| abstract
| - Kusanagi Godou là một anh chàng có đời sống cá nhân cởi mở và hầu như không có gì cần giấu diếm. Không có người yêu lén lút nào cần phải che lấp với bạn bè, cũng không có sở thích gì không thể công khai với xã hội, lại càng không có bí mật gì về thân thế. Nên khi bị Mariya Hikari hỏi, anh ấy trả lời không chút đắn đo. “Đúng rồi, Onii-sama này, anh thường nói là phải đi làm thêm, rốt cuộc đó là công việc gì vậy?” “Anh làm một lúc mấy việc cơ, nhưng cái nào cũng chỉ là công việc bình thường thôi.” Đó là một buổi sáng sớm thứ bảy đẹp trời giữa mùa thu. Kusanagi Godou trước khi đi làm thêm vào buổi chiều, đã tiện đường ghé thăm đền Nanao. Nơi làm việc tình cờ lại là ở Toranomon. Còn khá nhiều thời gian trước khi phải đến đó, nên anh ấy quyết định đến đền thờ và gặp lại chị em Mariya. “Là công việc tay chân, tiếp khách, việc sau quầy ý mà, rất đơn giản thôi.” Godou nghĩ lại những công tác mà mình từng tham gia. Trong đó cũng có vài cái hơi đặc biệt, nhưng sau khi thực tập thì lại cảm thấy cái nào cũng chỉ bình thường khô khan mà thôi. Đương nhiên, đó là nói về công việc. Nếu phải thuyết minh chi tiết, hẳn sẽ phiền phức với cả người nói và người nghe nhỉ? “Hôm nay cậu làm ở gần đây à? Công việc là gì thế?” Người đặt câu hỏi là Yuri. Cô ấy hơi nghiêng đầu, bình tĩnh mà cao quý – một vị tiểu thư chân chính. “Người quen của ông và bà mình mở một cửa hàng sách cũ cách nơi này không xa. Bình thường thì luôn dùng xe nhỏ để mua sách nhập hàng, nhưng dạo này eo người ấy có vẻ không tốt lắm, nên đã nhờ mình sang giúp.” Nói thực ra, tiền công của việc này ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Nhưng bởi vì người quen cũ của ông bà gặp khó khăn, người không để ý lắm đến tiền bạc như Godou thoải mái đồng ý luôn. Hơn nữa dù lương ít, nhưng cũng có thể quen nhiều bạn mới. Những người bạn bè mới ấy, lại có thể giới thiệu những công việc khác cho mình, hoặc là xây dựng nên mối quan hệ thân thiết đến mức khó khăn cũng cùng nhau chia sẻ. Ví dụ như khá nhiều công việc anh đã làm trước chuyến đi đến đảo Sardinia năm ngoái, chính là được những người bạn như thế giới thiệu cho. Và nhóm Erica, Yuri, Liliana cùng Ena – những đồng đội trợ giúp Godou trong tư cách một Campione. Tình bạn đáng tin cậy được xây dựng bởi liên hệ, và còn cả duyên phận nữa. Vừa nghĩ tới đó, Goodu lại một lần nữa cảm nhận được mối liên kết này cực kì quan trọng với mình. “Thực ra mình chưa từng đi ra ngoài làm thêm bao giờ.” Yuri có hơi xấu hổ. “Cậu đang công tác ở đền còn gì?” “Đó là trách nhiệm của một Hime-miko… Mình cũng khá thích đi làm thêm đấy.” Nàng Hime-miko xinh đẹp trung thực chia sẻ. Có lẽ đối với một nàng Yamato Nadeshiko mẫu mực, việc mong muốn đi ra ngoài làm thêm hẳn là khá tự nhiên thôi. Giật mình nhận ra, Godou mỉm cười với Yuri, và cô ấy cũng bình tĩnh