đó, màn hình thay đổi. Cảnh trong một đoàn tàu sao? Thiết kế nội thất của con tàu trông có vẻ khá hiện đại cùng khá nhiều ghế ngồi được sắp thẳng tắp ngay ngắn hệt nhau. Nhưng có thể vì một tai nạn nào đó đã xảy ra. Mà vật dụng xung quanh giờ đã bị phá nát, mọi thứ nằm ngổn ngang đây đó, thậm chí cả cửa sổ kính cũng vỡ vụn khiến luồng không khí tràn vào từ bên ngoài hất tung tấm rèm cửa dữ dội. Và rồi, thứ tiếp theo đập vào tầm mắt chính là hình ảnh một chàng trai trẻ trạc hai mươi. Đây là Nathan Drake mà Sena-sensei đã nhắc đến sao? Trông anh ta cao to đến nỗi khiến người ta phải nghi ngờ thay vì Thợ săn kho báu, có thể Đấu vật chuyên nghiệp mới là ngành anh đang làm. Nhưng, đúng thật anh ta cũng bị kéo vào tai nạn này, bằng chứng là việc khuôn mặt anh giờ đã đầm đìa máu tươi. “Đây là đâu, nơi này…?” Có thể vì chấn động sau tai nạn. Trí nhớ anh đã không còn đủ chắc chắn, Nathan lầm bầm đau đớn. “Aa—, uu…” Khuôn mặt anh nhăn nhó vì cơn đau. Phần hông trái anh có vẻ đã bị thương. Việc có cả dấu hiệu mất máu dữ dội khiến việc này không còn đơn giản. “Máu… Máu của mình… Nhiều máu của mình quá…” “… Cũng hấp dẫn nhỉ.” Kể từ giây phút đấy, Kishimine đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Anh đã từng nghe về sự tuyệt vời của trò chơi điện tử thời nay, nhưng, quả thật vẻ đẹp từ những đồ họa này chắc chắn không hề tầm thường. Bên trong toa tàu được miêu tả chi tiết đến từng ngóc ngách, không hề tỏ ra chút kém cạnh so với đời thực. Đặc biệt là tạo hình nhân vật quả thật quá ấn tượng. Nathan Drake, với khuôn mặt xệ xuống vì đau, tuy được dựng lên bởi chương trình, nhưng quả là trông rất giống người thật và có thể dễ dàng nhận ra nỗi đau mà anh ta đang phải hứng chịu. Và như thế, Nathan đưa mắt nhìn ra khung cửa. Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy gợi ra hình ảnh dãy Himalaya với những ngọn núi đồ sộ phủ đầy tuyết trắng trải dài tít tầm mắt. Nhưng, bằng cách nào đó anh lại có linh cảm xấu về nó. Ngọn núi phủ trắng tuyết… dựng lên đầy đồ sộ trước mặt anh ở cả hai bên trái và phải. Ngay sau đó, một thứ tựa như một hộp hàng bỗng bay xẹt qua trước mắt Nathan. “Uwaa..” Nathan chỉ vừa kịp né sang một bên. Nhưng, ngay sau đó lại có một thứ khác bay về phía anh. “T—Thùng phi sao!?” Thế quái nào đủ vật dụng to lớn như thế lại cứ liên tục nhắm vào anh chứ. Hơn nữa, những chiếc thùng ấy lại như đang phớt lờ mọi định luật vật lý trọng lực mà lao thẳng về phía anh—rồi phá tan cánh cửa sau của toa tàu. “Oi, đùa với mình sao…?!” “Oi, đùa với mình sao…?!” Kishimine ngay thời khắc nóng bỏng ấy rốt cuộc lại thốt lên câu thoại của Nathan thành tiếng. Bảo rằng những thứ ấy bay đến từ trước mặt anh, đó hoàn toàn là hiểu lầm. Vì thứ nằm xa tít đằng xa ngoài cánh cửa sau kia… chính là mặt đất dưới vực thẳm. Mà, rõ ràng mọi chuyện hóa ra lại như một trò đùa với anh. Những chiếc thùng kia không phải từ đâu bỗng dưng bay đến chỗ anh. Mà là rơi xuống từ phía trên. Có thể là một tai nạn trật đường ray đã diễn ra. Và vì lý do đó đoàn tàu—hay đúng hơn phần toa của anh đang lơ lửng giữa không trung. Đó là lý do cho những chấn động liên hồi từ thân tàu tạo cảm giác như thế những dãy núi đang chuyển động và việc những chiếc thùng rơi xuống phá nát cảnh cửa hậu. “Uwaa!?” Ngay sau đó, có thể vì dư