About: Toaru Majutsu no Index - Vol 7 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Trận chiến đã kết thúc. Kamijou nghĩ có lẽ là vì Amakusa đang hỗn loạn do mất đi Tatemiya, thủ lĩnh của mình. Không có trận chiến nào có thể nghe thấy từ xa, và sự căng thẳng trong không khí đã biến mất; những dấu hiệu này mách bảo Kamijou rằng trận chiến đã kết thúc. Vì họ chưa gặp lại Agnese, nên họ không biết được tình hình, nhưng có vẻ như Công Giáo La Mã đã chiến thắng; nếu không, trong trận chiến dữ dội đó, nhiều thành viên Amakusa sẽ đến tiếp viện. Lúc này, Stiyl đang đưa Orsola tới gặp Agnese, nên chỉ còn có Kamijou, Index, và Tatemiya. “Thật chứ? Anh thật sự ổn chứ?” “Ừm… thế thì tốt…”

AttributesValues
rdfs:label
  • Toaru Majutsu no Index - Vol 7 Chương 3
rdfs:comment
  • Trận chiến đã kết thúc. Kamijou nghĩ có lẽ là vì Amakusa đang hỗn loạn do mất đi Tatemiya, thủ lĩnh của mình. Không có trận chiến nào có thể nghe thấy từ xa, và sự căng thẳng trong không khí đã biến mất; những dấu hiệu này mách bảo Kamijou rằng trận chiến đã kết thúc. Vì họ chưa gặp lại Agnese, nên họ không biết được tình hình, nhưng có vẻ như Công Giáo La Mã đã chiến thắng; nếu không, trong trận chiến dữ dội đó, nhiều thành viên Amakusa sẽ đến tiếp viện. Lúc này, Stiyl đang đưa Orsola tới gặp Agnese, nên chỉ còn có Kamijou, Index, và Tatemiya. “Thật chứ? Anh thật sự ổn chứ?” “Ừm… thế thì tốt…”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Trận chiến đã kết thúc. Kamijou nghĩ có lẽ là vì Amakusa đang hỗn loạn do mất đi Tatemiya, thủ lĩnh của mình. Không có trận chiến nào có thể nghe thấy từ xa, và sự căng thẳng trong không khí đã biến mất; những dấu hiệu này mách bảo Kamijou rằng trận chiến đã kết thúc. Vì họ chưa gặp lại Agnese, nên họ không biết được tình hình, nhưng có vẻ như Công Giáo La Mã đã chiến thắng; nếu không, trong trận chiến dữ dội đó, nhiều thành viên Amakusa sẽ đến tiếp viện. Cậu lo lắng cả về Công Giáo La Mã lẫn Amakusa, quan tâm đến số thương vong. Về việc này, câu trả lời của Stiyl là, “Hai bên đều không có người chết. Lúc này, Công Giáo La Mã đang trói các thành viên Amakusa.” Thực tế, anh ta có thể truyền thông điệp bằng khói thuốc, nên đó là tại sao anh ta rất tự tin về điều đó. Có vẻ có ý nghĩa nào đó đằng sau các dạng khói, nhưng tất nhiên là Kamijou không thể hiểu hết về nó. Xa hơn chút, Tatemiya Saiji đang ngồi trên sàn. Có thẻ rune trên tay, chân, ngực, lưng, và trán hắn. Những thứ này đại diện cho phép thuật thực sự đáng sợ nào đó, và một khi hắn di chuyển, toàn bộ cơ thể hắn sẽ bị thiêu cháy. Lúc này, Stiyl đang đưa Orsola tới gặp Agnese, nên chỉ còn có Kamijou, Index, và Tatemiya. “Touma, Touma! Anh không sao chứ? Anh có bị thương không? Anh có đau không?” Index trông tái nhợt khi cô bé điên cuồng cởi bỏ quần áo của Kamijou. “Dừng… dừng lại đi! Index! Anh không có bị thương ở đâu cả… wah! Đồ… đồ ngốc! Đừng có chạm vào chỗ đó!” “Thế thì tốt hơn là anh kiểm tra bản thân cho kĩ đi! Có nơi nào bị thương hay sốt không?” Index kêu lên với những giọt lệ trong mắt. Kamijou cuối cùng cũng nhận ra cô bé lo lắng đến thế nào, nhưng cậu không biết phải nói gì đáp lại, nên cậu chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của Index và kiểm tra cơ thể mình. “Ừm, có hơi đau ở eo, nhưng nó không tệ đến mức không thể đi lại được.” “Thật chứ? Anh thật sự ổn chứ?” “Ừ. Thành thật thì, anh đã quen với những kiểu chuyện này rồi. Chiến đấu chống lại các siêu năng lực gia trong các con hẻm khá nguy hiểm. Ngoài ra, trong mùa hè này, anh đã chiến đấu với vài pháp sư rồi mà.” “Ừm… thế thì tốt…” Index trông như cô bé sẽ hoặc cười hoặc khóc. Kamijou cảm thấy lúng túng và không thể cưỡng lại việc quay đi. “…Vậy thì, giờ em có thể cắn đầu Touma hết sức rồi.” “CÁI GÌ!?” Khi những lời nói khủng khiếp đó được nghe thấy, cô gái như quái thú nhảy tới đầu Kamijou. “Wo— Ahhhhhhhhh! Chờ đã nào! Index! Đây là điều mà một cô gái sẽ làm khi cô ấy lo lắng liệu người khác có bị thương không sao? Em đang tạo ra một vết thương mới trong quá trình— KYAAAAAAAAA!!!” “Tất nhiên là em phải cắn rồi! Anh đã khiến em lo lắng lắm đó! Anh nghĩ mình là ai hả!? Touma! Đừng nói là anh định đánh bại một pháp sư đang cầm một thanh kiếm lớn bằng tay không đấy? Anh có điên không hả? Tại sao anh lại không sử dụng vũ khí ở dưới chân mình chứ? Và tại sao anh vẫn xông vào khi kẻ địch nói hắn sẽ tha cho kẻ nghiệp dư nếu người đó đầu hàng chứ hả! Touma của chúng ta đang nghĩ gì thế chứ?” “Chờ đã, chờ đã! Chờ chút đã! Index-san! Em sẽ giết anh nếu cứ tiếp tục cắn anh như thế này đấy! Đau quá! Anh hiểu rồi! Mọi việc đều là lỗi của Kamijou Touma, làm ơn đừng có cắn anh với lực như vậy nữa…!” “Dù sao thì… dù sao thì… Touma, anh có thực sự nghĩ hết mọi khả năng không hả? Anh có thực sự biết Amakusa mất bao lâu để thiết lập phép kháng lửa không? Chẳng phải anh sẽ bị cắt làm đôi trước khi anh còn có thể hình dung à?” “Sao anh phải nghĩ xa thế chứ? Thực ra, anh đã nghĩ Stiyl sẽ kết thúc anh lúc đó luôn rồi, chỉ là cậu ta không có làm như thế! Anh còn không biết phép kháng lửa là gì— KYAAAA! Đau quá! Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Index-sama!” Kamijou tiếp tục hét tiếng kêu khủng khiếp mà cậu chưa từng làm ngay cả khi ở trên bờ vực của cái chết. Sau một lúc, Index cuối cùng cũng bỏ ra, cảm thấy thỏa mãn. “…Hừm, Touma đần, luôn làm chuyện điên rồ thôi.” Index nhẹ nhàng nói, để cằm mình nghỉ ngơi trên tóc Kamijou. Với Index, người đã mệt mỏi vì cắn đầu Kamijou, đây không khác gì nằm dài trên bàn. Nhưng tim của Kamijou giờ đang đập nhanh gấp đôi. Bên cạnh việc có thể cảm nhận được cằm của cô bé trên đầu, Kamijou còn cảm thấy mái tóc bạch kim dài của cô bé đang vuốt nhẹ mặt mình, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Và quan trọng hơn, Index đang ôm lấy Kamijou từ đằng trước, nên ngực cô bé chỉ cách mũi cậu khoảng 2 cm. Giờ bộ ngực của Index, mà cậu hầu như không nhận ra đó là bộ ngực, đang ở ngay trước mặt cậu, Kamijou nhận thấy có phần nhô nhỏ ở đó. Kamijou trở nên thận trọng sâu bên trong. Tuy nhiên, Index bất ngờ bỏ Kamijou ra mà không nói lời nào. Cô bé nhìn lên trời, như thể cô bé đang mở tai và lắng nghe gì đó. “Thật yên tĩnh. Khó mà tin được rất nhiều người đã chiến đấu mới đây thôi.” “Ừ.” Kamijou ngẫu nhiên đồng ý. Lúc này, im lặng sẽ chỉ mang đến cảm giác yên bình. Không có ai vung vũ khí xung quanh, không có ai la hét, không có tiếng đổ vỡ có thể được nghe thấy. “Oi.” Vào thời điểm đó, Tatemiya Saiji, người đang ngồi cách xa họ, cất tiếng gọi Kamijou. Hắn có vẻ lo lắng. Trước khi Kamijou bắt đầu quay lại, Index đã giơ hai tay lên và đang đứng trước mặt cậu, sử dụng chính mình làm lá chắn của cậu. Tatemiya nhìn chằm chằm vào bộ đôi, “Tên khốn kia, cậu có thể giúp tôi gỡ bỏ những thứ này không? Tôi biết cậu sẽ không làm, nhưng tôi vẫn cứ hỏi. Tôi không thể để cô ta một mình được.” “Gì chứ?” Kamijou cau mày. Sau khi nghĩ về nó một lúc, cậu nhận ra "cô ta" mà Tatemiya đang nhắc tới là Orsola Aquinas. “Anh là tên ngốc hả? Sao mà tôi có thể để kẻ nguy hiểm nhất đi được chứ…” “Cậu mới là đồ ngốc! Để tôi hỏi cậu một chuyện: cậu thực sự định giao cô ta cho Giáo hội Công Giáo La Mã sao? Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta quay lại không hả?” “Cái gì?” Kamijou không nói nên lời. “Không, Touma.” Index khá bình tĩnh, và nói, “Con người này chỉ đang dùng lời nói làm vũ khí thôi; anh nhất định không được nghe lời hắn! Nghĩ đi: có lợi ích gì cho kẻ địch khi nói sự thật chứ?” “Cô ta sẽ bị giết.” Lời của Tatemiya át đi lời của Index. “Nghe cho kĩ đây, tôi sẽ nói cho cậu chuyện gì đang diễn ra. Đừng có giao cô ta cho Giáo hội Công Giáo La Mã; họ đang định giết cô ta đấy.” “Anh đang cố nói cho tôi rằng các người là bạn của Orsola, và đang cố giúp cô ấy trốn thoát sao? Đừng có đùa với tôi; chẳng có chuyện ngu xuẩn thế đâu! Các người là những kẻ đã bắt cóc Orsola đó! Không chỉ thế, các người còn là những kẻ đã đánh cắp Luật Thư nữa! Để có được nội dung của nó, các người đã tấn công toàn lực, bắt cóc cô ấy, và giờ các người có can đảm để nói các người là người tốt hả? Anh nghĩ tôi là một thằng ngốc sao?” Vì quá tức giận, Kamijou hét lên đến khi cổ họng cậu khàn đi, như thể cậu sắp gây tổn thương nó. Nhưng Tatemiya không bận tâm. “Chúng tôi không đánh cắp Luật Thư.” “Hả?” “Nghĩ đi. Tại sao chúng tôi lại đi đánh cắp Luật Thư chứ? Giáo hội Công Giáo La Mã là giáo phái Cơ Đốc lớn nhất thế giới với hơn hai tỉ tín đồ. Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại một nhóm lớn đến thế chỉ đơn thuần là vì Luật Thư à?” “Anh không thể nghiêm túc với hắn được đâu, Touma!” Lo lắng, cơ thể của Index cứng đờ, vì cô bé cương quyết nói, "Chúng tôi biết Amakusa đã yếu đi sau khi mất đi Giáo Hoàng của mình, nên các người đang cố sử dụng phép thuật bí ẩn và mạnh mẽ được ghi trong Luật Thư để bù đắp cho sự mất mát về sức mạnh, đúng không?” "Nhưng chúng tôi có lí do gì để tăng cường sức mạnh của mình chứ?” Tatemiya mỉm cười. Mồ hôi chảy xuống mặt cho thấy sự lo lắng muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt của hắn. Kamijou nghi ngờ hỏi, “Nếu sức mạnh không đủ, không phải các người sẽ thua các phe phái khác à?” “Đó sẽ là giả thiết rằng kẻ khác sẽ tấn công chúng tôi. Câu hỏi đặt ra là, Amakusa đã bị hại bao nhiêu lần trong lịch sử? Đừng nói là cậu không nghĩ chúng tôi có biện pháp đối phó đó? Người ngoài còn không biết căn cứ chính của chúng tôi ở đâu nữa là. Hơn nữa, về phép dịch chuyển đặc biệt ‘thumbnail tour’ mà Ino Tadataka tự hào nhất, vẫn còn có nhiều ‘cổng’ ở ngoài kia mà không ai trừ chúng tôi biết được.” “A…” Kamijou cảm thấy lời nói của Tatemiya đang bắt đầu lay chuyển cậu. Đúng vậy. Trong số nhiều "cổng" dịch chuyển, họ chỉ biết có hai mươi ba cổng. “Sao mà kẻ thù tấn công căn cứ chính của chúng tôi được khi chúng tôi là những người duy nhất biết nó ở đâu chứ?” Đúng là thế, Kamijou nghĩ. Mục đích của cuộc chiến là cứu Orsola trước khi phép dịch chuyển đặc biệt được kích hoạt. Và lí do tại sao họ phải làm điều này là không ai biết căn cứ chính của bọn họ ở đâu. Một khi Amakusa trốn thoát, nơi ở của Orsola sẽ chìm xuống đáy biển. Nói cách khác, không ai có thể tấn công căn cứ chính của bọn họ. Nếu vậy, có lí do nào để họ bảo vệ mình không? “Vậy nghĩa là…” Amakusa đang tìm kiếm Luật Thư để bảo vệ mình... bằng cách gia tăng sức mạnh quân sự sao? Hay là… "Này, để tôi hỏi cậu điều này… Luật Thư là loại ma đạo thư gì?” Khi Tatemiya hỏi điều này, Kamijou, một kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn Index. Index sau đó bắt đầu giải thích một cách miễn cưỡng. “Luật Thư là một cuốn ma đạo thư được viết bằng mã đặc biệt. Bản thân mã khá phức tạp... có thể nói rằng đó là một ngôn ngữ hoàn toàn khác. Trong quá khứ, người duy nhất mà mọi người đồng ý có thể giải mã chính xác cuốn sách này là tác giả, Edward Alexander, người có cái tên khác là Crowley. Tác giả từng nói khái niệm quan trọng nhất của Luật Thư là ‘mong ước đi, và nó sẽ là phép thuật của ngươi.’ Còn về chi tiết khác, không ai biết cả.” Index tiếp tục, “Luật Thư ghi lại các chi tiết mà Aiwass dựng nên. Aiwass là gì vẫn còn là bí ẩn. Vài người nói rằng đó là thiên thần hộ mệnh của Crowley; vài người nói rằng đó là một phạm nhân. Còn về chi tiết, vài người tin rằng nó dạy con người cách sử dụng phép thuật thiên thần; và vì những phép thuật đó quá mạnh, người ta nói rằng một khi Luật Thư được mở ra, thời đại Cơ Đốc sẽ kết thúc, và một kỉ nguyên mới sẽ bắt đầu.” “Đây là vấn đề đấy.” Tatemiya mỉm cười như thể có ẩn ý nào đó đằng sau nó. “Đây chính là mấu chốt. Sức mạnh của Luật Thư thực sự đáng sợ. Nếu con người thực sự có thể sử dụng phép thuật thiên thần, tôi sợ rằng thời đại Cơ Đốc sẽ chấm dứt trong vòng một ngày. Khi nhiều người có sức mạnh vượt xa Giáo Hoàng, kim tự tháp sức mạnh mà Giáo hội xây dựng rất cẩn thận sẽ sụp đổ.” Tatemiya tạm dừng, và rồi tiếp tục, “Nhưng không phải ai cũng muốn sức mạnh này.” “Tại sao? Dù tôi không phải là một pháp sư, và nó cũng không có liên quan đến tôi, nhưng với pháp sư các người, không phải có phép thuật cao hơn thì sẽ có vị thế cao hơn à?” “Có vị thế cao hơn thì có quan trọng gì chứ? Thành thật mà nói, chúng tôi không có ý định nhận lấy sức mạnh đó. Không, tôi sẽ nói là bất cứ Ki tô hữu bình thường nào cũng sẽ không muốn sức mạnh đó.” “Nhưng, không phải Giáo hội Công Giáo La Mã bảo vệ Luật Thư để nhận được sức mạnh của nó sao?” Kamijou đang bối rối lúc này. Tuy nhiên, Index dường như đã hiểu điều Tatemiya đang cố nói, và không thể không nhìn xuống. “Câu trả lời rất đơn giản.” Với câu hỏi ngây thơ của cậu thiếu niên, Tatemiya lặng lẽ cười, và trả lời, “Giáo hội Công Giáo La Mã là giáo phái Cơ Đốc lớn nhất thế giới, ở ngay trên đỉnh của thế giới. Cậu có nghĩ họ muốn ‘thời đại Cơ Đốc kết thúc từ giờ’ không?” “A…” Kamijou cuối cùng cũng hiểu. Trong thời đại này, một người với địa vị cao hơn sẽ không muốn thay đổi xảy ra; điều này còn đúng hơn nhiều với những người ở trên đỉnh. “Giáo hội Công Giáo La Mã chưa bao giờ muốn lấy Luật Thư làm vũ khí. Họ muốn chinh phục thế giới, chứ không phải phá hủy nó.” Kamijou và Index vẫn im lặng. Màn đêm dường như càng tối thêm. “Vậy nên, họ quyết định bí mật thủ tiêu Orsola Aquinas, người duy nhất có cơ hội nhận được sức mạnh đó. Nhưng Orsola có vẻ đã nhận ra điều này, và cố hết sức để đến một nơi mà Giáo hội Công Giáo La Mã không có trụ sở: Nhật Bản. Trớ trêu là, cô