cười đáp lại. Hai người họ nhìn nhau say đắm (à chém đấy). “Đúng rồi, thế sao lần này Onee-chan không đi làm cùng Onii-sama luôn nhỉ?” Người đột nhiên đưa ra đề nghị đó cho chị mình, đương nhiên chính là Hikari. “Vừa được đi làm thêm lần đầu tiên, lại còn có thời gian ở cùng Onii-sama nữa, chẳng phải là vẹn toàn cả đôi bên sao? Cửa hàng gia đình, hay là quán ăn chẳng hạn. Sau đó, em sẽ đến trong quán, và Onii-sama sẽ ra tiếp đón em luôn!” “Hikari! Đừng nói linh tinh chứ!” Người chị mắng em, nhưng cô ấy vẫn thấp thỏm nhìn về phía Godou. “A… Là thế sao, cùng đi làm với Mariya à…..” “Rất… rất xin lỗi, Godou-san. Hikari đã nói những điều không thích hợp ---- Nhưng, nhưng mà….” Vẻ mặt xấu hổ nói chẳng nên lời của Yuri dễ thương đến khó tả. “Nếu như, mình chỉ nói là nếu như, cậu có thể cho mình cơ hội làm thế, mình nhất định sẽ cố gắng hết sức với trải nghiệm mới ấy. C….. Có, có thể không?” Cùng làm việc với một vị tiểu thư ấy à. Hình như cũng không tệ lắm ---- không, có lẽ là một sự kiện cực kì tuyệt vời ấy chứ. Ngay khi Godou định nói ‘Nếu lần sau có cơ hội, mình nhất định sẽ rủ cậu’, anh ấy nhận ra một điều. “Nhắc mới nhớ, con gái có vẻ không thể làm cùng công việc với mình được.” “A, là chỗ đó chỉ có con trai thôi à?” “Không, mình cũng không cố ý tìm việc chỉ dành cho con trai, chẳng qua không biết có phải vì một mình nên luôn nhận được những công tác không hợp với con gái lắm.” Godou vừa trả lời Hikari vừa gãi đầu. Tuy nội dung công việc khá bình thường, nhưng mong muốn được làm việc cùng nhau của Yuri sẽ khó mà thực hiện được. Đúng là phải suy nghĩ lại đề nghị này mới được. ……. “Cái cậu gọi là ‘bình thường’ căn bản không thể tin được.” Buổi tối, hơn mười giờ. Kết thúc công việc, Godou trở về nhà mình tại con phố thương mại ở quận 3 của Nezu. Con gái của ông chủ cửa hàng sushi – Tokunaga Asuka kiêm bạn thuở nhỏ đã khẳng định như thế khi tình cờ gặp nhau. “Cậu tự nhiên nói thế là sao… Coi mình như một thằng không có chút thường thức gì hả?” Godou không vừa lòng và phản bác. Gặp nhau giữa đường, sau khi trò chuyện vài câu lại bị nói thế, ai cũng sẽ khó chịu cả thôi. “Mình nói nhé, khi mình hỏi ‘Cậu vừa làm gì thế?’, cậu đã đáp lại là ‘Làm thêm ở quán sách cũ’, sau đó mình lại hỏi ‘Thế cụ thể là làm gì? Mà, tiền lương là bao nhiêu?’, ‘Bê sách suốt nửa buổi, lương một ngày là 3000 yên’, ‘Chẳng phải ít quá à!?’, Không phải đâu, mức lương rất bình thường mà. Có đúng thế không?” Asuka dùng ngôn ngữ cơ thể và khí thế rất mạnh mẽ để phối hợp thuyết minh. Tuy có vẻ khá dữ, nhưng cô ấy là một thiếu nữ dễ thương, với mái tóc dài được buộc hai bên thành hai bím – kiểu tóc đã không thay đổi từ rất lâu trước đây rồi. Cô bạn thuở nhỏ nghỉ lấy hơi một lát, và Godou lập tức xen ngang: “Mình đâu có nói gì kì quái đâu?” “Rất lạ là đằng khác!” Cô ấy trực tiếp phủ định.
|