chấn gây ra bởi tai nạn vừa rồi, một chiếc đinh ốc của chiếc ghế bắt đầu bị bung ra, còn chiếc ghế nơi Nathan đang ngồi bắt đầu sụp và rơi xuống tận đáy bên dưới. Nhưng, chỉ trong gang tấc, Nathan đã kịp nhảy lên một chiếc ghế khác. Có điều, chỗ ghế mà anh vừa bật lên cũng đồng thời sụp theo—cả cơ thể của Nathan rơi thẳng xuống cửa. “Aaaaa!?” Có thể là để ngăn hành khách khỏi ngã khỏi tàu mà bên ngoài cánh cửa còn có một cấu trúc thanh rào chắn. Thân hình Nathan ngã xuống ngay trên những thanh hình ống đó. Nhưng chấn động mạnh đến nỗi cả cấu trúc đó cũng bắt đầu vỡ vụn. Và một lần nữa khiến anh rơi thẳng xuống vực thẳm— Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bằng bản năng phản ứng tuyệt vời, Nathan đã kịp nắm lấy phần lan can. Và cứ như thế, anh bắt đầu phô diễn khả năng thể chất tuyệt đỉnh của mình, tiếp tục bám trụ vào đó. “Ahahaha! Aaa, thật là…!” Và hệt như một đoạn phim, máy quay dần kéo ra xa dần, thu hết toàn bộ quang cảnh chung quanh Nathan. Anh quả thật đang ở một vị trí chẳng thể làm gì khác ngoài việc bật cười. Đoàn tàu mà Nathan đã ở lúc nãy, giữa khung cách núi tuyết trắng xóa, đang đung đưa từ trên vách đá. Và vị trí dưới cùng của đoàn tàu lắc lư bất ổn này, chính là Nathan với cánh tay đầy máu chỉ vừa kịp giữ được lan can. Để lý giải thêm về tình cảnh này, từ chỗ anh đến việc rơi thẳng xuống hẻm núi chỉ còn cách trong gang tấc. ‘Phim Hollywood hẳn cũng chẳng làm đến mức này đâu nhỉ’, anh chợt nghĩ trong đầu. “Được rồi, giờ bắt đầu đi, cậu có thể tự do điều khiển Nathan theo ý mình rồi đấy! Mau thoát khỏi đó đi, nhanh lên.” Tendou đã nói thế. “Ể!? Ể!? Tôi phải điều khiển anh ta sao!? C-Chính xác phải làm gì tiếp?” “Thanh gạt trái. Dùng nó để điều khiển Nathan.” “Um—C—Cái này?” Anh thử ấn cần gạt bên trái tay cầm sang trái. Trong khi đó, Nathan bên trong trò chơi, cũng bắt đầu bò dậy chầm chậm từ bên phía trái lan can. “T—Tuyệt vời.” Cú sốc mà Kishimine cảm nhận được thực sự vô cùng mạnh mẽ. ‘Bên trong game ta có thể di chuyển nhân vật tự do đến thế sao?’ Nếu phải cho ví dụ để giải thích, cảm giác này hệt như đang điều khiển nhân vật chính của một bộ phim bằng góc nhìn người thứ ba tùy thích. “D—Dù sao thì, nếu không thoát khỏi đó nhanh, cậu sẽ…!” Khỏi phải nói, phần lan can anh đang nắm lấy sớm muộn cũng sẽ gãy. Kishimine, lúc này đã bị cuốn vào trò chơi, bắt đầu điều khiển Nathan thật cẩn thận. Hoàn toàn không thể, việc trở lại toa tàu đã là bất khả thi. Trong khi anh đang suy nghĩ nên làm cách gì để leo lên, thì chợt nhận ra mình có thể tiếp tục di chuyển theo rìa thang bên trên. Và thế là trước khi kịp nghĩ đến, anh đã đến được phía sau đoàn tàu. Tại đây có đủ loại bộ phận và lỗ hống được lắp để di chuyển bánh xe của đoàn tàu. Và những chỗ hổng đó hóa ra lại là nơi hoàn hảo để làm chỗ nắm tay. Kishimine dùng đó để leo lên trên. Nhưng vào lúc ấy. Con tàu trật ray chợt rung lắc dữ dội và, một tảng đá to bỗng rơi xuống từ bên trên. “Waaa!?” May mắn thay nó không rơi trúng Nathan nhưng dù nói thế, vì chấn động, tay anh bị bật ra khỏi toa tàu. Gần như phải đối mặt với cái chết, anh đã kịp lập tức bám trở lại con tàu và thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. “Fu…” Anh bất giác thở phào. ‘Indiana Jones’ còn không có những cảnh vô lý thế này. Và