abstract
| - 「Vậy thì, bọn tôi sẽ trở lại hai tháng sau」 「Bảo trọng」 「Cậu chắc chắn sẽ trở lại đúng chứ Eric?」 「Vâng, và cháu sẽ mang quà lưu niệm khác về cho ông」 Hai ngày sau, Roland và Eric rời làng Kaina. Eric và Barbara thất vọng rời đi.Jin bắt đầu suy nghĩ trong khi ngẩn ngơ nhìn chiếc xe ngựa mờ dần. (Mất 2 ngày để đến làng tiếp theo bằng xe ngựa, 2 ngày nữa để đến thị trấn, và thêm 3 ngày để đến thủ đô vương quốc Cline. Tốc độ của chiếc xe khoảng từ 4 đến 6km một giờ. Giả dụ như tôi đi 8 tiếng một ngày và cách thủ đô từ 200 đến 300km, nó sẽ là một khoảng cách khá là xa đấy. Nhưng nếu mình đến thủ đô, mình sẽ có thể có được bản đồ lục địa. Theo cách đó mình sẽ hình dung ra được vị trí của phòng thí nghiệm) Trong khi nghĩ về chuyện đó, có gì đó túm lấy cổ tay cậu. Cậu nhận ra đó là Hanna. 「Có gì thế Hanna?」 Gần đây cậu đã dừng dùng kính ngữ. 「Jin-oniichan… anh đang rời làng sao?」 Nước mắt bắt đầu rơi trên mắt cô bé. Những bé gái rõ ràng là có cái nhìn sắc bén, Jin thích thú làm lạ trong khi nói, 「Hmm, Anh không biết. Chí ít thì, anh sẽ không rời khỏi trước khi hết năm đâu」 Nghe vậy Hanna, nói 「Em… Em s-sẽ thành cô dâu của anh nên đừng rời khỏi em!」 「Ahh… cảm ơn. Khi mà Hanna trở thành người lớn, nếu em vẫn còn nghĩ vậy, thì lúc đó anh sẽ đồng ý」Jin,trả lời. Thực chất, đây không phải là lần đầu cậu được nghe những lời này. Lần đầu là khi Jin học năm 3 sơ trung. Cậu đã bất ngờ được nghe những lời này khi cậu đang chăm sóc cho một cô bé vừa đến cô nhi viện. Lúc đó cô bé được 6 tuổi.Nhưng đến khi cô bé được 9 tuổi, cô bé lại nói với một đứa bé trong cùng cô nhi viện rằng sẽ trở thành cô dâu tương lai của cậu bé ấy. Lần kế tiếp là khi Jin đang làm việc bán thời gian trong năm đầu cao trung. Một cô gái dưới cậu 4 năm thổ lộ. Nhưng cậu làm công việc bán thời gian cả ngày lẫn đêm và trước khi Jin để ý, cô gái đó đang hẹn hò với tên khác. Với những kinh nghiệm như vậy, họ trở lại cuộc thổ lộ điều đã từng diễn ra hai lần, dù gì thì sau cùng chúng cũng chỉ là những lời nói nhất thời mà thôi. Jin không còn tin vào những lời từ một bé gái nữa. (Dat: đắng lòng thanh niên, không biết nói gì hơn nữa) (* chai lòng vì dính NTR quá nhiều :v ) Giờ thì hãy trở lại câu chuyện chính… Khi nhớ lại những đứa trẻ cậu đã mang về và nuôi nấng, Jin quyết định sẽ đền đáp lại Martha và ngôi làng vì đã cứu với cậu và ở lại ngôi làng trong một năm. Đã gần đến hè rồi, ruộng lúa mì của làng đều được gặt. Cuộc thu hoạch lúa mì của làng là một sự chung sức tiếp diễn ngày này qua ngày kia. Jin cũng có giúp, nhưng cậu sớm đau lưng và bỏ cuộc. 「Chết tiệt, mình không có thể lực…」 Điều này là vì hầu hết cơ thể của Jin được phép thuật bổ sung, nên dù cho cậu có tập luyện bao nhiêu, cậu không nhận được bất kì cơ bắp nào cả. Ngược lại, nếu cậu cường hoá bản thân với pháp lực thì cậu sẽ có một lượng sức mạnh không tưởng, nhưng còn lâu Jin mới để ý đến chuyện đó. 「Phải có gì đó mình có thể giúp…」 Chiếc xe cút kít mà Jin làm rất hữu dụng trong việc vận chuyển lúa mì đã thu hoạch, nhưng Jin nghĩ vẫn còn thứ gì khác cậu có thể giúp. 「Nghĩ lại thì, có lần mình đã dùng lúa mì hồi ở cô nhi viện… lúc đó làm sao mình xay nó nhỉ?」 Cố gắng đào sâu kí ức, 「Đúng rồi! Đó là cái sàng!」 (Dat: để dễ hình dung thì “đâm xay giần sàng”, cơ bản thì mình cũng chưa thấy cái sàng lần nào nên cũng rõ) Loại bột được ăn trong làng là bột lúa mì, nhưng không phải toàn bộ đều là bột, một lúa mì hoàn toàn được xay nhuyễn. Nó không phải là loại bột mì trắng thông thường trong gia đình hiện đại, mà là bột nâu trộn với bột mì và cám. 