ta đến đúng lúc Luật Thư được chuyển tới đây. Sau khi đến Nhật, cô ta đã cố hết sức để gặp nhóm Cơ Đốc địa phương, đó là chúng tôi, Amakusa. Cuối cùng, chúng tôi đồng ý giúp đỡ cô ta.” Tatemiya thở dài nặng nề, và nói, “Luật Thư bị đánh cắp chỉ là trò lừa bịp của Giáo hội Công Giáo La Mã thôi. Sao mà chúng tôi có thể đánh cắp nó chứ? Họ làm chuyện này để có sự kết nối giữa sự biến mất của Orsola và Luật Thư. Khi cả hai biến mất, mọi người sẽ đồng ý rằng mục đích của kẻ bắt cóc là giải mã Luật Thư. Nhưng nếu cô ta là người duy nhất biến mất, vài người sẽ nghĩ tới những khả năng khác như ‘Cô ta đang chạy trốn khỏi Giáo hội Công Giáo La Mã để cứu bản thân mình.’” Người tốt và kẻ xấu, tấn công và phòng thủ, bắt cóc và giải cứu… Tất cả mọi thứ bị đảo ngược trong quan điểm của Kamijou. “Giờ thì, các cô cậu có thể nói những người Công Giáo La Mã là người tốt không? Cô cậu có thể tự tin nói rằng Orsola Aquinas sẽ ổn lúc cô ta được giao cho họ không? Cô cậu không thấy chút đáng nghi nào à?” “…” “Nếu vẫn không tin, nói tôi nghe cô cậu đang dựa niềm tin vào cái gì. Nếu không, đối mặt với sự nghi ngờ trong tim mình một cách nghiêm túc đi! Nghĩ đi; bất cứ ai cũng có thể hiểu được kẻ thù bây giờ là ai đấy!” Nghe tiếng gầm của Tatemiya Saiji, Kamijou hít thở sâu, và nhắm mắt lại. Cậu sắp xếp từng mảnh thông tin trong đầu, và nghĩ qua mọi lí luận. Cậu suy nghĩ cẩn thận. Bên nào đang nói sự thật: Công Giáo La Mã hay Amakusa? Có gì không ổn không? “Không, tôi vẫn chưa tin anh được.” “…Tại sao?” “Nếu những gì anh nói là sự thật,” Kamijou chậm rãi nói, “Tại sao Orsola lại chạy trốn khỏi các người? Lần đầu tôi gặp cô ta, cô ta đang đi bộ cả quãng đường tới Thành Phố Học Viện. Vào lúc đó, Stiyl đã nói có một cuộc giao tranh lớn giữa Công Giáo La Mã và Amakusa, và Orsola đã chạy trốn khỏi sự kiểm soát của cả hai bên trong hỗn loạn. Nếu những gì anh nói là sự thật, thì tại sao cô ta lại bỏ chạy chứ?” Cậu tiếp tục, “Những lời của anh có thể là giả dối. Ngay cả khi những gì anh nói là sự thật đi nữa, thì kẻ thù của kẻ thù cũng không có nghĩa là bạn của mình. Vậy nên, ngay lúc này, anh phải nói cho tôi: tại sao Orsola lại bỏ chạy khỏi các người?” Nếu Amakusa thực sự là bạn của Orsola, tại sao cô ta lại bỏ chạy? Nghe Kamijou bày tỏ lập luận của mình, Tatemiya chỉ khẽ mỉm cười. Nó yếu ớt, như thể hắn ta đã từ bỏ cuộc sống. “Các người giống nhau thật.” “Giống gì chứ?” “Cô ta cũng giống như cậu lúc này vậy. Cô ta tiếp cận chúng tôi trước… nhưng đến cuối cùng, cô ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng chúng tôi. Cô ta hẳn nghĩ rằng, ‘Những người này không có lí do gì để cứu mình và đi chống lại giáo phái tôn giáo lớn nhất thế giới, Giáo hội Công Giáo La Mã. Họ hẳn nghĩ rằng mình sẽ sử dụng chìa khóa để đọc Luật Thư như là đồ đáp lễ.’” Kamijou im lặng. Tatemiya có vẻ đang nhìn Kamijou, nhưng lại dường như đang nhìn vào thứ gì đó xa xăm. “Thật nực cười. Tại sao chúng tôi lại cần Luật Thư chứ?” “Thế thì, tại sao các người lại cứu Orsola?” Kamijou thận trọng hỏi. Tatemiya đáp không do dự, "Chúng tôi cần phải có một lí do sao?” Rồi hắn tiếp tục, “Ngay từ đầu đã chẳng có lí do gì rồi. Đây là cách Amakusa làm việc, đặc biệt là thế hệ của chúng tôi. Cậu thử hỏi tại sao Giáo Hoàng của chúng tôi lại làm lãnh đạo của chúng tôi khi còn trẻ như vậy chứ? Để hoàn thành mong ước của một đứa trẻ, người dám đi chống lại một con rồng có thể nuốt chửng một quả núi. Để hoàn thành mong muốn của vị lãnh đạo hấp hối, người sẵn sàng bảo vệ một ngôi làng nhỏ chống lại hàng ngàn kẻ thù. Trên đường, chúng tôi đi theo cái bóng của người. Tuy thời gian người dẫn dắt chúng tôi ngắn ngủi, nhưng với chúng tôi, nó là vĩnh cửu.” Cái cách Tatemiya nói điều này, nó như là hắn đang nhớ lại ngày xưa vậy. Và nó như là hắn đang ca ngợi các thành viên gia đình mình vậy. “Nhờ người, chúng tôi mới có thể bước trên con đường công chính; chúng tôi không bị lầm lạc, và chúng tôi không lạm dụng sức mạnh của mình. Trong khi chỉ nói thôi thì dễ dàng, người dạy điều này qua hành động. Người sử dụng hành động của mình để thể hiện rằng con người có thể mạnh mẽ và nhân từ, rằng làm việc này không khó.” Trong một thời gian, mọi người đều giữ im lặng. Cuối cùng, Tatemiya phá vỡ sự im lặng bằng việc nghiến răng. “…Nhưng chúng tôi đã hủy hoại cuộc đời của người.” “Cái gì?” “Là cái chết và sự non nớt của chúng tôi đã làm tổn thương Giáo Hoàng. Mọi người quanh người thì chết, và chỉ người là còn sống. Người