một lần nữa, anh quyết định bò trở lên lại chỗ đuôi tàu. Nhưng rốt cuộc chỗ anh bám vào bỗng gãy khớp, và anh bị đặt vào một vị trí không thể leo lên trên được nữa. Tuy nhiên, vào lúc đó, một dòng chữ “Ấn X để nhảy” xuất hiện trên màn hình. Ngón cái Kishimine tựa như bản năng di chuyển đến nút X, và nhấn. Cùng lúc đó, đồng thời nhân vật bên trong nhảy bật lên và bám chặt khoảng hở trước mặt. “Hiểu rồi. Vậy ra phần hướng dẫn xuất hiện như thế sao?” “Hể. Dù là game đầu tiên cậu chơi, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi cậu có thể nhớ vị trí các nút đấy. Người thường hẳn đã phải cảm thấy lúng túng rồi.” Tendou nói như thể đang cảm thấy ấn tượng với anh. Thế nhưng, Kishimine giờ không có chỗ để thậm chí cảm thấy vui mừng vì điều đó. Mình phải thoát khỏi đây thật nhanh—bằng không. Chỉ nghĩ đến đó, anh tiếp tục leo lên đoàn tàu. Cuối cùng chỗ anh đang nắm cũng gãy vụn. Nhưng may thay, gần thân tàu lại có một vật chìa ra như một thanh sắt—một loại ống nào đó—và tay anh đã kịp vươn đến đó. “Đ—Được, mình có thể dùng cái này.” Vậy nên lần này, anh quyết định lợi dụng phần rìa của những chiếc ống dưới sàn tàu để leo lên. Nhưng, lúc này những nguy hiểm vẫn chưa dừng lại. Có thể vì không thể chịu đựng được cơ thể to lớn của Nathan thêm hoặc đã bị yếu đi vì va chạm sau tai nạn, mối nối bên trên vài mét cách anh của chiếc ống bật gãy. Nhưng thật may mắn, có thể vì còn chút sức để cầm cự mà chiếc ống giữ nguyên vị trí một lúc, nhờ đó anh vẫn có thể tiếp tục leo lên bên trên. Nhưng, không nghi ngờ gì việc nó sẽ cong rồi gãy ngay nếu chỉ cần chịu thêm tí áp lực. “O—Ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà, anh sẽ làm được…!” Lo lắng về chiếc ống lắc lư tới lui và trong khi đó vẫn cổ vũ cho Nathan, Kishimine tự nhủ. Với bản thân không hề hay biết, lúc ấy anh thực sự đã bắt đầu hòa làm một cùng Nathan. Và giờ đây, Kishimine, không còn nắm chiếc tay cầm PS3 trong tay. Điều duy nhất hiện hữu ở đó chính là cảm giác tỏa ra từ chiếc ống lạnh buốt. Rõ ràng anh thực sự không bị thương, nhưng cảm giác nỗi đau tê nhói vẫn lan tỏa nơi vùng hông trái của anh, hơn thế dù rằng giờ rõ ràng đang là tiết trời xuân ấm áp, anh vẫn không ngừng run rẩy trước cơn gió cắt da cắt thịt đang ồ ạt thét gào từ trên ngọn núi tuyết. Một hiện tượng giống hệt khi Kishimine đọc tất cả chỗ sách kia. Và thế là, Từ lúc nào, chính anh đã trở thành Nathan Drake. Tôi, lòng đầy hoang mang trong khi vẫn cố leo lên chiếc ống đã gãy. Chỉ cần bám thêm một chút nữa, tay tôi sẽ có thể chạm đến chỗ mà chiếc ống vẫn đang gắn vào. Nhưng, mọi thứ không suôn sẻ theo kế hoạch. “Uwa! Aaaa—a!” Đúng như tôi nghĩ, nó không thể chịu nổi sức nặng của tôi, và bắt đầu bị bẻ cong từ chỗ dưới chân tôi. Tôi, giờ không hề làm gì hơn ngoài việc giữ nguyên tư thế, vẫn cố giữ chặt lấy chiếc ống, và thật may mắn, sau khi bị bẻ cong 90 độ, chiếc ống chợt dừng lại. Bằng cách nào đó chỗ bị bẻ cong đã dừng hẳn. Nhưng rõ ràng tình hình lúc này đã rất cấp bách. “M—Mình phải làm gì đây?” Giữa muôn trùng tuyệt vọng, tôi bất giác cảm thấy rối bời. Chiếc ống bản thân định dùng để leo lên, giờ đã bị bẻ ngang, chưa kể, còn bị bẻ đến mức có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào. Suốt từ nãy lưng tôi vẫn đang không ngừng rỉ máu, chân