abstract
| - Cảnh trường học. Ayaka đang đi đến trường một mình, trông thật chán nản. AYAKA (M): Mặc dù đây là quan điểm cá nhân nhưng tôi vẫn cảm thấy tính cách của tôi là tệ nhất. Tôi là một kẻ bi quan, hèn nhát, ích kỷ, và thích thùng rỗng kêu to. Quan trọng hơn ... Cận cảnh ngón tay áp út trái của Ayaka bị quấn băng. Cảnh quay trở lại khu vườn vào 20 phút trước. Con dao được nâng lên. Chim bồ câu nghiêng đầu của nó. Và làm sao mà con dao bổ xuống vừa đúng bên cạnh con chim bồ câu. Do tổn thương trong quá khứ, Ayaka không thể giết chết các sinh vật sống. (Thế nên cô chỉ dám sử dụng các nguyên liệu xử lý sẵn khi nấu ăn. ) Do đó, càng ngày càng có nhiều chim bồ câu sống chung trong nhà Sajyou. AYAKA (M): Tôi là một người bình thường, rất tầm thường đến nỗi không thể cứu vãn. Tôi đã không tuân theo những lời của Cha, thậm chí là sáng nay, và không thể làm gì ngoài việc thay thế bằng máu của chính mình để dùng cho nghi lễ. suy cho cùng thì tôi chưa bao giờ thích phép thuật. Cảnh chuyển sang sau giờ học. Vài người bạn của Ayaka đang trò chuyện với cô. AYAKA: Xin lỗi. Tớ có chuyện phải làm hôm nay. Bạn/RIDER: Hử? Sajyou-san, tớ không nhớ cậu có tham gia câu lạc bộ ngoài giờ nào. AYAKA: Tớ sẽ đi tảo mộ. Hôm nay là ngày dỗ của cha và chị gái của tớ. Ayaka bắt chuyến tàu đến thị trấn tiếp theo và đi bộ đến nghĩa trang của người nước ngoài bên cạnh nhà thờ. Ayaka đứng trước mộ của cha cô. Cơn giận ... ẩn giấu đằng sau gương mặt lạnh khi cô đặt vòng hoa lên mộ của cha cô. Xoay người, cô định rời đi thì nhận thấy có một người nước ngoài xa lạ đang đứng đó. Anh ta là Sancraid Phahn. SANCRAID: Xin chào, Sajyou-san. Người nước ngoài gọi thẳng tên của Ayaka. AYAKA: Xin cho hỏi anh là ai? Tôi không quen biết người nước ngoài nào. SANCRAID: Tôi cũng không biết người Nhật nào. Nhưng tôi mong rằng chúng ta có thể hiểu nhau từ bây giờ. Tôi thật sự vô cùng hy vọng thế. Tôi ước gì chúng ta có thể thân nhau như áo liền quần. Bởi vì thân quyến của cô là những pháp sư duy nhất đã chạm vào 'thứ đó'. Ayaka tái nhợt. SANCRAID: Chuyện xảy ra với cha của cô thật sự là một điều đáng tiếc. Ông ấy đã đến rất gần với sự thật. Trong cuộc chiến cuối cùng, thân nhân của cô liên tiếp chiến thắng cho đến hồi kết ... AYAKA: Biến đi. Mặc dù bị choáng váng bởi sự hiện diện của linh mục, cô vẫn trừng mắt với anh ta. Sancraid chỉ cười. SANCRAID: Tại sao cô không chuẩn bị gì đi? Chính là vào ngày này của tám năm trước. Nó rút cuộc cũng bắt đầu lại lần nữa. Những người khác đều đã làm phép triệu hồi rồi. AYAKA: Hãy để tôi yên. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả. SANCRAID: Thật đáng buồn. Bởi vì, chừng nào cô còn sống, mọi chuyện đều liên quan đến cô. Nếu cô muốn cắt đứt mối nối đó thì việc duy nhất phải làm là chết. Ayaka lui lại. Sancraid chỉ đứng nhìn với một nụ cười. AYAKA: Đừng đến gần tôi. Tôi không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến Chén Thánh. Ayaka đã bỏ đi. Linh mục thì thầm lời khuyên của anh khi nhìn bóng dáng cô xa dần. SANCRAID: Đêm nay chính là lúc. Xin hãy chuẩn bị trước đi. Mọi người sẽ truy lùng cô sau nửa đêm. Không ai chịu để yên cho cô đâu; không ai chịu để yên cho đứa con gái nhà Sajyou, gia tộc thật sự đã chiến thắng trong cuộc chiến vừa rồi. Là bởi vì ... Ayaka bỏ đi, gần như bỏ chạy. Khóe miệng của linh mục cong nhẹ lên với nơi nghĩa địa vô hồn. SANCRAID: ... Bởi vì đối thủ khó nhất thì nên bị loại bỏ càng sớm càng tốt, phải không?
|