nghĩ tất cả đều là trách nhiệm của mình... Đúng là nực cười! Chiến đấu cạnh người trên chiến trường là mong muốn của chúng tôi, bị đánh bại trên chiến trường là sự bất tài của chúng tôi, và chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện đó. Nhưng đến cuối cùng, sau cái kết cục này, người tình nguyện rời bỏ ngôi nhà của mình mặc dù đó không phải là lỗi của người.” Tatemiya nói nghe cay đắng, như thể có một con dao đâm qua mặt hắn vậy. Có những cảm xúc xúc động từ lời nói phẫn uất đang cố ép ra từ cổ họng hắn. “Sự non nớt của chúng tôi đã cướp đi ngôi nhà của người, vậy nên chúng tôi cần phải trả lại cho người một ngôi nhà. Trong ngôi nhà này, chúng tôi sẽ chiến đấu để ngăn bất cứ ai khỏi bị tổn thương hay đau đớn hay mất đi nụ cười của mình. Trong ngôi nhà này, chúng tôi có thể kết hợp sức mạnh của tất cả mọi người để bảo vệ hạnh phúc của chỉ một người và không bị làm lung lay. Vậy nên khi Orsola Aquinas đến nhờ chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi đã đồng ý. Một nhóm sẽ sẵn lòng làm điều này là một ngôi nhà phù hợp với người.” Nói cách khác, họ là một nhóm sẽ không chiến đấu vì sức mạnh hay lời lãi. Họ chiến đấu vì bản thân mình, mà không mong muốn bất cứ lợi ích nào. Nhưng thật khó để bất kì ai cũng hiểu được động lực của họ, vậy nên Orsola mới hiểu lầm tất cả. Tất nhiên, những lời của Tatemiya chưa có vẻ là sự thật. Kamijou thực sự muốn tin hắn, nhưng không có bằng chứng gì cả. Để tin hắn, cậu phải có bằng chứng để xác nhận nó. Kamijou nghiến răng. Bên nào đang nói sự thật? Bên nào đang nói dối? Kamijou cố gắng tính toán điều này trong đầu. Ngay đúng thời điểm đó, có một tiếng hét lớn ở đằng xa. Không, một "tiếng hét" đơn giản là không đủ để mô tả nó. Một tiếng kêu đông tụ máu, một tiếng kêu la, một tiếng than khóc. Nếu ta mô tả nó, nó chỉ có thể được gọi là "tiếng hét của phụ nữ". Nhưng Kamijou lại không chắc đó là tiếng hét của con người. Nó nghe như một vật nhọn cào xước lên một mảnh kính hay bảng đen khiến người ta thấy lạ khi nghe nó. Nhưng trong giọng nói này, có một lượng cảm xúc con người đáng kinh ngạc trộn lẫn vào. Sợ hãi, chối bỏ, tuyệt vọng, và đau đớn; một lượng lớn cảm xúc bắt đầu đổ ra như một miếng bọt biển bão hòa nước bùn bị ép ra. Index nhìn Kamijou, nhưng Kamijou không nhìn lại. “Or… sola?” “Để tôi xác nhận một chuyện với các cậu… cậu có nói cậu đang giao cô ta cho Giáo hội Công Giáo La Mã không? Tôi tin cô ta tin cậu, chứ không phải Công Giáo La Mã đâu.” “…” Điều này khiến Kamijou nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Orsola một lúc trước. ―Tại sao Orsola Aquinas lại hỏi câu hỏi đó cẩn thận đến thế? ―Tại sao cô ta lại trông nhẹ nhõm khi nghe những lời của cậu? ―Cô ta thậm chí còn cố xác định lại lần nữa. ―Một lời đáp có vẻ vô nghĩa dường như làm cô ta thấy nhẹ nhõm. ―Bao nhiêu suy nghĩ liên quan đến câu nói đó? Đến tận bây giờ, cô ta đã luôn tin tưởng Kamijou Touma. Cô ta đã luôn nghĩ rằng Kamijou Touma là người có thể dựa vào. “…Chết tiệt.” Kamijou nghiến răng, và quay lại nhìn theo hướng nguồn gốc của tiếng kêu. Nghĩ lại, khi Kamijou lần đầu gặp cô ta, cậu nên mạo hiểm mạng sống của mình để đưa cô ta trở lại Thành Phố Học Viện. Cô ta sẽ an toàn hơn nhiều nếu cậu làm thế. “Cái quái gì, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?” “Đừng hoảng loạn, đó không phải là một tiếng hét trước khi cô ta chết đâu. Có những quy tắc trong Giáo hội Công Giáo La Mã mà họ không thể giết Orsola Aquinas ở đây được; tôi có thể chứng thực điều đó.” "Cái gì?” “Nói cách khác, chúng ta vẫn có thể cứu cô ta miễn là chúng ta hành động nhanh chóng. Nhưng cô ta sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta cứ tiếp tục do dự. Tình hình thực sự cấp bách lắm rồi. Chẳng quan trọng nếu cậu không tin tôi; đành bỏ ác cảm của chúng ta sang một bên vậy! Ngay lúc này, chuyện quan trọng nhất là đảm bảo sự an toàn của Orsola! Ngay cả khi chúng ta vẫn là kẻ thù đi chăng nữa!” Tatemiya hét lên một cách điên cuồng, cho thấy họ không thể trì hoãn lâu thêm nữa. “Nhưng cậu phải hứa với tôi, phải mang Orsola Aquinas trở lại từ Công Giáo La Mã! Hãy mang cô ta tới đâu đó mà Công Giáo La Mã không thể tìm thấy cô ta!” Tatemiya trông nghiêm trọng. Điều đó thậm chí còn làm Kamijou thấy không chắc. Vào thời điểm đó… Những tiếng bước chân có thể được nghe thấy. Kamijou quay lại nhìn nơi những tiếng bước chân đang phát ra. Hai nữ tu mặc áo choàng đen đi đến từ bóng tối. Họ rất có khả năng