thì gần như đã giãn ra hết cỡ. Tình hình thật vô vọng. Vì đang khẩn trương, tôi lại hóa ra chẳng biết mình phải làm gì tiếp. “… phải rồi.” Vì chiếc ống đang dùng để leo lên đã gãy, nhưng vì bị bẻ cong một góc 90 độ, cảnh tượng trước mắt tôi hóa ra lại là phần hông của đoàn tàu, Và cứ như thế, tôi đu người mượn lực như một con lắc rồi phóng nơi có vẻ có một cánh cửa sổ, rồi nhờ đó có thể đã vào lại được bên trong toa tàu. Nhưng, vì những mảnh kính từ khung cửa sổ đã vỡ vụn khiến chúng tựa nhưng một bức tường miểng chai để bảo vệ ở các ngôi nhà. Chỉ cần chút sai sót trong khi nhảy, chắc chắn tôi sẽ bị thương. “Chết tiệt!” Miễn cưởng, tôi nhảy vào trong qua phần hông đã hư hỏng của con tàu, Có thể vì chấn động từ tai nạn, bốn bề con tàu đã hơi lồi ra ngoài khiến chúng trông có vẻ là nơi ta có thể bám vào. Cố gắng của tôi hóa ra lại diễn ra suôn sẽ, và tôi cuối cùng cũng lên được một bên tàu. Cùng lúc đó, có thể đã đạt đến cực hạn, chiếc ống chỉ mới vừa nãy tôi còn bám vào, gãy nát và biến mất giữa nơi đáy vực. Giả như chỉ cần tôi trễ một giây, chắc chắn cả tôi, cũng đã phải chịu chung số phận với chiếc ống kia. “Suýt tí nữa thì.” Và cứ như thế tôi men theo lối mòn từ phần hông hư hại của con tàu, cuối cùng cũng đến được nóc toa. Geez, độ dài quảng đường mà tôi phải trải qua để đến được đây thật sự khiến tôi bật cười khi nghĩ đến. Tôi, từ phần đáy tận cùng rìa con tàu, chuyển sang hết phần hông này đến phần hông khác rồi cuối cùng cũng đến được nóc toa. Nếu chỉ là đi thong thả trong toa, khoảng cách đó có vẻ chỉ tầm vài giây nhưng lại hồ như một đoạn đường vô tận để đến đây. Có thể vì được thiết kế để ánh nắng có thể lọt vào từ bên trên, một chiếc lỗ được lắp bên trên con tàu, thứ không thể thấy ở những con tàu của Nhật, từ lối đó tôi một lần nữa đã có thể trở vào trong tàu. Dù bảo rằng đang ở trong tàu, nhưng đúng hơn phải là ở trong một con tàu bị xoay 90 độ so với mặt đất. Một tình huống buộc tôi phải dùng những chiếc ghế, chứ không phải sàn tàu, để đi lên trên. Chỉ cần hụt một bước sẽ đưa tôi thẳng đến địa ngục đang chờ đón. Nhảy hết từ chiếc ghế này sang chiếc ghế khác, chỉ nhắm đến việc đi lên cao hơn. Mỗi bước nhảy khiếc chiếc ghế, tựa như không thể chịu được trọng lượng cơ thể tôi, chợt chùn xuống thêm một chút, khiếc tôi đôi lúc tưởng như mình sắp ngã. Nhưng tôi vẫn điên cuồng bám chặt lấy chúng. Tuy vậy, vào lúc tôi thực hiện cú nhảy thứ ba, chuyện đó đã xảy ra. Khoảnh khắc tôi nhảy lên nắm lấy lưng nó, chiếc ghế chợt đổ nghiêng và biến thành một chiếc hố trượt khiến tôi ngã nhào xuống bên dưới và gần như đã bay ra khỏi toa tàu từ chỗ cửa sổ phía trước mặt. Một kiểu sự cố tuy đã ập đến khá nhiều lần trong những phút qua. Nhưng, bằng cách nào đó, tôi đã kịp phản ứng bằng việc chộp lấy phần khung cửa sổ. “C—Chết tiệt, cứ tưởng toi rồi chứ!” Cơ thể con người thật sự cứng cỏi đến đáng kinh ngạc nhỉ? Tôi chợt bị cuốn vào dùng cảm xúc tựa như vậy. Tôi, sau khi tìm thấy một chiếc ống khác bên hông tàu, lại quyết định theo đó tiếp tục leo lên trên. Và cuối cùng phần đầu toa—đích đến cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt tôi. Và thậm chí xa hơn về bên trên, chính là rìa của vách đá, ở đó còn có một toa khác cũng đang sắp sửa rơi xuống. Thứ giữ chặt hai toa tàu lại với