「Mình sẽ lập tức bắt đầu làm cái sàng」 Jin xin phép Martha và về nhà để nhanh chóng làm cái sàng. Cậu làm phần khung, sau đó phần lưới và kết hợp cả hai lại với nhau để hoàn thành nó. Có hai dạng lưới, một cái tỉ mỉ một cái tồi tàn. 「Cái này là xong! Nhưng một cái sàng tay sẽ chán lắm」 Vì vậy, cậu treo cái sàng lên cao, làm một cái khung để không cần phải dùng cả hai tay. Cậu nhớ đã từng thấy một cái ván hút (drain-board) nước treo trên trần trên giấy trước đó. 「Cái này nhìn được đấy」 Phần khung treo cái sàng được lắc bằng tay, và nó sẽ đổ vào cái chậu bên dưới. Việc còn lại là đưa cám lúa mì vào nó. (Dat: “wheat bran” là cám lúa mì à?) 「Được rồi, hoàn tất!」 Vừa đúng lúc Martha và Hanna đem lúa trở lại và thấy cái sàng. 「Cái gì vậy!? Cháu lại làm thứ kì lạ nào khác sao」 「Onii-chan, cái này là gì vậy?」 Họ bất ngờ như dự tính. Jin sau đó giải thích. 「Fuu-n, cái này nghiền ra bột đúng không?」 「Đúng đó. Nó sẽ đưa ra loại bột chất lượng cao hơn, kể cả Roland-san sẽ đánh giá cao nó.」 「Nó sẽ ngon chứ?」 「Ra vậy. Một phần để ăn, một phần để bán, nó đáng để thử theo nhiều cách.」 Sau đó để không hề chậm trễ, cậu nghiền lúa mì thu hoạch năm ngoái, cho ra bột và đặt nó vào cái sàng. (Vì lúa mì vừa được thu hoạch vẫn chưa được khô nên không thể nghiền được) 「Funfun, đây là cách làm, đặt nó vào, sau đó lắc」 「Trông thú vị đấy! Em cũng muốn thử!」 Thấy vậy, Hanna đưa tay về phía nó để Hanna dùng cái sàng, Martha nghiền lúa mì, và Jin đảm nhận việc chia bột đã được sàng. 「Waaa, trông tuyệt thật!」 Màu nâu nhẹ của bột lúa mì đã chuyển sang màu rất trắng. Với lượng này là xong, Jin thoả mãn. 「Nó trở nên cực kì dễ. Được rồi giờ thì bà sẽ dùng bột này để nướng bánh mì hôm nay」 Đêm đó. 「Nó ngon quá, bà ơi!」 Hanna vui sướng. 「Đúng là ngon thật…」 「Sau cùng thì bánh mì trắng luôn ngon」 Cậu được nuôi dạy không kén chọn những gì cậu thích và không thích, và cậu ổn với việc ăn đồ dở, tuy nhiên những chiếc bánh mì đến giờ có vị hoàn toàn khác so với cái cậu đang ăn. 「Mình cần nói với mọi người」 Ngày hôm sau dân làng đều vui mừng do biết loại bột nghiền ngon đến cỡ nào, và một lần nữa, nó được quyết định rằng Jin sẽ làm một cái sàng cho mỗi nhà. 「Thật tuyệt nếu ta có thể làm cho loại bột này thành đặc trưng của làng Kaina Village」 Sau khi cái sàng được đưa ra, trưởng làng đưa ra đề nghĩ này, và cậu đồng ý. 「Thật là tốt quá. Với cái này chúng ta kiếm thêm tiền từ bên ngoài nhiều hơn một chút.」 Là những gì Jin hài lòng. Roland đến sau tháng hai và bất ngờ khi ông thấy loại bột này. 「Đây là bột trắng, kể cả trong thủ đô thì nó vẫn rất ít! Loại bột trắng tuyền được quý rộc ăn được làm bởi người hầu của họ bằng cách bóc vỏ và nghiền bằng tay. Thứ như vậy một thường dân sẽ không ăn mà không có lí do. Thế vậy mà lại có cả tấn như vậy!」 Dù nó không trắng tuyền, màu sắc rất gần với màu trắng, hơn nữa nó có giá cả hợp lí. Vị thương nhân nhảy vào cơ hội. Mặc dù ông ấy không có tiền chuẩn bị lần này, ông ấy hứa sẽ thu mua với giá cao trong lần tới. 「Dù vậy, mỗi và mọi lần Jin-san đều làm tôi ngạc nhiên đấy」 Roland lẩm nhẩm trong khi ăn bánh mì trắng. 「Tôi cũng muốn được nhìn quê hương của Jin-san. Khi cậu đến thủ đô và cần giúp một tay, tôi sẽ vui vẻ hợp tác bằng mọi cách」 「Vào lúc đó, xin phiền chú vậy」 Dù quê nhà cậu là Nhật Bản, cậu sẽ không bao giờ trở lại được. Bây giờ cậu lịch sự chấp nhận.
|