là Công Giáo La Mã. Một người thì cao, trong khi người còn lại thì thấp bé. Người cao đang mang một cái bánh xe ngựa lớn mà lớn hơn một cái bàn tròn nhiều, trong khi người thấp bé lại có bốn túi da treo ở dây thắt lưng. Những chiếc túi đang kêu lách cách, và chúng dường như đầy đồng xu hay thứ gì đó như thế. Những chiếc túi lớn như những trái bóng mềm, và nếu những đồng xu được đặt bên trong, mỗi cái có thể sẽ nặng như một trái bóng dùng để ném. Cô nữ tu cao hơn lấy ra một cuốn sổ tay bọc da, và lật mở nội dung của nó, kiểm tra nó. Rồi cô ta gật đầu, bước về phía Kamijou. Có vẻ có một bức ảnh của cậu ở bên trong. “Cậu là người hỗ trợ không liên kết với chúng tôi, đúng không? Xin hãy giao thủ lĩnh của những kẻ dị giáo cho chúng tôi. Kẻ thù của Chúa là… hắn, đúng không?” Trước khi cô nữ tu cao nói xong, cô nữ tu thấp hơn bước về phía Tatemiya, người được phủ trong thẻ rune. Bốn chiếc túi ở thắt lưng cô ta bắt đầu kêu lách cách liên tục. “A, chờ chút đã.” Kamijou hét lên, nhưng cô gái thấp bé không có vẻ nghe thấy. Cô ta sắp kéo Tatemiya, nhưng lại đông cứng, và không làm vậy. Rồi cô ta đi vòng quanh Tatemiya một vài lần, kiểm tra những thẻ rune bao phủ hắn. Và mắt của cô nữ tu cao giờ đang nhìn vào Kamijou. “Có vấn đề gì à?” “Trước khi các cô rời đi, tôi muốn gặp Orsola.” “Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của cậu. Dù Orsola lúc này đã an toàn, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn an toàn khi sức mạnh của kẻ thù còn chưa rõ. Trong tình hình này, chúng tôi sẽ phải làm theo quy tắc và nghĩ về sự an toàn của cô ta. Chúng tôi sẽ gửi thư mời đến cậu khi cô ta trở về Rome.” Một câu trả lời hoàn hảo, hoàn mĩ. Điều này càng khiến Kamijou nghi ngờ nhiều hơn nữa. “Không, tôi không thể chấp nhận điều đó. Cái tiếng hét đó là sao chứ? Đó là Orsola đang hét, đúng không? Cô nói cô ta đang được bảo vệ lúc này, vậy thì tại sao một người đang được bảo vệ lại phát ra tiếng hét kiểu đó hả? Dù thế nào thì, tôi cũng muốn gặp mặt lần cuối, chỉ một lần thôi, và nói vài lời nữa. Không có vấn đề gì, đúng không? Chúng tôi sẽ không gặp nhau trong thời gian dài, vậy nên hãy để tôi làm điều này như lời chia tay cuối cùng, được chứ?” “Nhưng theo quy tắc…” “Thôi nào! Cô có cần phải quá cầu kì về quy tắc thế không? Agnese đâu rồi? Tôi sẽ hỏi cô ta trực tiếp.” Kamijou đặt tay mình lên vai cô ta, và đẩy cô ta sang một bên. “…” Cô nữ tu cao nhìn xuống, giống như cô ta bất lực trước một kẻ khiến người ta phải lo lắng suốt. Cô ta nắm lấy bánh xe lớn ở trên lưng, và đặt nó trước mặt như một lá chắn. Đột nhiên, Index trông lo lắng— “Không! Touma—!!” Trước khi tiếng hét của cô bé kết thúc, *ẦM!*, bánh xe ngựa phát nổ. “…!” Trong giây lát, Kamijou không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vài ngàn mảnh vỡ bay về phía cậu với tốc độ đáng lo ngại như một khẩu súng máy. Cảm nhận được điều này, cậu sử dụng hai tay để bảo vệ đầu và ngực. Sau đó, hàng loạt mảnh vỡ đánh trúng tay, chân, và bụng cậu. Ngay khi cậu vừa cảm thấy đau đớn, chân cậu rời khỏi mặt đất. Ping Piang! Cậu bị đánh bật về phía sau khoảng năm đến sáu mét. Index bật ra một tiếng hét ngắn. Từ khóe mắt, Kamijou thấy Tatemiya tuyệt vọng cố gắng đứng dậy, nhưng ngọn lửa rune đốt cháy vài sợi tóc trên đầu hắn, khiến hắn không dám hành động bừa bãi. Hắn nhăn nhó trong cơn đau như một con chó bị giật mạnh bởi sợi xích trên cổ nó. Cô nữ tu thấp hơn có vẻ hoảng sợ. Cô ta nhìn vào cô nữ tu cao hơn, và nói, “S-Sơ Lucia! Chuyện… chuyện… chuyện này thực sự ổn chứ? Không phải Sơ Agnese nói chúng ta phải tránh xung đột với khách của chúng ta à?” “Im đi, Sơ Angelene! Chết tiệt, đây là tại sao tôi đề nghị không cho phép người ngoài tự mình hành động, và chúng ta nên đuổi bọn chúng đi nhanh mà! Tất cả đều là lỗi của Agnese, đưa ra một cái mệnh lệnh ngây thơ để bọn chúng một mình như vậy. Giờ thì cô ta thực sự khiến tôi gặp chút khó khăn rồi…” Bị liếc nhìn từ cô nữ tu cao hơn, cô nữ tu thấp không dám nói lại. Cô nữ tu cao sau đó lẩm bẩm với chính mình, cố gắng dịu xuống. Biểu hiện của cô ta thay đổi. Mặc dù sự thay đổi khá trừu tượng, cậu vẫn có thể cảm thấy nó. Cô nữ tu cao nhìn chằm chằm vào Kamijou, hai mắt cô ta làm cậu nhớ đến bơ nóng, tan chảy. Kamijou ngạc nhiên. Cậu không thể tin cô ta là một trong các nữ tu đã cho cậu bánh mì và súp lúc ở trại. “Nếu tên này không nghi ngờ gì về tiếng hét đó, thì chuyện này đã dễ dàng hơn nhiều rồi… Chết tiệt, mình đã làm gì sai chứ? Mình