nhau chỉ có một thanh nối nhỏ bé. Tình trạng của nó hiện giờ cũng không mấy ổn định, toa tàu bên trên và toa tàu tự nãy giờ tôi đang ở, tình hình của cả hai đều thuộc hàng không hề lấy làm lạ nếu chúng giờ đây cùng lúc đổ thẳng xuống bên dưới vực. Trên hết chính là vào thời điểm hiện tại, có thể vì đã giòn đi sau chấn động từ sự cố, vách đá khẽ kêu lắc rắc. Tuy chỉ là một chấn động nhỏ, nhưng với con tàu đang đun đưa giữa không trung đầy bất ổn, nó thực sự gây ảnh hướng to lớn. “Đ—Định giết người à?!” Đến được tận đây khiến tôi tự hỏi liệu có kẻ nào ngoài kia thực sự lên kế hoạch giết tôi hết lần này đến lần khác chăng! Nhưng, thần May mắn có vẻ vẫn ở bên tôi. Đầu tiên, dù sao thùng hàng đó cũng không rơi trúng tôi. Hơn nữa, cánh cửa bật ra từ khoang hành lý may thay lại có thể dùng làm bàn đạp. Nhảy từ chiếc ổng sang cánh cửa đó, rồi từ đó cuối cùng tôi cũng có thể đến được tận cùng đằng trước—không, là nơi trên cùng của toa tàu. “Fuuu…” Tôi hít thở một đoạn. Nhưng không thể nán lại lâu. Bởi vì toa trước cũng đang sắp sửa rơi xuống khoảng không và đang trong tình trạng có thể đổ sập xuống bất kỳ lúc nào. Tôi, bằng cách nào đó, lê được cả cơ thể kiệt sức lẫn bị thương nhảy lên chỗ cửa vào của toa tàu bên trên ấy. Nhưng, có thể nói, chính chỗ trọng lượng nhỏ lên toa tàu đã hại chính tôi, khiến cả toa tàu bắt đầu bổ nhào. “C—Chết tiệt!” Trong khi chiếc toa chỉ còn cách chỗ rơi xuống vực trong gang tấc, tôi với cả sức tàn còn lại của cơ thể, bằng cách nào đó kịp vào bên trong toa. Nhưng, một lần nữa, cả con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội, mất thăng bằng, tôi ngã khuỵu gối. “Đừng nói là…!” Lần này không thể chịu nỗi dao động thêm. Thay vào đó… con tàu bắt đầu chuyển động. Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là dấu hiệu cho thấy nó sắp sửa rơi xuống hẻm núi. Ngay lúc ấy, tôi đã kịp bám lấy một chiếc ghế gần đó. Như lần trước, tôi đã nghĩ có lẽ nếu mình bám vào một vật gần đó, cảm giác rung lắc kia sẽ dừng lại. “Chết tiệt, sao lại ngay lúc này?!” Tâm trí tôi đã bị đẩy đến cực hạn. Nỗi sợ cận kề cái chết quá nhiều lần trong thời gian ngắn kết hợp với cảm giác lo lắng về những điều vẫn còn là ẩn số sắp sửa sẽ xảy ra. Cả hai đều đang hút cạn ý chí của tôi. Từ lúc này, tôi không thể, hay đúng hơn là không muốn liều lĩnh thêm, tôi nghĩ. Và thế là… tôi rốt cuộc, đã quyết định sai lầm. Vì toa tàu tôi vừa thoát ra không hề rơi xuống ngay. Nên toa tàu thứ hai này hẳn cũng giống vậy, dù bộ dạng nghiêng xéo xuống như lúc này, sẽ không rơi xuống ngay—Tôi đã cho rằng như thế. Rằng bằng việc bám lấy chiếc ghế gần đó và lợi dụng nó như một phương phát để tránh khỏi những cơ chấn động này, rồi cả “sao mình không ngồi đợi nó dừng lại giống lúc nãy?’, tôi rốt cuộc lại có những suy nghĩ ngu ngốc như thế. Tuy nhiên, đoàn tàu trái lại không hề cho thấy dấu hiệu dừng lại, cả thân tàu bắt đầu thay vào đó trôi xuống đáy vực và lần này lực kéo không còn là thứ có thể dễ dàng ngăn lại bằng hành động đó. “M—Mình sẽ rơi xuống đó sao…!?” Có thể vì chấn động dữ dội, tôi không còn có thể giữ lấy chiếc ghế thêm. Đây không phải là thời điểm để do dự. Hiện tại, đoàn tàu vẫn đang trôi xuống bên dưới hẻm núi. Nếu cứ nán lại đây cũng đồng nghĩa với tự sát. “Chết tiệt!!” Tôi, trong khi kéo cơ thể đầy máu và sợ hãi tuyệt vọng chạy về phía trước bằng tất cả sức lực! Và cuối cùng dấu hiệu của lối thoát trên cùng cũng hiện ra. Chỉ lúc này, tôi mới nhận ra lý do tại sao đoàn tàu lại trôi xuống nhanh đến thế. Vì ở bên kia lối thoát—là khoảng không trống rỗng. Có lẽ bởi vì do tai nạn nên phần thân còn lại đáng lẽ phải nối vào ở đó lại không thấy đâu. Sàn tàu dần ngày càng dốc. Và đến lúc này phía bên trên lối ra đã có thể nhìn thấy bầu trời. “Aaaaa!” Vào khoảnh khắc đoàn tàu bắt đầu rơi tự do theo trọng lực, tôi bật cao lao ra từ cửa thoát hiểm. Nhưng đã quá trễ. Chỉ vì một khoảnh khắc do dự vì sợ hãi đã cướp đi mọi cơ hội sống sót của tôi. Và giờ đây, tôi, người đã thậm chí không kịp nhảy ra khỏi đoàn tàu, bắt đầu rơi xuống đáy vực cùng với nó. “Kishimine-kun! Mở mắt ra đi! Kishimine-kun!” “Sensei, cậu ta ngừng thở thật luôn rồi này! Thầy thực hiện CPR hay gì đó đi chứ…” “Đùa mình à…? Chết trong game có thể gây chết ngoài đời thật sao?! Không, cũng có thể lắm chứ nhưng mà… thôi cũng không trách được, tôi không thể để ai chết trong CLB của mình được!” “… Ể?” Khi vừa lấy lại ý thức, cơn gió lạnh cắt da thổi từ đỉnh núi tuyết đã không còn, thay vào đó là không gian bên trong căn phòng nghe nhìn dự bị dùng làm CLB. Vết thương bên lưng trái cũng như cảm giác run rẩy vì cái lạnh cũng đều bỗng chốc tan biến nhưng, đổi lại—chiếc mồm há rộng của Sena-sensei đang tiến lại gần anh. “K—Kyaaaaaaaaaaaaaa!?” Anh hoảng hốt hét lên như một bé gái rồi ngay lập tức bật dậy và quyết định sẽ không bao giờ đến gần Sena-sensei một lần nữa. “Ồ, vậy ra cậu tỉnh lại rồi ư? Chúng tôi khá hốt hoảng khi bỗng nhiên cậu ngã sập xuống sàn đấy!” Theo lời Sena-sensei, anh dần nhận ra tình hình hiện tại. Anh đã chơi trò chơi đầu tiên trong đời, và hiện tượng giống như khi anh đọc sách lại xảy ra trong lúc anh chơi game. “H—Hử? Còn game… Nathan Drake sao rồi?” “Thực sự cậu không nhớ sao? Anh ta đã rơi xuống vực cùng đoàn tàu rồi. Nói cách khác, là Game Over!” “Vậy, sao…?” Game Over. Âm vang của cụm từ đó, có sức nặng hơn anh tưởng. Bằng cách này hay cách khác, anh đã biết ngay từ trước rằng bản thân không hề có năng khiếu gaming. Hơn hết, điều khiến anh tuyệt vọng hơn chính là không thể chứng kiến phần còn lại của câu chuyện về Nathan Drake. “Bỏ đi, cơ thể cậu vẫn ổn chứ? Vài giây trước cậu đã bất tỉnh đấy, biết không hả?!” Tendou tỏ ra lo lắng. “Ể? À—Vâng, ổn cả rồi.” “Vậy sao? Thế thì tốt…” “Nhưng, dù vậy, sao khi cả hai toa tàu dịch chuyển cậu lại đột nhiên dừng lại vậy?! Nếu không nấn ná ở đó mà chạy thẳng ra ngoài thoát thì hẳn đã qua được rồi?!” “Ể? A—aa.” Anh nhớ lại sự kiện đã xảy ra lúc nãy. Ở toa tàu thứ hai nơi anh bằng nhiều cách đã đến được. Và rốt cuộc lại rơi xuống đáy vực cùng cả con tàu. “…um… vì tôi đã sợ.” “Sợ? Ý cậu là sao?!” “H—Hỏi thế thì có hơi… nhìn này, chẳng phải toàn thân Nathan có vẻ đang bị thương rất nặng sao? Hơn nữa, trên ngọn núi tuyết xa lạ đó thậm chí chẳng có một bóng người có thể nhờ giúp đỡ… Lại còn, hiểm nguy thay nhau rình rập hết lần này đến lần khác đúng không? Đó là lý do… tôi đã e ngại, và không thể quyết định phải làm gì tiếp theo thêm.” Giải thích kiểu đó khiến anh cảm thấy có chút xấu hổ. Là vì, cũng chỉ là game thôi mà. Sợ hãi cái chết trong đó khiến anh nghĩ mình