đã bị chạm vào vai bởi một tên ngoại giáo! Sơ Angelene! Nhanh lên! Đưa tôi ít xà phòng- không, ít chất khử trùng! Thế này là quá nhiều rồi! Chết tiệt! Lần tới ngươi muốn nói với ta phải nói cho ta biết trước đấy! Ta còn phải mặc tạp dề ngăn bùn nữa!” Cô nữ tu đang bắt đầu trông đỏ bừng. Đầu cô ta đong đưa, nhưng giọng điệu của cô ta thì đều đều một cách bất thường. “Những chuyện khó chịu cứ đến từ cái này đến cái khác! Chuyện này đúng là không thể chịu được mà. Ta sẽ sắp đặt sao cho trông giống như đám các ngươi bị giết bởi Amakusa. Hm, đây có lẽ là cách dễ dàng nhất. Sau đó, ta sẽ giết hết chúng; thế sẽ hoàn hảo.” Cô nữ tu cao trông như cô ta đang đứng trên sân khấu và đang nói lời thoại từ kịch bản khiếm khuyết. Nghe thấy một điều khủng khiếp như vậy, Kamijou không thể đáp lại. Vì những mảnh vỡ chỉ là vô số mảnh gỗ mà không phải là dao sắc nhọn, nên các vết thương khá nông. Nhưng những mảnh vỡ đã găm vào dưới da cậu đột nhiên run lên. “KWA-AAAAAAAAAAAA!!!” Kamijou hét lên. Các mảnh vỡ bật ra khỏi thịt cậu như một cây rìu được rút khỏi một thân cây. Các mảnh vỡ, giờ dính đầy máu, trở lại tay của cô nữ tu như chúng bị kéo ra bởi một cái nam châm. Chúng đến với nhau như một trò ghép hình được ghép lại với nhau, tạo hình trở lại chiếc bánh xe ngựa. “Touma!” Index la lên, và điên cuồng cố gắng quay trở lại với cậu, nhưng cô nữ tu cao quay lại và nhìn chằm chằm vào cô bé, hét lên, “Sơ Angelene!” “À, vâng!” Cô nữ tu nhỏ nhắn thốt lên, nhanh chóng rút ra bốn túi đồng xu trên eo, và ném nó lên phía trên mình. Những chiếc túi đột nhiên phát ra một tiếng động lớn như một mảnh vải lớn được đập vào tường. Ngoài ra, mỗi chiếc túi mọc ra sáu chiếc cánh như của một con chim én. Bốn chiếc túi tỏa ra các màu sắc khác nhau: đỏ, xanh, vàng, lục. “Ra đi, một trong mười hai tông đồ, người thu thuế và bề tôi hèn mọn của pháp sư diệt trừ!” Cô nữ tu nhỏ nhắn giơ hai tay lên cao, như thể đang ôm lấy bầu trời. Tức thì, *Vụt!*, chiếc túi màu lục bay vượt qua Index như một viên đạn, và đập dưới chân cô bé. Nó phân tách mặt đất như rễ cây mạnh mẽ, và tạo ra một âm thanh huyên náo. “Chết tiệt… a?” Index sắp lui lại, nhưng cô bé lại trượt ngã. Nhìn kĩ, sợi dây buộc của túi tiền xu đã đập vào mặt đất tự tháo ra, và trói chân Index. Ngay khi Index đang nhìn vào chân mình, ba túi tiền xu còn lại bay vào không khí và ra khỏi tầm nhìn của cô bé. Kamijou tái đi ngay tức khắc. Những chiếc túi có thể nặng hơn những trái bóng kim loại dùng trong một cuộc thi ném bóng. Index, người có chân bị trói, nhất định sẽ không thể trốn thoát, và cô bé không thể ngăn cuộc tấn công bằng tay. “Chết tiệt! INDEX!” Kamijou hét lên, và nỗ lực quay lại với Index. May mắn là, chiếc túi đồng xu trói chân Index hẳn phải được điều khiển bằng phép thuật. Nó sẽ tự thả ra lúc Kamijou chạm vào bằng bàn tay phải của mình. Vào thời điểm đó… “Ngươi nên lo cho bản thân, và cố nghĩ cách khiến mình không chết quá đau đớn thì hơn.” Nhìn quanh, cô nữ tu cao mang chiếc bánh xe ngựa lớn đang trôi nổi phía trên cậu. Tâm của bánh xe được nhắm vào Kamijou như nòng súng khi cậu loạng choạng trên đường. Kamijou run lên đến khi cổ họng cậu khô đi. Đấm bánh xe bằng tay phải của mình, và bánh xe phát nổ; dù nhìn thế nào thì, cái vế trước nhất định sẽ chậm hơn. “Hỡi kẻ ngoại giáo, ngươi đã nghe tới ‘Truyền thuyết Xa Luân’ chưa?” Cô nữ tu cao cười điên cuồng, giống như cô ta đang say rượu, “Từ xa xưa, nhiều vị Thánh đã tử vì đạo hay bị hành quyết một cách ngu ngốc bởi những kẻ cầm quyền. Trong cái lịch sử đầy tra tấn và các cuộc hành quyết này, cái bóng của một chiếc bánh xe có thể được nhìn thấy.” Kamijou không muốn nghe chuyện nhảm nhí của cô ta, nhưng chiếc bánh xe trước mặt đang hạn chế cử động của cậu. Trong thời gian này, ba chiếc túi tiền xu có thể lao thẳng xuống Index từ vài mét bên trên. “Những chiếc bánh xe này có vài chiếc đinh hay lưỡi dao có thể cắt và giết chết các vị Thánh. Nhưng trong nhiều truyền thuyết, chiếc bánh xe bí ẩn phát nổ lúc nó chạm vào một vị Thánh, như Thánh George đã khuất phục một con rồng hay Thánh Catherine thành Alexandria. Đáng chú ý là, khi Thánh Catherine bị hành quyết, các mảnh vỡ của bánh xe phát nổ thậm chí còn giết bốn ngàn người xem cuộc hành quyết của người. Ý nghĩa của ‘Truyền thuyết Xa Luân’ này là…” Cô nữ tu cao nói điều này khá chậm rãi, khiến Kamijou còn hoảng loạn nhiều hơn. Ba cái túi tiền xu được nhắm vào Index sẽ bay xuống với tốc độ đạn pháo, và đập vỡ đầu cô