sẽ bị cười nhạo vì không khác gì một đứa nhóc. Thế nhưng, Tendou không hề cười, trái lại, đang nghiêm mặt trầm ngâm. “Hiểu rồi, nghe cũng thú vị đấy. Rõ ràng cậu lúc nãy, ánh mắt thậm chí như dán chặt vào màn hình ấy có thể xem là không hề tầm thường. Giống hệt như cậu đã thu mình vào Thế giới Game vậy!” “… mà nói thế cũng đúng. Tôi, từ khá lâu rồi, mỗi khi đọc sách lại có thể hóa thân thành nhân vật chính hay đại loại thế.” Kishimine nói bằng giọng bông đùa. Tâm trí của anh hòa làm một cùng nhân vật chính trong cuốn sách. Theo lối suy nghĩ thông thường thì chuyện đó là không thể. Mà, dù anh có huyên thuyên những lời vớ vẩn như thế thì cũng bị cười nhạo thôi, anh nghĩ. Nhưng, cả hai người họ đều vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm túc đến tận phút cuối. “Hiểu rồi. Vậy đó là lý do khi Drake chết, cậu cũng bất tỉnh theo à?” “Chẳng phải hiện tượng cậu gặp phải thật tuyệt vời sao?! Thật không ngờ, có thể cậu có tài năng gaming đấy!” “Ể…?” Bất giác anh chợt lùi lại. “M—Mọi người tin vào chuyện đó thật ư?! Ý tôi là cái chuyện vớ vẩn này?!” “Không hề có chuyện tin hay không tin, vì trong game, bất cứ ai cũng có thể có những trải nghiệm tương tự! Như người ta khi bẻ cua trong game đua xe, cơ thể cũng phản xạ nghiêng người theo hướng đó hay như cảm giác rơi tự do khi thực hiện một cú bổ nhào trong game lái máy bay mô phỏng đấy thôi!” “Và thực tế, nếu có ai đó nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi đọc sách hay chơi game, họ sẽ chẳng thể bảo đó là trò đùa được đâu.” Phản ứng của hai người đều khiến anh không thể tin nổi. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Vì đây là lần đầu trong đời anh được xem trọng vì khả năng đặc biệt nổi bật duy nhất mà mình có mà từ lâu anh đã tự xem là vô dụng. “Nhưng... thế cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu bản thân tôi quá vô dụng đúng chứ? Game Over sớm thế kia…” “Không, không hề.” Tendou khảng khái. “Mà dĩ nhiên hôm nay không gặt hái được kết quả gì, nhưng chỉ mới là một cái Game Over thôi mà? Hơn nữa, bản thân tôi cũng hiểu cậu có khả năng tập trung cao độ rất tốt. Đó mới chính là nhân tố tối quan trọng trong Gaming đấy, cậu biết chứ?” “Đúng đó! Đặc biệt Uncharted là thể loại game cày cuốc để qua màn, chỉ cần cậu không từ bỏ thì sẽ không gặp phải rắc rối gì khi chơi. Đây là cơ hội tốt, sao không thử thêm một tí đi nhỉ? Nếu thế, không chừng cậu sẽ nhận ra niềm vui trong việc chơi game và, cả kỹ năng Gaming của cậu cũng có thể bộc lộ ra nữa!” “Chỉ là… Em e phải thông báo cho mọi người nhưng có vẻ hôm nay đến đây thôi.” Trong khi nhìn đồng hồ, cô lầm bầm. Vào lúc đó, đồng hồ đã qua 4:30. “Hừm, đến giờ rồi hử?! Dù sao đến 5 giờ mới giới nghiêm mà, thầy nghĩ chúng ta có thể còn thêm chút thời gian đấy!” “Kể cả khi cậu ta chơi Uncharted thêm 25 phút thì em nghĩ cũng không đủ để cậu ấy nhận ra vẻ đẹp của trò chơi đâu. Hãy cứ tạm gác lại và để cậu ấy thử lại vào hôm khác mới là ý tưởng tốt nhất.” “Hừm… nếu em đã nói thế, thầy cũng không phản đối. Chúng ta cũng không nên thách thức nội quy khi vừa vào mấy ngày đầu của học kỳ được.” “Vậy thế nhé, Kishimine-kun. Tuy tôi không thể ép cậu nhưng, cậu nghĩ sao nếu mai sau giờ học lại đến đây nhỉ? Nếu được, tôi tin chắc ta sẽ nhận được kết quả tích cực cho cả hai bên đấy…” Trong tâm trí anh không hề tồn tại lý do nào để từ chối. Kỹ năng đặc biệt vốn vẫn vô dụng nếu không phải đọc sách của anh vừa chứng minh tính hữu dụng của nó ở một lĩnh vực khác. Hơn nữa, anh vừa có thể chứng tỏ sự hiện diện của mình là cần thiết với ai đó. Bên cạnh đó, trò game hôm nay anh chơi cũng có vẻ khá thú vị. Đoàn tàu lắc lư giữa không trung. Và từ đó, anh, chốc lại nắm vào đường ray, chốc lại leo lên cửa sổ, vượt qua hết tình huống hiểm nguy này đến hiểm nguy khác, liều mạng để cố vượt qua. Giờ nghĩ lại, anh không thể tin, đó là thứ được gọi là game. Nếu anh có thể trải nghiệm cảm giác như trong một bộ phim như thế một lần nữa, việc ở cùng họ thêm ít lâu thật sự không đáng bận tâm. “… Hiểu rồi. Tôi sẽ cân nhắc về điều đó.” Nhưng rốt cuộc, anh lại trả lời như thế. Từ biệt cả hai bọn họ ở lại trong CLB trong khi họ vẫn đang bận dọn dẹp chỗ máy game và đóng cửa, tắt đèn cũng những công việc khác phải làm, anh bắt đầu lên đường về nhà. Trong tòa nhà giờ đã bắt đầu bị cảm giác hiu quạnh bao trùm, anh một mình rảo bước. “… Giờ nghĩ lại, không biết đã bao năm rồi kể từ lần cuối mình dành thời gian ở trường cùng ai đó nhỉ.” Như cảm thấy thương hại cho bản thân, anh cười nhếch môi. Và, vào lúc đó, anh chợt nghe những giọng nói phát ra đầy sôi nổi. Có thể là bọn con gái của một CLB thể thao nào đó. Nghĩ đến đó, hướng mắt xuống chỗ sân trường, anh bắt gặp hình ảnh những thành viên CLB trong bộ đồng phục đang chạy lòng vòng dưới sân. Đám con gái trông bình thường ngoan ngoãn và ít nói, hóa ra lại không hề kém cạnh về những khoản thể thao. Từ lúc này, những cô gái đó sẽ cùng nhau chạy theo tiếng gọi của tuổi trẻ cùng đội tuyển của mình. Tựa nhưng không thể chịu đựng được cảnh tượng rực rỡ ấy thêm, anh bất giác lảng mắt đi. Kể từ sơ trung anh đã thế. Bạn bè cũ và thậm chí những đứa con gái trong trường anh đều có thể cháy hết mình trong khoản thời gian ngắn ngủi của cuộc sống học đường này. Và anh chỉ đơn giản không tài nào có thể so sánh bản thân với họ. Mà, tất nhiên anh rất thích đọc sách. Anh cũng thích ở một mình. Nhưng, cảm giác đạt được thứ gì đó cùng người nào khác không hề tồn tại nơi ấy. Ký ức về trường mẫu giáo lại ùa về như muốn dẫn dắt Kishimine đang lạc lối. Miyabi-chan. Người bạn duy nhất mà anh có tận hưởng niềm vui ấy cùng. Ở một mình cũng có cảm giác thú vị riêng, nhưng được chia sẻ thú vui cùng ai đó, lại thú vị theo một cách khác. Bất ngờ, khuôn mặt thanh tú của Tendou chợt hiện lên trong tâm trí anh. Cậu nghĩ sao nếu mai sau giờ học lại đến đây nhỉ— Cô ấy đã nói. Có thể cô ấy đang có tình cảm với Sena-sensei. Hơn nữa, bản thân anh lại chẳng biết liệu mình có đủ sức để trở thành thành viên của Hội quán Game Hiện đại đó không. ‘Nếu bất ngờ, mình hóa ra chẳng có tài năng gaming gì cả, khi đó chẳng phải hai người họ sẽ rất thất vọng sao?’ anh nghĩ. Chỉ nghĩ đến đó anh lại bắt đầu sợ. ‘Đúng như mình nghĩ, ngày mai cứ giữ nguyên và thu mình trong thư viên thôi’, anh nghĩ. ‘Dù vậy, kể cả như thế.’ Anh nhớ lại lời nói của giáo viên chủ nhiệm cũ của mình, Yamashiro-sensei. Dẫu có là gì, chỉ cần có ai đó, thậm chí chỉ là một chút, cần đến mình—khi ấy, không biết liệu mình ít nhất có thể thay đổi con đường của năm cuối cuộc đời cao trung này chăng, anh nghĩ.
|