bé. Thấy Kamijou lo lắng đến nỗi đổ mồ hôi, cô nữ tu cao không thể không cười tự mãn đằng sau bánh xe. “Kẻ vô tội thì không bị trừng phạt, còn kẻ có tội thì sẽ bị trừng phạt... Nhận ra điều này lúc này đi, tên ngoại giáo; cái kết của ngươi đến rồi. Sơ Orsola ngu xuẩn sẽ bị hành quyết một khi ‘các thủ tục’ đặc biệt hoàn tất, nhưng giết các ngươi sẽ chẳng rắc rối như vậy.” “Chậc…” Suy nghĩ của Kamijou hướng vào Index đang bị trói, tự hỏi cậu có thể làm gì để cứu cô bé. Vào lúc đó, chiếc bánh xe trước mặt cậu bắt đầu rạn nứt. Như thể thời gian đã chậm lại, với trục chính của bánh xe làm đỉnh, chiếc bánh xe bắt đầu tách thành sáu phần bằng nhau như một cái bánh pizza, và nhanh chóng mở rộng ra bên ngoài. “Woo… OOOOOOOOOOAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!” Kamijou siết nắm tay phải của mình, và gầm lên. Nhưng đã quá trễ, cậu không thể theo kịp. Trước khi nắm đấm của Kamijou được giơ lên, chiếc bánh xe trong tay cô nữ tu cao đã phát ra một tiếng động lớn. * RẦM!*, chiếc bánh xe bay sang một bên. Tất nhiên, đây không phải là điều mà cô nữ tu cao muốn, nó cũng không có liên quan gì đến nắm tay phải của chàng trai. Đó là do những chiếc túi tiền xu. Chiếc túi tiền xu đỏ sáu cánh ban đầu nhắm vào đầu Index đâm sầm vào chiếc bánh xe hành quyết với tốc độ cực nhanh. Tác động khiến chiếc bánh xe bay khỏi tay của cô nữ tu cao, và sau khi nảy lên vài lần trên mặt đất, nó lăn vào bóng tối. Chiếc túi cũng bị hư hại, khi những đồng xu có kích thước khác nhau bay ra khỏi túi. Tuy vậy, không rõ chúng đến từ đất nước nào. Cô nữ tu cao đã mất vũ khí điên cuồng đáp xuống từ phía trên đầu Kamijou, và kéo giãn khoảng cách với cậu. Rồi cô ta nhìn trừng trừng vào cô nữ tu nhỏ nhắn. “Sơ Angelene! Cô—!!” “Không… Không phải tôi…” Cô nữ tu cao gầm lên như một con thú hoang trong khi cô nữ tu nhỏ nhắn, giờ tái nhợt do sợ hãi, cuống cuồng giải thích. “C T R T T O P A O (Ba cái còn lại, tập trung tại một điểm, và dính lại với nhau).” Vào thời điểm đó, giọng nói rõ ràng của Index vang lên… Thời điểm kế tiếp… * PA!*, âm thanh bẻ cong kim loại vang vọng khắp không khí. Sợi dây buộc của túi tiền xu màu lục đang trói chân Index tháo ra. Cùng với các túi xanh và vàng, chiếc túi màu lục bay về phía cô gái nhỏ nhắn với tốc độ khủng khiếp. Ba chiếc túi va chạm hai centimet trước mũi Angelene, và dừng lại. Áp lực to lớn khiến vài trăm mảnh tiền xu tụ lại thành một khối kim loại lớn. *Bịch!*, nó rơi xuống gần chân cô nữ tu nhỏ nhắn. Cô nữ tu nhỏ nhắn nở một nụ cười cứng nhắc nhưng bí ẩn khi cô ta đáp xuống trên mông của mình. "Những chiếc túi vàng đại diện cho Matthew, một trong Mười hai Tông đồ. Ngài từng đánh bại hai con rồng lửa chỉ bằng cây thánh giá và lời cầu nguyện. Việc truyền sức mạnh thiên thần vào những chiếc túi tiền xu có thể thay đổi chúng thành những vũ khí không trung sẽ tự động khóa mục tiêu vào kẻ thù.” Index bình tĩnh đưa ra lời đánh giá tàn nhẫn của mình. “Nhưng phương pháp lại quá nguyên sơ. Câu chú quá dài, và nó thực sự không phải là một mật mã. Cô không để tâm đến xung quanh khi niệm phép, nên cô sẽ bị ngăn chặn dễ dàng.” Kamijou hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Index đáng ra không thể sử dụng phép thuật. Không rõ làm thế nào mà cô bé có thể chiếm đoạt phép của cô gái nhỏ nhắn và kiểm soát nó. “…Sử dụng phép thuật của kẻ địch bằng việc tự hủy hay làm lệch hướng à?” Cô nữ tu cao nhìn quanh, đập đập miệng mình, và bắt bản thân sẵn sàng. Mất vũ khí không làm nản đi tinh thần chiến đấu của cô ta. Cô ta chầm chậm vẽ một cây thánh giá trước ngực mình. Vào lúc đó, một tiếng còi sắc nét phát ra từ đằng xa. * TWEET—!*, nó như tiếng kêu của một con chim vậy. Cô nữ tu cao nghe thấy thứ này, và giận dữ quay lại nhìn bầu trời đêm. “Đó là lệnh rút lui! Sơ Angelene!” “Hả… hể…? Nhưng… nhưng chúng ta… chưa đánh bại kẻ thù mà…” “Chúng ta sẽ nói sau khi rút lui. Có vẻ tàn dư của Amakusa đang được giải thoát bởi Anh Giáo. Tự mình hành động sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của toàn đội, và thậm chí là sự trốn thoát của Orsola. Với chúng ta, đó là một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.” Cô nữ tu cao chạy vào bóng tối, và cô nữ tu nhỏ nhắn chạy theo sau. “Giờ cậu hiểu rồi chứ?” Tatemiya Saiji nhìn vào bầu trời đêm, và miễn cưỡng nói, “Đây là những gì Giáo hội Công Giáo La Mã, giáo phái Cơ Đốc lớn nhất thế giới, làm bên dưới bề mặt đó.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software